Chương 39: Quét tuyết + Chương 40: Lại tranh luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Quét tuyết

Hai người thả chậm bước chân đi đến sân viện ban đầu. Được một lời của Vệ Lạc, Tố quả thực là mặt mày phơi phới, mà Vệ Lạc tự cho là đã tránh được một cái khó, trong lòng cũng rất thả lỏng.

Tuyết hơi dày, đạp bên trên kêu 'lẹp bẹp'. Vệ cúi đầu, từng bước lại từng bước lưu lại dấu chân trên tuyết trắng. Sau khi tới phủ công tử Kính Lăng, bọn họ đều lãnh được hai đôi ủng da thú trong phủ phát ra, ủng làm vô cùng thô ráp, thậm chí mặt trên còn sót lại da thịt động vật đã hoá đen. Thế nhưng dù xấu xí kinh khủng nhưng nó lại hết sức ấm áp, hơn mấy chục mấy trăm lần giày rơm.

Nhìn đôi ủng trên chân, Vệ Lạc cúi đầu thở dài một tiếng: trong thời đại vật chất thiếu thốn này, một người muốn mưu sinh là chuyện gian nan, quả thực là không có khả năng. Xem ra dù không muốn ở phủ công tử Kính Lăng nàng cũng phải ở thôi..

Khắp nơi cỏ cây tiêu điều, từng gốc đại thụ trọc trời đứng trơ trụi. Trên mỗi chạc cây đều bám đầy băng và tuyết thật dày. Tình cờ có trận gió thổi qua liền thổi bay băng và tuyết tứ tung khắp nơi. Bị băng tuyết rơi mạnh vào đầu thì đúng là ăn đau cực kỳ, hai người mới đầu còn chậm rãi, càng về sau lại càng đi nhanh.

Chỉ chốc lát, hai người liền đi tới trong sân viện. Hai người vừa xuất hiện, một thực khách liền vung tay quát: "Hai tiểu nhi, nhanh quét hết đám tuyết này đi!"

Hai người đồng thời cúi đầu đáp: "Dạ."

Trong sân viện này, ngoại trừ bốn tạp dịch ở bên ngoài là ngang hàng với họ, còn lại bất kỳ kẻ nào cũng ở lớp cao hơn, đều có thể sai sử bọn họ. Vệ Lạc xem ra thì chỉ riêng thư phòng này quản lý có vẻ lộn xộn, sáu tạp dịch bọn họ ai cũng có thể sai sử, thường xuyên bị cho xoay quanh vô ích.

Sau khi đáp lời, hai người đều tự đến hậu viện cầm một cái chổi bắt đầu quét tuyết ở khu vực đã được phân.

Tố vừa làm vừa duỗi lỗ tai, lắng nghe âm thanh tranh luận và đọc to đến từ thư phòng.

Rất xa, một giọng nói cao dậy truyền đến, "Lần này công tử cố ý mời Thương Tế từ đất Tề, nghe nói Thương Tế này tài trí hơn người, học phú ba xe, mọi người không muốn xem thử một chút học thức của hắn sao?"

Giọng nói kia hơi dừng, lại cười lạnh nói tiếp: "Học phú ba xe! Muốn xem hết ba xe thẻ tre, ít nhất cũng phải ba mươi năm! Ta cũng không tin hắn có bản lĩnh như vậy!"

Giọng nói vừa rơi xuống, một giọng trầm khác lại truyền đến, "Thang Nguyên ngươi cũng là tài tử đất Tề, nghe nói Thương Tế khi thiếu niên đã cùng nổi danh với ngươi? Hà hà, tới hôm nay, hắn là thực khách nhất đẳng công tử thân mời, còn ngươi lại chỉ là tam đẳng!"

Giọng nói này thực thong thả, từ tốn mà mang theo chế giễu. Người tên Thang Nguyên kia hiển nhiên rất tức giận, tới nỗi liên thanh nói: "Ngươi, ngươi, ngươi tên thất phu này!"

Lúc này, một giọng trung niên hơi có vẻ thuần phác vang lên: "Hai vị vì một việc như thế mà tranh chấp ở đây, không sợ kẻ khác cười nhạo sao?"

Người trung niên này rõ ràng có chút uy tín, lời ông ta vừa ra, hai người kia đều á khẩu.

Một hồi yên tĩnh, một giọng thiếu niên có chút thanh thuý vang lên: "Công tử gần đây bận việc luyện kiếm, không một ai có ý lãnh quân, có ý một trận phân cao thấp với Tần sao?"

Giọng người trung niên thuần phác trầm xuống, "Tâm ý công tử khó lường, chúng ta thật khó biết."

Vệ Lạc vừa nghe vừa suy nghĩ, tận đến giờ nàng vẫn không biết thời đại mình đang ở có phải thời Xuân Thu Chiến quốc nàng biết hay không. Nghe những người này nói chuyện, có thế nghe ra một vài thánh nhân vĩ đại trong lịch sử, như những người Nghiêu Thuấn Vũ Thang (1) đều đã tồn tại, nhưng những vĩ nhân thánh nhân trong miệng bọn họ lại dường như vượt quá những gì Vệ Lạc đã biết! Đương nhiên, hiểu biết về lịch sử của bản thân Vệ Lạc vốn rất sơ sài, đặc biệt là thời Xuân Thu Chiến quốc xa xôi này lại càng biết ít.

Tuyết rơi năm sáu lần nên quét không đi, Vệ Lạc và Tố đành phải đổi chỗ khác quét lại lần nữa. Sau nửa canh giờ, tuyết đọng tích thành một đống thật dày. Vệ Lạc đoán chừng hai người chỉ cần dùng một canh giờ nữa là có thể hoàn toàn dọn xong.

Chỉ là nàng vừa nghĩ thế thì trên bầu trời lại bay ra những bông tuyết, từng mảng từng mảng lớn.

Lần này hai người đều ngừng quét, cầm chổi chạy đến dưới mái hiên, ngửa đầu nhìn không trung, Tố run run phủi tuyết trên người, bĩu môi: "Kiểu này làm sao mà quét cho sạch!" Hắn nhăn mặt, hết sức buồn bực thở dài: "Một đợt tuyết thế này, coi như việc chúng ta làm vừa rồi thành công cốc. Chúng ta đứng ở đây không tới một hồi, thể nào cũng có người ra lệnh quét tuyết tiếp cho xem."

Vệ Lạc lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, mồ hôi nóng vừa chảy ra đã bị gió lạnh thổi khô, tức khắc lạnh buốt thấu xương. Nàng nghe Tố lải nhải, hé miệng cười cười không đáp.

Bấy giờ một đoàn mỹ cơ và mỹ thiếu niên khoác áo lông cáo, chân đi hài da hươu men theo con đường râm bóng trước viện đi qua, những người này đều phấn hồng đại bạch (2), xinh đẹp động lòng người.

Hai người Vệ Lạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền dời tầm mắt đi. Tiếng bước chân 'lộp cộp' càng ngày càng gần, đột nhiên, một thiếu niên nhìn thanh tú mềm yếu cả kinh kêu lên: "Tố?"

Tố và Vệ Lạc đều ngẩn ra, theo âm thanh đi tới, chỉ thấy đám mỹ cơ và mỹ thiếu niên cũng nhìn sang bọn họ. Trong nhóm mỹ thiếu niên, một người mày kiếm môi hồng, mặt trắng như ngọc, đeo ngọc bội, chân đi hài nạm vàng trợn to mắt thẳng tắp nhìn Tố, cả kinh kêu lên: "Tố, ngươi không phải thực khách rồi sao? Sao vẫn là một tạp dịch quét tuyết thế này?"

Hắn vừa hỏi vừa đến gần hai người.

Thiếu niên này nhìn Vệ Lạc có chút quen mắt, không khỏi áp sát Tố thấp giọng hỏi: "Cũng là người Mi đại gia đưa tới?"

Tố gật đầu, hắn rũ mi mắt, môi mỏng mân thành một đường, nhẹ giọng trả lời: "Người này vốn không hoà hợp gì với ta."

Thì ra là thế.

Mỹ thiếu niên nọ nhanh chân tới gần, cận mặt nhìn, Vệ Lạc đột nhiên phát hiện hắn còn thoa một lớp phấn gạo trắng mỏng, trên môi tô son. Hắn đã tuấn tú, lại trang điểm thêm, hơn nữa cảnh tuyết phía sau ánh chiếu, nhất thời khiến cả người đều có vẻ tuấn mỹ phấn điêu ngọc mài (mặt đẹp như tượng điêu khắc, da mịn như ngọc đã mài).

Đương nhiên, Vệ Lạc chẳng ưa kiểu tuấn mỹ này chút nào, nàng vội vàng rũ mắt, tận lực khiến tầm mắt mình không bay tới mặt thiếu niên này.

Mỹ thiếu niên đi thẳng đến khi cách hai người Vệ Lạc ba thước mới dừng lại, hắn vừa tới gần, trong đội ngũ kia cũng có bốn năm người tới đây, sau đó, toàn bộ đoàn người đều đi tới chỗ Vệ Lạc và Tố.

Mỹ thiếu niên đứng cách ba thước, bình tĩnh từ trên cao nhìn xuống đánh giá Tố, hắn nhìn từ đầu tới chân, lại từ chân lên đầu, rồi lại đi xuống, đặc biệt khi lướt qua ngoại bào bằng vải bố thô và giày da thú dưới chân, tầm mắt hắn cố ý dừng một chút, khoé miệng hiện lên một nụ cười trào phúng, thương hại.

Lộ ra tươi cười như thế, thiếu niên lại nhíu mày trái, chậm rãi nhỏ nhẹ nói: "Tố, ngươi không thích lấy sắc vui người, luôn nói ta vừa đáng thương mà cũng nực cười! Lại không biết rằng hiện giờ, ngươi đứng lặng lẽ trong gió tuyết, ta y phục xa hoa chỉnh tề, sênh ca rượu ngon không ngừng, vậy người nào mới là đáng buồn và nực cười?"

Mỹ thiếu niên nói tới đây, cười phì, liếc xéo Tố lại tiếp: "Tố, mời chỉ bảo ta!"

Tên này là nhất định phải nghe được Tố trả lời đây mà.

(1)những minh quân trong lịch sử(vua Nghiêu, vua Thuấn, vua Vũ triều Hạ và vua Thang triều Thương)

(2)phấn hồng đại bạch: thoa phấn hồng kẻ rõ mày. "Đại"(黛) là than vẽ lông mày của phụ nữ thời xưa.
-------------------o------------------

Chương 40: Lại tranh luận

Tố cũng nhếch miệng cười, vừa nãy hắn có thể còn chút dao động, nhưng sau mấy câu kia của Vệ Lạc, niềm tin vào bản thân của hắn chưa bao giờ kiên định như vầy.

Tố liếc mắt nhìn mỹ thiếu niên kia, mỉm cười nói rằng: "Dạy ngươi? Có gì có thể dạy? Cuộc đời một người tựa cây cỏ, hoa phục mỹ thực cũng được, sống với gió tuyết cũng được, chẳng qua cũng là một đời cỏ cây! Ta chỉ là không muốn để một đời như thế trôi qua, ta muốn liều một lần, dù chết cũng không hối hận."

Tố nói tới đây, mỉm cười im lặng. Hắn không hề phát hiện, bản thân vô tình hoặc cố ý đã mô phỏng lại ngữ khí thần thái động tác của Vệ Lạc. Hiện tại hắn rất tự tin, cảm giác lời mình nói cực kỳ tiêu chuẩn, nụ cười trên mặt đặc biệt phong độ, rất có vẻ trầm ổn nội hàm.

Mỹ thiếu niên chợt phì cười. hắn đảo mắt nhìn đồng bạn phía sau, lớn tiếng nói: "Chư vị có nghe chứ? Một đời hoa phục mỹ thực một đời lại giống với một đời ăn ở với gió tuyết! Vậy theo quan điểm của Tố, công tử cao quý lại giống một gã ăn mày?"

Tố ngớ ra.

Không chỉ Tố giật mình, mọi người phía sau mỹ thiếu niên đều nở nụ cười mỉa. Bọn họ thật sự cảm thấy quan niệm của Tố rất nực cười, cảm thấy lời giải thích của hắn quá vô căn cứ.

Chỉ có Vệ Lạc thấp mi mắt đứng một bên, thầm nghĩ: người người sinh ra bình đẳng, đối với sinh mạng bản thân mà nói, là quý nhân hay ăn mày cũng giống nhau thôi, Tố đâu nói sai.

Chỉ là biết Tố không sai cũng chỉ một người Vệ Lạc, còn những người đang đứng vây quanh Tố và mình đều cảm thấy hắn đã sai hoàn toàn.

Tố mấp máy môi mấy lần, suy nghĩ hoài cũng không phản bác lại được.

Mỹ thiếu niên thấy Tố trầm mặc, không khỏi có chút đắc ý, hắn lại cười rộ, tiếng cười lần này to hơn không ít, đúng là vang dội lan xa.

Trong tiếng cười, mỹ thiếu niên quay đầu nhìn về phía Vệ Lạc, hắn khinh miệt liếc Vệ Lạc một chút, lạnh lùng nói: "Quả nhiên loài nào thì đi với giống ấy, ta nói con chuột đen sì này, Kiếm Sư Thành Hề coi trọng ngươi, muốn ngươi, đó là phúc phần nhà ngươi! Ngươi đừng cho thể diện mà không cần, lại cứ đi chung với kẻ vô tri như Tố!

Vệ Lạc nghe đến đó, mày nhảy nhảy.

Lúc này, mỹ thiếu niên đảo mắt nhìn về phía mông nàng, yên lặng đánh giá vài lần, hắn bỗng nhiên cười, quay đầu chớp mắt với mọi người phía sau, cười cợt nói: "Con chuột đen này mông lép mà nhỏ, đã thế vừa đen vừa xấu, đến khi Kiếm Sư Thành Hề nhìn kỹ, hối hận không kịp, vung tay quăng ra xa luôn không biết chừng?"

Lời vừa ra, tiếng cười vang như sấm, thậm chí vài mỹ cơ cười đến không đứng nổi.

Lần này thực có hơi quá mức rồi!

Vệ Lạc nhắm chặt mắt.

Khi nàng mở ra thì trong mắt đã khôi phục yên tĩnh không gợn sóng. Rất bình tĩnh, Vệ Lạc cười nhạt, hai mắt nhìn chằm chằm mỹ thiếu niên kia đột nhiên cười nói: "Lấy cách nhìn của ngươi, vậy bán buôn mông người thì mông cần phải mượt mà trắng nõn, cần phải khiến toàn bộ nam tử quý nhân vui lòng mới được sao? Chẳng biết ngươi bán mông mấy lần? Vui lòng mấy người?" (chị quá tục :v)

Vệ Lạc nói rất nhẹ, rất chậm, giọng hờ hững, nhưng từ trong xương cốt phát ra trào phúng và khinh bỉ. Mỹ thiếu niên kia càng nghe mặt càng đỏ tới mang tai.

Thế nhưng, dù hắn đã đỏ mặt tía tai, căm tức vô cùng, lại không tìm được chỗ công kích rõ ràng trong lời nói của Vệ Lạc. Bởi vì lời Vệ Lạc cũng chính là lời của hắn, nàng chỉ là giải thích lời hắn trên phương diện khác mà thôi.

Trên thực tế, không chỉ mỹ thiếu niên kia cảm thấy bối rối, ngay cả các mỹ cơ và mỹ thiêu niên phía sau hắn cũng đều tức giận và lúng túng, bọn họ cảm giác được trong lời Vệ Lạc một loại khinh bỉ từ trong xương phát ra, chân chính ở trên cao nhìn xuống! Một loại khinh bỉ với cuộc sống và hành động của bọn họ! Nhưng bọn họ tức giận, muốn phản bác lại chẳng tìm ra chỗ.

Trầm mặc, lại một hồi trầm mặc.

Lúc này, Vệ Lạc kéo tay Tố, lạnh nhạt nói: "Chúng ta đi thôi."

Mãi cho đến khi hai người đã đi xa, mỹ thiếu niên kia mới nghiến răng nghiến lợi kêu lên: "Ngươi, ngươi tiểu nhi đen đúa xấu xí kia, ngươi dám nói ta như thế?"

Vệ Lạc cũng không quay đầu, chỉ bỏ lại một câu, "Ta nói ngươi thế nào?"

Mỹ thiếu niên kia lại nghẹn cứng.

Vệ Lạc và Tố càng chạy càng nhanh, mắt thấy đã cách xa đám người, nhìn đến những người đó ai cũng đỏ mặt tía tai lại chỉ có thể im lặng, Tố vui mừng cầm lấy tay Vệ Lạc kêu lên: "Vệ Lạc, ngươi lý luận thật tuyệt vời!"

Hắn vui mừng kêu hai tiếng xong, thấy Vệ Lạc vẫn cúi đầu đi tiếp chẳng để ý mình, nhìn kỹ mặt nàng còn có vẻ âu lo, không khỏi khẽ gọi: "Vệ Lạc?"

Vệ Lạc lắc đầu, không nói gì. Nàng quay đầu liếc nhìn Tố, thầm nghĩ: Tố xuất thân đồng nam, nhân tài lại xuất chúng, tự nhiên mà trở thành đối tượng bị mọi người chú ý. Ở chung với người như thế, có chút bất lợi cho mình! Không được, phải nghĩ cách cùng hắn tách ra mới được!

Aiz, một ngày hôm nay liên tục gặp hai chuyện, mình cũng bị lộ mặt hai lần. Không được, không thể tiếp tục như thế nữa!

Phải nhanh nghĩ biện pháp tách xa hắn, tốt nhất là trở lại chuồng ngựa kia thì tốt. Đúng rồi, Tố có hùng tâm tráng trí, mình vẫn không thể liên luỵ hắn, coi như đi chuồng ngựa cũng phải là một mình mình mới được.

Vệ Lạc hạ quyết tâm này xong, hai ngày qua bế tắc bất an nhất thời vơi đi hơn nửa. Nàng thở ra một hơi thật dài.

Ở thời đại này, ai cũng thích tranh luận, kỳ thực họ cũng không phải làm thế, chẳng qua chỉ muốn tìm kiếm một vài chân tướng sự kiện, muốn thông qua tranh luận xác định quan điểm bản thận hoặc nhận thức bản chất thế sự. Xuân Thu Chiến quốc tựa như thời kỳ thiếu niên của chúng ta, luôn tràn ngập hiếu kỳ với thế sự vạn vật.

Do đó Vệ Lạc biết, chỉ cần ở chung với tên Tố xuất thân đồng nam này đã khiến gia nhân ai ai cũng liếc mắt nhìn theo, chuyện sau đó sẽ không ngừng phát sinh.

Tố vẫn thân thiết nhìn nàng, thấynàng đã thả lỏng thì gương mặt xinh đẹp bất giác nở nụ cười. Hắn cười ha hả nói: "Vệ Lạc, vừa rồi ngươi nghĩ gì vậy?"

Vệ Lạc lắc đầu, thấp giọng: "Không nghĩ gì cả."

Tố quyệt miệng, lẩm bẩm: "Rõ ràng có mà!"

Vệ Lạc tất nhiên không đáp.

Tố đưa tay xoa xoa vai, vung vẩy cánh tay, lại nhảy mấy lần, không ngừng cười ha ha, "Vệ Lạc, sao ta ở chung với ngươi lại cảm thấy thoải mái vậy chứ?"

Vệ Lạc thầm hừ: tôi ở với cậu lại tuyệt không thoải mái chút nào!

Tố ngửa cổ nhìn băng rũ xuống từ nhánh cây trên đỉnh đầu, nhún người nhảy lên với tay lấy xuống. Làm xong, hắn cầm băng chiếu về phía Vệ Lạc, đột nhiên yên lặng, ánh mắt nhìn nàng loé lên vui mừng và ôn nhu, "Vệ Lạc, ta thật sự rất thích ngươi! Nếu có thể ở cùng ngươi, chẳng cần cưới thê cũng không sao. Vệ Lạc, ngươi nghĩ xem ta làm sao thế?

Hả?

Vệ Lạc ngẩn ra.

Nàng trừng rồi lại trừng, đối diện với vẻ mặt thật nghiêm túc khi hỏi của Tố, nàng cười khổ, "Vì sao đột nhiên nói như thế?"

Tố nghiêng đầu, chấp chới lông mi thật dài, miệng nhỏ đỏ tươi bĩu ra, "Chẳng biết sao lòng rất bất an. Vệ Lạc, ngươi không thích phiền phức?"

A?

Vệ Lạc ngơ ngác.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, tâm Vệ Lạc đã hơi lạnh đi, nàng sẽ không vì một câu nói của hắn là đổi ý ngay. Nàng chỉ cười cười, lắc đầu nói: "Nào có việc này!"

Tố yên lặng nhìn nàng, đánh giá nàng, một lúc lâu mới rầu rĩ nói: "Vừa rồi ta thấy sắc mặt ngươi không tốt, cho rằng ngươi không thích phiền toái, chẳng lẽ không phải?" Trong tiếng thầm thì của hắn, Vệ Lạc từng bước đi về phía trước, chẳng ngoảnh đầu.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro