Chương 165: Nhiệt tình của dân chúng thành Xử + Chương 166: Dịu dàng phòng trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: truthblue82

Chương 165: Nhiệt tình của dân chúng thành Xử

Kiếm khách áo trắng nghe Vệ Lạc một phen chắc chắn như thế thì cúi đầu, cười híp mắt sáp lại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hồn nhiên không đếm xỉa lời của chủ nhân ở đây – Nghĩa Tín quân: "Đưa tiễn? Sao ta phải đưa tiễn?"

Vệ Lạc tròn xoe hai mắt, đối diện với khuôn mặt tuấn tú mà xa lạ của kiếm khách áo trắng. Nàng nhìn nhìn, lại liếc qua con ngươi cũng xa lạ của hắn, khẽ nhíu mày, trên mặt lướt qua một tia mê hoặc, phút chốc lại đã dịu dàng mỉm cười, điềm nhiên mà rằng: "Vừa nãy quân tấn công kiếm khách, mạnh miệng thẳng thắn, công khai chuyện bọn Đạo Tá, giữa muôn trùng cao thủ, quân xông giữa mà đánh, thỏ chạy cắt sà(1), hốt nhiên mà tới, thản nhiên mà lui, nào ai làm gì được, chẳng phải càng sảng khoái?"

Âm giọng nàng êm ái như mây, thanh thoát như gió, quả là êm tai.

Càng quan trọng chính là, trong lời nàng nói đến 'giữa muôn trùng cao thủ, quân xông giữa mà đánh, thỏ chạy cắt sà, hốt nhiên mà tới, thản nhiên mà lui, nào ai làm gì được', ý cảnh này tiêu dao tự tại chí thậm, thật là khiến người ta chộn rộn cõi lòng, quả đã khiến một kiếm khách thích thú tham gia náo nhiệt, e sợ thiên hạ chẳng loạn sung sướng lắm.

Kiếm khách áo trắng bật cười ha hả, y trở tay đập vào đùi ngự phu bên cạnh 'bốp' một cái, đương khi ngự phu kia nhe răng trợn mắt thì khoái trá mà rằng: "Đúng vậy! Đúng vậy! Dọc đường buồn tẻ, nay lại được gặp gỡ mỹ cơ này, có thể tương ngộ đại chiến như vậy, chính là cái ta mong mỏi! Ái chà chà, 'thỏ chạy cắt sà, hốt nhiên mà tới, thản nhiên mà lui, nào ai làm gì được', đây đúng là khí phách của chúng ta, khí phách của chúng ta rồi. Ha ha ha."

Y vừa cười to, vừa sang sảng mà nói, lại đập 'bốp bốp bốp' vang giòn lên bắp đùi ngự phu người ta.

Mỗi lần y vỗ một cái là Vệ Lạc lại chứng kiến ngự phu nọ hơi nhướng mày, miệng méo xệch. Bất tri bất giác, bản thân nàng cũng ra như thế, mỗi lần kiếm khách áo trắng vỗ một cái, bắp thịt trên mặt nàng lại giật một lần, quả thực cũng thấy đùi mình đau kinh khủng.

Rốt cuộc, kiếm khách áo trắng vỗ mười mấy lần, khiến khuôn mặt ngự phu đã đau đến tím tái thì y thu tay, nhún người bay vọt, xoay mình giữa không trung, nhảy lên con ngựa của y.

May là chiến tranh đương thời đều do quý tộc chi phối thành quen, chúng nhân đều đã quen nếp nho nhã có lễ, không một ai tranh thủ đối phó con ngựa quý giá của y.

Kiếm khách áo trắng vừa lên ngựa, Nghĩa Tín quân liền vung tay, đoàn xe lại khởi hành.

Đương lúc đoàn xe bắt đầu chạy, kiếm khách áo trắng lại tràn trề phấn khởi giục ngựa tới bên xe của Vệ Lạc. Y nghiêng đầu, vô cùng hứng thú đánh giá Vệ Lạc, đột nhiên nói với Nghĩa Tín quân: "Nghe rằng cơ này chính là quân dùng hai thành đổi lấy, đúng chứ?"

Chuyện này, quả nhiên là tin tức bậc nhất đương thời!

Nghĩa Tín quân cười cười, đáp: "Đúng vậy."

Kiếm khách áo trắng thở dài một tiếng, y chằm chằm nhìn thẳng Vệ Lạc, cảm khái mà rằng: "Quân hạ vốn liếng như thế, ta đường đường trượng phu, liền không thể cường đoạt phụ nhân này rồi."

Lời này của y quả thực càn quấy.

Nghĩa Tín quân lại vẫn mỉm cười, trong đôi mắt hoa đào ánh quang lấp loáng, thầm nghĩ: Dù ngươi thân thủ không lường được, nhưng cũng chẳng phải thế gian đệ nhất cao thủ. Muốn nữ nhân của ta, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách đâu.

Đương nhiên, lời này hắn sẽ không nói ra.

Bấy giờ đoàn xe cách thành Xử chỉ còn một ngày lộ trình.

Thành Xử, ở nước Tấn cũng là thành trì bậc nhất, là đại thành văn hóa vang danh ngoài Tân Điền ra.

Thông thường mà nói, càng đến gần đại thành nước Sở, liền càng mang hơi thở phóng túng của đại thành văn hóa kiểu này.

Điểm ấy là do tối hôm đó Vệ Lạc phát hiện cổng thành thành Xử vẫn chưa hề đóng, mà hai bên quan đạo vẫn ánh đuốc kéo dài hơn mười dặm kết luận ra.

Hai bên quan đạo đứng chi chít những người là người. Trong đám đông này, có quyền quý đoan chính ngồi trên xe ngựa, có kiếm khách phổ thông cưỡi lừa, cũng có hiền sĩ cao quan, càng thêm một số bách tính áo vải quần manh.

Nhiều người như vậy, đứng chia ra hai vệ đường, xếp thành hàng hơn mười dặm, giơ đuốc cháy, ngồi xổm trên đất chuyện phiếm tán phét, đúng là để hoan nghênh đoàn xe đến.

Đương nhiên bọn họ hoan nghênh không phải Tề sứ, mà là một đôi bích nhân hiếm có thế gian!

Nói cách khác, những người này chỉ thuần là nhàm chán, chạy tới xem náo nhiệt mà thôi. Bọn họ lo lắng trời tối, không xem được rõ dung mạo của Vệ Lạc và Nghĩa Tín quân, bèn đốt đuốc sẵn chầu chực.

Đối diện đám đông nhao nhao trông ngóng, ánh mắt háo hức thì Vệ Lạc chớp chớp mắt, nhìn về phía Nghĩa Tín quân.

Hắn đã kéo hết màn xe xuống, cũng chẳng biết những người thành Xử kia có thể vì thế mà tức giận không nữa?

Giữa lúc Vệ Lạc lo âu như thế, đột nhiên màn xe vụt bay, 'roạt' một tiếng xé vải liền bị rách thành hai nửa.

Tích tắc, ánh đuốc chiếu mặt đất sáng rực khác nào ban ngày đâm vào mắt hai người.

Bấy giờ, bên trái cũng vang 'Roạt' một tiếng xé vải, lại là một màn xe bên khác cũng bị xé làm hai.

Lần này, diện mạo thân hình hai người liền hoàn toàn lộ rõ trước mắt đám đông.

Thình lình, đoàn người hoan hô ầm lên.

Trong tiếng reo hò, chúng nhân chỉ chỉ trỏ trỏ về phía hai người Vệ Lạc, sung sướng la lớn: "Chao chao — thấy rồi thấy rồi!"

"Trời— chân tuyệt sắc mà!"

"Ôi, đêm nay ngủ không yên rồi."

Giữa những tràng chỉ trỏ lung tung, giữa những tiếng bàn tán sôi nổi, Vệ Lạc cùng Nghĩa Tín quân đầy mặt bất đắc dĩ nhìn kiếm khách áo trắng trên lưng ngựa, đương rung đùi đắc ý hả dạ không thôi.

Màn xe bị xé, tự nhiên là do tên này ra tay rồi.

Bên đường, mấy lão hán ngồi xổm trên đất, vừa ngó nghiêng tha thiết Vệ Lạc và Nghĩa Tín quân, vừa há miệng đầy răng vàng cả giọng nói: "Quả nhiên đẹp mắt!" "Đúng đó, tiếc là tiểu nhi nhà ta chưa tới." "Đích thị nhìn mà vui thích."

Dọc đường đi đều là những câu đối thoại như thế.

Vệ Lạc nghe mà chỉ dở khóc dở cười. Từ đối thoại của họ, nàng như tìm lại cảnh tượng kiếp trước khi còn bé, một đám trẻ con kết bầy kết đàn kéo tới thôn bên xem phim.

Nghĩa Tín quân cũng có phần bất đắc dĩ, màn xe đã bị kiếm khách kia xé mất, dẫu lòng chẳng muốn, hắn cũng chỉ đành để những tiện dân nọ bình phẩm từ đầu tới chân, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Đoàn xe chạy vào thành Xử.

Nơi cửa thành Xử, đứng hai bên chủ yếu là xe ngựa, xe bò, xe lừa. Nói cách khác, đám đông vây xem đã đổi thành người có gia thế có thân phận. Đương nhiên, quan sát kỹ thì mười đã có chín là thiếu nữ và tiểu nhi.

Đoàn xe mới tiến vào trong đã không đi nổi.

Bởi vì đường phố phía trước bị chúng tiểu nhi cùng các thiếu nữ tay nắm tay, ngăn lấy.

Bọn họ cản giữa đường, xướng hát inh ỏi: "Sắc đêm đã thâm, đường nhuộm phong trần. Quân cớ gì chẳng xuống nghỉ chân?"

Tiếng xướng rất vang dội, mười mấy người đồng thanh cất giọng, quả là rất nhiệt tình.

Nhiệt tình đến độ Nghĩa Tín quân cũng phải rầu nét mặt.

Kỳ thực, sau khi biết được phía trước có đạo tặc, hắn liền tính toán ở lại thành Xử nghỉ ngơi một chút, thong dong bày bố. Song hiện tại lại bị những kẻ này vừa ngăn vừa cản, cũng gần như bị ép xuống xe vậy, hắn có chút không nguyện.

Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, cảnh tượng này hắn đã chứng kiến quá nhiều, cũng quen lắm rồi.

Đoạn, Nghĩa Tín quân vươn đầu ra ngoài, giữa đầy những ánh nhìn chằm chặp không chớp mắt, giữa một tràng tiếng gào thét hò reo, hai tay hắn chắp lại, cao giọng đáp: "Cảm tình của chư vị, Nghĩa Tín nào dám không nhận?"

Hắn đáp ứng rồi!

Chúng tiểu nhi thiếu nữ nhất tề mừng rỡ.

Nghĩa Tín quân đợi đến khi tiếng hoan hô ngừng lại, liền đưa mắt ra hiệu với một kiếm khách.

Ngay sau đó, kiếm khách kia đề giọng, trường kiếm rút lấy, chĩa về phía đám đông, quát rền: "Chúng ta đi đường gian nan, mệt nhoài khó chống. Cảm tình của chư vị, chủ ta đã nhận, đêm vừa canh Hợi, thì mời chư vị rời khỏi, đừng trở ngại việc thu xếp nghỉ ngơi. Được chứ?"

Vệ Lạc nghe tới đó, suýt chút bật cười ra tiếng.

Tiếng quát của kiếm khách đằng đằng sát khí, tư thế cũng vô cùng uy vũ hùng tráng, ấy vậy mà lời hắn lại buồn cười ra trò.

Hắn lại hẹn với những người kia: Các ngươi muốn ầm ĩ, muốn vây xem đều được, có điều đến chừng mười một giờ đêm thì phải tản đi, để chúng ta nghỉ ngơi, được chứ?

Đây có gì mà không được?

Thế là, mấy trăm người thành Xử đồng thời lớn giọng đáp: "Vâng!"

(1) thỏ khởi cốt lạc (兔起鹘落): thỏ vừa xuất hang chim cắt liền lao xuống bắt mồi, ý chỉ hành động mau lẹ, dứt khoát.
-------------------o------------------

Chương 166: Dịu dàng phòng trong

Trong sự chờ mong của chúng nhân, Nghĩa Tín quân nắm tay Vệ Lạc, bước xuống xe ngựa.

Dung mạo họ vừa xuất hiện dưới ánh đuốc thì vốn nghĩ đám đông sẽ tung hô hò hét, nào biết, vừa ngẩng đầu lại đối diện với một vùng yên tĩnh!

Phút chốc, hết thảy âm thanh đều biết mất, chỉ còn tiếng đuốc hừng hực cháy. Chúng nhân ngước lên, ngơ ngác mà chiêm ngắm một đôi thiếu niên nam nữ đứng sóng vai kia, đột nhiên cảm thấy, hai người dường tựa tinh tú trên trời trong truyền thuyết. Hoa mỹ nhường vậy, khiến người ta chẳng dám ngưỡng vọng nhường vậy, cũng say đắm lòng người nhường vậy.

Đương lúc này, mấy lão hán cùng lúc quỳ rạp trên đất, khàn giọng kêu lớn: "Thần nữ! Tiên đồng mà!"

Mấy lão hán nọ quần áo cũ nát, hiển nhiên chỉ là tiện dân bình thường.

Bọn họ vừa quỳ xuống, liền có một số tiện dân cũng áo rách quần manh như thế quỳ theo, liên tiếp dập đầu với hai người.

Nghĩa Tín quân nhìn những người đang quỳ này vài lần, không lên tiếng.

Bấy giờ một thanh niên mặc áo bào xanh tay rộng, rõ ràng là vừa gia quan(lễ đội mũ khi nam hai mươi tuổi) nhanh chân từ trên xe ngựa nhảy xuống, gã xuyên qua đám người đang đứng trang nghiêm, ánh mắt si ngốc nhìn chằm chặp Vệ Lạc một hồi, mới quay sang Nghĩa Tín quân chắp tay nói: "Nghe quân đến thành Xử, Xử Chí nghênh tiếp có phần chậm trễ, xin quân chớ trách."

Đây là lời khách sáo.

Nghĩa Tín quân hai tay đáp lễ, cất cao giọng: "Quân khách khí."

Tay phải Xử Chí đưa ra phía trước, cười nói: "Đã an bài xong xuôi đình viện cho quân, mời!"

"Mời."

Nghĩa Tín quân ôm chặt Vệ Lạc trở về phía xe ngựa. Vệ Lạc thành thật cúi đầu, yên lặng tựa vào bên người hắn. Từ khi có được Vệ Lạc đến nay, hầu như hắn đều vừa thấy nàng liền ôm lấy, hoặc để nàng dựa vào lòng như thế.

Xử Chí vẫn còn đang mê mẩn ngắm Vệ Lạc, gã nhìn Vệ Lạc, lại quay sang Nghĩa Tín quân, một hồi, trong con ngươi lóe lên một vệt sáng kỳ quái.

Bên người Nghĩa Tín quân nhân tài vô số, một vệt sáng ấy của gã chỉ thoáng chốc đã bị chúng nhân chú ý. Chẳng qua họ cũng chẳng hề lưu tâm, ngẫm thì, đại đa số quyền quý trong thiên hạ, đối diện một đôi bích nhân như Nghĩa Tín quân và Vệ Lạc, đều sẽ sinh tâm tư chiếm cứ bọn họ cho bản thân nhỉ?

Đoàn xe lại tiếp tục chạy, dưới sự dẫn dắt của Xử Chí, hướng đến sân viện gã nhắc tới.

Đoàn người theo Xử Chí tới nơi, sau khi cấp bách sai mấy thị tỳ chuẩn bị một thùng nước nóng, Vệ Lạc liền nhìn thùng nước bốc hơi hôi hổi kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đứng ngồi không yên.

Bởi vì, bên cạnh nàng, Nghĩa Tín quân đang khóe miệng mang cười, trong mắt hoa đào ánh quang lấp loáng, nghiêng đầu hứng thú đánh giá nàng.

Hắn thế nhưng lại nhìn nàng chăm chăm như vậy, không hề có ý rời đi.

Nước nóng được đặt bên hông phía sau tẩm phòng, chỉ ngăn bằng mấy tầng sa mỏng.

Trái tim Vệ Lạc bồn chồn.

Nàng cúi đầu, đỏ mặt, hai tay xoắn xuýt lấy nhau, cả buổi chẳng biết làm thế nào cho phải.

Tiếng bước chân vang lên.

Nghĩa Tín quân chậm rãi đi về phía nàng. Hắn bước tới trước người nàng, đưa tay siết nàng vào lòng.

Ngón tay thanh mảnh vuốt ve khuôn mặt của Vệ Lạc, từ hàng mày, chuyển đến chóp mũi của nàng, lại tiến về bờ môi nàng.

Ngón tay của hắn cứ thế rơi trên chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đè lên đôi môi mỹ nhân, hắn phả ra một hơi khản đục, chậm rãi hỏi: "Lạc, cho tới bây giờ, vẫn không muốn ta thân cận?"

Trong âm thanh trầm khàn ẩn chứa tức giận.

Vệ Lạc rùng mình.

Nàng lại nhớ đến, hai ba năm trước khi hai người nằm chung tháp thì hắn cũng đã muốn ôm mình cùng ngủ, lúc đó bản thân đã dứt khoát từ chối. Chẳng ngờ lâu như vậy mà hắn vẫn còn nhớ việc này!

Hơn nữa, hắn rõ ràng có chút tức giận với hành động này của mình.

Vệ Lạc rũ mi, nàng đưa tay ôm hông hắn, náu mặt vào lòng hắn, thấp giọng rì rầm: "Hôm nay cũng tựa năm xưa vậy, ta ngượng lắm."

Nàng không cần nói, Nghĩa Tín quân cũng phát hiện nàng đang vô cùng ngượng ngùng, bởi vì ngay cả vành tai nàng cũng đỏ au.

Hắn cúi đầu, mắt hoa đào sáng rỡ đăm đăm nhìn gương mặt đỏ hây, đầy bất lực của Vệ Lạc, khẽ thở ra một hơi.

Đầu thấp xuống, hắn siết lấy eo nàng, đặt một nụ hôn trên mi mắt nàng, lẩm bẩm: "Lạc, nàng biết vì sao ta lại thích bào trắng không?"

Vệ Lạc ngẩn ra, nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

Cho dù có ngẩng đầu như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn đỏ bừng, trong đôi mắt mặc ngọc e thẹn khôn tả.

Vệ Lạc như thế, khiến Nghĩa Tín quân không nhịn được cong môi cười.

Hắn cười, trong nụ cười chất chứa thêm một phần cay đắng. Bờ môi như cánh hoa của hắn lần nữa đậu lên mi mắt Vệ Lạc, cứ vậy mà hôn nàng, hắn cay đắng mà thấp giọng rằng: "Lạc, Lạc của ta! Có nàng ở bên, tâm ta thật bình yên!"

Hơi dừng một chút, tiếng hắn đã khàn đến độ không thốt ra lời, "Cho nên ta yêu sắc bào trắng, chính bởi cảm thấy bản thân đã nhơ nhuốc, không xứng với Lạc của ta."

...

Vệ Lạc tuyệt đối không ngờ rằng, hắn sẽ coi trọng mình như thế, khinh thường chính hắn như vậy.

Nàng dang hai tay, ôm chặt lấy hông hắn. Nàng vùi mặt vào lòng hắn, rì rầm, cũng một giọng khàn khàn mà đáp: "Sao quân lại nói lời ấy? Quân đỉnh thiên lập địa, quyền bá cường Tề. Quân là chỗ Lạc nương tựa mà! Nếu không có quân, Lạc hôm nay chẳng biết đã lưu lạc phương nao, lại càng không rõ được sinh tử. Quân là trượng phu duy nhất Lạc có thể tin tưởng, có thể tựa nương. Quân nói lời như vậy, thành ra sẽ để Lạc ở đâu đây?"

Nàng có chút động tình, thời khắc cất tiếng ngữ âm khản đặc, sự tôn kính cùng bịn rịn không dứt chẳng chút che giấu kia, cũng khiến đôi mắt lộng lẫy của Nghĩa Tín quân vụt lên ánh lệ.

Hắn cúi xuống, vùi mặt mình vào cổ nàng, cùng nàng vành tai tóc mai quyến luyến.

Động tác này hắn vẫn luôn thích làm, nhưng cho tới hôm nay, Vệ Lạc mới phát hiện, hắn cùng nàng, tựa hai con cá bơi giữa biển rộng, đối phương là điều to lớn nhất, cũng là điểm tựa duy nhất của nhau, tương cứu hoạn nạn, gắn bó cận kề.

Vệ Lạc siết chặt hông hắn, nhắm hai mắt lại, tự nhủ bản thân: Vệ Lạc, lần này, ngươi thật sự nên quên hoàn toàn công tử Kính Lăng đi! Nam nhân kia, hắn vĩnh viễn sẽ chẳng lý giải được nỗi đau của ngươi, bi thương của ngươi. Chỉ người trước mặt đây, mới là đồng bệnh tương lân của ngươi. Mới là nơi tựa nương duy nhất của ngươi trong thế gian cô tịch vô tình này.

Nàng nghĩ tới đây, lại càng ôm chặt hơn.

Nghĩa Tín quân giấu môi bên cổ nàng, hắn khe khẽ in dấu hôn trên cảnh mạch của nàng, trầm thấp, lào khào gọi: "Lạc, Lạc."

"Ừm."

"Thế gian này, duy nàng khiến ta yên lòng."

"Ngươi cũng thế, Tố, ngươi cũng vậy."

Vệ Lạc khản đặc, ngậm lệ nói đến đây, thân thể bỗng nhiên lại cứng đờ.

Cảm thấy nàng chợt cứng người, Tố trong cơn tự tình không khỏi ngạc nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn Vệ Lạc.

Đã thấy Vệ Lạc đang nhìn chằm chằm vào xà nhà trên nóc hình vòm khung, nàng chớp chớp mắt, con ngươi vừa nãy còn tràn sánh lệ lại một vẻ dở khóc dở cười. Chỉ thấy nàng mở trừng hai mắt, phẫn nộ quát: "Quân đường đường đấng trượng phu, có lẽ nào lại không xin thỉnh đã vào phòng trong? Chao! Quân khinh người quá đáng!"

Một câu vừa quát, Nghĩa Tín quân không khỏi đờ người. Hắn nhanh chóng thả Vệ Lạc xuống, cũng ngẩng đầu quan sát.

Dưới hai ánh nhìn chòng chọc, mành sa lay động, vải mỏng nhẹ bay, bóng người áo trắng vù một cái, đầu dưới chân trên treo ngược nơi xà nhà. Y vừa duỗi cổ, liền đối diện đôi mắt đằng đằng sát khí của Nghĩa Tín quân.

Thấy vậy, thế nhưng y lại vô cùng khó xử khoát tay: "Ngại quá, ngại quá! Ta vừa mới tới thôi, đã bị cơ này quát giật cả người. Lạ thật, cơ của quân tai mắt xuất chúng, trước mặt nàng ta vậy mà chẳng chỗ ẩn thân. Lạ thật!"

Y nói, y vừa đến đã bị Vệ Lạc phát hiện, thế nên cũng không nghe được đối thoại giữa họ.

Nghĩa Tín quân nghe vậy cúi đầu, nhìn Vệ Lạc. Vệ Lạc bắt gặp ánh mắt hỏi dò của hắn, gật gật đầu.

Thấy nàng gật đầu, vẻ mặt của Nghĩa Tín quân mới hòa hoãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro