520. Phó Bản Ngàn Người (105)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Trong đêm, bóng dáng mảnh mai bị bóng tối chôn vùi. Cậu đạp lên thịt nát, không dính một vết bẩn, xuyên qua nửa thành phố.

Mùi quái vật và tiếng thét gào thường xuyên vang lên từ nhiều hướng, Nguyên Dục Tuyết lạnh lùng khép hờ mắt, không tỏ vẻ gì, tiếp tục đi theo tuyến đường đã định.

Cậu không cố ý tìm giết chúng, chẳng qua bầy quái vật du đãng đã đói khát quá lâu ngửi được mùi thịt tươi, sốt ruột vặn vẹo hình thái dị hợm của mình chạy tới, muốn ăn thịt bóng hình nổi bật như là đom đóm trong đêm kia.

Kết quả tất nhiên không cần nghĩ cũng biết.

Có quái vật cản đường thì giết là được.

Nguyên Dục Tuyết sẽ luôn đi con đường ngắn nhất, thế là một con đường máu hình thành.

Cậu xuyên qua thành phố, lại cứu thêm vài người, không nhiều lắm, thảm họa đã giáng xuống, số lượng này có thể nói là ít ỏi vô nghĩa.

Nhưng với những con người đã bỏ lỡ đường sống, đây là hi vọng duy nhất.

Có người được cứu, tất nhiên cũng có người không được.

Cậu không gặp được quá nhiều người, bọn họ... Ở thời điểm này, đã không còn ở đây.

Mỗi khi đi qua một góc tường đổ, cậu sẽ dừng chân vài giây. Nhìn vệt máu pha tạp đã khô cạn đầy trên đất đá, thiếu niên sẽ cúi đầu đăm chiêu, nét mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, khác với sự điềm nhiên mọi ngày.

Chưa chứng kiến, nhưng nghĩ cũng biết nơi này đã từng xảy ra chuyện gì.

Cậu chỉ dừng lại vài giây rồi đi tiếp.

Là vũ khí hình người không thể bị đả động, tâm trạng cậu luôn phẳng lặng, sẽ không vì thế mà dừng bước. Có điều cậu bắt đầu giết nhiều quái vật hơn, thay đổi kế hoạch trước đó, kệ nó có cản đường hay không, Nguyên Dục Tuyết dọn sạch quái vật ở một khu vực rồi mới đi tiếp.

Thịt nát máu tanh, quái vật ngã xuống, cơ thể bị xé nhỏ --- Nguyên Dục Tuyết luôn giết chúng bằng một đòn, chỉ là bọn quái này quá đặc biệt, khó giải quyết, mà càng là quái vật xuất hiện về sau lại càng mạnh... Chí ít là sức sống của chúng mạnh hơn.

Chỉ tấn công vào các vị trí yếu nhược đã không còn nhiều hiệu quả, chỉ có cách xoắn nát cơ thể thì chúng mới hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.

Cứ thế, mọi thứ trở nên cực kì đẫm máu.

Nguyên Dục Tuyết vẫn sạch sẽ không dính một giọt, nhưng giết chóc quá lâu, dường như không khí cũng nhiễm mùi tanh.

Cậu rút Phá Hồng Mông, giết một con quái đầu người thân trùng, định bỏ đi thì chợt khựng lại.

Cậu giương mắt, tóc đen không gió mà bay, lạnh lùng nhìn về một hướng, nháy mắt đã biến mất.

Không phải là "biến mất" thật, chỉ là tốc độ của cậu quá nhanh, chớp mắt đã đứng trong góc kín. Cùng lúc đó, âm thanh kì lạ cậu nghe được cũng lộ bộ mặt thật. Vài con quái dị dạng không biết từ đâu chạy tới, vẻ mặt chúng ẩn hiện sự si mê, thèm nhỏ dãi... Nhiều khuôn mặt quái dị khác biệt như vậy mà vẫn có thể nhìn ra thì đủ hiểu "biểu cảm" của chúng sinh động tới mức nào.

Chúng vươn cái lưỡi đỏ ẩm ướt, nước bọt chảy như mưa, nhỏ xuống thành dòng, ăn mòn mặt đất.

Nguyên Dục Tuyết đã bị quái vật đuổi theo vài lần, nhưng một bầy ăn ý và nhiệt tình thế này vẫn là lần đầu tiên thấy.

Cậu lặng lẽ che giấu hơi thở.

Cảnh tượng này quá đáng sợ, như một bức tranh Địa Ngục, bốn phương tám hướng tuôn trào quái vật ăn người. Có điều trong mắt Nguyên Dục Tuyết thì nó chỉ là một trận chiến bình thường. Cậu bình tĩnh quy hoạch trong đầu xem tấn công từ góc độ nào có thể nhanh chóng cắt đứt đầu một con quái, sau đó Phá Hồng Mông sẽ theo đà cắm vào cột sống của một con khác, dùng phương thức tiết kiệm năng lượng nhất nhanh chóng giải quyết chúng.

Trong lúc quy hoạch tuyến đường chiến đấu và tiến hành điều chỉnh số liệu cho phù hợp, Nguyên Dục Tuyết liên tục đổi vị trí để tránh bị tấn công. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu do dự.

Đây là lần đầu tiên cậu phán đoán sai khi chiến đấu.

Cũng không phải sai lầm nghiêm trọng hay trí mạng, chỉ là bọn quái này...

Chúng không tới vì cậu.

Chúng si mê lao tới gặm ăn thi thể của những con quái vật vừa bị Nguyên Dục Tuyết giết.

Tứ chi vỡ vụn, những khối thịt bốc mùi hôi thôi, huyết dịch có tính ăn mòn tích trong những cái hố nhỏ. Thứ dơ bẩn không con người bình thường nào có thể chịu được với bọn quái này lại như mỹ thực khó cầu gì đó. Chúng bất chấp tất cả nhào tới, há to miệng cắn nuốt, đầu gần như vùi vào đống bùi nhùi kia.

Tiếng nhai nuốt cực rõ trong đêm, thậm chí còn có con bò ra đất mút mát đống máu chảy ra, bới cả bùn đất đá sỏi đẫm máu vào miệng.

Chúng chung sống hòa bình, va đầu vào nhau trong lúc ăn thì lẳng lặng dịch ra chỗ khác. Phải biết là tuy quái vật ít khi tự giết lẫn nhau, nhưng cũng không hòa hợp, nếu không cũng không có nhiều quái vật đi lang thang một mình như vậy. Nhưng giờ...

Đây không phải dấu hiệu tốt.

Đôi mắt đen láy lẳng lặng quan sát.

Ban đầu cậu chỉ đứng xem, không định ra tay. Nhưng chỉ vài giây, xác của quái vật bị cậu giết đã được chia ăn sạch sẽ. Mùi tanh hôi trong không khí cũng bị bọn quái này nuốt vào bụng.

Ăn xong xác con này, chúng vẫn không công kích nhau, mà như một sự ăn ý không lời, tiếp tục bò về một hướng khác ---

Những người khác có thể không biết, nhưng sao Nguyên Dục Tuyết lại không biết được.

Hướng chúng đang bò tới có xác của những con quái vật khác do cậu giết.

Khí thế quanh người thiếu niên bỗng trở nên lạnh lẽo.

Không chút do dự, Phá Hồng Mông rời vỏ, đâm về phía một con quái vật thân rắn bụng to.

...

Mùi máu tươi càng đậm, gió đêm lướt qua, mang theo thứ mùi kì quái đó đi khắp thành phố.

Nguyên Dục Tuyết đứng trên núi xác.

Nhịp thở vẫn nhẹ nhàng, không có nhiều cảm xúc, vẻ mặt hờ hững không khác gì trước. Cậu khép hờ mắt, hàng mi cong rung rung rồi nhẹ nhàng mở ra.

Rửa sạch đao như mọi lần, Nguyên Dục Tuyết vẩy cây đao sáng như tuyết. Vết bẩn dính trên đó như lớp màng bị bóc ra, lưỡi đao lại sáng ngời, phương thức rửa sạch rõ ràng thay đổi so với trước. Đống dơ bẩn đó dính két vào lưỡi đao, cậu phải dùng chút năng lượng mới gột bỏ được.

Đế giày cũng đã dính máu, tuy không ảnh hưởng tới hành động nhưng "sai phạm" này là do Nguyên Dục Tuyết mắc phải thì nó thật không bình thường.

Không giống.

Nguyên Dục Tuyết hơi nghiêng đầu.

Chúng không giống với bọn quái vật trước đó.

Thời gian có hạn, Nguyên Dục Tuyết không thể điều tra sâu. Cậu liếc nhìn núi xác bên cạnh, suy nghĩ, quyết định dùng Lam Diễm thiêu hủy... Chỉ vài giây đã không còn sót lại chút gì, thi thể của chúng chôn vùi trong đống tro tàn như thể chưa từng tồn tại.

Xem ra phiền phức chân chính mới chỉ vừa bắt đầu.

Cậu không ở lại lâu, vì ngay sau đó Nguyên Dục Tuyết nhận được thông báo đặc biệt ---

Đây là đạo cụ thông tin cậu phát cho người quản lý của mỗi khu ẩn núp, điều kiện có hạn nên nó chỉ có một chức năng, cảnh báo.

"Nơi ẩn núp gặp nguy hiểm".

Sau khi xác định là nơi nào gửi tín hiệu, thiếu niên lại biến mất trong bóng đêm.

...

Cứ điểm trú ẩn có số hiệu tạm thời 101 là một nơi khá đặc biệt.

Cư dân trong đây đều được di dời tới từ mấy ngày trước khi thảm họa giáng xuống. Bởi vì đây không phải một nơi trú ẩn bình thường, nó là một bệnh viện.

Một vài người bị bệnh nặng, tình trạng nguy cấp chỉ có thể ở đây tiếp nhận trị liệu. Dẫn tới tình trạng ở nơi trú ẩn này tương đối kì lạ, bên ngoài là tận thế, bên trong là y bác sĩ tất bật trực ban...

Bệnh viện là sự tồn tại đặc thù. Tin tốt là điều kiện chữa bệnh đầy đủ, tin xấu là tài nguyên không đủ dùng, mọi thứ quá chật chội.

Thảm họa tiến đến, tất cả bị giày vò. Có nhiều người điều kiện cơ thể lẫn tâm lý đều không quá khỏe mạnh, dẫn đến bầu không khí nơi này cực kì ngột ngạt, đè nén, thậm chí có mấy lần suýt bùng phát sự kiện tự sát.

Người chơi phụ trách khu 101 chỉ thiếu điều diễn thuyết rót canh gà cả ngày, cố lên động viên các thứ, rồi chỉ huy phân phối vật tư, miễn cưỡng ổn định thế cục.

Bên ngoài có quá nhiều quái vật tụ tập tới, ảnh hưởng nặng tới trạng thái tinh thần của dân chúng. Để gia tăng uy tín, các người chơi trao đổi, quyết định ra ngoài dọn dẹp một đợt.

Cứ điểm 101 quá đặc biệt nên có rất nhiều người chơi được phân phối tới đây, trong đó có một nhóm là người chơi cấp cao với năng lực siêu mạnh.

Vốn dĩ đối phó được, nhưng có vẻ họ quá xui xẻo --- Không rõ tình huống ở những nơi ẩn núp khác ra sao, nhưng họ thấy rõ là số lượng quái vật tụ tập ở đây nhiều hơn hẳn.

Bên trong nơi trú ẩn thì an toàn, nhưng khi các người chơi nhìn thấy lồng phòng hộ màu lam như ẩn như hiện trên bầu trời thì ai nấy đều hiểu sự tình không ổn. Trước đó phạm vi của lồng phòng hộ là vô hình, không có hình thái cụ thể.

Tình huống này chứng tỏ bị công kích liên tiếp đã dẫn tới lồng phòng hộ xuất hiện dị hóa.

Mà sự dị hóa này khả năng cao là theo chiều hướng xấu.

Bọn họ biết tạm thời ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nhưng cũng không thể ngồi yên chờ chết được.

Trước đó ra ngoài giết quái vật là để ổn định lòng dân, giờ là không thể không đi.

Nhóm người chơi chỉ được nghỉ ngơi một lát đã vội vàng ra khỏi khu trú ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro