Chương 191: Công tử Trật tặng bảo ngọc + Chương 192 Bạch y kiếm khách tái hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

Chương 191: Công tử Trật tặng bảo ngọc

Từ sau chuyến đi Kê Hạ cung, danh tiếng của Nghĩa Tín quân âm thầm tăng lên. Hắn muốn rèn sắt khi còn nóng, nên liên tục xuất hiện trong Kê Hạ cung cùng Vệ Lạc.

Một hôm, đoàn người vừa ra khỏi điện Càn, liền gặp một đoàn người khác đi tới.

Khoảng trăm kiếm khách đi trước mở đường, tiền hô hậu ủng hộ tống Tề hầu đầu đội hầu quan, cùng với công tử Trật một thân thường phục màu lam, vô cùng nổi bật.

Lúc này, Nghĩa Tín quân vừa ra khỏi cửa điện chưa xa.

Chúng hiền sĩ đi theo Nghĩa Tín quân ra khỏi Kê Hạ cung đều quay đầu nhìn về phía hắn.

Mọi người đều trầm mặc.

Trong sự yên tĩnh, Tề hầu thở hổn hển dần tiến lại gần.

Từ xa, ông ta đã nhìn thấy Nghĩa Tín quân.

Những người phía sau ông ta cũng đều nhìn thấy Nghĩa Tín quân.

Hàng trăm hiền sĩ trong Kê Hạ cung đi ra, chứng kiến cảnh tượng này. Họ loáng thoáng nghe được, Nghĩa Tín quân đã bị hạch tội với Tề hầu rằng hắn không dung công tử Trật. Nhưng đó chỉ là tin đồn, mà giờ khắc này, họ sẽ được tận mắt chứng kiến sự thật.

Nhưng là, người ta thường nói chim khôn chọn cành mà đậu, dù là hiền sĩ có đạo đức cao thượng đến đâu, họ nương nhờ quyền quý cũng là vì một ngày nào đó có thể phô diễn tài năng. Cho nên đối với địa vị hiện tại của Nghĩa Tín quân ở Tề quốc, họ tự nhiên vô cùng coi trọng.

Hai đoàn người càng lúc càng gần.

Khi chỉ còn cách nhau hai mươi bước, Nghĩa Tín quân tiến lên một bước, cúi đầu thật sâu thi lễ, cao giọng nói: "Thần bái kiến quân hầu."

Nói xong, hắn cúi đầu chờ Tề hầu đáp lời.

Tề hầu nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Lão già này như chết lặng tại chỗ, một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh, mãi đến khi một đại thần phía sau huých khuỷu tay vào người ông ta, ông ta mới thanh tỉnh lại.

Tề hầu liền ngẩng đầu nhìn về phía sau Nghĩa Tín quân. Đôi mắt đục ngầu của ông ta tìm kiếm một lúc, rồi quay lại, chậm rãi nhìn Nghĩa Tín quân vẫn đang hành lễ, nói một cách chậm rãi yếu ớt: "Miễn lễ."

Sau khi ném xuống hai chữ này, Tề hầu không hề để ý tới Nghĩa Tín quân, từ bên người hắn bước đi như người qua đường gặp thoáng qua.

Nghĩa Tín Quân ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình thản.

Ngay lập tức, Tề hầu và những người phía sau ông ta đi vào điện Càn.

Nghĩa Tín Quân không cần quay đầu lại cũng biết, xung quanh có không ít ánh mắt đang nhìn mình châm chọc. Hắn thậm chí còn biết, những hiền sĩ vừa cố ý đi ra từ Kê Hạ cung đã lùi lại phía sau.

Trên gương mặt bạch ngọc của Nghĩa Tín quân hiện lên một tia cười lạnh.

Nghĩa Tín quân bước nhanh về phía quảng trường.

Vừa đi được mười lăm, mười sáu bước, một người hầu cận của Tề hầu từ điện Càn đi ra. Người này nhanh chóng đi đến trước mặt Nghĩa Tín quân, nói nhỏ điều gì đó.

Vệ Lạc biết, trong trường hợp này nàng không nên đến quá gần. Mặc kệ họ nói gì, tốt nhất là nàng không nên nghe được.

Thế nên, nàng lùi lại vài bước.

Vừa lùi đến bên cạnh một cây bạch dương trụi lá, liền nhìn thấy bóng người quen thuộc đang tiến về phía mình.

Người quen này mặt mày tuần lãng, dáng người cao gầy, mặc áo khoác ngoài màu lam, chính là công tử Trật.

Vệ Lạc không nghĩ tới công tử Trật lại đi về phía mình. Nàng ngước đôi mắt mặc ngọc lên, tò mò nhìn y, ánh mắt tràn đầy thiện ý.

Công tử Trật bước đến trước mặt nàng.

Khi chỉ còn cách Vệ Lạc một bước, y mới dừng lại, cúi đầu lặng lẽ nhìn nàng.

Trước nay, mỗi lần Vệ Lạc và công tử Trật gặp mặt, đều chỉ là liếc mắt nhìn rồi quay đi, như thể chỉ là người dưng qua đường.

Vậy mà lúc này, y lại cúi đầu, lặng lẽ nhìn nàng bằng ánh mắt ôn hòa. Ánh mắt y rất thân thiện, rất ấm áp, ẩn chứa cả sự bao dung cùng thương tiếc.

Vệ Lạc bắt gặp ánh mắt y, thời gian như quay ngược lại, nàng như trở về khoảnh khắc lần đầu gặp y trong đoàn người của Mi đại gia.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Công tử Trật lặng lẽ đánh giá Vệ Lạc. Thấy nàng nhìn mình càng lúc càng nghi hoặc, đôi mắt to chớp chớp, ánh mắt long lanh, khóe miệng không khỏi giương lên, lộ ra một nụ cười ôn nhuận nhu hoà.

Vẫn là nụ cười ấm áp như ngày nào.

Y đưa tay vào ngực.

Công tử Trật lấy ra một miếng ngọc bội lớn bằng bàn tay, chất ngọc thượng hạng, tinh khiết trong suốt, không một vết gợn.

Vệ Lạc chớp mắt.

Công tử Trật cầm miếng ngọc đưa tay về phía nàng. Y nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vệ Lạc, lật nó lại. Sau đó, y đặt miếng ngọc vào lòng bàn tay nàng.

Công tử Trật hơi dùng sức, để Vệ Lạc nắm chặt miếng ngọc, rồi mỉm cười, nhìn vào đôi mắt mặc ngọc của nàng ôn tồn nói: "Vệ Lạc, ta vẫn luôn ghi nhớ cảnh tượng ngày đó chúng ta gặp nhau. Lần gặp lại này, quả thật nằm ngoài dự liệu."

Vệ Lạc càng thêm ngơ ngác.

Đôi mắt to của nàng không ngừng chớp, khuôn mặt tràn đầy vẻ hoang mang.

Thấy vậy, công tử Trật lại mỉm cười, hơi cúi người chào nàng, thanh âm ôn nhu: "Thế sự khó lường, biến cố dễ xảy ra. Vệ Lạc, xin cho phép ta được tặng nàng miếng ngọc này."

Vệ Lạc hoàn toàn choáng váng, nàng không hiểu một chữ nào y vừa nói.

Trong lúc nàng còn đang ngơ ngác, công tử Trật nhìn nàng thật sâu thêm một lần nữa, ống tay áo phất một cái, liền xoay người rời đi. Thoáng chốc, bóng dáng cao lớn của y đã biến mất sau cánh cửa điện Càn.

Vệ Lạc ngây người nhìn theo bóng y khuất xa, một lúc lâu sau vẫn còn chớp mắt.

Một hồi lâu, nàng mới quay đầu lại.

Vừa quay đầu, nàng giật mình nhận ra phía sau mình toàn là người! Chúng hiền sĩ và kiếm khách mà Nghĩa Tín quân mang theo đều đang đứng đó nhìn nàng chằm chằm.

Vệ Lạc đối mặt với họ, lại chớp mắt.

Sau một hồi nhìn nhau, Vệ Lạc ngẩng đầu lên, thấy Nghĩa Tín quân đang đi về phía này, nàng mừng rỡ, vội vàng bước tới đón hắn.

Nàng vừa đến gần Nghĩa Tín Quân, một hiền sĩ đã bước ra từ bên cạnh, chắp tay nói với Nghĩa Tín quân: "Vừa rồi công tử Trật đã tặng mỹ ngọc cho cơ."

Hiền sĩ này là người thân cận của Nghĩa Tín quân, hắn ta biết rõ thân phận của Vệ Lạc.

Nghe được những lời này, Vệ Lạc rất ngạc nhiên, thầm nghĩ: Một bậc trượng phu, sao vừa thấy Nghĩa Tín quân đã mách lẻo?

Nàng trừng mắt nghi hoặc liếc nhìn hiền sĩ kia, rồi vội vàng quay đầu nhìn Nghĩa Tín quân.

Vừa quay đầu, nàng bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Nghĩa Tín quân. Ánh mắt hắn thật kỳ lạ, đã có thống khổ, lại có thở dài, còn có may mắn, lại có bất đắc dĩ, vô cùng vô cùng phức tạp

Bắt gặp ánh mắt ấy, Vệ Lạc luống cuống.

Nàng vội vàng nở một nụ cười lấy lòng, nhét miếng ngọc vào tay Nghĩa Tín quân, vừa nhét vừa nói: "Ta cũng không biết công tử Trật có ý gì, ngài ấy nói một tràng kỳ quái rồi cứ thế ép ta nhận miếng ngọc. Nếu quân không thích, cứ vứt đi là được."

Nghĩa Tín quân rút tay lại, không nhận miếng ngọc.

Hắn cúi đầu, lẳng lặng nhìn Vệ Lạc, nhìn nàng bối rối xoay xoay mỹ ngọc, rồi thở dài một tiếng.

Lúc này, hiền sĩ vừa lên tiếng quay đầu nhìn Vệ Lạc, hỏi: "Cơ không biết ý nghĩa của nó sao?"

Vệ Lạc chớp mắt nhìn hắn hỏi: "Ý nghĩa gì? Ta có nên cảm kích không?"

Hiền sĩ kia cũng thở dài một tiếng: "Khi các nước giao chiến, lúc bắt được tù binh quý tộc, người ta thường dùng bảo ngọc để hỏi muốn đối phương. Cơ là phụ nhân, công tử Trật đường đường là công tử, lại tự mình dùng bảo ngọc hỏi muốn, điều này cho thấy ngài ấy rất coi trọng cơ. Nếu cơ đồng ý, ngài ấy sẽ lấy lễ nghi quý tộc để nghênh cơ vào cửa. Tuy chỉ là cơ thiếp, nhưng ngài ấy cũng sẽ tôn trọng và đối xử không khác gì chính thất!"

Vệ Lạc trợn tròn mắt.

Lần này nàng thật sự trợn tròn mắt.

Nàng nhìn chằm chằm hiền sĩ một lúc lâu, mới tiêu hóa được ý nghĩa trong lời nói của hắn.

Vào thời này, một quý tộc muốn bắt giữ một quý tộc khác, thường sẽ đưa cho đối phương bảo ngọc.

Ý nghĩa là, ta thừa nhận ngươi là một món hàng quý giá, để trấn an tinh thần hoảng sợ của ngươi, xin cho phép ta tặng khối ngọc này. Từ nay về sau, ngươi là của ta.

Đây là lễ nghi của thời này.

Công tử Trật tự mình đưa cho nàng một khối bảo ngọc, cũng có ý nghĩa tương tự: Y muốn bắt giữ nàng, y sẽ dùng lễ nghi quý tộc để bắt giữ nàng.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Đối với một phụ nhân lai lịch không rõ, đây quả thực là một lễ nghi rất tôn trọng.

Vệ Lạc nghĩ đến đây, mắt như muốn rớt ra ngoài. Nàng không ngờ miếng ngọc này lại có ý nghĩa như vậy!

Nàng càng không ngờ rằng, lần đầu tiên nói chuyện với công tử Trật sau khi rời khỏi đoàn người của Mi đại gia lại là một cuộc đối thoại như vậy!

Y ôn nhu như thế, nho nhã lễ độ, thân thiết và bao dung như vậy, lại đưa cho nàng một miếng ngọc bội, ngỏ ý muốn bắt giữ nàng. Điều này, điều này, điều này thật không thể tưởng tượng nổi...

Nghĩ nghĩ, Vệ Lạc đột nhiên hoàn hồn, nàng vội vàng quay đầu lại, lo lắng nhìn Nghĩa Tín Quân. Tình thế hiện tại thật sự bất lợi đến vậy sao? Công tử Trật lại không hề e ngại mà ngỏ ý muốn bắt giữ một phụ nhân đã có chủ như nàng, chẳng lẽ y cảm thấy Nghĩa Tín quân nhất định thua, hơn nữa không thể trụ được lâu nữa?

Vệ Lạc ngẩng đầu nhìn Nghĩa Tín quân, giận dữ vung tay định ném miếng ngọc xuống. Nhưng nàng vừa cử động, Nghĩa Tín quân đã thấp giọng nói: "Đừng ném!"

Vệ Lạc giật mình, tay đang giơ lên cũng khựng lại.

Nghĩa Tín quân nhìn nàng, ôn nhu nói: "Thế sự khó lường, nếu thật có ngày đó, miếng ngọc này có thể giúp nàng an toàn. Chỉ cần nàng không bị tổn hại, ta sẽ yên lòng."

Thanh âm hắn rất nhẹ nhàng, hắn đưa tay nhận lấy miếng ngọc từ tay Vệ Lạc, cất vào túi áo.

Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn Vệ Lạc đang mím chặt môi, trong mắt như có ánh lệ, hắn nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng như tuyết, ngạo nghễ nói: "Thắng bại chưa phân! Công tử Trật quá tự tin rồi! Lạc, ta sẽ giữ miếng ngọc này cho nàng. Sẽ có một ngày, ta sẽ ném trả lại trước mặt y!"

Vệ Lạc cười tươi. Nàng tiến lên một bước nắm chặt tay hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt rạng rỡ nhìn hắn, cười nói: "Ta, từ một kẻ ti tiện mà có được ngày hôm nay, không phải chỉ một chút trắc trở có thể cản được!" Ánh mắt nàng thật ôn nhu, thật tin tưởng, thật sùng bái. Nghĩa Tín Quân nhìn vào ánh mắt ấy, không khỏi cười tươi, mây tan trăng sáng, hương thơm lan tỏa khắp nơi.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Chương 192 Bạch y kiếm khách tái hiện

Từ ngày hôm đó, Nghĩa Tín Quân càng thêm bận rộn.

Vệ Lạc luôn bên cạnh hắn, nhiều lúc muốn giúp đỡ nhưng lại thấy mình không thể làm gì.

Lập xuân phải khai chiến, đây là điều Nghĩa Tín quân lo lắng nhất hiện nay. Tuy rằng chiến tranh kiểu này thường là các thành chủ lớn nhỏ tự mang quân đội riêng đến giao chiến, nhưng với tư cách chấp chính, Nghĩa Tín quân phải điều phối và trưng dụng quân đội, tất cả đều phải thông qua hắn.

Đương nhiên, công tử Trật muốn nhúng tay vào, nhưng Nghĩa Tín Quân kiên quyết không cho phép.

Vệ Lạc nhận ra xuân thu chiến thuật rất phức tạp, thuật ngữ chuyên môn và các điểm cần lưu ý, đôi khi nàng nghe cũng không hiểu, càng đừng nói là hỗ trợ.

Sau vài ngày như hình với bóng bên cạnh Nghĩa Tín quân, điều duy nhất Vệ Lạc có thể làm là truyền chút nội lực cho hắn để giúp hắn giảm mệt mỏi, thư giãn đôi chút.

Hôm nay khi hai người trở về phủ, trời đã nhá nhem tối. Vệ Lạc thay lại nữ trang, sóng vai cùng Nghĩa Tín quân đi dạo bên hồ.

Gần cuối năm bầu trời âm u, lá cây điêu tàn, gió lạnh từ mặt hồ thổi tới buốt giá.

Hai người đi một lúc, Nghĩa Tín quân rùng mình một cái, Vệ Lạc vội vàng nắm lấy tay hắn quay người đi về phía nội uyển.

Vừa đi được vài chục bước, nàng dừng lại.

Cảm nhận được sự khác thường của nàng, Nghĩa Tín quân nghi hoặc quay đầu nhìn.

Vệ Lạc hít một hơi, không quay đầu lại, chỉ từ tốn nói: "Ai tới vậy?"

Vèo một tiếng, trong tiếng lá cây xào xạc, một tiếng cười vang lên: "Mấy tháng không gặp, phụ nhân có nhớ ta không?"

Vừa nghe thấy giọng nói này, Nghĩa Tín quân đã nhếch mép hừ lạnh một tiếng.

Vệ Lạc thì khác, lúc này, trong mắt nàng nhanh chóng hiện lên một tia vui mừng.

Nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía bạch y kiếm khách đang đứng trên cành cây bạch dương cao cao, thật là ung dung tự tại.

Người này có đôi lông mày rậm, mắt phượng, sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn. Rõ ràng là một người rất thanh tuấn, nhưng lại cười một cách tinh quái, khiến nàng có chút muốn trợn trắng mắt.

Vệ Lạc kìm nén được ý muốn đó. Nàng mở to đôi mắt mặc ngọc, vui mừng gọi: "Quân đã trở lại!"

Lời nàng vừa dứt, Nghĩa Tín quân bên cạnh lập tức hiểu ra, sự xuất hiện trở lại của bạch y kiếm khách vào lúc này thực là một chuyện tốt.

Bạch y kiếm khách nhướng mày, nghiêng đầu đánh giá Vệ Lạc vài lần, rồi đột nhiên nheo mắt, lộ ra nụ cười tươi.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Ngay sau đó nụ cười biến mất, y hừ một tiếng: "Ngươi là phụ nhân xảo quyệt! Không biết vì sao vừa thấy ngươi giả vờ vui mừng như vậy, ta liền toát mồ hôi lạnh!"

Vệ Lạc trố mắt nhìn.

Bạch y kiếm khách nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang sững sờ của Vệ Lạc, không hiểu sao tâm trạng lại rất tốt, y ngửa mặt lên trời cười lớn.

Trong tiếng cười lớn, y vèo một cái cả người bay lên không trung, đáp xuống trước mặt Vệ Lạc.

Vệ Lạc còn chưa kịp phản ứng, y đã nhảy tới trước mặt Vệ Lạc chỉ trong nháy mắt, hai người đứng đối diện nhau.

Vệ Lạc thở dài, lùi lại nửa bước, quay đầu nhìn Nghĩa Tín quân.

Nàng vừa quay đầu, đã nghe thấy bạch y kiếm khách nói: "Phụ nhân, mời lên thuyền, ta có chuyện muốn nói!"

Vệ Lạc nhìn Nghĩa Tín quân. Hắn gật đầu với nàng, rồi xoay người bước nhanh rời đi.

Được sự cho phép của Nghĩa Tín quân, Vệ Lạc quay đầu nhìn bạch y kiếm khách. Nàng biết rõ người như y, nếu đã nói có chuyện muốn nói, thì chắc chắn là chuyện quan trọng.

Bạch y kiếm khách không nhìn nàng, y nhảy lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống thuyền. Vệ Lạc thấy vậy cũng nhẹ nhàng bay lên thuyền. Khi nàng vừa đáp xuống, bạch y kiếm khách đánh giá nàng trên xuống dưới một hồi lâu, thấp giọng nói: "Quả nhiên thân thủ bất phàm."

Vệ Lạc không để ý đến y, nàng quay đầu nhìn theo bóng dáng Nghĩa Tín quân đang khuất dần.

Ngay lúc nàng quay đầu, thuyền đã như mũi tên lao vút đi. Cơn gió lạnh rít gào như dao cứa vào mặt.

Cả Vệ Lạc và bạch y kiếm khách đều có nội lực phi phàm, tất nhiên không sợ chút gió lạnh này.

Vệ Lạc nhìn về phía kiếm khách, bắt gặp ánh mắt có phần si mê của y.

Bạch y kiếm khách không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm chiếc áo choàng đỏ bay phất phới trong gió, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lưu động, đôi mắt mặc ngọc long lanh, thật lâu không rời mắt được.

Vệ Lạc thấy vậy, khẽ hừ một tiếng.

Nàng vừa hừ, bạch y kiếm khách đã giật mình kinh hãi. Ngay lập tức y cười lớn, lắc đầu tự giễu: "Thấy nhan sắc của phụ nhân, ta lại thất thần rồi."

Tiếng cười và lời tự giễu của y vẫn rất tiêu sái ung dung.

Vệ Lạc chậm rãi ngồi xuống ghế, nàng nhìn tay áo thuận theo gió bay bay của kiếm khách, hỏi: "Quân có chuyện gì muốn nói?"

Xuyên qua thân ảnh của nàng, ánh mắt bạch y kiếm khách dừng lại trên dãy núi xanh biếc phía xa. Y chẳng buồn đáp lời nàng, chỉ mải mê thả hồn vào cảnh sắc mà cất tiếng cười sảng khoái: "Cảnh đẹp vốn đã hữu tình, nay lại càng thêm phần tuyệt sắc nhờ có giai nhân bên cạnh."

Tiếng cười của y vẫn phóng khoáng như xưa, ngữ khí vẫn thong dong như thể chỉ đang ngợi ca cảnh sắc.

Vệ Lạc bất đắc dĩ mà lại hỏi: "Quân có chuyện gì muốn nói?"

Bạch y kiếm khách chậm rãi cúi đầu.

Y nhìn chằm chằm Vệ Lạc, thấy nàng bình tĩnh như nước, không tức giận cũng không ngại ngùng, y nhướng mày nói: "Ta tình cờ nghe được có cao nhân muốn ra tay với ngươi."

Y nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ánh mắt nhìn Vệ Lạc lại nghiêm túc hơn ba phần: "Phụ nhân mỹ danh vang xa, Nghĩa Tín quân tuy là quyền thần Tề quốc, nhưng đối mặt với cao nhân như vậy, cũng khó có thể bảo vệ ngươi chu toàn."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Nghe vậy, Vệ Lạc rũ mắt xuống. Hàng mi dài của nàng như chiếc quạt khẽ chớp.

Bạch y kiếm khách nhìn nàng chằm chằm, rồi nghiêng người tới gần, mặt đối mặt chỉ cách nhau vài tấc, hơi thở phả vào nhau.

Vệ Lạc vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn y, ánh mắt bình tĩnh như nước, chờ đợi những lời tiếp theo.

Nhìn nàng, không biết vì sao, bạch y kiếm khách thở dài một tiếng.

Thở dài xong, y đứng thẳng người, tiếp tục nhìn chằm chằm Vệ Lạc, thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Lần này ta đến, chính là muốn hỏi, ngươi có bằng lòng đi khỏi nơi này cùng ta không? Sau khi thay đổi dung mạo, sẽ không ai nhận ra. Ta thấy Nghĩa Tín quân rất coi trọng ngươi, nếu ngươi muốn đi, hắn sẽ không ngăn cản!"

Lời y vừa dứt, Vệ Lạc khẽ mỉm cười, dung nhan như hoa, nhẹ nhàng nhưng kiên định nói: "Quân cũng biết Nghĩa Tín quân đối với ta tình thâm nghĩa trọng! Lúc này nếu ta bỏ chàng mà đi, chẳng phải là vô tình vô nghĩa sao?"

Dừng một lát, nàng chậm rãi đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào bạch y kiếm khách, cười rạng rỡ: "Thấy nguy hiểm thì tránh, ta tuy chỉ là một phụ nhân hèn mọn, nhưng cũng khinh thường làm vậy! Nếu quân đã đến, ta có một việc muốn nhờ."

Nói đến đây, ánh sáng trong đôi mắt mặc ngọc của nàng chớp động, tràn đầy sự mong đợi. Nàng hơi nghiêng người về phía trước, nói: "Nếu ta muốn nhờ quân bảo vệ, không biết phải trả cái giá gì?"

Nàng nói rất trực tiếp.

Bạch Y kiếm khách không nhịn được bật cười. Y đến để khuyên Vệ Lạc rời đi, không ngờ nàng không chút do dự từ chối, rồi lập tức đề nghị muốn y làm hộ vệ cho nàng.

"Cái giá?" Bạch y kiếm khách nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Vệ Lạc, không hiểu sao trong lòng bỗng nhiên rung động, buột miệng nói: "Nếu phụ nhân có thể để ta yêu thương, ta tất nhiên nguyện ý kề cận bên cạnh!"

Lời vừa dứt, Vệ Lạc bật cười lớn.

Nàng cười rất đẹp, mái tóc đen cùng chiếc áo choàng đỏ bay phất phới trong gió lạnh.

Trong tiếng cười lớn, đôi mắt mặc ngọc của Vệ Lạc sáng long lanh, nàng cười như không cười nhìn chằm chằm bạch y kiếm khách, không hiểu sao lúc này ánh mắt nàng lại có một sự lạnh lẽo khiến y vô cùng khó chịu.

Giữa tiếng gió và tiếng nước, thanh âm bình thản của Vệ Lạc vang lên: "Ngu ngốc! Nếu có người muốn bắt ta, chắc chắn là có ý nghĩ ô uế với ta! Nếu ta dễ dàng dâng thân cho người, cần gì phải nhờ đến quân? Quân đi đi! Lạc tuy không phải trượng phu, nhưng cũng biết điều gì nên làm và không nên làm!"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro