Chương 157: Nỗi nghi hoặc của Kính Lăng + Chương 158: Chất vấn Nghĩa Tín quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: truthblue82

Chương 157: Nỗi nghi hoặc của Kính Lăng

Thái cơ nhanh nhẹn trượt lui ra sau thì đồng thời, mười mấy ca cơ đang quỳ rạp trên đất cũng đưa đẩy eo, hai tay mở ra, từ từ thẳng người lên, đứng vũ bộ đón lấy nàng ta.

Nhảy lâu như vậy mà đây mới là lần đầu tiên những vũ cơ này lộ mặt, quả nhiên ai nấy dung mạo bất phàm, đều là mỹ nhân vạn người chọn một.

Các nàng tay áo tung bay, vòng eo khẽ lắc, gương mặt trang nghiêm cực độ. Nhưng trong sự trang nghiêm này, phối hợp với vòng eo và cặp mông uyển chuyển đến lả lơi, phối hợp với cặp mắt liên tiếp đưa đẩy, sóng mắt rập rờn, càng khiến chúng nam nhân thêm ngứa ngáy vô hạn.

Lúc này, Vệ Lạc cảm giác được Nghĩa Tín quân phía sau siết chặt cánh tay. Hắn vùi đầu vào cổ nàng, trầm giọng gọi: "Lạc?"

"Ừm."

Nghĩa Tín quân khẽ thở dài một tiếng, hơi dịch người nàng đi.

Cơ thể vừa di chuyển Vệ Lạc bỗng phát hiện, hóa ra nam nhân phía sau đã có phản ứng.

Nghĩa Tín quân dời nàng ra xa, để nàng khỏi vô ý lại đụng phải mình xong thì khẽ thở phào một hơi. Hơi thở ấy phả tới cần cổ nàng, nóng rát.

Vệ Lạc đỏ mặt, cúi đầu.

Bấy giờ, Hách ghé sát Nghĩa Tín quân, báo cáo chuyện thu nhận lễ vật vừa nãy.

Vệ Lạc nghe tiếng thảo luận rầm rì phía sau thì không nén được lòng thắc thỏm, chờ phản ứng của hắn.

Không hiểu vì sao, sau lần trùng phùng này, nàng biết rõ Nghĩa Tín quân chính là Tố, thế nhưng vẫn bất giác mà kính nể hắn.

Một lát sau, âm giọng trầm lạnh của Nghĩa Tín quân truyền đến, "Phụ nhân ta lấy hai thành đổi lấy, lại sẽ không có khả năng bảo vệ nàng ư? Hừ! Những công tử này quá là nực cười! Thật hết sức nực cười!"

Ngữ khí nặng nề, tràn lan phẫn nộ.

Vệ Lạc nghe đến đó thì tim thắt lại, không khỏi ngả vào hắn, nàng hơi nghiêng đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên ôn nhu nhìn đối phương, thấp giọng thì thầm, "Tố, đừng tức mà."

Nghĩa Tín quân nghe được giọng nàng, thình lình quay đầu lại.

Hắn vừa quay qua Vệ Lạc liền phát hiện trong đôi mắt hoa đào đang dâng lên một thứ căm phẫn tích tụ đầy thâm trầm. Có điều thứ căm phẫn ấy, khi đối diện đôi mắt mặc ngọc mang ôn nhu của Vệ Lạc lại chuyển thành một tiếng thở dài. Hắn khẽ than một tiếng, cúi đầu hôn lên trán nàng, lẩm bẩm: "Lạc của ta, có vẻ sắc khuynh thành là thế. Nếu có kẻ dám khinh khi, dẫu máu chảy thành sông thì sá gì?"

Âm giọng rất thấp rất thấp, loáng thoáng mơ hồ, hầu như không nghe được. Do âm thanh thật sự quá nhỏ, Vệ Lạc rõ ràng đã nghe thấu, nhưng vẫn nghi hoặc nhìn về phía hắn, không thể tin nổi rằng hắn sẽ thực sự thốt ra lời đó.

Vừa ngẩng đầu, nàng liền bắt gặp gương mặt tràn nét mệt mỏi của Nghĩa Tín quân.

Sự mệt mỏi ấy khiến Vệ Lạc thấy hổ thẹn trong lòng. Nàng đưa ngón tay ngọc thon thả ra, xoa nhẹ hàng mày rậm của hắn, hơi thở như lan nhỏ nhẹ: "Tố, ta là Lạc mà. Bất kể chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau gánh vác."

Nghĩa Tín quân nghe vậy thì mở choàng hai mắt, hắn nhìn thẳng vào Vệ Lạc, chậm rãi cúi xuống, đặt đầu lên bên cổ nàng, nhẹ nhàng cọ cọ, cùng nàng vành tai tóc mai âu yếm.

Lúc này, công tử Kính Lăng ngồi phía trước lại phát ra vài tiếng sặc rượu.

Hắn đưa tay áo che mặt, giấu đi tiếng ho gấp kia.

Một thực khách bước nhẹ đến sau lưng hắn, khom người hành lễ, thấp giọng hỏi: "Công tử không khỏe ạ?"

Câu hỏi của thực khách này tất nhiên là trong lời có lời, đến nay yến hội mới bắt đầu được bao lâu? Thế nhưng công tử Kính Lăng luôn luôn trầm ổn nội liễm lại liên tục thất thố.

Thêm một tràng ho khan, công tử Kính Lăng từ từ thả tay áo xuống.

Trên gương mặt tuấn tú còn mang chút đỏ ửng vì cơn ho, trong con ngươi lại âm trầm cực độ.

Hắn rũ mắt, đột nhiên gọi: "Trung Hành công."

"Vâng."

"Bao Tự khiến U Vương mê luyến, vì giành được nụ cười của nàng mà không ngại phóng hỏa. Nữ nhân tuyệt sắc thế gian này, có phải đều sẽ làm trượng phu thiên hạ thần hồn mất cả, tiến thoái lưỡng nan, vì tiếp cận mọi cách cùng mưu, đã tuyệt vứt bỏ, mà cõi lòng như thiêu như đốt?"

...

Nửa ngày sau, thực khách Trung Hành công mới chần chờ trả lời: "Có lẽ vậy."

Công tử Kính Lăng đưa tay với lấy ly rượu trên kỷ, hắn lắc lắc rượu, môi mỏng khẽ mở, lại thì thào hỏi: "Phụ nhân tuyệt sắc nơi đây, ngươi phen này trông thấy, có từng như thế?"

Trung Hành công ngẩn ra.

Hắn ngẩng đầu liếc qua Thái cơ đang bay bổng điệu vũ phi tiên, sau khi quan sát mấy lần lại chuyển sang xem xét tỉ mỉ Vệ Lạc.

Nửa ngày, hắn gật đầu nói: "Thần xưa nay không ham mê nữ sắc, song hai phụ nhân nơi đây, thần xem mà cũng rung động."

Công tử Kính Lăng im lặng thật lâu.

Mãi sau hắn mới lại thấp giọng hỏi: "Hai phụ nhân đều là vậy?"

"Vâng."

"Có muốn chiếm làm của mình?"

..."Tuyệt sắc bực này, là nguồn cơn chuốc họa, thần chẳng dám có ý."

Hồi lâu, công tử Kính Lăng gật đầu, hắn dường như nhẹ nhõm hẳn, gương mặt tuấn tú đã không còn thâm trầm như trước, "Đêm nay sau tiệc tan, tiếp Thái cơ vào phủ."

"Công tử?"

"Đừng nhiều lời nữa!"

"Dạ."

Công tử Kính Lăng phất phất tay, lệnh Trung Hành công lui đi.

Hắn lúc này, tựa hồ thực sự đã cởi xuống gánh nặng trong lòng, ung dung dựa vào tháp rồi, một đôi mắt thẳm sâu màn đêm cũng bắt đầu đầy hứng thú đánh giá Thái cơ.

Hắn nhìn rồi lại nhìn, đột nhiên mi tâm giật giật, không khỏi ngoảnh đầu, trông về hướng Vệ Lạc.

Vừa thoáng liếc qua một cái hắn đã cuống quýt thu tầm mắt, lại chăm chăm vào Thái cơ.

Chỉ giây lát hắn lại đưa tay lên mi tâm, tỉ mỉ xoa nắn, một mặt đăm chiêu.

Vệ Lạc cũng đang lẳng lặng xem màn múa của Thái cơ.

Dựa theo quy tắc, sau màn múa này, Thái cơ sẽ đến đây bồi tiệc, mà đợt vấn đáp chính thức đầu tiên cũng sẽ đồng thời tiến hành.

Tâm tư Vệ Lạc xoay vòng, âm thầm cân nhắc những tình huống có thể xảy ra.

Bấy giờ, bên hông nàng lại bị siết lấy.

Cảm nhận được hơi thở của Nghĩa Tín quân phả vào cổ, Vệ Lạc đương suy tư khẽ hỏi:

"Tố, Thái cơ này thân thế ra sao?"

Nghĩa Tín quân ngẩn ra, hắn từ bên cổ nàng ngẩng đầu lên, sau khi cẩn thận quan sát Thái cơ lại quay sang Vệ Lạc.

Vừa quay đầu hắn liền khẽ nhíu mày, có phần ngạc nhiên nói: "Lạc, hình như khuôn mặt nàng ta có chút tương tự nàng! Nàng ta là công chúa nước Thái, vậy Lạc?"

Quả nhiên ngay cả hắn cũng nhận ra rồi. Trong sân tiệc nhiều người như vậy, chỉ mình cùng Thái cơ là nổi bật nhất, Vệ Lạc biết sớm muộn gì cũng sẽ càng nhiều nam nhân phát hiện nàng ta và mình giống nhau. Do đó để Nghĩa Tín quân đâm sinh nghi chuyện này, đối với Vệ Lạc mà nói cũng chẳng phải việc xấu.

Vệ Lạc rũ mắt, thầm ngẫm nghĩ, đối với câu hỏi phía sau của Nghĩa Tín quân nàng không hề trả lời.

Nàng không biết trả lời thế nào, nàng chẳng thể nói với Nghĩa Tín quân rằng, bản thân chính là Tứ công chúa nước Việt, nữ nhân vốn nên là đích thê(vợ cả) của công tử Kính Lăng!

Bí mật như thế, càng ít người biết nàng càng an toàn. Đây không còn là vấn đề tín nhiệm hay không nữa.

Song nàng lại không hề muốn nói dối hắn, phút chốc chỉ đành trầm mặc.

Nghĩa Tín quân chăm chú nhìn Vệ Lạc, tinh tế đánh giá nàng vài lần rồi cũng không truy hỏi nàng thêm, mà giải thích cặn kẽ: "Cơ này là con gái Thái hầu trước, em gái Thái hầu bây giờ."

Vệ Lạc quay đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt: "Với tôn vị công chúa, cớ chi lại thành một ca cơ đại gia?"

Nghĩa Tín quân cảm thán: "Nói ra thì chuyện này cũng ly kỳ. Thế gian đồn rằng, cơ này không muốn gả xa quê hương, tự tiện li nhà lìa nước, tự nguyện trở thành ca cơ. Thứ phụ nhân này, thà rằng phiêu bạt các nước, cùng vô số trượng phu thành trọn một đêm hoan, cũng không nguyện gả cho một phu chủ, hưởng thụ vinh hoa phú quý, quả là ô danh Thái hầu!"

Hắn nói tới đó, cười cười lại rằng: "Song, đó có lẽ cũng ẩn nội tình, không phải việc chúng ta biết được."

Ngữ khí hắn đầy dè bỉu phản đối. Cũng phải, trong thiên hạ, nam nhân nào sẽ quan tâm một ca cơ?
-------------------o------------------

Chương 158: Chất vấn nhằm vào Nghĩa Tín quân

Trong sự thờ ơ của Vệ Lạc, màn biểu diễn của Thái cơ cũng xong.

Tiếng nhạc tức thì im bặt, chúng vũ cơ lần lượt rời khỏi sân, mà Thái cơ cũng theo đó thối lui, nàng ta muốn tranh thủ thời gian tắm rửa thay y phục, nhanh chóng tới bồi tiệc.

Đã đến giờ vấn đáp.

Toàn bộ bãi cỏ đều trở nên yên tĩnh. Chúng quý nhân buông xử nữ đang ôm trong lòng ra, sau khi lệnh các nàng quỳ gối bên chân lần nữa thì đều nghiêm túc ngẩng đầu.

Thời điểm chất vấn như vậy, không chỉ được mặc sức đưa ra hết thảy vấn đề, thậm chí ngay cả ân oán cá nhân cũng có thể một kiếm giải quyết.

Vậy nên chúng nhân tự nhiên có phần khẩn trương.

Giữa lặng ngắt như tờ, âm giọng trầm thấp của công tử Kính Lăng vang lên, "Chư quân mời mở lời."

Ngữ khí đầy biếng nhác.

Trong cuộc tụ họp mấy năm mới có một lần, tại thời khắc chư hiền thiên hạ đều lũ lượt kéo về, mà công tử Kính Lăng lại hai tối đều đeo vẻ lạnh lùng âm trầm, khiến thần hạ của hắn không khỏi nóng ruột sốt vó, song cũng không kế khả thi. Dù sao, dưới trường hợp phát huy sức hút cá nhân thế này, họ cũng chẳng làm thay được.

Công tử Kính Lăng vừa dứt tiếng, một hiền sĩ nước Việt liền đứng dậy. Ông ta chắp tay về phía đám đông, chuyển sang Nghĩa Tín quân, cao giọng hỏi: "Nghe quân xuất thân thấp hèn, dám hỏi khi quân dùng tài, có xem xét xuất thân chăng?"

Ông ta hỏi, Nghĩa Tín quân vốn xuất thân bần hàn, vậy lúc hắn dùng người, có giống với những quyền quý khác, vẫn đặt nặng xuất thân?

Điều này, chính là cái chúng nhân quan tâm.

Quật khởi tựa kỳ tích, Nghĩa Tín quân đã lần nữa lập nên một điển hình cho kẻ nghèo hèn trong thiên hạ. Hắn ở nước Tề danh cao vọng trọng, coi như là quyền quý thế tập cũng không dám khinh thị. Đối với một thiếu niên chưa làm quan lễ mà nói, đây chính là thành tựu vĩ đại, huy hoàng vô hạn!

Nghĩa Tín quân chậm rãi đứng dậy, hắn bạch y thắng tuyết, đôi mắt hoa đào ẩn tình ngưng thần, lúc này cũng chỉ độc trang trọng. Hắn chắp hai tay về hiền sĩ đặt câu hỏi nọ, sau khi hành lễ thì sang sảng mà rằng: "Nghĩa Tín dùng người, chỉ hỏi kỳ tài, chẳng tra xuất thân!" Giữa một tràng rộ lên nho nhỏ, hắn hơi dừng lại, lại tiếp: "Nghĩa Tín hỏi người, chỉ hỏi kỳ tài có thể vì mình làm việc, không hỏi đức đạo!"

Oành — đám đông bùng nổ.

Không ngờ hắn dám nói, hắn dùng người thì chỉ hỏi tài không hỏi đức!

Hắn lại dám nói hắn không hỏi đức? Tự Tam Hoàng Ngũ Đế tới nay, người có năng lực vươn tới thiên mệnh, ai chẳng đức hạnh hơn người? Vì vậy cho tới nay, ý kiến chiếm chủ lưu chính là, một người nếu có đức, dầu hắn không tài cũng sẽ không ăn hại, mà còn có thể đạt tác dụng lớn.

Nghĩa Tín quân này cũng thật to gan, lại dám nói hắn chỉ hỏi tài không hỏi đức!

Giữa một trận náo động, nghị luận, đăm chiêu suy ngẫm, xem thường, Nghĩa Tín quân bỗng chợt nhấc giọng, cả tiếng rằng: "Xin hỏi chư quân, người đức hạnh vẹn toàn, thế gian có mấy? Trung, nghĩa, nhân, tín, hiếu, xin hỏi người trọn cả ngũ đức này, trừ thánh nhân ra còn ai?"

Đương khi chúng nhân suy nghĩ, Nghĩa Tín quân lại chắp hai tay, mắt nhìn đám đông, sang sảng luận giải: "Nghĩa Tín cho rằng, kẻ có một tài năng để ta hữu dụng, có một bản lĩnh giỏi tại thân, thì ta sẽ dùng, sẽ tin. Còn người đức hạnh vẹn toàn, tự cổ chí kim, đều là thánh nhân. Song, thánh nhân nhiều chăng? Không hề! Nghĩa Tín ta làm lộng thần cho người, cũng chẳng phải thánh nhân, cần chi cưỡng cầu kẻ khác đức hạnh vô khuyết?"

Hắn trôi chảy lý lẽ đến đây, ngưng giọng, lần thứ hai cường điệu: "Nghĩa Tín ta dùng người, chỉ cầu kẻ mang một tài để ta sử dụng, một bản lĩnh giỏi tại thân. Bất kể kẻ đó xuất thân bần tiện phú quý, bất luận kẻ đó đức hạnh vô khuyết hay chăng, phàm đến cùng ta, tất không khinh chê!"

Hắn khí phách tuyên bố đâu ra đấy xong, chậm rãi ngồi xuống.

Vệ Lạc quay lại, lẳng lặng mà ngửa đầu nhìn hắn, trên mặt vương nụ cười nhạt.

Nàng biết, Nghĩa Tín quân nói ra những lời này trong trường hợp trọng đại nhường vậy, không cần chờ đến ngày mai, cũng sẽ có vô số kẻ sĩ tri thức đến đầu quân.

Theo gót hiền sĩ mười một nước trở về gia quốc, lời tuyên bố của Nghĩa Tín hắn tất cũng được thế nhân truyền tụng.

Đang khi Vệ Lạc dõi về phía Nghĩa Tín quân thì công tử Kính Lăng cũng ngẩng đầu lên, hắn nhàn nhạt nhìn thẳng nàng.

Lời kia, Vệ Lạc đã từng nói với hắn.

Do đó, lúc công tử Kính Lăng nhìn sang Nghĩa Tín quân, liền cũng tự nhiên cho rằng, lời này do Vệ Lạc dạy hắn ta mà ra.

Khi trước, hắn còn sai sử quan viết lên thẻ tre lời của Vệ Lạc. Chính những câu nói ấy, khiến hắn cảm thấy Vệ Lạc có đại tài. Chẳng qua, nàng có tài hoa hơn nữa thì thế nào? Nàng chỉ là một phụ nhân! Một phụ nhân có đại tài, quả thực khiến người không dám nghiền ngẫm, suy sâu. Nói cách khác, chính là sẽ càng nghĩ càng bất an.

Trượng phu dẫu xấu xí, có chút kiến thức liền thành kẻ sĩ. Song phụ nhân lại tương phản, càng tài chí cao, càng thêm đáng gờm đáng sợ, càng thêm người đời bất dung.

Đây là một quan niệm trăm năm ngàn năm, thâm căn cố đế.

Vậy nên ngày trước khi Vệ Lạc giới tính không rõ, lai lịch bất minh thì công tử Kính Lăng theo bản năng vẫn luôn chèn ép. Điểm này đến nay hắn vẫn không thấu, bản thân là đang bảo vệ nàng, hay là vẫn kiêng kỵ nàng?

Nghĩa Tín quân vừa an tọa thì chúng hiền sĩ liền kề đầu sát tai, xì xào thảo luận không ngớt. Trong bọn họ có rất nhiều người vô cùng bất mãn với kiến giải này của Nghĩa Tín quân. Có điều họ cũng không hề đưa ra phản bác cần thiết.

Bởi rằng các gia các phái, đối với vấn đề đức và tài, đối với vấn đề xuất thân bần tiện phú quý, vẫn hằng tranh luận qua lại, cũng vẫn luôn không ra kết quả, nên quả thực chẳng cần thiết lại dấy bàn cãi trong yến hội này.

Trong tiếng rì rầm, lại một hiền sĩ đứng dậy, ông ta chắp hai tay về phía chúng nhân, hành lễ xong thì cũng quay đầu trông về Nghĩa Tín quân, vang vang cất lời: "Xin hỏi quân xuất thân ti tiện, được Tề hầu sủng ái mới đạt được tư thái hôm nay. Dám hỏi đến sau Tề hầu nếu không còn, tư thái của quân còn đó chăng? Quân có tài chi, có thể đảm bảo tự thân trường toàn, phú quý bất biến?"

Lời này, thập phần hùng hổ nạt người! Vô cùng xoáy trúng trọng điểm!

Ông ta nói, Nghĩa Tín quân là một lộng thần, là dựa vào Tề hầu sủng ái mới có quyền thế ngày hôm nay.

Ông ta đang hỏi, thứ quyền thế này có thể kéo dài bao lâu? Nếu không thể, những hiền sĩ đến đầu quân cho hắn như họ, chẳng phải ngay cả thân gia(bản thân + gia đình) tính mạng cũng bảo toàn không xong.

Đây là điểm chúng hiền sĩ lưu tâm nhất. Nhóm hiền sĩ vừa mới nảy tâm muốn nương nhờ Nghĩa Tín quân, một khắc này toàn bộ đều khẩn trương hẳn lên.

Trên bãi cỏ bỗng im lặng cực độ!

Ngay cả hiền sĩ thực khách phía sau cũng đảo mắt về phía Nghĩa Tín quân. Tất cả mọi người đều đang chờ hắn trả lời.

Hắn hiện tại thực sự ở vào tình cản lưỡng nan. Nếu hắn không thể hứa hẹn với công chúng, nói rõ sẽ tận lực bảo đảm bản thân một đời quyền quý, thì sẽ khiến nhóm hiền sĩ lạnh tâm, chỉ e ngay cả thực khách đang dưới trướng hắn cũng sẽ phân tán.

Thế nhưng, nếu hắn dám hứa hẹn trước mặt họ, liệu sẽ có kẻ cho rằng hắn mưu đoạt giang sơn nước Tề hay không? Là nghịch thần hay không?

Vệ Lạc sững sờ nhìn hắn, trái tim chợt thít chặt lấy.

Một màn lặng ngắt như tờ, Nghĩa Tín quân lần thứ hai đứng dậy.

Hắn chắp tay về phía chúng nhân, cả giọng nói rằng: "Nghĩa Tín bất tài, được Tề hầu coi trọng, phong làm quân." Hắn dừng một chút, cười lộ hàm răng, trong mắt hoa đào ánh quang áp đảo. "Nghĩa Tín là Nghĩa Tín quân đất Tề! Song, Nghĩa Tín cũng là quyền quý đất Tề vậy! Đời này, Nghĩa Tín chỉ nguyện vinh hiển đất Tề khắp chư quốc thiên hạ," nói tới đó, âm giọng chuyển lạnh, "Lời của Nghĩa Tín, thiên địa chứng giám ! Bất luận kẻ nào, quân nào, cũng không thể ngăn trở!"

Một lời này, âm giọng vang dội, tiếng chấn tứ phương!

Một lời này, ngôn từ thao thao, khí phách rạt rào!

Nhất thời, cả một sân đều im phăng phắc, chỉ còn tiếng lửa bập bùng cháy truyền đi!

Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, có kinh ngạc, có hưng phấn, có tán thưởng!

Không ngờ hắn dám nói, nhiệm vụ vĩ đại nhất cuộc đời hắn, chính là khiến nước Tề trở thành lớn mạnh, nâng nước Tề lên hàng xưng bá! Vì lý tưởng này, coi như đổi quân hầu, coi như bị hết thảy quyền quý nước Tề xa lánh, hắn cũng không chùn bước, hắn sẽ dùng thủ đoạn lôi đình mà phản kích!

Lời này hết sức càn rỡ.

Bãi cỏ tức thì bùng nổ! Chúng hiền sĩ nhao nhao kề đầu sát tai, những người có ý nương nhờ hắn liên tiếp gật đầu, một mặt hài lòng.

Vệ Lạc ngơ ngác mà nhìn hắn, nhìn hắn.

Từ trên gương mặt tuấn mỹ kia, từ trong đôi mắt sắc bén, hào quang bắn ra tứ phía kia, Vệ Lạc bỗng nhận ra hắn sẽ không khoan nhượng.

Nàng nhẹ nhàng đưa tay, dịu dàng đặt lên mu bàn tay của hắn.

Động tác của nàng khiến Nghĩa Tín quân cúi đầu. Khoảng khắc bốn mắt giao nhau, Vệ Lạc lại từ trong mắt hắn, rõ ràng đọc ra nỗi hổ thẹn và bất an, còn thêm áy náy vô hạn.

Hắn lại lộ ra biểu cảm như thế với mình, Vệ Lạc sựng người. Nghĩa Tín quân lại ngẩng đầu, hơi chắp tay về phía chúng nhân, liền ung dung ngồi xuống.

Xung quanh sôi nổi tiếng bàn luận, âm thanh lành lạnh của Nghĩa Tín quân trầm trầm bay tới, "Lạc?"

"Ừm."

Vệ Lạc ngẩng đầu trông hắn.

Trong đôi mắt hoa đào, ánh quang lấp loáng, ôn nhu khôn kể, áy náy bày tràn. Đối diện với đôi mắt của Vệ Lạc, hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa mi mắt nàng, thấp giọng mà rằng: "Lạc, nàng đã từng nói với ta."

Dưới đôi mắt chấp chới của Vệ Lạc, hắn cười khổ: "Nàng nói, nếu ta không có quyền thế, thì tự thân cũng không giữ được, càng chẳng thể mang hạnh phúc cho vợ con. Lạc, dung sắc nàng là thế, ta cũng dung sắc như vậy. Ta, ta không thể lui, thật sự không thể lui. Ngọn núi nhỏ kia, sợ rằng không về được nữa....."

...

Ngữ khí hắn vô cùng nặng nề, trong nặng nề còn mang thương cảm, lộ ra một thứ lẫm liệt tráng sĩ chặt tay.

Trong mắt hắn, đã ươn ướt.

Đêm qua Vệ Lạc say giấc, nàng không biết, trên xe ngựa tối qua, hắn đã từng hẹn thề với nàng.

Hắn áy náy chính là chỗ này. Vừa tối qua hắn còn đồng ý mai sau sẽ thoái lui, chọn một đất phong cùng nàng ẩn cư, một cái chớp mắt, đã hoàn toàn phá đổ.

Vệ Lạc chớp mắt mặc ngọc, nàng tò mò xem hắn, cười bảo: "Núi nhỏ? A, ý ngươi là thoái ẩn? Đây cũng không thể, mà cũng cần thiết đâu. Những thực khách này nương nhờ ngươi, tất nhiên sẽ ngóng trông ngươi có thể vĩnh bảo quyền thế. Tố, cho dù chúng ta muốn lui, cũng phải giành lấy một đất phong tốt, duy trì quyền thế, bên người có thực khách tùy tùng, có tư binh bảo vệ mới lui được. Ngươi việc gì mà không vui?"

Vệ Lạc vừa nói xong, Nghĩa Tín quân không khỏi ngây ngẩn.

Hắn thật sự sững sờ.

Tích tắc, hắn đầy mặt tươi cười, dung quang rạng rỡ vô hạn. Hắn vươn đầu tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt to đương chớp của Vệ Lạc, cười khẽ: "Là ta loạn trí, mệt mỏi mới hồ đồ như thế. Vẫn là Lạc thông minh, vĩnh viễn tâm sáng tựa gương, khiến ta được gần mà tâm sạch như nước."

Sau khi lại hôn thêm lần nữa, hắn chậm rãi ngồi xuống. Giây phút này, chần chờ nơi mặt hắn đã mất, vẻ ưu lo cũng biến đi, cả người dường bảo kiếm đã lau sạch hết mọi bụi tro, ánh quang rọi thẳng mắt người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro