522. Phó Bản Ngàn Người (107)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Thế cục chỉ vài phút đã trở nên nghiêm trọng tới mức mất kiểm soát.

Nếu nói trước đó họ còn có lòng tin đối phó được, giờ phải cẩn thận tính từng bước.

Có rất nhiều dân chúng thấy mấy người chơi bị thương trở lại. Dù người nọ đã cố tình quấn băng vải, cũng không thể giấu được cánh tay không ngừng chảy mủ đen, thê thảm tới độ làm rất nhiều người hoảng sợ.

Những người này hiện là nhóm người chơi có chỉ số vũ lực cao nhất ở đây, gần như là cốt lõi. Lần này họ bị thương nặng như vậy, chịu thiệt trước quái vật, mọi người dần hoảng loạn.

Mà bên ngoài nơi ẩn núp, bầy quái vật kinh khủng thét gào, những cái xác bị gặm ăn chỉ còn vụn, nhưng khuôn mặt ma quỷ đẫm máu. Chúng không ngừng thúc cơ thể khổng lồ của mình vào lồng phòng hộ, từng lần đều khiến đám người bật lên tiếng khóc.

Mọi người ý thức được bọn quái vật đã khác trước --- Chúng đã mạnh hơn. Đến cả người phụ trách có thể giết quái vật giờ cũng thất bại tan tác trở lại.

Chúng hung ác như thế, dữ tợn như thế, dường như việc xông vào trong chỉ là chuyện sớm muộn.

Bị đe dọa, nơi ẩn núp chìm trong lo sợ, thỉnh thoảng lại có tiếng khóc vang lên từ mỗi góc, bi quan khiến mọi người dần trở nên tuyệt vọng.

Nhà dột còn gặp mưa, quái vật biến dị trở nên khó đối phó thì thôi, từ xa vẫn còn rất nhiều con quái khác chạy tới --- Chúng ồ ạt như thủy triều, bao vây nơi trú ẩn.

Các người chơi nhìn mà há hốc... Đây là độ khó Địa Ngục gì đây? Họ xui xẻo tới cỡ nào chứ? Nhiều quái vật như vậy, đấm một cái cũng có thể giết bọn họ!

Mặc dù đầu đau vô cùng, nhưng các người chơi vẫn còn khả năng phán đoán. Trước hết rút lui về bệnh viện, yêu cầu đám dân chúng không biết là gan lớn hay là quá lo sợ mà cứ đứng ngoài nhìn quái vật trở vào trong, trước hết trốn đã. Cái nhìn của nhân loại có khi là một loại kích thích với bầy quái cực đoan kia, cẩn thận vẫn hơn.

Lúc này, vết thương của người chơi kia bắt đầu nát rữa đau đớn, mặt mày hắn cũng xanh xao kì lạ. Nếu không phải nền tảng cơ thể mạnh, có khi đã không chịu nổi ---

Nhưng hắn không màng tới vết thương của mình, chỉ lo quái vật sẽ đánh vào nơi ẩn núp, phức tạp nói: "... Dùng cái đó đi."

Tính thời gian, có khi họ là nơi đầu tiên cầu cứu Nguyên Dục Tuyết, uổng cho họ tự cao tự đại, giờ đúng là nhục nhã.

Đồng đội của hắn do dự vài giây rồi gật đầu: "Được. Ông nằm đó đi, để tôi đi truyền tin."

Miệng nói vậy nhưng chính cô cũng thấp thỏm ---

Nguyên Dục Tuyết sẽ tới chứ? Mà cậu ấy có thể giải quyết cả bầy quái vật như vậy không?

Hiện tại bọn họ còn chống đỡ ở đây là vì còn hi vọng, và Nguyên Dục Tuyết chính là hi vọng đó.

Nhưng nếu cả hi vọng cũng thất bại, một ý tưởng cũng không còn, e là họ sẽ sụp đổ sớm thôi.

Tâm tư quay cuồng, miệng đắng chát, tín hiệu cầu cứu được gửi ra ngoài.

...

Tình huống khẩn cấp, Nguyên Dục Tuyết gặp phải quái vật trên đường cũng không định giết chúng.

Cậu ý thức được không thể để lại xác, giết xong phải lập tức dùng Lam Diễm đốt cháy. Nhưng trên đường chạy tới đây, cậu lại gặp phải vài cảnh tượng hết sức "kì quái".

Bọn quái vật đần độn du đãng thỉnh thoảng sẽ đụng độ. Chúng không có sự ăn ý, tuy không tấn công nhau nhưng cũng sẽ không cố ý tập trung lại, luôn tách ra tìm con mồi. Trừ khi bị hấp dẫn bởi con người trong nơi trú ẩn thì mới xuất hiện tình trạng vài con quái vật đi chung.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết lại chứng kiến chúng tụ tập ở một bãi đất trống không người, chém giết lẫn nhau ---

Không đúng.

Cậu nhạy cảm như vậy tất nhiên là nhìn ra quái vật tấn công nhau, đổ máu, mùi tanh hôi tản ra bốn phía. Nhưng con quái vật bị tấn công, nó ---

Nó tự nguyện.

Loại quái vật có hình dạng như ốc sên kia nhỏ hơn các con khác một chút, đầu của nó như một cái miệng sâu đúng nghĩa, răng nanh vươn ra từ đó. Nó không phải bị thương quá nặng không thể phản kháng, mà ngay từ khi cơ thể còn lành lặn đã tự động nằm ra đất, để chúng quái vật xung quanh phân thây mổ xẻ. Máu thịt bắn tung tóe quanh đất, nó cũng chỉ hơi cựa quậy, tự nguyện hiến tế bản thân, cảnh tượng phải nói là rùng rợn.

"..."

Nguyên Dục Tuyết lẳng lặng quan sát, sau đó cố ý thả ra mùi của mình.

Bọn quái vật phát hiện cậu, nhưng không hề dừng động tác, không quay sang tấn công cậu, tiếp tục chia sẻ con quái vật kia.

Phá Hồng Mông lặng lẽ nắm trong tay.

Không thể để lại xác.

Từ nãy Nguyên Dục Tuyết chỉ cố ý giết những con quái vật có khả năng ăn xác đồng loại để tăng cường năng lực của mình.

Nhưng giờ có vẻ như phương pháp đó chỉ như muối bỏ bể, vì tất cả quái vật hiện đang chia nhau ăn thịt đồng loại yếu hơn.

Cách thức nuôi cổ* này, không biết sẽ nuôi ra loại quái vật gì.

*Nuôi cổ trùng thì thường là thả một đống sâu độc vào một không gian kín cho chúng nó đấu đá ăn thịt lẫn nhau, con nào còn sống cuối cùng thì sẽ là con mạnh nhất.

Nguyên Dục Tuyết im lặng. Cho tới hiện tại, dù là quái vật chỉ có lợi thế hình thể đáng sợ hay là bọn quái vật có khả năng ăn thịt đồng loại để tăng cường sức mạnh bản thân, với cậu cũng không có gì khác nhau.

Chúng chỉ là vong hồn dưới đao của cậu.

Phá Hồng Mông rời vỏ. Thời gian không có nhiều, cậu giải quyết chúng nhanh hơn bình thường. Đao trở về vỏ, bầy quái với khóe miệng còn dính đầy máu thịt đã gục xuống.

Nguyên Dục Tuyết ném ra một đống Lam Diễm, không đợi nó đốt hết đã đi mất.

...

Cậu tới rất nhanh.

Khi Nguyên Dục Tuyết tới cứ điểm 101, các người chơi đang chìm trong lo lắng còn chưa biết là cậu đã tới ---

Bọn họ nhìn thấy vòng vây quái vật bỗng hổng ra một cái lỗ. Cách hình dung không chính xác lắm, là quái vật ở chỗ đó liên tiếp ngã xuống, tiếng động rầm rầm, nhìn vào quả thực như là một bức tường đột nhiên thủng một lỗ.

Tốc độ quá nhanh, người chứng kiến đều ngơ ngác. Họ không thể nghĩ theo chiều hướng nào ngoài cho rằng lũ quái này quá ngu, đi thôi mà cũng ngã?

Dẫn tới khi Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh bước vào khu ẩn núp như chốn không người, các người chơi vẫn không hề hay biết. Cho tới khi cậu đứng trước mặt họ, đôi mắt đen lạnh nhạt đảo quanh, các người chơi mới thấy rõ thiếu niên với bộ đồ trắng sáng như tuyết, lập tức kích động.

"Cậu, cậu tới rồi!"

"Nguyên Dục Tuyết ---"

Trước đó lo lắng biết bao nhiêu thứ, giây phút nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết lại bỗng thả lỏng, không còn nhớ gì nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro