Chương 163: Rời khỏi Tân Điền + Chương 164: Bạch y tung bay một kiếm khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: truthblue82

Chương 163: Rời khỏi Tân Điền

Vệ Lạc tuyệt đối không ngờ rằng, Cao Dật sẽ nhắc tới tên mình vào thời điểm này! Hóa ra, y vẫn còn nhớ mình.

Nàng ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, thế nhưng lại nhìn sang Nghĩa Tín quân.

Khuôn mặt Nghĩa Tín quân có chút lạnh lùng, cứng đờ.

Vệ Lạc thấy thế thì hơi cúi đầu, ngậm miệng, không hề đáp lại câu hỏi của công tử Trật.

Công tử Trật thấy nàng lờ đi thì hơi cười cười, liền thu tầm mắt.

Đến sau, màn biểu diễn của Nguyên cơ Khánh cơ, tất cả mọi người đều có phần thờ ơ.

Thời gian trôi qua rất mau, chẳng mấy chốc đã đến lúc tan tiệc.

Vệ Lạc bị Nghĩa Tín quân ôm riết lấy eo, cúi đầu rời khỏi sân.

Dòng người như thủy triều, cứ tiến tới tiến tới, nàng hững hờ nghiêng đầu, dõi về phía thân hình cao lớn kia.

Vừa quay đầu lại, nàng liền trực tiếp đối diện với ánh mắt của công tử Kính Lăng.

Bốn mắt gặp nhau trong giây phút, Vệ Lạc rũ rèm mi, ngay tại trong lòng Nghĩa Tín quân, hơi vái chào về phía công tử Kính Lăng, sau đó, nàng quay đi, không bao giờ ngoảnh lại nữa.

Nàng đang cáo biệt, lần từ biệt này, có lẽ sẽ là vĩnh viễn. Nam nhân này, quốc gia này, nơi chốn này, chẳng hay một đời nàng, có còn lần thứ hai gặp gỡ?

Hốt nhiên, nàng cảm thấy rất mệt mỏi, chua xót và bi thương.

Vệ Lạc chớp chớp mắt, giấu hết thứ tâm tình ấy vào lòng.

Yến hội vẫn còn cử hành, có điều sự xuất hiện của công tử Trật rõ ràng đã làm tâm trạng Nghĩa Tín quân không còn ở đây nữa. Phỏng chừng dừng chân ở Tấn chưa bao lâu thì hắn sẽ lên đường.

Công tử Kính Lăng lẳng lặng trông theo hướng Vệ Lạc rời đi, hắn tất nhiên đã nhìn thấy lời cáo biệt của Vệ Lạc. Không biết vì sao, khoảng khắc nàng cúi chào rồi quay đi, hắn phát hiện ngực mình lại bức bối khó chịu, lại thêm một trận khó thở.

Vệ Lạc lên xe ngựa của Nghĩa Tín quân, một đường trở về dịch quán.

Quả nhiên như nàng dự liệu, sau mấy ngày, Nghĩa Tín quân liền dẫn nàng khởi hành về đất Tề. Mà công tử Trật, thì vẫn lưu lại nước Tấn.

Đoàn xe dằng dặc, uốn lượn chạy khỏi Tân Điền. Dọc theo đường đi, lại là xe hương đưa tiễn. Có điều lần này không chỉ Đại cơ đến đưa, mà những nhóm quý nữ thành Tân Điền khác cũng cùng nhau đến tống biệt.

Các nàng đỏ mắt thiết tha nhìn xe của Nghĩa Tín quân, con ngươi sáng quắc, chỉ chờ mong hắn có thể lộ diện một lần.

Ngoài dự liệu của Vệ Lạc chính là, Nghĩa Tín quân lại thực sự lộ diện. Hắn vén màn xe hai bên, để mình và Vệ Lạc đều hiển hiện dưới ánh dương, thản nhiên đối diện với chúng quý nữ.

Thành Tân Điền chấn động. Vô số người chen chúc dồn tới, nam nhân và nữ nhân, già cũng như trẻ, thời khắc này đều hưng phấn tột độ.

Bất tri bất giác, khắp thành Tân Điền đều hân hoan, một đường tiễn biệt.

Tận đến khi ra khỏi thành Tân Điền, Vệ Lạc vẫn chẳng nói năng gì. Nàng rất muốn bật cười khoái chí, rất muốn sung sướng mà tuyên bố, bản thân mình tự do.

Song, nàng không cao hứng, cũng không sung sướng nổi.

Lần từ biệt này, thực sự là vĩnh biệt. Cái thời đại mà giao thông bất tiện dường thế, từ Tề đến Tấn, đâu chỉ là mấy tháng lộ trình? Huống chi, giữa nàng và hắn, đã mang xót xa khắc cốt rồi.

Theo khoảng thời gian tận lực quên đi trôi qua, còn thêm cách trở không gian, lần từ biệt này, đã thật là vĩnh biệt. Từ biệt về sau, dẫu cho hận cũng hóa ra xa xỉ, ngoảnh đầu lại, chẳng qua chỉ người dưng mà thôi.

Vô hạn vô tận chơi vơi và mất mát, đau xót cùng đắng cay, dâng đầy nội tâm Vệ Lạc.

Thế nhưng nàng không hề tận lực né tránh thứ tình cảm ấy. Đây là lần cuối cùng nàng nhớ nhung nam nhân kia, hoài niệm chốn này, hãy cứ để nàng chìm đắm một chút đi.

Nghĩa Tín quân cũng không mở miệng. Hắn dựng thẳng mày, ngón tay vân vê không ngừng, hiển nhiên đang suy ngẫm vấn đề rất trọng yếu, thậm chí cũng chẳng còn lòng nào mà trò chuyện với Vệ Lạc.

Trong thư phòng phủ Kính Lăng.

Công tử Kính Lăng ngồi ngay ngắn trên tháp, phía trước chân hắn, Thái cơ đang quỳ rạp người, mái đầu mỹ lệ dán đất, nức nở khóc rằng: "Quân vốn vô tâm, vậy thiếp không thể lưu lại."

Nàng nói tới đây, nghẹn ngào một tiếng, thoáng ngẩng đầu về phía công tử Kính Lăng, nước mắt mông lung, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ chất đầy bi thương.

Vừa ngẩng đầu, thế nhưng nàng lại đối diện với vẻ mặt lạnh nhạt của công tử Kính Lăng, ngoài lạnh nhạt, còn thêm không kiên nhẫn.

Chẳng có gì so với vẻ mặt này càng khiến con người ta tuyệt vọng.

Thái cơ chỉ hơi ngẩn ra, thoắt cái sắc mặt trắng bệch. Nàng ta đột nhiên vô phương kiềm chế, lấy tay áo che mặt, tu tu khóc rống.

Tiếng khóc của nàng khiến công tử Kính Lăng ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn lặng yên quan sát nàng.

Tiếng khóc của Thái cơ vừa nhỏ đi một chút, công tử Kính Lăng chợt mở miệng, "Cớ gì cơ khóc? Tiếng khóc của cơ thống khổ khôn tả, lại cũng không vờ vĩnh."

Hắn nói, sao cơ lại khóc lóc? Tiếng khóc của cơ nghe ra đúng như khóc thật, có vẻ rất đau đớn.

Câu hỏi này vừa vang lên, Thái cơ đang trong cơn khóc lóc cũng ngớ ra.

Nàng ta nức nở ngừng tiếng.

Nàng không dám tin nhìn về phía công tử Kính Lăng, trên mặt của nàng, hai mắt sưng đỏ, vệt lệ in rõ.

Trong biểu cảm của nàng vẫn mang theo thống khổ, chỉ có điều thống khổ còn tăng thêm một phần kinh ngạc.

Đúng, nàng ta rất kinh ngạc, bởi vì câu hỏi của công tử Kính Lăng, cực kỳ nực cười, cực kỳ ấu trĩ, hoàn toàn là một lời trẻ nhỏ vô tri mới thốt ra. Nếu không phải chính tai nghe thấy, có là mấy nàng cũng không tin.

Chẳng lẽ, cõi đời này có kẻ khóc, còn là gắng sức vờ khóc hay sao? Chẳng lẽ, trong trường hợp như vậy, đáng giá một người giả khóc hay sao?

Bốn mắt đối nhau.

Công tử Kính Lăng đánh giá Thái cơ vài lần, gương mặt tuấn tú lóe lên một tia âm u, hắn phất phất tay, trầm giọng nói: "Cơ muốn đi khỏi, thì cứ đi đi." Một câu vừa dứt, hắn cao giọng quát, "Người đâu!"

"Vâng."

Hai thị tỳ theo lời tiến vào.

Công tử Kính Lăng cũng không ngẩng đầu, lạnh lùng ra lệnh: "Sắp hành trang cho Thái đại gia."

"Vâng."

Trong tiếng đáp của thị tỳ, công tử Kính Lăng đứng dậy, vạt áo xoay tròn, tay áo gương lên, vội vã bước ra ngoài.

Công tử Kính Lăng bước đi vô cùng gấp gáp. Chỉ chốc lát, hắn liền xông tới ngoài một sân viện.

Trong sân này cỏ thơm chen dày, hoa đào đầy đất, nhưng phòng cửa đóng chặt, quạnh vắng hoang vu.

Công tử Kính Lăng vừa vọt tới ngoài cửa viện, bóng dáng đang nhanh chân mà đi kia chợt khựng lại.

Hắn dừng lại, sững cả người, bất động thật lâu.

Thẳng một lát sau, một kiếm khách mới chạy chậm đến sau lưng hắn, hai tay chắp lại, nhẹ giọng hỏi:

"Hàn uyển chưa hề được quét sạch, xin cho thị tỳ dọn sơ qua rồi công tử hẵng vào."

Tiếng hắn ta rất khẽ, vẻ mặt cũng rất cẩn thận.

Bởi vì hắn ta phát hiện công tử Kính Lăng trước mặt động tác cứng đờ, vẻ mặt cũng cứng đờ.

Mãi nửa ngày, công tử Kính Lăng mới giật giật ngón tay.

Hắn thở dài một hơi, trầm giọng ra lệnh: "Chỗ này, niêm phong đi."

Kiếm khách ngẩn ra.

Hắn ta ngớ ra hiển nhiên chọc giận công tử Kính Lăng, chỉ thấy hắn vụt xoay người, trừng kiếm khách này phẫn nộ quát: "Niêm phong —"

Kiếm khách run người, chắp hai tay, to giọng đáp: "Dạ."

Âm thanh vừa vang, công tử Kính Lăng đã tay áo vung lên, xoay người trở về.

Vừa xoay người, hắn lại khôi phục sự bình tĩnh ung dung, uy nghiêm lạnh lùng kia. Tựa hồ sự mất khống chết khi nãy, sự phẫn nộ khi nãy chỉ là kiếm khách bị hoa mắt mà thôi. Trong mơ hồ, kiếm khách nghe được hắn tự lẩm bẩm, "Chẳng qua một phụ nhân thế thôi, làm gì đến mức này?"

Sau khi đoàn xe Tề sứ chạy khỏi Tân Điền, liền tiến vào quan đạo dài đằng đẵng, hoang tàn vắng vẻ.

Thời đại này, thường thường là trăm dặm cũng không hơi người. Ngoại trừ đại thành cá biệt, rất nhiều nơi chỉ là hoang vu vô biên vô hạn.

Do đó mỗi khi đoàn xe Tề sứ mấy trăm cỗ, kéo dài khoảng mười dặm đi qua thì, chỉ cần nơi có người ở, cư dân bách tính phụ cận đều sẽ lũ lượt kéo tới. Lợi dụng khi đoàn xe tỏ vẻ thân thiện, bọn họ sẽ tới tấp xin vào, còn phụ nhân thì lại tự tiến cử giường chiếu với nam nhân trong đoàn xe.

Rất nhiều khi, những phụ nhân đó cũng không phải vì có thể được những nam nhân kia mang đi, hay khát vọng tiền tài cùng cuộc sống xa hoa.

Bọn họ sở cầu, vẻn vẹn chỉ là một đêm hoan lạc, là trong cuộc đời tịch mịch hoang liêu dằng dẵng này, vẻn vẹn được mấy lần kích thích và hưng phấn.
-------------------o------------------

Chương 164: Bạch y tung bay một kiếm khách

Đoàn xe chạy được hơn nửa tháng thì Vệ Lạc đã từ trong lạc lõng phiền muộn chậm rãi hồi phục. Ở thời đại này, chuyện thống khổ nhất đời người, không chi bằng sinh ly tử biệt, mà nay nàng đã sinh ly với công tử Kính Lăng. Chẳng qua một màn sinh ly này, lại là chính hắn đẩy mình ra, vứt bỏ mình, vì lẽ đó, Vệ Lạc không cho phép bản thân thương tâm quá lâu.

Bởi do, hắn không đáng.

Lúc này khí trời đã nóng lên, hoa đào dần rụng, lá cây sum sê, trên những con đường đi qua, rừng rậm nguyên thủy càng ngày càng nhiều, càng lúc càng ken dày. Thường thường liên tiếp mấy ngày đều là bạt ngàn cây rừng, hoặc chính là bao la đồng không.

Ngày đó, đoàn xe được nghỉ ngơi phấn chấn cả tinh thần đạp sương mai chạy lên quan đạo.

Các kiếm sĩ chỉnh tề hành tẩu hai bên đoàn xe, một cảnh xe ngựa hoa quý, một cảnh tuấn mã cao gầy, tiến về phía hướng dương, hiển hiện phong quang thần khí vô hạn, cũng đầy vẻ uy hiếp. Rất nhiều lần, Vệ Lạc phát hiện có người hành tung quỷ bí xuất hiện xung quanh, song khi bắt gặp đội ngũ lại vội vã né tránh.

Trong xe ngựa, Vệ Lạc tựa vào lòng Nghĩa Tín Quân, giúp hắn đọc những văn tự trên thẻ tre, thỉnh thoảng nhân thể văn tự giải thích một câu.

Âm giọng nàng nhẹ nhàng mềm mại, chầm chậm chảy qua. Nghĩa Tín quân nhắm hai mắt, lẳng lặng mà nghe.

Từ lư hương trong góc, một luồng đàn hương tĩnh tâm lơ lửng bay lên, một cách tự nhiên mang cho xe ngựa đang lung lay không ngớt này, chút phần nhàn nhã.

Bên ngoài, thảng hoặc tiếng cười sang sảng, tiếng trò chuyện của nhóm kiếm khách thuận chiều gió thổi tới. Tất cả, đều có vẻ vô cùng an lành.

Chính vào lúc này, một tràng vó ngựa dồn dập truyền đến!

Tiếng vó ngựa hết sức cấp bách, chính đang hướng tới đoàn xe. Chúng kiếm khách đều là người thành thạo, vừa nghe đã biết đang đến là một ngựa cưỡi.

Nếu là độc mã, vậy chẳng cần gì phải căng thẳng.

Thế nên, dù tiếng vó ngựa vừa gấp vừa vang, lại trực diện lao tới, song tiếng chuyện phiếm của các kiếm khách vẫn tự tại như cũ.

Tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, càng ngày càng vang.

Chỉ chốc lát, tiếng vó ngựa vẫn không giảm tốc độ trực chỉ xông đến, nghe âm thanh dồn dập vụt đi, đúng là đang xông thẳng tới đoàn xe!

Tiếng nói chuyện của nhóm kiếm khách dần nhỏ đi.

Mơ hồ, có tiếng quát lớn và tiếng ra lệnh truyền đến.

Vệ Lạc đương chút phiền muộn ngửi thấy có náo nhiệt để thưởng thức, vội vã ngồi dậy từ trong lòng Nghĩa Tín quân, dịch ra hai bước, vén màn xe, ló đầu nhìn ra.

Người đến là một kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng.

Ngựa trắng, bào trắng, cưỡi gió mà tới, gió thổi tà áo y bay phất phới. Con ngựa y đang cưỡi vô cùng thần tuấn, một lần nhảy vọt phải cao tới bảy tám bộ(đơn vị đo độ dài xưa, một bộ bằng năm thước), xa xa mà trông càng thêm uy phong vô hạn.

Y thực sự xông thẳng đến đoàn xe này!

Đoàn xe có tới hơn ngàn kiếm khách, xe càng mấy chục. Toàn bộ đoàn xe mênh mông cuồn cuộn đủ mấy ngàn người.

Người kia một ngựa một người, lại dám xông thẳng về phía đoàn xe. Nếu chẳng phải ánh dương xán lạn, một màn này quả thực không ai dám tin.

Bấy giờ, sau lưng Vệ Lạc liền ấm lên, là Nghĩa Tín quân tiến tới phía sang nàng, cũng đưa đầu ra. Hắn chằm chằm nhìn kỵ sĩ nọ, thấp giọng lẩm bẩm: "Người này chắc chắn là kiếm khách cái thế! Không lẽ là thích khách?"

Một lời vừa dứt, hắn lớn tiếng quát: "Bày trận!"

"Dạ!"

Tiếng đáp dạ vang dậy, một tiếng thét tràn đầy nội lực vút tận trời xanh, "Bày trận—"

Âm thanh vừa rơi, các kiếm khách đồng loạt giục ngựa di chuyển, bụi bặm bùng lên bốn phía, ngư phu kêu gấp, giảm tốc xe. Mà nhóm kiếm khách đã ruổi ngụa về phía trước, rút kiếm chĩa ra ngoài, vây quanh bảo vệ đoàn xe ở giữa.

Đáng lẽ nếu có thời gian thì bố trí dàn trận sẽ càng tốt hơn. Chẳng qua nếu muốn bố trí xong xuôi mấy chục chiến xa thì cần quá nhiều thời gian, mà kẻ đến lại không cho họ nhiều thời gian như thế.

Động tác của nhóm kiếm khách chẳng thể nói là không nhanh, trong âm thanh vó ngựa và tiếng hí, đã dồn dập quây về.

Đúng lúc này, người đến thét dài một tiếng!

Trong một tiếng thét dài kia, còn mang theo tiếng cười lớn.

Âm thanh chấn động chốn chốn, tiếng cười ầm ầm chuyển đất! Tiếng cười kia, là cuồng ngạo tự cao tự đại dường vậy. Một tiếng thét này, tràn trề hào khí thôn thiên.

Trong tiếng cười sang sảng, kỵ sĩ áo trắng thoắt cái kẹp hai chân!

Tức thì, con ngựa của y bay vọt lên trời, bốn vó tung hoành, thế như rồng tựa hổ, ngay thời khắc trận thế các kiếm khách còn đương hỗn loạn, y liền sẵn kẽ hở vọt vào, nhát mắt đã xuất hiện phía trong vòng vây chúng kiếm khách.

Nhóm kiếm khách cả kinh, đồng thời giơ trường kiếm trong tay, đâm về phía đối phương.

Mấy trăm thanh trường kiếm đồng thời giơ lên, lấp loáng dưới nắng sớm.

"Choang!"

Một tràng tiếng sắt thép va chạm lanh lảnh vang. Chỉ thấy kẻ tới duỗi tay phải, trường kiếm trên tay phóng qua, tức thì tựa sấm chớp, sét đánh không kịp bưng tai hất bảy, tám thanh trường kiếm trước mặt lên.

Chỉ với một kiếm!

Tích tắc, bảy, tám kiếm khách kia đồng loạt tê rần cổ tay, cùng lúc thối lui một bước.

Đây là cao thủ bực nào? Thế nhưng lại đáng sợ đến thế?

Giữa khi chúng nhân kinh hãi, kiếm khách liền vút tiếng cười dài. Trong tiếng cười, y hét lớn: "Đã lắm, đã lắm! Ngứa tay mấy ngày, một đòn này quả là giải sầu!"

Nghe vậy, chúng nhân biến sắc hết cả.

Ngay phút ấy, kiếm khách ngựa trắng chợt nhún mũi chân, từ trên lưng ngựa cứ vậy bay vọt lên.

Động tác của y quá đột nhiên, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Lập tức, chúng kiếm khách đồng loạt quát một tiếng lớn.

Kiếm khách ngựa trắng vẫn sang sảng cười phá, giữa tiếng cười, y rẽ không bay tới, dáng tựa đại ưng, chỉ thấy bước chân y liên tục đạp nhẹ lưng ngựa của chúng kiếm khách, chẳng mấy chốc đã tiếp cận xe ngựa của bọn Vệ Lạc.

Nghĩa Tín quân hơi biến sắc.

Hắn sầm mặt, khẽ quát: "Lí, Thất thúc, còn chần chờ gì?"

Hắn đang nói với ai vậy? Đương lúc Vệ Lạc ngớ ra, một giọng lão hủ đã nhẹ nhàng bay qua: "Quân chớ sợ! Kẻ này không mang sát khí!"

Vệ Lạc quay phắt đầu lại, theo tiếng nhìn sang, thế nhưng vẫn chẳng thấy một ai.

Lí, Thất thúc này nhất định là tông sư, nhất định!

Tâm Vệ Lạc thót một cái.

Ngay lúc nàng liếc quanh như thế, kiếm khách áo trắng kia đã bạch y phất phơ, ba năm bước liền lướt tới trước xe ngựa của họ.

Vù một tiếng, y đã trực tiếp rơi xuống bên cạnh ngự phu.

Đến tận bấy giờ, Vệ Lạc mới trông rõ khuôn mặt của đối phương.

Đây là một mỹ nam tử.

Y thon thân dài dáng, gương mặt chữ nhật, mày kiếm mắt phượng, sống mũi cao thẳng, da dẻ trắng ngần, khóe miệng hàm tiếu.

Cùng là áo trắng, song sắc áo mỹ nam tử này mặc lên lại không giống vẻ thoát tục của Nghĩa Tín quân, mà nhiều hơn mấy phần khí thế hào hiệp phóng khoáng. Đương nhiên cũng bởi áo trắng y đang mặc có chút ố vàng.

Kiếm khách áo trắng quay đầu, tầm mắt sáng quắc chòng chọc quan sát Vệ Lạc một hồi, lại quét về phía Nghĩa Tín quân.

Thời khắc y đánh giá từ trên xuống dưới Nghĩa Tín quân, thì mấy chục kiếm khách cũng gào thét ào tới, bao vây y.

Kiếm khách áo trắng điềm nhiên như không phất phất tay với chúng kiếm khách, sau khi phẩy mấy cái như đuổi ruồi vậy, y bật cười ha hả mà rằng: "Đừng sợ, đừng sợ! Nghe đồn nơi đây có song bích, đều là tuyệt sắc thế gian, đặc biệt đuổi tới thưởng thức một cái. Không ác ý đâu, không ác ý đâu!"

Lời của y rất vô lễ! Không chỉ vô lễ mà còn quá kêu ngạo.

Nghĩa Tín quân gườm gườm nhìn kiếm khách, nửa ngày thì nhếch miệng mỉm cười, trong đôi mắt hoa đào hào quang chói lọi quát: "Nay quân đã thấy, lui được rồi chăng?"

Kiếm khách áo trắng nghe vậy thì hỉ hả cười.

Ánh mắt y chuyển sang Vệ Lạc.

Vừa chuyển, ánh mắt liền nhiệt tình hơn hẳn, trực tiếp đóng khuông trên gương mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc, đánh giá xuôi ngược không thôi.

Nhìn nhìn, y đột nhiên vươn đầu ra.

Động tác của y rất nhanh, thân hình vụt tới! Rõ ràng vị trí của ngự phu cách buồng xe không hề nhỏ, vậy mà y vừa vươn ra đã tiếp cận.

Đoạn, giữa lúc Vệ Lạc tròn xoe hai mắt, đương khi Nghĩa Tín quân sa sầm nét mặt, y thở một hơi, ngay trên cánh môi bé xinh của Vệ Lạc hôn mạnh một cái, lưu lại một tiếng "chụt" cực kêu.

Thoắt cái, y đã trở về chỗ cũ, vẫn ngồi bên ngự phu.

Đối diện với Vệ Lạc đang trừng lớn mắt mặc ngọc, y đột nhiên há miệng cười, lộ ra hàm răng sáng bóng, lè lưỡi liếm môi một cái, chép chép miệng một hồi, y cười hì hì nói: "Vừa thơm vừa mềm, quả nhiên là tuyệt đại giai nhân!"

Y nói tới đây, bắt gặp Vệ Lạc còn đang tròn xoe mắt mặc ngọc, ngờ vực, đăm đăm nhìn mình thì lại hì hì nở nụ cười, chớp chớp mắt với nàng.

Tiếp đó, y mới ngẩng đầu, cười nói với Nghĩa Tín quân: "Quân hà tất nóng ruột? Ta mà muốn rời khỏi, tất sẽ báo với quân!"

Ngữ khí này, câu trêu đùa này, chính là coi chủ nhân Nghĩa Tín quân này chẳng ra gì.

Có điều Nghĩa Tín quân cũng không đến nỗi quá tức giận, kẻ bề trên như hắn đều rõ, cõi đời này có một loại người không thể nói lý nhất, đụng nhầm phải quả là khiến người không kế mà dùng.

Mà đó, chính là kiếm khách độc hành đây.

Họ sở hữu thân thủ tuyệt cao như nhau, tính cách cũng hỉ nộ vô thường. Trọng yếu nhất chính là, thú vui của họ, là đột nhiên mà đến, hết hứng mà về. Một khi cự quân năm bước, liền máu tươi một mét! Không ai cản nổi!

Nói cách khác, để kẻ như vậy tiếp cận ngươi trong vòng năm bước, vậy căn bản chắc chắn phải chết.

Hiện tại, khoảng cách giữa kiếm khách và họ, đúng là trong năm bước.

Bấy giờ Nghĩa Tín quân đã hoàn toàn bình tĩnh, hắn ôm Vệ Lạc, áp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vào lồng ngực mình. Đương nhiên, Vệ Lạc bị hắn đặt trong lòng vẫn lặng lẽ quay đầu qua, hai mắt láo liêng đánh giá người đến.

Sau khi đã ôm Vệ Lạc vào lòng, Nghĩa Tín quân nhìn chằm chằm người đối diện, trầm giọng chỉ trích: "Phụ nhân này là phụ nhân của ta! Quân có thân thủ như thế, tất không phải người thường, lại không trình đã khi?"

Hắn vừa dứt lời, kiếm khách kia rõ ràng đờ ra.

Y sững sờ một hồi, đột nhiên vỗ hai tay, "bốp bốp" hai âm giòn tan, y bật cười ha hả: "Người trong thiên hạ đều nói, Nghĩa Tín quân dẫu là lộng thần Tề hầu, song cũng thực đại trượng phu. Hôm nay gặp gỡ, quả nhiên không uổng, không uổng mà! Tốt lắm!"

Đây là khen ngợi.

Là khen ngợi Nghĩa Tín quân có thể ngay trước mặt kiếm khách tuyệt đỉnh như y, bảo vệ nữ nhân của chính mình. Là ca ngợi Nghĩa Tín quân có thể vào lúc này, còn duy trì được thái độ thong dong cử chỉ phong độ!

Được y ca ngợi, Nghĩa Tín quân rõ ràng đã thả lỏng cơ bắp, trên gương mặt hoa mỹ xán lạn một nét cười.

Hắn cúi đầu, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc, nói rằng: "Tạ quân khen ngợi."

Kiếm khách áo trắng cũng cúi đầu nhìn về phía Vệ Lạc, đối diện với đôi mắt mặc ngọc láo liêng chuyên chú của nàng.

Sau khi nở nụ cười thần bí với Vệ Lạc, y ngẩng đầu, hai tay chắp về phía Nghĩa Tín quân, cao giọng thông báo: "Ta đặc biệt đến đây, là muốn báo với quân, ra khỏi thành ba mươi dặm sẽ có người phục kích quân!"

Nghĩa Tín quân hơi biến sắc.

Thân thể hắn thẳng đuột, ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc người đến, trầm giọng hỏi: "Có bao nhiêu người?"

Trượng phu thế này, chẳng thiết chi phải nói dối. Bởi vậy hắn mới trực tiếp hỏi là bao nhiêu người.

Kiếm khách áo trắng nhíu mày, đáp: "Môn đồ Đạo Tá, ước chừng số lượng một ngàn!"

Kiếm khách xung quanh đồng loạt biến sắc.

Đạo Tá, trong ba nước Tấn Tề Sở, là bọn cường đạo hoành hành chẳng nể nang nhất.

Đây cũng không tính là gì, trọng yếu chính là kiếm khách này nói con số đạo phỉ, là một ngàn! Một ngàn kia chẳng đơn giản là một ngàn, mà là một ngàn rặt những kỵ binh. Ở triều đại này, những kỵ binh một người một ngựa, đến tựa ngọn gió, đối mặt với đoàn xe tổng nhân số chỉ nội một vạn thì, trên căn bản là vô địch!

Ngay khi Nghĩa Tín quân còn đang cau mày suy nghĩ, Vệ Lạc trong lòng hắn đột nhiên êm ái mở miệng, "Quân vừa tới đây, ắt là có ý đưa tiễn. Đúng chứ?"

Chúng nhân đều ngây ra, các kiếm khách ai nấy cùng quay đầu nhìn về phía Vệ Lạc.

Vệ Lạc trong lòng Nghĩa Tín quân nét cười mỹ lệ, ánh mắt như nước, càng là một mặt chắc chắn. Tựa hồ dưới cái nhìn của nàng, kiếm khách cổ quái đột nhiên xuất hiện này, thực sự chỉ là vì hộ tống bọn họ nên mới xông đến như thế!

Nhìn rồi nhìn, bọn họ quay sang kiếm khách áo trắng nọ, kể cả Nghĩa Tín quân cũng ngẩng đầu lên, đầy mặt kỳ vọng nhìn kiếm khách áo trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro