604. Vũ Khí Hình Người (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Có lẽ là bởi vì cảm xúc quá kích động, nói xong tiến sĩ Nguyên lại ho. Cô giơ tay che miệng, ho khù khụ một hồi, liếc nhìn lòng bàn tay.

Tiến sĩ Nguyên nhíu mày.

Thiếu niên Nguyên Dục Tuyết ló đầu ra khỏi phòng ngủ, vô cảm nhìn hai người. Mái tóc đen trượt xuống, gần như che kín bắp chân xinh đẹp.

Cậu nhóc lẳng lặng quan sát, như một vệ sĩ không lời.

"Cục cưng, sao vậy?" Tiến sĩ Nguyên tươi cười đi tới, sau đó như nhớ ra cái gì, liếc người đằng sau.

"Tiến sĩ Phùng. Tôi sẽ không tiễn." Cô thẳng thừng đuổi khách.

Tiến sĩ Phùng duy trì phong độ của mình, gật đầu chào.

Nhưng vừa quay đi, sắc mặt ông ta đã sa sầm.

Lên chức làm phó viện trưởng viện nghiên cứu...

Một nhà nghiên cứu thiên tài rất có giá trị.

Ông ta mỉm cười... Đấy là nếu như cô ả có thể sống được tới khi đó.

Cùng lúc đó, Phùng Tuấn cũng có một sự tò mò chưa từng có với Nguyên Dục Tuyết ---

"Nguyên Dục Tuyết" thật sự có năng lực tư duy, có trí tuệ và tình cảm như con người ư?

Ông ta quyết định làm một thí nghiệm.

*

Mặc dù quyền nghiên cứu A001 đã giao hết cho tiến sĩ Nguyên, nhưng tiến sĩ Phùng cùng cấp bậc với cô, muốn tạm thời điều động chút tư liệu cũng không phải việc khó.

Phùng Tuấn tranh thủ lúc tiến sĩ Nguyên đang làm thí nghiệm nghiên cứu khác, đưa Nguyên Dục Tuyết tới sân huấn luyện ngoài trời.

Thiếu niên Nguyên Dục Tuyết không được trang bị bất cứ vũ khí công nghệ cao nào, Phùng Tuấn đắn đo một giây, ném cho cậu một thanh đao cổ, lạc hậu, chỉ còn phần lưỡi là sắc bén. Nhưng có bén tới mấy thì cũng không thay đổi được sự thật đó là vũ khí lạnh đã bị đào thải.

Cây đao kia cao gần nửa người Nguyên Dục Tuyết, trông khá mỏng, thực tế lại tương đối nặng, với bé Nguyên Dục Tuyết thì dùng rất bất tiện.

Cậu bé nhìn Phùng Tuấn, bản năng chiến đấu khiến cậu nắm thanh đao, nhưng không có động tác nào khác.

Phùng Tuấn để Nguyên Dục Tuyết lại giữa sân huấn luyện.

Với ác ý rõ rệt, ông ta cố tình không đóng cửa đường hầm an toàn dẫn tới sân huấn luyện, thậm chí là mở toang. Sau đó thả ra con Trùng tộc cấp cao vẫn còn rất sung sức, đang được giam giữ trong phòng thí nghiệm.

--- Rất nguy hiểm.

Đây là phán đoán đầu tiên của thiếu niên Nguyên Dục Tuyết.

Cậu hiện không được trang bị vũ khí có uy lực cao, chỉ dựa vào cường độ cơ thể thì không đủ để đối phó với Trùng tộc cấp bậc cao này.

Nguyên Dục Tuyết không hề do dự, đưa ra phán đoán tối ưu, lao nhanh về phía đường hầm an toàn.

Cậu có thể trốn kịp. Tốc độ của Nguyên Dục Tuyết thời điểm này gần như đã đạt tới thời kì đỉnh cao, dù là Trùng tộc cấp bậc cao cũng không thể bắt kịp, huống hồ giữa cả hai còn có một khoảng cách xa.

Nhưng đúng lúc này, khi Nguyên Dục Tuyết sắp lao ra khỏi sân, sau lưng cậu đột nhiên xuất hiện một hình chiếu lập thể.

Thiếu niên Nguyên Dục Tuyết ngây thơ vẫn chưa biết đó chỉ là hình ảnh giả lập.

Cách lớp kính mờ, "tiến sĩ Nguyên" ghé vào lồng kính nhìn cậu, dùng giọng điệu hiền hòa thân quen gọi ---

"Tuyết Tuyết."

Nguyên Dục Tuyết dừng chân.

Trùng tộc sau lưng ngửi được mùi thịt đã điên cuồng lao tới chỗ cậu nhóc. Mùi tanh hôi gần như dán vào mặt.

Rất nguy hiểm.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết lại đứng im, thậm chí chạy về chính giữa sân, vỗ lên lớp kính dày.

Cậu nhìn "tiến sĩ Nguyên" ở bên trong không ngừng gọi tên cậu, ngẩng lên, rất nghiêm túc nói: "Đi."

"Đi, với, con."

Rất gian nan, nhưng Nguyên Dục Tuyết đã học được cách sử dụng ngôn ngữ của nhân loại.

Cảnh tượng này không nằm ngoài dự đoán của tiến sĩ Phùng, dù sao khi Nguyên Dục Tuyết được sáng tạo ra, trung tâm xử lý của nó đã có sẵn quy tắc lõi.

Khi thấy con người rơi vào nguy hiểm, nó tất nhiên sẽ phải bảo vệ con người, đó là ưu tiên hàng đầu.

Còn quan trọng hơn tính mạng của chính nó.

Thứ duy nhất có thể phá vỡ quy tắc nòng cốt này, chính là mệnh lệnh từ phòng thí nghiệm.

Quyền của tiến sĩ Phùng cho phép ông ta ra lệnh.

Mệnh lệnh ông ta đưa ra với Nguyên Dục Tuyết là...

"Lập tức rút lui."

Đây là mệnh lệnh cao nhất ---

"Lập tức rời khỏi sân huấn luyện." Tiến sĩ Phùng lặp lại.

Cứu vớt nhân loại không còn là điều được ưu tiên nhất, thiếu niên Nguyên Dục Tuyết không cần phải ở lại.

Nguyên Dục Tuyết cứng đờ, đứng dậy khỏi lớp kính bảo vệ, không định phá vỡ nó, làm "tiến sĩ Nguyên" ở bên trong ra ngoài ---

Cậu có thể phá kính, nhưng không gian trong lồng kính quá nhỏ, va chạm mạnh sẽ khiến nhân loại bên trong bị tổn thương.

Nguyên Dục Tuyết chỉ có lựa chọn rời đi.

Một giây sau, tiếng va chạm rợn người vang lên, âm điệu bén nhọn ấy gần như khiến não bộ tê liệt.

Đó là tiếng món vũ khí lạnh trong tay Nguyên Dục Tuyết va chạm với vỏ của Trùng tộc, thứ kiên cố hơn bất cứ kim loại nào.

Cậu không rút lui.

Cậu không nghe lệnh, chiến đấu vì một hình ảnh giả lập.

Con ngươi Phùng Tuấn co lại, quan sát toàn bộ cuộc chiến, tay run run.

Quả nhiên...

Quả nhiên là khác biệt.

Bất lợi to lớn về vũ khí khiến cơ thể bé nhỏ nhanh chóng xuất hiện vết thương. Những cái vòi to lớn của Trùng tộc mấy lần cắm vào người cậu, lại bị thiếu niên giãy ra.

Khung máy bị hư hại cực nặng, nhưng Nguyên Dục Tuyết vẫn không đi, lưỡi đao sắc bén liên tục chém vào hết khe hở này đến khe hở khác.

Giới Chu Diễn đang lơ lửng chứng kiến cảnh này, sắc mặt rét lạnh, trong mắt là u ám cuồng loạn, sự tàn bạo không đè ép được bùng lên trong lòng. Hắn nhìn người mình yêu thời kì thiếu niên bị thương, bị cái lồng giam vô hình nhốt ở sân huấn luyện... Thật sự không nhịn được.

Hắn sắp nổi điên.

Khi Giới Chu Diễn định ra tay, Nguyên Dục Tuyết đã nhẹ nhàng đè lại.

Ngón tay thon dài mềm mại nhẹ nhàng bóp lòng bàn tay của Giới Chu Diễn, vỗ về cảm xúc của hắn.

"Không sao đâu." Nguyên Dục Tuyết nói: "Em sẽ thắng."

Đúng lúc này, tiến sĩ Nguyên vội vàng chạy tới cũng phát hiện thí nghiệm của Phùng Tuấn.

"Phùng Tuấn!"

Cô nổi giận, thấy hình ảnh phát sóng thì đờ ra một giây, nhanh chóng hiểu được tình huống hiện tại.

Phùng Tuấn đang lợi dụng hình ảnh của cô, ép Nguyên Dục Tuyết phải chiến đấu với Trùng tộc cao cấp.

Không kịp đau lòng hay phẫn nộ, tiến sĩ Nguyên nhào tới, tắt đi hình ảnh, sau đó chạy xuống dưới sân huấn luyện.

Giây phút trước khi hình ảnh biến mất, thiếu niên Nguyên Dục Tuyết đã phân tích ra chỗ yếu nhất của Trùng tộc, dùng thanh đao cũ nát chém rơi đầu nó.

Cơ thể to lớn sụp xuống tạo thành rung chấn mãnh liệt khiến cậu ngã khuỵu, nửa ngày không dậy được.

Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn về phía lồng kính ---

Không có.

Không thấy tiến sĩ Nguyên ở bên trong nữa.

Nguyên Dục Tuyết ngoẹo đầu, có vẻ rất tò mò, không ngừng đi quanh lồng kính, giống chú mèo con sốt ruột đi vòng quanh đồ hộp vì không mở được. Sau đó cậu nghe thấy giọng nói vang lên đằng sau.

Cơ chế an toàn khởi động, tiến sĩ Nguyên đang chạy vào bằng lối thoát an toàn, cô không vào được bên trong, chỉ có thể cố gắng hét lên thu hút sự chú ý của Nguyên Dục Tuyết.

Mặc dù con trùng kia đã chết đến mức không thể chết thêm, nhưng mọi người đều biết Trùng tộc sống rất dai, ai biết liệu nó đột nhiên vùng dậy tấn công Nguyên Dục Tuyết không. Mau chóng ra khỏi khu vực nguy hiểm này mới là biện pháp an toàn nhất.

Nguyên Dục Tuyết quả nhiên bị âm thanh hấp dẫn.

Nhóc thấy được tiến sĩ Nguyên ở đầu bên kia, không khỏi ngơ ngác nghiêng đầu.

Sao tiến sĩ Nguyên lại ở đó?

Quá hoảng loạn, lại thêm nhìn thấy vết thương đáng sợ trên người Nguyên Dục Tuyết, tiến sĩ Nguyên không nhịn được, mắt đỏ hoe đựng đầy nước.

Nguyên Dục Tuyết trưởng thành vẫn luôn lơ lửng trên không bình tĩnh quan sát mọi chuyện, thấy cảnh này lại sửng sốt.

Hàng mi cụp xuống rung rung, tầm mắt thu hẹp lại chỉ còn tập trung vào tiến sĩ Nguyên đang nức nở. Cậu không hề suy nghĩ, vô thức thì thầm.

"... Đừng khóc."

Mà cùng lúc đó, Nguyên Dục Tuyết bé nhỏ từng bước chạy tới cũng ngửa lên nhìn tiến sĩ Nguyên. Tay giấu sau lưng, giống như đứa trẻ vừa mắc lỗi đang xin tha thứ.

"... Đừng khóc."

Cách hai chiều không gian thời gian, hai Nguyên Dục Tuyết có cùng một phản ứng.

Nguyên Dục Tuyết trưởng thành không khỏi sửng sốt.

Tiến sĩ Nguyên vội lau sạch nước mắt, kéo Nguyên Dục Tuyết vào trong lòng, ôm cậu nhóc thật chặt.

"Không khóc." Cô nói: "Sẽ không bao giờ khóc nữa."

Cô dẫn cậu nhóc đi, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng, cũng không giấu được, kịch liệt ho mấy tiếng.

Tiến sĩ Phùng vẫn đang ở phòng điều khiến, nhìn sân huấn luyện trống rỗng, trong mắt lướt qua vẻ lo lắng.

"Nguyên Dục Tuyết" quả nhiên không giống bình thường. Nó là lệ riêng, là tác phẩm của thần, là thứ không thể phỏng chế.

Nó có tình cảm của nhân loại, tiến sĩ Phùng không thể không thừa nhận.

Có điều, thứ ông ta coi trọng hơn là... Nhìn số liệu đo lường mới nhất, các chỉ số của Nguyên Dục Tuyết còn mạnh hơn tưởng tượng của ông ta.

Nó là vũ khí hình người hoàn hảo nhất.

Không cần kì tích tái xuất, chỉ cần các người máy chiến tranh khác có được 1/5, thậm chí 1/10 sức mạnh của nó...

Sau buổi thí nghiệm đó, quyền trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Nguyên hoàn toàn đóng lại với Phùng Tuấn. Cô thậm chí còn cẩn thận lựa chọn câu từ, viết một bài báo cáo hơn 10 nghìn chữ, trơn tru chửi Phùng Tuấn dám can thiệp vào thành quả thí nghiệm của cô máu chó đầy đầu.

Thậm chí còn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, chỉ trích lãnh đạo dám phê chuẩn chuyện này.

Cô im lặng quá nhiều năm, thường chỉ tập trung nghiên cứu nên mọi người gần như quên mất khi còn trẻ cô hoàn toàn không phải người dễ chọc.

Tiến sĩ Nguyên khống chế tuyệt đối phòng thí nghiệm của mình, phù hộ cho Nguyên Dục Tuyết rất nhiều năm, để cậu vừa huấn luyện vừa bình an "lớn lên".

Nhưng ---

Tiến sĩ Nguyên ngày càng lực bất tòng tâm.

Không phải là năng lực của cô sụt giảm, kể cả khi kế hoạch nghiên cứu người máy chiến tranh thất bại, các nghiên cứu khác của cô cũng đạt được thành tựu to lớn, chế tạo ra rất nhiều vũ khí tinh vi mạnh mẽ.

Thành tựu của cô là thật, địa vị cũng vững chắc leo lên... Nhưng sức khỏe của cô lại có vấn đề.

Cô bắt đầu ngày đêm không ngủ được, tóc rụng từng bó. Khuôn mặt tài trí dịu dàng cũng hóp lại, ngũ quan hốc hác trông đến là đáng sợ. Răng hỏng nhanh, cả đêm ho khan, ho ra máu còn đỡ, có đôi khi cô còn thấy được một ít chất dịch đặc sệt với vụn nội tạng.

Chỉ trong thời gian ngắn, cô gần như trở thành một người khác. Cơ thể nhanh chóng khô quắt, suy sụp.

Tình trạng vô vọng, chỉ trong mấy ngày.

Không biết từ khi nào mà Nguyên Dục Tuyết không muốn về phòng mình ngủ nữa.

Cậu nhóc sẽ lén ngủ ở gầm giường của tiến sĩ Nguyên, cuộn mình thành một cục nho nhỏ.

Có đôi khi tiến sĩ Nguyên nửa đêm tỉnh giấc, phát hiện Nguyên Dục Tuyết lại lén trốn dưới gầm giường thì rất bất đắc dĩ. Cô sờ lên tay thằng bé, lạnh buốt.

Dù biết cơ thể của Nguyên Dục Tuyết vẫn luôn là nhiệt độ này, không có gì thay đổi. Nhưng thấy bộ dạng này của thằng bé, cô vẫn đau lòng vô cùng.

Mấy lần tiến sĩ Nguyên đuổi Nguyên Dục Tuyết về phòng, nhưng chỉ vài tiếng sau tỉnh giấc lại phát hiện thằng bé nằm trên sàn nhà. Cuối cùng cô vẫn mềm lòng, làm thêm một cái giường nhỏ trong phòng mình.

Thật ra cô không muốn làm vậy, không muốn để Nguyên Dục Tuyết thấy mình chật vật ốm yếu, lỡ làm thằng bé lo thì sao?

Nhưng không còn cách nào khác, cô không còn cách để che giấu.

Nguyên Dục Tuyết vẫn chưa hiểu tiến sĩ Nguyên bị làm sao. Cậu nhóc còn chưa biết về các chứng bệnh của con người, chỉ thấy tiến sĩ Nguyên ngày một suy yếu, ngày một mệt mỏi.

Cô trở nên xấu xí, thậm chí là đáng sợ.

Nhưng cô vẫn là tiến sĩ Nguyên.

Bệnh của tiến sĩ Nguyên là bệnh về gen, nội tạng suy kiệt, gần như là bệnh nan y, không thể cứu chữa.

Cách duy nhất là tìm nội tạng mới phù hợp với mình để cấy ghép. Kho nội tạng hợp pháp không có nhiều lắm, còn lâu mới ghép được. Nhưng có thể đi con đường khác, đó là lấy từ "cơ thể sống", xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Nhưng tiến sĩ Nguyên lại chưa từng cân nhắc con đường này.

Cô biết những chuyện trong tối đó. Sẽ có người chọn cách trị liệu này, dùng tiền, dùng quyền, hoặc là dùng thứ gì khác để trao đổi lợi ích, chắc chắn sẽ có một vài thứ còn quan trọng hơn mạng người.

Hà khắc mà nói thì sự tồn tại của tiến sĩ Nguyên có giá trị hơn, nên dù cô có dính dáng tới vùng xám thì cũng sẽ không ai điều tra.

Nhưng tiến sĩ Nguyên không muốn, thậm chí chưa từng nghĩ tới chuyện đó.

Cô không phải kiểu người sẽ dùng mạng người khác để đổi lấy mạng mình.

Không nói là về mặt đạo đức, cô cho rằng đây là nhận thức chung.

Khi bệnh tới giai đoạn cuối, thời gian tiến sĩ Nguyên ngâm mình trong khoang dinh dưỡng còn lâu hơn cả Nguyên Dục Tuyết, đây đúng là một trò đùa tăm tối.

Nguyên Dục Tuyết cũng ít huấn luyện hơn hẳn. Cậu im lặng ngồi bên khoang dinh dưỡng của tiến sĩ Nguyên, ngửa đầu nhìn ánh lam của dịch dinh dưỡng hắt lên mặt mình, ngẩn người.

Cậu nhóc nghĩ, mình đã từng ở trong cái kén đó, ở trong đó thật ra rất khó chịu.

Trên thực tế cậu không có cảm giác đau, nhưng Nguyên Dục Tuyết cho rằng như vậy là không thoải mái.

Nếu như có thể, cậu nhóc hi vọng mình ở trong đó chứ không phải là tiến sĩ Nguyên.

Mà trong cả quá trình này, Nguyên Dục Tuyết trưởng thành cũng lẳng lặng đứng nhìn tiến sĩ Nguyên trong khoang.

Cậu biết nơi này là quá khứ, mà quá khứ là không thể thay đổi.

Giới Chu Diễn đau lòng vô cùng, muốn kéo Nguyên Dục Tuyết tiến hành nhảy vọt thời gian. Nếu sợ bỏ lỡ chi tiết thì để hắn ở đây xem một mình cũng được, nhưng Nguyên Dục Tuyết từ chối.

"Em muốn ghi nhớ mọi thứ." Cậu bình tĩnh nói: "Giới Chu Diễn, em không nên quên bà ấy."

Có đôi khi ghi nhớ là đau khổ hơn lãng quên.

Nhưng có lí do buộc chúng ta phải lưu giữ tất cả.

...

Do nguyên nhân sức khỏe, tiến sĩ Nguyên bị ép phải nghỉ ngơi một thời gian dài.

Căn cứ vào những cống hiến kiệt xuất của cô, phòng thí nghiệm bảo lưu lại chức vị của tiến sĩ Nguyên, cũng cung cấp hoàn cảnh trị liệu tốt nhất cho cô. Nhưng những nghiên cứu trong tay cô đều được dần chuyển giao cho những nhà nghiên cứu khác.

Tiến sĩ Nguyên không quan trọng những chuyện này, dù sao cô cũng không còn sức để nghiên cứu nữa, mà những dự án này lại không thể ngừng. Giao cho đồng nghiệp coi như là cống hiến cuối cùng cô có thể làm.

Nhưng cái gì tới vẫn phải tới.

Dự án nghiên cứu người máy chiến tranh được giao cho tiến sĩ Phùng.

Biết được tin này, tiến sĩ Nguyên cũng không mấy ngạc nhiên, mỉm cười hỏi người tới thông báo: "Chẳng phải dự án này đã kết thúc rồi sao?"

Nhân viên đáp: "Cái này là yêu cầu của tiến sĩ Phùng ạ, ông ấy khởi động lại dự án."

Nụ cười của tiến sĩ Nguyên nhạt dần.

Cô suy tư một hồi, nhanh chóng lấy lại tinh thần, thậm chí tinh thần còn dồi dào hơn cả trước kia.

Cô bắt đầu liên hệ bạn bè, thầy cô, liên hệ tất cả những người có thể giúp mình, thái độ hết sức tốt đẹp, thậm chí là khép nép nhờ vả họ.

Không vì cái gì khác, cô muốn giữ lại quyền nghiên cứu A001.

Tiến sĩ Nguyên kiêu hãnh thanh cao cuối cùng cũng học được ân huệ lõi đời, biết bám váy quan hệ, biết nhờ vả người ta.

Không vì cái gì khác.

Cô muốn bảo vệ con của mình.

Nguyên Dục Tuyết im lặng ngồi cạnh, ngửa lên nhìn cô, không nói gì.

Về sau Nguyên Dục Tuyết vẫn được giữ lại bên cạnh tiến sĩ Nguyên, thầy của cô đã giúp đỡ. Người thầy này cũng là thầy đỡ đầu của Phùng Tuấn, chút mặt mũi này Phùng Tuấn không thể không cho.

Trước kia tiến sĩ Nguyên chưa từng sợ chết, cô cho rằng con người luôn phải chết, chỉ là chết sớm hay muộn thôi. Chỉ cần cuộc đời này sống đủ đặc sắc thì không có gì phải tiếc nuối.

Nhưng giờ cô lại bắt đầu quyến luyến nhân thế, biết e sợ tử vong.

Giờ cô mới hiểu tại sao nhiều người lại sợ chết như vậy.

Cô cũng sợ.

Nhưng dù sợ, tiến sĩ Nguyên cũng buộc bản thân phải bình tĩnh, bắt đầu lo hậu sự cho chính mình. Sau khi cô chết, có lẽ cô sẽ giao quyền giám hộ Nguyên Dục Tuyết cho thầy mình.

Thầy đã già rồi còn bị mình gây thêm phiền phức.

"Tuyết Tuyết."

Tiến sĩ Nguyên không nhịn được mà đỏ mắt, nhưng không rơi lệ, chỉ hiền lành nhìn Nguyên Dục Tuyết: "Sau này đi tới nhà người ta, con phải nghe lời nhé."

"..." Nguyên Dục Tuyết chậm rãi hỏi: "Con có thể chỉ nghe lời ngài không?"

"... Không thể."

Tiến sĩ Nguyên nhắm mắt, không dám nhìn Nguyên Dục Tuyết, tiếp tục lặp lại: "Con phải nghe lời."

Nguyên Dục Tuyết nói: "Vâng."

*

Tiếp nhận, đồng thời khởi động lại dự án nghiên cứu người máy chiến tranh, tiến sĩ Phùng lại gặp phải trở ngại to lớn.

Dù có lặp đi lặp lại thí nghiệm và điều chỉnh, ông ta phát hiện đúng như tiến sĩ Nguyên từng nói, không thể tạo ra được kì tích giống Nguyên Dục Tuyết. Không thể chế tạo được người máy chiến tranh không tì vết, không gì sánh được.

Nguyên Dục Tuyết quá hoàn hảo. Những số liệu cũ vẫn còn được bảo lưu ở chỗ tiến sĩ Phùng khiến ông ta nhớ mãi không quên, đồng thời khẳng định Nguyên Dục Tuyết bây giờ chắc chắn mạnh hơn năm xưa.

Nó đã là vũ khí hình người trưởng thành.

Giá trị vũ lực của nó sẽ vĩnh viễn cố định ở thời kì đỉnh cao.

Nhưng rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao lại xuất hiện kì tích đó?

Rốt cuộc là khác biệt chỗ nào? Thiếu cái gì? Mới khiến cho những cái máy này không thể trở thành giống như "Nguyên Dục Tuyết"?

Nghi hoặc không thể giải đáp, Phùng Tuấn ngày càng điên cuồng, hiếm hoi tìm tới tiến sĩ Nguyên.

Tất nhiên tiến sĩ Nguyên không muốn gặp ông ta. Ai muốn phân chút thời gian tỉnh táo ít ỏi quý giá của mình cho một tên đáng ghét chứ?

Nhưng trạng thái hiện giờ của cô đã không thể đuổi Phùng Tuấn ra khỏi địa bàn của mình, chỉ có thể nhịn xuống ghét bỏ, câu được câu không trò chuyện với đối phương.

Phùng Tuấn tới hỏi bà về vấn đề nghiên cứu.

Tiến sĩ Nguyên nói: "Cái gì có thể nói tôi đều đã nói. Toàn bộ tư liệu cũng đã được chuyển giao cho anh. Tôi không hiểu tại sao anh còn tiếp tục bám theo tôi hỏi những vấn đề mà chính tôi cũng chưa nghiên cứu ra."

Dự án này vốn phải kết thúc, không cần thiết tiếp tục đầu tư cho nó.

Nhưng Phùng Tuấn lại cố chấp tới điên cuồng ---

Hai người tan rã trong bực bội, Phùng Tuấn đứng dậy, nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết vì không yên tâm tiến sĩ Nguyên mà len lén trốn ngoài cửa, lặng lẽ đợi cô. 

Ông ta lẳng lặng quan sát, mặt không cảm xúc. Ánh mắt giao với Phùng Tuấn, Nguyên Dục Tuyết cũng lùi lại ẩn mình vào bóng tối.

Ngay sau đó, tiến sĩ Phùng bỗng cười.

"Nguyên Dục Tuyết rất khác với những người máy kia." Ông ta đột nhiên lẩm bẩm, mặt mày hiền hòa: "Nhưng điểm khác biệt lớn nhất, cô đã nói cho tôi biết từ rất lâu về trước rồi tiến sĩ Nguyên."

"Nguyên Dục Tuyết có tình cảm, nó giống với con người."

"Nó có 'linh hồn'."

"..." Tiến sĩ Nguyên im lặng, sau đó bình thản nói: "Tôi cũng nhớ anh đã nói linh hồn chỉ Thượng Đế có thể cho, chúng ta chỉ là người phàm."

"Không." Sóng não của tiến sĩ Phùng hoạt động, sinh động quá độ, thể hiện trên khuôn mặt kích động tới vặn vẹo của ông ta.

"Ai nói chúng ta không thể trở thành Thượng Đế chứ?"

"Tiến sĩ Nguyên." Phùng Tuấn hỏi: "Khi đó cô yêu cầu dừng nghiên cứu, kết thúc dự án người máy chiến tranh, có thật là vì biết kế hoạch này sẽ thất bại không?"

"Không phải." Không cho tiến sĩ Nguyên trả lời, ông ta vội vàng khẳng định: "Cô đã tìm ra phương pháp nghiên cứu thành công."

"Chẳng qua là, giống như bệnh của cô ---"

"Cô biết rõ cách để điều trị gen bệnh của mình, lại vì những lí do ngu xuẩn nực cười mà từ bỏ. Cùng một lí do đó, cô từ bỏ dự án người máy chiến tranh rõ ràng có thể thành công, có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro