Chương 61: Trở lại phủ Kính Lăng + Chương 62: Thay y phục(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: truthblue82

Chương 61: Trở lại phủ Kính Lăng

Vệ Lạc hùng hục theo sát công tử Kính Lăng, thấy hắn thản nhiên sải bước lên xe ngựa, nàng không khỏi do dự.

Công tử Kính Lăng chỉ đến một mình, bên cạnh hắn ngoại trừ gã phu xe, thì không có ai khác. Vệ Lạc không chắc có nên trèo lên xe ngựa hay không.

Nói thật là nếu lên xe ngựa, nàng rất chột dạ, vừa thấy công tử Kính Lăng thì trái tim nàng liền hoảng loạn.

Nếu không lên xe ngựa, thì như tự bôi nhọ mình, hơn nữa từ đây đến phủ công tử Kính Lăng không biết bao xa, lấy thân thể nhỏ bé của nàng, sẽ không bị vứt lại đấy chứ?

Vệ Lạc do dự một chút, cắn răng: thể hiện cũng thể hiện rồi, đắc tội cũng đắc tội rồi, dứt khoát đi lên cho xong.

Nghĩ vậy, tay nàng đặt lên càng xe ngựa đang chuẩn bị chạy đi, nhún người nhảy lên.

Thùng xe rất lớn, công tử Kính Lăng đang tựa vào tháp, mắt khép hờ dưỡng thần, dường như không cảm thấy được Vệ Lạc đã lên xe.

Vệ Lạc treo một nụ cười lấy lòng trên mặt, hắn lại cũng không thấy.

Hì hì hai tiếng, thấy không ai để ý, Vệ Lạc vội vàng sải hai bước, khoanh chân ngồi xuống một góc thùng xe.

Xe ngựa chậm rãi chuyển bánh.

Vệ Lạc ngoan ngoãn cúi đầu, cũng không nhúc nhích, tự xem mình như con chuột, là khúc gỗ ngây ra trong góc. Dù vậy, trong không gian không lớn này vẫn tràn đầy hơi thở của công tử Kính Lăng, cùng với uy nghiêm! Hơi thở và sự uy nghiêm này men theo hô hấp của Vệ Lạc, nơi cặp mắt, lỗ tai, từng tia một thấm vào tim nàng, làm nàng không tự chủ được co người lại, chỉ kém chưa dính đầu với chân mình thành hình bánh chưng.

Đang lúc Vệ Lạc cố gắng thu mình lại như một con chuột màu xám thì công tử Kính Lăng di động, tiếng từng tấc áo bào khẽ phất truyền đến, liền khiến Vệ Lạc cả kinh, theo bản năng trước tiên nặn ra một nụ cười lấy lòng rồi ngẩng đầu lên.

Vừa ngẩng, đã đối diện với cặp mắt khép hờ trên khuôn mặt lạnh lùng của công tử Kính Lăng, hắn vẫn như trước không thèm liếc Vệ Lạc một cái.

Gương mặt này anh tuấn cực điểm, uy nghiêm và sát khí cũng tới cực điểm, Vệ Lạc chỉ nhìn một cái đã vội vã cúi đầu, bắt đầu bất an: Không biết bao giờ mới tính sổ đây?

Có điều, lần này trải qua hai lần sinh tử, nàng đã cảm thấy công tử Kính Lăng không đáng sợ đến thế. Dẫu biết rõ hắn sẽ tính sổ, xử trí mình, Vệ Lạc cũng không còn khẩn trương như trước đây.

Thế nhưng không biết tại sao, Vệ Lạc thật sự cảm thấy trong buồng xe nho nhỏ, khắp nơi tràn ngập hơi thở nam tính của hắn! Hơi thở nồng đậm kia theo từng lỗ chân lông, thấm vào tim nàng, khiến ruột gan nàng rối bời.

Vệ Lạc nhịn không được rụt thêm một chút vào góc thùng xe, nàng cố gắng thu người lại, lòng ngổn ngang còn không quên nghĩ thầm: Công tử Kính Lăng tuấn tú hiếm thấy trên đời. Bây giờ coi như mình phát hiện hắn tuấn tú, mà đó cũng là chuyện bình thường, dù sao mình cũng là một thiếu nữ hoài xuân mà.

Quả nhiên, Vệ Lạc vui vẻ suy nghĩ như thế, trong lòng liền buông lỏng.

Giữa lúc nàng nhẹ nhõm không ít, trái tim đang nhảy lên cũng bắt đầu quy củ lại, thì âm giọng trầm thấp của công tử Kính Lăng truyền đến, "Tiểu nhi thật can đảm!"

Vệ Lạc run một cái.

Nàng cắn môi, trực tiếp cảm thấy trái tim vừa mới bình ổn lại nhanh chóng nhảy rộn, nó đập rất mạnh, rất loạn, tựa như muốn phá toang lồng ngực nhảy ra ngoài.

Vệ Lạc cắn chặt môi, trong cơn đau đớn nghĩ: Trốn cũng không tránh được, không bằng cố gắng lấy lòng một chút qua cửa ải này.

Nàng nghĩ như vậy, liền quỳ hai gối, rạp người về phía trước, quỳ mọp như vậy khiến cái mông nàng cũng nâng lên cao, nào khác một con heo.

Vệ Lạc dập đầu, giọng run rẩy, cũng hơi kiên quyết nói: "Công tử đại ân! Hôm nay nếu không có công tử, Vệ Lạc khó thoát khỏi cái chết!"

Trong buồng xe lặng ngắt như tờ, Vệ Lạc bất giác ngừng thở, chờ nghe phản ứng của công tử Kính Lăng. Một lát sau, nàng vẫn chẳng nghe được gì cả.

Dừng một chút, Vệ Lạc lại khàn cổ một bộ cảm động đến rơi nước mắt, nàng vốn muốn nặn ra vài ba giọt lệ, nhưng chớp hồi lâu, cũng chỉ khiến hai mắt đau nhức. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác đành ra sức đè thấp giọng, thêm vào không ít giọng mũi, cất lời: "Lạc nhận đại ân của công tử, nguyện ra sức trâu ngựa đền đáp!"

Công tử Kính Lăng vẫn không mở miệng.

Vệ Lạc cúi đầu nên không thấy vẻ mặt của hắn, trên thực tế nếu thấy, Vệ Lạc cũng chẳng nhìn ra gì từ khuôn mặt lạnh lùng kia. Bởi vậy nàng cắn răng, lại nói tiếp: "Nhưng cầu công tử tha Lạc một mạng! Lạc nguyện tận hết sức mọn, khiến công tử vui vẻ."

Nàng đây là đang đặt mình vào vị trí lộng thần.

Người như công tử Kính Lăng, thông minh cực kỳ, kiến thức rộng rãi, tâm trí hơn người. Vệ Lạc trước mặt hắn, nếu không gặp chuyện lớn liên quan đến sinh tử, tuyệt không dám làm trò bịp bợm. Bởi vậy nàng nói mấy câu rất giản dị, rất trực tiếp, nàng chẳng xin gì nhiều, chỉ cầu hắn tha cho một mạng.

Sau khi Vệ Lạc nói xong, lần thứ hai dập đầu mạnh một cái xuống sàn xe, chờ hắn trả lời.

Mãi đến khi trán Vệ Lạc bắt đầu vã mồ hôi, công tử Kính Lăng mới mở miệng, "Tiểu nhi không chỉ biết chữ, mà còn khá thông minh. Nói, ngươi là người phương nào?"

Ngươi là người phương nào!

Trong chốc lát, mắt Vệ Lạc tối sầm, ngực đập thình thịch liên hồi, cách lớp y phục nàng cũng có thể thấy ngực phập phồng rõ ràng!

Vệ Lạc cắn mạnh môi một cái, sau khi khiến bản thân thanh tỉnh một chút, suy nghĩ thay đổi thật nhanh: Hắn không có khả năng hoài nghi lai lịch của mình! Mình ngụy trang vô cùng cẩn thận, hắn không có khả năng nhìn ra! Đúng thế, hắn không hoài nghi, là do mình vừa nói sẽ vì hắn dốc sức, do đó hắn muốn mình tự giới thiệu. Đúng, nhất định là vậy!

Lấy lại bình tĩnh, Vệ Lạc không dám chần chờ nói: "Tiểu nhân vốn chính là người nước Việt, không anh em, cha chết sớm, trong nhà vạn quyển tàng thư, từ nhỏ đã được mẹ dạy dỗ, mẹ từng nói, tổ tiên từ thời Vệ Ý công (1) đã đến Việt. Một năm rưỡi trước, mẹ qua đời. Tiểu nhân theo đội buôn rời Việt, không ngờ gặp phải giặc cướp, mất hết tài sản, gần như làm nô. May tiểu nhân cơ trí mới trốn được. Sau đó gặp đoàn xe Mi cơ, bèn đêm hôm xin gia nhập, được thu nhận."

Bịa chuyện chính là bản tính của phụ nữ, Vệ Lạc còn đang suy nghĩ xem nên bịa chuyện như thế nào thì miệng đã thao thao nói một hồi.

Nàng nói một hơi xong, lần thứ hai dập đầu xuống đất, không dám động đậy. Công tử Kính Lăng khôn khéo hơn người, nàng không biết được là hắn có tin hay không.

Hồi lâu, giọng Kính Lăng nặng nề truyền đến, "Tiểu nhi thật ranh mãnh."

Hắn, hắn không tin?

Trong bóng tối, Vệ Lạc trợn mắt há mồm, nhất thời không biết trả lời thế nào cho tốt.

Nàng quỳ không nhúc nhích, vốn cho rằng công tử Kính Lăng sẽ nói tiếp. Nào biết đâu hắn chẳng nói tiếng nào nữa. Một lúc thật lâu, Vệ Lạc mới cực kỳ hối hận: Hắn nói mình giảo hoạt, sao mình lại không lấy cái chết đấu lại, thế nào cũng phải cho thấy một chút trong sạch của bản thân chứ? Tốt rồi, giờ thì tốt rồi, mình không lên tiếng không phản đối, hắn ắt cho là mình ngầm thừa nhận.

Nàng vô cùng khổ não, càng không biết công tử Kính Lăng sẽ xử trí mình thế nào, bèn quỳ ở đó không dám nhúc nhích.

Lần này Vệ Lạc quỳ một hồi lâu, nàng mấy lần định nhúc nhích, nhưng vừa thoáng động đã cảm giác trên đầu có ánh mắt sáng quắc uy hiếp, để không khiến vị công tử này tức giận, nàng chỉ đành thành thật quỳ mà thôi.

Tận đến khi xe ngựa về tới phủ Kính Lăng, tận đến khi công tử Kính Lăng xuống xe, hắn mới hơi quay đầu, trong ánh đèn lồng chiếu toả, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn tranh sáng tranh tối, khiến Vệ Lạc đang ngơ ngác nhìn hắn tim khẽ nhảy một cái.

Công tử Kính Lăng nhìn nàng chằm chằm, nhàn nhạt nói: "Theo hầu." Cho đến khi hắn quay đầu đi được khá xa, Vệ Lạc mới phản ứng được, hắn muốn mình theo hầu hắn. Trời ơi, trước lúc xuất phủ hắn đã nói, mình chính là sai vặt bên người hắn, nhiệm vụ là hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của hắn. Lăn lộn một hồi như thế, hắn còn chưa bỏ chủ ý? Bản thân đầu tiên là bất kính với hắn, lại dùng kế ép buộc hắn, còn nói láo hắn, vì sao hắn còn muốn gọi mình theo hầu bên người? Hắn, hắn không phải là muốn mình theo hầu, rồi từ từ tìm cách hành hạ mình đấy chứ?

Không đúng, không đúng, công tử Kính Lăng là người làm đại sự, hắn sẽ không nhàm chán như thế.

Công tử Kính Lăng vừa xuống xe, đã có mười mấy thị nữ người hầu chạy đến, bọn họ vây lấy hắn càng đi càng xa.

Vệ Lạc vừa miên man suy nghĩ, vừa xoa nắn hai đầu gối quỳ đến xanh tím, chậm rãi đi theo đội ngũ khổng lồ kia.

(1) Vệ Ý công: trị vì: 668 TCN-660 TCN), tên thật là Cơ Xích, là vị vua thứ 18 nước Vệ - một chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Chi tiết mọi người search wiki nha.
-------------------o------------------

Edit: truthblue82

Chương 62: Thay y phục(1)

Trong sân viện khắp nơi ánh đuốc sáng rực, vì có nhủ nhân đến, thỉnh thoảng nhìn thấy từng đoàn thị nữ và kiếm khách đi ra hành lễ.

Không lâu sau, mọi người vây quanh công tử Kính Lăng đi đến chính điện của hắn. Vệ Lạc hai ngày liên tiếp lo lắng đề phòng, chưa hề ăn uống hay ngủ nghê, hiện tại đã buồn ngủ vô cùng.

Nàng dùng tay áo che miệng ngáp một cái, theo sát vài bước, đi qua ba tầng rèm châu, bước lên sàn ngọc thạch trong chính điện, lại qua một tầng màn che, rồi lại một tấm rèm châu, cuối cùng, bọn thị vệ lui ra, các thị nữ vây quanh công tử Kính Lăng đi tới tẩm cung của hắn.

Công tử Kính Lăng vừa bước vào tẩm cung, các thị nữ liền đi lên trước, tháo mũ quan, cởi ngoại bào. Đương lúc vô cùng bận rộn, giọng nói trầm thấp ưu nhã kia của hắn truyền ra, "Vệ Lạc?"

Vệ Lạc đang ngáp, ngáp chính là một loại bệnh, nàng càng ngáp càng hăng, hai mắt càng không mở ra được. Dù nàng mạnh mẽ lệnh bản thân phải tỉnh tảo lại, chấn chỉnh tinh thần một chút, nhưng không hề tác dụng. Trong hoảng hốt Vệ Lạc có chút không hiểu: Mình bị làm sao rồi? Tới bên người Kính Lăng, thành sai vặt bên người hắn, là cực kì không an toàn, vậy mà mình lại thả lỏng thế này?

Nàng ngước đầu, tay áo che miệng nhỏ, đang ngáp từng cái sung sướng thì đột nhiên cảm giác bầu không khí trong điện có chút khác thường.

Phát hiện ra điều này cũng không dễ dàng, phải biết rằng đầu óc nàng hầu như đã tạm ngừng hoạt động.

Vệ Lạc ngây ngốc nhắm mắt lại, ngây ngốc thả ống tay áo xuống, ngây ngốc ngẩng đầu lên.

Nàng vừa ngẩng đầu, liền đối diện với mười cặp mắt bắn vèo vèo về phía nàng, đám tỳ nữ vây quanh công tử Kính Lăng hầu hạ đang dùng ánh mắt kinh ngạc lẫn thương hại nhìn chằm chằm nàng.

Vệ Lạc trừng mắt nhìn, đại não rốt cục tỉnh táo lại, nàng cười gượng, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía công tử Kính Lăng.

Công tử Kính Lăng đứng chếch nàng, một mái tóc dài đen nhánh đã tháo quan tựa thác nước đổ xuống tới vai. Thêm bức mành mỏng manh kết từ ngọc trai phía sau hắn làm nền, cứ như thần linh trong mộng vậy.

Hắn hơi nghiêng đầu, hai mắt thẫm như trời sao yên lặng liếc về phía Vệ Lạc. Dưới ánh nến sáng nơi nơi, ngũ quan tuấn mĩ của hắn chìm trong tranh tối tranh sáng, chẳng khác nào đường nét non sông được tỉ mỉ chạm trổ, không chỗ nào không phải là kiệt tác của trời cao.

Công tử Kính Lăng nhìn Vệ Lạc, bắt gặp hai mắt tiểu nhi như nước có chút mơ hồ, có chút ngơ nhác, môi mỏng hắn mở ra, lần thứ ba kêu lên: "Vệ Lạc?"

"Vâng!"

Lần này Vệ Lạc thưa rất vang dội, nàng lăng xăng chạy đến trước người công tử Kính Lăng, quỳ dập đầu thật thấp, thưa rằng: "Tiểu nhân vô lễ, vạn lần mong công tử tha tội." Nàng muốn trong giọng nói pha chút sợ sệt căng thẳng, nhưng có thể do vẫn còn buồn ngủ, không cẩn thận lại chỉ mang theo ậm ờ mông lung.

Kính Lăng nhìn chằm chằm đỉnh đầu Vệ Lạc, một bộ suy tư nhìn chằm chằm nàng.

Một lát sau, hắn rốt cuộc mở miệng, "Hầu ta thay y phục."

"A?"

Vệ Lạc kinh ngạc kêu một tiếng, trong lòng thật hoảng hốt, bởi vậy tiếng hô này có chút to.

Công tử Kính Lăng nhíu nhíu mày, chậm rãi, hắn hơi ngồi xổm xuống, theo động tác này của hắn, một suối tóc đen chảy như nước xuống trên đầu, trên mặt Vệ Lạc. Cảm giác sợi tóc phất qua mang mùi thơm thoang thoảng, Vệ Lạc không nhịn được thầm nghĩ: Cũng không biết hắn dùng biện pháp gì dưỡng tóc? Tóc lại suôn mềm, thơm tho như vậy?

Cái ý nghĩ chẳng thể khống chế này, không hề nên xuất hiện, đương nhiên chỉ là thoáng qua mà thôi.

Công tử Kính Lăng cúi người xuống, ngón trỏ thon dài trắng nõn lần thứ hai nâng cằm Vệ Lạc lên.

Theo ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm đến nàng, Vệ Lạc không nhịn được rùng mình một cái. Môi nàng thoáng chút run rẩy, rất muốn nói một câu: Công tử, tôi đường đường là trượng phu, ngài không thể dùng cách này đùa giỡn tôi hết lần này tới lần khác được.

Đáng tiếc là nàng không dám.

Công tử Kính Lăng nhấc cằm nàng lên, buộc Vệ Lạc đang quỳ rạp dưới đất phải ngửa đầu đối diện mình, hai người cách không tới một tấc, hô hấp phả vào nhau, bốn mắt cùng nhìn.

Công tử Kính Lăng đối diện với cặp mắt dịu dàng như nước của Vệ Lạc, thấy rõ trong đôi mắt này một mảnh tĩnh lặng và mờ mịt, môi mỏng không khỏi lần nữa nhếch lên, chậm rãi hỏi: "Ngươi không sợ ta?"

Khi hắn nói chuyện, hơi thở ấm áp phả vào mặt Vệ Lạc, trên lỗ tai, mép tóc, khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy. Tiếp đó ngoài ngứa ngáy, không biết tại sao trái tim nàng cũng nhảy lên thình thịch.

Lúc đầu chỉ là hơi rộn, sau đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đối mặt với tướng mạo anh tuấn đến nhân thần cộng phẫn của công tử Kính Lăng ở khoảng cách gần như thế, Vệ Lạc cuối cùng đã rõ cảm giác nghẹt thở là thế nào. Nàng không dám hít khí - vì sẽ khiến tràn ngập khắp phổi là hơi thở của hắn.

Ngẩn ngơ một lát, đầu óc Vệ Lạc bắt đầu hoạt động, nàng vội vàng rũ mắt, trầm thấp nói: "Công tử độ lượng! Tiểu nhân hai ngày không ăn không ngủ, hiện tại được công tử cứu giúp, ngàn cân treo sợi tóc, trong lòng thả lỏng nên mới uể oải." Nàng nói tới đây, cằm hơi dùng sức dằn xuống tránh thoát ngón tay hắn, dập đầu, giọng thanh thuý nói: "Cầu công tử khoan dung."

Công tử Kính Lăng chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm sau gáy Vệ Lạc, "Hầu ta thay quần áo!"

"A."

Vệ Lạc khẽ lên tiếng, cực kỳ vô lực.

Nàng từ từ đứng dậy, bước nhỏ tới gần công tử Kính Lăng một chút, sau đó đưa tay, nắm lấy ngoại bào màu đen trên bả vai hắn cởi ra.

Tiếp cận hắn khoảng cách gần như vậy, Vệ Lạc càng thấy khó thở. Nàng nuốt một hớp khí, hai mắt thoáng nhìn các thị nữ cúi đầu đứng yên xung quanh, đột nhiên lui về phía sau một bước, cúi đầu, hai tay chắp lại, cao giọng nói: "Bẩm công tử, việc này không thích hợp." Lúc này, đầu óc nàng đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Có gì không thích hợp?"

Lần này, trong giọng của công tử Kính Lăng mang theo một tia không kiên nhẫn.

Nghe ra trong giọng nói hắn có chút không kiên nhẫn, thân thể nhỏ bé của Vệ Lạc run rẩy. Nàng tận lực hít một hơi, ép bản thân thả lỏng: Lời này nhất định phải nói ra, mình tuyệt không thể ở chung với hắn! Tuyệt đối không thể, như vậy thực sự quá nguy hiểm!

Bắt bản thân thả lỏng xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc hé ra một nụ cười, nàng ngước cặp mắt cười cong thành trăng lưỡi liềm, lanh lảnh nói với công tử Kính Lăng: "Công tử khác nào loài rồng trên trời, sừng sững mà đứng tựa núi ngọc," nàng chỉ sang hai hàng thị tỳ mỹ lệ hai bên, hùng hồn nói: "Các thị tỳ này tuy chỉ là ánh đom đóm, nhưng cũng trắng muốt tươi sáng như hoa như trăng."

Nàng trợn to đôi mắt vô cùng hồn nhiên, dáng vẻ vô cùng thành thật, "Trong hoa đình mỹ viện như thế, mỹ nhân xinh đẹp như hoa như trăng như thế, công tử lại ném vào một con chuột xám xịt là tôi đây, công tử không chê tiểu nhi thô xấu bẩn mắt, nhưng tiểu nhi lại sợ ánh vàng ngọc loạn tâm! Hơn nữa, người đời trông thấy, công tử khó trách khỏi bị chê cười."

Vệ Lạc nói một hơi tới đây, vốn nàng nên nhân tiện van cầu công tử Kính Lăng sắp xếp cho mình một việc khác, nhưng nghĩ lời của mình cũng vô cùng rõ ràng rồi, liền ngậm miệng.

Trong điện yên lặng như tờ.

Không ai tán tụng! Không một tiếng cười!

Hai hàng thị tỳ vẫn cúi đầu không nhúc nhích như cũ, chẳng khác nào khúc gỗ.

Ngược lại công tử Kính Lăng rất khích lệ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt thâm trầm kia khiến dũng khí Vệ Lạc vất vả lắm mới gióng lên được ào ào trôi mất.

Cuối cùng, hắn mở miệng, "Nói xong rồi?"

"Dạ."

"Còn muốn nói gì nữa không?"

"Không."

"Tốt, hầu ta thay quần áo." ... "Dạ."

Sau khi Vệ Lạc cúi đầu ủ rũ đáp, mặt căng ra đau khổ đi tới trước mặt công tử Kính Lăng, lần nữa kéo ngoại bào đang cởi một nửa kia xuống.

Công tử Kính Lăng rất cao, việc thay quần áo cho hắn trước giờ đều do mấy thị nữ đồng thời cùng làm. Mà lần này chỉ có một mình Vệ Lạc.

Để với tới, Vệ Lạc phải kiễng chân, tay phất qua mấy lọn tóc xanh của hắn, cánh tay đụng vào tay hắn, ngón tay lướt qua cổ hắn, chịu đựng hơi thở mãnh liệt, tràn đầy mọi chỗ của hắn, cảm giác nhịp tim mình mạnh mẽ muốn thoát khỏi lòng ngực, đè xuống tâm tình không biết là căng thẳng hay là ngượng ngùng, từ từ cởi ngoại bào. Mà đây, mới chỉ là bắt đầu.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro