517. Phó Bản Ngàn Người (102)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Ngọn lửa xanh có màu như nước biển bên dưới lớp băng ở Nam cực, cũng giống một viên đá quý màu lam thăm thẳm. Ánh sáng lập lòe nhảy trên đầu ngón tay, nhiễm chút mập mờ ảo mộng, và đúng là cũng chỉ có thể dùng từ "ảo mộng" để hình dung ngọn lửa này.

Bề ngoài mỹ lệ vô hại của nó thật khó khiến người ta cảnh giác, tưởng nó chỉ là thứ đồ trang trí.

Con quái vật đang hăm hở bò tới muốn ăn thịt con người cũng không hề kiêng kị ----

Tốc độ bò không hề giảm, cánh tay cắm vào đất vì hành vi lao về phía trước bị vặn thành góc độ dị dạng. Ban đầu còn giống bò, về sau chỉ như cục thịt lăn lông lốc.

Khi chỉ còn cách Nguyên Dục Tuyết một đoạn, cái mặt của nó đã hoàn toàn bóp méo. Miệng toác ra cực lớn, khoang miệng đen ngòm, nước dãi chảy tứ tung, nhỏ đầy xuống đất, ăn mòn mặt đường. Con ngươi nó đỏ lừ, gồ lên thành dạng chóp, gắt gao nhìn chằm chằm hai anh em.

Hai mắt nó vươn dài ra như mắt ốc sên, thiếu chút nữa thôi sẽ chạm được vào Nguyên Dục Tuyết --- Lam Diễm rời khỏi ngón tay thiếu niên.

Đốm sáng màu xanh ấy như chú đom đóm xinh đẹp, như sao băng xẹt qua trời đêm, để lại một cái đuôi hoàn mỹ, đánh vào con quái vật đang lao thẳng tới.

Nó không màng đốm lửa nhỏ nhoi ấy, không cho rằng đốm sáng kia có thể tạo thành uy hiếp với mình. Nó thậm chí còn không cần há miệng để nuốt, kệ cho đốm lửa va vào cơ thể, nghĩ rằng nó sẽ tự động tiêu tan sau cú va chạm.

Nhưng khi Lam Diễm va chạm với cơ thể kiên cố nặng nề kia, giống như là Noctiluca Scintillans* dưới biển bị đánh thức, màu lam thuần túy nháy mắt mở rộng như ngọn sóng, cuốn lên ngàn trượng vạn tầng.

*Hay Noctiluca scintillans đỏ, một loài tảo giáp có khả năng phát ra ánh sáng màu xanh lam, đồng thời nó cũng xả ra chất độc đe dọa môi trường và những sinh vật biển khác. Con này cũng là thủ phạm gây ra thủy triều đỏ khi mà mật độ của chúng nó quá cao. Nhà ai nuôi tôm thì chắc biết con này vì nó hay xuất hiện ở những vùng nước có dinh dưỡng cao (do nó ăn phù du).

Ngọn lửa xanh bùng lên, chớp mắt đã bao trọn quái vật, cháy nhiệt liệt tựa ngàn hoa nở rộ ---

Quái vật tưởng sẽ hét lên thê thảm, nhưng thực tế tiếng hét bị phong tỏa trong ngọn lửa, không tiết lộ chút nào.

Bị Lam Diễm đốt, dù có là quái vật mình đồng giáp sắt thì cũng thành một nắm tro... Bọn quái vật này đáng sợ nhưng lại không hoàn toàn tính là vật âm tà, chứ ma quỷ gì đó sẽ còn bị đốt cháy nhanh hơn.

Ánh lửa xanh xanh chiếu lên người Nguyên Dục Tuyết, càng khiến nước da như tuyết tan thêm trắng lạnh. Cậu vô cảm chứng kiến mọi thứ.

Ánh xanh len lỏi lên cánh tay bé gái. Em thấy vệt xanh mờ ảo trên tay mình, nỗi sợ lắng xuống, lại tò mò, dè dặt quay đầu, liếc nhanh một cái ---

Quái vật bị ngọn lửa nuốt chửng nên em không thấy được bóng dáng vặn vẹo của nó, chỉ có từng tầng sắc xanh, tựa một biển hoa khổng lồ. Có gió thổi qua, "biển hoa" rì rào rung động, tỏa hương thơm ngát.

Ngọn lửa chói sáng ấy nhanh chóng lụi tàn, không còn vật thể cần đốt, nó trở lại trạng thái nhỏ bé bập bùng, rồi biến mất.

Dọn dẹp xong chướng ngại vật, Nguyên Dục Tuyết tiếp tục bế cô bé đi về phía trước.

Bé gái ôm cổ Nguyên Dục Tuyết, liên tục nhìn về nơi ban nãy có Lam Diễm. Cô bé rất hiếu kì, chớp đôi mắt lúng liếng, hưng phấn khoa tay, cố gắng miêu tả ---

Em chưa từng có ham muốn biểu đạt như bây giờ.

Hoa màu xanh!

Cô bé nghĩ.

Cảnh vừa rồi không mang lại bóng ma tâm lý cho bé gái, mà còn giúp em tạm thời quên đi con quái vật xấu xí. Trẻ con là vậy đấy, dễ sợ mà cũng dễ quên.

Nguyên Dục Tuyết không đưa cô bé về thẳng nơi ẩn núp, cậu vẫn còn vài mục tiêu cần xử lý ở khu vực này, gặp phải cô bé chỉ là tình cờ.

Trên con đường lớn cách họ không xa có một cái xe buýt hai tầng.

Nguyên Dục Tuyết bế em lên xe.

Người đang nhàm chán ngồi ở ghế lái là một thanh niên nhuộm quá đầu tím lè, bấm khuyên môi khuyên tai, trông rõ là phản nghịch. Cậu ta thuộc kiểu trai đẹp tỏa nắng, vừa thấy Nguyên Dục Tuyết mắt đã sáng lên, cong cong tủm tỉm, toét miệng khoe nụ cười tỏa nắng, răng trắng đến chói mắt.

"Đại lão, anh về rồi!!"

Thanh niên gọi Nguyên Dục Tuyết "đại lão", là một người chơi.

Hơn nữa trong nhóm người chơi, cậu ta còn thuộc hàng top, thường chỉ có người khác gọi cậu ta bằng đại lão.

Nhưng tên này gọi "đại lão" rất trôi chảy không ngượng mồm... Người chơi nắm bắt được thông tin làm gì có ai không biết Nguyên Dục Tuyết, có hợp tác hay không là một chuyện, nhưng không biết về cậu thì đảm bảo thực lực xếp hạng bét.

Thanh niên nọ tự xưng là Tiểu Tử, xem như có tố chất tốt nhất đám, nếu không đã không đảm nhiệm công tác này. Hầu hết người chơi ở lại điểm trú ẩn để duy trì trật tự, cậu ta lại xung phong đảm nhiệm "công việc bên ngoài". Chạy quanh thành phố đầy quái vật, đưa những con người xui xẻo bị thất lạc ở bên ngoài vào khu trú ẩn.

Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, sẽ không chỉ đối mặt với một hai con quái vật.

Không có khoan kim cương tất nhiên không dám sửa đồ sứ*. Tiểu Tử tự tin với thực lực của mình, đảm bảo sẽ nguyên vẹn trở về, bảo vệ được những người khác nên mới chủ động ra trận, hợp tác với Nguyên Dục Tuyết.

*Ngày xưa ở bên Trung thì đồ sứ rất đắt, kiểu nhà giàu quý tộc quan lại mới dùng, nên khi bát đĩa vỡ mẻ sẽ được mang cho thợ hàn đồ sứ hàn lại. Những người thợ này phải dùng một loại mũi khoan rất cứng gọi là khoan kim cương để sửa. Ngày nay thì nó đã trở thành một kiểu văn hóa phi vật thể.

Thấy Nguyên Dục Tuyết bế về một đứa nhỏ, cậu ta tò mò trông sang: "Trẻ con à? Bị thương hay là sợ quá?"

Trước đó có vài người cũng được Nguyên Dục Tuyết mang về, nhưng không ai có "vinh hạnh" này. Tiểu Tử chăm chú nhìn cô bé, hiện rõ vẻ hâm mộ.

"Không bị thương." Nguyên Dục Tuyết trả lời ngắn gọn.

"Ơ thế à."

Không bị thương mà còn được Nguyên Dục Tuyết bế, công nhận trẻ con là nhất... Tiểu Tử nhìn cô bé, lại càng hâm mộ.

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Trên xe có rất nhiều người, vài người là được Nguyên Dục Tuyết mang về, nhưng phần lớn là được Tiểu Từ vớt ra từ các địa điểm khác nhau. Những người này đa số đi một mình, không biết nguyên nhân gì, lại không chạy tới nơi trú ẩn.

Có vẻ như là bị quái vật dọa cho một trận, sắc mặt họ đều không mấy tốt đẹp, trắng bệch xanh xao không còn giọt máu. Rất nhiều người lộ rõ vẻ sợ hãi, thần kinh căng cứng tựa người vào ghế, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rèm trên xe đều được kéo kín, che khuất cảnh sắc bên ngoài, trong xe cũng tối mờ mờ. Che chắn tầm mắt giúp không gian trở nên kín đáo, khiến người ở trong thấy an toàn hơn. Cũng không biết mấy người này bị cái gì, sợ tới như vậy rồi mà chốc chốc vẫn phải vén màn xe lên nhìn ra ngoài. Có thể là muốn quan sát xem có quái vật tới gần không, còn kịp nhắc tài xế lái xe đi.

Tóm lại ai được cứu về cái xe này đều có chấn thương tâm lý.

Sau khi Nguyên Dục Tuyết xuất hiện, ánh mắt của họ cũng chuyển từ cửa sổ về cậu.

Vài người được Nguyên Dục Tuyết cứu biết rõ thực lực của cậu, thấy thiếu niên xinh đẹp đi tới, tập thể thở phào... Cậu thật sự rất mang lại cảm giác yên tâm.

Những người còn lại không biết Nguyên Dục Tuyết, nhìn cậu hoàn toàn là bởi ngoại hình xuất sắc kia. Thiếu niên vừa lên xe, nước da trắng tới nỗi như tỏa sáng thật quá gây chú ý, ai cũng không thể dời mắt khỏi vẻ đẹp như tượng tạc ấy.

Nhưng nhìn thì nhìn, không ai dám tiến tới nói chuyện... Dù sao lúc này cũng không phù hợp để bắt chuyện.

Nguyên Dục Tuyết đi một mạch tới hàng cuối cùng.

Không biết sao mà mấy hàng đầu đều kín chỗ, nhưng càng về sau càng thưa, mấy hàng cuối gần như chẳng có ai ngồi. À không, hàng cuối cùng có một người đang ngồi.

Người đàn ông cao lớn lạnh lùng ngồi ở chính giữa hàng ghế cuối. Hắn ngồi thẳng, tay khoanh lại, không gian trong xe đúng là hơi chật chội với hắn, buộc đôi chân dài phải duỗi ra, đầy khí thế.

Và rất u ám.

Không cần tới Nguyên Dục Tuyết, ai cũng nhìn ra được tâm trạng Giới Chu Diễn lúc này không được tốt... Bản năng sinh tồn vẫn phải có chứ.

Nguyên Dục Tuyết nghĩ người trong xe trông căng thẳng như vậy có khi không phải là vì sợ quái vật bên ngoài... Mà là sợ Giới Chu Diễn trong xe. Thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ không phải là để đề phòng quái vật đột nhiên tấn công, mà là chuẩn bị sẵn sàng để có thể nhảy ra bất cứ lúc nào...?

... Hợp lý đấy chứ.

Nhất là với sắc mặt Giới Chu Diễn lúc này.

Giây phút đầu tiên Nguyên Dục Tuyết đặt chân lên xe, Giới Chu Diễn đã biết. Nếu là bình thường, có khi cậu còn cách một quãng xa hắn đã chạy ra đón, bây giờ lại ngồi lù lù trên ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro