Chương 341: Động tác + Chương 342: Vào ở dịch quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

Chương 341: Động tác

Cung tỳ, kiếm khách vây quanh rối rít, đại phu và vu y vội vàng chạy đến. Kính Lăng nằm trên đất khẽ động đậy, chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt hắn đờ đẫn vô hồn, đầu tiên là ngơ ngác nhìn xà nhà một lúc, sau đó nhắm mắt lại. Khi mở mắt lần nữa, ánh mắt vẫn còn đờ đẫn nhưng đã thêm phần trầm tĩnh.

Mọi người vây quanh hắn, nhìn thấy ánh mắt ấy trong lòng đều cảm thấy yên tâm hơn.

Kính Lăng nhìn về phía một kiếm khách, người này vội vàng tiến lên đỡ hắn ngồi dậy.

"Quân thượng..."

Mọi người đồng loạt quỳ xuống trước Kính Lăng.

Lúc này, Khánh quân và Dược công bước nhanh vào.

Vừa vào đến, họ thấy sắc mặt Kính Lăng tuy tái nhợt nhưng ánh mắt đã có thần sắc, lập tức yên lòng.

"Quân thượng!"

Khánh quân và các quan đại phu đồng loạt hành lễ với Kính Lăng.

Kính Lăng chậm rãi nhắm mắt lại: "Người Sở giết phu nhân của ta, sỉ nhục ta quá đáng. Kính Lăng cảm thấy vô cùng nhục nhã, xin chư quân cho phép Kính Lăng thực hiện báo thù gia tộc với nước Sở!"

Báo thù gia tộc, nói cách khác, Kính Lăng chỉ mang theo tư binh của gia tộc Cơ thị. Lần trước Kính Lăng đánh Tần, hạ ba thành, sau đó đánh Sở, tiến sâu vào lãnh thổ Sở đều là hành động do hắn tự mình dẫn quân.

Chúng thần nhìn thoáng qua lẫn nhau.

Kính Lăng nói là báo thù gia tộc, không cần huy động toàn bộ lực lượng của quốc gia. Họ không có tư cách phản đối.

Hơn nữa, quân Hầu rõ ràng đã bị thương nặng, nếu không thuận theo ý ngài, e rằng ngài ấy không qua khỏi được.

Nghĩ đến đây, bao gồm cả Dược công, tất cả mọi người đồng loạt cúi đầu, cao giọng nói: "Quân thượng, xin bảo trọng thân thể!"

Đây là sự đồng ý.

Kính Lăng vẫn không nhúc nhích.

Khánh quân nhìn thấy tay Kính Lăng đặt bên cạnh, vẫn đang nắm chặt sàn nhà. Hắn nắm chặt đến nỗi mười ngón tay đều đẫm máu. Khánh quân lo lắng tiến lên một bước, gọi: "Quân thượng?"

Kính Lăng không mở mắt, mặt không biểu cảm trầm thấp nói: "Không cần kinh hoảng, nước Sở chưa diệt, cô sẽ không chết!" Dứt lời, hắn quát khẽ: "Đỡ cô dậy."

Hai cung tỳ tiến lên, đỡ hắn đứng dậy.

Kính Lăng xoay người, trong sự dìu dắt của cung tỳ, hắn cố gắng thẳng lưng chậm rãi bước về phía tẩm cung.

Khánh quân ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Kính Lăng, đột nhiên quay đầu lại nói với chúng trọng thần: "Quân thượng vẫn chưa có con nối dõi, nếu có chuyện gì xảy ra, phải làm sao?"

Giọng nói của ông ta mang theo sự lo lắng sâu sắc.

Mọi người kinh hãi, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Khánh quân. Ông ta nói gì vậy? Ông ta lại nói quân Hầu có thể không sống được bao lâu, bây giờ đã phải chọn người kế vị?

Không! Nếu không có quân Hầu, giấc mộng bá chủ của nước Tấn không biết bao giờ mới thành hiện thực! Không! Giấc mơ, hoài bão của họ không thể tan vỡ như vậy.

Dược công trầm giọng: "Quân thượng đã mê muội phụ nhân kia rồi. Hiện tại, chi bằng tìm một người khác có dung mạo tương tự để thay thế, hoặc là giải trừ mê chướng này cho ngài!" Dù đến nước này, Dược công vẫn không ưa Vệ Lạc, chỉ gọi nàng là "phụ nhân kia". Dù vậy, ông ta cũng bất lực không thể làm gì hơn.

Mọi người nhất loạt gật đầu.

Dược công quay sang nhìn kiếm khách phụ trách việc này, bực tức nói: "Ta trăm phương ngàn kế giấu giếm, ngươi lại đi khoe khoang!"

Ông ta tức đến không nói nên lời. Tuy là kiếm khách, nhưng thực chất hắn ta lại là một văn sĩ, có thể nói là văn võ song toàn, là một trong những mưu sĩ đắc lực của Kính Lăng. Dược công dù tức giận, cũng chỉ có thể khiển trách hắn ta một câu như vậy.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Kiếm khách tái mặt, cúi đầu không nói.

Khánh quân thở dài: "Sự đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích. Đi thôi."

*****

Đêm đã khuya.

Cung tỳ liên tục giục Vệ Lạc đi tắm. Vệ Lạc đã ba ngày chưa tắm rửa, người cũng nhớp nháp khó chịu.

Nhưng nàng không muốn vì sạch sẽ mà mạo hiểm ở nơi này. Vệ Lạc vẫn không nhúc nhích, mặc cho cung tỳ kêu la.

Nàng đặt kiếm trúc bên cạnh, tựa vào sập mà ngủ, luôn trong trạng thái sẵn sàng tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Vệ Lạc biết, Trung Sơn quân chắc chắn còn đang toan tính.

Nếu thật sự xem nàng là phu nhân của Tấn Hầu, hắn ta phải đưa nàng về dịch quán, tiếp đãi theo lễ nghi quý tộc. Nhưng hắn ta chẳng làm gì cả.

Nàng không thể lơ là.

Ngủ trên chiếc sập xa lạ, Vệ Lạc nhìn ánh trăng mờ ảo bên ngoài, lòng trăn trở.

Sáng sớm, Vệ Lạc bị đánh thức bởi tiếng cười nói của chúng nữ nhân.

Vốn ngủ không sâu giấc, Vệ Lạc lập tức ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ.

"Tối qua quân thượng nghỉ lại đây, sao hai vị tỷ tỷ lại dậy sớm thế?"

"Hì hì, quân thượng và Khoảng quân có sung mãn không?"

Tiếng cười khúc khích này là của một trong ba mỹ nhân, nghe ra không khỏi có chút ghen tị.

Một thanh âm mềm mại vang lên: "Sung mãn thì có, nhưng cả đêm quân thượng và Khoảng quân chỉ nhắc đến vị Tấn phu nhân kia."

Nghe đến đây, Vệ Lạc sa sầm nét mặt.

Trung Sơn quân không chỉ không xem nàng là quý tộc, mà còn chưa dứt tà tâm!

Nàng đã nói rõ ràng như vậy, hắn ta thế mà không hề cảnh giác!

Tiếng cười nói bên ngoài vẫn tiếp tục, những nữ nhân kia không hề ngại Vệ Lạc nghe thấy.

Thực tế, Vệ Lạc có nghe thấy thì đã sao? Nàng nhíu chặt mày, cũng chẳng làm được gì.

Khi nhắc đến Vệ Lạc, chúng nữ lại cười cợt. Trong suy nghĩ của họ, không thể tin được phu nhân của Tấn Hầu lại chạy đến chốn rừng sâu núi thẳm này một mình. Thế nên, dù Vệ Lạc có đẹp, có khí chất đến đâu, họ cũng không tin nàng là Tấn phu nhân, chỉ xem thân phận của nàng là trò cười.

Vệ Lạc chau mày suy nghĩ một lúc, sửa sang lại dung mạo và quần áo trước gương đồng, rồi cầm mộc kiếm, đẩy cửa bước ra.

"Két" một tiếng, cửa phòng mở toang.

Chúng nữ đang cười nói đồng loạt quay đầu lại. Thấy Vệ Lạc, họ lại định cười cợt. Nhưng ánh mắt Vệ Lạc sắc lạnh nhìn chằm chằm, chúng nữ vội vàng cúi đầu im bặt.

Vệ Lạc chậm rãi bước ra sân.

Lúc này trời còn sớm, mặt trời vừa mới lên, những giọt sương long lanh đọng trên cỏ cây.

Vệ Lạc đi ra ngoài sân.

Cung tỳ thấy vậy, hoảng hốt đuổi theo, cao giọng gọi: "Cô nương, cô nương, người muốn đi đâu?"

Vệ Lạc không quay đầu lại. Cung tỳ vội vươn tay níu lấy nàng.

Tay vừa chạm tới, Vệ Lạc quay phắt lại, lạnh lùng quát: "Lớn mật!"

Cung tỳ bị khí thế của nàng dọa cho run sợ, mặt cắt không còn giọt máu, cúi gằm đầu không dám nhìn nàng.

Vệ Lạc tiếp tục bước đi. Lúc này Trung Sơn quân vẫn còn đang ngủ, đám kiếm khách của hắn ta canh gác ở hành lang, thấy cảnh tượng này, họ liếc nhìn nhau không ai có động tĩnh gì.

Rốt cuộc, bọn họ chỉ có trách nhiệm bảo vệ Trung Sơn quân và cận thần của hắn ta. Hơn nữa, Trung Sơn quân vốn say mê mỹ sắc, họ nào dám tự ý hành động. Nếu chọc giận mỹ nhân kia, để nàng đến trước mặt Trung Sơn quân mà mách tội, chẳng phải mạng sống khó giữ.

Mười mấy kiếm khách liếc nhìn nhau, rồi tiếp tục đứng nghiêm trang, ra vẻ như không thấy gì.

Trung Sơn là một nước nhỏ, cung thành được xây dựng dựa theo hai cung của nước Việt và Sờ,  nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều so với hai nước kia. Vệ Lạc chỉ cần liếc mắt đã đoán ra cửa cung mở về hướng nào, rồi nhanh chóng bước về phía đó.

Nhóm cung tỳ, kiếm khách, sĩ, cơ trong cung đều trố mắt nhìn Vệ Lạc ung dung bước đi.

Đi được 200 bước, Vệ Lạc chạm mặt một đội kiếm khách phụ trách phòng vệ trong cung. Nói cách khác, họ là người quản thúc Vệ Lạc.

Thấy Vệ Lạc tiến tới, họ đều trợn mắt nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa si mê.

Vệ Lạc thản nhiên bước qua họ, tiếp tục đi về phía trước.

Nhìn theo bóng dáng nàng, một kiếm khách lẩm bẩm: "Quân thượng thật có phúc, mỹ cơ này đẹp hơn bất kỳ ai!"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Một kiếm khách khác còn lau nước miếng, nói: "Gặp tuyệt sắc giai nhân như vậy, nếu ta là quân thượng, chắc chẳng rời khỏi giường, đêm ngày hoan hảo!"

Mãi đến khi nàng đi được trăm bước, đội trưởng kiếm khách mới bừng tỉnh khỏi cơn si mê. Hắn ta gọi với theo Vệ Lạc: "Khoan đã!"

Vệ Lạc quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn ta.

Ánh mắt cao ngạo mang theo uy nghiêm khiến đội trưởng rùng mình, không nói nên lời.

Vệ Lạc tiếp tục bước đi.

Trong cung Trung Sơn, từ trên xuống dưới đều thích hoan lạc đêm khuya, nên sáng sớm như vậy, người qua lại rất thưa thớt.

Nhưng lúc này đây, từ trong rừng cây hai bên trái phải, vô số cái đầu thò ra, tò mò và kinh diễm nhìn Vệ Lạc, không ngừng chảy nước miếng. Trong số những người si mê sắc đẹp của nàng, không chỉ có nam nhân, mà còn có không ít cung tỳ.

Đội trưởng kiếm khách trừng mắt nhìn theo bóng Vệ Lạc khuất dần, quay đầu hỏi những người phía sau: "Quý nữ này là ai vậy?"

Mọi người lắc đầu.

Đội trưởng lại nhìn về phía Vệ Lạc, thấy nàng càng lúc càng gần cửa cung, hắn ta nhíu mày: "Không ổn! Ta phải đi bẩm báo Thức quân." Thức quân là cấp trên của hắn ta.

Cung tỳ của Vệ Lạc cũng tỉnh táo lại, vội quay đầu hỏi những cung tỳ khác: "Phải làm sao đây?"

Nàng ta đang hỏi nên ứng phó thế nào.

Một cung tỳ nhanh trí nói: "Để quân thượng quyết định."

"Phải, phải."

Cung tỳ của Vệ Lạc vội vàng đến trước mặt đám kiếm khách của Trung Sơn quân, quỳ xuống nói: "Chư quân, chủ nhân của nô tỳ tự ý rời khỏi sân viện, xin hãy bẩm báo quân thượng."

"Được."

Một kiếm khách nhanh chóng chạy về phía hậu viện.

Hắn ta đến trước cửa phòng nơi Trung Sơn quân đang ngủ, cúi đầu chắp tay cao giọng nói: "Bẩm quân thượng, nữ nhân do Mãng dâng lên đã tự ý rời khỏi sân viện!"

"Hửm... hửm..."

Bên trong mơ hồ truyền ra tiếng hừ nhẹ của Trung Sơn quân, xen lẫn tiếng nói mớ của Khoảng quân.

Kiếm khách nhắc lại, cao giọng kêu lên: "Nữ nhân do Mãng dâng lên đã tự ý rời khỏi sân viện!"

Trong tiếng động mơ hồ, giọng nói tức giận của Trung Sơn quân truyền ra: "Ồn ào quá!"

Kiếm khách vẫn bình tĩnh, lại một lần nữa cao giọng kêu lên: "Bẩm quân thượng, nữ nhân do Mãng dâng lên đã tự ý rời khỏi sân viện!"

Lại một tràng nói mớ và tiếng quát mắng mơ hồ của Trung Sơn quân, Khoảng quân đột nhiên tỉnh giấc, vội hỏi: "Có phải là 'Tấn phu nhân' kia không?"

"Phải."

"Mau, mau mau ngăn nàng lại!"

Kiếm khách cúi đầu chắp tay: "Ý của quân thượng là?"

Khoảng quân lay lay Trung Sơn quân đang ngủ say, ghé vào tai hắn ta hét lớn: "Ra lệnh ngăn lại!"

Trung Sơn quân giật mình, mắt còn chưa mở, cũng chưa hiểu chuyện gì đã theo bản năng hét lên: "Ngăn lại!"

"Tuân lệnh!"

Kiếm khách nhận lệnh, lập tức xoay người chạy ra ngoài sân. Hắn ta gân cổ hét lớn: "Nhanh chóng ngăn lại! Nhanh chóng ngăn lại!"

Tiếng hét của kiếm khách vang xa. Lúc này, Vệ Lạc vừa mới đến cửa cung thành.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
Chương 342: Vào ở dịch quán

Tại cửa cung, hai võ sĩ tay giáo nghiêm trang mắt không rời Vệ Lạc, từ ngực đến mông nàng tỉ mỉ quan sát, miệng không ngừng buông lời trêu ghẹo.

Tuy vậy, họ không hề ngăn cản. Trung Sơn quốc vốn nổi tiếng cởi mở, từ quốc quân sủng ái mỹ nhân cho đến chúng quý nữ đều có địa vị cao. Chuyện chúng quý nữ bao dưỡng nam nhân là thường tình, ai cũng biết. Cung cấm cũng không quá nghiêm ngặt. Vì thế, thấy Vệ Lạc nghênh ngang đi ra, võ sĩ canh gác không mảy may nghĩ đến chuyện ngăn cản.

Nhưng đúng lúc này, tiếng quát lớn của kiếm khách vang lên.

"Vút! Vút! Vút!"

Chúng võ sĩ đồng loạt ra tay, giáo đồng loạt đâm tới chặn Vệ Lạc lại!

Vệ Lạc ngẩng đầu, lạnh lùng quát: "Lui ra!"

Giọng nói của nàng đầy uy nghiêm, không thể cãi lại.

Chúng võ sĩ nhìn nhau.

Một võ sĩ đứng giữa bước lên, cung kính nói: "Mời cô nương lui về!"

Đáp lại hắn ta là thanh mộc kiếm của Vệ Lạc!

Chỉ thấy nàng vung kiếm, mũi kiếm nhẹ nhàng điểm vào cổ tay tên võ sĩ bên trái, giáo trong tay hắn ta rơi xuống đất!

Đây chỉ là khởi đầu. Vệ Lạc vừa thong thả bước tới, vừa nhẹ nhàng vung kiếm. Mỗi lần cổ tay nàng nâng lên hạ xuống, lại có một võ sĩ kêu đau, giáo rơi xuống đất!

"Choang! Choang! Choang!"

Tiếng giáo rơi như mưa!

Vệ Lạc thản nhiên, chậm rãi uy nghiêm bước qua, không một tên võ sĩ nào cản nổi nàng!

Cả trong ngoài cung thành đều kinh hãi!

Mọi người sững sờ, không dám tin vào mắt mình.

Vẻ đẹp của Vệ Lạc đã đủ khiến người ta say mê, nay nàng lại dùng một thanh mộc kiếm dễ dàng bước ra khỏi cung, quả là chuyện động trời. Ai nhìn thấy cũng đều chết lặng.

"Choang! Keng!"

Thanh giáo cuối cùng rơi xuống đất, Vệ Lạc bước ra khỏi cửa cung!

Đúng lúc này, kiếm khách lúc nãy cùng người của hắn ta vội vã đuổi tới!

Thấy Vệ Lạc bước ra, kiếm khách kinh hãi gào lên: "Quân thượng có lệnh, ngăn lại người này!"

Tiếng quát vừa dứt!

Vệ Lạc cười lớn, ánh mắt như điện uy nghiêm, lạnh lùng lướt qua đám võ sĩ, kiếm khách và cung tì.

Bỗng nàng cất cao giọng, quát: "Ta là phu nhân của Tấn Hầu!" Giọng nàng trầm xuống mà lạnh lẽo: "Trung Sơn chỉ là một tiểu quốc, dám giam giữ ta sao?"

Tiếng quát uy nghiêm, vang xa.

Vì sắc đẹp và màn giao đấu của nàng, người ngoài cung đã tụ tập đông đúc. Giờ nghe Vệ Lạc nói vậy, cả trong lẫn ngoài cung thành đều xôn xao bàn tán.

Giữa tiếng ồn ào, một thương nhân mập mạp ngoài cung thành mừng rỡ kêu lên: "Tấn phu nhân? A! Nghe nói Tấn Hầu treo thưởng hai thành để tìm phu nhân! Thì ra phu nhân đang ở Trung Sơn cung sao?"

Lời vừa dứt, đám đông như nước sôi, tiếng bàn tán nổi lên ầm ĩ.

"Nàng chính là Tấn phu nhân? Quả nhiên tuyệt mỹ."

"Nghe nói từng bức tử Sở vương, quả nhiên dũng mãnh!"

"Treo thưởng hai thành để tìm nàng? Thật hay giả?"

"Trung Sơn Hầu to gan thật, dám giam cả Tấn phu nhân?"

"Chết rồi! Trung Sơn quốc sắp mất rồi! Trung Sơn quốc sắp mất rồi!"

Giữa tiếng bàn tán hỗn loạn, Vệ Lạc tay cầm mộc kiếm ngạo nghễ đứng đó, lén thở ra một hơi dài. Vừa thở ra, thân mình nàng khẽ chao đảo suýt ngã xuống đất.

Tuy đám võ sĩ không có cao thủ, nhưng những đường kiếm liên tiếp của nàng vẫn phải vận nội lực. Ngay cả tiếng quát vừa rồi cũng khiến nàng đau nhói trong ngực.

Giờ khắc này, nàng cảm thấy phổi như bị xé toạc đau đớn không thể tả! Nàng gắt gao nín thở không dám cử động dù chỉ một chút. Chỉ sợ vừa động đậy, cơn đau sẽ khiến nàng ngất xỉu ngay tại chỗ.

Nhưng trong mắt mọi người, Vệ Lạc vẫn đứng đó, tay cầm mộc kiếm, trên gương mặt tuyệt mỹ là nụ cười lạnh lùng, toát lên phong thái của một cao thủ, khí phách của bậc quý tộc!

Trong cung, chúng kiếm khách nhìn nhau. Tiếng bàn tán bên ngoài càng lúc càng lớn, người xem càng ngày càng đông, sắc mặt họ cũng càng lúc càng khó coi. Dù không rành chuyện quốc gia đại sự, họ cũng biết tình hình bất ổn.

Một kiếm khách quay người, chạy nhanh vào bẩm báo Trung Sơn quân.

Chỉ trong chốc lát, Khoảng quân cùng nhóm kiếm khách vội vã đến cửa cung.

Vệ Lạc lúc này mới dần hồi phục, lạnh lùng kiêu ngạo nhìn đám người Khoảng quân.

Khoảng quân nhanh chóng đánh giá tình hình. Hắn ta hướng Vệ Lạc vái chào thật sâu, cất cao giọng nói: "Khoảng mạo phạm! Người thật sự là Tấn phu nhân? Sao phu nhân lại xuất hiện ở nơi núi sâu hoang vu này, để chúng ta phải tìm kiếm khắp nơi?"

Mọi người nghe vậy, đồng loạt nhìn về phía Vệ Lạc, vẻ mặt khó hiểu: Đường đường là Tấn phu nhân, sao lại xuất hiện ở nơi núi sâu hoang vu?

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Dưới ánh mắt của mọi người, Vệ Lạc khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: "Ta bị trọng thương, được một bằng hũu đưa đến nơi hoang vu này tĩnh dưỡng."

Lời vừa dứt, từ phía sau đám người vang lên tiếng quát của một thanh niên: "Đúng vậy!"

Thanh niên chen ra khỏi đám đông, mày rậm mắt to, da ngăm đen, chính là Võ.

Võ nhanh chóng tiến về phía Vệ Lạc, vừa đi vừa chắp tay nói với mọi người: "Nàng chính là Tấn phu nhân. Ta ở nước Việt đã cứu nàng giữa dòng sông, vì chữa thương nên đưa vào nơi hoang vu này. Thương thế lành rồi, liền để phu nhân ở lại tĩnh dưỡng."

Lời giải thích hợp tình hợp lý! Mọi người liên tục gật đầu.

Võ bước đến trước mặt Vệ Lạc, vái chào thật sâu, cất cao giọng: "May mắn phu nhân không việc gì!"

Vệ Lạc nhìn y đầy cảm kích, khẽ nói: "Quân đã cứu ta một lần."

Võ nghe vậy, vui vẻ cười toe toét.

Bên trong cửa cung, chúng kiếm khách đồng loạt quay đầu nhìn Khoảng quân.

Khoảng quân lúc này mới cười lớn, cúi chào Vệ Lạc, cao giọng nói: "Thì ra thật là Tấn phu nhân! Xin thứ lỗi cho Khoảng mạo phạm!"

Nói xong, hắn ta vung tay ra hiệu, quát: "Còn không mau mời phu nhân lên xe ngựa, đưa phu nhân đến dịch quán nghỉ ngơi?"

Mấy kiếm khách đồng thanh đáp lời, Khoảng quân quay sang Vệ Lạc lại vái chào thật sâu, hổ thẹn nói: "Ta mắt mù không nhận ra phu nhân, xin thứ tội."

Đến nước này, hắn ta không thể không làm chút mặt mũi. Tấn là nước lớn, Tấn phu nhân là quý tộc trong quý tộc, thân phận nàng đã bị mọi người biết, cần phải đối đãi theo lễ nghi. Trung Sơn là nước nhỏ, không thể chịu nổi sự trả thù của những nước lớn này!

Vệ Lạc mỉm cười nhạt, không đáp lời.

Võ thấy Vệ Lạc sắc mặt tái nhợt, mồ hôi sau gáy chảy ròng ròng, không khỏi quát lên với Khoảng quân: "Còn nhiều lời làm gì, mau chuẩn bị xe ngựa!"

Võ là người Sở, Sở xưng bá thiên hạ nhiều năm, người trong nước đã quen kiêu ngạo, đặc biệt là những tiểu quốc như Trung Sơn vốn được thành lập từ người Địch, càng không được họ coi trọng. Vì vậy, một kẻ chấp chính Trung Sơn như Khoảng quân, Võ - một thất phu nước Sở lại dám nói thẳng khiển trách.

Khoảng quân tuy tức giận, nhưng chỉ biết cười trừ, thời đại này thực lực là trên hết, những nước nhỏ yếu man di không có ngoại giao và tôn nghiêm.

Khoảng quân cười gượng gạo, vội vàng quát hai bên: "Nhanh, nhanh đưa xe ngựa tới!"

Xe ngựa đến.

Vệ Lạc từ chối sự giúp đỡ của Võ, tự mình lên xe ngựa.

Dọc đường đi, xe ngựa của Vệ Lạc đi đến đâu, nơi đó biển người tấp nập vây xem. Dù là thân phận Tấn phu nhân hay nhan sắc tuyệt thế, hay màn biểu diễn võ nghệ cùng sự tích được Tấn Hầu treo thưởng hai thành để tìm kiếm, tất cả đều khiến dân chúng kích động, bàn tán sôi nổi.

Khi xe ngựa đến dịch quán, đã có khoảng 2000 người vây xem. Họ chỉ trỏ, nhốn nháo.

Vệ Lạc vừa bước xuống xe, đám đông như phát điên. Người phía sau liều mạng chen lên, người phía trước thì ngây người ra.

Trong lúc hỗn loạn, Vệ Lạc vô tình quay đầu lại, khiến một thanh niên tuấn tú si mê.

Thanh niên nhìn theo Vệ Lạc bước vào dịch quán, lẩm bẩm: "Nếu có thể hầu hạ mỹ nhân như vậy, làm trai lơ cũng cam lòng." Nói tới đây, hắn ta thở dài, trong đầu không khỏi so sánh đại công chúa mà mình hầu hạ chỉ có nhan sắc thanh tú cùng với Vệ Lạc.

Vệ Lạc bước vào dịch quán.

Võ theo sát phía sau.

Đi sau hai người còn có hơn mười kiếm khách và cung tỷ. Tất cả đều do Khoảng quân phái đến để hầu hạ Vệ Lạc.

Dưới sự hướng dẫn cung kính của người trong dịch quán, Vệ Lạc được sắp xếp ở trong một đình viện lớn nhất ở giữa.

Vừa vào sân, Vệ Lạc đã cho lui mọi người, chỉ giữ lại Võ.

Hai người ngồi đối diện nhau trên sập. Trong không gian an tĩnh, Võ thấp giọng nói: "Cô nương, người Sở e là sắp đến rồi!"

Vệ Lạc hiểu ý y. Trung Sơn gần Sở nhất, có khi tối nay sẽ có kiếm khách Sở đang làm việc ở Trung Sơn đến ám sát nàng!

Võ nói đến đây, bỗng ngẩng đầu nhìn Vệ Lạc, dứt khoát nói: "Đừng sợ, Võ sẽ liều mạng bảo vệ cô nương!"

Vệ Lạc nghe vậy, khẽ mỉm cười, nhìn y cảm kích.

Giữa lúc nguy cấp mà nàng vẫn cười nhẹ nhàng như đã có tính toán trước, khiến Võ không khỏi ngẩn người.

Vệ Lạc nhìn y ôn hòa: "Đừng hoảng," nàng rũ mắt, tay phải vuốt ve thanh kiếm trúc trên bàn, thản nhiên nói: "Ta có thuật dịch dung, người Sở khó nhận ra!"

"Thật sao?"

"Đúng vậy!"

Vệ Lạc nhìn Võ đầy kinh hỉ, mỉm cười: "Dịch dung cần có thuốc hỗ trợ. Ta sẽ viết ra, nhờ quân tìm giúp ta."

"Được!"

Vệ Lạc thở phào, lại nói thêm: "Làm ơn chuẩn bị giúp ta trước tối nay."

"Được!"

Võ ngẩng đầu nhìn trời, chắp tay nói với Vệ Lạc: "Vậy Võ xin đi làm việc."

"Ừm."

Vệ Lạc nhìn theo Võ rời đi.

Nàng rũ mắt, tay ôm ngực, cảm thấy một trận buồn bã khó tả. Kính Lăng treo thưởng hai thành để tìm mình! Hắn bỏ ra giá cao như vậy, là vì nghe được tin tức gì sao? Hắn, hắn có biết mình suýt nữa đã chết không?

Vệ Lạc nghĩ đến đây, không khỏi ngây người. Trong phút chốc, nàng vừa lo lắng cho hắn, vừa cảm thấy một chút hả hê. Lúc này nàng không khỏi thầm nghĩ: Kính Lăng, chàng không phải không cần ta sao, sao giờ lại treo thưởng hai thành để tìm? Chàng, chàng còn lưu luyến ta, phải không?

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro