Chương 63: Thay y phục (2) + Chương 64: Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Thử

Chương 63: Thay y phục (2)

Bất tri bất giác, hô hấp Vệ Lạc có chút gấp gáp, trên khuôn mặt đen nhẻm nhỏ nhắn bắt đầu ửng hồng, dần dần đã lan đến vành tai. Công tử Kính Lăng hơi nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn nàng, vẻ mặt hắn nhàn nhạt, không nhìn ra một chút tâm tình gì - hắn lãnh đạm, khiến trái tim đang đập dồn của của Vệ Lạc cũng hơi thả lỏng. Nàng cởi ngoại bào màu đen xong, bước chân nhẹ nhàng đến bên tháp kỷ, vô cùng chăm chú trải ngoại bào ra, rồi gấp góc tay áo, mép áo lại... Những động tác này, Vệ Lạc làm rất chăm chú, rất cẩn thận. Nhưng nàng cũng làm quá chăm chú, quá cẩn thận. Hai hàng thị tỳ vẫn cúi đầu không nhúc nhích như cũ, như thể không tồn tại. Công tử Kính Lăng hơi nghiêng đầu, trên gương mặt tuấn mỹ vẫn không chút biểu cảm, hắn nhìn từng động tác của Vệ Lạc, mãi đến khi nàng xếp xong góc áo cuối cùng, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Tiểu nhi, ta vẫn cần thay quần áo." Hắn nói rất bình tĩnh, rất điềm đạm, tựa như đang trần thuật một sự thật vậy. Chuyện này thật hiếm thấy, bởi vì trong ngữ điệu hắn không hề có nộ khí. Khiến đám thị tỳ không khỏi lặng lẽ giương mắt nhìn hắn. Vệ Lạc đang quay lưng với hắn nghe vậy khóe miệng giật mạnh mấy cái - nàng đương nhiên biết hắn còn muốn thay quần áo. Nhưng mà, nhưng mà, nàng vốn muốn câu giờ, nàng đang mong chờ những thị tỳ kia thay giúp hắn quần áo còn lại trên người, hiện tại nàng vừa mệt vừa đói, tim rất yếu, không chịu được dày vò đâu, hic... Nếu công tử Kính Lăng đã mở miệng, Vệ Lạc liền không dám tự cho là thông minh, nàng vội vã cung kính xoay người, lưng hơi khom, đầu cúi thấp, rất cung kính thành thật nói: "Tiểu nhân hồ đồ rồi." Dứt lời, nàng tiến lên một bước, đưa tay sờ nút thắt trên cổ áo trung y của công tử Kính Lăng. Loại nút thắt này hình dạng giống cái xẻng, màu sắc như đồng thau, khéo léo đáng yêu. Nhưng mà dù nó có đáng yêu, Vệ Lạc cũng không dám nhìn lâu, ngay đằng sau nó là cái cổ của công tử Kính Lăng, nơi đó hầu kết nổi cao! Nhìn hầu kết kia, không biết tại sao, Vệ Lạc lại nuốt một ngụm nước miếng, sau đó, nàng phát hiện miệng mình khô cực kỳ, rất muốn uống nước. Vệ Lạc lặng lẽ liếc mắt nhìn công tử Kính Lăng, âm thầm suy nghĩ: cũng không biết mình xin nghỉ để uống nước hắn có cho phép không? Nàng mới vừa giương mắt, liền lạc vào con ngươi thâm trầm tĩnh lặng tựa màn đêm của công tử Kính Lăng, lập tức cúi đầu. Lúc này, Vệ Lạc không chỉ muốn uống nước, nàng còn muốn đi tiểu, càng muốn té xỉu, nàng thậm chí hy vọng có người nào đó xông tới. Nhưng mà, không có! Cái gì cũng không có! Chớp chớp mắt, Vệ Lạc bỗng dưng cảm thấy rất oan ức, công tử Kính Lăng này chuyện gì tốt không gọi mình làm? Tại sao phải bắt mình giúp hắn thay quần áo chứ? Bản thân hai ngày không ăn không ngủ, sao hắn còn muốn chơi đùa nhịp tim của mình như thế, làm mình chẳng còn ra mình nữa? Đương nhiên, uất ức này chút xíu nàng cũng không dám biểu lộ. Nhiều nhất, nàng cũng chỉ là lặng lẽ liếc công tử Kính Lăng một cái, dán mắt vào nút thắt ở cổ áo hắn, cắn răng, tưởng tượng hầu kết của hắn thành cái đùi gà! Tay nàng run run, chậm rãi, chậm rãi đưa tới hầu kết của hắn, khi ngón tay chạm vào da thịt nam tính bóng loáng kia, tay nhỏ bé của Vệ Lạc bỗng nhiên run lên, buông thõng xuống dưới. Có điều, tay vừa buông, Vệ Lạc liền hít một hơi thật mạnh, nàng hít rất mạnh, không quan tâm công tử Kính Lăng có nghe được hay không. Hít khí xong, Vệ Lạc đưa tay đặt lên nút thắt ở cổ áo hắn, nhìn chung cũng đã lấy được dũng khí cởi ra trung y của hắn. Khi tay nàng rốt cuộc ổn định một chút, thì công tử Kính Lăng vẫn đang lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng mở miệng, tiếng nói của hắn có hai phần khàn khàn, "Chỉ là cởi một cái áo bào, sao tiểu nhi lại khẩn trương như thế?" Giọng nói của hắn rất ôn hòa, mơ hồ mang theo hiếu kỳ. Đương nhiên, Vệ Lạc nghe vào tai thì cảm thấy trong giọng nói này có nhiều ngụ ý, còn xa mới đến cái gọi là thân thiện. Môi Vệ Lạc run rẩy một cái, nàng run cầm cập, giọng nho nhỏ, khẩn trương vang lên: "Tiểu nhi đê tiện, lần đầu tiên trong đời đến gần ngọc thể quý nhân, vừa vui mừng, lại vừa sợ sệt." Trả lời như vậy thỏa đáng rồi chứ? Cúi thấp mặt mày, tận lực đặt sự chú ý lên ngón tay của mình, Vệ Lạc hơi hơi có chút đắc ý. Khoé môi công tử Kính Lăng lần thứ hai nhếch lên. Hắn vẫn rất bình tĩnh, ôn hòa lẳng lặng nhìn Vệ Lạc, lại hỏi: "Tiểu nhi từ trong lao đi ra, nhưng hơi thở thanh trong mát lạnh, sao lại thế nhỉ?" Hắn hỏi thật tự nhiên, ngoại trừ có chút hiếu kỳ thì không còn nghe ra ý gì khác. Nhưng mà, tay Vệ Lạc vẫn chẳng có khí khái run bắn. Tay vừa mới run run, nàng liền dừng động tác, mãi đến khi tay ổn định lại Vệ Lạc mới bắt đầu gỡ nút thắt thứ hai. Tới nút này thì quá tốt rồi, quá là tốt rồi, ai ai, nàng rốt cuộc không phải nhìn da thịt hắn nữa, rốt cuộc sẽ chẳng bất cẩn mà chạm phải da thịt hắn, sẽ không vì lẽ đó mà làm cử chỉ thất thố lộ ra sơ hở, ôi, thật sự là quá tốt quá tốt rồi! Vệ Lạc đang vô cùng đội ơn nút thắt trên ngực áo của công tử Kính Lăng, nên cũng vô tâm suy xét ý nghĩa câu nói của công tử Kính Lăng. Cho dù lúc mới nghe nàng cảm thấy rõ có gì đó không đúng, nhưng vì vui mừng nàng lại quên mất - toàn bộ tâm thần, hết thảy tinh lực, tất cả ý chí của nàng đều đang chống cự hơi thở nam tính của hắn, bắt buộc chính mình phải như thường trước mặt hắn, trong đầu đã rỗng tuếch từ lâu. Vốn, uể oải và đói bụng đã khiến tinh thần nàng trì nộn, lý trí giảm sút. Bởi vì quá mức chăm chú, Vệ Lạc lại quên luôn câu hỏi rất không tầm thường của công tử Kính Lăng, nàng cũng quên cả trả lời. Công tử Kính Lăng vẫn lẳng lặng như cũ mà nhìn chằm chằm nàng, cũng không hỏi thêm. Được rồi, rốt cuộc cũng tháo được nút thắt thứ hai Sau đó là nút thắt thứ ba. Phần sau rất đơn giản, trên căn bản, chỉ cần không chạm phải da thịt của hắn, Vệ Lạc liền cảm thấy hơi thở hắn cũng không khiến người ta sợ như vậy - trực tiếp rót vào từng lỗ chân lông của nàng, thấm vào trái tim muốn thoát ra của nàng. Làm cho nàng luôn cảm giác nhịp tim của mình ầm ĩ tới nỗi toàn bộ phủ Kính Lăng đều nghe thấy, khiến nàng cảm giác mình không cẩn thận sẽ để lộ thân phận. Rốt cục cởi xong hết. Vệ Lạc thở phào nhẹ nhõm, một hơi này nàng thở ra rất thoải mái, bởi vậy, cũng có chút tiếng động phát ra. Hoàn thành bước thứ nhất, Vệ Lạc rất cao hứng, mày mắt nàng cong thành một đường, chỉ kém không bật cười, nàng xoay người vòng ra sau công tử Kính Lăng, cởi trung y của hắn ra. Vệ Lạc đặt trung y của hắn lên một bên kỷ, xoay đầu lại. Vừa quay đầu, khuôn mặt nhỏ của nàng thoắt một cái, lần thứ hai ửng hồng tới tai. Bên trong nữa, là một cái áo tơ màu trắng nhạt, loại tơ này khác với tất cả mọi người, dường như đã được đặc biệt phối hợp giữa các chất liệu . Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, loại áo tơ này ngoại trừ thoải mái mềm mại, còn có một ưu điểm là vô cùng trong suốt. Nó cực kỳ trong suốt, toàn thân bắp thịt rắn chắc của công tử Kính Lăng, còn có hai điểm đỏ trước ngực xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt Vệ Lạc. Vệ Lạc trợn mắt há mồm nhìn mỹ cảnh trước mắt. Đây quả thật là mỹ cảnh, hai vai công tử Kính Lăng rộng, eo thon chân dài, ngoại trừ ngũ quan hoàn mỹ không tỳ vết, còn sở hữu vóc người không chê vào đâu được. Lúc này, mái tóc đen óng của hắn xoã xuống chiếc áo tơ trắng, có một lọn càng thêm đẹp đẽ rủ xuống vòm ngực của hắn - nơi đó không có quần áo che đâu! Chết tiệt, biết rõ bản thân uy vũ hơn người, hại nước hại dân, sao còn không che nhiều một chút? Đột nhiên Vệ Lạc cảm thấy rất khó thở. Đột nhiên, trước mắt nàng tối sầm, trong tối tăm mông lung, đại não đang ngừng hoạt động của nàng lóe qua một tia sung sướng: A, tim của mình không được khỏe, sao lại quên mất nhỉ? Nàng thầm vui mừng, nhắm mắt lại, thân thể nhỏ bé ngả về phía trước, nặng nề "ầm" một tiếng ngã bệt mông xuống đất. Đang khi công tử Kính Lăng hơi nhíu mày, một thị tỳ tiến lên một bước, thăm dò chóp mũi của nàng, ngửa đầu cung kính nói rằng: "Công tử, hắn ngất rồi."
-------------------o------------------

Edit: truthblue82

Chương 64: Nghỉ ngơi

Công tử Kính Lăng cúi đầu, lẳng lặng nhìn Vệ Lạc vẫn không nhúc nhích, hồi lâu, khóe môi gợi lên một chút tươi cười nhợt nhạt.

Hắn khoan thai đi đến trước mặt Vệ Lạc, khom lưng, vươn tay ra.

Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Vệ Lạc một cái. Động tác này nhẹ nhàng chậm rãi, vô cùng tao nhã.

Sau đó, hắn đứng dậy, nói: "Mang đến trắc điện!"

"Dạ."

Hai thị tỳ tiến lên nâng Vệ Lạc, ném nàng lên trên giường trong trắc điện.

Thị tỳ vừa đi, Vệ Lạc liền mở mắt.

Ngất xỉu, là nàng giả vờ.

Chuyện này rất nguy hiểm, nhưng Vệ Lạc đã thực sự loạn vô cùng. Nàng vừa đói bụng vừa buồn ngủ lại phải chịu đựng một trận hoang mang mãnh liệt nhất từ trước tới giờ, một ít thần trí còn sót lại đang một mực cảnh cáo nàng: dưới tình huống này, nàng sẽ sai lầm, nàng sẽ khiến công tử Kính Lăng hoài nghi.

Các nhân tố đan xen nhau, làm đầu óc nàng loạn tùng phèo, cả người ngơ ngơ ngác ngác, căn bản không nghĩ phải làm gì mới thoát khỏi tình cảnh kia. May lúc nàng đã chịu không nổi thì trước mắt biến thành màu đen, đầu choáng váng muốn ngã nhào, nàng nhập vào thân thể có tim không khỏe, tuy đã tự luyện kiếm đến nay không còn bị như thế, nhưng nàng vẫn có thể nhân cơ hội té xỉu mà.

Vệ Lạc vô lực chớp chớp con mắt chua mỏi, hoảng hốt liếc nhìn hướng hai thị tỳ vừa rời đi, vui mừng thầm nghĩ: haiz, rốt cục đã qua.

Vừa nghĩ xong, nàng liền thả lỏng ngủ say như chết.

Vệ Lạc tỉnh dậy là lúc bụng đang đói cồn cào, nàng vừa mở mắt, đã cảm thấy dạ dày quặn lên cực kỳ đau đớn.

Chính vào lúc này, một giọng nói thiếu nữ thanh tao trầm thấp truyền đến, "Có dùng bữa không ạ?"

Vệ Lạc ngẩn ra, nàng vừa nghe từ 'dùng bữa' thì nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu nhìn.

Một thiếu nữ bước nhẹ đến gần nàng, nàng ta bưng thực hạp, trên hạp để một bát cháo bằng sứ. Vệ Lạc nhìn thì thấy cháo là do ngô nấu thành, lại nuốt nước miếng vài lần. Nàng gian nan dời tầm mắt từ bát sứ đi chỗ khác, nhìn chung quanh.

Xung quanh vắng người, đây là một căn phòng rất lớn, sàn nhà lát ngọc thạch, giường làm bằng gỗ tử đàn, giường cách giường hai lớp màn che, và một mành châu. Hơn nữa, phòng này tổng cộng có bốn giường như thế. Nàng ngủ trên một trong các giường đó.

Thiếu nữ đang đứng đầu giường nàng, bên cạnh cũng không có người ngoài, xem ra, bát cháo kia thật là cho nàng ăn.

Vệ Lạc hai tay chống eo ngồi dậy, nàng nhìn thiếu nữ kia, cười vô cùng đôn hậu, "Cám ơn cô nương."

Thiếu nữ miễn cưỡng cười đáp lại, nàng ta tiến lên một bước đi tới đầu giường Vệ Lạc, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, nửa người trên ưỡn thẳng tắp, thực hạp nâng qua đỉnh đầu trình lên Vệ Lạc, nhẹ giọng nói: "Mời dùng."

Vệ Lạc đưa tay tiếp nhận, bắt đầu ăn từng ngụm nhỏ. Dù nàng ăn rất vội vàng, thân thể này vẫn theo bản năng duy trì một số thói quen.

Tuy chỉ ăn từng ngụm nhỏ, nhưng cháo này vào miệng là tan ngay, lại không nóng, chỉ một phút Vệ Lạc đã ăn xong. Nàng cầm bát đặt lên thực hạp, lần thứ hai cảm ơn.

Thiếu nữ cúi đầu, chậm rãi lui ra.

Vệ Lạc hơi lim dim mắt, hưởng thụ dư vị tuyệt ngon của chén cháo này - đây là lần đầu tiên từ khi nàng đến quý địa được ăn một chén cháo nấu toàn bằng ngô! Lại thêm sau hai ngày đói bụng, Vệ Lạc cảm thấy người mình lâng lâng, đáng tiếc là ít quá.

Mắt thấy thiếu nữ muốn lui ra, Vệ Lạc khẽ gọi một tiếng, "Cô nương, món này còn không?"

Nàng vừa nói ra, thiếu nữ liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, sau đó, thiếu nữ cúi đầu, nhẹ giọng trả lời: "Không còn. Cháo này là tối qua công tử dặn nấu, công tử nói là 'Một bát cháo'."

"Đa tạ."

Vừa nghe đến tên công tử Kính Lăng, khóe miệng nàng liền giật giật. Vệ Lạc đưa tay xoa đầu, nàng nhíu mày, thầm nghĩ: Hình như tối qua hắn đã nói gì đó rất quan trọng, là gì nhỉ?

Nàng lại ngẩng đầu suy nghĩ một chút tình hình tối qua, muốn biết mình có làm sai, nói nhầm gì không. Suy nghĩ hồi lâu, trước mắt nàng chỉ hiện suối tóc xoã tung của hắn, cả dáng vẻ hơi quay nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn nàng kia, thật là, thật là khiến tim người khác thổn thức.

Nàng suy nghĩ hồi lâu, tình cảnh từ lúc bản thân thật sự thay y phục cho hắn đã hoàn toàn nhớ không rõ, xuất hiện trong đầu, chỉ có mấy bức mỹ nam đồ thế thôi, đương nhiên, nàng còn nhớ lúc đó bản thân rất khẩn trương cùng tim đập dồn.

Nghĩ một lúc, Vệ Lạc lắc lắc đầu, đưa tay sờ y phục thì phát hiện áo bào đã được đổi, bấy giờ một bộ trung y và thâm y xanh lam đang được đặt đầu giường. Giày rơm cũng đổi, trên đất để một đôi hài da dê mỏng, hài rất tinh xảo, khéo léo, mỏng nhẹ, kiểu dáng giống giày đi mưa của nàng trước khi xuyên đến đây.

Đổi y phục và hài xong, Vệ Lạc đi ra thiên điện.

Trần thiên điện rất cao, dạng mái vòm đồ sộ, bước trong đó văng vẳng âm vọng vang. Ngay cả tiếng hít thở dường như cũng được khuếch đại rất nhiều.

Ngoài điện là dãy lan can bằng bạch ngọc, tấm bằng đá tảng, kiếm khách ba bước một người, quân sĩ giáo mác sâm nghiêm, năm bước một người. Thấp thoáng dưới hàng liễu rủ, nhóm thị tỳ rải rác khắp nơi.

Vệ Lạc chỉ liếc mắc một cái, liền thành thật cúi đầu, đi ra sau viện - nàng còn phải rửa mặt súc miệng, này là chuyện to tát đấy.

Vệ Lạc rón rén, chỉ chốc lát đã hiện ra giếng nước ở mặt sau một loạt phòng gỗ, thành giếng cũng lát bằng đá tảng, thấp thoáng xung quanh
cây cối um tùm, đặc biệt mát mẻ. Mà nơi này, hiện tại vô cùng yên tĩnh.

Vệ Lạc vui mừng đi tới.

Một phút sau, Vệ Lạc đã rửa mặt và dịch dung lần nữa xong lại đi ra.

Mắt nàng hiện tại lại bắt đầu chua mỏi.

Bụng được lấp đầy, cũng đã xem xét xung quanh, thân thể nàng lần nữa phát ra tín hiệu uể oải. Vệ Lạc trở lại thiên điện, tựa trên giường - nếu như có chuyện gì, khắc sẽ có người tìm nàng, nếu như không, vậy thì nghỉ ngơi đi.

Xem ra, ngày đó cũng thật do công tử Kính Lăng để nàng nghỉ ngơi. Vẫn không ai tìm nàng, tận đến chạng vạng thì thị tỳ lúc sáng đã đưa cháo ngô tới cho nàng mới đến, nàng ta khẽ gọi: "Vệ Lạc, công tử cho tìm."

Hai người một trước một sau đi tới, thị tỳ kia đi phía trước, cũng không quay đầu lại nói rằng: "Công tử đang cùng yến tiệc với khách nước Tần."

Yến tiệc với khách nước Tần?

Đây chính là trường hợp rất trang trọng, sao lại gọi mình?

Lúc này, mặt trời bắt đầu lặn về phía tây, bầu trời nửa tầng nhuộm đỏ. Vệ Lạc theo thị tỳ kia đi qua chín hành lang gấp khúc, vào cửa một đại hoa viên, mà tiếng sênh nhạc lại truyền đến từ nơi đó.

Trong tiếng sênh nhạc, mấy tiếng cười phóng túng của nam tử không ngừng truyền đến. Vệ Lạc đi qua một rừng hoa đào, tới một hồ nước. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, tiếng sênh nhạc hoà với tiếng cười chính là truyền đến từ nơi đó.

Nàng theo sau thị tỳ, đi qua cầu đá, vào đảo.

Lại đi qua mấy chục cụm hoa đào, một bãi cỏ rộng rãi, đủ loại mỏm núi đá hình thù kỳ quái liền hiện ra trước mắt nàng. Trên bãi cỏ, bày biện tháp kỷ, mỹ nhân lượn lờ qua lại, kiếm khách canh giữ bên ngoài. Mười mấy thanh niên ăn mặc quý tộc đang vui vẻ nói chuyện.

Vệ Lạc chỉ liếc một cái liền thấy công tử Kính Lăng vẫn một bộ áo bào đen, ngọc quan vấn tóc. Lúc này hắn đang cười lớn, ánh mặt trời chiếu lên ngũ quan tuấn mỹ như điêu khắc của hắn, nhất thời ánh quang khắp nơi.

Vệ Lạc chỉ liếc mắt liền nhanh chóng cúi thấp đầu. Nàng cũng không cần thị tỳ kia dặn dò, rón rén từ phía sau đi tới, lặng lẽ ra sau công tử Kính Lăng, sau đó dừng lại cách hắn hơi xa một chút, lúc này, một thị tỳ không tiếng động đưa đến một cái tháp đặt trước mặt nàng, Vệ Lạc yên lặng quỳ ngồi xuống.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro