523. Phó Bản Ngàn Người (108)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Nguyên Dục Tuyết bình thản quan sát mọi người, tiến thêm mấy bước. Trên người cậu không có mùi máu, chỉ có thứ mùi tươi mát như là gió tuyết, khó mà nắm bắt miêu tả, lại dễ dàng để người ta sa vào.

Mấy người chơi bỗng đỏ mặt. Nhưng đang là lúc khẩn cấp, không có thời gian để mơ mộng hão huyền, tập thể lắc đầu đánh thức bản thân, sau đó lo lắng nhìn ra ngoài, nói nhanh miêu tả những hiện tượng họ gặp phải.

Quái vật đột nhiên tới nhiều hơn, ăn xác nhau, thực lực tăng mạnh...

Nói đoạn họ cũng tự thấy xấu hổ: "Chúng tôi sợ không chống đỡ được nên gửi tín hiệu cầu cứu..."

Có người chờ mong nhìn cậu, dè dặt hỏi: "Nguyên Dục Tuyết, cậu, cậu có biện pháp gì không?"

Trong lúc nghe họ nói, Nguyên Dục Tuyết cũng nhìn ra bầy quái vật chen chúc bên ngoài.

Cậu không tỏ vẻ gì, đôi mắt đen nhánh phẳng lặng, suy tư trong chốc lát rồi nói: "Trước hết giải quyết chuyện quan trọng đã..."

Chuyện, chuyện quan trọng?

Cả đám lập tức lo lắng, Nguyên Dục Tuyết nói vậy là sao, não bắt đầu quay cuồng --- Họ bỏ sót gì rồi?!

Thiếu niên nói với một người trong nhóm: "Giơ tay ra."

Người bị cậu nhìn nao nao, tự dưng đỏ mặt, điệu bộ sốt sắng tưởng như sắp ngất. Hắn bối rối lâu đến độ đầu Nguyên Dục Tuyết sắp hiện dấu "?", khó hiểu nhìn hắn. Cuối cùng người nọ thở hắt ra mấy hơi, vươn tay.

Nguyên Dục Tuyết khá là tò mò hỏi: "Cậu bị thương vậy không đau à?"

Người cậu hỏi chính là người chơi ban nãy bị thương khi chiến đấu với quái vật.

Vết thương này với Nguyên Dục Tuyết không là gì. Cậu hiếm khi bị thương, trừ trường hợp quá cực đoan. Người máy chiến tranh được bố trí chức năng đặc biệt, thế nên cảm giác đau của Nguyên Dục Tuyết gần như bằng 0, vết thương này sẽ không ảnh hưởng gì tới cậu, thân thủ sẽ không bị chậm. Nhưng căn cứ vào hiểu biết của cậu với con người, họ rất nhạy cảm với đau đớn... Sao người này có vẻ không nhận ra vết thương của mình vậy, phản ứng cũng chậm.

Động tác giơ tay tác động vào vết thương khiến máu đen lại chảy ra, thấm vào băng vải quấn chặt. Hắn đờ ra trước câu hỏi của Nguyên Dục Tuyết, sau đó mới hoàn hồn, mặt tức khắc vặn vẹo, bắt đầu kêu: "Đau đau đau ---"

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Công nhận là phản ứng chậm.

Vừa rồi là thấy Nguyên Dục Tuyết, bị cậu hấp dẫn, giờ cậu nhắc khiến cơn đau lan toàn thân, cảm giác như ăn vào tận xương, đau tới mức trước mắt người nọ chỉ còn một màu đen.

Nguyên Dục Tuyết tiếp tục: "..."

Cậu không biết phải nói gì, nhưng động tác chưa từng ngừng lại.

Thiếu niên nhỏ giọng lầm bầm gì đó, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên vết rách dữ tợn, dừng trên băng vải đã thấm đầy máu đen, nhẹ nhàng chạm vào.

Năng lượng tụ tập ở đầu ngón bắt đầu chạy, ánh sáng nhỏ bé thẩm thấu vào lớp vải, dung hợp vào vết thương bị nhiễm trùng tỏa ra khí đen, xoay tròn trong đó. Nó mềm mại như sợi lông quét qua, cực kì dễ chịu.

Người chơi bị thương nọ gồng người lên.

Cảm giác này rất kì diệu, khó mà nói rõ. Nó rất thoải mái, kiểu như là sau một ngày bôn ba mệt nhọc được nằm nhoài trên chiếc giường nhồi đầy lông ngỗng, tứ chi khoan khoái duỗi ra. Nếu không phải bên cạnh còn có người nhìn, chắc hắn sẽ nằm xuống đất rên rỉ...

Chỉ có mình hắn cảm nhận được xúc cảm diệu kì này. Nhưng những người khác cũng trố mắt, sững sờ chứng kiến ---

Người bình thường không nhìn thấy năng lượng của Nguyên Dục Tuyết khi thực thể hóa, nhưng họ là người chơi, là những người chơi ưu tú nhất, ai cũng sở hữu khả năng đặc biệt. Và họ nhìn thấy rất rõ: "ánh sao" như rơi từ trên trời xuống, quyến luyến rúc vào ngón tay Nguyên Dục Tuyết, lại men theo động tác của cậu, từng chút tan rã, tiến vào vết thương của người nọ.

Tựa như tuyết rơi cuối trời, lặng lẽ tan chảy trên da thịt ấm áp. Nhưng so với hiện tượng tự nhiên đó, cảnh này kì bí và mĩ lệ hơn. Họ ngẩn ngơ nhìn, cảm tưởng như một trời sao tích lại, chảy tới điểm cuối.

Quá trình này không lâu. Đùa đấy à, năng lượng của Nguyên Dục Tuyết nhiều thật nhưng cũng rất quý giá, tất nhiên phải tỉ mỉ sử dụng rồi.

Và một lí do khác là hiệu quả trị liệu rất tốt, chỉ vài giây đã rút được hết độc ra khỏi cơ thể người kia. Vết thương đã lành, không lo tới tính mạng.

Cậu thu tay về, bình tĩnh quan sát cánh tay hắn, sau đó nhắc nhở: "Mau chóng sát trùng đi, rửa sạch máu đen. Băng vải và quần áo tiếp xúc với loại máu này cần phải được tiêu hủy, xử lý cẩn thận."

Đống máu đó với người chơi có thể vô hại, nhưng với người bình thường lại là kịch độc.

Người kia giật mình, vội vàng gật đầu: "Vâng, vâng..."

Hắn có phần đờ đẫn, tiếng trả lời bé xíu như muỗi: "Ừ, được."

Sau đó hắn giật đống băng ra, dùng vòi nước cạnh đó rửa vết thương, hết sức thô bạo, nhìn mà tê cả người.

Máu đen và phần thịt rữa ghê rợn được rửa trôi, không đau chút nào, chỉ còn lại làn da trơn bóng.

Vết thương khủng bố đó thế mà khép lại, da tay trơn mịn, một vết sẹo cũng không có, như thể chưa từng bị thương... Năng lực chữa trị này không hề bình thường, chỉ có chức năng chữa trị của hệ thống ở khu vực an toàn (phiên bản thu điểm tích lũy) mới đạt được tới trình độ này!

Những người khác cũng ngỡ ngàng, nhìn tay của người kia, thấp thoáng vẻ hâm mộ...

Híc, bọn họ cũng muốn được Nguyên Dục Tuyết chữa trị cho...

Người chơi bị thương: "..."

Mặc dù hắn cũng thấy mình rất may mắn, nhưng đầu óc mấy người có ổn không vậy...

Giờ hắn cũng hiểu, hóa ra "chuyện quan trọng" mà Nguyên Dục Tuyết nói là trị thương cho hắn, bỗng cảm động vô cùng.

Chính hắn cũng không nghĩ tới.

Cơ mà... Các người chơi ngẩn ra một hồi, nét mặt dần trở nên kì lạ. Họ chợt nghĩ, vừa rồi chẳng lẽ là thiên phú của Nguyên Dục Tuyết?!

Bọn họ tin tưởng vào thực lực của Nguyên Dục Tuyết, nhưng ai cũng cho rằng thiên phú của cậu là giá trị vũ lực cao kịch trần, vì trước đó ít nhiều đều có dấu hiệu. Lại không ngờ thiên phú thật sự của cậu lại là trị liệu.

Thiên phú trị liệu là cái hiếm thấy nhất, có tiểu đội nào không hi vọng sở hữu một "vú em" giúp đề cao tỉ lệ chịu lỗi, nhưng thật sự quá thưa thớt. Ở thế giới sinh tồn này, họ chỉ nghe danh chứ chưa từng được gặp, không phải đội nào cũng có cơ hội được phân phối, giờ lại được chứng kiến --- Mà bản thân Nguyên Dục Tuyết còn rất mạnh nữa chứ, không thì sao dám thoải mái ra khỏi nơi ẩn núp.

Sau phút nhảy cẫng ban đầu, họ bình tĩnh lại, chần chừ nghĩ: Nói thì nói vậy, họ có thể thoải mái chiến đấu mà không lo thiếu vú em, nhưng với nguy cơ hiện tại thì có vẻ không trợ giúp gì được.

Vẫn là do họ quá yếu...

Mấy người thẫn thờ tự trách, Nguyên Dục Tuyết quan sát thấy họ không có vấn đề gì nữa thì đi ra ngoài.

Chuyện cũng phân ra thong thả và khẩn cấp. Trong mắt cậu, mấy con quái vật bên ngoài không cần phải xử lý ngay... Chúng nó vẫn sẽ ở đó thôi, không chạy được, chỉ là tốn thêm mấy phút.

Hành vi rõ rệt như vậy khiến mấy người chơi vốn chú ý cậu lập tức hốt hoảng.

"Nguyên Dục Tuyết, cậu..."

Nói được một nửa lại im lặng, họ bất lực vô cùng.

Họ có lí do gì để ngăn cản đây? Cục diện như vậy rồi, cần phải có người giải quyết, nếu không nơi ẩn núp này sẽ không duy trì được lâu.

Nhưng "quân y" như Nguyên Dục Tuyết cũng phải lên chiến trường, họ đâu thể co đầu rút cổ ở hậu phương được?

Thế là bẻ lái, một người tiến lên bảo: "Tôi đi cùng với cậu."

Hai người khác rất tự nhiên tiếp lời, như quần thần dâng tấu chương: "Cùng đi đi."

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Cậu im lặng nhìn họ, mặc dù không hiểu sao mấy người này lại muốn đi theo mình, nhưng cậu sẽ không quản: "Tùy các cậu."

Đám quái vật đói khát bên ngoài vẫn đang điên cuồng va chạm vào lồng phòng hộ. Chúng không giữ lại chút gì, có con va chạm tới máu thịt be bét, đầu rụng mất nửa, nửa chết nửa sống.

Máu thịt rơi xuống, con quái kia cũng không cầm cự được lâu, mấy con khác xung quanh nó đã tự động tiến tới xé xác nó ăn thịt. Cảnh này càng khiến người ta sợ mất mật, bụng nôn nao, trong lòng sản sinh rất nhiều suy đoán bất hạnh cũng như bất an.

Lúc đám Nguyên Dục Tuyết đi ra, đám quái vật còn đang bận phân chia con quái "tự đâm chết mình", không hề chú ý tới nhóm người tỏa mùi thịt sống thơm lừng này. Có thể là cũng chú ý tới, nhưng chỉ vài con ngẩng lên, ngoại hình xấu xí thô ráp của chúng thể hiện sự "do dự", rồi lại tiếp tục vùi đầu ăn thịt đồng loại, đẩy nhanh tốc độ hơn.

Chứng kiến cảnh man rợ đẫm máu này, người chơi dù đã gặp vô số chuyện lớn cũng không khỏi ghê tởm, nhìn đi chỗ khác. Nguyên Dục Tuyết lại không có phản ứng, như thể không thấy gì hết, trực tiếp rút đao.

--- Còn ăn nữa à?

Thu dọn rồi lên đường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro