Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sóng vai đứng trong Phục Ma Động, cùng tiên môn bách gia bên ngoài giằng co. Cục diện bế tắc đang chờ một chút tinh hỏa tới châm lửa trở nên gay gắt, ai ngờ một đợt tẩu thi mới lại đánh lên. Chúng tiên môn tu sĩ đối với Ngụy Vô Tiện nộ mục trừng to, Ngụy Vô Tiện cảm thấy buồn cười, hắn nói, "Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta đã nói thật sự không phải ta làm, bọn họ hiện tại bị Âm Hổ Phù khống chế, không phải chịu sự khống chế của ta. Các ngươi nhìn ta không bằng nhìn đám tẩu thi kia đi!"

Trước mặt mọi người cùng tẩu thi giao chiến kịch liệt, đột nhiên có người hét lên, "Ta...... linh lực của ta không có!"

Liên tiếp lại có người hét, "Ta cũng không có!"

Sau đó, tất cả mọi người trong lúc chém giết tẩu thi đều mất đi linh lực. Giang Trừng ngơ ngác mà nhìn Tử Điện biến trở về thành chiếc nhẫn trên ngón tay, lau đi vết máu trên tay, nhìn bàn tay phát run của mình. Giang Trừng, lại một lần mất đi linh lực.

May mắn y sư chẩn qua nói linh lực chỉ là mất đi tạm thời. Giang Trừng mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Mọi người đều nói chuyện này là Ngụy Vô Tiện làm ra gây khó dễ, Ngụy Vô Tiện hết đường chối cãi, đành phải tương kế tựu kế. Hắn mưu cầu mời các thế gia tu sĩ vào trong Phục Ma Động chỉnh đốn chữa thương, nề hà Tô Thiệp ở một bên phiến âm phong lân quang làm cho nhân tâm hoảng sợ. Ngụy Vô Tiện đơn giản vỗ đùi nói, "Ta nói các ngươi có thể không rối rắm như vậy hay không? Chết ở bên ngoài cũng là chết, chết ở bên trong cũng là chết, có cái gì không giống nhau? Huống hồ bên trong Phục Ma Động còn thoải mái an toàn hơn so với bên ngoài."

Mọi người vì tình cảnh bức bách, không thể không theo lời Ngụy Vô Tiện nói mà vào trong Phục Ma Động.

Theo Tô Thiệp càn quấy, dấu vết của hắn cũng lộ ra. Mọi người bắt đầu dần dần nhận thấy được manh mối sự tình, cũng dần dần có ba phần tin lời Ngụy Vô Tiện nói. Nhưng mà Tô Thiệp sử dụng Truyền Tống Phù thoát thân trước nghi kỵ của mọi người, trước khi đi còn không quên hủy hoại trận pháp lá chắn trong Phục Ma Động. Lam Vong Cơ nhận thấy sự tình cấp bách, ngồi xổm xuống xem xét, muốn đem trận pháp tu bổ. Ngụy Vô Tiện ở một bên nhìn y, hỏi, "Thế nào?". Lam Vong Cơ lắc đầu.

"Đừng vẽ nữa, vô dụng thôi". Ngụy Vô Tiện cầm tay Lam Vong Cơ đang định vẽ lại trận pháp, đầu ngón tay Lam Vong Cơ bị chính y cắt ra vết máu, dùng tay áo giúp y lau đi vết máu trên ngón tay cùng Tị Trần. Xoa xoa, hắn giương mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ, không nghĩ tới lúc này Lam Vong Cơ cũng nhìn hắn hết sức chuyên chú. Đầu quả tim Ngụy Vô Tiện run lên, cười tươi vô hại với y, sau đó không hề báo trước mà đem ngón tay bị thương của Lam Vong Cơ ngậm vào. Lúc này Lam Vong Cơ run lên.

Ngụy Vô Tiện liếm sạch sẽ huyết bên trên vết thương, cảm thấy thỏa đáng mới thả ngón tay y ra. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn, vành tai hồng thấu, trong lòng hắn vui mừng không thôi. Hắn nhón chân tiến đến bên tai Lam Vong Cơ nói nhỏ, "Ngươi đừng làm mình bị thương như vậy rồi nói không có việc gì, ta đau lòng."

Ngụy Vô Tiện nghe được hô hấp Lam Vong Cơ cứng lại.

Nhưng mà hết thảy đều bị Lam Niệm ở bên cạnh xem hết từ đầu đến đuôi. Nàng cảm thấy gương mặt hơi nặng.

Trận pháp bị phá, lung lay sắp đổ. Mà bên ngoài tẩu thi ngày càng nhiều, tình huống cũng trở nên ngày càng nguy cấp. Trong động khắp nơi vang lên than khóc. Ngụy Vô Tiện cau mày suy nghĩ nên giải quyết vấn đề này như thế nào, đảm bảo an toàn cho số đông. Mà Lam Niệm thấy tình huống không lạc quan cũng bắt đầu lo lắng, nàng nắm góc áo Ngụy Vô Tiện, nhỏ giọng gọi, "Cha". Như mèo con kêu. Ngụy Vô Tiện từ trong suy nghĩ hồi thần trở về, cười xoa xoa đầu nữ nhi nhà mình.

Hắn như là làm ra một quyết định rất lớn, quay mặt đi, đối Lam Vong Cơ ra vẻ thoải mái mà nói, "Lam Trạm, ta muốn làm một chuyện, không biết ngươi có nguyện ý bồi ta không?". Hắn hơi mang ý cười mà nhìn vào mắt Lam Vong Cơ. Mà Lam Vong Cơ cũng chưa hỏi hắn đến tột cùng là có chuyện gì liền một ngụm đáp ứng, "Được". Ngữ khí thâm trầm, không ai có thể ngăn cách.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, đôi mắt y như có tia sáng, hắn cảm thấy đôi mắt Lam Vong Cơ như một ngọn lửa cho lòng hắn ấm áp hơn. Hắn nhoẻn miệng cười, đem áo ngoài cởi xuống, lộ ra trung y màu trắng bên trong, cúi đầu nhìn ngón trỏ vừa dính máu của Lam Vong Cơ nghiêm túc vẽ những hình dạng kỳ quái, vẽ nhanh qua đi, nước chảy mây trôi. Nghiễm nhiên là một lá bùa, là Triệu Âm Phù.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đứng chung một chỗ, hướng đến trước mặt đám thiếu niên dặn dò, "Chờ lát nữa làn sóng tẩu thi lần thứ hai xông vào, ta dẫn dụ bọn chúng qua Huyết Trì bên kia, Hàm Quang Quân phụ trách yểm trợ. Nơi này," Hắn vỗ vỗ ngực nói, "Có một tấm bia sống, bọn chúng sẽ không chú ý tới các ngươi. Không cần ham chiến, chỉ cần thoát ra ngoài."

Lam Tư Truy lập tức lớn tiếng phản bác nói, "Chuyện này sao được! Tuyệt đối không được!"

"Cha, chuyện này tuyệt đối không được! Sao lại có thể để cha cùng phụ thân hai người đối phó với hung thi như vậy. Con không muốn người làm như vậy, tuyệt đối không cho". Lam Niệm đem tay áo Ngụy Vô Tiện túm chặt lấy.

"Ngụy tiền bối, muốn giết tẩu thi chúng ta cùng nhau giết!"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Lam Cảnh Nghi bắt đầu thoát áo ngoài nói, "Ta cũng muốn vẽ bùa trên người."

Ngụy Vô Tiện nghĩa giảng hòa hành động vĩ đại phát động ý chí chiến đấu của các thiếu niên, ai cũng đều muốn vì bảo vệ người nhà an toàn mà xuất lực.

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, ngăn trở "hành động vĩ đại" của chúng thiếu niên, cười nói, "Được rồi được rồi, đừng làm bậy thêm phiền phức nữa. Một cái bia ngắm là đủ rồi, Hàm Quang Quân sẽ phối hợp tốt cùng ta."

"Không được, chính là không được!". Lam Niệm còn bĩu môi trừng mắt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Triệu Âm Kỳ dùng để làm gì nàng còn không biết sao, nàng không muốn Ngụy Vô Tiện lấy huyết nhục của mình đổi lấy an toàn cho những người kia. Nàng nghĩ như vậy dù có ích kỷ nhưng từ xưa đến nay trừ bỏ thánh nhân cực kỳ bác ái, còn có ai chịu lựa chọn phần tư lợi không thuộc về mình đâu? Ngụy Vô Tiện hiểu tâm tư của nàng, đem bàn tay Lam Niệm đang túm tay áo mình nắm chặt một cái, xoa xoa bờ vai nàng.

Hắn cười nói, "Hiện tại không có phương pháp cao minh hơn, chỉ có thể như vậy. Một lát con ngoan ngoãn đi theo Tư Truy sư huynh, không cần nghĩ quá nhiều". Tay hắn từ trên vai Lam Niệm dời đi, đến cổ áo nàng sửa sang một chút, "Con yên tâm, đám tẩu thi kia không làm gì được ta, huống hồ phụ thân con còn ở đây."

Đôi mắt Lam Niệm đã tích nước, nàng nhào vào trong ngực Ngụy Vô Tiện nói, "Nguy hiểm như vậy, con nói không được chính là không được mà."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của nàng, trong lòng phát run, hắn nghĩ tới một chuyện. Cúi đầu đem môi mình tiến đến bên tai Lam Niệm, lặng lẽ nói một câu, mà Lam Niệm sau khi nghe xong, ngơ ngác mà nhìn hắn, một lát sau gật gật đầu.

Làn sóng tẩu thi thứ hai sắp tràn vào, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Niệm cùng đám thiếu niên an toàn mà rời đi, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, cùng Lam Vong Cơ song song đứng định thần nhìn về phía tẩu thi.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tình cảnh này thực kỳ diệu. Trong quá khứ đều là hắn đơn thương độc mã, lấy một địch mười, mọi người kính hắn sợ hắn, tôn hắn "Di Lăng Lão Tổ", hắn đứng ở bên này, trừ ngàn ngàn vạn vạn phi người chi vật, cũng chỉ còn lại Ôn Ninh. Cảm giác "kề vai chiến đấu" với hắn mà nói thật đúng là "đã lâu".

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ tay cầm Tị Trần, lưng đeo Vong Cơ cầm, mắt nhìn thẳng phía trước hướng đàn tẩu thi, trong nháy mắt Ngụy Vô Tiện sinh ra ảo giác, cảm thấy có lẽ "hoạn nạn nâng đỡ" chính là như thế. Hắn cười hỏi Lam Trạm, "Thế nào, sợ sao?"

Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt như sáng lên. Thời điểm đàn tẩu thi mênh mông cuồn cuộn hướng về phía hai người, Lam Vong Cơ một tay ôm ngang eo Ngụy Vô Tiện, bảo hộ hắn ở trong ngực. Tay còn lại nắm Tị Trần, cuốn lên kiếm thế sương tuyết rét lạnh bức người, đánh về hướng đàn tẩu thi. Ngụy Vô Tiện cảm thấy huyết nhục tanh hôi bay tứ tung cùng hắn đi ngang qua nhau, bên tai tràn ngập thanh âm rít gào khó nghe, tinh phong huyết vũ, hắn nghe thấy Càn Nguyên của mình tranh tranh mà nói, "Có gì đáng sợ."

Hắn cười. Đúng vậy, có gì đáng sợ?

Cùng nhau, nếu có phải xuống địa ngục cũng sẽ không hề băn khoăn mà đi. Hắn chưa từng sợ điều gì.

Hắn phối hợp cùng Lam Vong Cơ, một đường vứt ra phù chú, phù chú thiêu đốt liệt hỏa quang cùng Tị Trần của Lam Vong Cơ kiếm mang mát lạnh ở bên nhau, băng hỏa cùng xuất trận.

******

Thời điểm mọi người thoát thân xuống núi đã là ban đêm, trở lại trấn trên, ngọn đèn dầu đã cạn kiệt, mọi thanh âm đều tĩnh lặng. Thể xác và tinh thần mọi người đều mệt mỏi, chật vật bất kham, các tu sĩ thế gia đều xiêu xiêu vẹo vẹo, đi đứng so le không đồng đều. Đáng mừng chính là, miễn cưỡng vực dậy tinh thần kiểm kê nhân số, phát hiện thế nhưng cơ hồ không có xuất nhập. Đại đa số người vẫn chưa hồi phục linh lực, không thể ngự kiếm, liền dọc theo đường thủy đến Liên Hoa Ổ là nhanh nhất, trải qua một hồi thương thảo, họ đều quyết định đến đó nghỉ ngơi chỉnh đốn lại. Nhưng mà quyết sách này quá vội vàng, thuyền ở phụ cận không có nhiều như vậy, nhóm gia chủ phải đến bến tàu nhỏ hơn bao hết thảy thuyền, lục tục kéo nhau xuống thuyền, xuôi dòng mà đi.

Vốn là số lượng thuyền không đủ, mỗi thuyền cơ hồ đều là quá tải mà chở người, nhưng kỳ quái chính là, Ngụy Vô Tiện ở con thuyền đánh cá kia cũng chỉ có hai người hắn và Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện đứng đầu thuyền nhìn những con thuyền quá tải phía trước, cười đối với Lam Vong Cơ nói, "Ta cảm thấy ta không có đáng ghét lắm mà. Nhưng chán ghét ta thì bọn họ cũng không nên làm mấy con thuyền này chịu tội a."

Lam Vong Cơ lúc này đang xé một mảnh y phục sạch sẽ của mình, tẩm ướt trong bồn rửa mặt bằng đồng, vắt khô rồi đến bên người Ngụy Vô Tiện lau đi vết máu trên mặt hắn, nhưng y không biết chính là hiện tại chính mình cũng chật vật không kém. Lam Vong Cơ nói, "Không cần phải xem người khác nghĩ như thế nào."

Ngụy Vô Tiện cười ngẩng đầu lên để Lam Vong Cơ lau mặt cho mình. Thuyền lắc lư lay động, như là nhu tình dịu dàng.

Nhớ tới điều gì, Ngụy Vô Tiện hỏi Lam Vong Cơ, "Niệm nhi bọn chúng đâu?"

"Ở phía sau". Lam Vong Cơ đem "khăn" thả lại trong chậu, y nghĩ Ngụy Vô Tiện chưa yên tâm, liền bỏ thêm một câu, "Đều an toàn."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Mà khẩu khí hắn ngày càng nhỏ, trên mặt hắn đột nhiên tái đi, không hề phòng bị mà hôn mê.

Nguyên lai bởi vì lay động vừa rồi không phải là bởi vì thuyền đánh cá không xong, mà là hắn thật sự mệt mỏi đến đứng không yên. Cùng Lam Vong Cơ đánh nhiều tẩu thi đến như vậy, thân thể Khôn Trạch của Ngụy Vô Tiện đương nhiên chịu không nổi lăn lộn, có thể chống đỡ được đến hiện tại cũng thực không dễ dàng.

Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện cực kỳ mệt nhọc, hơi cúi người, một tay ôm cánh tay hắn, một tay hướng đến đầu gối hắn, lập tức đem Ngụy Vô Tiện chặn ngang ôm lên. Y liền như vậy ôm Ngụy Vô Tiện đi vào khoang thuyền. Trong khoang thuyền có một cái giường nhỏ, y cúi đầu thương yêu mà nhìn qua người trong ngực, đem Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đặt lên.

Thuyền đánh cá nhỏ nhẹ nhàng lay động, mọi nơi thực tĩnh. Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện nhíu nhíu mày, đầu ngả về một bên, Lam Vong Cơ đem đầu của hắn nhẹ nhàng điều chỉnh, tránh cho hắn đau cổ. Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm kêu một tiếng, "Lam Trạm". Thấy Ngụy Vô Tiện hai mắt nhắm nghiền, Lam Vong Cơ thần sắc như thường nói, "Ân, ta ở đây."

Vẫn luôn ở đây.

Ngụy Vô Tiện có một giấc mộng.

************

Hắn ngưỡng mặt hướng lên trời, dựa vào một cây cổ thụ cao, đôi mắt bởi vì bị vải đen che khuất mà cái gì cũng không nhìn thấy. Ngụy Vô Tiện nghe tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc, rút Trần Tình bên hông đưa đến bên miệng. Hắn nhắm mắt nhẹ nhàng thổi, liền có một đoạn giai điệu truyền ra. Hắn rõ ràng có bao nhiêu con mồi sẽ tự dâng mình đến cửa.

Hôm nay thái dương rất sáng nhưng không chói, Ngụy Vô Tiện nhàn hạ và gối dựa vào trên thân cây, thầm nghĩ lần vây săn này đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Hắn một bên thổi sáo, một chân rũ xuống nhẹ nhàng lắc lư. Mũi ủng màu đen đảo qua đảo lại cỏ dại dưới tàng cây, bị sương trên cỏ thấm ướt cũng không thèm để ý. Nghe bốn phía tiếng côn trùng chim hót đến vui vẻ, cảm thụ được gió nhẹ nhàng man mát mà thổi qua, hắn nghĩ đây là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi.

Hắn ngồi trên cây thật lâu, lâu đến chính hắn nhanh chóng lâm vào mộng đẹp, bỗng nhiên nghe ở phụ cận có tiếng lá cây bị dẫm lên, hắn lập tức thanh tỉnh mà cảnh giác.

Giày dẫm lên cỏ phát ra thanh âm sàn sạt, có người đến gần.

Bất quá người này không có sát ý, Ngụy Vô Tiện lười nhác lâu như vậy, lệch qua trên cây cũng lười, tấm vải trên mắt cũng lười kéo xuống, chỉ là nghiêng đầu, đối với phương hướng người tới hỏi, "Ngươi cũng là tới vây săn?"

Người nọ không nói, chỉ là một mực tiến về phía hắn. Ngụy Vô Tiện câu môi cười, "Ngươi ở nơi gần ta như thế này không săn được gì đâu."

Đối phương như cũ không lên tiếng, nhưng vẫn đến gần hắn vài bước.

Ngụy Vô Tiện nổi lên hứng thú, tinh thần có chút hứng khởi. Bình thường tu sĩ đối với hắn đều kiêng kỵ ba phần, người này không biết là trường hợp đặc biệt gì lại không sợ hắn. Nếu không phải người này từ đầu đến cuối không có nửa điểm sát ý thì Ngụy Vô Tiện thật muốn hoài nghi hắn có phải hay không có mưu đồ gây rối. Hắn vốn định hỏi lại lần nữa, thế nhưng đột nhiên bị đẩy một phen.

Ngụy Vô Tiện nặng nề mà nện ở trên thân cây, vốn muốn giơ tay kéo vải che mắt xuống, ai ngờ người nọ nhận ra ý đồ của hắn, đem hai tay hắn cầm lấy đặt trên đầu Ngụy Vô Tiện. Sức lực rất lớn, Ngụy Vô Tiện tránh nửa ngày cũng không thể tránh thoát. Hắn đang định nhấc chân đá lên bụng người kia, chợt thấy trên môi một mảnh mềm mại, hắn lập tức ngây ngẩn cả người.

Ấm áp mềm mại trên môi, còn có cảm xúc ướt át. Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất kỳ quái, người này hơn nửa ngày rốt cuộc là đang làm gì, chờ hắn hiểu được thì cả người đều chấn kinh rồi. Người này, cố định hai tay hắn, đem hắn ấn ở trên cây, đang cùng hắn..... hôn môi!

Hắn theo bản năng tránh đi một chút, muốn kéo vải che mắt xuống, nhưng không thể nào tránh được. Vốn muốn động đậy, nhưng lại bỗng nhiên nhịn xuống.

Hắn cảm giác được, người kia giống như đang nhè nhẹ run rẩy, như là một con thỏ tiểu tâm cực kỳ khẩn trương mà ngửi củ cà rốt.

Ngụy Vô Tiện lập tức bất động. Nghĩ thầm nhất định là cô nương nào đó yêu thầm mình, không biết có bao nhiêu dũng khí mới dám làm ra chuyện như vậy, hắn không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của người ta.

Hai đôi môi trằn trọc, khó xá khó phân. Ngụy Vô Tiện vốn định hé miệng hô hấp, kết quả hắn vừa đem môi mở ra một chút, người nọ liền nhân cơ hội tiến vào, đầu lưỡi bắt lấy đầu lưỡi hắn ở trong miệng tàn sát bừa bãi. Ngụy Vô Tiện có chút chống đỡ không được. Hắn nghĩ thầm: Cô nương này có bản lĩnh như vậy, là lần đầu tiên hôn môi sao?

Người nọ răng môi ấm áp, đầu lưỡi ở trong miệng hắn lôi cuốn thổi quét, nước bọt hai người trao đổi, môi lưỡi giao nhau làm cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy tê dại. Hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, muốn xoay đầu đi, đối phương lại nắm cằm hắn mạnh mẽ xoay trở về, tiếp tục hung hãn xâm lược. Môi lưỡi giao hòa, Ngụy Vô Tiện dần dần hoa mắt say mê, hắn không biết vì sao, chính mình thế nhưng bắt đầu ảo tưởng khí tức vị trà đắng kia – khí tức Càn Nguyên của Lam Vong Cơ.

Hắn nghĩ đến đây, lập tức đem ý niệm đáng sợ này vứt ra khỏi đầu. Nhưng mà làm cho hắn cảm thấy không ổn chính là hạ thân của hắn thế nhưng bị hôn ra phản ứng. Hắn bị hôn đến nhũn chân, hoàn toàn dựa trên cây, cả người phát ra nhiệt, khí tức Khôn Trạch mùi rượu hoa đào đang tỏa ra. Sức lực trên tay cũng đã buông lỏng, lúc này hắn muốn tránh thoát cũng không được. Người nọ không biết là Càn Nguyên, Khôn Trạch hay là Trung Dung, từ đầu đến cuối không hề bộc lộ khí tức. Điều này làm cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất không vừa lòng.

Đối phương tựa hồ nhận thấy được Ngụy Vô Tiện mềm thân thể, liền buông tay đang cố định hắn, đôi tay vì động tình mà ôm lấy mặt hắn, môi lưỡi giao triền đến càng khẩn trương.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy nếu còn như vậy khả năng hắn đến tin kỳ là rất cao, nhưng mà đối phương hung hãn tiến công dần dần biến thành ôn nhu cọ xát, đôi môi lưu luyến mút mát môi hắn. Đối phương không nặng không nhẹ mà cắn một ngụm ở môi dưới của hắn, thời điểm sắp chia lìa, Ngụy Vô Tiện thế nhưng hốt hoảng mà hô lên hai chữ "Lam Trạm".

Người trước mặt hắn ngây ngẩn cả người.

*********

"Lam Trạm". Ngụy Vô Tiện nhẹ gọi một tiếng, đem chính mình đánh thức. Đập vào mắt vẫn là khoang thuyền đánh cá tối tăm, không có bụi cây, không có cỏ dại, không có người ở trong mộng thân hắn. Ngụy Vô Tiện có chút ngốc.

"Cảm giác như thế nào?". Thanh âm lạnh lùng, nhưng ôn nhu dễ nghe, là Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện đã nhận ra manh mối. Hắn nhớ tới sau khi hiến xá trở về, cùng Lam Trạm lần đầu tiên song tu, cảm giác môi lưỡi Lam Trạm hôn hắn, thế nhưng cùng người trong mộng có đến hơn tám phần tương đồng, lại liên tưởng tới thói quen hôn môi của Lam Trạm, lúc sắp tách ra sẽ cắn nhẹ môi dưới của hắn. Ngụy Vô Tiện tựa hồ là minh bạch chuyện gì, hắn oa ở trên giường cười ra tiếng.

"Ngươi cười cái gì?". Lam Vong Cơ đứng dậy đốt đèn, đem khoang thuyền có chút ánh sáng, mơ mơ hoàng hoàng, giống như có một lò sưởi nhỏ.

"Ngươi đoán xem". Ngụy Vô Tiện ngữ khí rất vui sướng.

Lam Vong Cơ dựa gần giường nhỏ, ngồi ở bên người hắn, tay nhẹ nhàng xoa xoa trán hắn, vén đi tóc mái trên trán, rũ mi nhìn hắn, ôn hòa mở miệng, "Đoán không được."

Ngụy Vô Tiện vươn hai tay, ý bảo đỡ hắn dậy, "Đỡ ta lên". Lam Vong Cơ gật đầu, nâng bờ vai của hắn, lại bị Ngụy Vô Tiện dùng hai tay khóa lại cổ kéo xuống.

Hai khuôn mặt dán đến cực gần, hô hấp ấm áp của Ngụy Vô Tiện phả lên môi Lam Vong Cơ, hắn thấy hàng mi dài của y hơi hơi chớp động.

"Hôn ta". Ngụy Vô Tiện mở miệng, đề ra yêu cầu, mà Lam Vong Cơ nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt lưu ly thiển sắc của y như có lửa đốt, hầu kết theo bản năng là lăn lộn một chút.

"Trên thuyền này, hẳn là không có người khác đi?". Ngụy Vô Tiện thấp giọng hỏi, hơi thở mong manh, từng đợt từng đợt câu ở trong lòng Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ gật đầu, "Ân."

"Vậy còn chờ gì nữa?". Ngụy Vô Tiện cười rộ lên, trong mắt toàn là đào viên xuân sắc, "Ta đã chủ động kêu ngươi hôn ta, ngươi còn không nhanh hành động, đang đợi cái gì? Hay là......." Hắn buộc chặt hai tay, ngửa đầu đem môi mình nhẹ nhàng tiến đến gần sát Lam Vong Cơ, hơi hơi thổi khí, "Cường hôn ta thành thói quen?"

Hắn không dự kiến mà đổi lấy nhiệt tình hung hãn của Lam Vong Cơ. Hắn mở miệng gậy ông đập lưng ông, Lam Vong Cơ cũng không chút khách khí mà tiến quân thần tốc. Không biết hai người kịch liệt chiến đấu môi lưỡi bao lâu, Ngụy Vô Tiện thở gấp nhiệt khí cùng Lam Vong Cơ tách ra, mà Lam Vong Cơ cũng không ngoài sở liệu mà lại một lần khẽ cắn môi dưới của Ngụy Vô Tiện.

Trong mắt Ngụy Vô Tiện mờ mịt thủy quang, bị Lam Vong Cơ ôm lên dựa vào lòng y. Hắn ngẩng đầu nhìn người trước mắt, thở dốc cười hỏi, "Ta nói...... trên núi Bách Phượng lần đó, có phải ngươi hay không?"

Sắc mặt Lam Vong Cơ trong nháy mắt trở nên thực mất tự nhiên, tuy rằng trên mặt rõ ràng không có phản ứng gì, nhưng xuyên qua vành tai phía sau lại ngượng ngùng nhiễm thấu màu đỏ. Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng nhìn thấu, cười ha hả.

"Ta nói Lam Trạm ngươi có thể a, khi đó tuổi còn nhỏ, không nghĩ vây săn vì gia tộc tranh thứ hạng mà lại nghĩ tới cường hôn ca ca ta, này không được rồi". Hắn ở trong ngực Lam Vong Cơ xoay người, đối diện Lam Vong Cơ, ôm cổ y ngồi trên đùi y, "Ta lúc đó còn tưởng là cô nương nào yêu thầm ta, không nghĩ tới đúng thật là ngươi. Ta cao hứng muốn chết, kia chính là nụ hôn đầu của ta a, chúc mừng ngươi nha Hàm Quang Quân!"

"Cái gì?". Lam Vong Cơ nhất thời sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện, "Cái gì cái gì nha? Ta nói, kia chính là nụ hôn đầu của ta. Ngươi sớm như vậy liền muốn thâu thân ta, ta cao hứng lắm đó". Hắn ôm chặt Lam Vong Cơ, đầu lướt qua bả vai dựa vào cổ y, hắn hít sâu một ngụm khí tức Càn Nguyên dễ chịu trên người y, cười xấu xa nói, "Ngươi lần đó hung đến như vậy, hôn đến chân ta mềm nhũn đứng cũng không xong. Ngươi lợi hại như vậy, ta rất hoài nghi đó có phải nụ hôn đầu của ngươi hay không."

"Ta đương nhiên.........". Lam Vong Cơ nhanh chóng giải thích, nhưng còn chưa kịp nói xong đã bị Ngụy Vô Tiện cướp lời.

"Hôn không có kỹ thuật như vậy, ta đương nhiên biết là lần đầu tiên của ngươi a!". Hắn ôm ôm, lại không an phận mà đem môi dán lên sau cổ Lam Vong Cơ, ám chỉ này đã đủ rõ ràng. Hắn nói tiếp, "Nếu trên thuyền không có ai khác, chúng ta làm trên thuyền, không có thuyền diễn chẳng phải là quá mất hứng sao, ngươi nói có đúng không, Lam nhị ca ca?". Trong giọng nói ngả ngớn ý vị tẫn hiện.

Lam Vong Cơ không hề báo trước mà đem Ngụy Vô Tiện đè trên giường nhỏ.

"Được."

Đêm còn dài, thuyền đánh cá nhỏ hơi hơi lay động.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 20:50 - 02/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro