521. Phó Bản Ngàn Người (106)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Ban đầu dọn dẹp quái vật, bọn họ còn dư sức, không cần dùng tới "thiên phú".

Đúng vậy, nhóm người chơi cao cấp này đều sở hữu thiên phú. Kí ức trở lại, năng lực của họ cũng khôi phục đôi phần, tuy không phải trạng thái đỉnh cao nhưng có thể sử dụng thiên phú của bản thân ---

Có điều sát thương của thiên phú rất cao, lại cực kì tiêu hao sức lực, sử dụng hết sẽ rơi vào thời kì suy yếu. Mà trong môi trường này, mất khả năng tự vệ không phải chuyện gì tốt, nên nhóm người chơi dù không nói ra miệng thì cũng ăn ý giữ lại cho riêng mình.

Chỉ là...

Bên ngoài nơi trú ẩn chất đống xác quái vật, bốc mùi tanh hôi, đất cát cũng bị chất nhầy không rõ nhuộm đỏ, bốn phía tan tác vụn thịt, trông quá bẩn.

Người chơi cũng đành chịu, họ giết được đám quái này là cố gắng lắm rồi. Hơi đâu cân nhắc tới việc dẫn chúng ra xa rồi giết, bảo vệ cảnh quan xung quanh, tránh cho dân chúng nhìn thấy lại mắc bóng ma tâm lý, đành để môi trường ô nhiễm chút thôi.

Sau khi liên thủ giết chết một con quái, lối ra vào khu trú ẩn 101 cũng sắp bị xác quái lấp đầy, tất nhiên là nói hơi phóng đại một chút.

Các người chơi ghét bỏ nhìn đống bầy hầy không biết là vụn của bộ phận nào dính trên người mình, lầm bầm tí lại phải đi thay đồ, đi lấy chút nước khử trùng gì đó... Tai đột nhiên dỏng lên.

Bọn họ nghe được âm thanh ầm ầm trầm đục, giống tiếng sấm, lại như tiếng của một bầy động vật cỡ lớn đang di chuyển.

Nhưng trong tình huống này thì đây rõ ràng là ---

Mấy người liếc nhau, trong mắt lướt qua sự lo lắng.

Có nên tiếp tục quan sát không?

Nhưng chỉ trong vài giây do sự đó, vô số quái vật xuất hiện ở cuối tầm mắt. Tốc độ của chúng quá nhanh, nhác thấy cái bóng, một giây sau đã sắp bổ nhào lên bọn họ!

Phản ứng của người chơi cũng nhanh, lập tức có người hét: "Chạy!"

Bọn họ chật vật đổ trốn vào trong nơi ẩn núp, lại phát hiện đám quái kia, cái con có tốc độ nhanh nhất đã tới bên cạnh, chỉ còn thiếu vài bước!

Nhưng không biết có phải là do thị lực của nó kém không, thế mà lại không tấn công người chơi, lao tới một hướng khác.

Con quái vật này có hình thể to lớn, to hơn bất cứ con nào họ từng thấy. Nó như một con khỉ đột, người đầy lông mảnh, da đen sì, bụng phình to như trướng nước, còn bóng loáng như bôi dầu.

Quái vật khỉ đột di chuyển cực nhanh, khiến mấy người chơi hết hồn. Ban nãy nó mà nhào về phía bất cứ ai trong số họ thì e là đã bị thương rồi, không chết cũng phải vật lộn một phen.

Nhưng nó lại đâm đầu vào... Núi xác kia.

Sau đó hùng hổ ăn như gió cuốn, nội tạng nhoe nhoét máu bị khỉ đột cắn đứt, vùi cái mặt lông vào bãi máu, khiến nó bết dính lại. Tiếng gặm ăn nhồm nhoàm thật sự là... Rùng mình.

Các người chơi ngây ra.

Dù là quái vật đang ăn thịt đồng loại chứ không phải con người, họ vẫn thấy khó chịu.

Ngay sau đó là vô số con quái vật khác, phán đoán của họ không hề sai, quả nhiên rất nhiều quái vật đang tụ tập về đây, lít nha lít nhít rợn cả người.

Số lượng nhiều như vậy, họ khó có thể đối phó.

Chúng lại không tấn công nơi trú ẩn mà hùa nhau ăn xác quái vật trên đất. Xác chất thành núi tưởng như sắp chặn lối vào, giờ lại biến mất với tốc độ nhanh không tưởng.

Tiếng nhóp nhép rôm rốp thành đàn, bò vào tai họ như con sâu, khiến đầu họ đau đớn.

Các người chơi loáng thoáng nghe được tiếng nức nở từ đằng sau... Kẻ to gan thấy cảnh này cũng bị hù chết.

Trước đó họ giết mười mấy con quái vật, con nào con nấy to như quả đồi, ngã xuống chất đống lên nhau. Nhưng giờ những ngọn núi nhỏ này thế mà sắp bị ăn hết rồi...

Cả bọn nhìn nhau, sắc mặt đều không tốt.

Trải qua nhiều phó bản như vậy thì phải có kinh nghiệm, kể cả không có thì vẫn có trực giác.

Cảnh tượng ma quỷ này chắc chắn không phải chuyện gì tốt.

Đám quái vật sắp xong bữa --- Lúc đó chẳng phải là đến lượt nơi trú ẩn sao?

Cuối cùng một người lên tiếng: "Tôi sẽ đi thăm dò."

"Đi đi." Người chơi bên cạnh hắn nói: "Tôi làm mắt nhìn, bảo vệ ông."

Những con quái vật kia dường như không hề phát hiện người chơi tiếp cận mình, khiến người kia càng thêm quyết tâm, sát ý bùng nổ. Hắn tìm đúng vị trí, như ban nãy, vung vũ khí lên ---

"!!!"

"Khoan!" Bên tai vang lên tiếng quát của người chơi đảm nhiệm vai trò tầm mắt: "Mau quay lại đây, ông ---"

...

Những con quái vật đó không hề giống bọn trước.

Các người chơi ý thức được điểm này.

Chúng mạnh hơn đám vừa rồi rất nhiều!

Cơ thể chúng cứng rắn hơn, vũ khí đạn pháo bình thường không thể phá được vỏ ngoài, tốc độ phản ứng nhanh gấp ba, lực công kích cũng tăng mạnh, rõ ràng là phiên bản cường hóa của bọn quái cũ.

Dù không có bằng chứng, nhưng ai cũng lờ mờ đoán được ---

Sự biến hóa này có liên quan tới những cái xác mà chúng ăn.

Dự đoán thiếu chính xác với năng lực chiến đấu của quái vật dẫn tới khinh địch.

Một người chơi suýt chết.

Cũng may đồng đội của hắn, ở giây cuối nghìn cân treo sợi tóc đã kích hoạt thiên phú của mình. Vô số dây leo vươn lên từ mặt đất, quấn lấy cơ thể hắn, lôi hắn ra khỏi miệng của con quái, cả bọn lại hốt hoảng chạy về nơi ẩn núp.

Do sử dụng thiên phú khi năng lực chưa hoàn toàn khôi phục, người chơi nọ mặt mày trắng bệch, thở hổn hển không ngừng, hiển nhiên tiêu hao nhiều hơn hẳn trước kia.

Mà đây còn không phải vấn đề lớn nhất. Người chơi được cứu khỏi miệng quái vật, hắn đã bất cẩn để con quái kia, có thể là răng, cũng có thể là móng vuốt của nó, rạch lên người một vết. Lúc này miệng vết thương đen xì chảy mủ, cực kì đáng sợ.

Vết thương đau tới mức làm hắn hít hà không ngừng, bôi thuốc thì miệng vết thương cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn, nước mủ đen không ngừng chảy ra.

Người chơi bị thương, bọn quái vật ăn xác xong cũng không bỏ đi mà chuyển sang tấn công nơi ẩn núp.

Trên bầu trời, lồng phòng hộ xanh xanh hình vòm mơ hồ nhấp nháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro