Chương 155: Lễ tặng chủ cũ + Chương 156: Thái cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: truthblue82

Chương 155: Lễ tặng chủ cũ

Quản thúc ôn hòa khiến Vệ Lạc vốn mang lòng cảnh giác đối phương kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vừa làm vậy, nàng liền đối diện với chúng hiền sĩ đang tươi cười đầy mặt, thậm chí ngay cả Quản thúc cũng thế.

Vệ Lạc lập tức hiểu ra, đây cũng chẳng phải chuyện xấu gì. Đoạn, ánh mắt nàng chuyển tới những hộp lễ vật, nhìn chăm chăm hồi lâu, hai mắt nàng lại cong thành một đường.

Kỳ thực Vệ Lạc không hề muốn hớn hở ra mặt như thế, chẳng qua vừa trông thấy những tài vật ấy, những tài vật chất đống thế này, nàng liền thấy vô cùng thoải mái, vui vẻ và thỏa mãn, thế là bất giác lại cười toe.

Bấy giờ, một hiền sĩ nước Yến cũng nâng một hộp gỗ nhanh chân bước đến. Hắn đi tới bên cạnh Vệ Lạc, hai tay dâng cả hộp gỗ lên, sau đó nói vài ba câu.

Sau khi liếc qua Vệ Lạc đang chớp chớp mắt, đầy mặt hiếu kỳ thì thực khách nước Tề nhận hộp gỗ lại nhìn chòng chọc người đưa tới, từ từ hỏi: "Cơ có đức gì, khiến công tử của quân coi trọng?"

Hiền sĩ nước Yến nghe vậy thì bật cười, hắn quay sang Vệ Lạc, hai tay chắp lại, cúi đầu cung kính trả lời: "Bỉ chủ có lời, nếu cơ không ở Tề được, ngài nguyện thu nạp."

Dứt lời, trong sự ngạc nhiên của Vệ Lạc, hắn lại thi lễ, xoay người rời đi.

Lần này thì Vệ Lạc đã hiểu, không chỉ là nàng, mà chúng thần cũng đều rõ ràng.

Hóa ra những công tử này tới tấp tặng lễ cho Vệ Lạc chính là ngỏ ý bọn họ vui lòng tiếp nhận nàng, thu dung nàng. Khó trách bọn họ sẽ thừa cơ Nghĩa Tín quân rời khỏi mới tặng lễ.

Vệ Lạc hết sức buồn bực, nụ cười trên mặt cũng tắt mất.

Nàng quay đầu im lặng liếc chúng hiền sĩ, thế nhưng chỉ trông thấy mọi người đều sắc mặt như thường, lại không lấy một ai phản đối.

Vốn là cũng chẳng thể phản đối, những mỹ nhân tuyệt sắc như Vệ Lạc từ tay nam nhân này lưu lạc tới tay nam nhân khác thực sự là một chuyện bình thường. Những công tử kia nhao nhao tặng lễ cho nàng, tỏ ý nếu nàng lâm vào khó khăn bọn họ sẽ đồng ý thu nhận giúp đỡ, hành động này, với người thời đó là rất đỗi bình thường.

Bất luận thế nào, những công tử này có thể phái hiền sĩ đến đây tặng lễ đã là một sự tôn trọng với Vệ Lạc. Sự tôn trọng ấy khiến chúng hiền sĩ cực kỳ thỏa mãn. Trong hiểu biết của họ, có vô cùng ít phụ nhân lấy được tôn trọng như thế. Song Vệ Lạc lại rất sầu não, khó chịu. Nàng rầu rĩ ngoảnh đầu đi, vừa trong tích tắc, liền đối diện với ánh mắt của công tử Kính Lăng.

Hắn đang chăm chú nhìn chòng chọc nàng, con ngươi phảng phất âm trầm. Đối diện ánh mắt như thế, Vệ Lạc có chút buồn cười, càng gay gắt hơn là phẫn nộ.

Nàng rũ rèm mi, hơi nghiêng đầu, hỏi với nhóm hiền sĩ phía sau: "Khi thiếp ở trong phủ công tử Kính Lăng thì từng được ngài coi trọng. Thiếp muốn đem những lễ vật nơi đây chuyển tặng cho ngài, được chứ?"

Chúng hiền sĩ ngẩn ra, Vệ Lạc đã thở dài một tiếng, lại tiếp: "Phụ nhân thiên hạ, nhiều như tơ liễu bọt bèo, thiếp lại chiếm được sự coi trọng của Nghĩa Tín quân, dùng hai thành mà đổi lấy! Tình nghĩa này thiếp dù chết không quên. Thiếp được Nghĩa Tín quân quý trọng như vậy, chư công tử vẫn tặng vàng lấy lòng, thiếp chẳng hề thích! Thiếp muốn lấy lễ của chúng công tử, đáp lại chủ cũ, lấy đó cảm tạ ân ái xưa kia, chấm dứt tình ý kẻ khác, được chăng?"

Lần này chúng hiền sĩ thật sự sững sờ.

Ý Vệ Lạc là nói, Nghĩa Tín quân dùng hai thành đổi lấy nàng, tình nghĩa này vô cùng quý giá. Mà những công tử này cho rằng nàng chung quy cũng sẽ có ngày bị vất bỏ, cách nghĩ đó khiến nàng cực kỳ không vui. Vì thế nàng muốn dùng những lễ vật các công tử tặng, đáp lại chủ cũ ngay trên yến hội này. Hành động đó đối với Vệ Lạc mà nói, chỉ một ý nghĩa duy nhất mà thôi, và chính là để biểu thị cho nam nhân nàng đã từng hầu hạ kia, cùng với những nam nhân đương tơ tưởng giống nhau.

Từ đây, chủ nhân của nàng, phu quân của nàng, chỉ có một mình Nghĩa Tín quân! Đương nhiên, trong mắt chúng nhân, nàng làm như vậy cũng là bày tỏ lòng cảm kích với chủ cũ của nàng – công tử Kính Lăng.

Mãi nửa ngày sau, Quản thúc mới cảm khái mà rằng: "Cơ dẫu là phụ nhân, cũng xứng một chữ trung. Tốt!"

"Tốt lắm! Lễ tặng chủ cũ, vừa không vong mất ân nghĩa, cũng tuyệt tín phụng người đến, hiện rõ trung với tân quân, tốt."

"Hành động này được lắm!"

...

Giữa một tràng ca ngợi và cảm khái, Vệ Lạc khẽ mỉm cười.

Đoạn, thực khách tên Hách thay nàng nhận lễ vật kia đứng dậy.

Chỉ thấy hắn vung tay, lập tức, từ phía sau đi tới bốn kiếm khách.

Sau khi ra hiệu bốn kiếm khách ôm toàn bộ bảy hộp gỗ lên, Hách mang theo bốn người nhanh chân tiến về phía công tử Kính Lăng.

Đoàn ca cơ phía trước vẫn đang lả lơi đưa tình (nguyên văn: tao thủ lộng tư( 搔首弄姿)) trong bóng tối.

Trên bãi cỏ cũng thỉnh thoảng vang lên một tràng xì xào và bàn luận, thế nhưng chỗ tiệc của Vệ Lạc vốn chính là tiêu điểm chú ý của đám đông. Cho nên cử động của năm người Hách vẫn khiến chúng quý nhân liên tiếp chú mục.

Đặc biệt khiến đám đông hiếu kỳ chính là, bốn kiếm khách phía sau Hách không dưng lại ôm nhiều hộp gỗ đến vậy.

Nơi đây đều là quý nhân, những hộp này mặc dù làm từ gỗ, song bảy cái lại đều chế tác bằng trầm hương. Gỗ trầm hương trân quý cực kỳ, ngoại trừ vương tôn công tử các nước, thậm chí quyền quý bình thường cũng ít có.

Trọng điểm hơn chính là, bảy hộp này, chúng nhân chỉ liếc một cái liền nhận ra, chúng chia ra đại diện cho bảy quốc gia! Bởi vậy bắt đầu chỉ là có người kinh ngạc quan sát năm người đang nhanh chân tiến về phía trước, đến sau đó đã là chúng nhân liên tiếp chú mục, xì xào bàn tán.

Sau cùng ngay cả nhóm quý nữ ngồi hàng sau cũng đều kề đầu sát tai, ánh mắt dõi theo bước chân của năm người Hách.

Hách dẫn theo bốn kiếm khách, nghênh ngang bước tới trước mặt công tử Kính Lăng.

Công tử Kính Lăng đang nhắm mắt dưỡng thần.

Đột nhiên, hắn cảm thấy bầu không khí trước người trở nên bất thường.

Bấy giờ, hắn bị ai đó đụng nhẹ vào vai một cái.

Hắn chậm rãi mở mắt ra.

Hai con ngươi thẳm như màn đêm kinh ngạc bắt gặp Hách, bắt gặp hộp gỗ trong tay bốn kiếm khách.

Hắn thoáng liếc qua hộp gỗ liền nhíu chặt mày.

Trong sự hiếu kỳ, chú ý của chúng nhân, Hách vái chảo thật sâu với công tử Kính Lăng, cao giọng rằng:

"Trọng lễ nơi đây, đều là công tử các nước dâng tặng cơ."

Lời vừa ra, một tràng náo động nhỏ liền dậy khắp bãi cỏ. Chúng công tử tặng lễ vật sắc mặt đều có phần không vui. Mà công tử Kính Lăng, cũng không rõ nghĩ tới điều gì, gương mặt tuấn tú lại càng trầm xuống.

Hách đang cúi đầu hành lễ thì bắt gặp khí sắc công tử Kính Lăng bất thường. Hắn vái chào thật cung kính, cao giọng nói: "Cơ vì cảm tạ ân nghĩa ngày xưa của công tử, nguyện tặng hết chư lễ cho công tử."

"Cơ vì cảm tạ ân nghĩa ngày xưa của công tử, nguyện tặng hết chư lễ cho công tử."

...

Âm giọng lanh lảnh truyền đi!

Khắc này, ngay cả điệu múa của những ca cơ cũng đã không còn đáng bắt mắt.

Chúng nhân nhìn Vệ Lạc, lại nhìn sang những lễ vật niêm phong trong hộp gỗ, ai nấy lại bắt đầu rù rì bàn tán.

Khắc này, khi hiền sĩ các nước nhìn về Vệ Lạc đều đã hòa nhã thêm hai phần. Một phụ nhân biết cảm tạ ân nghĩa chủ cũ, biết tận trung với chủ mới, bất kể ở thời đại nào cũng đáng tôn trọng.

Khắc này, ngay cả các hiền sĩ vì yến tiệc tối qua Vệ Lạc chưa từng rơi lệ đã vui vẻ sà vào lòng Nghĩa Tín quân nên từ đầu đến cuối đều có chút bất mãn, cũng thay đổi cái nhìn với nàng.

Công tử Kính Lăng phút chốc cứng đờ!

Hắn thật sự đã cứng cả người rồi!

Những tràng tán tụng của đám đông xung quanh, nụ cười của hiền sĩ trước mặt, cùng với hộp gỗ trên đất, đều lạnh lùng, mỉa mai đâm vào mắt hắn, khiến hắn phẫn nộ đến cùng cực! Hắn tất nhiên rõ tiểu nhi giảo hoạt kia đang suy nghĩ điều gì, nàng đang nói cho chính mình, rằng nàng chẳng chút nào nhớ nhung mình thêm nữa! Tiếng 'phu quân' khi đó nàng sung sướng kêu ra, hết thảy ôn nhu si mộ lúc nàng cùng mình ân ái, đối với nàng, đều là mây khói thoảng qua.

Bởi vì, nàng muốn trung với tân phu của nàng!

Nàng muốn hết lòng với tân phu của nàng!

Hốt nhiên, công tử Kính Lăng chợt thấy ngực mình bị một tiểu đao khoét mạnh hai cái, khiến hắn âm ỉ đau đến khó hiểu, sầu hận đến khôn dằn! Khắc ấy, hắn muốn tuốt lấy một thanh kiếm, một chém giết ngay hiền sĩ đang cười hết sức ghê tởm trước mặt này, chém nát bảy hộp gỗ bày trên đất kia.

Song, là gì hắn cũng chẳng thể.

Hắn khép chặt mắt, lúc mở ra lần nữa thì đã là gương mặt tuấn tú tươi cười, gật đầu về phía Hách, nhàn nhạt nhả ra một chữ, "Tốt."
-------------------o------------------

Chương 156: Thái cơ

Phun ra chữ "Tốt" xong, hắn liền ngậm miệng.

Đáng lẽ, hắn nên nhân tiện ca ngợi một chút hành vi trung với chủ mới, không quên ân nghĩa chủ cũ là hắn đây mới thỏa. Vậy mà, hắn chỉ ném ra một chữ tốt, rồi cũng chẳng ban lời nào nữa.

Hách thấy hắn như thế tức thì cười cười, trong lòng không cho là đúng thầm nghĩ: Thường nghe công tử Kính Lăng tài đức, hôm nay chứng kiến, lại chẳng bằng một phụ nhân ư? Nếu công tử Kính Lăng đã vô tâm để ý, Hách cũng không cần phải nhiều lời thêm. Sau khi thi lễ lần nữa với công tử Kính Lăng, hắn liền dẫn chúng kiếm khách lui ra sau.

Chỉ chốc lát, bọn họ lại trở về sân tiệc của nước Tề.

Một màn múa vào sân này của Thái cơ đã trải qua sự chuẩn bị công phu. Mánh khóe khiến ánh đèn tối xuống, lại để chúng cơ mặc váy thắt eo nâng cao ngực, múa những điệu diêm dúa lả lơi định nhất minh kinh nhân (xem chú thích chương 83) vốn hiệu quả cũng rất tốt, chúng quý nhân cũng đều xem đến sững sờ. Chẳng qua họ không hề ngờ rằng sẽ xuất hiện một khúc nhạc đệm như thế. Nếu là người bình thường thì cũng thôi đi, lại cứ người làm ra nhạc đệm này là mỹ cơ diễm danh lan xa, Nghĩa Tín quân dùng cả hai thành đổi lấy. Bởi vậy, múa đến giờ thì dáng bước của chúng cơ đã bắt đầu cứng còng.

Đoàn người Hách vừa về tới chỗ ngồi thì giây lát, đống lửa và ánh đuốc vốn đã tắt lại "vù" một tiếng bốc ngút trời, đồng thời cùng nhau cháy bùng dậy. Ánh lửa đột nhiên sáng rực khiến đám đông cả kinh, đồng thời ngoảnh đầu nhìn về phía trước.

Trên bãi cỏ phía trước, chúng vũ cơ đồng loạt cúi đầu, lắc lư eo, bước múa uyển chuyển lui ra sau.

Chúng nhân sớm đã nóng người vì những vũ cơ này rồi, thấy các nàng cúi đầu, ngay cả dung mạo cũng không trông được đã muốn lui đi thì không khỏi cùng nhau gióng trống rền vang. Mà tiếng trống hăng nhất là từ nhóm kiếm khách, còn bất kể quý tộc hay hiền sĩ thì đều sẽ chú ý đến tác phong và trấn định bản thân.

Trong tiếng trống giục giã của chúng kiếm khách, chúng vũ cơ vẫn lui về sau. Lui được hai mươi bước thì các nàng đồng loạt dừng lại, xoay người, mặt đối mặt đứng thành hai hàng, sau đó nhẹ nhàng phủ phục trên đất.

Xiêm áo của các nàng đã được dày công thiết kế, vốn phần eo được chít lấy, phần ngực đẩy cao, vừa quỳ rạp trên đất như thế thì phần mông liền đôn lên rất cao.

Nhất thời, trong nhịp trống thúc liền xen lẫn tiếng hoan hô, chúng nam nhân lần thứ hai thấy lòng ngứa ngáy đến khó nhịn.

Tiếng trống biến thành gấp gáp.

Trong tiếng trống một nhịp lại tiếp một nhịp, một thiếu nữ vân thường hồng phấn, ống áo bay bay, tựa tản bước dạo chơi trong nước xuất hiện.

Thiếu nữ này trên mặt che khăn, nàng ước chừng mười bảy mười tám tuổi, sóng mắt như nước, nhìn quanh tựa đưa tình tựa ẩn tình, mày liễu khẽ nhíu.

Nàng vừa đi ra liền hấp dẫn ánh mắt khắp sân. Giữa ánh nhìn lom lom của chúng nhân, nàng khẽ giơ tay nhỏ bé, từ từ vén màn sa trên mặt.

Theo động tác của nàng, bãi có vốn đang có phần bàn tán xào xáo tức thì im bặt.

Bàn tay nhỏ vừa nâng, một lớp sa trắng như tơ bay xuống, một gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện trước mắt chúng nhân.

Gương mặt ấy thật sự rất đẹp, đuôi mắt hơi dài, liếc quanh sinh tình. Mũi nhỏ mà thẳng, môi mỏng đỏ tươi, mặt phấn hơi ửng. Được xiêm y sắc hồng tôn lên, cả người nàng liền tựa một cây hoa đào đương nở rộ, dáng ngọc yêu kiều, khai nhụy ngậm hương.

Thiếu nữ này không hề giống ca cơ bình thường, trên người nàng thế nhưng lại có một luồng khí nhã nhặn và ung dung, không hổ xuất thân công chúa.

Đương nhiên, nàng ta dù sao cũng là ca cơ, trải lâu phong trần, gương mặt phấn hồng, đôi mắt liếc quanh của nàng cũng hiện rõ một sự mị hoặc và tục diễm.

Thứ mị hoặc và tục diễm này, lại dung hợp với sự nhã nhặn và ung dung đến vô cùng hoàn mỹ, làm cho chúng nhân vừa cảm thấy nàng xuất thân bất phàm, lại có một khoái cảm có thể mặc sức chà đạp.

Dung mạo của nàng ta, với Vệ Lạc so ra càng không kém là bao.

Phút chốc, chúng nhân không khỏi ngây dại, từng người đảo mắt nhìn thiếu nữ nọ, lại đảo mắt trông sang Vệ Lạc. Giữa một màn tĩnh lặng, thiếu nữ uyển chuyển vái chào đám đông, ngân nga rằng: "Thiếp ra mắt chư quân."

Mỹ nhân này chính là Thái cơ, Thái cơ hai năm trước đây diễm danh lan xa sáu nước.

Vệ Lạc cũng như chúng nhân, ánh mắt không hề chớp đánh giá Thái cơ.

Nàng đột nhiên phát hiện, cô gái trước mặt này dường như có chút quen quen.

Giữa lúc Vệ Lạc còn đang nghi hoặc, một câu thì thầm theo gió bay vào tai nàng, "Ơ kìa! Hào quang của Thái cơ lại rất tương tự cơ của Nghĩa Tín quân."

Âm giọng rất nhẹ, người nói hiển nhiên cũng có chút mê hoặc.

Nhưng Vệ Lạc lại bất giác rùng mình. Nàng rốt cuộc rõ vì sao Thái cơ này lại trông quen mắt. Đúng rồi, hình dạng khuôn mặt của nàng ta, ngũ quan của nàng ta, lại đôi chỗ tương tự với khuôn mặt này của mình.

Nếu chẳng phải khí chất tự thân nàng vô cùng đặc biệt, hơn nữa còn do linh hồn nàng xuyên không mà đến, khiến thân thể này xuất lộ một vẻ ngạo nghễ tự nhiên, một sự giảo hoạt khó lường, chỉ sợ hai người cũng phải giống tới hai ba phần.

Phát hiện vấn đề này rồi, Vệ Lạc không dằn được khẩn trương hẳn lên. Nàng mở to mắt mặc ngọc, cảnh giác chăm chăm quan sát Thái cơ. Mà bấy giờ, mơ hồ trong tiếng xì xào lại có một giọng khác, "Đúng thật, hai phụ nhân này thực sự giống nhau."

Chính vào lúc này, một tràng bước chân nhẹ nhàng truyền tới, chỉ chốc lát cạnh sườn nàng liền nóng lên, một cánh tay ôm lấy nàng vào ngực, tiếng cười khẽ của Nghĩa Tín quân vang lên phía trên đỉnh đầu, "Lạc, hà tất phải ngắm một kỹ nữ?"

Vệ Lạc sực tỉnh, rõ là bản thân lo thái quá. Nàng thu ánh mắt, hơi nghiêng đầu, khóe miệng mang cười ngửa đầu nhìn Nghĩa Tín quân. Vừa ngước lên nàng liền phát hiện trán hắn đã hơi rịn mồ hôi.

Ngay sau đó, nàng đưa tay áo lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi giúp phu chủ.

Nàng dựa sát hắn như vậy, hương cơ thể nữ nhi theo động tác của nàng thoang thoảng len vào chóp mũi hắn.

Cõi lòng Nghĩa Tín quân chếnh choáng, lập tức riết hai tay, ôm nàng vào đầy lòng. Hắn cúi đầu, đặt lên tóc nàng một nụ hôn, than thở: "Lạc, Lạc....."

Vệ Lạc ngả vào người hắn, khẽ đáp lời.

Khóe mắt nàng liếc quanh, lại bắt gặp ánh nhìn lom lom của công tử Kính Lăng.

Đối diện với ánh mắt của hắn, chẳng rõ vì sao Vệ Lạc lại thẳng lưng. Nhưng nàng vừa nhúc nhích liền thầm hận bản thân, thế là bèn nhũn cả người, càng kề sát thêm.

Lần thứ hai nàng ngước mắt thì tầm mắt của công tử Kính Lăng đã dời từ trên người nàng, chuyển qua chú mục Thái cơ.

Thái cơ bắt được ánh nhìn của công tử Kính Lăng thì hiện rõ nét sượng sùng. Nàng ta dịu dàng vái chào hắn, âm giọng mềm mại mà nhỏ nhẹ: "Thiếp chúc mừng công tử đánh bại Tần khải hoàn trở về!"

Lúc thốt ra lời ấy thì quầng hồng trên mặt Thái cơ lại càng thẫm. Nàng hơi cúi đầu, thoáng trộm nhìn về phía hắn liền cuống quýt gằm mặt. Một đại gia phong trần như vậy, khoảng khắc này còn e thẹn hơn cả thiếu nữ bình thường, cũng chẳng biết do cố ý hay là biểu cảm chân thật nữa. Đối diện với sự lấy lòng lồ lộ của Thái cơ, công tử Kính Lăng nhẹ lắc ly rượu trong tay. Hắn chòng chọc đánh giá Thái cơ, quan sát dung mạo và vóc dáng của nàng ta, trong con ngươi thâm trầm lại đầy đăm chiêu.

Thẳng một hồi lâu, hắn mới chậm rãi trả lời: "Thái đại gia đa lễ."

Thái cơ không ngờ sẽ nhận được lời đáp của hắn, lập tức vui mừng khôn xiết, gương mặt cũng càng đỏ ửng.

Sau khi lại đưa hắn một ánh mắt gợn sóng, Thái cơ xoay người, thướt tha vái chào đám đông rồi êm giọng rằng: "Thiếp có thể tham gia hoa yến hôm nay, quả là vinh hạnh quá đỗi. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, xin cho thiếp vì chư quân, vì công tử Kính Lăng đại thắng khải hoàn dâng một điệu vũ phi tiên!"

Nàng vừa dứt lời, tiếng hoan hô lại bùng dậy, đồng thời tiếng trống càng thêm rền sấm. Vòng eo Thái cơ đưa cao, mũi chân liền nhón lên, như trượt trên cỏ lui về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro