Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Xôn xao, ồn ào, dưới suối nước chảy xiết một thân ảnh nhỏ bé đang bướng bỉnh bắt cá, hồ nháo đánh tung từng trận bọt nước, phá vỡ sự yên tĩnh của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Haha, bắt được rồi!". Thân ảnh nhỏ bé trong nước nháo ầm ĩ một hồi lâu, rốt cuộc đứng dậy, hai tay nho nhỏ cố sức mà miễn cưỡng chế phục một con cá trắm cỏ mập mạp hoạt bát đang cọ quậy lung tung, đắc ý dào dạt mà cười. Rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương bé nhỏ, lại có sự can đảm cùng hoạt bát đến cả thiếu niên lang cũng không bì kịp.

"A Niệm! Ta đoán muội ở chỗ này, quả không sai mà. Mau cùng ta trở về, nếu để Hàm Quang Quân biết ta không trông chừng muội kỹ càng, để muội chạy tới sau núi bắt cá sẽ bắt ta chép phạt "Thượng Nghĩa" nữa đó". Một thiếu niên bộ dáng ước chừng 15, 16 tuổi, thập phần sốt ruột mà hướng bờ suối hô lên. Mạt ngạch hoa văn mây cuộn trên trán, khiến thiếu niên trở nên quy phạm đoan chính, cùng tiểu cô nương hồ nháo đang bắt cá đối lập rõ ràng.

Trên tay hắn cầm một bộ "áo tang" của Lam thị, hẳn là cho đứa trẻ A Niệm kia. Lam Niệm vì bắt cá hiện tại đã ướt hết y phục. Nước suối thấm ướt hết vạt áo dưới đầu gối, đôi tay trắng nõn không ngờ lại bị ửng đỏ chỗ này, bầm tím chỗ nọ, mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt dán vào hai bên má ửng hồng. Nếu là người ngoài nhìn vào thế nào biết được đây là Lam gia đại tiểu thư, có lẽ còn tưởng là tiểu hầu tử nghịch ngợm nào đó.

"Sư huynh, ta đi đầu phạm tội còn không gấp huynh gấp cái gì a. Hai ta đã đứng chung trên một chiếc thuyền, phụ thân phạt huynh cũng là muốn phạt ta, cùng lắm thì ta giúp huynh chép phạt. Hoặc là trước mặt phụ thân giúp huynh giải vây vài câu, phạt ta cũng được". Lam Niệm ở trong nước gian nan dịch chân, còn không quên nhìn về phía Lam Tư Truy làm mặt quỷ.

"Muội nói nhẹ nhàng lắm, mỗi lần đều nói giúp chép, nhưng kết quả thì sao. Không phải đều là sư huynh này giúp muội chép hả?". Lam Tư Truy đỡ trán, cảm thấy có chút đau đầu. "Muội vẫn là đi lên nhanh một chút. Phạt chép gia quy gì đó đều là chuyện nhỏ, thân thể muội vốn không tốt, đến lúc bị nhiễm phong hàn lại chịu tội."

"Được được, ta không sao đâu mà!". Đôi chân trắng nõn nhỏ xinh của Lam Niệm khó khăn lắm mới bò được lên bãi đá xanh rêu bên bờ suối, phiến đá xanh rêu như là trên tấm thớt bỗng rớt một khối bánh sữa bò xuống.

"Sư huynh, huynh xem ta lần này có phải bắt được cá rất lớn hay không?". Lam Niệm vừa đi đến chỗ Lam Tư Truy vừa gấp không chờ nổi mà đem cá lớn trong tay đưa đến trước mặt hắn, khoe ra bản lĩnh của mình.

"Đúng đúng đúng, A Niệm lợi hại nhất!". Lam Tư Truy bất đắc dĩ cười, dùng khăn cẩn thận lau bọt nước trên mặt Lam Niệm, vẻ mặt huynh trưởng yêu quý. Xoa xoa, hắn tựa hồ nhớ tới việc gì, lại quở trách, "Hôm nay Lam lão tiên sinh dạy âm luật muội có nhớ kỹ không? Mới học một chút liền chạy đi náo loạn rồi. Nếu ngày mai tiên sinh kiểm tra, thì muội phải bị phạt quỳ từ đường đó."

"Haha!". Nữ hài tử vẻ mặt ngây ngô cười hai tiếng, tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông bạc ngân lên. "Những thứ đó đơn giản như vậy, 'Vấn Linh' ta cũng đã nghe phụ thân đánh trăm lần rồi, không thể thành thục hơn". Nói xong tự tin mà nâng khóe môi.

"Phải rồi, muội lợi hại, muội lợi hại!"

"Sư huynh, cá này làm sao bây giờ? Nên nướng hay là nấu canh đây?". Tâm tư của Lam Niệm đều toàn bộ đặt trên con cá kia, nhìn chằm chằm nó đến hai mắt tỏa sáng.

Lam Tư Truy nhất thời đối với sư muội này của mình không còn lời nào để nói.

"Hiện tại đã trễ lắm rồi, nếu còn ăn cá nướng ở bên ngoài, khả năng trở về không phải là Hàm Quang Quân muốn phạt muội, mà là Lam lão tiên sinh muốn phạt muội trồng cây chuối chép gia quy. Mang về lặng lẽ giao cho bà bà ở phòng bếp đi. Muội trước tìm cái bóng cây đem thay y phục khô ráo, ta ở đây chờ muội". Lam Tư Truy đem y phục đưa cho nàng, chỉ tay nơi rừng cây xa xa.

Lát sau Lam Niệm y phục chỉnh tề hướng Lam Tư Truy đi tới. Bộ dáng nàng hoàn toàn không giống với vẻ chật vật khi nãy. Bạch y vừa vặn khiến tiểu nhân nhi thập phần đáng yêu thanh thuần, mạt ngạch vân mây màu lam bằng lóng tay đeo trên trán thoải mái phiêu dật trong gió, lúc này nàng đã có chút khí tức tiểu thư khuê các. Khuôn mặt tròn tròn, hai má trắng nõn, da thịt cơ hồ là vô cùng mịn màng, chỉ thiếu một điểm màu sắc hồng nhuận khỏe mạnh. Lông mi thật dài như hai cái quạt nhỏ, con ngươi lưu ly nhạt màu cực kỳ giống Lam Vong Cơ. Ánh nắng chiếu vào mắt nàng, con ngươi như là lưu chuyển màu hổ phách. Mái tóc phía sau cùng với mạt ngạch màu lam tết thành vài bím tóc, ở phía trước còn vài sợi rối tung trên vai. Tuy rằng Lam Niệm nhìn qua chỉ là nữ hài bộ dáng 12, 13 tuổi nhưng đã có thể từ ngũ quan của nàng mà nhìn ra bộ dáng khuynh thành sau khi nàng thành niên.

Lam Tư Truy sớm đã xử lý con cá kia tốt trong lúc nàng thay y phục, hai người cứ như vậy lén lút trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Buổi tối, đầu bếp nữ đáp ứng dặn dò lặng lẽ của Lam gia đại tiểu thư, đem cá nấu thật tốt, không ai hay biết mà đem đến phòng ngủ của Lam Niệm.

Lam Niệm vừa mới ở chỗ Lam Khải Nhân bị kiểm tra âm luật sáng sớm học, được lão nhân gia ngày thường âm trầm không biểu cảm khen vài câu, hơn nữa việc trốn đi bắt cá không bị phát hiện, tâm tình rất tốt. Nàng hấp tấp, nhảy nhót, bỏ qua gia quy lấy tốc độ cực nhanh trở về phòng ngủ, lặng lẽ đóng cửa chuẩn bị đánh chén một bữa ăn ngon.

*******

Mà bên kia, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đang bàn chuyện.

"Vong Cơ, A Niệm đứa nhỏ này thiên phú thật sự không tồi, cần tiên sinh tốt dạy dỗ". Lam Hi Thần lời nói thấm thía, "Tuy rằng..."

"Huynh trưởng, những chuyện đó... ta...". Lam Vong Cơ tựa hồ biết tiếp theo Lam Hi Thần sẽ nói gì, y rất muốn lảng tránh đề tài kia, đánh gãy lời Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần biết mình nhắc đến chuyện không nên, vội vàng mở miệng trấn an, "Ừm... quá khứ... coi như đã qua. Tiểu A Niệm ở đây đã rất tốt. Nàng hiện tại thông minh lanh lợi, học cái gì cũng đều nhanh. Chúng ta hảo hảo nuôi dạy nàng, bảo vệ tốt nàng, cũng vẫn có thể xem là một lòng đối dĩ vãng thương tiếc". Lam Hi Thần vỗ vai Lam Vong Cơ, ý bảo y đừng nghĩ quá nhiều. Bỗng nhiên Lam Hi Thần nhớ tới cái gì đó, "Ngày mai đi Mạc gia trang một chuyến ta không cho A Niệm đi, nàng còn nhỏ, thân mình lại nhược, thí luyện quá nguy hiểm."

"Được, ta cũng có ý này, huynh trưởng lo lắng". Lam Vong Cơ gật đầu.

*******

Cốc! Cốc! Phòng ngủ Lam Niệm bị gõ nhẹ vài cái, ngay sau đó kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa gỗ đàn hương khắc hoa nhẹ nhàng được đẩy ra. Lam Niệm đang vùi đầu dụng tâm mà lừa xương cá tất nhiên là không phản ứng kịp, quay đầu lại liền thấy phụ thân xuất hiện trong phòng của mình.

Nàng vội vàng ngừng động tác, đem tay cọ lung tung ở trên ống quần, muốn đem nước canh cọ sạch. Hoảng loạn lại xấu hổ mà đứng lên, chuẩn bị biện giải một chút gì đó.

"Phụ thân... con..."

Lam Vong Cơ dường như sớm dự kiến được tình huống, trên mặt không có biểu hiện giận dữ, ngược lại khóe môi gợi lên ý cười, hướng bên người Lam Niệm đi đến. Sóng mắt y tuy rằng không có gì phập phồng gợn sóng nhưng không giấu được điểm ôn nhu này.

"Lại đến sau núi bắt cá?". Ôn hòa mở miệng, như hóa đông tuyết.

Lam Niệm, "...". Nàng đem hai tay trong ống tay áo liều mạng chà xát, cúi đầu đôi mắt nhìn đi hướng khác.

Lam Vong Cơ nhìn thấy nàng như thế, nhịn không được bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, duỗi tay đem cổ tay Lam Niệm giấu trong ống tay áo kéo ra tới, tiểu tâm này bị triển khai. Bị nước canh hung đến chật vật, bàn tay có chút vệt đỏ, như là bị đồ vật không bén nhọn làm bị thương, không bầm, nhưng có thể thấy.

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn nàng, nhìn bàn tay nhỏ bé bất kham bị thương nho nhỏ vây lấy, mày hơi hơi nhăn lại.

"Đại bá khen con luyện kiếm khắc khổ, kỳ thật là bị vảy cá làm bị thương."

"Vì cái gì mỗi lần đều bị phụ thân phát hiện a?". Lam Niệm nhỏ giọng lẩm bẩm, "Phụ thân, người có phải hay không lại muốn phạt con chép gia quy a? Có thể không phạt không, con bảo đảm lần sau sẽ không tái phạm mà". Đối phụ thân bắt đầu nói chuyện tràn đầy u oán, sau lại biến thành thỏa hiệp cùng lấy lòng, ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ "giảo hoạt" mà chớp mắt.

"Bao nhiêu lần đảm bảo đều không thực hiện được, phải phạt". Lam Vong Cơ khôi phục bộ dáng thường ngày nhìn không ra biểu tình gì, nghiêm túc nói.

"A?". Kế hoạch xin tha của Lam Niệm bị ngâm nước nóng, nàng cảm thấy một chút tuyệt vọng.

"Ngày mai chép 'Không huấn' một lần, cùng Tư Truy giống nhau". Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói.

"Phụ thân, vì cái gì chép 'Không huấn' a? 'Không huấn' so với 'Thượng nghĩa' dài hơn a! Vừa dài vừa nhiều". Lam Niệm càng khổ sở, không nghĩ tới phụ thân mình chẳng những không giảm hình phạt mà còn phạt trầm trọng hơn, ngày mai cho dù nàng có điên cuồng chép thì cũng không có thời gian đến sau núi chơi.

"Phụ thân, có thể chép 'Thượng nghĩa' không?". Nàng hướng Lam Vong Cơ chớp chớp mắt, tâm tư tiểu vô lại.

Nếu là người khác trước mặt Hàm Quang Quân lạnh băng la lối khóc lóc như vậy chắc chắn bị y cấm ngôn, nhưng mà trước mặt là Lam Niệm, y chỉ có thể muốn nói lại thôi. Gia quy không thể trái, đây là gia huấn tinh túy, mà ái nữ lại không chịu tuân theo, khiến y đối với người kia dư niệm. Thế này bảo y làm như thế nào mới tốt đây? Y ngược lại bất đắc dĩ mà lắc đầu, xoay người hướng ngoài cửa đi đến, lưu lại một câu, "Ăn xong."

Lam Niệm tuy rằng đối với việc bị phạt chép 'Không huấn' thập phần ai oán, nhưng Lam Vong Cơ đối với nàng ôn nhu vô cùng thủ hạ lưu tình, nàng vẫn cảm nhận được trái tim ấm áp. Lại quay về trước bàn cúi đầu gặm canh cá mình còn chưa xử lý xong. Nàng gặm gặm liền bắt đầu ở trong lòng hồi tưởng: Năm đó được phụ thân mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ rốt cuộc mệt hay không mệt? Nhặt được một phụ thân chi lan ngọc thụ minh nguyệt thanh phong, phàm là công tử tu đạo thế gia thanh danh hiển hách, như thế cũng tính là quang minh đi. Bất quá điều duy nhất khiến nàng cảm thấy mệt có lẽ chính là 4000 điều gia quy, này không chuẩn, kia không cho. Đồ ăn canh suông quả thủy, thậm chí so với nhà nghèo trước kia thu lưu nàng còn keo kiệt hơn, cả ngày rau xanh đậu hủ, chính mình đều ngán đến không ăn nổi nhưng không dám cho phụ thân biết.

Chỉ chốc lát sau, Lam Vong Cơ mang theo một hộp dược, cầm theo một bội kiếm, nhẹ nhàng đến phòng Lam Niệm. Lam Niệm đã gặm xong cá, ngồi ở mép giường xem sách. Trừ bỏ mạt ngạch vân mây chứng minh nàng là Lam gia dòng chính, thì từ dáng ngồi đến tác phong xem sách một chút cũng không nhìn ra hai chữ "quy phạm" của Lam thị.

Lam Vong Cơ đi đến mép giường ngồi xuống, từ trong hộp lấy ra một tấm khăn lụa trắng, kéo tay Lam Niệm, đem nước rửa tay còn vương trên bàn tay nhỏ tinh tế lau đi. Lam Niệm nhìn bộ dáng kiên nhẫn mà nghiêm túc của phụ thân, đột nhiên lại cảm thấy cái gì cũng không mệt. Lam Vong Cơ đem đôi tay nhỏ của nàng rửa sạch sẽ, y lại từ trong hộp lấy ra một cái hộp nhỏ, chậm rãi mở ra, một cỗ hương dược liền tản mạn lan ra, thời khắc của phụ tử bọn họ. Y dùng ngón tay lấy một ít cao dược xanh lục nhẹ nhàng cẩn thận thoa lên lòng bàn tay nhỏ bé của Lam Niệm, ở từng vệt đỏ đều dụng tâm xoa ấn, đem cao dược bôi đến hảo. Ban đêm, ngoài phòng gió xuân se lạnh, mà trong phòng thật ấm áp.

"Đa tạ phụ thân!". Tuy rằng sắc mặt Lam Vong Cơ không hề gợn sóng phập phồng, hiếm thấy hỉ nộ ái ố, nhưng Lam Niệm như cũ có thể từ con ngươi của y nhìn ra phụ thân đối với nàng đau lòng.

Lam Vong Cơ chớp mắt ảm đạm, nhưng cũng không rõ ràng. Tựa hồ chỉ là chớp mắt một cái liền khôi phục biểu tình bất biến thường ngày, đạm nhiên nói, "Phụ tử ta, không cần nói đa tạ."

Xử lý vết thương cho Lam Niệm xong, Lam Vong Cơ đem bội kiếm để ở một bên đưa tới trước mặt nàng.

"Hôm nay là sinh thần con, con cũng đã mười ba. Thanh kiếm này ta tặng con coi như lễ vật."

Thanh kiếm sắc sảo trạm trổ hai chữ "Kiêu Căng", vừa phóng đãng không kiềm chế được, lại vừa tinh tế đoan trang nội liễm âm trầm. Chuôi kiếm treo một kiếm tuệ màu đỏ tươi phá lệ bắt mắt.

Lam Niệm tiếp nhận bội kiếm, tinh tế quan sát hồi lâu, phát hiện hai chữ "Kiêu Căng", trong lòng không khỏi có chút kinh hách cùng tò mò, nàng nghĩ: Phụ thân phải chăng là đang chọc tính cách của nàng.

"Kiêu Căng?". Nàng hỏi, ngẩng đầu cười nhìn về phía Lam Vong Cơ, "Phụ thân, này không phải nói con sao? 'Kiêu Căng' là nghĩa không tốt nha, như thế nào lại làm tên bội kiếm của con."

Lam Vong Cơ, "Không phải ý này, báo cho." (**)

"Báo cho?" (**). Lam Niệm chuyển tròng mắt nghĩ nghĩ, như là nghĩ thông suốt cái gì, gật gật đầu, "Nếu nói là báo cho (**) nói, kia cũng thật coi như là cái tên hay."

(**) Nguyên đoạn này mình cũng không biết "báo cho" nghĩa là gì nên để nguyên.

"Ân". Lam Vong Cơ mỉm cười gật đầu, "Rút ra nhìn thử xem."

Lam Niệm nghĩ đến bội kiếm xinh đẹp sau này là sở hữu của mình liền cao hứng tột đỉnh. Hưng phấn tiếp nhận Kiêu Căng, nàng thậm chí còn có thể nghe được trái tim trong lồng ngực phanh phanh phanh mà nhảy nhót. Lam Niệm một tay cầm chuôi kiếm, thập phần cẩn thận mà đem kiếm rút ra.

Một đạo kiếm quang màu đỏ thoáng hiện, như ánh sáng ban mai lúc trời tảng sáng.

Hồng quang chiếu đến con ngươi, "Kiếm mang màu đỏ?". Nàng nghe thấy chính mình kinh ngạc cảm thán.

"Ân. Thích sao?". Lam Vong Cơ thấy bộ dáng kinh ngạc vui mừng của nàng, biết nàng đại khái rất thích lễ vật này, y cũng thực vui mừng.

"Thích!". Lam Niệm đem đầu tiến đến sườn mặt Lam Vong Cơ, khuôn miệng nhỏ nhắn mổ lên má y một cái, tựa như một chú chim nhỏ dùng cái mỏ nhỏ xíu của mình mổ một chút lên cây, khuôn mặt ngàn năm bất biến của Lam Vong Cơ thế mà lộ ra chút kinh hỉ.

Lam Niệm đem thân kiếm toàn bộ rút ra, kiếm mang hồng quang như ánh sáng mặt trời. Nàng đứng dậy tiện tay ở trong phòng múa kiếm, thân đi đến đâu, hồng quang theo đến đó, cùng với kiếm thế, như hỏa như liên. Hồng quang mang con ngươi Lam Vong Cơ thắp sáng, y phảng phất như lạc vào giấc mộng của nhiều năm trước. Tựa như thấy được người trong lòng nhớ thương cùng nữ nhi mười ba tuổi giống nhau, không thể rời mắt.

Lam Niệm cảm thấy bội kiếm thập phần hợp tâm ý mình, đem kiếm thu vào vỏ, lại vân vê vỏ kiếm tinh tế.

"Phụ thân, Lam gia kiếm mang đều là màu lam, vì cái gì người cho con bội kiếm kiếm mang là hồng a?"

"Con cùng nương giống nhau, hỉ hồng". Đôi mắt Lam Vong Cơ thâm thúy lên.

"Nương của con là người như thế nào?". Lam Niệm quay đầu đi, chớp đôi mắt, "Tuy rằng trước đây con thường xuyên trong ác mộng đã từng gặp qua người, biết ở trong miệng thế nhân người tội ác tày trời, phụ thân... nương của con... thật sự như thế sao?"

Lam Vong Cơ, "..."

Y cúi đầu, tóc trên trán che khuất đôi mắt y, không rõ biểu cảm của y là gì. Y như là tiến vào hồi ức rất dài rất dài...

Trong trí nhớ y...

Khi mới gặp, thiếu niên dây buộc tóc đỏ thắm đem một đầu tóc đen cao ngạo buộc ở sau đầu, ánh trăng soi tỏ dáng người hiên ngang của hắn đứng ở đầu tường, người nọ liên tiếp phạm vào hai điều gia quy, còn cười vọng tưởng phân rượu miễn họa.

Tàng Thư Các, hắn không ngoan ngoãn ngồi chép gia quy, chữ viết qua loa hỗn độn cùng tính cách hắn giống nhau, nói cười không ngừng, phong lưu phóng khoáng không biết sầu là gì.

Bãi săn Bách Phượng sơn, một thân hắc y kiêu ngạo, dáng người thon dài, cưỡi trên lưng tuấn mã, bên hông là Trần Tình, nhướng mày đối y cười ném hoa, dáng vẻ phong trần tuấn lãng...

"Hắn... rất tốt."

Hồi ức liên tiếp ùa về, tựa như đẩy ngã một quân bài domino liền xảy ra vô số đổ ngã sau đó, không thể vãn hồi.

Ở khách điếm, vì tàn sát Ôn Triều mà tranh chấp tương bội.

Di Lăng tan rã trong không vui.

Loạn Tán Cương triền miên lưu luyến.

Bất Dạ Thiên rút đao tương tàn.

Những chuyện đau buồn nhất nhất thời đều ùa về, Lam Vong Cơ nghiêng đầu, một tay đỡ trán, nhắm mắt lại.

"Là ta... không tốt". Âm thanh nghẹn ngào khó nén, như là tâm khảm bị tàn phá, tràn đầy bi thương.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 12:45 - 12/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro