4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi hai người kết hôn, Phác Xán Liệt từng ôm chặt Biên Bá Hiền vào lòng một lần, nhưng cái này không phải kỷ niệm gì tốt, Phác Xán Liệt không muốn nhớ tới.

Cả đời anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với Biên Bá Hiền, nhưng chỉ có một chuyện, khiến anh mãi không quên được, cũng không thể nào tha thứ cho mình.

Lúc anh bước vào ngưỡng cửa đại học, Biên Bá Hiền đang đọc lớp mười một, khi đó mới chia khoa, cậu chọn ban khoa học tự nhiên, vì tiện cho việc học nên đăng ký ở ký túc, tiết kiệm thời gian.

Mùa đông năm ấy đúng dịp sinh nhật Phác Xán Liệt, ba mẹ anh đặc biệt bay về trước mấy hôm, không khéo ngày ấy Biên Bá Hiền phải đi học, mẹ Phác gọi chủ nhiệm cậu, nói hết lời mới đồng ý cho Biên Bá Hiền về nhà một buổi tối.

Bên ngoài Biên Bá Hiền làm bộ muốn học tiếp, nhưng trong lòng đã nở hoa từ lâu, hận không thể chạy như bay về nhà, gần hai tháng không gặp Phác Xán Liệt, lần này không thể bỏ qua sinh nhật anh.

Cậu đã mua quà rất sớm bỏ trong ngăn kéo, chờ tiết tự học tan là có thể gặp anh ở nhà.

Mẹ Phác điện Phác Xán Liệt, nói anh tối nay nhớ đón Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đang chơi bóng với bạn, thuận miệng đồng ý rồi cúp, gửi tin cho Biên Bá Hiền, "Buổi tối tôi đón cậu."

Một dòng nhắn đó, anh để chìm vào lãng quên.

Biên Bá Hiền nhìn tin nhắn vô cùng vui vẻ, nâng điện thoại hôn mấy cái, sau đó vội vã làm bài, tựa như làm càng nhanh, thời gian sẽ qua càng nhanh.

Sau khi tan học, nhóm bạn túm năm tụm ba ra lớp, Biên Bá Hiền nghĩ Phác Xán Liệt từ trường tới khá lâu, tranh thủ giải thêm hai đề, ngồi yên tại chỗ.

Mấy phút sau, có người đi tới cửa phòng học.

"Biên Bá Hiền có ở đây không?"


Lúc Phác Xán Liệt về nhà, đồng hồ vừa khớp qua mười giờ, ba mẹ ngồi ở phòng khách lúng túng trang trí đèn màu, thấy anh cầm bóng rổ vào nhà, ngó đằng sau anh, "Ơ? Bá Hiền đâu?"

Phác Xán Liệt thắc mắc, "Bá Hiền? Chưa về?"

Chín rưỡi Biên Bá Hiền tan trường, lẽ ra đã về từ sớm mới đúng.

Mẹ Phác bỏ đồ xuống, "Không phải mẹ kêu con đón em ấy à?"

Phác Xán Liệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ vỗ đầu mình.

"Ôi chao! Con quên mất! Để con gọi xem..."

Điện thoại đổ chuông một phút cũng không có người nghe, Phác Xán Liệt chợt sốt ruột cả lên, ném quả bóng đi, "Con đến trường tìm!"

May là ngôi trường không xa, anh đã quen với dãy lớp, chạy tới trước lớp Biên Bá Hiền lại không thấy dáng người quen thuộc, anh đi vào hỏi một cậu bạn còn đang học, "Xin hỏi Biên Bá Hiền đi chưa?"

Cậu bạn nâng kính nhìn anh, "Chưa đâu, đồ cậu ấy còn ở đây." Dứt lời chỉ bàn Biên Bá Hiền ngồi, trên đó đặt hai sách luyện tập, cuốn vở giải bài toán nửa chừng, còn có điện thoại của cậu, áo khoác khoát trên ghế, cặp treo một bên.

"À đúng rồi, hình như ban nãy có người gọi cậu ấy, ra ngoài rồi."

"Khi nào? Ai kêu ra?"

"Chừng hai mươi phút trước, tôi không quen người kia, cảm giác chưa gặp ở trường bao giờ."

"Cảm ơn!"

Phác Xán Liệt chạy khỏi lớp, thoáng chốc không biết tìm ở đâu, đành ngó từng lớp học, khi thăm dò hết trường vẫn không thấy.

Lòng anh đột nhiên có dự cảm không tốt, dốc lòng chạy ra cổng sau. Ở đó là con đường nhỏ, bình thường rất ít người, cũng không có ai bảo vệ khu này, là nơi tốt để học sinh kéo bè kéo phải đánh nhau.

Nhưng khi anh tới đó, không có một bóng người, đến dáng chim cũng không. Phút chốc anh nghĩ mình lầm rồi, Bá Hiền là đứa bé ngoan, hẳn là không chọc tới ai...

Lúc anh suýt rời đi, anh thình lình liếc qua cửa chính kho đóng chặt, không chút do dự nhào tới điên cuồng phá cửa.

"Bá Hiền! Cậu có ở trong đó không!? Bá Hiền là tôi đây! Đang nói chuyện với cậu đấy!"

Trong nháy mắt ấy, tâm linh tương thông khiến anh dám chắc có người bên trong, nhưng mặc anh dốc sức, cửa chính còn khóa hai móc sắt, không tài nào mở được, dùng đá đập cũng vô dụng, Phác Xán Liệt chạy tìm bảo vệ mở cửa, một khắc cửa mở, bụi bặm lập tức hất vào mặt, anh liên tục ho khan.

Nương ánh sáng đèn pin, anh có thể thấy vết chân dưới sàn, Phác Xán Liệt vọt vào tìm kiếm từng góc.

Bá Hiền, đang yên lặng ngã sau cái rương lớn, cuộn tròn mình, không nhúc nhích.

Lúc người đó gọi Biên Bá Hiền nghĩ là bạn cùng ban, cho rằng qua mấy phút là xong việc nên không mặc áo khoác, cũng quên mang điện thoại, cứ thế đợi một tiếng ở nhà kho âm u ẩm ướt, đang mùa đông, nhiệt độ mức âm, dù ai cũng không chịu được, sắc mặt cậu đã trắng bệch, tay chân cứng ngắc, áo lông trắng trên người dính đầy bụi bẩn.

Giờ đây được Phác Xán Liệt ôm vào lòng, được áo khoác dày ấm của anh bao bọc, Phác Xán Liệt hết xoa đến hôn cậu, cố gắng truyền hơi ấm.

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt âm trầm của Biên Bá Hiền, cậu bình thản như búp bê, Phác Xán Liệt sắp sụp đổ rồi.

"Bá Hiền, em tỉnh lại đi, tôi xin em.... Tài xế, anh có thể chạy nhanh lên không! Em trai tôi vẫn chưa tỉnh...."

Chiếc taxi này bị Phác Xán Liệt ngăn ngay trước mui, suýt nữa đã đứng tim quên chỗ phanh, vị thiếu niên mặt đầy nước mắt ôm người xông lên xe, anh lập tức hiểu tình hình chạy tới bệnh viện gần nhất.

Tối đó, Phác Xán Liệt mãi không quên, lúc không tìm thấy Biên Bá Hiền thì lo âu, thấy cậu ngất thì tuyệt vọng, chờ ngoài phòng bệnh đến nao lòng.

Khi ấy, trừ nhịp hô hấp yếu ớt của Biên Bá Hiền, cậu chẳng khác người sắp chết bao nhiêu.

May mà Biên Bá Hiền không có gì đáng ngại, chẳng qua da tay chân đã nứt, là do lạnh, bác sĩ nói nếu không cố gắng chăm, mùa đông mỗi năm sẽ cảm giác đau buốt.

Không biết Biên Bá Hiền đã sợ thế nào, sau khi tỉnh lại không ngừng lặp lại hai từ "xin lỗi", nói với ba mẹ Phác, nói với Phác Xán Liệt. Cậu sợ, sợ mình rước phiền cho họ, làm hỏng sinh nhật Phác Xán Liệt, sợ mình lại trở về năm đó, bị cha mẹ vứt bỏ, đơn độc chờ trong căn phòng lớn, trở thành đứa bé không ai muốn.

Về sau Phác Xán Liệt đến trường tìm nguyên nhân, hóa ra là nữ sinh lớp kế thích Biên Bá Hiền, bạn trai cũ biết, liền kêu vài người tìm chuyện, họ là học sinh trường hác, ba Phác vận dụng quan hệ để họ nhận trừng phạt nghiêm khắc, chẳng qua là ở tuổi thành niên, không thể để vào tù, nhưng cũng cho chúng nếm vị bị giam. Đáng thương mỗi Biên Bá Hiền, còn chưa gặp nữ sinh kia lần nào, đã bị hại như thế.

Dù vậy, Phác Xán Liệt vẫn đem hết lỗi lên mình, nếu anh không quên lời hẹn, anh đã đến sơm hơn, Biên Bá Hiền sẽ không bị thương.

Cả hai hiểu ngầm, lặng thinh không nhắc chuyện này, Phác Xán Liệt không xin lỗi, Biên Bá Hiền không trách móc, nhưng cậu càng làm lơ, Phác Xán Liệt càng khó chịu. Chuyện này, cuối cùng trở thành một vết sẹo trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro