602. Vũ Khí Hình Người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Một giây sau, pháo laser cỡ nhỏ nhắm vào đầu nó, nã pháo.

Nửa cái đầu còn lại nổ tung.

Để lộ những linh kiện tinh vi và dây nhợ, càng khiến những lời nó nói trước đó trở nên hoang đường, nực cười.

Phần linh kiện từ cằm trở lên hoàn toàn vỡ nát, tổn hại nghiêm trọng, nó không thể phát ra được âm thanh nào nữa.

Sóng truyền hình bị cắt ngang, trở lại kênh ban đầu, tiếp tục bàn luận về thông tin bạo loạn do người máy tạo thành đã lắng xuống.

Từ tòa nhà to rộng kia, có hai nhân viên quẹt thẻ bước ra, đi tới xe bay đời mới nhất. Họ vừa đi vừa thảo luận về tin tức mới nhất.

"Con đó còn nói mình là người chứ? Chắc điên rồi."

"Đấy không gọi là điên, là rối loạn chương trình." Người còn lại uốn nắn hắn: "Sếp tao còn bắt tăng ca loại bỏ cái bug đó đây này, người máy chiến tranh đời mới cũng phải tạm dừng nghiên cứu và sản xuất. Nói thật là vụ này ảnh hưởng mạnh tới danh dự của phòng thí nghiệm, lỡ mấy người máy nguy hiểm đó cũng có lỗi..."

"Thôi đừng nói nữa, bọn làm công là cái bọn thảm nhất chứ ai... Danh dự ảnh hưởng thì cũng không cắt xén cơm của tụi mình đâu, không cần sốt ruột."

Vừa nói họ vừa quẹt thẻ lên xe bay, đi mất.

Nguyên Dục Tuyết vẫn đang nhìn màn ảnh khổng lồ chiếu tin tức.

"Là thật." Cậu nhẹ nhàng nói.

Giới Chu Diễn quay sang nhìn cậu.

Nguyên Dục Tuyết nói rất khẽ, gần như là thì thầm: "... Anh ta không nói dối, là sự thật."

Nguyên Dục Tuyết là Quy Tắc, có thể cảm giác được, ít nhất là ý thức của người máy kia cho rằng đó là sự thật.

--- Nhưng sao một người máy tự dưng lại nghĩ mình là người?

Bên trong mây mù hỗn loạn, Nguyên Dục Tuyết dường như tìm được chân tướng khiến người ta hãi hùng.

Cậu luôn là một người rất tiêu chuẩn kép.

Với cậu, "uất ức" trong quá khứ chẳng tính là gì, Nguyên Dục Tuyết chưa từng để ý, cũng chưa từng nghĩ là mình đáng thương.

Quá khứ đã qua rồi.

Nhưng nếu có nhân loại thật sự bị ---

Không được.

Nguyên Dục Tuyết cảm thấy không được.

"Phải điều tra chân tướng ---" Giới Chu Diễn nói.

Hắn quay sang, nắm tay Nguyên Dục Tuyết, nghiêm túc đề nghị: "Trở lại quá khứ đi, tận mắt chứng kiến xem chuyện gì xảy ra."

Nguyên Dục Tuyết chỉ suy nghĩ một giây ngắn ngủi.

"... Được."

Bất cứ điều tra nào cũng không bằng quan sát trực tiếp.

*

Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn trở lại quá khứ.

Nghiêm chỉnh mà nói thì tuyến thời gian không thể thay đổi, chỉ là Nguyên Dục Tuyết là Quy Tắc và Giới Chu Diễn là Sức Mạnh kết hợp lại có thể là nhanh gọn trở lại quá khứ. Quy định duy nhất là hai người tuyệt đối không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì, nếu không sẽ tạo thành hiệu ứng cánh bướm to lớn, làm xáo trộn tuyến thời gian tương lai, dẫn tới một con đường không rõ phương hướng.

Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn đều có sự giác ngộ này.

Họ chỉ là "người xem" đơn thuần, chứng kiến sự thật, sẽ không làm chuyện dư thừa.

Nguyên Dục Tuyết xác định tọa độ, nhảy vọt tới một mốc thời gian có thể tìm hiểu được chân tướng ---

Trong phòng thí nghiệm.

Nguyên Dục Tuyết quan sát một chút, phát hiện nơi này so với mấy chục năm sau thật sự không thay đổi gì, đúng kiểu mười năm như một.

Nhân viên nghiên cứu vội vàng đi tới, tay xách rương thuốc kín được chế tạo bằng chất liệu đặc biệt, quét giác mạc mở ra từng cánh cổng, vào tận cùng bên trong.

Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn theo sau người nọ.

Lúc này trạng thái của họ giống như "linh hồn", là sự tồn tại tới từ chiều không gian cao cấp hơn, sẽ không bị ai phát hiện.

Nguyên Dục Tuyết phát hiện nơi này rất quen thuộc, còn bắt đầu giới thiệu cho Giới Chu Diễn.

"Chỗ này là văn phòng của viện trưởng viện nghiên cứu."

"Ông ấy cũng là người sáng tạo ra em, tên là Phùng..."

"Tiến sĩ Nguyên."

Nhân viên đang hối hả chạy vào vội vàng kêu lên: "Tư liệu và thuốc cô cần tôi đặt ở đây nhé, có kết quả nghiên cứu chưa? Để tôi mang cho tiến sĩ Phùng."

Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng đứng dậy, giơ một chồng tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng, nói lời cảm ơn, cắm thẻ dữ liệu vừa được mang tới vào quang não.

Giới Chu Diễn tò mò: "Nguyên?"

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Nguyên Dục Tuyết: "Xem ra một thời gian sau văn phòng này sẽ đổi người."

Nguyên Dục Tuyết nhìn người phụ nữ đang điều chỉnh số liệu, cẩn thận quan sát bà.

Người phụ nữ này không cao lắm, chỉ chừng 1 mét 65, tóc dài được cẩn thận búi lên, là mẫu phụ nữ thông minh và dịu dàng. Nhưng phần chân mày lại có một nếp gấp mờ, khiến cô có vẻ rất nghiêm nghị.

Chẳng hiểu sao, nhìn người phụ nữ này, Nguyên Dục Tuyết lại cảm thấy... Rất quen thuộc.

Nhưng cậu chắc chắn mình chưa từng gặp ai gọi là tiến sĩ Nguyên.

Chiếc áo blouse trắng cô đang mặc, phần ngực và cổ áo có thêu đường vân trang trí đặc biệt, Nguyên Dục Tuyết xác định đó là dấu hiệu đại diện cho nhân viên cấp cao của viện nghiên cứu.

"... Không đúng." Nguyên Dục Tuyết khẽ nói.

"Sao vậy?" Giới Chu Diễn hỏi thăm.

"Trong trí nhớ của em không có một nhân viên nghiên cứu cấp cao nào họ Nguyên."

Từng là thành quả nghiên cứu khoa học hành đầu, Nguyên Dục Tuyết tất nhiên nắm được thông tin của tất cả nhân viên trong viện nghiên cứu, dù sao hơn nửa người ở đây đã từng tham dự quá trình nghiên cứu và chế tạo cậu.

Nhưng chưa từng xuất hiện "tiến sĩ Nguyên".

Thậm chí phòng làm việc của cô ấy còn đặc biệt như vậy... Nhiều năm về sau, nơi này biến thành văn phòng của viện trưởng viện nghiên cứu.

Mặc dù không có chứng cứ, họ "Phùng" không phải họ hiếm, lại cũng không phải họ phổ biến, Nguyên Dục Tuyết lại hoài nghi "tiến sĩ Phùng" trong miệng người nhân viên kia chính là viện trưởng tương lai của viện nghiên cứu, cũng là người sáng tạo ra cậu.

Có thể giao lưu nghiên cứu với ông ta, "tiến sĩ Nguyên" chắc chắn không phải hạng vô danh.

Giới Chu Diễn thì lại có suy nghĩ khác.

Nguyên Dục Tuyết và hắn đã định vị mốc thời gian với điều kiện "có thể nhìn thấy chân tướng", và đây là tọa độ.

Vậy vị tiến sĩ họ Nguyên này có liên quan gì với những người máy tạo phản kia?

Bọn họ đứng đó quan sát toàn bộ quá trình tiến sĩ Nguyên điều chỉnh số liệu, nghiên cứu, vào phòng thí nghiệm lấy thuốc, rời khỏi phòng thí nghiệm đi ăn... Sau đó chờ được đến lúc bà gặp tiến sĩ Phùng.

Hai người có vẻ rất thân quen, bầu không khí tốt đẹp, như là bạn tốt nhiều năm.

Nguyên Dục Tuyết nhìn người đàn ông tuấn tú đang nói đủ thứ chuyện với tiến sĩ Nguyên, nhận ra đây chính là tiến sĩ Phùng phiên bản trẻ hơn.

Lúc này ông ta còn chưa phải là viện trưởng, chỉ là một trong những nhân viên nghiên cứu cấp cao.

Hai người nói chuyện từ sinh hoạt hàng ngay cho đến nghiên cứu thuốc, sau đó cuối cùng cũng đề cập tới từ mấu chốt ---

"Nghiên cứu người máy chiến tranh sao rồi?" Tiến sĩ Phùng hỏi.

Tiến sĩ Nguyên nhún vai, vẻ mặt khá thoải mái, nhưng vẫn phần nào tiết lộ sự mỏi mệt.

"Không thuận lợi lắm."

"Người máy chế tạo ra nhiều nhất là có thể cử động, vũ khí được trang bị có uy lực rất lớn, nhưng cũng giống như anh tự cầm súng bắn thôi." Tiến sĩ Nguyên nói: "Dùng hình người cũng chỉ là một mánh lới quảng cáo. Có thể dùng nó để chấp hành nhiệm vụ, nhưng không cần thiết, đã thế còn gia tăng chi phí. Tóm lại không phải là 'người máy chiến tranh' mà dự án mong muốn."

Tiến sĩ Phùng bật cười: "Đành chịu thôi... Bên trên cứ giục vậy thì đưa đại cho họ đi, xem như cho qua."

Tiến sĩ Nguyên buồn phiền gật đầu, lại nghĩ đến một chuyện, sau đó ngập ngừng kể ---

"Nhưng mà, A001 lại không giống lắm."

"Nó... Cơ năng của nó, nền tảng cơ thể đều vượt xa người máy cùng đợt sản xuất. Nó rất mạnh, có thể sử dụng vũ khí. Nó khác với những vật dẫn hình người thông thường, nó giống như có ý thức logic đơn giản của mình."

... Bước chân của tiến sĩ Phùng lập tức ngừng lại.

Một nháy mắt có gì đó ảm đạm lướt qua khuôn mặt ông ta. Nhưng rồi ông ta quay sang, ánh mắt lấp lánh cuồng nhiệt: "Vậy là thành công rồi?! Mau dẫn tôi đi xem đi!"

"Đâu thể tính là thành công được." Tiến sĩ Nguyên thở dài: "Anh không biết đâu... Tóm lại khó giải thích lắm."

"Nó không ra chiến trường được, em cũng không đề nghị sử dụng nó cho chiến tranh."

Tiến sĩ Phùng lại nằng nặc đòi xem, ngay cả cơm cũng không chịu ăn.

"Thôi được rồi." Tiến sĩ Nguyên thờ ơ nhún vai: "Qua đây."

Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn cũng đi theo hai người ---

Không hiểu sao Nguyên Dục Tuyết lại có một linh cảm mơ hồ.

Giới Chu Diễn cũng nhìn cậu, suy tư.

A001 này chẳng phải là...

Dùng mống mắt quét mở từng cánh cửa, bọn họ đã tới trong phòng thí nghiệm bí mật ở sâu nhất trong viện.

Đèn tự động bật lên, chiếu rọi vật thí nghiệm nằm trong cái kén ở trung tâm.

Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn đi đằng sau, lập tức nhìn thấy ---

Giới Chu Diễn: "..."

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Phản ứng đầu tiên của Nguyên Dục Tuyết là: "Đây không phải là em."

Giới Chu Diễn: "Đây là em mà."

"Nhưng mà..." Nguyên Dục Tuyết do dự nói: "Em không nhỏ như vậy."

Bên trong chiếc kén chứa một đứa bé chỉ chừng 7-8 tuổi. Da trắng như tuyết, tóc đen dài mềm mại dán vào người, che khuất hơn nửa cơ thể.

Gương mặt kia như thiên sứ, đáng yêu vô cùng, ai nhìn cũng thích.

Giới Chu Diễn suy tư.

"Cục cưng, có khi nào, anh nói chỉ là có khi nào thôi nhé." Giới Chu Diễn nói: "Đây là em khi còn bé?"

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Đại khái là vẻ mặt kinh ngạc của tiến sĩ Phùng quá thú vị, tiến sĩ Nguyên phá ra cười: "Đáng yêu không? Nói thật gen sàng chọn ra được bề ngoài này cũng đỉnh, em nhìn mà cũng muốn trộm về làm con nuôi."

"Thế nên em mới nói là nó không thích hợp để lên chiến trường... Chậc, đáng yêu như thế là tính bắn tim chết địch hay gì? Mà nói thật thì như vậy cũng ảnh hưởng tới hình tượng của phòng thí nghiệm, ai không biết còn tưởng chúng ta bóc lột sức lao động trẻ em, quá tàn nhẫn."

Tiến sĩ Phùng im lặng, mãi sau mới nói: "Thế thì còn giá trị nghiên cứu không? Dịch dinh dưỡng này đắt lắm, đừng lãng phí."

"Có thì có." Tiến sĩ Nguyên thu hồi vẻ cười đùa, nghiêm túc nói: "Mặc dù không biết là xảy ra sai sót ở đâu... Tuy ngoại hình của A001 hơi có vấn đề, nhưng các số liệu của nó đều vượt qua chỉ số trung bình của thí nghiệm, thậm chí nó còn có tư duy đơn giản, rất có giá trị nghiên cứu."

"Em định viết báo cáo lên, giữ nó lại để tiến hành nghiên cứu sâu hơn, chưa biết chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn."

Tiến sĩ Phùng khựng lại, sau đó nói: "Chúc em thuận lợi."

Lúc này thì Nguyên Dục Tuyết đang nghiêm túc giải thích với Giới Chu Diễn ---

"Em không có khi còn bé." Nguyên Dục Tuyết nói: "Từ khi em được sáng tạo ra, các chỉ tiêu của em đã là người máy chiến tranh trưởng thành, ngay sau đó đã tham dự chiến dịch đầu tiên với Trùng tộc, giành thắng lợi. Mặc dù cái này..."

Nguyên Dục Tuyết dừng một chút: "A001? Có số liệu ngoại hình rất giống em, số liệu bên trong cũng khá tương tự... Nhưng các chức năng của nó đều yếu, không đủ để đối phó với chiến tranh cường độ cao, nên đứa bé này không phải là em. Rất có thể nó là người máy đầu tiên cùng thế hệ với em."

Nói đến đây cậu cũng hơi thắc mắc: "... Em cứ tưởng mình là người máy đầu tiên."

"Ầy." Tiến sĩ Nguyên đặt tay lên lồng kính, nhẹ nhàng cách khoảng không vuốt ve A001, cười nói: "Xin được thì sau đó chúng ta sẽ phải sống chung một thời gian dài đấy... Vậy đi, đặt tên cho nhóc nhé? Dù sao nhóc cũng là đặc biệt."

"Họ thì là họ Nguyên giống ta. Tên thì ---"

"Ngọc Tuyết? Ngọc Tuyết nghe đáng yêu mà nhỉ. Nhưng mà nghe hơi quê, thôi sửa lại... Dục Tuyết đi, Dục Tuyết trong chiều muộn sẽ có tuyết rơi*."

*Trích từ Vấn Lưu thập cửu của Bạch Cư Dị. 

"Nguyên Dục Tuyết, Nguyên Dục Tuyết, Tuyết Tuyết." Tiến sĩ Nguyên tự khen mình: "Quá đáng yêu."

Giới Chu Diễn: "..."

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Nguyên Dục Tuyết: "."

Được rồi, không cần nghi ngờ nữa.

Tiến sĩ Phùng bật cười: "Em vẫn không đổi được thói quen đặt tên cho máy móc."

Tác giả có lời muốn nói:

Tuyết Tuyết skin bé con - hàng limited

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro