Chương 67: Vệ Lạc và Kính Lăng + Chương 68: Vệ Lạc thẳng thắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: truthblue82

Chương 67: Vệ Lạc và Kính Lăng

Tiếng bước chân xa dần, trong ánh đèn lồng lay động, tất cả dần trở nên yên tĩnh.

Sau khi công tử Kính Lăng vẫy lui mọi người, hắn cũng chưa đi, mà lẳng lặng ngồi trên tháp, tay trái chống cằm, nghiêng đầu suy nghĩ điều gì đó. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn ở góc độ này, trong tranh tối tranh sáng, phảng phất tựa một pho tượng điêu khắc cổ xưa.

Vệ Lạc liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu, cùng ba thực khách đồng loạt lui ra sau.

Nàng mới lui năm sáu bước, đột nhiên, giọng nói trầm thấp từ tính của công tử Kính Lăng truyền đến: "Vệ Lạc?"

Vệ Lạc ngẩn ra, nàng ngẩng đầu chớp mắt nhìn về phía công tử Kính Lăng, không hiểu sao hắn gọi mình. Nhưng hắn không quay đầu lại, Vệ Lạc cũng chẳng rõ.

Nàng cúi đầu, nhẹ giọng đáp: "Vâng."

Vừa trả lời, nàng vừa bước chậm rãi tới gần công tử Kính Lăng đang trầm mặc.

Nàng đi thẳng tới bên cạnh công tử Kính Lăng, cẩn thận liếc hắn một cái, thấy công tử Kính Lăng không mở miệng, cũng không tỏ ý, Vệ Lạc mếu máo, có chút không biết làm sao.

Chính lúc nào, công tử Kính Lăng thấp giọng nói: "Quỳ xuống."

A?

Vệ Lạc cả kinh.

Nàng trợn to mắt, ngốc trệ nhìn công tử Kính Lăng, đương nhiên, từ góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên gò má như góc núi của hắn, vẫn đang ở trong tối nên vẻ mặt gì cũng không rõ.

Vệ Lạc do dự một chút, từ từ quỳ xuống, cúi đầu, mông nhấc cao, lần thứ hai như quỳ xuống một con heo. Hai mắt Vệ Lạc nhìn khe hở nhỏ giữa đá tảng xanh trên mặt đất, căm tức thầm nghĩ: Mình hận quỳ! Mình hận cái tư thế này!

Lúc này, trên đầu nàng một hồi ấm áp.

Là công tử Kính Lăng đưa tay xoa tóc nàng.

Vệ Lạc choáng váng, thực sự ngốc luôn rồi.

Nàng đực ra nhìn mặt đất, một cử động cũng không dám. Từ trên da đầu truyền đến lực và độ ấm của bàn tay kia, Vệ Lạc rất muốn ngẩng đầu lên một cái, kiểm tra xem mình có ảo giác không: Tại sao công tử Kính Lăng lại đặt tay lên đầu mình? Trời ạ, hắn không những đặt lên, giờ lại còn đang xoa.

Đúng vậy, tay công tử Kính Lăng đang nhẹ nhàng xoa xoa, động tác ôn hòa mà tự nhiên, như đang vuốt lông một chú cún. Vệ Lạc quẫn, cảm thấy việc bản thân từ một con heo biến thành một con cún rất là bất đắc dĩ.

Công tử Kính Lăng vỗ về tóc nàng, trầm thấp mở miệng: "Rất có tài trí. Vậy, Vệ Lạc, ngươi là ai?"

Thân thể nhỏ bé của Vệ Lạc cứng đờ.

Sao hắn lại hỏi câu này?

Hoảng loạn, ngờ vực cùng bất an, như nước thủy triều ập tới. Môi Vệ Lạc run rẩy, đột nhiên cảm thấy bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, bật thốt lên, giọng nói thanh thuý, "Tiểu nhân chính là người nước Việt, không anh em, cha chết sớm, nhà có vạn quyển tàng thư , từ nhỏ được mẹ dạy dỗ, mẹ từng nói, tổ tiên từ thời Vệ Ý công(xem chú thích chương 61) đã đến Việt. Một năm rưỡi trước, mẹ qua đời. Tiểu nhân theo đội buôn rời Việt, không ngờ gặp phải giặc cướp, mất hết tài sản, gần như làm nô. May tiểu nhân cơ trí mới trốn được. Sau đó gặp đoàn xe Mi cơ, bèn đêm hôm xin gia nhập, được nhận..."

Những lời này, là nguyên văn những gì nàng đã nói trên xe ngựa, một chữ cũng không thiếu. Bởi lẽ Vệ Lạc đã đặc biệt niệm thuộc lòng mấy lần. Nàng định bụng để sau này có thêm người hỏi mình, thì sẽ trả lời y nguyên, vậy mới có thể đảm bảo khớp với khi nói cùng công tử Kính Lăng.

Vệ Lạc nói rất tự nhiên, thuận miệng, nhưng càng nói giọng nàng càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Bởi vì nàng cảm giác rõ, trên đỉnh đầu đang có một ánh mắt lạnh lùng uy hiếp, sáng quắc nhìn chòng chọc! Ánh mắt kia khiến không khí bắt đầu đông lại, khiến áo lót nàng bắt đầu ướt lạnh, làm nàng thực chột dạ run sợ.

Có điều, Vệ Lạc dù sao cũng là Vệ Lạc, nàng vẫn cố gắng nói ra không sót một chữ. Dù rằng âm giọng càng ngày càng thấp.

Nàng đáp xong, nhô cao lưng rạp người xuống sát sàn nhà - uy thế vô hình nặng nề trùm lên nàng, tựa ngàn cân, nàng thực sự chịu không nổi

Trầm mặc.

Yên tĩnh!

Trong điện vẫn không có tiếng động truyền ra.

Cũng không biết trải qua bao lâu, một bàn tay thon dài trắng nõn đưa tới, sau đó, ngón giữa duỗi ra nâng cằm nàng lên.

Ngón tay thon dài trắng nõn chạm vào da thịt nàng thì lập tức, Vệ Lạc liền run lên một cái, nàng không phải lạnh, nàng chỉ là, chỉ là không biết sao, lại cảm thấy hơi không dễ chịu. Không đúng, là rất không dễ chịu, khuôn mặt nhỏ của nàng dần dần toả nhiệt, trái tim nàng lại bắt đầu đập loạn.

Vệ Lạc trừng mắt nhìn, rất muốn mở miệng lên án. Nhưng tất nhiên là nàng không dám.

Lúc này nàng có một cảm giác, một cảm giác cực kì lạ lẫm. Phảng phất theo ngón tay này, toàn bộ không khí, hô hấp lại bắt đầu tràn ngập hơi thở của chủ nhân nó. Tựa như tối hôm qua!

Nghĩ tới đây, mặt Vệ Lạc càng đỏ, may là trên mặt nàng dịch dung rất dày, chỉ cần không hồng đến vành tai, căn bản sẽ không ai nhìn ra.

Lúc này, ngón tay đang ôm lấy cằm nàng hơi dùng sức, buộc nàng ngẩng đầu lên.

Vệ Lạc ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cặp mặt đen thẳm như trời sao của công tử Kính Lăng, lúc bốn mắt đối diện, nàng nhếch miệng, cười hì hì.

Công tử Kính Lăng lẳng lặng trông nàng, mắt chớp cũng không chớp nhìn chòng chọc nàng, chăm chú tận đến lúc nét cười trên mặt nàng cứng đờ, áo lót lại bắt đầu tuôn mồ hôi lạnh, hắn mới hé môi mỏng, từ tốn nói: "Gan càng ngày càng lớn rồi?"

Câu này phải phản ứng sao đây?

Vệ Lạc còn chưa thông thì công tử Kính Lăng đã vươn tay ra. Hắn đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc, động tác vô cùng chậm rãi nhẹ nhàng, tao nhã mà rất tự nhiên. Vỗ khuôn mặt nhỏ đen đúa của nàng, công tử Kính Lăng lẳng lặng nói: "Theo hầu."

Dứt lời, hắn xoay người xuống tháp.

Vệ Lạc vội vã từ dưới đất bò dậy, hùng hục theo sát phía sau hắn. Đi ra đại điện, đi tới chỗ tối trong quảng trường, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc rốt cuộc rúm ró: Sao hắn lại có cử chỉ quỷ dị như vậy? Hắn, hắn thật sự hoài nghi mình rồi! Mình phải làm thế nào đây, có nên lập tức chạy khỏi phủ không?

Trốn khỏi phủ không phải một ý nghĩ thông minh, không chỉ vì một mình không cách nào sinh tồn bên ngoài, mà còn vì nàng vẫn không cảm thấy sát ý của công tử Kính Lăng. Hắn dù sinh lòng nghi ngờ nàng, nhưng không có ác ý. Cảm giác này kể từ khi nàng tỉnh ngủ, liền bám chặt lấy tâm linh nàng. Vệ Lạc bất tri bất giác đã không còn sợ công tử Kính Lăng nữa. Thực sự nói đến sợ, nàng chỉ sợ nhịp tim từng hồi mãnh liệt, không thể khống chế kia của mình.

Vệ Lạc đi sau lưng hắn, bầu trời một vầng trăng sáng chiếu soi, trong lúc lơ đãng, đã khiến hai bóng người một lớn một nhỏ chồng lên nhau, hoàn toàn trùng khớp, tựa như chỉ có một người. Nhìn bóng người chồng lên nhau kia, Vệ Lạc lại thấy tim mình đập nhanh thêm một phần.

Gió xuân lướt qua rừng cây, thổi tán lá xào xạt vang vọng. Cũng không biết tại sao, vốn nên là gió xuân thổi vào người mát mẻ, thế nhưng vẫn cứ thêm một phần khô hanh, làm hại tim nàng nóng lên.

Bất giác, Vệ Lạc liếm môi một cái. Nàng rũ mắt, sải vài bước, mãi khi bóng nàng không chồng lên bóng hắn nữa mới dừng bước.

Một phiến lá thong thả rơi xuống, bay tới trên mu bàn chân Vệ Lạc, Vệ Lạc đá bàn chân nhỏ, hất đi. Vừa làm xong, người phía trước liền quay đầu nhìn nàng, hắn nhìn thật sâu, cặp mắt đen tối tĩnh mịch thâm trầm như biển.

Hắn nhìn chăm chú Vệ Lạc một hồi, cũng không nói lời nào, quay đầu tiếp tục đi.

Vệ Lạc theo sát sau lưng hắn, mắt thấy tẩm điện của công tử Kính Lăng xuất hiện trong tầm nhìn, trái tim nàng thình thịch nhảy loạn: Đêm nay nếu hắn lại gọi mình thay y phục, lấy cớ gì từ chối mới được đây?
-------------------o------------------

Edit: truthblue82

Chương 68: Vệ Lạc thẳng thắn

Công tử Kính Lăng chậm rãi bước vào tẩm cung, Vệ Lạc hơi do dự, liền nhắm mắt theo đuôi đi vào.

Nàng đứng sau lưng hắn, cúi đầu, đứng nghiêm.

Công tử Kính Lăng đi tới trước tháp, từ từ ngồi xuống, hắn hơi dựa vào tháp, phất tay. lạnh nhạt nói: "Ra ngoài cả đi!"

"Dạ."

Chúng thị tỳ cùng nhau đáp lời, đồng loạt lui xuống. Vệ Lạc giật thót, vừa chuẩn bị cất bước ra ngoài liền thấy công tử Kính Lăng liếc về phía nàng, nàng vội vã dừng chân, lần nữa cúi đầu đứng nghiêm.

Lúc này, trong điện chỉ còn hai người Vệ Lạc và hắn.

Tim Vệ Lạc lại không chịu thua kém đánh thình thịch. Tiếng tim đập rất to, đến nỗi Vệ Lạc phải nuốt một ngụm nước bọt. Nàng cúi đầu, nhìn dưới ánh nến sáng ngời, bóng công tử Kính Lăng cao lớn sừng sững, quý khí bức người, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ dâng lên trong lòng: Mình thật bất thường! Quá bất thường! Sao hắn lại khiến tâm tình mình phản ứng mãnh liệt vậy chứ? Lẽ nào chỉ do hắn quá đẹp trai? Không phải, Vệ Lạc, cô động lòng rồi! Động lòng với người đàn ông cao cao tại thượng, cường thế còn từng muốn giết cô này mất rồi!

Ý nghĩ này nặng nề kéo đến, như một chậu nước lạnh đổ ập xuống đầu Vệ Lạc, nháy mắt khiến nàng rùng mình một cái.

Vệ Lạc không hề cho rằng, công tử Kính Lăng là một đối tượng rung động lý tưởng! Tuyệt đối không phải! Nàng không thể mặc tâm tình này chi phối chính mình! Không thể để lòng mình mất khống chế, tuyệt đối không thể!

Nàng nghĩ tới đây, cắn răng, đi về trước hai bước, dưới ánh nhìn chăm chú của công tử Kính Lăng, Vệ Lạc chậm rãi quỳ xuống, dập đầu, cao giọng nói: "Công tử, tiểu nhân có lời."

Công tử Kính Lăng đảo mắt nhìn về phía nàng.

Hắn thâm trầm nhìn chằm chằm nàng, ngữ điệu có thêm một phần ôn hoà, "Nói!"

Vệ Lạc hít sâu một hơi. Lúc này, trái tim Vệ Lạc xác thực đã khôi phục lại như thường, còn cả lý trí và minh mẫn nữa. Lúc này, nàng theo bản năng xem nhẹ thắc mắc đã hiện rõ trong đầu, đồng thời, đưa ra đáp án.

Vệ Lạc rạp người sát đất, dập đầu liên tục, giọng nói run rẩy của nàng vang lên: "Công tử, tiểu nhân có lỗi!"

Công tử Kính Lăng nhìn chằm chằm nàng, lần thứ hai ôn hoà nói: "Nói!"

Vệ Lạc lại dập đầu, dùng thêm ba phần lực, nháy mắt trên trán liền xanh đen một mảng. Vệ Lạc đầu chống đất. trong giọng nói mang theo ba phần hoảng hốt, "Công tử, tiểu nhân đã dịch dung!"

Nóc điện rất cao, vòm cung điện bay bổng câu nói của nàng, dư âm rất lâu.

Vệ Lạc không nhúc nhích nghe ngóng, nàng đang đợi công tử Kính Lăng phản ứng.

Không biết qua bao lâu, âm thanh trầm thấp từ tính của hắn mới nhẹ nhàng truyền đến, "Tốt!

Tốt!

Hắn nói tốt!

Quả nhiên như dự đoán, chuyện mình dịch dung hắn đã sớm biết, đã sớm nhìn thấu rồi! Hơn nữa, tiếng hắn rất ôn hoà, xem ra, hắn hẳn chỉ nhìn thấu mình dịch dung, nhưng sẽ không hoài nghi mình là nữ chứ? Coi như ngầm hoài nghi, chỉ cần không khẳng định được, mình nhất định phải chống đỡ. Điểm này không thể để hắn biết, tuyệt đối không thể!

Công tử Kính Lăng nhìn chằm chằm nàng, giọng nhàn nhạt mang theo chút phần ý cười không tự chủ, "Tiến lên đi."

"Dạ."

Vệ Lạc đáp một tiếng, lê đầu gối tại chỗ chậm rãi bò đến trước người hắn. Từ đầu đến cuối, nàng không hề ngẩng đầu, khuôn mặt đều mang theo vẻ kinh hoàng, cực kỳ dốc sức biểu đạt sự cung kính và bất an của nàng.

Một bàn tay nhè nhẹ xoa tóc nàng, công tử Kính Lăng nhìn nàng, "Nói cặn kẽ."

"Vâng."

Vệ Lạc đáp một tiếng xong, liền đè thấp giọng một chút, tận lực ra vẻ thành thật nói: "Bẩm công tử, tổ tiên tiểu nhân chính là người Vệ, mấy đời quyền quý, song khi chiến loạn, mạng người rẻ như cỏ rác, nhiều lần trôi dạt, yên ổn tại đất Việt. Từ lúc tiểu nhân chào đời đến nay, quyền quý không còn, nhưng vẫn có thể ăn no. Nhưng sau gặp gia biến, cha mất mẹ chẳng còn, tiểu nhân phải phiêu bạt tha hương, may mắn thuở nhỏ đọc rất nhiều thi thư, lại hơi am hiểu thuật dịch dung, mới thoát thân đến nay."

Nàng nói lời này, thái độ vô cùng chân thành, vô cùng bộc trực, hoàn toàn là một bộ móc tim móc phổi.

Vệ Lạc cúi đầu, không động đậy, nàng có thể cảm giác công tử Kính Lăng đang gắt gao nhìn chòng chọc mình, cũng không biết đến cùng hắn có tin hay không? Nếu, nếu hắn còn nhiều lòng nghi ngờ, vậy mình liền nghĩ cách rời đi. chẳng cần mượn cớ, cũng chẳng cần lần lữa. Kiếm thuật của chính bản thân hiện giờ cũng tạm thời có thể tự vệ. Lại nói, có rất nhiều việc mình không làm, sao biết sẽ không thành công? Có lẽ ở thời đại xa xưa lạc hậu này, bản thân vẫn có thể tìm được biện pháp sống yên ổn.

Trong lúc Vệ Lạc đang chú ý nghe, công tử Kính Lăng đã thu tay về, hắn chậm rãi nói: "Vệ Lạc, ngươi lúc đầu, sao lại sợ ta đến thế?"

Hoá ra, hắn để ý nhất vẫn là vấn đề này.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc thoắt trắng, nàng phát hiện, vấn đề này thật sự không nên trả lời, không nên chút nào.

Căn cứ vào thế tình, như Vệ Lạc là một thiếu niên, hẳn nên nóng lòng muốn xuất đầu, giống như Tố. Nhưng Vệ Lạc từ lúc bắt đầu đã mọi cách né tránh một quý nhân như hắn, đây cực kỳ không hợp lẽ thường.

Biết công tử Kính Lăng trí tuệ hơn người, Vệ Lạc hơi do dự một chút, liền không dám trì hoãn run giọng trả lời: "Tiểu nhân, tiểu nhân không muốn làm đồng nam!"

Bỗng, không khí trong phòng ngưng lại, loại uy thế thâm trầm kia lại bắt đầu ngưng tự, trực tiếp đè ép đầu tóc Vệ Lạc tê dại nặng trịch.

Không cần hắn mở miệng, Vệ Lạc cũng biết, công tử Kính Lăng đây là không tin. Rất hiển nhiên, đáp án của Vệ Lạc không đủ thuyết phục hắn.

Vệ Lạc vội nói tiếp: "Tuy tiểu nhân đọc khá nhiều thi thư, nhưng trời sinh nữ tướng. Từng có thầy tướng nói rằng: Nếu tiểu nhân có thể dùng kiếm lập thế, có lẽ có thể thoát thân trường toàn. Nếu cậy mình thông minh, khoe khoang văn võ, chung quy sẽ ỷ vào tướng mạo cầu danh bất thành, ngược lại dẫn đến thế nhân thoá mạ, khiến tổ tông hổ thẹn."

Đây là cái cớ duy nhất Vệ Lạc gấp gáp có thể nghĩ ra. Nó chẳng hề hoàn mỹ, thế nhưng, người thời đại này đối với huyền thuật mệnh số là vô cùng vô cùng tin tưởng, hơn nữa thà rằng tin chuyện như thế.

Chiếu theo trọng điểm công tử Kính Lăng hoài nghi, chẳng việc gì lấy tài năng cùng thân phận thấp kém của Vệ Lạc, nàng lại không muốn thể hiện mình trước công tử Kính Lăng, giành được sự nổi bật? Mà Vệ Lạc một phen trả lời thế này, chính là nói ra nguyên nhân việc mọi cách che giấu trước mặt hắn.

Vệ Lạc một mạch nói xong, hơi dừng một chút, lại nói: "Công tử, tiểu nhân tuy thân nhẹ người bé, không giống kẻ trong kiếm khách. Nhưng nửa năm tiếp xúc kiếm gỗ, cũng có phần tiến bộ, tiểu nhân tự tin một thời gian, thật có thể lấy kiếm đứng trong thiên hạ."

Nàng nói đến vô cùng tự tin, vì lẽ đó cũng rất lớn tiếng. Nói xong, nàng phủ phục trên đất thật lâu không nhúc nhích.

Vệ Lạc vểnh tai nghe, nghiêm túc lắng nghe mỗi một tiếng động công tử Kính Lăng phát ra.

Cũng không biết qua bao lâu, giọng công tử Kính Lăng nhàn nhạt truyền ra, "Đứng lên đi."

"Dạ."

Vệ Lạc theo lời bò dậy, nàng còn chưa đứng vững, âm giọng trầm thấp của công tử Kính Lăng lại truyền đến, " Lời vẫn chưa hết vẫn chưa thật."

Câu trả lời ngoài dự đoán của Vệ Lạc, nàng vốn cho rằng, hắn kêu mình đứng dậy là do tin tưởng lời giải thích.

Mặt Vệ Lạc thoắt trắng, môi run rẩy, khiếp nhược khẩn trương liếc về phía công tử Kính Lăng.

Nàng vừa giương mắt, liền đối diện với đôi đồng tử lạnh mà sâu của công tử Kính Lăng. Bốn mắt nhìn nhau. công tử Kính Lăng chớp một cái, nhìn về phía vết xanh đen nơi trán Vệ Lạc.

Một cái thoáng nhìn, ánh mắt hắn ôn hoà không ít.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro