518. Phó Bản Ngàn Người (103)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Giới Chu Diễn lạnh lùng với tất cả, không coi ai ra gì, nhưng thái độ với Nguyên Dục Tuyết luôn trái ngược, có thể nói là siêu ân cần.

Giờ khác thường thế này, thấy Nguyên Dục Tuyết mà vẫn ngồi im.

Thiếu niên đi thẳng tới cuối xe, không một ai ngăn cản, cậu cũng không nhìn họ, thuận lợi tới trước mặt Giới Chu Diễn.

"..."

Thiếu niên tóc đen da trắng ôm một bé gái đang run bần bật, đứng trước mặt người đàn ông bệ vệ. Ai cũng sẽ cảm thấy cậu là bên yếu thế, cần được bảo vệ.

Nguyên Dục Tuyết nghiêng đầu, mái tóc mềm trượt xuống khỏi vai. Kể cả với khẩu trang che quá nửa mặt thì vẫn nhìn ra được chút buồn rầu toát ra... Một lần mày khẽ nhíu cũng khiến người nhìn thẫn thờ ---

Ai lại tâm địa sắt đá đến độ để người đẹp làm vẻ mặt như vậy chứ!

Giới Chu Diễn không nằm trong hàng ngũ đó.

Hay đúng hơn là hễ đứng trước Nguyên Dục Tuyết, hắn khó có thể duy trì sự lạnh lùng trong bản tính của mình, đã bắt đầu đứng ngồi không yên.

Có điều sự bồn chồn của Giới Chu Diễn không được thể hiện rõ. Trong mắt người khác thì gã đàn ông máu lạnh kia chỉ hơi ngả người ra ghế, đôi mắt đen kịt thăm thẳm như thể bên trong là vực sâu vô tận, thong thả chờ đợi điều gì.

Phần bắp lưng hơi cứng, đôi chân đang duỗi cũng vươn thẳng hơn, khóe môi nhếch lên. Đừng bảo là "bất an", hắn trông giống người cảnh giác cao độ, chực chờ công kích.

Người ngoài nhìn mà toát mồ hôi, những cái nhìn sợ hãi dần hóa thành bất bình, khinh bỉ --- Chuyện quái gì vậy hả! Người như Nguyên Dục Tuyết mà hắn cũng dám ra tay?

Sự thay đổi về khí thế không phải là ảo giác vô cớ của họ, cô bé đang được Nguyên Dục Tuyết bế cũng "a" một tiếng, vội vàng vùi đầu vào vai cậu... Lúc thấy mấy con quái vật kia cô bé cũng không có phản ứng mạnh như vậy.

Bờ mi cong dài cụp lại, Nguyên Dục Tuyết nhìn Giới Chu Diễn.

Hắn cũng (không nhìn ra) bất an nhìn lại cậu.

Cuối cùng là Nguyên Dục Tuyết mở miệng trước: "Xin lỗi."

Cậu ngập ngừng, giọng nói do dự kèm theo sự buồn bã: "... Anh giận à?"

...

Giới Chu Diễn có giận. Từ khi tới thế giới này, hắn luôn ở cùng với Nguyên Dục Tuyết, hai người gần như chưa bao giờ tách nhau ra. Kể cả lúc làm nhiệm vụ thì cả hai cũng phải chung "đội cơ động".

Hắn không có hứng thú với việc cứu vớt thế giới, đừng nói tới cứu người, không giết người đã là tốt tính. Giúp đỡ cứu người đơn giản là vì hắn muốn ở bên Nguyên Dục Tuyết, và hắn thì luôn sẵn sàng thực hiện mọi mong muốn của cậu.

Nhưng hai người đi chung thì lực chiến hơi dư thừa, 1 người ra tay đã có thể giải quyết toàn bộ quái vật, người còn lại đúng nghĩa chỉ đi cùng cho có bạn.

Trước đó cứu được một người, đưa người nọ tới chỗ Tiểu Tử, vị này thấp thỏm lo âu cùng cực, dùng dằng không dám lên xe, thà tiếp tục đi theo bọn họ, bị đám quái vật kia dọa cũng không muốn chờ ở trong toa xe an toàn, cho rằng làm thế thì an toàn của bản thân còn được đảm bảo. Dù gì Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn đã chứng minh thực lực của mình, Tiểu Tử thì chưa!

Vị kia nhìn Tiểu Tử đeo khuyên tai khuyên môi, còn nhuộm quả đầu tím chói, cảm giác như gặp thằng cháu cấp 3 ăn chơi đú đởn của mình. Tiểu Tử toét miệng cười với anh ta, rất sáng sủa, vị kia lại chỉ thấy trước mắt tối sầm.

Quá không đáng tin!!

Anh ta chết sống đòi đi theo đám Nguyên Dục Tuyết.

Phản ứng kịch liệt của anh ta lại khiến Nguyên Dục Tuyết suy nghĩ... Cậu không muốn mang theo người này, anh ta không theo kịp tốc độ của họ.

Cậu nghĩ có lẽ một trong hai người, cậu hoặc Giới Chu Diễn, ở lại sẽ phù hợp hơn.

Chính xác hơn là Giới Chu Diễn ở lại sẽ phù hợp hơn, Nguyên Dục Tuyết quen làm nhiệm vụ một mình rồi.

Chuyện này không liên quan gì tới việc có tin năng lực của Tiểu Tử hay không, với cậu mà nói thì đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân mới là quan trọng nhất. Bản thân cậu không cần giúp đỡ hay bảo vệ.

Mà với thực lực của Giới Chu Diễn, hắn ở lại là tốt nhất. Có hắn ở đây, dân chúng không lo gì hết.

Nên sau một hồi đắn đo, Nguyên Dục Tuyết đề nghị hai người tách ra hành động.

... Giới Chu Diễn tất nhiên không đồng ý.

Nhưng đây là yêu cầu của Nguyên Dục Tuyết.

Thiếu niên hiếm khi đưa ra yêu cầu với hắn, và lần nào hắn cũng khó lòng từ chối... Lần này hắn im lặng rất rất lâu, mãi mới đồng ý.

Tiểu Tử biết Giới Chu Diễn ở lại là để giúp mình.

Thật ra cậu ta hơi sợ Giới Chu Diễn (có ai mà không sợ), nhưng thấy hắn là một người chơi có thực lực rất mạnh, hai người thì phân công hợp tác cũng dễ hơn, thế là nhe răng cười với người ta... Tất nhiên Giới Chu Diễn chẳng buồn đáp lại, lạnh lùng đi qua.

Tiểu Tử không biết là mình suýt thì mất việc. Có Giới Chu Diễn che chở, những người này sẽ còn an toàn hơn cả dân chúng ở trong khu vực ẩn núp. Đứng trước Giới Chu Diễn, Tiểu Tử cũng chỉ như đám công dân kia, thực lực như nhau, hắn không coi sự tồn tại của cậu ta là giúp đỡ.

Đáng lẽ là phải cho Tiểu Tử dẹp đường về phủ, về khu ẩn núp hỗ trợ quản lý dân chúng còn được việc hơn là ở đây. Chẳng qua vấn đề là...

... Giới Chu Diễn không biết lái xe buýt.

Thế là chức năng quan trọng nhất của Tiểu Tử là tài xế. Mà Tiểu Tử còn chẳng hề hay biết, tự giác nhận trọng trách, rất cẩn thận lái xe.

Lúc này cậu ta ngồi ở buồng lái, tai dỏng lên nghe ngóng --- Không phải là để nghe động tĩnh của quái vật, mà là hóng hớt chuyện ở ghế cuối.

... Chắc không đánh nhau đâu nhỉ?

Cậu ta cũng biết Giới Chu Diễn không vui.

Nguyên Dục Tuyết nói khá nhỏ, cách xa một chút là không nghe rõ, cơ mà tai mắt của người chơi là vượt xa người thường, huống hồ Tiểu Tử còn là dân hàng đầu.

Cậu ta cảm thấy Giới Chu Diễn trông dữ, tính tình cũng không tốt lắm. Tạm bỏ qua mấy cái này thì vấn đề lớn nhất là hắn ta quá mạnh, tổng hợp lại không khác gì hung khí nhân gian, lực sát thương nhân ba nhân bốn.

Tiểu Tử nhấp nhổm không yên, lo lắng... Giới Chu Diễn sẽ không ra tay với Nguyên Dục Tuyết chứ?

Bây giờ cũng không có gì, xung quanh không có quái vật, càng không có cảnh sát giao thông phạt cậu ta tội dừng xe giữa đường. Tiểu Tử dứt khoát đỗ lại, sau đó đứng dậy chạy ra ghế sau, nụ cười đã tắt, cẩn thận nghĩ xem lát nữa mình nên mở lời như thế nào để ngăn cản Giới Chu Diễn... Không cản được thì cũng phải giúp Nguyên Dục Tuyết một chút, không thể để cậu ấy bị thua thiệt.

Đừng coi thường thanh niên tỏa nắng này, ra tay thì cũng ác không thua ai hết.

Chưa kịp nghĩ ra đối sách, Tiểu Tử dỏng tai, nghe được người đàn ông nói.

Hắn ---

"...?"

Tiểu Tử chưa có cơ hội nói chuyện với Giới Chu Diễn, hắn lạnh lùng như thế... Bảo lạnh lùng còn là hàm súc, nói toẹt ra là không coi ai ra gì, thấy cậu ta thì như thấy không khí. Ba câu hắn từng nói cũng là nói với Nguyên Dục Tuyết, cậu tiện thể nghe được.

Nhưng giọng điệu của Giới Chu Diễn lúc này là chưa từng có... Hơi ấm ức, không đáng sợ chút nào, còn dịu dàng nữa.

Nhưng Giới Chu Diễn mà dịu dàng á, nghe thôi đã thấy rợn người.

"... Anh không giận em." Giới Chu Diễn nói.

Không phải không giận, mà là không giận em.

Hắn giận chính mình.

Cơ thể Giới Chu Diễn căng lên, sắc mặt lạnh như băng. Quan sát thật kĩ sẽ thấy bộ mặt băng giá đó không hề đáng sợ, mà khiến người ta nhận ra hắn đang căng thẳng, lo lắng.

Giới Chu Diễn mím chặt môi, người ta nói mắt phượng môi mỏng là bạc tình, hắn cũng có những đặc điểm ấy thế nên mới trông xa cách. Nhưng giọng điệu sa sút của hắn lại làm tan đi cảm giác đó, khiến người nghe cảm thấy hắn không lạnh lùng u ám, chỉ là hơi tự kỉ thôi: "Chỉ là anh thấy mình, vô dụng."

Giới Chu Diễn nghĩ vậy.

Những lời hắn nói ra cũng là nghĩa trên mặt chữ ---

Không thể ở bên bảo vệ Nguyên Dục Tuyết, khác gì với thứ vô dụng đâu?

Hắn tồn tại là vì Nguyên Dục Tuyết.

Tiểu Tử vừa tới gần nghe được câu này, suýt không giữ được bình tĩnh, cố lắm mới không quỳ xuống tại chỗ.

"..."

Từ từ, mấy thánh bây giờ đều khiêm nhường vậy sao?

Ông mà vô dụng thì tôi là gì, rác hả.

Mà Nguyên Dục Tuyết nghe vậy cũng khó hiểu.

Cậu không biết sao Giới Chu Diễn lại có ý nghĩ như vậy... Cậu thấy hắn rất tốt, ai cũng có thể lo lắng tự ti chuyện này, chỉ có Giới Chu Diễn là không nên.

Tâm tính cậu thẳng thắn, chỉ biết đánh bóng trực diện, vòng vèo quá phức tạp. Tình cảm tinh tế của con người vẫn là thức quá khó để cậu có thể thực tiễn, thiếu niên dứt khoát nói: "Anh không vô dụng."

"Anh rất tốt."

Cậu nhìn hắn, giọng điệu điệu, nghe không giống đang khen mà chỉ như một lời bâng quơ, vô tình đề cập: "Không có anh ở đây, em sẽ lo lắng."

Tiểu Tử rất mạnh, nhưng mà so với Nguyên Dục Tuyết thì không đáng là bao. Đối mặt với quái vật vẫn sẽ có nguy hiểm nhất định.

Những người cậu muốn bảo vệ bao gồm cả người chơi, nên cậu cần phải quy hoạch thật chính xác tuyến đường, đồng thời mở rộng phạm vi dò xét tới mức luôn có thể bao quát vị trí của đám Tiểu Tử, nếu có nguy hiểm thì phải khẩn cấp quay lại. Chưa tính tới năng lượng tiêu hao, loại phương án này không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Nhưng có Giới Chu Diễn, thì đó là tuyệt đối.

Hắn là người duy nhất trên thế giới này Nguyên Dục Tuyết tin tưởng đến vậy. Dù là nhờ thực lực hay nhờ những chi tiết, tình cảm nhỏ bé chưa từng phát hiện kia.

Nguyên Dục Tuyết luôn rất thẳng thắn với những lời không dễ nói ra này.

"Em rất cần anh." Cậu bình thản nói, không hề biết mình đang khiến cảm xúc của Giới Chu Diễn dao động mãnh liệt như thế nào ---

"Không có anh, em sẽ rất khó xử."

Chỉ riêng năng lượng tiêu hao thôi đã...

Nguyên Dục Tuyết thầm nhẩm tính.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Tử: Tui không nên ở trong xe, tui nên ở gầm xe (nhưng lái xe trước đã)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro