524. Phó Bản Ngàn Người (109)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Mắt mở to khô khốc đau rát, khi cơn gió tanh mùi máu quét đến, họ mới hoảng hốt chớp mắt... Khóe mắt bị kích thích tới rỉ nước.

Không thể trách họ không có tiền đồ, sững sờ tới độ nhìn quên chớp mắt. Nguyên Dục Tuyết đẹp thật, nhưng họ là người có chừng mực, trên chiến trường nguy hiểm mà còn ngắm người đẹp tới độ trố mắt thì ra thể thống gì.

Cái khiến họ trợn tròn là vì thân thủ của cậu.

Những quái vật kia nóng lòng chia sẻ xác đồng loại, chưa kịp tấn công họ, nhưng không có nghĩa là chúng không nguy hiểm. Ba người kia cẩn thận tính toán góc độ công kích, định hợp lực giết vài con trước... Nguyên Dục Tuyết đã xông lên.

Cậu không nói tiếng nào, cả đám ngẩng lên đã thấy Nguyên Dục Tuyết cầm trong tay một thanh đao, không biết lấy từ đâu ra, mũi đao hướng ra sau.

Thanh đao đó có chuôi đen nhánh, vằn vện họa tiết đỏ sậm, lưỡi đao sáng như tuyết. Nếu chỉ đánh giá dựa trên bề ngoài thì nó mảnh mai và đẹp, là kiểu trưng bày chứ không phải để giết địch.

Đao là một món vũ khí lợi hại, nhưng uy lực của nó không tới mức bất phàm. Trong phó bản lại càng khó ứng dụng, hầu hết quỷ quái đều không sợ công kích vật lý.

Đám quái vật này cũng thế. Công kích vật lý có thể có đôi chút tác dụng, nhưng lực phòng ngự của chúng quá cao, da thịt cứng rắn, dùng đạn pháo cũng không bắn thủng được. Có khi cả thành phố này bị phá hủy thì chúng vẫn không mất một sợi lông. Đao còn vô dụng hơn súng thì càng không nên sử dụng vào lúc này.

Nhưng họ chưa kịp bày tỏ lo lắng, Nguyên Dục Tuyết đã cầm đao, thoăn thoắt nhảy lên mình con quái vật, đứng trên đầu nó.

Thiếu niên lả lướt như là cánh chim, thoải mái xoay chuyển trên không trung, làm đủ động tác. Cậu quá nhanh, đám quái vật đang vùi đầu ăn vẫn không ý thức được sự tồn tại của cậu. Chưa ai kịp tán thưởng thân thủ của cậu quá tốt ---

Lưỡi đao lấp loé phản xạ ánh sáng không biết đến từ đâu, như tập trung muôn vàn vì tinh tú chói lòa.

Trong ánh sáng chói mắt ấy, các người chơi chứng kiến ánh đao xuất hiện ở mọi ngóc ngách, không thấy được Nguyên Dục Tuyết, chỉ có phần vải áo trăng trắng tựa như gió tuyết mịt mờ không thể bắt giữ.

Đôi mắt vô thức mở to, đừng nói là đuổi theo tốc độ của cậu, tốc độ não bộ họ vận chuyển còn không theo kịp, tư duy như vũng bùn, chỉ biết hốt hoảng rằng nhanh quá.

--- Nhanh thật đó.

Một hơi nghẹn trong lồng ngực chưa kịp nhả ra, trái tim đã đánh trống reo hò không yên. Họ mơ hồ ý thức được, lại khó có thể tin, hoặc đơn giản là não bộ chưa xử lý kịp. Nhưng trước mắt, tường thịt do những con quái vật đó hình thành đã sụp đổ, một chút phản kháng cũng không có. Cơ thể dị dạng bị cắt chém thành nhiều mảnh, rơi lả tả xuống như mưa máu.

Nguyên Dục Tuyết đã thu đao lại, rời khỏi phạm vi "mưa máu". Nhịp thở không loạn, hàng mi cong khẽ rung, tao nhã thản nhiên như bao ngày.

Cảnh tượng này thật sự là... Khó mà nói rốt cuộc là Nguyên Dục Tuyết hung tàn hơn hay quái vật hung tàn hơn.

Ba người kia đờ đẫn, không cả chớp mắt, cho đến khi mùi tanh xộc lên mũi mới chật vật lấy lại tinh thần.

Nói thật là họ còn không nghe được tiếng bọn quái thét gào, Nguyên Dục Tuyết ra tay quá nhanh, chúng chưa kịp phản ứng đã tập thể đi đời nhà ma...

Cậu cũng không cố ý khiến mọi thứ đẫm máu như vậy, chỉ đi theo kinh nghiệm chiến đấu của mình, một đòn trí mạng.

Nhanh và ít tốn sức (năng lượng).

Có điều những con quái này không giống với những con có hình người trước đó cậu từng giao thủ. Chúng có điểm yếu, đánh trúng sẽ bị trọng thương. Nhưng sau khi "cường hóa", sức sống của chúng dai dẳng vô cùng, đánh vào điểm yếu vẫn có thể ngắc ngoải thêm một hồi, sức chiến đấu lại không hề suy giảm. Nguyên Dục Tuyết nhớ có mấy người theo cậu ra ngoài, để tránh xảy ra bất trắc, cậu chọn phương thức có thể ngăn chặn tai họa, phòng lúc chúng giãy chết còn đả thương người... Ừm, ngăn chặn rất triệt để.

Nội tâm người chơi chấn động, dù biết là Nguyên Dục Tuyết mạnh, nhưng tận mắt trông thấy là một khái niệm hoàn toàn khác. Sự tương phản quá lớn.

Bọn họ nghĩ tới ban nãy yêu cầu hộ tống cậu, Nguyên Dục Tuyết có vẻ do dự rồi mới nói "tùy các cậu"... Hóa ra chữ tùy đó là tùy thật!

Họ cho rằng "trị liệu" là thiên phú của Nguyên Dục Tuyết, cũng không thể trách họ, vì thiên phú này quá hiếm, luôn được các đội chú tâm bồi dưỡng. Nhưng giờ mới hiểu, dù là có hai thiên phú, thì cây đao rõ ràng có bí mật này mới là thiên phú chính của cậu. Năng lực trị liệu của Nguyên Dục Tuyết rất mạnh, cơ mà so với giá trị vũ lực phải nói là đáng sợ thì đành xếp thứ hai thôi.

Trong lúc họ nghĩ linh tinh, Nguyên Dục Tuyết đã bắt đầu dọn dẹp.

Dù không có những cái xác này thì bọn quái vật vẫn sẽ ăn thịt lẫn nhau thôi, nhưng dọn sạch vẫn vẹn toàn hơn.

Cậu gọi Lam Diễm ra, nhẹ nhàng thổi một hơi, đốm lửa bay từ đầu ngón tay đậu lên núi thây biển máu. Tích tắc sau, ngọn lửa màu lam chói lọi như lưu ly tinh khiết nhất bùng lên, đốt trụi vạn vật.

Tuy đều là cháy, nhưng đốt vật sống và đốt vật chết vẫn khác nhau, cái sau trông dữ dội hơn, nhưng lại tiết kiệm năng lượng hơn.

Lam Diễm của Nguyên Dục Tuyết trông đẹp và vô hại như đèn trang trí vậy.

Trong bóng đêm, biển lửa trải dài chiếu sáng nửa bầu trời. Do màu sắc đặc biệt của nó, khó có thể liên tưởng tới đây là "lửa". Chúng tựa như một bầy đom đóm múa lượn, chỉ là sáng hơn thôi, như ngân hà treo ngược.

Lam Diễm cháy quá dữ dội, nhóm dân chúng trước đó bị người chơi cảnh cáo phải ở trong bệnh viện, phải đóng hết cửa rèm các thứ lại, không được nhìn ra ngoài, bắt đầu rón rén thò đầu ra quan sát.

Cách một khoảng, thị lực của họ lại không tốt được như người chơi, chỉ lờ mờ đoán có vẻ như quái vật đã chạy hết. Họ không nhìn thấy núi thây, chỉ thấy ngọn lửa màu xanh thật đẹp, tràn đầy chính khí, tiêu trừ mọi tà túy, không hề nghĩ tới nó đang đốt thứ gì. Họ thấy nó rất đẹp, rất nghệ thuật, còn gọi người tới xem, không chắc lắm hỏi: "Có phải, có phải không còn quái vật nữa không?"

"Chắc bị đánh chạy hết rồi?"

"Cũng có thể là bị tiêu diệt rồi."

Vậy thì đây đúng là chuyện tốt.

Trước đó người phụ trách của họ bị thương, quái vật quá hung hãn nên ai nấy đều lo sợ, giờ tập thể yên tâm trở lại.

Lam Diễm nhanh chóng đốt sạch mọi thứ, hủy thi diệt tích. Gió thổi qua, không còn lấy một chút tro bụi, ngay cả máu đen thấm vào đất cũng bị đốt khô, chỉ còn dấu vết cháy xém.

Các người chơi vừa mới khẳng định cây đao kia là "thiên phú" của Nguyên Dục Tuyết: "..."

Bọn họ há hốc.

Ngọn, ngọn lửa đó cũng lợi hại quá...

Mà nó còn phù hợp với ấn tượng của họ về "thiên phú" hơn, đốt quái vật tới không còn cặn đã chứng tỏ uy lực của nó.

Cả ba cảm giác như đang mơ, mọi thứ khiến họ hoài nghi tính chân thực, có phải mình đã gặp ảo giác hiểm ác gì không, chân cứ lâng lâng.

Cũng có thể là sốc quá run chân thôi.

Nhất là vị người chơi bị thương kia, hắn do dự sờ lên tay mình.

Không đau, vết thương đã lành. Hắn đang hoài nghi có phải mình đã bị độc chết, đây chỉ là ảo ảnh trước khi chết gì đó... Vậy thì cũng thật đáng thương.

Nguyên Dục Tuyết lại đi về phía họ.

Cậu đi qua nhóm người, bỗng đứng lại.

Mấy người chơi vẫn đờ ra đó, thả hồn đi chơi, không có một phản ứng. Nguyên Dục Tuyết không biết họ bị làm sao, nhắc một câu.

"Về thôi."

Còn ở ngoài này làm gì?

Cả đám sực tỉnh, nhìn vào đôi mắt đen nhánh của thiếu niên, cảm giác kì lạ khó tả đột nhiên chạy khắp người. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, trái tim rộn ràng lắng xuống, như trở lại từ ảo cảnh phù phiếm, đặt chân lên mặt đất.

Chỉ một ánh mắt đã giúp họ tỉnh táo, trở về hiện thực, cũng nhận thức được rõ rệt mọi thứ là thật, Nguyên Dục Tuyết là thật.

Cậu ấy đang ở ngay trước mắt.

Đủ loại suy nghĩ chồng chất, mấy người chơi lại ngây ra một lúc, sau đó ngu ngơ nhe răng cười với Nguyên Dục Tuyết.

Nguyên Dục Tuyết: "..."

... Haiz.

Cậu nghĩ, những người này có vẻ không thông minh lắm.

May mà nhóm người chơi cũng mau chóng tỉnh lại, không tới mức đứng ngoài khu trú ẩn cười ngu không biết về, nhanh chóng chạy theo Nguyên Dục Tuyết vào trong.

Nhận được tín hiệu nguy hiểm giải trừ, lại có rất nhiều người dân tụ tập ở cửa sổ bệnh viện nhìn ra ngoài, rất là tò mò về Nguyên Dục Tuyết vừa xuất hiện. Họ không tận mắt nhìn thấy cậu giết địch, nhưng biết cậu mới từ bên ngoài trở về. Nguyên vẹn sạch sẽ đi qua thế giới đáng sợ như Địa Ngục đã là một biểu tượng cho thực lực.

Mấy người phụ trách thấy họ cũng không nói gì, an toàn rồi, nhìn cũng không mất miếng thịt nào.

So ra thì tâm tư họ nặng nề hơn, trong lòng đầy biết ơn với Nguyên Dục Tuyết, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Đám đồng đội cũng ăn hại như mình, cả lũ im re không nói được một câu.

Cuối cùng là Nguyên Dục Tuyết mở miệng trước.

Cậu ngẫm nghĩ, sau đó nhớ ra: "Trước hết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro