343. Khách Sạn Tránh Tai Ương (18): "Tôi sẽ bảo vệ chị."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Hình như người đàn ông kia đang nhìn mình, Từ Oánh nghĩ.

Đúng hơn là hắn ta đang nhìn vào camera, nhưng cũng khiến chị cảm thấy quái dị.

Chợt ớn lạnh sống lưng, Từ Oánh rùng mình, sự mâu thuẫn quái dị này khiến chị chỉ muốn tắt trang web ngay, nhưng nháy mắt sau, người nọ lại quay đi.

... Ảo giác à?

Từ Oánh thở ra một hơi, nhưng những hình ảnh tiếp đó làm chị cả đời cũng không quên nổi.

Người đàn ông cởi trần kia quay đi mở tủ quần áo, mà từ trong cái tủ đó rơi ra một người trần trụi bị trói bằng dây thừng. Người đó còn đang giãy giụa, có lẽ là hét lên, nhưng camera không có chức năng thu âm thanh, Từ Oánh cũng không nghe được anh ta đang nói gì.

Thật kì lạ.

Rõ ràng chị thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông cởi trần kia, lại không thấy được mặt của người bị trói.

Từ Oánh sợ ngây người, không rõ chuyện này là sao.

Bắt cóc à?

Chị rướn người về phía trước, gần như là dán mắt vào màn hình máy tính, cố mở to mắt nhìn cho kĩ cảnh này, sau đó hét lên.

"A ---"

Một tiếng hét vô thức trong sợ hãi.

Vì Từ Oánh tận mắt chứng kiến người đàn ông cởi trần nọ, lấy ra một con dao chặt xương, chém xuống người bị trói.

Con dao kia vô cùng vô cùng lớn, lưỡi dao cong cong, sáng như tuyết, rất thích hợp để chặt thịt động vật cỡ lớn. Nhưng giờ thứ đang bị chặt không phải súc vật, mà là người!!!

Từng nhát từng nhát.

Con dao kia chém xuống cổ người nọ, chỉ chớp mắt cơ thể anh ta đã mềm rũ.

Máu ồ ạt chảy ra từ đó, phần cổ chỉ còn chút thịt để dính đầu với thân. Con dao kia lại chém xuống, càng lúc càng nhanh, gần như chỉ vài giây đã chặt thịt xong một người sống...

"Ọe..." Từ Oánh sợ tới độ bắt đầu nôn mửa. Chị vội bịt chặt miệng, sợ mình sẽ gây ra tiếng động làm tên "đồ tể" trong màn hình phát hiện. Hốc mắt Từ Oánh đỏ hoe, nỗi sợ kịch liệt khiến toàn thân chị run lên, cảm giác khó tin và kinh dị đồng thời bùng nổ.

Sợ.

Rất sợ.

Đây chắc chắn không phải là chơi khăm.

Cũng không phải kĩ xảo đặc biệt...

Mà là tồn tại chân thực, là chuyện thật sự đang xảy ra ở trên thế giới này.

Chị đã tận mắt chứng kiến một vụ mưu sát.

"Tôi đã nhìn thấy một... Vụ án giết người." Từ Oánh cắn răng.

Còn là một vụ án... Rất đẫm máu.

"Sau đó, tên tội phạm giết người kia nhìn về phía tôi." Cách hình dung của Từ Oánh cũng không có gì lạ. Vì dù cách một cái camera, cách một màn hình, cách mạng giả lập vô hình, Từ Oánh thật sự có cảm giác tên kia đang nhìn mình.

Đồng thời nở nụ cười hết sức kinh dị.

Con dao chặt xương bị ném xuống đất, hắn hướng về ống kính, hướng về Từ Oánh, nói một câu ---

"Đừng nói cho bất cứ ai. Nếu nói ra, kẻ tiếp theo sẽ là cô." Từ Oánh đắng chát thuật lại.

"Cái camera đó không thu được âm thanh, nhưng không hiểu sao tôi thật sự nghe được câu nói này."

Tiếp theo chính là cô.

Lời nguyền rủa sao mà ác độc, khủng khiếp.

Nỗi tai ương bất hạnh cứ dai dẳng đeo bám.

Nhớ lại tất cả mọi chuyện ngày hôm đó khiến Từ Oánh tiêu hao rất nhiều về mặt tinh thần.

Nguyên Dục Tuyết im lặng, trước giờ cậu vẫn luôn vậy.

Người phụ nữ ngồi trên giường, cuộn người lại, gần như là vô thức dịch tới gần đầu giường hơn, như thể làm vậy sẽ bảo vệ được bản thân.

Trong lúc Từ Oánh còn chìm đắm trong nỗi sợ, một cốc nước ấm giơ tới trước mặt chị, hơi nước mịt mờ bay lên. Hơi ấm của nó khiến Từ Oánh vô thức nghiêng đầu, thấy cốc nước kề ngay bên má và bàn tay đang cầm nó.

Đốt ngón tay thon dài trắng nõn, như ngọc như ngà, hết sức xinh đẹp.

Chủ nhân của nó là Nguyên Dục Tuyết.

Thấy Từ Oánh nhìn sang, cậu mới nói: "Chị uống đi."

Từ Oánh trông có vẻ rất cần nó, đây là ý nghĩ trong đầu Nguyên Dục Tuyết.

Hấp thụ vật chất ấm áp ngọt ngào sẽ giúp tâm trạng của con người ổn định hơn, đây là thường thức Nguyên Dục Tuyết tổng kết ra được từ những kinh nghiệm trong quá khứ.

Thực tế thì suy nghĩ này tương đối "nhân loại hóa", nhưng thiếu niên còn chưa nhận thức được.

Từ Oánh không hề phát hiện Nguyên Dục Tuyết đi rót nước, tốc độ nhanh thật.

Tuy là mọi người hay dùng câu "uống nhiều nước nóng" để trêu nhau, nhưng Từ Oánh phải thừa nhận là mình lúc này thật sự cần một cốc nước nóng... Nếu không tâm lý chị sụp đổ thật mất.

Người phụ nữ nhỏ giọng nói một câu cảm ơn rồi mới cầm ly nước, cẩn thận kề môi vào miệng cốc, nhấp một chút.

Nhiệt độ vừa phải, không bị bỏng, rất ấm áp.

Chút ngọt ngào lan ra giữa răng môi khiến Từ Oánh ngạc nhiên nhận ra trong này thế mà còn pha mật ong... Sự an ủi nhỏ bé nhưng lại thỏa đáng này khiến tâm trạng chị ổn định hơn.

Có lẽ là do tâm lý ảnh hưởng, cũng có thể là vì có Nguyên Dục Tuyết bên cạnh, Từ Oánh thấy thả lỏng hơn nhiều. Thể xác lẫn tinh thần vẫn luôn căng cứng những ngày qua cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc.

Cũng không hẳn là ảo giác của chị.

Vì khi đưa cốc nước kia, Nguyên Dục Tuyết đã nương theo đó điều động năng lượng, tiến hành vỗ về tinh thần cho Từ Oánh.

Cậu không phải người máy chuyên chữa bệnh, chức năng an ủi tinh thần cũng chỉ bình thường, may là vẫn có tác dụng, kết quả trị liệu cũng tốt hơn mong đợi. Nhờ thế mà Từ Oánh lúc này ổn định hơn rất nhiều. Chị cầm cốc nước, khi đã bình tĩnh lại thì tiếp tục kể những chuyện sau đó.

"... Vì sợ quá nên tôi tắt trang web luôn. Tầm nửa tiếng sau... Tôi quyết định báo cảnh sát."

Không ai biết trong nửa tiếng đó Từ Oánh đã nghĩ gì.

"Bởi vì tình huống quá đặc biệt nên có cảnh sát tới nhà tôi xác minh. Tôi đưa họ địa chỉ trang web kia, hi vọng cảnh sát có thể thông qua đó tìm được vị trí máy quay, tìm ra tên sát nhân biến thái kia, nhưng..."

Từ Oánh cười khổ, nét mặt trở nên kì lạ.

"Website không tồn tại."

Không phải 404 hay là tạm thời đóng cửa, mà là địa chỉ trang web này trước giờ chưa từng tồn tại, nhập vào thanh tìm kiếm hoàn toàn không có bất cứ trang web nào như vậy.

Ngay cả lịch sử lướt web của Từ Oánh cũng không có trang web này.

"Tôi không nói dối." Từ Oánh lẩm bẩm: "Tôi còn tìm lại cái email kia, cố gắng chứng minh điều tôi nói là thật... Nhưng ngay cả cái email đó cũng biến mất. Hệ thống biểu hiện trong thời gian đó tôi chưa từng nhận được email nào như vậy."

"Điều khiến tôi tuyệt vọng là khi tôi mở xem camera giám sát trong nhà."

Từ Oánh là một blogger nổi tiếng, trong nhà tất nhiên có lắp vài camera giám sát để đảm bảo an toàn. Nhưng khi xem lại video quay lúc đó, hình ảnh cho thấy đúng là chị đang lướt web. Máy quay thậm chí còn quay được cả màn hình máy tính...

Là giao diện tìm kiếm bình thường, không có gì lạ.

Từ Oánh lúc ấy còn đang không ngừng nhấn đổi mới, mặt vô cảm như người máy đang hoàn thành công việc được chỉ định, mọi hành vi toát lên sự quái dị.

Dáng vẻ đó đừng nói là người khác, chính Từ Oánh nhìn cũng sợ hết hồn, không thể tin nổi.

Kí ức của chị rõ ràng không phải như vậy.

--- Không phải như thế này.

Từ Oánh trong video đột nhiên hét lên một tiếng, nhìn chằm chằm màn hình, mắt đỏ hoe, sau đó run bần bật, còn bịt miệng như thể rất buồn nôn. Rồi chị tắt trình duyệt, cuộn tròn người lại. Nửa tiếng sau thì gọi cho cảnh sát.

Xem hết đoạn video này, ngay cả cảnh sát cũng không nỡ trách việc Từ Oánh báo án sai, còn quan tâm tình trạng tâm lý của chị, uyển chuyển biểu đạt họ có thể giúp chị hẹn gặp chuyên viên tâm lý...

"Thật ra tôi cũng hi vọng là tinh thần mình có vấn đề." Từ Oánh cười đầy đắng chát.

Thế nhưng không phải.

Chị nắm chặt cốc nước, tay bắt đầu run rẩy khiến nước bên trong sóng sánh, vãi cả ra ngoài ---

Nguyên Dục Tuyết lẳng lặng đỡ chiếc cốc để tránh Từ Oánh làm đổ nước vào người mình, sau đó thiếu niên bình thản thu tay về, mặc kệ cảm giác ẩm ướt trên đầu ngón tay.

Từ Oánh giật mình: "Xin lỗi." Chị buồn buồn nói.

"... Đừng xin lỗi." Nguyên Dục Tuyết nhìn chị, sau đó bổ sung: "Chị rất lợi hại. Là một... Con người rất dũng cảm."

Người máy chưa bao giờ cân nhắc đến lợi ích của bản thân, cứu vớt nhân loại là thiên tính và bản năng của Nguyên Dục Tuyết.

Lần này Từ Oánh xấu hổ thật... Nên không nhận ra điểm kì lạ trong lời khen của Nguyên Dục Tuyết.

Chị im lặng một lúc, tiếp tục hồi tưởng: "... Tôi cũng từng nghĩ có thể những chuyện đó chỉ là ảo giác của mình."

"Nhưng tôi bắt đầu nằm mơ."

"Ngày nào cũng vậy, tôi cứ mơ tới cái cảnh trong video hôm đó."

Gã đàn ông cởi trần, con dao chặt xương dính đầy máu, người bị bắt cóc... Và cả, hiện trường án mạng.

"Điểm khác biệt duy nhất là hắn sẽ quay sang nói với tôi ---" Từ Oánh mấp máy: "Tiếp đến là cô."

"Trong mơ, khoảng cách giữa tôi và hắn mỗi ngày một gần."

Ban đầu là xuyên qua cái cửa sổ rộng mở kia, rồi hôm sau là đứng ngay trước mặt hắn, hôm sau nữa là con dao chặt xương giơ lên cao --- Như thể một giây sau sẽ chém xuống cổ chị.

Mọi thứ đều tra tấn chị tới mức sụp đổ.

Từ Oánh chưa bị điên đã là rất kiên cường.

Chị còn nói: "Về sau bạn tôi giới thiệu cho tôi một vị đại sư, là... Đại sư về phương diện đó. Ông ấy từ chối nhận tiền của tôi, chỉ đưa cho tôi một lá bùa hộ thân. Sau đó tôi không nằm mơ nữa. Nhưng mấy ngày trở lại đây, giấc mộng đó bắt đầu quay lại."

"Mà lần này ở trong mơ, góc nhìn của tôi, là người bị trói kia."

Vai chị khẽ run.

Giây cuối cùng kịp thời tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, Từ Oánh đã biết, mình không thể trốn được nữa.

"Tôi liên lạc với vị đại sư kia. Ông ấy nói oán khí quấn quanh người tôi quá nặng, ông ấy không thể bảo vệ tôi nữa, nhưng cũng chỉ cho tôi một con đường sống."

"Đường sống" ấy tất nhiên là nơi hiện giờ Từ Oánh đang ngồi.

"Khách Sạn Tránh Tai Ương." Từ Oánh mím môi nhìn về phía Nguyên Dục Tuyết.

"Là nơi này." Nguyên Dục Tuyết không hề để ý tới ánh mắt của chị, bình tĩnh nói: "Tôi sẽ bảo vệ chị."

Chỉ một câu bình thản, rơi vào trái tim đang chất đầy bất an và khủng hoảng của Từ Oánh, khiến nó run lên.

Một câu đã giải quyết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro