Chương 37: Khó xử + Chương 38: Chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Khó xử

Đối với tiền thân của mình Vệ Lạc hoàn toàn mù tịt, nàng rất mong ngóng từ hai người nơi đó nghe được ít tin tức. Nào biết rằng họ nói xong những lời này liền trầm mặc, khiến nàng có hơi thất vọng.

Lúc này, một tiếng quát truyền đến: "Hai ngươi, chuyển một ít thẻ tre đi theo!"

Lời này đúng là nói với Vệ Lạc và Tố.

Hai người đồng thời ngẩng đầu, đối diện với một thực khách chừng bốn mươi đội mũ hiền sĩ, cùng gật đầu đáp: "Vâng!"

Cả hai theo sau ông ta, đặt những thẻ tre ông lấy ra bỏ lên sàng mây, sau đó mỗi người xách một bên dây thừng, khiêng lên đi theo sau thực khách.

Thực khách đi đầu, hai người theo sát phía sau, xuôi thư phòng quành một vòng lớn, lại theo một hàng đá quành tiếp một vòng.

Thẻ tre rất nặng, Vệ Lạc đoán ít nhất phải năm sáu chục cân, nặng như vậy đối với một hán tử trưởng thành không tính là gì, nhưng đối với hai người Vệ Lạc thì có chút quá sức. Tố được bồi dưỡng làm đồng nam, tay không thể bị chai, da thịt không thể có vết trầy, điển hình cho kẻ trói gà không chặt, còn Vệ Lạc ấy à? Nàng vốn chính là một con gà con.

Thực khách nghe tiếng thở phía sau thì phì cười: "Tiểu nhi, thân thể yếu ớt thế này, lại dám xin công tử cho ngươi cơ hội? Muốn lập công lao sự nghiệp à? Chẳng qua chỉ là đồng nam lấy sắc mua vui cho người, thế mà cũng dám nói bốn chữ công lao sự nghiệp?

Ngữ khí ông ta giễu cợt không có ý tốt, Tố nghe xong cảm thấy tức giận, hắn mở trừng mắt định đáp lời thì thấy Vệ Lạc kéo kéo ống tay áo của hắn, đành nhịn xuống.

Thực khách kia thấy hắn không phản bác, cũng coi khinh nói chuyện với người hạ tiện như hắn, sau khi trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, ông ta lại rẽ qua một sân viện tinh xảo.

Vệ Lạc vừa đến gần đã nghe được bên trong truyền ra giọng nói ôn hậu của một thanh niên: "Từ xưa người được quốc gia đều là thánh nhân! Noi theo Nghiêu Thuấn, mọi sự đều nên nhân nghĩa lễ nhượng, tự khắc sẽ hợp ý trời, cường mạnh Đại Tấn ta!"(chỗ này chém nha :3)

Giọng người này tuy ôn hậu nhưng âm sắc vang dội, hoàn toàn che mất tiếng người khác.

Hắn vừa nói xong, một trận cười phì truyền ra, "Theo như lời quân nói, lần này nước Tần dựa thế ép người mà đến, ta chỉ cần phái ba bốn nho sinh, nói chút chuyện nhân nghĩa liền thành?"

Trong lời này mang đầy trào phúng, nhưng thanh niên ôn hậu kia vừa nghe, lại như hoàn toàn không cảm thấy hắn đang châm chọc, lanh lảnh đáp: "Đúng là nên như thế! Lấy nhân nghĩa chỉ dạy, cả cầm thú cũng có thể ăn chay!"

Những lời này rất tự tin, rất công khai. Người châm chọc hắn nhất thời nghẹn họng, hơn nửa ngày cũng không đánh trả được. Lúc này, người thanh niên ôn hậu lại vang vang nói: "Có vị nào muốn cùng ta đến gặp công tử không?"

Ba bốn âm thanh đồng thời vang lên, "Ta đi!" "Ta nguyện nói."

"Tốt! Chúng ta lập tức đi, cốt phải thuyết phục được công tử."

Tiếng bước chân vang lên, ba bốn thực khách đội mũ hiền sĩ đi ra. Đứng tuốt đằng trước, là một thanh niên hai bốn hai lăm tuổi, màu da trắng nõn, khí chất có chút đường đường chính chính. Mấy người này nhìn thẳng qua bên cạnh ba người Vệ Lạc, mãi đến khi họ đi xa mà Tố vẫn hâm mộ nhìn theo.

Vẫn nhìn theo mấy người sau khi rời đi, Tố mới quay sang Vệ Lạc, thấp giọng nói: "Người có học vấn sẽ cao ngạo như vậy sao? Thật hi vọng một ngày kia, ta cũng có thể như bọn họ mạnh mẽ bác bỏ đối thủ, sử dụng kiến thức của chính mình thuyết phục công tử."

Trong giọng hắn chứa hâm mộ nồng nã, khiến thực khách đang trầm tư phía trước cũng phải quay đầu nhìn về phía hắn. Ông ta liếc mắt nhìn Tố một cái, không nói gì khó nghe lại quay đầu đi.

Tố thấy ông ta không chỉ trích gì mình thì mừng rỡ, lập tức xích lại gần Vệ Lạc chút nữa, nói thêm: "Vệ Lạc, ngươi nói thử xem hai ta mỗi ngày nghe các nhã sĩ trò chuyện ở đây, bao lâu thì sẽ thành?

Bấy giờ, thực khách phía trước phì cười, "Tiểu nhi mới tới, đã sinh lòng tinh nhanh thế sao? Cái học có muôn vàn khó khăn, có thể cả đời ngươi cũng không ngộ ra được."

Mặc dù lúc này ông ta đang cười khì nhưng lại mang vài phần khuyên bảo. Tố gãi gãi đầu. cười hì hì. Hắn quay lưng với người nọ lặng lẽ thè lưỡi với Vệ Lạc, vẻ mặt cực kỳ trẻ con.

Lúc này thực khách dẫn hai người vào trong phòng.

Trong phòng gỗ lớn có thể chứa trăm người, hơn mười thực khách chia làm ba nhóm, đang lật xem thẻ tre, tranh cãi với nhau. Thực khách kia đến trước một nhóm thực khách, ra dấu cho hai người Vệ Lạc, "Bỏ thẻ tre xuống."

Ông bỏ lại câu này thì không nhìn hai người, quay đầu cao giọng nói: "Tần địa các xử chí biểu (1) đã được đưa tới."

Không cần ông ta nói, bốn thực khách khác cũng biết. Bọn họ đều cất bước tới gần sàng mây, mỗi người cầm lấy một quyển thẻ tre lật xem.

Vệ Lạc thấy mấy thực khách không hề để ý tới mình liền xoay người rời đi, nàng mới đi vài bước, quay đầu lại thấy Tố còn đứng chỗ cũ không nhúc nhích, không khỏi đến cạnh kéo nhẹ góc áo hắn, thấp giọng nói: "Về không?"

Tố chỉ chớp mắt to, say sưa lắng nghe các thực khách bàn luận, nghe Vệ Lạc hỏi xong thì lắc đầu, hai mắt toả sáng nói: "Ta muốn nghe nhiều học nhiều nữa."

Vệ Lạc cười cười, buông lỏng tay hắn.

Đúng lúc này, một tiếng quát truyền đến, "Hai người các ngươi sao còn chưa đi?" Vừa dứt lời, một hán tử chừng ba mươi dáng người gầy yếu, cằm để một chùm râu dê nhỏ bước đến gần họ.

Gương mặt người này hóp dài, mày dài hốc mắt thâm, cả người đều mang vẻ âm u.

Hắn tới trước mặt hai người, từ trên cao nhìn chòng chọc xuống Tố, cười lạnh nói: "Chẳng qua chỉ là một đồng nam, vậy mà dám yêu cầu cơ hội nơi công tử? Hừ, một tiểu nhi lấy sắc vui người, quả thật không biết trời cao đất rộng!"

Tố vốn ý cười tràn đầy, khuôn mặt nhỏ nhắn đang vô cùng hào hứng nháy mắt trở nên u ám. Hắn trừng lớn hai mắt từng bước đi về phía trước, vừa muốn há miệng thì cảm giác được Vệ Lạc kéo mạnh góc áo hắn.

Tố cắn chặt răng, nuốt bực bội vào trong bụng. Lúc này, mắt người nọ vừa chuyển, liếc về bàn tay đang kéo góc áo Tố của Vệ Lạc thì cực kỳ chán ghét quát khẽ: "Tiểu nhi đen đúa xấu xí chẳng biết chi!" Hắn ngẩng đầu, từ trên cao liếc xuống hai người, tay chỉ ra cửa, "Xéo đi! Lần sau hai ngươi mà xuất hiện trước mặt ta thì đừng trách ta giết cả hai!"

Lần này, cả Vệ Lạc lẫn Tố đều biến sắc.

Tố tức giận nghiến răng kèn kẹt, hắn kịch liệt thở gấp, ngẩng cổ lộ cả gân xanh quát: "Ngươi nói gì? Công tử Kính Lăng rõ ràng đã cho phép chúng ta." Hắn nói tới đây, đột nhiên nhớ ra công tử Kính Lăng cũng không có nói rõ cho phép mình xuất hiện ở đây.

Tố không ngờ dám phản bác hắn!

Râu dê tức giận cực kỳ, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tố và Vệ Lạc.

Ánh mắt hắn âm lạnh đến độ khiến lông tóc dựng đứng! Chống lại ánh mắt như thế, Tố không kiềm chế được lui ra sau từng bước, sắc mặt đã hơi trắng.

Râu dê thấy hắn sợ, lại hừ mạnh một tiếng, vung tay quát: "Cút ra ngoài!"

Vệ Lạc kéo góc áo Tố, hai người xoay người chạy ra bên ngoài.

Bọn họ vừa chạy được một bước, râu dê đã quát lớn một tiếng, âm vang như sấm, "Tiểu nhi, ta bảo các ngươi cút đi! Nghe hiểu không? Cút-xéo-đi"

Hắn gằn quát từng tiếng, toàn bộ thư phòng đều trở nên yên lặng.

Đúng lúc này, một giọng đàn ông tao nhã truyền đến, "Bạc công, chuyện gì mà giận dữ đến thế?"

Bạc công âm trầm kia hừ lạnh nói: "Thực khách hiền sĩ như chúng ta cao quý đến cỡ nào? Lại để cho một tiểu nhi lấy sắc vui người lẫn vào? Công tử quá khoan dung! Đây chính là chỗ ta phiền muộn!"

Bạc công vừa nói thế, toàn bộ mọi người trong thư phòng đều trầm mặc. Vốn bọn họ đều cho rằng yêu cầu lớn mật của Tố là quá trơ trẽn.

Thời đại này phổ biến quan niệm cho rằng bần cùng giàu có, cao quý thấp hèn là do trời sinh. Cho dù trong lịch sự từng có một hai người từ thấp hèn mà bước tới vị trí tối cao, thế nhân cũng sẽ tự động xem nhẹ sự nghèo khổ đê hèn trước kia của người đó.

Phải mãi cho tới Tần tận mới có người kêu lên, "Vương hầu tướng lĩnh há sẽ khí phách ư!" Tận đến khi Hán cao tổ một manh áo vải lên ngôi hoàng đế, thế nhân mới chân chính sửa đúng quan niệm. Hiện tại mà nói, hành vi Tố nói thẳng yêu cầu ban cơ hội với công tử Kính Lăng, có thể nói là đã kích động thần kinh những kẻ tự nhận tài trí hơn người này! Khiến các hiền sĩ thực khách có cảm giác phẫn nộ vì bị sỉ nhục, bị bôi nhọ!

Lúc này Tố đã tức đến cả người phát run, gương mặt trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần xanh mét.

Vệ Lạc cũng lạnh mặt, bất kể thế nào, kêu nàng ra ngoài là chuyện không có khả năng!

Nàng quay đầu thấy Tố tức giận đến nỗi đứng không vững, căn bản chẳng thể mở miệng thì liền tiến lên từng bước chắn trước mặt Tố, ngẩng đầu nhìn Bạc công, từ từ nói: "Vì sao công lại như thế? Nếu như phú quý trời định, chúng tôi đây cố gắng tất nhiên vô dụng, công tức giận với hai tiểu nhi vô dụng như chúng tôi thì được gì? Nếu như phú quý có thể dốc sức đạt được, vậy sự tức giận của công lại từ đâu mà đến?"

Bạc công giật mình.

Không chỉ hắn, tất cả mọi người đều ngẩn ra.
*******
(1) Tần địa các xử chí biểu: ghi chép về các nơi trong đất Tần

sàng mây:

-------------------o------------------

Chương 38: Chú ý

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy lời của Vệ Lạc rất có đạo lý. Nếu phú quý nghèo hèn là do trời định, vậy hai tiểu nhi cố gắng nhiều hơn nữa cũng vô dụng, còn không phải do trời định, bọn họ lấy lập trường gì mà tức giận?

Vệ Lạc thấy mọi người trầm mặc thì khoé miệng hơi hơi giương lên, nàng dắt tay Tố thi lễ với mọi người chung quanh, trong trẻo nói: "Bạc công là người làm đại sự, trong lòng tự có nông sâu, sẽ không tính toán lỗi lầm của hai tiểu nhi chúng tôi. Các vị, chúng tôi cáo lui."

Vệ Lạc nói xong câu đó, kéo Tố đang vẻ mặt ngơ ngác ngưỡng mộ nhìn mình, chậm rãi lui về sau.

Một bước, hai bước, ba bước!

Đột nhiên, "bốp bốp bốp" vài tiếng vỗ tay thanh thuý vang lên, trong tiếng vỗ tay, một thân hình cao lớn hiên ngang chậm rãi bước tới cửa, chặn mất ánh nắng chiếu từ ngoài vào, "Hay! Hay lắm! Chỉ một câu nói hời hợt đã giải nạn ngay tại chỗ."

Giọng nam từ tính, hùng hậu quen thuộc vang vang truyền đến. Trong phút chốc, mọi người đồng loạt lui sang hai bên, cùng lúc chắp tay kêu lên: "Ra mắt công tử!"

Vệ Lạc cũng chắp tay lại, thấp mày rũ mắt kêu lên: "Ra mắt công tử!" Giọng nàng rất thấp, rất thấp, ẩn giấu run rẩy. Vệ Lạc cực kỳ sợ hãi, nàng sợ mình không cẩn thận sẽ ngã oặt ngay tại chỗ.

Công tử Kính Lăng chậm rãi bước đến trước mặt nàng, cúi đầu, ôn hoà đánh giá nàng, hỏi: "Ngươi gọi là Vệ Lạc?"

"Đúng vậy." Tên khốn này, ngay cả trí nhớ cũng tốt đến thế!

Công tử Kính Lăng gật gật đầu, nhàn nhạt cười, ánh mắt tĩnh lặng đen như mực như đêm đen nhìn chằm chằm nàng, "Ngẩng đầu lên!"

Giọng hắn vừa ra, liền kinh ngạc 'a' khẽ một tiếng, theo tiếng kêu khẽ của hắn, các thực khách đều nhìn chăm chú sang Vệ Lạc.

Tố cũng quay đầu nhìn Vệ Lạc, vừa thấy, hai mắt hắn đã trợn thật to.

Chỉ thấy Vệ Lạc sắc mặt trắng bệch, hai tay đặt bên cạnh chân không ngừng run rẩy, cả người đều lung lay, xem ra đã đứng không vững- nàng, không ngờ lại sợ tới mức này!

Không ai dự đoán được kết quả này! Vừa rồi nàng chậm rãi nói trước nhiều người như vậy, nói đến Bạc công cũng chẳng thể phản bác. Sao lúc này vừa thấy công tử đã bị doạ thành thế rồi?

Trong ánh mắt công tử Kính Lăng hiện lên một tia thất vọng, hắn cười nhẹ, "Ta lại chẳng ăn thịt người, sao lại đến nỗi này?"

Vệ Lạc cúi đầu, mặc cho mồ hôi trên trán theo lông mi, mí mắt chảy qua mắt, mặc cho con ngươi bị mồ hôi dính vào chua xót không chịu nổi, đau nhức vô cùng. Nàng vẫn thành thật cúi đầu, không hề nhúc nhích cúi đầu, nghe xong những lời này của công tử Kính Lăng, nàng thầm cười lạnh một tiếng, "Ngươi chắc không biết ăn thịt người, nhưng ngươi sẽ giết người! Ngươi giết người không chớp mắt!"

Công tử Kính Lăng thấy thân hình nhỏ gầy của nàng không ngừng lung lay đứng nơi đó, dường như nháy mắt sẽ ngã nhào xuống đất thì không khỏi mất hết hoàn toàn hứng thú thở dài một tiếng, phất phất tay nói: "Đi ra ngoài đi."

"Vâng."

"Dạ, dạ."

Vệ Lạc và Tố cùng lên tiếng, Tố kéo lấy cánh tay nàng, vội vàng lui ra sau đi mất.

Hai người đi rất nhanh, chân Vệ Lạc có hơi nhũn ra, đi đường vẫn lảo đảo không ngớt. Mãi đến khi đã đi rất xa, Tố mới hộc ra một hơi thật dài.

Đầu tiên hắn cười, tiếp theo lại nhíu mày thở dài, "Vệ Lạc, vừa rồi may mắn là có ngươi!" Hắn hung hăng nắm chặt quyền, nói từng câu từng chữ: "Chung quy sẽ có một ngày ta cho bọn họ biết, nhất định sẽ cho bọn họ biết!"

Lúc này Tố đã lâm vào ưu tư của mình, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì thấp giọng thở dài.

Cũng không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên không quay đầu nói: "Vệ Lạc, vừa rồi ngươi thật đáng tiếc, vốn công tử Kính Lăng đã nhìn trúng tài năng của ngươi, aiz, đáng tiếc ngươi lại quá mức sợ ngài, khiến ngài ấy thất vọng mất rồi!"

Tố nói tới đây, lại một tiếng thở dài.

Trong tiếng thở dài, Tố phát hiện Vệ Lạc vẫn không hé răng thì quay đầu nhìn nàng. Vừa quay qua, hai mắt của hắn không khỏi trừng to vô cùng.

Tố trừng lớn mắt, há hốc mồm nhìn Vệ Lạc, hít khí nói: "Ngươi, ngươi không bị sao đấy chứ?

Chỉ thấy vẻ mặt Vệ Lạc bình tĩnh, tuy mày mắt đều rũ xuống, nhưng sắc mặt lại như thường, dáng đi thong dong, nào có tý bộ dạng sợ hãi?

Vệ Lạc thấy hắn nhìn mình lom lom đi cũng không đi thì dừng bước lườm hắn một cái, hừ lạnh nói: "Vừa rồi ta có sao, nhưng giờ lại không sao nữa."

"Thật không?"

Vệ Lạc không thèm để ý hắn.

Tố vẫn ngơ ngác đi thêm vài bước rồi mới ngơ ngốc kêu lên: "Nhưng ngươi biến hoá cũng quá khác đi?"

Thấy Vệ Lạc không trả lời, hắn lắc đầu liên tục thở dài: "Vệ Lạc, ban nãy ngươi đã bỏ qua cơ hội mất rồi! Aiz, có thể được công tử Kính Lăng coi trọng, chẳng mấy chốc sẽ là rồng trong biển người, có là đám người Bạc công cũng phải lấy lễ mà đãi. Nhưng ngươi, ngươi tại sao vừa rồi lại biểu hiện thất thường vậy chứ?"

Dọc đường đi, Tố càng không ngừng thở dài, không ngừng lắc đầu, dáng vẻ bi thương tiếc hận đến độ khiến Vệ Lạc có chút không được tự nhiên. Ban nãy nàng nhin thấy công tử Kính Lăng thì bối rối cũng có mà sợ hãi cũng có. Chẳng qua còn chưa tới mức đứng không vững, đầu nâng không được mà thôi.

Nàng cũng chẳng dám hưởng thụ công tử Kính Lăng coi trọng đâu!

Mỗi một trận gió thổi qua đều mang theo lạnh lẽo thấu xương. Vệ Lạc rụt vai, thấp giọng nói: "Chúng ta đi mau chút."

"A? Ừ, ừ."

Tố đang ngửa mặt nhìn bầu trời, tay nắm thật chặt một bộ nghiến lợi nghiến răng. Miệng qua quýt đáp hai tiếng, hắn quay đầu sang Vệ Lạc, hai mắt sáng long lanh nhìn chăm chú Vệ Lạc hồi lâu, hắn mới chần chừ hỏi: "Phú quý đời người, thật có thể bằng phấn đấu mà có ư?"

"Đúng thế."

"Giàu sang nghèo hèn không phải trời định?"

Vệ Lạc nghe ra bất an, tiếng tim đập hoảng và sự khẩn trương của hắn, lập tức mỉm cười, trong nụ cười mang theo ôn nhu, nàng nhìn Tố, hai tròng mắt như nước, giọng thấp mà mềm nhẹ, "Chẳng phải Y Duẫn (1) cũng thế? Khi ông còn là thân nô lệ, có ai nghĩ ông cũng có ngày trở thành thừa tướng? Tố, biết đâu ngươi cũng chính là một Y Duẫn khác!"

Biết đâu ta sẽ là một Y Duẫn khác!

Đúng! Biết đâu ta sẽ là một Y Duẫn khác!

Đúng vậy, hiện tại thế nhân nói đến Y Duẫn, chỉ nói ông trời sinh bất phàm, chỉ là trời xanh vì rèn luyện ông mà ban đau khổ cho ông! Thế nhưng, khi ông còn là nô lệ, khi ông còn phải vật lộn ngoi lên trên, khi thế nhân chế nhạo ông, khẳng định so với lời mình vừa nghe còn chướng tai hơn!

Có lẽ, ta giống ông ấy, cũng là thiên mệnh bẩm sinh, là người được trời xanh chiếu cố mà phải trải qua khổ đau! Đột nhiên lúc này, Tố thoắt cảm thấy hết thảy mù mịt đều đã tan đi, hết thảy khó khăn sẽ không còn nữa!

Vệ Lạc liếc mắt một cái liền thấy được Tố từ trong nội tâm đã lộ ra nhẹ nhõm và kiên định, lập tức khẽ mỉm cười, cúi đầu.

Kỳ thật, dựa vào kinh nghiệm làm người hai kiếp của Vệ Lạc, chỉ cần nàng nguyện ý nói, sẽ có rất nhiều thứ có thể dạy Tố, có thể khiến hắn dễ dàng đạt tới học hữu sở thành (2). Chẳng qua Vệ Lạc tuyệt không dám khoe khoang, cũng không muốn đứng đầu ngọn gió gì cả, thậm chí, nàng không muốn bất kỳ kẻ nào phát hiện nàng khác biệt so với người thường, là nơi đáng giá để mắt tới.
-------------------o------------------

(1) Y Duẫn (cuối TK 18 TCN - đầu TK 17 TCN), người triều Hạ cuối thời Không Tang, là thừa tướng nổi danh những năm đầu triều Thương Trung Quốc, nhà chính trị, quân sự và tư tưởng, ông tổ đầu bếp Trung Hoa, người sáng lập hệ món ăn Trung Nguyên (chi tiết hơn mời mọi người search baidu ^^)

(2) học hữu sở thành: sự học có thành tựu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro