603. Vũ Khí Hình Người (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Nguyên Dục Tuyết im lặng vài giây, quyết định quên đi những lời mình vừa nói. Chẳng qua là cậu thấy lạ ---

"Trong kí ức của em hoàn toàn không có đoạn này." Nguyên Dục Tuyết cau mày: "Khi được sáng tạo, em đã là thể trưởng thành. Người sáng tạo ra em là tiến sĩ Phùng, lần đầu tiên rời khỏi kén là để tham dự chiến dịch với Trùng tộc..."

Không có thể hình nhỏ bé này, cũng không có... Tiến sĩ Nguyên.

Nguyên Dục Tuyết rủ mắt, đăm đăm nhìn khuôn mặt mỉm cười ôn hòa của người phụ nữ.

"Dục Tuyết." Giới Chu Diễn dịu dàng hỏi: "Em còn nhớ phó bản thử thách 1000 người kia không?"

Kí ức cũng có thể là giả dối, bị cưỡng ép nhồi vào.

Nguyên Dục Tuyết im lặng.

"... Xem ra là có thu hoạch ngoài ý muốn." Cậu nói.

Cậu chưa từng nghĩ rằng kí ức ban đầu của mình đã là phiên bản bị sửa đổi.

Tuyến thời gian nhanh chóng trôi đi, đại khái là đơn xin của tiến sĩ Nguyên được thông qua, nghiên cứu A001 được toàn quyền giao cho cô.

Tiến sĩ Nguyên là một người phụ nữ trong nóng ngoài lạnh. Cô có vẻ ngoài của một giáo viên nghiêm khắc, nhưng thực tế tính cách lại rất ôn hòa thoải mái, còn đam mê nói mấy trò đùa nhạt.

Trong lúc nghiên cứu Nguyên Dục Tuyết, cô sẽ thường xuyên ngồi cạnh khoang dinh dưỡng kể cho bé con trong khoang nghe chuyện lí thú mấy ngày nay, hoặc là cầm cuốn sách những trò đùa hay cô đã chọn lọc ra, nói những trò đùa nhạt rụng răng.

Không biết bé con Nguyên Dục Tuyết trong kén có nghe được không, nhưng Nguyên Dục Tuyết trưởng thành lại thấy rất buồn cười.

Thường xuyên có thể thấy dáng vẻ cậu tủm tỉm, đầy hào hứng.

Giới Chu Diễn: "."

Không hiểu, nhưng tôn trọng.

Cho tới một ngày, tiến sĩ Nguyên dán mặt vào kén, dốc lòng quan sát, phát hiện một sự thật không thể tin nói.

Cô lẩm bẩm: "Tuyết Tuyết, nhóc... Đang trưởng thành?"

Kén đã hơi chật chội với Nguyên Dục Tuyết, vốn dĩ là không gian áp sát vừa đủ, giờ Nguyên Dục Tuyết phải cúi đầu co người mới vừa.

Nhưng như vậy quá kì lạ. Là người máy, khi được sáng tạo ra, ngoại hình của Nguyên Dục Tuyết phải được cố định, thế nên tiến sĩ Nguyên mới không tính tới chuyện cho Nguyên Dục Tuyết lên chiến trường. Mặc dù đứa bé này không thật sự là "trẻ em", nhưng tóm lại vẫn có ảnh hưởng xấu.

Nguyên Dục Tuyết bây giờ lại như một con người, bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Sau một hồi đắn đo, tiến sĩ Nguyên quyết định làm một việc rất mạo hiểm.

Bất chấp việc chỉ có biện pháp bảo hộ thô ráp, không phải giờ làm thí nghiệm, cô để Nguyên Dục Tuyết ra khỏi kén.

Tiến sĩ Nguyên chưa lập gia đình, cũng không có con. Đây là lần đầu tiên cô tới tiệm bán đồ trẻ em, chọn mấy bộ đồ mà trẻ nhỏ 7-8 tuổi hay mặc.

Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đề cử các loại mẫu mã, tiến sĩ Nguyên không chú ý, mua rất nhiều, còn mua một ít... Hàng đặc biệt.

Lúc này bé con Nguyên Dục Tuyết đang mặc bộ đồ liền thân hình gấu trúc, lông xù xù.

Bộ lông đen trắng được làm tương đối chân thực, khá nặng, khiến Nguyên Dục Tuyết bé nhỏ trông tròn xoe. Làn da tuyết trắng, môi đỏ hồng, mặt còn phúng phính, trên đầu là hai cái tai gấu tròn tròn ngắn ngắn - bộ đồ này có cả mũ.

"Ôi..." Tiến sĩ Nguyên nheo mắt, mặc dù cô không thích trẻ con lắm, nhưng lúc này cũng có cảm giác "moe" quá trời.

Sau đó giơ tay, nhẹ nhàng đẩy nhóc con này một cái.

Bé Nguyên Dục Tuyết vừa được thả ra, tứ chi không linh hoạt, cũng không có ý thức đề phòng, dễ dàng bị một ngón tay đẩy ngã.

Bộ đồ gấu trúc này khá dày nặng, bé con không bị ngã đau.

Sau đó nằm trên đất cựa quậy tứ chi.

Không đứng dậy được.

Mặt mày vẫn vô cảm.

"Phụt há há há há." Tiến sĩ Nguyên rất vô tình chế giễu.

Nguyên Dục Tuyết trưởng thành chứng kiến: "..."

Giới Chu Diễn thì mắt sáng trưng, không nhịn được thì thầm: "Đúng là... Rất đáng yêu."

Nguyên Dục Tuyết: "..." Cậu quyết định lơ Giới Chu Diễn 10 phút.

Cuối cùng vẫn là tiến sĩ Nguyên đỡ bé con dậy.

Từ ngày đó trở đi, tiến sĩ Nguyên hào hứng thay cho Nguyên Dục Tuyết các loại quần áo, trong đó thậm chí còn có váy.

Bé con Nguyên Dục Tuyết có mái tóc đen dài, gần chạm mắt cá chân, tiến sĩ Nguyên không cắt, mỗi ngày đều tỉ mẩn chải vuốt buộc lên cho bé. Chất tóc của Nguyên Dục Tuyết cũng rất tốt, chưa từng rối, luôn bóng mượt mềm mại như lụa gấm.

Tóc dài rồi mặc váy xinh, tiến sĩ Nguyên hài lòng: "Tuyết Tuyết nhà ta xinh như con gái vậy."

Giới Chu Diễn nghe thế gật gù tán thành, còn nhìn về phía Nguyên Dục Tuyết lớn ---

Nguyên Dục Tuyết bé mặc váy rất đáng yêu.

Nguyên Dục Tuyết lớn mặc thì chắc sẽ... Rất đẹp.

Nguyên Dục Tuyết cảm nhận được ánh mắt của Giới Chu Diễn, quay sang: "."

Mơ đi.

Bé con Nguyên Dục Tuyết lớn lên từng ngày, năng lực cũng dần tăng.

Đã có hình thái ban đầu của Nguyên Dục Tuyết trưởng thành.

Sau một lần thí nghiệm, tiến sĩ Nguyên đưa Nguyên Dục Tuyết ra khỏi viện nghiên cứu.

Cô đã xác nhận Nguyên Dục Tuyết hiện giờ không có tính nguy hiểm, mà có cô giám sát cũng không sợ mất kiểm soát, phá hoại hay là gây thương tích cho người khác.

Còn ngoan hơn cả trẻ em bình thường.

Nhưng để làm được vậy tiến sĩ Nguyên vẫn tốn rất nhiều công sức, mãi đơn xin làm thí nghiệm mới được thông qua.

Tiến sĩ Nguyên lại không dẫn Nguyên Dục Tuyết đi làm thí nghiệm, mà dẫn bé con tới một tiệm đồ ngọt.

"Hôm trước cho nhóc xem mấy quyển sách tranh, thấy nhóc có phản ứng với mấy hình vẽ bánh ngọt."

Tiến sĩ Nguyên cười híp mắt, đẩy miếng bánh gatô sang: "Thử một miếng nhé?"

Đó là một cái bánh ngọt nhỏ hình vuông, bên trong là mứt hoa quả ngọt ngào.

Bé con Nguyên Dục Tuyết có thể thành thạo sử dụng pháo quang năng, lại không biết dùng dao thìa dĩa để ăn. Bé con mặt vô cảm nhìn chằm chằm cái bánh, sau đó cúi đầu há miệng, "ngoằm" một cái. Mứt trong bánh chảy ra, mà mũi cũng dính chút bơ.

Tiến sĩ Nguyên khẽ cười, làm mẫu cho Nguyên Dục Tuyết xem dùng dao nĩa như thế nào ---

"Dùng cái này." Cô nói.

Bé con nhìn cô, chậm rãi cầm dao nĩa lên.

Nguyên Dục Tuyết trưởng thành đứng xem.

Cậu bỗng nhận ra...

Hóa ra lần ăn bánh trong phó bản không phải là lần đầu tiên cậu được ăn đồ ăn của nhân loại.

Mà là từ rất lâu về trước.

Rất rất lâu về trước.

Sau đó tiến sĩ Nguyên tiếp tục dẫn Nguyên Dục Tuyết đi, không mang bé con về lại phòng thí nghiệm, mà mang về nhà mình.

Trên một chiếc giường nhỏ mềm mại, bé con Nguyên Dục Tuyết lần đầu tiên say giấc trong đêm.

Số lần tiến sĩ Nguyên mang Nguyên Dục Tuyết ra ngoài ngày càng nhiều.

Không phải làm thí nghiệm, toàn là đi ăn đồ ăn bình thường.

Nhưng số liệu thí nghiệm đều đặn nộp lên mỗi nửa tháng, lại dần gia tăng.

Một ngày, tiến sĩ Phùng tìm tới.

Ông ta nhìn Nguyên Dục Tuyết đã có hình thái của một thiếu niên 13-14 tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp bắt đầu trổ mã. Mặc dù thông qua tư liệu nộp lên, tiến sĩ Phùng đã biết sơ tình trạng của Nguyên Dục Tuyết, nhưng vẫn không khỏi chấn động.

"Nó lớn lên thật..." Tiến sĩ Phùng lẩm bẩm: "Giống như con người."

"Thật không thể tin nổi."

"Lớn nhanh phết á." Tiến sĩ Nguyên yêu thương xoa đầu Nguyên Dục Tuyết.

Tiến sĩ Phùng chỉ chú ý bề ngoài của Nguyên Dục Tuyết vài phút, sau đó đã tập trung vào vấn đề còn quan trọng hơn ---

"Năng lực của nó cũng tăng mạnh." Tiến sĩ Phùng đẩy kính, che đi sự cuồng nhiệt trong mắt: "Có thể nói là... Một người máy chiến tranh hợp tiêu chuẩn."

Lần này tiến sĩ Nguyên lại không đáp lời.

Cô thậm chí do dự nhìn Nguyên Dục Tuyết... Bảo bé con về phòng ngủ nhỏ đã được bố trí cho mình, rồi mới bắt đầu nói chuyện với tiến sĩ Phùng.

Tất nhiên là trong quá trình đó, Nguyên Dục Tuyết bản trưởng thành và Giới Chu Diễn đều ở đây.

"Phùng Tuấn." Lần đầu tiên cô gọi tên của tiến sĩ Phùng, không dùng thân phận đồng nghiệp, mà nói với tư cách anh em học cùng thầy, với tư cách bạn bè chơi thân nhiều năm, tâm sự với gã: "Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng Nguyên Dục Tuyết, thằng bé... Nguyên Dục Tuyết là khác biệt."

Hít sâu một hơi, cô nói: "Có đôi khi em thấy thằng bé không giống người máy... Nguyên Dục Tuyết giống như con người vậy."

Phùng Tuấn cau mày.

"Thật đó." Tiến sĩ Nguyên nói: "Thằng bé vẫn đang tiếp tục lớn lên, nó có tư duy cơ bản, có khả năng suy luận, có ý thức của bản thân. Thậm chí em cảm thấy... Thằng bé có tình cảm giống con người."

"Trừ phương thức 'chào đời' hơi khác ra thì thằng bé thật sự không có gì khác với nhân loại."

Ban đầu chỉ là nghi hoặc không chắc chắn, nhưng nói xong lời cuối, đôi mắt tiến sĩ Nguyên hơi sáng lên, khẳng định sự thật này.

"Chúng ta không thể đối đãi thằng bé như một người máy được."

Tiến sĩ Phùng bật cười: "Tiến sĩ Nguyên, anh biết cô vẫn luôn thích mấy thứ dễ thương. Cái này không ảnh hưởng gì lớn. Nhưng xin hỏi cô có biết bây giờ cô đang nói gì không? Đây là 'thành quả thí nghiệm' đã tiêu tốn vô số tài chính của viện nghiên cứu, vô số ngày đêm, vô số người không ngừng tính số liệu mới có. Nó là vũ khí hình người được chế tạo ra để chống lại Trùng tộc. Bây giờ cô nói với anh là không thể đối xử với nó như người máy, mà muốn nó làm một con người đéo được cái tích sự gì?"

Tiến sĩ Nguyên im lặng vài giây rồi mới nói: "Ý em không phải như vậy."

"Tất nhiên là em biết lí do Nguyên Dục Tuyết được sáng tạo. Trên thực tế, em không có ý kiến gì với việc thằng bé tòng quân, chiến đấu với Trùng tộc, cống hiến cả đời cho nhân loại. Chẳng qua là em thấy không nên coi thằng bé, không nên đối xử với nó như một cái máy bình thường. Thằng bé nên có quyền lợi như một con người. Tức là thằng bé có quyền tòng quân, chứ không phải bị nô dịch, anh có hiểu không?"

Tiến sĩ Phùng nở nụ cười giễu cợt.

"E là anh không hiểu lắm. Tiến sĩ Nguyên, cô đang đấu tranh nhân quyền cho một người máy?"

Giọng điệu đùa cợt này khiến tiến sĩ Nguyên day mày, chuyển sang chủ đề khác.

"Sau khi sáng tạo ra Nguyên Dục Tuyết, em đã dùng phương pháp tương tự, tiến hành điều chỉnh, sửa đổi không ngừng, tiếp tục chế tạo ra vài người máy chiến tranh khác."

"Năng lực của chúng cao hơn hẳn lứa trước. Nhưng..."

Tiên sĩ Nguyên ngẩng lên, ánh mắt rất kiên quyết: "Không một người máy chiến tranh nào có được ý thức tự chủ như Nguyên Dục Tuyết, cũng không một cái nào có thể đạt được tới số liệu của thằng bé."

"Cho nên em vẫn luôn nói là Nguyên Dục Tuyết khác ---"

"Ý cô là nó có 'linh hồn'?" Tiến sĩ Phùng nói: "Ban linh hồn là việc chỉ Thượng Đế có thể làm. Cô Nguyên, chúng ta chỉ là người phàm."

Tiến sĩ Nguyên tỉnh táo nói: "Tôi chỉ muốn nói cho anh, dù anh có thừa nhận hay không thì Nguyên Dục Tuyết thật sự là 'tác phẩm của Thần'. Thằng bé là trường hợp đặc biệt, là độc nhất vô nhị, không thể phục chế. Dù tôi có sáng tạo ra thêm vô số người máy chiến tranh thì cũng sẽ không có một Nguyên Dục Tuyết thứ hai."

"Hướng nghiên cứu của chúng ta đã thất bại, người máy chiến tranh chỉ là vật dẫn hình người có thể đeo vũ khí, không có ý nghĩa để tiếp tục đầu tư... Tôi cho rằng cải tiến máy phóng xạ tự động sẽ hữu dụng hơn."

Tiến sĩ Nguyên rất lí trí phân tích: "Sự tồn tại của Nguyên Dục Tuyết đúng là rất có giá trị, giá trị nghiên cứu và giá trị thực chiến đều có. Nhưng chúng ta không thể mô phỏng thằng bé với số lượng lớn, nên toàn bộ giá trị của nó với nhân loại là chính "bản thân" nó. Tôi lên chức phó viện trưởng rồi sẽ xin nhận nuôi thằng bé, sẽ dùng hết sức mình để cho nó sự tự do và quyền hạn lớn nhất."

"Tất nhiên tôi sẽ để Nguyên Dục Tuyết lên chiến trường, phát huy năng lực của mình. Như vậy thì dù có là cấp trên cũng không thể nói gì nữa. So với cái giá để sáng chế ra thằng bé thì đây đã là lợi nhuận cao nhất rồi."

Tiến sĩ Nguyên khẽ thở dài: "Trong tình huống không ảnh hưởng tới đại cục và lợi ích của nhân loại, tôi nghĩ cấp trên chắc hẳn sẽ không từ chối yêu cầu của một nhà nghiên cứu rất có giá trị, đồng thời là phó viện trưởng tương lai của viện nghiên cứu."

"..." Tiến sĩ Phùng im lặng.

Bởi vì ông ta biết, tiến sĩ Nguyên nói đúng.

"Phùng Tuấn." Tiến sĩ Nguyên thong thả nói: "Mặc dù tôi muốn có sự ủng hộ và khẳng định của anh, nhưng tôi không cần phải thông qua anh mới có thể đạt được điều tôi muốn."

"Tự tôi có thể làm được."

Tiến sĩ Nguyên hơi xoay đầu, nhìn về phía phòng ngủ, nét mặt rất dịu dàng: "Tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để cho thằng bé một cuộc sống tự do của người bình thường."

Nét dịu dàng biến mất, tiến sĩ Nguyên quay sang nhìn Phùng Tuấn, hất cằm, đầy kiêu ngạo và sắc bén, đó là thần thái và sức mạnh của một nhà nghiên cứu thiên tài.

"Cho nên, Phùng Tuấn, mẹ nó anh bớt can thiệp vào việc tôi nuôi thằng bé như máy hay là người đi."

Cô híp mắt, trào phúng nói: "Anh quản được à?"

Tác giả có lời muốn nói:

Dao đây, cục cưng của tiến sĩ Nguyên cuối cùng vẫn bị... X

Ai nha sao tui lại ác vậy chứ QwQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro