519. Phó Bản Ngàn Người (104)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Không cần biết Giới Chu Diễn có nghe lọt hay không, Tiểu Tử cảm giác mình sắp bay lên rồi... Ai có thể chống cự được tâm sự ngay thẳng này của Nguyên Dục Tuyết, chống sự lại sự thiên vị và tin tưởng không hề che giấu này đây?

Khiếm khuyết duy nhất chắc là không phải nói với mình, Tiểu Tử thầm bổ sung.

Những lời bộc trực đó khiến Tiểu Tử rung động, còn với Giới Chu Diễn là... Đâm thẳng vào tim.

Bản tính hắn là lạnh lùng âm u, khó gần xa xách. Hôm nay vì phải tách khỏi Nguyên Dục Tuyết mà càng thêm chán chường tàn bạo, nguy hiểm hơn cả quái vật. Người trên xe toàn sợ hắn chứ có sợ quái vật đâu.

Nhưng một người đàn ông nguy hiểm như vậy, nghe những lời chân thành của Nguyên Dục Tuyết, khí chất lại thay đổi theo cách rất vi diệu.

Giới Chu Diễn ngẩn ra, sau đó cúi đầu.

Vành tai dần hiện lên màu đỏ, đỏ rực.

Tiểu Tử chứng kiến kiểu: "...?"

Khí chất của hắn cũng mềm mại hơn chút, có vẻ bẽn lẽn thẹn thùng. Trước đó là u ám chán chường, chỉ muốn xa lánh tất cả, giờ lại như ngày cuối đông, có sức sống, bớt đáng sợ hơn hẳn. Thậm chí nhanh chóng phát triển tới độ dính ngấy, chốc chốc lại liếc Nguyên Dục Tuyết một cái, thầm nhích người lại gần cậu, tưởng sẽ phải dính lấy cậu dụi lấy dụi để thì mới toại nguyện...

Tiểu Tử càng: "??"

Đại lão ơi, không thì anh đứng lên dán lấy Nguyên Dục Tuyết luôn đi?

Thấy không khí đã trở nên tốt đẹp, Nguyên Dục Tuyết bắt đầu suy tính... Cậu rất biết ơn Giới Chu Diễn, anh ấy luôn nhất quán săn sóc, cẩn thận, còn dịu dàng như vậy, chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cậu, đúng là một người tốt (mọi người: ...). Nhưng giờ cậu lại phải làm phiền anh ấy.

"Giới Chu Diễn." Nguyên Dục Tuyết gọi, ngập ngừng nói: "Còn chuyện này, em cần phải ra ngoài tiếp, nhờ anh..."

Cậu trở lại là để mang đứa trẻ lên xe, không định ở lại thêm. Không biết là Giới Chu Diễn không nghĩ ra Nguyên Dục Tuyết sẽ còn phải đi tiếp, hay là cố tình bỏ quên chuyện này, thấy cậu nói vậy, ánh mắt hắn trở nên ảm đạm.

"Được." Nhưng hắn vẫn đồng ý, thậm chí Nguyên Dục Tuyết chưa nói xong đã nhận lời.

Sao mà từ chối được đây?

Vừa rồi Nguyên Dục Tuyết đã nói, em ấy, em ấy rất cần mình... Nếu không có mình hỗ trợ, em ấy sẽ rất khó xử.

Giới Chu Diễn hí hửng nghĩ.

Hành vi này cũng giúp Nguyên Dục Tuyết nhiều, cậu im lặng vài giây, ánh mắt trở nên ôn hòa: "Cảm ơn anh."

"Tình trạng của cô bé này hơi đặc biệt, phiền anh để ý em ấy."

Nguyên Dục Tuyết vừa nói vừa đặt bé gái xuống cái ghế bên cạnh Giới Chu Diễn.

Cô bé vẫn còn đang túm chặt tóc cậu, bám lấy Nguyên Dục Tuyết. Mặc dù ban đầu có hơi xấu hổ, nhưng cái này giống như bản năng của con non, em biết Nguyên Dục Tuyết là người có thể tin tưởng. Khi thấy bất an, thấy nguy hiểm thì sẽ tự động tới gần sự vật làm mình yên tâm nhất.

Trước đó em nắm một lọn tóc của Nguyên Dục Tuyết, cậu chẳng có phản ứng gì. Nếu muốn, Nguyên Dục Tuyết có thể dễ dàng khiến cô bé buông tay, giống như lúc này, nhẹ nhàng bế em đặt xuống ghế, rất đơn giản.

Không có giằng co gì, bé gái còn chưa kịp có phản ứng, thứ đang nắm trong tay đột nhiên trượt ra, cơ thể cũng lơ lửng, giật mình thì đã ngồi ở ghế.

Em hoảng hốt nhìn sang người đàn ông đáng sợ bên cạnh: "..."

Giới Chu Diễn cũng cúi đầu nhìn nhóc con này: "..."

Tiểu Tử: "..."

Gì vậy?

Tội con bé quá!

Cậu ta cũng hoảng, cảm tưởng một giây sau Giới Chu Diễn sẽ bóp chết đứa trẻ này ---

Giới Chu Diễn không nhàm chán tới vậy. Đã là yêu cầu của Nguyên Dục Tuyết thì dù hắn không có kinh nghiệm trông trẻ, không có hứng thú gì với đứa bé này, thì cũng chỉ biết cam chịu mà nói: "Được."

Cô bé kia cứng đờ ngồi trên ghế, khúm núm đặt hai tay lên đầu gối, chân không chạm đất, đáng thương run run, tạo thành trái ngược với Giới Chu Diễn bên cạnh. Đứa nhỏ mếu máo, nhưng không khóc, đúng là một đứa bé ngoan. Có điều Tiểu Tử lại cho là con bé sợ Giới Chu Diễn quá nên mới không dám khóc.

Nguyên Dục Tuyết ra hiệu cho em, chỉ ra ngoài, biểu thị mình phải đi. Cô bé này chưa được học ngôn ngữ kí hiệu, nhưng vài cử chỉ đơn giản thì em vẫn hiểu.

Nguyên Dục Tuyết lại chỉ vào Giới Chu Diễn, rồi chỉ vào chính em, ý là: Anh trai này sẽ chăm sóc em.

Cô bé hiểu.

Lập tức hoảng loạn.

Không chỉ là sợ Giới Chu Diễn trông như ông kẹ kia... Trẻ em đơn thuần hơn người lớn nhiều. Người trưởng thành sợ Giới Chu Diễn là sợ tử vong, sợ sự tồn tại hùng mạnh họ không biết; nhưng trẻ em sợ hắn chủ yếu là vì hắn xị mặt thôi.

Nhưng cái này không phải mấu chốt, mấu chốt là em sợ bị Nguyên Dục Tuyết vứt bỏ.

Cô bé lập tức ôm tay Nguyên Dục Tuyết, đáng thương vô cùng. Ban nãy sợ cũng không khóc, giờ đã rưng rưng nước mắt.

Sốt ruột tới như vậy mà em vẫn không thể nói được một chữ --- Đầu lưỡi như dán vào cổ họng. Quá lâu không mở miệng khiến em mất khả năng phát ra tiếng, bầu không khí tĩnh lặng tới gai người.

Đừng đi, đừng bỏ em ở lại.

Giới Chu Diễn nhìn cô bé, hiếm hoi mà không bày tỏ bất mãn. Có lẽ phần nào đó trong hắn cũng có chung ý nghĩ với đứa nhỏ này nên lơ đãng dung túng cho nó.

Nguyên Dục Tuyết cúi đầu nhìn em, chớp chớp mắt.

Cậu có thể rút tay ra, thậm chí là hất em ra, sức của trẻ con chẳng có bao nhiêu... Huống hồ với Nguyên Dục Tuyết thì sức của người trưởng thành cũng là vô nghĩa.

Nhưng cậu không làm vậy, không có cảm xúc gì, xa cách xuất trần nhìn em. Một cái tay khác nhẹ nhàng giơ lên, đặt lên mái tóc tơ.

Xù xù êm ái.

Cô bé kia cảm giác như một bông tuyết mềm mại đậu trên tóc. Em ngẩn ra, lại càng rướn đầu lên, giống chú chim non lần đầu được cho ăn, sốt ruộc ngẩng đầu để lấy được nhiều tiếp xúc hơn.

Đúng lúc này, trong thế giới tĩnh lặng của em xuất hiện âm thanh.

Bé con sững sờ.

Phản ứng đầu tiên lại không phải mừng rỡ mà là mù mờ.

Trời sinh bị khiếm thính nên trong lòng em, "âm thanh" chỉ là một khái niệm mơ hồ. Thậm chí em còn không biết "âm thanh" nên như thế nào.

Tiếng hít thở có nặng có nhẹ, tiếng rèm cửa rung lách cách, tiếng động cơ xe buýt rù rù, tiếng gió lùa vào qua ống thông gió... Những âm thanh không thể nói là êm tai nhưng đầy kì diệu ấy hội tụ lại. Nó quá phức tạp, khiến cô bé choáng váng với nỗi sợ, giống đứa trẻ vừa ra đời không được bảo bọc đã bị ném vào hoang dã.

Nhưng có lẽ là bản năng, con người trời sinh có bản năng theo đuổi các loại giác quan với mọi sự vật. Ban đầu là cảnh giác dè dặt, là sợ hãi trước "âm thanh" đột nhiên xuất hiện phá vỡ thế giới tĩnh lặng của mình, sau đó em dần tò mò ---

Vì em phát hiện.

Đây là dáng vẻ ban sơ của thế giới.

Cùng lúc đó, em nghe được tiếng người.

Là giọng của anh trai. Em không biết tại sao, nhưng trong lòng tự động hiện lên ý nghĩ này, dù cho em chưa từng nghe giọng cậu.

Chất giọng thật êm ái, nó êm ái hơn bất cứ âm thanh nào, hơn tiếng hít thở, hơn tiếng rèm động --- Em không biết so sánh như vậy là sai, chủ yếu là cảm thấy nó quá êm tai.

Cô bé rõ ràng chưa từng nghe tiếng người, càng không biết hàm nghĩa những ngôn từ đó đại diện, nhưng âm thanh dường như chạy thẳng vào não bộ, giúp em mơ hồ hiểu ra... Dùng ngôn từ bày tỏ cảm nghĩ là một việc hết sức bình thường, nhưng với một đứa trẻ trời sinh khiếm thính thì nó tựa như là ý chỉ của Thần.

Nguyên Dục Tuyết nói: "Anh không bỏ mặc em."

"Anh sẽ trở lại."

Cậu bổ sung: "Anh rất tin tưởng anh ấy, nên tạm thời giao em cho anh ấy, anh ấy sẽ bảo vệ em."

Cậu chân thành hỏi cô bé: "Em sẽ tin tưởng anh ấy chứ?"

Giới Chu Diễn là người Nguyên Dục Tuyết tin tưởng. Yêu ai yêu cả đường đi, cô bé lớn tiếng nói: "Vâng!"

Âm tiết khàn khàn non nớt phát ra khiến em ngây ngẩn.

Đã quá lâu không mở miệng, chỉ nói có một chữ đã khiến cổ họng rát bỏng đau nhức. "Lớn tiếng" cũng chỉ như tiếng muỗi vo ve, nhưng kể cả như vậy ---

Hình như em vừa nói?

Cô bé phát âm không chuẩn lắm, còn pha lẫn khẩu ngữ hơi lạ, cảm giác như mới học được một ngoại ngữ. Nhưng sự khác thường ấy không bị ai chú ý.

Trừ Nguyên Dục Tuyết, không ai biết em đã từng là một cô bé câm, chỉ cho là cô nhỏ này nhát, không thích nói chuyện thôi.

Nguyên Dục Tuyết rút tay khỏi mái tóc mềm ---

Động tác vừa rồi không chỉ là để trấn an cảm xúc. Là người máy chiến tranh mạnh nhất, cậu cũng sở hữu vài chức năng chữa bệnh có tác dụng thay đổi thế cục chiến trường.

Những chức năng này so sánh với người máy y tế thì nó thô sơ hơn nhiều, nhưng dùng ở thế giới có khoa học kĩ thuật chậm phát triển thì nó tân tiến hơn bất cứ loại thiết bị y tế nào.

Đến cả chứng bệnh khiếm thính trời sinh cậu cũng có thể giải quyết.

Nguyên Dục Tuyết ít khi tốn năng lượng cho mấy chuyện trị liệu này, nhưng lại không hề keo kiệt với bé gái kia. Chữa bệnh cho em, còn truyền cho cô bé âm điệu, ngôn từ, chữ viết và cách sử dụng. Không quá nhiều, chỉ là lượng tri thức mà một đứa trẻ bình thường tuổi này nên có.

Việc này giúp cô bé dễ dàng hòa nhập với thế giới, cũng có thể sử dụng ngôn từ chữ viết đơn giản để giao lưu với người khác.

Nhưng giờ thì em còn chưa quen được. "Nói chuyện" với Nguyên Dục Tuyết xong, cô bé ngơ ngác ngồi tại chỗ, trông hơi ngốc.

Nguyên Dục Tuyết thu tay lại, chuyện đã giải quyết xong, cậu nói: "Đi nhé."

Câu này là vừa nói với cô bé, vừa nói với Giới Chu Diễn.

"..." Giới Chu Diễn im lặng một giây. Giọng nói không hẳn là sa sút, nhưng hiển nhiên không còn hào hứng như vừa rồi: "Ừ."

Tiểu Tử không rảnh nhìn cô bé đáng thương sắp phải cun cút giữ mạng trong tay Giới Chu Diễn, đi theo Nguyên Dục Tuyết lắp bắp nói: "Để em đưa anh..."

Nguyên Dục Tuyết hành động quá nhanh, đã đi tới cửa xe buýt rồi, nghe Tiểu Tử nói vậy thì hơi quay lại, nghi hoặc nhìn cậu ta.

"?"

Có một quãng thôi mà cũng cần tiễn à?

"... Không có gì." Tiểu Tử cũng tỉnh hồn, biết mình vừa nói một câu rất ngu, bèn khô cằn bổ sung: "Đại lão đi thuận buồm xuôi gió nhé! Phải chú ý giữ an toàn ---"

"Ừ."

Nguyên Dục Tuyết đi rồi.

Hàng ghế cuối xe buýt.

Cô bé được Nguyên Dục Tuyết đặt lên ghế ngoan ngoãn ngồi im, dù sợ Giới Chu Diễn, nhưng đây là ghế anh trai tìm cho em, em không muốn đổi.

Ngoài ra vì anh trai đã nói ---

Em nghĩ, nếu anh trai đã công nhận là người tốt... Vậy Giới Chu Diễn chắc chắn là người tốt!

Anh ấy còn nói là rất tin tưởng người này.

Tổng hợp của mấy lí do này, Giới Chu Diễn được cô nhỏ chồng cho một đống buff đáng để tin tưởng. Trẻ em thì thường rất can đảm, cô bé này không những không sợ phát khóc mà còn nghiêng đầu, dè dặt hỏi:

"Chú ơi..."

"Chú với anh kia, là, là bạn ạ?"

Giới Chu Diễn: "..."

Giới Chu Diễn: "???"

Không phải hắn để ý chuyện tuổi tác, vì nếu tính tuổi thật thì nhóc con này có gọi hắn là chú cũng quá trẻ. Cái Giới Chu Diễn để ý là ---

Sao một người là chú mà một người lại là anh, hắn, hắn... Hắn với Nguyên Dục Tuyết trông không xứng đôi vậy sao?

Giới Chu Diễn đanh mặt, tràn đầy sương lạnh, trông cực khó gần.

Bầu không khí mới dịu lại vì Nguyên Dục Tuyết trở về một chuyến lại nhanh chóng đóng băng. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ, Tiểu Tử vừa xanh mặt vừa thương hại nhìn cô bé kia. Có lời dặn của Nguyên Dục Tuyết, Giới Chu Diễn sẽ không vô nhân tính đến mức ra tay với một đứa trẻ, nhưng cậu ta thì đỡ không nổi nữa rồi, thế là vội vàng ù té, về chỗ buồng lái.

Cô bé cũng thấy xung quanh hơi lạnh, nhưng không biết có phải vì quá tin tưởng Nguyên Dục Tuyết nên cũng tin tưởng Giới Chu Diễn không, em chẳng sợ Giới Chu Diễn gì hết, còn nghiêng đầu, dùng đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, chân vung vẩy.

Giới Chu Diễn nói: "Không phải chú."

Hắn hất cằm, mặt lạnh tanh, trong mắt đầy ngạo nghễ: "Anh cũng được Nguyên Dục Tuyết nhặt về!"

Cô bé không biết Nguyên Dục Tuyết là ai, nhưng cũng dễ dàng móc nối, tên của anh trai là "Nguyên Dục Tuyết" --- Tên hay quá, nhưng mà ---

Bé gái: "??"

Em không hiểu Giới Chu Diễn nói gì.

Chú, chú cũng là được anh trai nhặt về?

Cô bé nhanh chóng tiếp nhận thiết lập kì quái này.

"Lúc được nhặt về anh có lớn như em không? Hai người vẫn luôn đi chung à? Vậy có phải sau này em cũng có thể đi cùng anh Nguyên không?"

Trẻ con thường thẳng thắn, em nghĩ thế nào nói thế đó, đôi mắt long lanh mong đợi.

"Không." Giới Chu Diễn lạnh lùng từ chối, nhấn mạnh: "Tụi anh sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, em thì không được."

Cô bé bĩu môi không vui: "Tại sao em lại không được?"

Dữ liệu Nguyên Dục Tuyết truyền cho cô bé không nhiều lắm, hệ thống ngôn ngữ của em còn chưa phong phú. Cô bé cố gắng lục lọi kí ức, mở to đôi mắt đã hồng hồng, tranh luận: "Anh! Không được tự ý quyết định thay anh ấy, anh không phải là vợ của anh Nguyên..."

Giới Chu Diễn im lặng một giây.

Hắn liếc nhanh xung quanh. Xác nhận Nguyên Dục Tuyết không ở gần đây thì thong thả mở miệng, lạnh lùng lại đầy hãnh diện: "Nguyên Dục Tuyết là vợ của anh."

Bé gái: "..."

Hắn ngạo mạn liếc cô bé, chậm rãi lặp lại: "Anh có vợ, em không có."

Bé gái: "... Oa!"

Tiểu Tử ở đằng trước, do Giới Chu Diễn cố ý ngăn cản nên cậu ta không dám nghe lén cuộc đối thoại của hai người, không biết gì hết. Chỉ nghe được cô bé kia đột nhiên khóc ré lên, rất cạn lời.

Giới Chu Diễn lớn bằng từng ấy rồi còn thích ăn hiếp trẻ con là sao!

Cậu ta không biết Giới Chu Diễn vừa nói gì, không thì chắc cũng sẽ khóc theo...

Nguyên Dục Tuyết càng không hay biết chuyện xảy ra trên xe buýt.

Cậu nhanh chóng đi qua từng khu vực, tiện thể cứu vài người xui xẻo sót lại bên ngoài, mang tới chỗ Tiểu Tử. Thời gian quá khẩn cấp, cậu còn không tới gần xe, từ xa vẫy tay với Tiểu Tử.

Trời vẫn tối om, nhưng bóng tối này hết sức kì lạ. Nó có màn sương không ánh sáng nào xuyên thủng được, nhưng dù là người mắt kèm nhèm thì vẫn có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh, cũng không biết nguồn sáng tới từ đâu.

Mọi thứ cứ như bị phủ một lớp bụi mờ, không giống trời khuya, mà giống như lúc âm u trước cơn bão.

Bóng tối khiến tâm trạng con người ủ dột, lại không hoàn toàn che lấp mọi thứ. Với người thường là vậy, với Nguyên Dục Tuyết thì mọi thứ còn rõ rệt hơn.

Cậu rất nhạy cảm với biến hóa ở bên ngoài.

Quái vật đã trở nên nhiều hơn.

Trước đó mỗi khu vực nhiều nhất là có ba con quái vật. Nhưng giờ, cùng một diện tích, ít nhất phải có sáu con.

Lưỡi đao mài trên mặt đất khẽ chấn động, giọt máu theo đó chảy xuống.

Quái vật đổ gục, Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh bước qua nó.

Cậu đã giết rất nhiều quái vật.

Hồi đầu sẽ còn thu hồi Phá Hồng Mông, giờ luôn giắt nó ở thắt lưng, lúc cần là rút ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro