Chương 193: Đến rồi! + Chương 194: Sở khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

Chương 193: Đến rồi!

Bạch y kiếm khách nhìn chằm chằm Vệ Lạc.

Dưới ánh mắt của y, Vệ Lạc cụp mắt xuống, không muốn nói thêm gì nữa.

Cảnh tượng này khiến y có chút không thoải mái. Phụ nhân này nói cái gì mà "có việc nên làm, có việc không nên làm", rõ ràng là đang dùng kế khích tướng với y. Y tưởng mình sẽ phất tay áo bỏ đi, nhưng không hiểu sao lại ở lại.

Ngay khi y quay đi chỗ khác, Vệ Lạc ngẩng đầu lên.

Đôi mắt nàng như nước nhìn bóng dáng cao lớn của y, đột nhiên gọi: "Kiếm Cữu!"

Bạch y kiếm khách sững sờ.

Y quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Vệ Lạc.

Vệ Lạc chớp chớp mắt, nhợt nhạt cười: "Không biết vì sao, bóng dáng của quân làm ta nhớ đến một cố nhân, huynh ấy tên là Kiếm Cữu."

Nàng chậm rãi tiến lên một bước, nhìn thẳng vào bạch y kiếm khách, rồi đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười ấy như trăm hoa đua nở, khiến y ngây người.

Đúng lúc này, Vệ Lạc dịu dàng gọi: "Kiếm Cữu?"

Ánh mắt có chút mơ màng của bạch y kiếm khách lập tức trở nên sắc bén, ánh sáng trong ánh mắt chuyển thành sự tinh ranh. Y nhìn chằm chằm Vệ Lạc, cười khẩy: "Phụ nhân nghĩ ta là Kiếm Cữu?"

Vệ Lạc rũ mắt mỉm cười, thở dài than nhẹ: "Tính cách và cách làm việc của quân rất giống huynh ấy. Vừa rồi nghe quân nói, cũng biết thuật dịch dung. Mọi thứ đều khiến người ta khó phân biệt."

Nói đến đây, nàng thanh thanh mà cười, ánh mắt sáng ngời nhìn bạch y kiếm khách, tự nói: "Kiếm Cữu từng nói, nếu ta muốn, huynh ấy sẽ đưa ta đến bất kỳ quốc gia nào. Nhưng ta không muốn đi xa, ta chỉ muốn huynh ấy bảo vệ ta ba tháng! Sau ba tháng, coi như thanh toán xong. Ta nghĩ Kiếm Cữu là người tự do tự tại, chắc cũng không cam tâm bị lời hứa trói buộc bên cạnh một phụ nhân như ta. Nếu có thể thanh toán xong, chẳng phải là vui vẻ sao?"

Đúng là một chuyện dễ dàng, bảo vệ nàng một lần, rồi có thể thanh toán xong.

Bạch y kiếm khách lặng lẽ nhìn Vệ Lạc.

Ánh mắt long lanh, trong biểu cảm của nàng có sự bất lực không tự chủ. Nàng đứng rất thẳng, nhưng dáng người lại như sắp bị gió lạnh bẻ gãy.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Nhìn một lúc, lòng kiếm khách mềm nhũn thở dài một tiếng. Y quay đầu đi, phất nhẹ tay áo đáp: "Ta sẽ bảo vệ nàng."

Vệ Lạc mừng rỡ!

Đây chính là câu nàng muốn nghe. Mặc dù bạch y kiếm khách này không rõ vì lý do gì, chưa bao giờ nói rõ mối quan hệ của y với Kiếm Cữu, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Vệ Lạc quay đầu đi, mỉm cười nhìn những ngọn núi xanh biếc ở phía xa, vui vẻ nói: "Trên đời này, không ai có thể kiểm soát tất cả, phải không?"

Bạch y kiếm khách nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ của nàng, chút buồn bực trong lòng tan biến. Y lười biếng ngồi xuống, nhìn những con sóng cuộn lên trong gió lạnh, khẽ thở dài: "Trốn tránh được ba tháng thì sao chứ?"

Vệ Lạc sững sờ. Nụ cười trên mặt nàng dần biến mất.

Một lúc lâu sau, nàng mới nói nhỏ: "Thời gian không còn nhiều, sắp đến đại chiến giữa các nước. Chỉ cần trốn được ba tháng này, người đó sẽ không rảnh để ý đến ta nữa." Khi nói đến "không rảnh để ý đến ta nữa", giọng nàng nghẹn lại.

Vệ Lạc hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Đại chiến như vậy sẽ kéo dài rất lâu, sau chiến tranh mọi việc sẽ rất bận rộn. Đợi chiến sự bình ổn, e rằng phải vài năm sau. Trải qua xuân hạ thu đông, mọi việc trên đời đã thay đổi hoàn toàn rồi."

Nàng càng nói, giọng càng nhỏ, càng nghẹn ngào.

Bạch y kiếm khách nhìn chằm chằm nàng, nhưng lúc này Vệ Lạc lại cúi đầu, nghiêng người sang một bên, che giấu biểu cảm trên khuôn mặt dưới mái tóc dài bị gió thổi tung.

Một lúc lâu sau, Vệ Lạc quay đầu lại, bình tĩnh mỉm cười: "Gió hồ lạnh quá, chúng ta về phủ thôi."

Nói xong, nàng vận nội lực, chiếc thuyền nhỏ như mũi tên bay về bờ.

Bạch y kiếm khách cảm nhận được nàng đang vận nội lực, không khỏi nhìn nàng thở dài: "Phụ nhân như ngươi quả là kỳ tài trên đời."

Y không nói gì thêm. Giống như những người cùng thời, y không thể hiểu nổi tại sao một phụ nhân trẻ tuổi, yếu đuối như Vệ Lạc lại có võ công cao cường như vậy.

Có thể nói, những gì xảy ra với nàng đã phá vỡ mọi nhận thức của họ. Điều này khiến y muốn hỏi gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Trong chốc lát, thuyền đã cập bến.

Vừa đi được vài bước, Vệ Lạc đã không thấy bóng dáng bạch y kiếm khách đâu nữa. Nhưng nàng cũng không để ý, vội vàng đi về phía thư phòng của Nghĩa Tín quân.

Sự xuất hiện của bạch y kiếm khách khiến cả Nghĩa Tín quân và Vệ Lạc thở phào nhẹ nhõm. Có một tông sư như vậy bảo vệ, cộng thêm Vệ Lạc, họ nghĩ rằng có thể đối phó được với Ổn Công.

Chiến tranh càng đến gần, Nghĩa Tín quân càng bận rộn.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

******

Thời gian trôi qua, tháng Chạp đã đến.

Vì chiến sự, Nghĩa Tín quân đã hai ngày không về phủ.

Vệ Lạc ngủ ở phòng bên cạnh, không nghe thấy tiếng thở của hắn, không cảm nhận được sự tồn tại của hắn, trong lòng thật sự có chút hoảng sợ. Đôi khi nàng thậm chí cảm thấy, mình giống như trước đây, chỉ là một người bạn đồng hành bên cạnh hắn, cùng nhau chịu khổ, trong lòng cũng vững vàng hơn một chút. Nói cách khác, nàng thật sự lo lắng một ngày nào đó tỉnh dậy, sẽ nghe tin hắn bị ám sát.

Hắn là người duy nhất nàng có thể gần gũi trong thế giới này, nếu hắn có mệnh hệ gì, cuộc sống này sẽ tịch mịch tẻ nhạt biết bao.

Xuất phát từ loại lo lắng này, Vệ Lạc trằn trọc trên giường, không tài nào ngủ được. Nhiều lúc nàng nghĩ mãi, rồi vô tình nghĩ đến công tử Kính Lăng cao cao tại thượng, nghĩ đến việc hắn ra lệnh cho Ổn Công đến bắt mình, rốt cuộc là xuất phát từ tâm ý gì.

Nhưng dù hắn có tâm ý gì, cũng không còn liên quan đến nàng nữa, không còn liên quan nữa...

Cho nên, nàng cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Mãi đến gần sáng, nàng mới chợp mắt được một chút.

Cũng chẳng hay đã ngủ bao lâu, Vệ Lạc bỗng giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng động nhỏ, nhẹ như tiếng bổ củi. Nàng bật dậy, tay theo phản xạ đưa lên ấn nhẹ chuôi Mộc Kiếm trên ngực, chân bước xuống giường. Bấy giờ mới sực nhận ra mình vẫn còn nguyên giày trên chân.

Chưa kịp định thần, một luồng kình phong cuồng nộ ập tới, như lốc xoáy cuốn phăng song cửa sổ. Gió rít gào, những dải lụa mỏng trên giường bay loạn xạ. Trong chớp mắt, Vệ Lạc chộp lấy thanh kiếm đồng trên đầu giường, vận nội lực vung kiếm phóng ra ngoài cửa sổ.

Kiếm quang như chớp giật, tựa ánh dương chói lòa. Kẻ vừa đột nhập giật mình quát lớn, vội tung chưởng đánh bật thanh kiếm. Nhưng kiếm thế không hề suy giảm, vẫn lao thẳng về phía ông ta.

Tên kia hoảng hốt lùi lại, né được mũi kiếm sát sườn. Ông ta lại tung chưởng hất văng thanh kiếm xuống đất, rồi xông vào phòng.

Màn lụa tung bay trong gió. Ông ta đưa mắt nhìn quanh chiếc giường, chẳng thấy bóng dáng ai. Chỉ trong khoảnh khắc căn phòng đã trống trơn. Quay đầu lại, ông ta nhìn về phía song cửa sổ đang khép hờ.

Kẻ đột nhập cười khẩy: "Tiểu phụ nhân tuổi còn trẻ mà đã lợi hại đến thế! Quả nhiên lời Ổn Công không sai!"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Chương 194: Sở khách

Người tới có chút khinh địch. Vệ Lạc toàn lực ném kiếm đồng ra, nếu ông ta dùng hết sức hất văng ra, lại nắm chặt thời gian nhào vào, chắc chắn Vệ Lạc không kịp chạy thoát.

Nhưng với ông ta, đó chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là một phụ nhân, lại không phải tông sư. Muốn đuổi theo cũng dễ như trở bàn tay.

Thế là ông ta vung chưởng phá cửa sổ, phóng mình ra ngoài.

Vừa mới lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên vô số kiếm quang như mưa bạc lạnh lẽo, dày đặc bắn ra từ mái nhà!

Có người đánh lén! Là một tông sư!

Kẻ đột nhập kinh hãi tột độ, không ngờ lại bị một tông sư đánh lén ngay lúc này!

Ông ta biết rõ bên cạnh Nghĩa Tín quân chỉ có hai tông sư. Nghĩa Tín quân không có ở đây, trong phủ chỉ có phụ nhân kia là cao thủ.

Vạn lần không ngờ, ông ta đã tính sai, bên cạnh phụ nhân kia còn có một tông sư khác!

Giờ khắc này, quyết định của Vệ Lạc muốn giấu kín tung tích của bạch y kiếm khách, cuối cùng đã phát huy tác dụng lớn nhất!

Chỉ trong nháy mắt, đồng tử của kẻ đột nhập co rút lại, cơn mưa bạc lạnh lẽo kèm theo tiếng gió sắc nhọn ập tới!

Đang ở giữa không trung, đối mặt với cao thủ đồng cấp đánh lén, ông ta vội vàng né tránh, vung kiếm đỡ được phần nào cơn mưa bạc. Nhưng vẫn có một tia kiếm quang xuyên qua ngực ông fa. Kẻ đột nhập rên lên một tiếng, lộn vài vòng trên không rồi rơi xuống đất.

"Phụt" một tiếng, ông ta phun ra một ngụm máu lớn.

Máu vừa phun ra, ông ta lại rên lên một tiếng. Vừa mới đứng dậy, khóe miệng đã không ngừng rỉ máu. Ông ta đưa tay ôm ngực vội vã lùi lại phía sau. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi nơi đó.

Trên mái nhà, một bóng người cao lớn nhìn theo hướng kẻ kia rời đi.

Dưới ánh sao mờ nhạt, người này dung mạo thanh tú, chính là bạch y kiếm khách. Nhưng lúc này, y đã thay một bộ áo đen.

Vừa rồi một chiêu đánh lén đó, y đã dùng mười thành lực! Bởi vậy mới không cần nhìn thấy người, đã đả thương nặng một tông sư!

Y nhìn chằm chằm bóng người cao lớn đang loạng choạng bỏ đi. Trong lòng âm thầm nghi hoặc: Đêm đó nhìn thấy, kẻ muốn ra tay với phụ nhân kia, dường như có chút khác biệt? Chẳng lẽ, lúc đó quá vội vàng, y đã nhìn nhầm?

Đúng lúc này, một giọng nói trầm đục truyền đến từ khu rừng cách đó 200 bước, "Đồ phụ nhân xảo quyệt! Quả nhiên xảo quyệt! Vì đối phó ta, lại còn bí mật mời cao thủ trợ giúp!"

Giọng nói không lớn, có vẻ cố tình đè nén.

Trong tiếng quát khẽ, bóng dáng thấp bé của Ổn Công vụt ra khỏi rừng cây.

Ổn Công ngẩng đầu lên, ánh mắt vẩn đục giờ đây lạnh lẽo như mắt ưng. Ông ta nhìn chằm chằm kiếm khách đang phiêu nhiên như bay trên mái nhà. Ông ta lập tức nhảy vọt, chỉ vài bước đã đến cách kiếm khách chưa đầy trăm bước.

Ổn Công dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm kiếm khách đó, mày rậm cau lại, trầm giọng nói: "Là tông sư lại hành sự đánh lén, còn có thuật ẩn thân khinh công. Ngươi là đồ đệ của Vô Danh Mặc Ẩn? Đúng là nhục nhã cho thiên hạ khi có kẻ Mặc Giả như ngươi!"

Ổn Công vô cùng tức giận! Ông ta đã phát hiện mấy ngày nay phụ nhân kia không hề ở bên cạnh Nghĩa Tín quân. Ông ta cũng đoán được nàng và Nghĩa Tín quân có thể sẽ dùng một số thủ đoạn. Nhưng theo ông ta nghĩ, dù bên cạnh phụ nhân có cao thủ bảo vệ, cũng không đáng lo!

Nhưng ông ta không ngờ, bên cạnh phụ nhân không chỉ có cao thủ, mà cao thủ này còn không từ thủ đoạn, bất chấp thân phận là người của Vô Danh Mặc Ẩn!

Thiên hạ có biết bao nhiêu nhân vật đường hoàng chính trực, sao ông ta lại gặp phải một kẻ tiểu nhân kia chứ?

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Đáng giận, thật sự quá đáng giận! Trần công thậm chí còn chưa nhìn thấy đối phương đã bị thương nặng!

Nghĩ đến đây, ánh mắt Ổn Công nhìn chằm chằm bạch y kiếm khách tràn đầy sát khí.

Bạch y kiếm khách cười lớn. Tiếng cười trong trẻo vang vọng. Nhưng kỳ lạ là, sau một tràng cười lớn lại không hề kinh động đến một bóng người hay ánh đuốc nào!

Bạch y kiếm khách ngừng cười, khoanh tay trước ngực khinh thường đáp: "Đã quyết ý đi theo con đường thích khách, cần gì phải chú trọng đến thuật đường hoàng chính trực? Thật nực cười!"

Nói xong, y nhảy lên bay lơ lửng trên không, từ mái nhà lao về phía Ổn Công. Chỉ trong chớp mắt, y đã đến gần Ổn Công, dừng lại cách ông ta chưa đầy mười bước.

Bạch y kiếm khách đứng vững, vuốt cằm cười nói: "Lão nhân gia, nói nhiều làm gì? Trời sắp sáng rồi, đánh xong còn nghỉ ngơi!"

Ổn Công vẫn luôn cau có.

Ông ta nhìn chằm chằm kiếm khách với ánh mắt khinh bỉ. Đối với những người như bọn họ, Vô Danh Mặc Ẩn là một môn phái toàn những kẻ vô sỉ. Cho dù là thuật dịch dung hay thủ đoạn đánh lén, đều khiến người ta khinh bỉ tột cùng!

Nhưng đáng tiếc, những kẻ tiểu nhân này lại rất giữ lời hứa, khiến cho thanh danh của họ không đến nỗi quá tệ.

Đối phương đã tuyên chiến, ông ta tất nhiên sẽ không sợ hãi.

Tức thì, Ổn Công rút trường kiếm, chậm rãi bước về phía kiếm khách.

Trong bóng tối, Vệ Lạc đứng trên một mái nhà khác, lặng lẽ quan sát cảnh tượng này.

Tuy không ngờ công tử Kính Lăng sẽ phái tới hai tông sư, nhưng Vệ Lạc vẫn luôn biết hắn làm việc cẩn thận, chu đáo. Cho nên nàng cũng không cảm thấy quá bất ngờ.

Đáng tiếc là, nếu chỉ có một mình Ổn Công, lúc này kẻ bị thương nặng sẽ là ông ta, còn nàng có thể yên giấc.

Xem ra, về sau vẫn phải cảnh giác hơn.

Nàng nhìn hai người đang dần tiếp cận, biết mình không thể xen vào, bèn xoay người ẩn mình vào bóng tối.

Trong phủ Nghĩa Tín quân, trước đó nàng đã hạ lệnh, hai ngày này nếu nghe thấy tiếng động lạ, không cần kinh hoảng, không cần để ý.

Đi trong bóng đêm, bước chân Vệ Lạc rất nhẹ.

Chỉ trong chốc lát, nàng đã nhảy vào phòng mình. Vệ Lạc cúi xuống châm ngọn nến.

Ngọn lửa vừa bùng lên, Vệ Lạc nhíu mày.

Bất chợt, nàng quay đầu lại.

Lần này nàng đối diện với một khuôn mặt già nua, cách nàng chưa đầy một bước! Đó là một lão giả mặc áo tang, chân trần, da đen sạm!

Khuôn mặt đầy nếp nhăn, biểu cảm đờ đẫn, ánh mắt vô hồn. Đêm khuya như vậy, khi Vệ Lạc buông lỏng cảnh giác, lại xuất hiện một lão giả như vậy. Hơn nữa, lão giả này còn có chút quen mặt!

Vệ Lạc lập tức cứng đờ.

Nàng không ngờ, công tử Kính Lăng lại phái tới ba tông sư? Sao có thể?

Vệ Lạc không dám động đậy. Bởi vì ở khoảng cách gần như vậy, lại mất đi tiên cơ, nàng không có cơ hội đấu lại một tông sư.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Lão giả áo tang nhìn chằm chằm Vệ Lạc, bàn tay khô như que củi chậm rãi đưa ra.

Vệ Lạc vẫn không nhúc nhích, mặc cho ông ta vỗ nhẹ lên người mình.

Một cái vỗ, nửa người nàng tê dại, toàn thân bủn rủn mất hết sức lực.

Đây không phải điểm huyệt, mà là một thủ pháp ngăn chặn khí huyết lưu thông, gọi là Tử Ngọ Lưu Chú Tiệt Thức.

Đây là thủ pháp đối phương tính toán từ thiên can địa chi, biết được khí huyết của con người sẽ lưu động đến đâu vào giờ khắc nào. Sau đó, họ sẽ chặn đứng sự lưu thông đó. Về sau, thủ pháp này được ứng dụng rộng rãi trong châm cứu trị liệu.

Sau khi chặn đứng khí huyết của Vệ Lạc, khiến nàng không thể sử dụng nội lực, lão giả đưa tay phải ra, nhét một miếng vải vào miệng nàng, rồi nắm lấy cánh tay nàng kéo đi vào bóng đêm.

Cho đến khi đi xa, Vệ Lạc vẫn còn nghe thấy tiếng kim loại va chạm dữ dội trong cuộc chiến giữa kiếm khách và Ổn Công.

Nhưng từ khi lão giả xuất hiện, nàng không hề có ý định vùng vẫy hay kêu cứu. Bởi vì vùng vẫy cũng vô dụng, mà kêu cứu chỉ khiến bạch y kiếm khách phân tâm. Cao thủ giao đấu ở cấp độ của họ, phân tâm sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Lão giả kéo tay Vệ Lạc, không dừng lại trong thành mà chạy như bay. Chưa đầy nửa canh giờ, ông ta đã nhảy qua tường thành Lâm Truy, đưa Vệ Lạc ra quan đạo.

Trên quan đạo, lão giả lại chạy thêm một canh giờ nữa. Trời bắt đầu hửng sáng, phía trước, trong rừng cây xuất hiện một đoàn xe không lớn.

Người trong đoàn xe không ngủ, thấy lão giả tới, họ đồng loạt xông ra.

Bị bao vây, Vệ Lạc lập tức hiểu ra!

Những người này mặc trường bào thêu hình Vu Sơn, ma cô, chim xanh, khuôn mặt thô kệch mang vẻ kiêu ngạo, chẳng phải là người Sở sao?

Nàng đã rơi vào tay người Sở!

Đúng vậy, công tử Kính Lăng chỉ phái hai tông sư, nhưng không ngờ hoàng tước đứng sau giật dây!

Vệ Lạc nhắm chặt hai mắt. Trong lễ tế thu năm ấy, nàng đã nghe rõ mồn một người Sở chuẩn bị ra tay với mình. Hơn nữa, lão giả kỳ quái trước mặt cũng từng xuất hiện. Chuyện quan trọng như vậy, sao nàng lại quên được chứ?

Thực ra, Vệ Lạc cũng hiểu, dù có nhớ ra thì đã sao? Với thực lực của nàng và một tông sư như bạch y kiếm khách, cũng không thể chống lại sự tính kế đồng thời của hai nhóm người.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro