Chương 47: Ta là lễ vật? + Chương 48: Lại vào phủ Kính Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Ta là lễ vật?

Công tử Kính Lăng đánh giá Vệ Lạc một lát, khoé miệng lần thứ hai hơi nhếch lên, trầm thấp nói: " Đứa bé này rất được."

Hắn không ngờ nói 'Đứa bé này rất được!'

Vèo vèo, hầu như phút chốc, mấy trăm cặp mắt trong đại điện đều chiếu thẳng về phía Vệ Lạc. Mỗi người đều quay qua đánh giá nàng từ trên xuống dưới, đều tỏ rõ mình không hiểu: Tiểu nhi trước mắt này vừa đen vừa gầy, nó có tài cán gì mà được công tử Kính Lăng đánh giá là 'rất được'?

Thành Hề há hốc mồm, sắc mặt hơi khó coi, rất lâu vẫn chưa phản ứng kịp.

Trong một loạt tiếng thì thầm, công tử Kính Lăng phất phất tay, hơi uể oải, có chút không nhịn được nói rằng: "Đã là người của Mi cơ, có thể lãnh về."

Hắn vừa nhả ra câu này, Vệ Lạc không kiềm được thở một hơi dài, nãy giờ nàng vẫn đang nín thở.

Vệ Lạc tu tập (học tập+rèn luyện) phương pháp hô hấp đã nửa năm, đối với việc khống chế hơi thở cũng có chút kinh nghiệm, mặc dù một hơi dài này không tự chủ được thoát ra, nhưng âm thanh cực kỳ nhỏ, rất khó nhận thấy.

Nhưng, nàng vừa làm xong động tác này, liền bắt gặp công tử Kính Lăng hơi nghiêng đầu, đôi mắt thẫm như màn đêm đóng khuôn trên mặt nàng. Vệ Lạc vừa phản ứng lại, hắn đã quay đầu đi mất. Thẳng đến một lúc lâu, Vệ Lạc cũng không cách nào khẳng định, đến cùng hắn có nghe được tiếng mình thở dài không nữa.

Bấy giờ, góc áo Vệ Lạc bị kéo kéo, nàng quay đầu nhìn, vừa vặn đối diện với bản mặt đen xì cười đến sung sướng của Thành Hề. Vừa nhìn đến khuôn mặt hớn hở của hắn, trong lòng Vệ Lạc tràn đầy căm tức, nàng hung hăng trừng Thành Hề một cái, đi mau hai bước, theo sau Cao Dật ra ngoài điện.

Ngoài điện đã vắng vẻ hơn nhiều, trên quảng trường, chỉ còn vài trăm con tuấn mã xếp hàng phì phì mũi. Vệ Lạc đi chưa đến mười thước, liếc một cái đã thấy Tố.

Tố đang đứng dưới một gốc cây bạch dương, bóng dáng cao gầy của hắn dưới ánh đuốc có vẻ vô cùng cô quạnh. Giờ phút này, hắn đang mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Vệ Lạc, vẻ mặt lạc lõng, không muốn lẫn mờ mịt. Đối diện với đôi mắt Vệ Lạc, ánh mắt hắn chớp chớp, một vệt nước mắt nhanh chóng trào lên trong hốc mắt. Chẳng qua chỉ vừa xuất hiện, Tố đã cúi đầu xoay người chậm rãi rời đi, bóng lưng có chút đơn bạc dần biến mất trong bóng tối.

Xem ra, hắn đã biết chuyện Vệ Lạc phải về đoàn xe Mi đại gia. Chưa tới mấy ngày nữa, Vệ Lạc sẽ theo đội ngũ Mi đại gia rời khỏi Tân Điền. Ở thời đại giao thông bất tiện này, chia tay như thế chính là sinh ly tử biệt, có thể cả đời cũng không gặp lại.

Vệ Lạc nhìn bóng lưng Tố đơn bạc, có chút yếu ớt lại cô linh, trong chớp mắt sinh ra chút không muốn.

Mọi người cưỡi lên xe ngựa, vì Vệ Lạc là nhân vật được công tử Kính Lăng chú ý, nên nàng cũng được chia một con ngựa.

May là trước đây nàng đã từng cưỡi ngựa thể thao trong công viên, hơn nữa thân thể tay chân nàng hiện tại đặc biệt mềm dẻo, mất công mất sức mấy lần lên được lưng ngựa, Vệ Lạc không hề mất thì giờ đã nắm bắt điểm then chốt cưỡi ngựa.

Nhóm kiếm khách giục ngựa ra phủ công tử Kính Lăng, ngoài đường, cứ mấy chục mét lại cắm một cây đuốc cháy hừng hực. Những cây đuốc này cộng với đèn lồng trong tay các Kiếm Sư cùng nhau rọi sáng khắp vùng trước mặt bọn họ.

Vệ Lạc đi cuối cùng, những người đang đi trên đường lúc này, đều là những Kiếm Sư y phục tơ lụa nàng đã thấy trong đoàn xe. Người phía trước cách nàng năm mét, đang giục ngựa chạy chầm chậm chính là Cao Dật.

Vệ Lạc nhìn nhìn, ánh mắt chuyển tới trên người Cao Dật. Nhìn y ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, dáng người thẳng tắp tuấn đĩnh, trái tim Vệ Lạc lại bồi hồi rạo rực, khắc này, sự không muốn do chia tay với Tố đã từ từ tan đi, trái tim nàng vì được gần Cao Dật mà lần thứ hai đập loạn lên.

Thành Hề ngồi trên lưng ngựa, liên tiếp quay đầu nhìn lại, mỗi khi bắt gặp hai mắt trợn lên của Vệ Lạc, hắn liền nhếch miệng cười, lộ rõ hàm răng trắng. Hàm răng phản quang sáng loáng, hiện rõ bản mặt cười khó ưa của hắn, khiến Vệ Lạc vừa nhìn liền nổi đoá.

Đêm đã khuya, mọi người còn muốn trở lại đoàn xe báo cáo kết quả nhiệm vụ, do đó giục ngựa chạy cấp tốc. Chỉ chốc lát Vệ Lạc đã trở lại sân viện Mi đại gia đang ở, trở lại căn phòng Cao Dật đã phân cho nàng. Khi nàng nằm trên giường đá rải đầy cỏ khô thì tinh thần còn chút ngờ ngợ.

Một đêm không mộng mị.

Vệ Lạc tỉnh lại trong một tràng tiếng la hét. Nàng vừa mở mắt, liền nghe được tiếng gào phẫn nộ của Thành Hề truyền đến, "Tiểu nhi Vệ Lạc là người ta vừa ý, há có thể tặng cho người khác?"

Cái gì?

Vệ Lạc kinh hãi, nàng bật ngồi dậy, gấp rút mặc thâm y, đi giầy rơm, vội vàng chạy ra phía cửa.

Tiếng gào của Thành Hề vừa ra, một giọng nói lạnh như băng đã truyền đến, "Thành Hề ngươi là kẻ nào? Mà công tử Kính Lăng là người nào chứ? Này! Người đến! Mang tên sai vặt kia ra ta xem!"

"Dạ!"

Trong hai tiếng thưa đáp, chính là tiếng giãy dụa cùng tiếng rống giận dữ của Thành Hề. Lúc này Vệ Lạc đã ra tới cửa, nàng đưa tay đặt lên trống ngực đang nhảy kịch liệt, từ từ ngồi xổm xuống, xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra ngoài.

Trên mặt đất bùn bên ngoài, thình lình đứng mười mấy danh Kiếm Sư. Những Kiếm Sư này đều mặc áo gai đi chân trần, một người Vệ Lạc cũng không quen. Ba Kiếm Sư sau cùng đang đè chặt Thành Hề không ngừng giãy dụa.

Phía trước các Kiếm Sư là mười mấy thị nữ, trong tay những thị nữ này nâng chậu gốm, khăn mặt, thâm y làm bằng tơ lụa, đai ngọc các loại, đứng hầu chỉnh tề ngoài cửa phòng nàng.

Mà đứng giữa đám thị nữ và kiếm khách, là một hán tử chừng ba mươi tuổi, trên cằm để một chòm râu thưa, mặt vuông, nhìn người thì nét mặt luôn mang ý cười, có vẻ vô cùng hiền lành. Người này chính là chủ quản sự đoàn xe Lâu Cú.

Giờ phút này, trên mặt Lâu Cú không có nửa phần ý cười, vẻ ôn hoà thường trực cũng không thấy, chỉ còn lại một khuôn mặt lạnh lùng và âm trầm.

Hắn mặt lạnh nhìn chằm chằm Thành Hề, chán ghét quát lên: "Thành Hề, một tiểu nhi vừa đen vừa xấu, sao đáng ngươi để tâm đến thế?"

Thành Hề mở miệng định trả lời, Lâu Cú đã quát khẽ, "Bịt miệng hắn lại!"

"Dạ."

Hán tử đang ấn chặt Thành Hề móc ra một tấm vải trắng từ trong ngực nhét vào miệng Thành Hề.

Lâu Cú nhanh chân đến trước mặt hắn, bình tĩnh nói: "Thành Hề, một tiểu nhi vừa đen vừa xấu sao đáng để ngươi như thế? Nghe đây, chuyện lần này, ngươi tự cách xa đi!"

Hắn nói tới chỗ này, trên gương mặt có chút tròn hiện ra mấy phần thiện ý, người cũng thở dài một tiếng, rất khuyên bảo nói: "Công tử Kính Lăng là ai chứ? Cho dù Tấn hầu cũng không cao giọng với ngài ấy. Nhân vật tôn quý như thế, có thể nói một tiếng 'Rất được' với một tiểu nhi không đáng chú ý, thật hiếm thấy hết sức! Mi chủ muốn dâng tiểu nhi này cho công tử Kính Lăng cũng là nguyên cớ ấy. Thành Hề, ngươi lo lắng cái gì? Chẳng lẽ nhân vật như công tử Kính Lăng, còn có thể động tâm với tiểu nhi đen gầy của ngươi sao? Lần này nó đi tới phủ công tử Kính Lăng, chung quy thân thể cũng tự do. Ngươi nếu có tâm, vẫn có thể có được tiểu nhi đó."

Có lẽ lời Lâu Cú đã hiệu quả, dần dần, Thành Hề không còn giãy dụa nữa. Lâu Cú thấy sắc mặt hắn hoà hoãn, phất phất tay, ra hiệu ba người kia áp giải hắn rời khỏi.
-------------------o------------------

Chương 48: Lại vào phủ Kính Lăng

Thành Hề vừa rời đi, Lâu Cú liền quay đầu đối diện cửa phòng Vệ Lạc, cao giọng gọi: "Vệ Lạc? Vệ Lạc!"

Đầu óc Vệ Lạc xoay chuyển nhanh chóng, nàng đang suy nghĩ biện pháp tự cứu, nhưng đến hiện tại vẫn không nghĩ được nửa cái đối sách - hình như ngoại trừ nhận mệnh tới phủ công tử Kính Lăng, nàng chẳng còn biện pháp nào khác!

Nghiêm túc mà nói, Vệ Lạc chỉ tạm thời ở lại trong đoàn xe giúp đỡ, bất kỳ người nào trong đoàn cũng không có quyền xử trí nàng. Mà trên thực tế, chẳng ai nghĩ như vậy, thân phận nàng thấp kém, chỉ cần ở trong đoàn xe một ngày, đoàn xe liền có thể tuỳ ý xử trí nàng. Cho dù giết nàng, hoặc biến nàng thành lễ vật đưa đi, đều không người nào có thể nghi ngờ.

Vệ Lạc cắn môi dưới, đang lúc suy nghĩ mọi cách, Lâu Cú bên ngoài đã không nhịn được nhíu mày, quay sang hai bên quát: "Mở cửa bắt nó ra ngoài."

"Vâng."

Hai kiếm khách đáp một tiếng, nhanh chân đi về phía cửa phòng.

Đến lúc này, Vệ Lạc đã không thể trì hoãn. Nàng hít sâu một hơi, quyết định binh đến tướng đỡ nước tới đất chặn.

'Két két' một tiếng, cửa phòng mở ra, mọi người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu nhi đen gầy đang đứng tại cửa.

Lâu Cú đánh giá khắp người nàng chốc lát, lông mày nghi hoặc nhăn lại, rất hiển nhiên, hắn thực sự không thể nào hiểu được một tiểu nhi không thu hút như thế, dựa vào cái gì khiến người chú ý?

Vệ Lạc bình tĩnh đứng ở cửa phòng, một bộ thuận theo, nhẹ giọng nói: "Đại quản sử, Vệ Lạc ở đây."

Lâu Cú gật đầu, khuôn mặt hơi tròn hé ra một nụ cười. Hắn nhìn Vệ Lạc, từ từ nói rằng: "Ngươi tên Vệ Lạc? Sao ngươi người Việt lại họ Vệ?"

Xem ra vị đại nhân này đã quên béng hắn từng thấy Vệ Lạc.

Vệ Lạc bình tĩnh giương mắt đối đầu với hắn, nhẹ giọng trả lời: "Vệ Lạc xa quê từ nhỏ, cũng không rõ cụ thể."

Lâu Cú cũng chỉ là thuận miệng hỏi một cái, thấy nàng nói thế, khẽ gật đầu liền không vướng mắc việc này nữa. Giọng hắn hơi nâng, cười cười nói: "Vệ Lạc, ngươi tuy có tên họ, thực tế chỉ là dân đen thấp hèn. Ngươi có đại phúc, có thể được công tử Kính Lăng nhớ kỹ. Mi đại gia vì tiền đồ phú quý của ngươi, muốn đưa ngươi quay lại phủ công tử. Nếu phú quý thì đừng quên đấy!

Vệ Lạc mặt không cảm xúc mi tâm giật giật, nàng vừa muốn nói, Lâu Cú đã bất âm bất dương cười gằn, "Thành Hề đúng là thân mật với ngươi nhỉ? Vừa nãy hắn muốn ngăn ngươi đến gần phú quý, đã bị ta đuổi xa. Vệ Lạc, ngươi phải biết lấy thân phận tướng mạo ngươi, có thể được quý nhân coi trọng thực là niềm vui muôn vàn, huống hồ quý nhân này lại là công tử Kính Lăng? Tự nhìn mà lo lấy."

Lâu Cú tuy không tin Vệ Lạc là nhân tài, sẽ thật sự được công tử Kính Lăng coi trọng, tiến tới nắm lấy phú quý. Có điều vì kế vẹn toàn, lần này hắn vẫn thuyết phục rất ôn hoà, còn có chút khuyên bảo tận tình.

Nói một lời xong, hắn cũng không nhìn Vệ Lạc, lại càng không cho nàng cơ hội lên tiếng, phất phất tay, từ tốn nói: "Hầu hạ Vệ Lạc thay xiêm y."

Lệnh Lâu Cú vừa ra, Vệ Lạc đã cao giọng nói: "Không cần!"

Giọng nói nàng trong trẻo khiến mọi người đều liếc mắt, mặt Vệ Lạc hàm chứa tươi cười yếu ớt ôn hoà, cất lời: "Lấy dung mạo Vệ Lạc, mặc
hoa phục, thắt đai ngọc, phô trương đến phủ công tử Kính Lăng, e rằng sẽ dẫn tới người người chê cười, chỉ sợ công tử cũng bất mãn, cảm thấy bị Mi chủ châm biếm."

Lâu Cú ngớ ra, hắn yên lặng nhìn Vệ Lạc, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý. Tướng mạo tiểu nhi Vệ Lạc này thực sự chẳng hề bắt mắt, đừng nói mỹ nhân như mây trong phủ công tử Kính Lăng, coi như đi trên đường phố Tân Điền, cũng sẽ chẳng ai có tâm tư với nó. Một tiểu nhi tầm thường vừa đen vừa xấu, thật sự khua chiêng gõ trống đưa đến, nói không chắc sẽ làm công tử Kính Lăng tức giận, khiến ngài cảm thấy Mi chủ có ý đem một kẻ xấu xí đến để chế nhạo ngài.

Lâu Cú gật gật đầu, vung tay lên, nói với các thị nữ: "Tất cả lui ra."

"Vâng."

Các thị nữ đồng thời mềm giọng đáp lời, cúi đầu lui xuống dưới.

Lâu Cú quay sang mấy kiếm khách áo gai, nhẹ nhàng nói: "Kính xin chư vị lấy xe ngựa đưa tiểu nhi này nhập phủ."

Mấy kiếm khách đồng thời chắp tay, cao giọng đáp: "Vâng."

Trong sự hộ tống của nhóm kiếm khách, Vệ Lạc rửa mặt qua loa một lần, liền mang theo bao quần áo của nàng lên xe ngựa, chạy tới phủ công tử Kính Lăng.

Lâu Cú nghe Vệ Lạc nói xong, không dám lại phô trương nàng mà đưa đi, nhưng cũng không dám quá mức khinh thường. Do đó, nàng ngồi xuống xe ngựa, trước sau trái phải đều có một kiếm khách áo gai, đồng thời, Lâu Cú cũng leo lên ngồi chung một xe, tự mình đưa nàng tiến vào.

Chỉ chốc lát, xe ngựa đã tới trong phủ công tử Kính Lăng, qua cửa hông đi vào không lâu sau, xe ngựa liền dừng lại. Mấy Kiếm Sư canh giữ ngoài xe Vệ Lạc vẫn không nhúc nhích, mà Lâu Cú thì lại xuống xe ngựa, theo một người hầu trong phủ đi đến điện chính.

Vệ Lạc buồn bực ngán ngẩm ngồi trong xe, hiện tại nàng cũng chẳng hoảng loạn, mấy lần gặp mặt công tử Kính Lăng xem ra, hắn căn bản chưa hề liên hệ mình với công chúa nước Việt đã chết kia. Đã thế, nàng không việc gì phải căng thẳng. Đúng rồi, về sau thấy hắn, tận lực biểu hiện bình thường một chút, sẽ không chuyện gì phát sinh.

Một lần ngồi này của nàng, liền đợi đúng hai canh giờ. Mắt thấy mặt trời đã lên cao giữa trời, Lâu Cú mới vội vàng trở về.

Lâu Cú vừa đến cạnh xe, liền dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Vệ Lạc. Xe ngựa lần thứ hai khởi động, tới một quảng trường nhỏ thì dừng lại, Vệ Lạc vẫn không xuống xe, hắn liền nhanh chân đi đến ngoài xe Vệ Lạc, vái chào thật sâu, cười đến cực kỳ hiền lành cung kính, "Quân chính là quý nhân, nếu có phú quý, xin chớ quên!"

Vệ Lạc vén màn xe, mắt hạnh chớp chớp, không hiểu nhìn hắn trước kiêu ngạo sau cung kính.

Lâu Cú thấy nàng một bộ mờ mịt, cười ha ha, giải thích: "Công tử Kính Lăng nghe được tên người xong, lại nói chữ 'Được', ngài ấy còn lệnh người đến thư phòng của ngài ấy đấy."

Lâu Cú nói tới đây, thấy khuôn mặt Vệ Lạc có chút trắng bệch, không khỏi nghi hoặc mà ngậm miệng.

Vệ Lạc buông mắt, che lại bất an trong lòng, cười nhạt nói: "Đã thế, ta đi đây."

Dứt lời, nàng chậm rãi bước xuống xe ngựa. Nàng vừa chạm đất, một thái giám liền tiến lên một bước, quay sang nàng cất tiếng: "Cậu chính là Vệ Lạc? Vậy đi theo ta!"

"Vâng."

Vệ Lạc trầm giọng đồng ý, nàng cúi đầu theo sau thái giám kia đi về phía trước.

Nàng đi chưa tới hai mươi thước, tiếng bước chân Lâu Cú vang lên, hắn vội vàng chạy đến bên người Vệ Lạc, cười rạng rỡ với nàng lần hai nói: "Vệ Lạc, nếu được phú quý, xin chớ quên đấy!"

Đây đã là lần thứ ba hắn nói câu này.

Vệ Lạc khẽ mỉm cười, thấp giọng đáp: "Vâng."

Lấy được chữ 'vâng' của Vệ Lạc xong, Lâu Cú một mặt hài lòng dừng bước, nhìn theo nàng rời đi. Mãi đến khi bóng dáng Vệ Lạc biến mất, nụ cười trên mặt hắn mới dần tan, thay vào đó chính là một vẻ nghi hoặc không rõ. Một hồi lâu sau, hắn lắc đầu, xoay người rời đi.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro