Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Sau khi dỗ Ngụy Vô Tiện ngủ say, Lam Vong Cơ chậm rãi đứng dậy, đem chăn nhấc lên một góc nhẹ nhàng mà cẩn thận đắp lại. Một chút ánh nến hơi lay động, ngoài cửa sổ sắp tảng sáng, có lẽ đến lúc đó sẽ có hy vọng như ánh mặt trời lửa đỏ. Lam Vong Cơ ngồi bên mép giường, rũ mắt nhìn dung nhan người ngủ trên giường, ánh mắt hơi nhíu, không biết trong mộng có phải hay không gặp những thứ không thoải mái, lông mi còn vương nước mắt, cánh môi màu trắng suy yếu, hô hấp mềm nhẹ mang theo hương vị rượu hoa đào nhàn nhạt. Lam Vong Cơ xem một lát, cuối cùng nhịn không được duỗi tay xoa gương mặt hắn, sau đó khom lưng, ở giữa trán Ngụy Vô Tiện rơi xuống một cái hôn, cực kỳ cẩn thận, lại vô cùng quyến luyến. Y đứng lên, vòng qua bình phong ra khỏi Tĩnh Thất.

Lam Hi Thần ở ngoài cửa thấy vẻ mặt y sầu lo, liền hỏi, "Tình huống của Vô Tiện thế nào?"

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua huynh trưởng, đáp, "Còn hảo."

Lam Hi Thần nhẹ nhàng thở ra, thấy khuôn mặt Lam Vong Cơ vẫn nặng u sầu, tiến lên vỗ vỗ bả vai y trấn an nói, "Đệ không cần khẩn trương như vậy, y sư nói Vô Tiện không bị thương tổn đến phần yếu hại."

Lam Vong Cơ cúi đầu, một bộ nghe vào lại không nghe vào, "Ân". Y biết y sư nói không thương tổn đến phần yếu hại, là may mắn, nhưng y nhớ rõ y sư nói bụng có thương tích, là bất hạnh.

Lam Hi Thần thấy bộ dáng này của đệ đệ, không khỏi thở dài, "Tình như gió tuyết vô thường, lại là vừa động thành thương. Vong Cơ, đừng quá mức hãm sâu."

".......". Lam Vong Cơ hơi hơi cắn răng, không lên tiếng.

Sắc trời sáng lên, tia nắng ban mai chiếu đến sương mù ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, có chút ấm áp.

"Ở Kim Lân Đài, đệ cùng Vô Tiện đã thấy gì?". Lam Hi Thần hỏi.

Lam Vong Cơ đem những chuyện y cùng Ngụy Vô Tiện nhìn thấy nghe thấy ở Kim Lân Đài đơn giản mà nói minh bạch, Lam Hi Thần nghe xong trầm tư một lát, châm chước hỏi, "Vô Tiện nói..... có thể tin sao?"

Lam Vong Cơ gật đầu, "Có thể tin."

"Vậy Kim Quang Dao thì sao?". Lam Hi Thần lại hỏi.

Lam Vong Cơ lắc đầu, "Không thể tin."

"Đệ dựa vào đâu mà phán đoán Vô Tiện có thể tin mà Kim Quang Dao không thể tin?". Lam Hi Thần nghĩ Kim Quang Dao lúc ở Hàn Thất có nói với mình, không khỏi có chút phát giận. Kim Quang Dao nói Hàm Quang Quân không đáng ngại, chỉ sợ là bị mị thuật Khôn Trạch của Di Lăng Lão Tổ ảnh hưởng, mê tâm tính. Lúc Lam Hi Thần đang tự hỏi, liền nghe thấy Lam Vong Cơ nói, "Ngụy Anh có thể tin, đệ bảo đảm."

"Nếu hắn lừa đệ thì sao?". Lam Hi Thần nhìn y thật sâu hỏi.

Lam Vong Cơ trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, bất quá rất nhanh hồi phục như bình thường, "Sẽ không."

Lam Hi Thần không nói nhưng cũng không phản bác, đành phải nhượng bộ. Lam Hi Thần cảm thấy mình cần suy nghĩ lại một chút, cảm thấy không nên chỉ dựa vào lời nói cá nhân mà phân biệt thị phi, đành phải chờ Ngụy Vô Tiện tỉnh lại rồi tính tiếp.

Ngụy Vô Tiện sau khi tỉnh lại cùng huynh đệ Lam thị ở Tàng Thư Các lật xem sách cổ tra được 'Loạn Phách Sao', sự việc cuối cùng có manh mối then chốt, lúc này Kim Quang Dao lại trùng hợp sai người đến Di Lăng Loạn Tán Cương khởi ra dị tượng, mời Trạch Vu Quân đến Kim Lân Đài cùng bách gia thương nghị giải quyết. Vong Tiện cùng Trạch Vu Quân chia làm hai hướng, một bên hướng Di Lăng điều tra sự việc, một bên đến Kim Lân Đài thương nghị.

Hai người hạ sơn, theo đường nhỏ rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, càng lúc càng xa, thẳng đến khi rời khỏi phạm vị hoạt động của Cô Tô Lam thị. Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nói, "Lam Trạm dừng một chút, bụng ta có chút đau."

Lam Vong Cơ nghe thấy lập tức dừng bước, nói, "Nghỉ ngơi, đổi dược."

Ngụy Vô Tiện phất phất tay, "Không cần không cần. Tiên đan linh dược nhà ngươi tốt như vậy, miệng vết thương trên bụng ta đã sớm khép lại rồi, có khả năng chỉ là nội thương không quan trọng, ta ngồi trên lừa một lát là được."

"Ngươi ngồi?". Lam Vong Cơ nhìn lưng lừa cao, lo lắng hắn ngồi lên lừa động tác quá lớn sẽ động đến miệng vết thương.

"Ta không cưỡi lừa chẳng lẽ ngươi cõng ta sao?". Ngụy Vô Tiện không biết Lam Vong Cơ đang lo lắng điều gì.

Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói thế nhưng thật sự nghiêm túc tự hỏi, y nhìn Ngụy Vô Tiện đáp, "Chưa chắc không thể."

Ngụy Vô Tiện lập tức vui vẻ, cười khẽ hai tiếng xua tay nói, "Không được không được, ngươi cõng ta vài lần đến nghiện rồi hả? Một đại nam nhân như ta suốt ngày được ngươi cõng thì giống bộ dáng gì nha. Ngươi dắt lừa giúp ta là tốt rồi."

Lam Vong Cơ nhìn nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện đối với y cười đến sáng lạn, y duỗi tay, tránh đi vị trí bị thương, ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện, đem hắn nhẹ nhàng đặt trên lưng Tiểu Bình Quả.

Hai người cứ như vậy, một người phía trước, một người phía sau ngồi trên lưng lừa nhàn nhã. Con đường nhỏ hai bên cổ mộc che kín, ánh mặt trời khó khăn chiếu xuyên qua tán lá, chiếu xuống mặt đất loang lổ những vệt sáng như những đồng tiền. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đĩnh đạc ung dung đi ở phía trước, không nhịn được nở nụ cười. Hắn đang nghĩ đến chuyện gì đó, tâm tình rất tốt, đem ngón cái và ngón trỏ để lên miệng thổi một tiếng còi, sau đó cười khẽ hai tiếng.

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn hỏi, "Như thế nào?"

Ngụy Vô Tiện, "Không có gì". Như là hài tử ăn vụng mứt hoa quả, lén lút đắc ý ở trong lòng, trên mặt cười đến dương quang sáng lạn.

Tuy rằng lúc nhỏ có nhiều chuyện hắn không nhớ rõ, nhưng có một ký ức mơ mơ hồ hồ khắc sâu, thừa dịp cảnh tượng hiện ra trước mắt, miêu tả trong đầu dần rõ ràng.

Một con đường nhỏ, ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu xuống mặt đất loang lổ. Trên đường, một con lừa hoa, ba người. Một nam tử hắc y nhẹ nhàng bế nữ tử bạch y lên lưng lừa, lại đem một tiểu hài tử để lên đầu vai mình.

Hắn chính là tiểu hài tử được ngồi trên đầu vai hắc y nam tử kia. Ngồi trên đầu vai hắc y nam tử, tầm nhìn lập tức trở nên trống trải, sợ hãi khi được nâng lên cao cùng kinh hỉ khiến hắn phấn chấn không thôi, uy phong lẫm lẫm, trong chốc lát lại cào tóc nam tử, chốc lát lại xoa mặt hắn, hai chân nghịch ngợm quẩy đạp không ngừng, trong miệng ê a gọi lung tung. Mà nữ tử bạch y kia lắc lư ngồi trên lưng lừa, nhìn bọn họ, đôi mắt tựa hồ như đang cười. Nam tử hắc y trước sau yên lặng, không thích nói chuyện, chỉ là đem hắn hướng về phía trước, để hắn ngồi càng cao càng vững, một tay dắt lừa. Ba người từ từ mà đi trên đường nhỏ, thân ảnh họ chậm rãi ảm đạm đi ở nơi sâu thẳm trong ký ức.

Đây là ký ức vụn vặt của Ngụy Vô Tiện. Đó là cha và nương hắn, lúc đó một nhà ba người.

Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây không khỏi nói, "Lam Trạm, ngươi đem dây thừng dắt đi."

"Ân". Lam Vong Cơ tuy rằng khó hiểu vì sao lúc này Ngụy Vô Tiện lại cười đến sáng lạn như thế, nhưng vẫn nghiêng người dừng bước, chờ con lừa hoa đi đến bên người liền nắm dây thừng trên cổ nó, quấn một vòng quanh cổ tay, nắm chặt.

Ngụy Vô Tiện thấy y dắt dây thừng, lẩm bẩm, "Ân, còn thiếu một đứa trẻ."

"Cái gì?". Lam Vong Cơ hỏi hắn.

"Ngươi cảm thấy ta đang nói cái gì?". Ngụy Vô Tiện cười không đáp hỏi lại, "Ta nói....... thêm một đứa trẻ ngồi trên vai ngươi, ngươi lại như vậy mà dắt lừa cho ta, còn không phải một nhà ba người sao? A Niệm đã trưởng thành rồi, nhưng mà hương vị này ta còn chưa có được nếm trải qua đâu."

Lam Vong Cơ nghe hắn nói như vậy, dừng bước, xoay mặt nhìn về phía hắn. Lúc này gió thổi mộc diệp sàn sạt rung động.

"Thế nào? Hàm Quang Quân đang suy xét nên cho Niệm nhi thêm một đệ đệ hay muội muội sao?". Ngụy Vô Tiện ngồi ở lưng lừa tới gần Lam Vong Cơ, duỗi tay xoa mặt y, khom lưng đem hai cánh môi dán đến cực gần.

Hô hấp Lam Vong Cơ cứng lại, nhớ tới chuyện y sư nói vùng bụng bị thương tích, theo bản năng nghiêng đầu tránh đi nụ hôn Ngụy Vô Tiện hôn tới. Bất luận kẻ nào cũng không được làm hắn bị thương, huống chi là chính Lam Vong Cơ.

"Như thế nào? Không muốn sao? Hay là vì chuyện khác a?". Ngụy Vô Tiện thấy phản ứng của Lam Vong Cơ, trong lòng có chút gợn sóng, hắn ngồi thẳng người thở dài nói, "Tiên môn bách gia mắng ta tà ma ngoại đạo, tội ác tày trời. Huống chi ngươi và ta mười mấy năm trước vốn là khinh thường, trưởng bối nhà ngươi bận tâm danh dự Lam thị, đương nhiên là không có khả năng cho phép ta tiến vào cửa Lam gia."

Lam Vong Cơ cầm tay hắn, "Sẽ không."

Ngụy Vô Tiện hỏi, "Sẽ không như thế nào?"

"Mọi người phi chi, mọi người mắng chi, mọi người trừng chi, đều không ngại". Lam Vong Cơ nhìn vào mắt Ngụy Vô Tiện, cái tay nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện run rẩy mà phát lực.

Ngụy Vô Tiện nhớ tới vết roi trên người Lam Vong Cơ, như chùy treo trên cổ. Hắn trở tay đem cái tay Lam Vong Cơ đang nắm tay mình kéo tới phủng ở trong tay, rơi xuống một nụ hôn lên tay y. Cười khổ, "Ta có tài đức gì để Hàm Quang Quân dụng tâm như thế chứ?". Trước mặt người đời ngươi nói ngươi không ngại, nhưng trong lòng đã sớm đổ máu tan nát.

"Tình như gió tuyết vô thường, lại là vừa động thành thương". Hắn không rõ tại sao lại như vậy, thẳng đến khi màn trời chiếu đất bị Lam Vong Cơ đè ở dưới thân trên một mảnh cỏ hoang, hắn vẫn chưa rõ.

*******

Ngụy Vô Tiện đem rơm rạ trên người Lam Vong Cơ đang bị hắn đè dưới thân lấy xuống, loại tư thế nửa cưỡng bách này làm hắn đột nhiên sinh ra một loại hưng phấn quỷ dị. Hắn nửa chống ở trên ngực Lam Vong Cơ, một bên chú ý động tĩnh trong nhà thôn gia, một bên hướng Lam Vong Cơ nhìn lại. Bị hắn đè nặng như vậy, trên mặt Lam Vong Cơ hiện ra câu thúc cùng quẫn bách, Ngụy Vô Tiện vui mừng trong lòng, cười đối với y không có hảo ý mà chớp chớp mắt trái nói, "Hư, đừng nhúc nhích". Làm bộ tình cảnh có hạn, bất đắc dĩ.

Trong viện truyền đến thanh âm dịch chuyển ghế gỗ, chủ nhân của nông hộ tựa hồ ngồi xuống bên bàn gỗ. Một giọng nữ nói, "Nhị ca ca, cho ta ôm đi".

Nghe thấy tiếng "Nhị ca ca", Lam Vong Cơ nao nao.

Lúc này, một giọng nam nói, "Nàng lột cây đậu là được rồi". Tiếp theo truyền đến lời nói lầu bầu nhỏ nhẹ của tiểu nhân nhi đang ngủ mơ. Xem ra, đây là một đôi phu thê còn trẻ. Thê tử chuẩn bị cơm chiều, trượng phu dỗ hài tử.

Ngụy Vô Tiện cười, cúi người dán toàn bộ thân thể lên trên ngực Lam Vong Cơ, ở bên tai y thấp giọng nói, "Thật trùng hợp, chủ nhân nông hộ này thế nhưng cũng là một vị 'Nhị ca ca'."

Thanh âm cuối nâng lên, ý chọc ghẹo hiện rõ. Ánh mắt Lam Vong Cơ nặng nề mà quét mắt liếc hắn một cái, xoay đầu đi. Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm cười, đối với lỗ tai y thổi khí kêu lên, "Lam nhị ca ca."

Hô hấp của Lam Vong Cơ tựa như đình trệ một nhịp, ánh mắt tựa hồ mang lên ý vị cảnh giác. Ánh mắt này khiến Ngụy Vô Tiện càng thêm đắc ý.

Trong viện, thê tử kia cười nói, "Chàng ôm không được đâu. Chờ lát nữa đem Tiện Tiện đánh thức lại bảo ta tới dỗ."

Hai chữ 'Tiện Tiện' này vừa thốt ra, đến phiên Ngụy Vô Tiện ngẩn người. Hắn ghé vào trên người Lam Vong Cơ, đơn giản nhắm mắt lại, cái gì cũng không nghĩ, cũng không dự đoán được ngực mình khẽ run lên, bên tai liền nghe thấy một tiếng trầm thấp, "Tiện Tiện, thật trùng hợp."

Trong lòng hắn lỡ một nhịp.

Nghe đôi phu thê hàn huyên một lát, lại nghe trượng phu nói, "Tiện Tiện hôm nay chơi rất vui, có lẽ sẽ ngủ đến buổi tối."

Thê tử còn đang lột vỏ cây đậu, nói, "Nhị ca ca, chàng phải quản giáo Tiện Tiện thật tốt, nó mới bốn tuổi đã nghịch ngợm như vậy, chờ đến lúc lớn thì phải làm sao a. Con nhà người ta chơi cùng nó đều bị chọc cho khóc lên, nói là không bao giờ chơi cùng nó nữa."

Trượng phu nói, "Lần nào cũng nói như vậy, ngoài miệng thì nói to lắm, trong lòng rõ ràng rất muốn chơi cùng nó."

Ngụy Vô Tiện nghe xong phụt một tiếng, "Lam nhị ca ca, ngươi đối với những lời này có ý kiến gì không? Ngươi đồng ý chứ?"

Lam Vong Cơ, "Đừng nói chuyện."

Kỳ thật với âm lượng như vậy, đôi vợ chồng trẻ ngoài kia không thể nghe thấy, Ngụy Vô Tiện cười trêu chọc, "Như thế nào? Nhân gia nói được không nhiều lắm sao? Ngươi không thừa nhận ta cũng biết ngươi nghĩ như thế nào."

Hắn chưa đắc ý được bao lâu, lại nghe thê tử trẻ tuổi nói, "Nhưng cho dù như vậy, cũng không thể để Tiện Tiện tùy ý khi dễ con nhà người ta được."

Trượng phu nàng nhàn nhạt nói, "Nàng cũng đừng quản nó chặt quá, tiểu nam hài mà, thích ai liền khi dễ người ta, để cho người ta chú ý tới nó."

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện cười một hồi. Đổi lại Lam Vong Cơ nhìn hắn, khó được mà hiểu ý cười.

Lại nghe thấy thê tử kia nói, "Nhị ca ca, ta vừa rồi đã nói với chàng, muốn chàng quản giáo tốt Tiện Tiện, không riêng gì bởi vì chuyện này, còn bởi vì gần đây không yên ổn, chàng đừng cho nó chạy loạn nữa, mỗi ngày đều phải về sớm một chút."

Trượng phu nói, "Biết. Là chuyện mấy ngày nay bên thôn phụ cận mồ mả tổ tiên bị tà môn đào lên sao?"

Thê tử nói, "Ta nghe nói không những là thôn phụ cận chúng ta, những thôn lân cận đó cũng có không ít phần mộ xảy ra chuyện. Quá tà ma, Tiện Tiện vẫn là nên ở nhà chơi thôi, không cần đi ra ngoài."

Trượng phu nói, "Ân. Nếu gặp được Di Lăng Lão Tổ kia, thì không xong."

Ngụy Vô Tiện, "........"

Nhắc tới Di Lăng Lão Tổ, thanh âm thiếu phụ đột nhiên nhỏ lại, "Ta nghe người ta nói, Di Lăng Lão Tổ đã trở lại..... Nói là cái gì mà còn dùng mị thuật Khôn Trạch câu dẫn Hàm Quang Quân. Hàm Quang Quân chính là vị Lam nhị công tử phùng loạn tất xuất kia, thế nhưng cũng bị Di Lăng Lão Tổ mê hoặc, cùng bách gia đối nghịch. Thật không biết Di Lăng Lão Tổ dùng cái gì dụ dỗ Hàm Quang Quân, đến lúc đó một đám người không thanh tỉnh chẳng phải xong đời sao?"

Trượng phu nói, "Giống như lúc trước ta từng nghe nói Di Lăng Lão Tổ dan díu cùng Hàm Quang Quân, mười mấy năm trước Hàm Quang Quân còn kết minh hôn cùng Di Lăng Lão Tổ, cùng linh vị bái đường, nghe nói bọn họ còn có một nữ nhi...... Tu chân giới trăm miệng một lời nói Lam nhị công tử si tình, nhưng xem ra, bất quá là Lam nhị công tử chỉ tưởng niệm công phu trên giường của Di Lăng Lão Tổ, làm gì có tình yêu chân chính."

Ngụy Vô Tiện nghe bọn họ đàm luận, trong lòng cực kỳ hụt hẫng, bất quá thế nhưng không phải hàm oan cho hắn, mà là hắn chịu không nổi Lam Trạm bị phỉ báng. Hắn căng thẳng thân mình, đem cỏ khô bên cạnh túm lấy, không khỏi mắng, "Những người này thật là, cái gì cũng dám nói, từ không nói thành có. Ngươi không phải..... ngươi không phải như thế......." Hắn càng nói càng run rẩy, thở ra khí đứt quãng, trước mắt lưu thủy phập phồng chực trào.

Thấy Ngụy Vô Tiện căng thẳng, lồng ngực phẫn uất, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nâng một bàn tay để trên lưng hắn nhè nhẹ vuốt, để hắn lưu thông khí huyết, không nói lời nào. Một lát sau, nhẹ gọi một tiếng, "Tiện Tiện". Không có nghĩa khác, chính là gọi hắn.

Ngụy Vô Tiện nghe thấy Lam Vong Cơ gọi mình như vậy, lập tức vòng tay qua cổ Lam Vong Cơ, vùi đầu chôn sâu trên cổ y, lồng ngực hai người tương dán chặt chẽ, cảm nhận nhịp đập rõ ràng.

"Thích sao?...... Ta". Ngụy Vô Tiện hỏi ra, run rẩy nói đến không thành âm điệu, thổi vào tai Lam Vong Cơ, "Thích sao?". Hắn lại hỏi một lần, hơi thở mỏng manh. Hắn hỏi đến không rõ ràng lắm, "Thích" đối với hắn chính là như vậy, không minh bạch liền vướng sâu trong vũng lầy, thật không minh bạch mà ân oán tương dắt. Lam Trạm với hắn chính là như thế. (Editor từ chối hiểu đoạn này)

Mị thuật? Mị thuật như thế nào? Là đầu tường một thoáng kinh hồng, hay là động Huyền Vũ một khúc Vong Tiện? Là khách điếm đêm trăng sáng, hay là đêm hè nửa ngày tham hoan? Chính hắn cũng không rõ lắm, người khác liền luận định giúp hắn. Kiếp trước bởi vì hắn bị bách gia luận định nghiền xương thành tro, hiện tại hắn vẫn phải vì định luận phê bình này đau thấu tâm can. Nhân tâm.... Nhân ngôn..... thước kim tiêu cốt.

"Ân". Ngực khẽ run, Lam Vong Cơ đối với hắn trả lời vấn đề này. Hắn ôm chặt Lam Vong Cơ đến không chút kẽ hở.

"Thích". Chỉ là một chữ, liền như gió mát huyền thượng âm.

Không có gì khác, chính là yêu thích đơn thuần, yêu từ đầu tường một đoạn tiếng lòng hoạt bát; yêu đến trong động Huyền Vũ vì người hát lên khúc ca; yêu đến trên núi Bách Phượng răng môi tương hàm; yêu đến trong Phục Ma Động liều chết triền miên.........

Chưa bao giờ khác đi, hơn phân nửa là....... Đã tiến vào cảnh giới "bệnh tình nguy kịch".

Editor: Ngáo

Đã đăng: 20:28 - 29/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro