5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết bắt đầu từ khi nào, Phác Xán Liệt vậy mà trở nên lưu luyến ôm chặt Biên Bá Hiền, anh nhớ nhung cảm giác ôm Biên Bá Hiền ngày đó, giữa bọn họ trước sau cách một thân phận "anh em", khi đó anh không dám vượt quá.

Hôm sau khi tỉnh lại, Biên Bá Hiền đang ngồi ghế bên giường gọt táo, dáng vẻ trầm tĩnh qua thời gian, Phác Xán Liệt nhìn đến mê mẩn, thoáng chốc quên mình muốn làm gì.

Biên Bá Hiền để ý tiếng động anh, nói, "Ba mẹ về, lát nữa họ tới thăm anh."

Phác Xán Liệt "ừ" một tiếng, về thì về chứ, con trai bị thương về xem cũng phải.

"Còn chuyện chúng ta ly hôn nữa..."

"Dừng! Anh còn chưa hết bệnh, sao em cứ nôn nóng ly hôn với anh?"

"Chờ anh hết chẳng phải sẽ khóc lóc om sòm chơi xấu không đồng ý à, chi bằng nhân lúc ba mẹ về thì xử lý luôn."

Biên Bá Hiền biết tính anh, luôn kiếm cớ kéo dài, ai biết được lòng anh nghĩ gì, có khi còn không có dáng cậu trong đó.

"Chuyện này không thể nói ba mẹ, họ chặt chân anh mất! Khó khăn lắm tay anh mới lành sơ sơ, em nỡ để chân anh đứt ư?" Phác Xán Liệt chỉ thạch cao, còn định gỡ ra uy hiếp cậu.

"Anh yên tâm, tôi sẽ nói rõ với họ, là tôi muốn ly hôn với anh, không liên quan gì đến anh." Biên Bá Hiền ước gì anh gãy chân thật, muốn đi cũng không ai ngăn.

"Vậy cũng không được! Em không thể ly hôn với anh!"

Phác Xán Liệt tức giận ngồi dậy muốn kéo cậu, Biên Bá Hiền né đi không để anh chạm.

"Vậy anh nói một lý do hợp lý xem, sao không thể ly hôn?"

Vừa nghe vậy, Phác Xán Liệt như quả cà gặp sương* cúi thấp đầu, anh nên nói gì? Nói không tốt sẽ không thể bù đắp mất.

(*Quả cà gặp sương sẽ uốn cong, ý chỉ ỉu xìu.)

"Em muốn nghe sự thật?"

Biên Bá Hiền gật đầu.

"Anh...anh yêu em!"

"Hả? Anh nói cái gì?"

Biên Bá Hiền cho rằng lỗ tai mình có vấn đề, sao Phác Xán Liệt có thể... yêu cậu?

Cậu còn nhớ khi trước hai người bị ba mẹ buộc kết hôn, Phác Xán Liệt nhất quyết từ chối, có cơ hội liền lén lút nói lời khó nghe chế giễu cậu, khoảng thời gian đó Biên Bá Hiền đều lặng yên, dù sao cũng là cậu nợ gia đình Phác, bị nói móc cũng không có gì.

Cậu từng nói chuyện với ba mẹ Phác Xán Liệt nhiều lần, nếu Phác Xán Liệt không muốn kết hôn thì thôi, đừng ép anh. Nhưng bỗng một ngày, lúc mẹ Phác nhắc tới chuyện này, Phác Xán Liệt thế mà đồng ý, ba mẹ tận dụng mọi thời cơ kéo họ đến cục dân chính nhận giấy, dù Phác Xán Liệt vẫn không bằng lòng, chuyện này cứ hạ xuống như vậy, chẳng qua rốt cuộc vẫn không tổ chức lễ cưới, đó là nhân nhượng lớn nhất của Phác Xán Liệt rồi.

Đến bây giờ Biên Bá Hiền cũng không biết hồi đó sao Phác Xán Liệt lại đồng ý, với thái độ của anh, ắt hẳn không phải vì thích cậu mà đồng ý.

"Anh lừa ai? Mọi người đều biết anh không thích tôi, đừng hòng lấy lý do này gạt tôi."

Đột nhiên Phác Xán Liệt nghiêm trang đứng lên nói, "Anh thật sự yêu em! Trước đây là vì anh quá ngốc không nhận ra, gần đây mới cảm giác được.... Anh muốn sống cùng em, muốn ăn chung với em, muốn ngủ với em, lúc về nhà vừa thấy em anh đã hạnh phúc lạ thường... Chẳng lẽ cái này không phải yêu?"

Thật ra anh không biết rốt cuộc đây có phải là yêu hay không, nhưng anh chưa từng có cảm giác như vậy.

Biên Bá Hiền sửng sốt một lát, rồi phản ứng lại, đây không phải là lời thâm tình bao nhiêu, nói không chắc anh lại tự biên ra gạt người.

"Có thể đây chỉ là do thói quen ở với tôi, nếu biến thành người khác chắc anh cũng vậy? Đây không phải là yêu..."

"Không, Bá Hiền. Em biết tại sao anh đồng ý kết hôn với em không?"

Biên Bá Hiền lắc đầu, cậu cũng rất muốn biết đáp án.

"Vì, lúc anh tìm Ngô Thế Huân kể khổ, nó nói, nếu anh không muốn kết hôn với em, nó liền chạy tới ba mẹ, để em và nó.... Lúc đó anh nôn nóng cả lên, sợ nó tới tìm em thật, cho nên mới đồng ý..." Phác Xán Liệt nói năng lộn xộn, chỉ sợ nói sai câu nào, nhưng lời anh nói là thật, khi đó anh em tốt nói đùa một câu, anh đã kích động chấp nhận.

"Anh, không muốn tôi kết hôn với Ngô Thế Huân?"

"Đương nhiên không muốn!"

"Vì sao?" Té ra Phác Xán Liệt cũng có lúc ngớ ngẩn thế này, với mặt tình cảm anh không hiểu chút nào.

"Anh không biết, tóm lại em không thể ở với nó, hơn nữa chúng ta đã sống cùng nhau nhiều năm, em nỡ lòng xa anh sao?"

Biên Bá Hiền gật gù, "Ừ, có nỡ lòng, sớm biết tôi đã chấp nhận Thế Huân, so với anh còn đẹp hơn, biết chăm sóc hơn, còn đi làm với tôi, không biết tốt hơn anh mấy lần...."

"Em! Hu hu hu đồ vong ân phụ nghĩa! Thì ra em đã tính toán từ lâu, hèn gì nhất định phải ly hôn với anh...."

Phác Xán Liệt ôm tim gào khóc trên giường, lúc đang rống inh ỏi, cửa phòng bị đẩy vào, ba mẹ Phác mang theo bao lớn bao nhỏ bước tới, đầu tiên là trông Biên Bá Hiền hỏi han ân cần một phen, sau đó mới xoay đầu nhìn người trên giường bệnh.

"Ba, mẹ, con là con đẻ hai người đúng không?" Phác Xán Liệt hơi hoài nghi.

"Con còn mặt mũi nói? Vừa đổ bệnh Bá Hiền đã chăm con." Mẹ Phác lại hỏi Biên Bá Hiền, "Mấy ngày nay chắc Bá Hiền mệt lắm rồi, lần này mẹ và ba con về, con đừng lo chuyện công ty, con cứ nghỉ mấy ngày."

Từ đầu tới cuối bà luôn dịu dàng, Biên Bá Hiền có thể cảm nhận tình mẹ từ bà dày hơn khi trước, như bù đắp năm tháng qua, khiến cậu không đành rời đi,

"Mẹ, không sao, con không mệt."

Biên Bá Hiền để mẹ Phác ngồi xuống ghế, trong lòng quyết tâm nói chuyện ly hôn cho bà biết, mặc kệ bà có đồng ý không. Nhưng vừa nhìn mắt bà, cậu không thể nói gì.

"Sao vậy Bá Hiền? Có phải mệt ở đâu không?" Mẹ Phác duỗi tay đo nhiệt độ trán cậu.

"Mẹ, con..."

"Bá Hiền, lại đây."

Phác Xán Liệt ngắt cuộc trò chuyện hai người đúng lúc, nháy mắt ra hiệu với cậu đừng nói.

Biên Bá Hiền thở dài, nhìn mặt mẹ Phác, quả thật không thể nói được.

Tuy hai vị trưởng bối trông vẫn xinh đẹp, nhưng họ đã hơn năm mươi, dù nhà có bao nhiêu tiền, quần áo mặc có tinh xảo cỡ nào, họ cũng đã già, lúc này phải hưởng thụ hai anh em hòa thuận, Biên Bá Hiền không nỡ lấy chuyện này làm phiền niềm vui của họ, con ruột mới bị tai nạn, nếu bây giờ cậu còn đề cập chuyện ly hôn, có khi họ sẽ chịu đựng không được.

"Mẹ, hôm qua con về nhà dọn dẹp rồi, mẹ và ba bay lâu chắc mệt lắm, hai người về nghỉ ngơi đi."

Sau khi họ kết hôn đã chuyển sang nhà mới, ba mẹ thường xuyên rời nước không ở nhà, ngôi nhà cũ chỉ còn dì giúp việc giữ nhà, hôm qua Biên Bá Hiền về hỏi thăm dì, nhân tiện dọn phòng, để nó có hơi người, không quá vắng vẻ.

Ba mẹ đi, trong phòng lại yên lặng, bác sĩ đến tìm Biên Bá Hiền có việc, trước khi đi, Phác Xán Liệt gọi cậu lại, "Chờ anh xuất viện, anh nhất định sẽ đáp một lời chắc chắn cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro