605. Vũ Khí Hình Người (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Nguyên Dục Tuyết trưởng thành chứng kiến cả một đoạn lịch sử đã mơ hồ đoán được.

Tuyến thời gian nhảy vọt.

Phùng Tuấn đúng là đã nắm giữ phương pháp "tạo ra linh hồn".

Chỉ là thủ đoạn của ông ta còn tàn nhẫn hơn cả Nguyên Dục Tuyết nghĩ.

Các binh sĩ trẻ tuổi tự nguyện dấn thân vào quân đội, tham gia chiến trường liên hành tinh chiến đấu với Trùng tộc, trở thành "tài nguyên" tốt nhất.

Một là sự mất tích của họ rất dễ hợp lí hóa.

Chiến trường vốn nguy hiểm, hi sinh là chuyện rất bình thường, mỗi ngày trong đội ngũ mất liên lạc với mấy người cũng sẽ không bị ai nghi ngờ.

Còn có thương binh, vết thương nhẹ hay nặng, đều có thể là ngoài ý muốn nhiễm trùng mà chết. Di thể "thiêu hủy" tại chỗ, không ai có thể truy cứu.

Từng sinh mạng hoạt bát trở thành những số tiền trợ cấp không lớn không nhỏ.

Chiến tranh giúp che giấu quá nhiều thứ, phần lớn người mất liên lạc đều là bị Trùng tộc...

Phùng Tuấn rất cẩn thận, chỉ chọn binh sĩ xuất thân bình dân, biến mất sẽ không được ai chú ý và điều tra. Có là cha mẹ bạn bè cũng chỉ cho rằng họ đã hi sinh trên chiến trường.

Tất nhiên làm vậy vẫn có nguy hiểm, vì những người này đều nằm trong danh sách quân nhân của đế quốc, dù quân hàm không cao thì chuyện này mà lộ ra ngoài vẫn là một bê bối cực lớn. Phùng Tuấn nếu thông minh một chút thì phải chọn những người có quan hệ xã hội mờ nhạt, trẻ mồ côi không ai quan tâm, dân lưu lạc. Mà thực tế thì Phùng Tuấn đã thử làm vậy, chỉ là ông ta thất bại.

Giờ phải kể đến ưu điểm thứ hai của việc dùng những binh sĩ trẻ tuổi này.

Hầu hết bọn họ đều có thể chất cực tốt, tinh thần rắn rỏi.

Cấy ghép não và một ít nội tạng người vào người máy, trao cho người máy "linh hồn" không phải một chuyện đơn giản.

Quá trình cấy ghép cực kì đau đớn, nhóm người bị thí nghiệm đầu tiên là trẻ mồ côi và dân lưu lạc, tất cả đều chết trong quá trình cấy ghép. Vài trường hợp thành công, trở thành người máy chiến tranh sau cải tạo, thì lại không mạnh như Phùng Tuấn mong muốn.

Những chuyện này khiến Phùng Tuấn tưởng rằng thí nghiệm của mình thất bại, phương hướng nghiên cứu của ông ta là sai lầm.

Cho đến khi ông ta chọn "tài nguyên" khác.

Những binh sĩ trẻ tuổi này có thể chất cực tốt, 1/3 số người sống sót qua được quá trình cấy ghép, mà thành quả cuối cùng cũng là đột phá to lớn.

Dù những "người máy chiến tranh" này không mạnh được như Nguyên Dục Tuyết, nhưng ưu thế về số lượng đã đủ bù đắp.

Nắm giữ được phương pháp, Phùng Tuấn có thể liên tục chế tạo ra loại vũ khí hình người mạnh mẽ này.

Bọn họ trở thành quân đoàn đặc biệt, là con dao sắc bén nhất, là vũ khí mạnh nhất trong công cuộc chiến đấu với Trùng tộc.

--- Một quân đoàn đặc biệt không thể để cho người đời biết.

Không quá nhiều người biết về kế hoạch cải tạo này, tiến sĩ Nguyên xem như là một trong số đó.

Bà đã cố hết sức để ngăn cản, nếu là tiến sĩ Nguyên của ngày xưa thì còn có địa vị để lên tiếng, nhưng cơ thể bị bệnh tật tra tấn tới tàn tạ... Đã không còn mang lại bất cứ giá trị gì cho viện nghiên cứu.

Thậm chí hành vi uy hiếp muốn công khai chuyện này của bà đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và lợi ích của viện nghiên cứu.

Nếu như chuyện chưa xảy ra, kế hoạch cải tạo còn có thể cứu vãn.

Nhưng Phùng Tuấn làm việc quá nhanh, sai lầm đã tạo thành, hậu quả là tất cả mọi người phải gánh chịu, họ không còn cơ hội để quay đầu.

Thời điểm này mà tuôn thông tin ra, không khác gì hủy diệt viện nghiên cứu.

Mà thành quả nghiên cứu của tiến sĩ Phùng lại lóa mắt như vậy, được cả danh lẫn lợi.

Ông ta sáng tạo ra vũ khí hoàn hảo nhất để chiến đấu với Trùng tộc, chính phủ từ các châu lục đều muốn mua sắm từ họ. Nhận được lợi ích lớn nhất, còn mang tới tiếng thơm không gì sánh được.

Khi người máy chiến tranh ra trận, lần đầu tiên tiêu diệt được Trùng tộc, tin tức thắng lợi nháy mắt truyền khắp các hành tinh. Chiến tranh giữa con người và Trùng tộc, cán cân sức mạnh một lần nữa nghiêng về phía nhân loại, bọn họ không chỉ có lực chiến cao hơn, mà còn giảm bớt thương vong.

Mọi người xưng tụng Phùng Tuấn, người sáng chế ra người máy chiến tranh là anh hùng, ca ngợi ông ta là "Chúa cứu thế", là "cha đẻ của người máy chiến tranh".

Phùng Tuấn có danh lẫn lợi dễ dành tranh cử chức phó viện trưởng, đồng thời nhờ vào công lao khổng lồ này, trở thành người kế nhiệm cho chức vụ viện trưởng tương lai.

Viện nghiên cứu đã trở thành sân chơi của Phùng Tuấn.

Tiến sĩ Nguyên bị giam cầm, tất cả thành tựu của bà trong quá khứ bị xóa bỏ, thậm chí tên cũng bị làm mờ, không ai còn nhớ.

Chuyện này Phùng Tuấn đã tương đối quen tay. Chẳng qua trước kia những người bị ông ta xóa sổ là binh lính bình dân, đây là lần đầu tiên ông ta khiến một thiên tài xuất sắc như tiến sĩ Nguyên, biến mất khỏi miệng người đời.

Mùi vị của danh lợi quá tuyệt vời.

Ông ta mê đắm cảm giác nắm trong tay quyền sinh sát.

Dưới sự giám sát của ông ta, tiến sĩ Nguyên đã không làm nổi trò trống gì. Dù sao bà hiện giờ cũng đã bệnh sắp chết, đừng nói là phản kháng, đến thời gian tỉnh táo của bà cũng chỉ là tính bằng phút.

Phùng Tuấn nhìn xuống bà với cảm xúc gần như là thương hại, quyết định không giết bà, dù là ông ta đã có thể dễ dàng làm chuyện này.

Ông ta hưởng thụ, đắm chìm trong vui sướng vì nắm giữ mọi thứ; nhìn nhà nghiên cứu đã từng sánh vai với mình, thậm chí là thiên tài có tương lai xán lạn hơn ông ta, giờ chỉ có thể dựa vào ông ta để thở thoi thóp, bị ông ta nắm giữ mạng sống, quyết định sinh tử.

Sự sung sướng không thể bày tỏ cùng ai này khiến ông ta quyết định giữ mạng cho tiến sĩ Nguyên, cho bà hưởng thụ các phương thức trị liệu cao cấp nhất.

Những người biết chuyện lại chỉ cho là Phùng Tuấn áy náy trong lòng, ai mà ngờ được là lí do dị dạng đó.

Về sau, Phùng Tuấn chuyển mục tiêu sang Nguyên Dục Tuyết.

Công bằng mà nói thì Nguyên Dục Tuyết vẫn là vũ khí hình người mạnh nhất, chỉ là với Phùng Tuấn, giá trị của cậu đã không còn quan trọng như trước.

Ông ta có thể dễ dàng chế tạo ra loại quái vật như vậy bất cứ lúc nào.

Nhưng cái ông ta canh cánh trong lòng là mình không thể khống chế Nguyên Dục Tuyết. Ông ta hưởng thụ việc cướp đoạt mọi thứ của tiến sĩ Nguyên, mà Nguyên Dục Tuyết giờ là thứ duy nhất còn lại bên cạnh bà.

Từng ngày, từng ngày.

Gần như là 24 giờ, Nguyên Dục Tuyết chỉ ngửa đầu, ghé vào khoang trị liệu, đợi tiến sĩ Nguyên mở mắt.

Thời gian tiến sĩ Nguyên tỉnh ngày càng ngắn, nhiều lúc bà thậm chí còn không thể nói một câu hoàn chỉnh với Nguyên Dục Tuyết.

Phùng Tuấn tới mang Nguyên Dục Tuyết đi.

Ngoài ý muốn là không gặp phải bất cứ phản kháng nào.

Thiếu niên Nguyên Dục Tuyết ngẩng đầu nhìn ông ta, vô cảm nói: "Tôi sẽ nghe lời."

Cậu tưởng rằng đây là mệnh lệnh cuối cùng tiến sĩ Nguyên đặt ra cho mình ---

"Về sau tới nhà người ta, con nhớ phải nghe lời."

Bé con Nguyên Dục Tuyết khi đó nói: "Con sẽ nghe lời."

Cậu tưởng rằng nếu làm vậy, người mình chờ đợi sẽ tỉnh lại.

Tiến sĩ Phùng ngạc nhiên, lại cười.

Sau đó Nguyên Dục Tuyết phải trải qua rất nhiều huấn luyện khắc nghiệt, làm những nhiệm vụ tưởng như là tử vong.

Cậu hoàn thành rất tốt, cực kì tốt, mạnh hơn bất cứ người máy chiến tranh nào.

Nhưng Phùng Tuấn ngày càng không thỏa mãn.

Vì ông ta phát hiện dù mình có chi phối như thế nào, Nguyên Dục Tuyết vĩnh viễn không thuộc về ông ta.

Thứ này chỉ để ý ả đàn bà vô dụng đang thoi thóp trong khoang trị liệu.

Cảm giác nóng nảy này dần phát triển thành sự bực tức khó có thể ức chế. Khiến ông ta có ảo giác mọi thứ mình đang có một ngày nào đó sẽ bị tiến sĩ Nguyên cướp đi.

Dường như chỉ cần bà trở về là có thể dễ dàng mang đi Nguyên Dục Tuyết ngoan hiền nghe lời, dễ sử dụng hơn bất cứ vũ khí nào vậy.

Ông ta không cho phép.

Với chấp niệm này, ông ta tiêu tốn một lượng tài nguyên khổng lồ để tẩy não và sửa chữa kí ức của Nguyên Dục Tuyết.

Nguyên Dục Tuyết phiên bản trưởng thành im lặng chứng kiến toàn bộ.

Xem ra đây chính là lí do cậu lãng quên tiến sĩ Nguyên, kí ức gốc của cậu đã bị sửa chữa.

Nhưng thật bất ngờ là...

Không thể làm được.

Phùng Tuấn không thể sửa đổi kí ức của Nguyên Dục Tuyết.

Dù có tẩy não, sửa lại số liệu bao nhiêu lần, khi tiến sĩ Phùng hỏi Nguyên Dục Tuyết "mày thuộc về ai", câu trả lời nhận được chắc chắn không phải đáp án ông ta muốn nghe, hoặc là một khoảng lặng dài.

Nguyên Dục Tuyết đúng là đã quên tiến sĩ Nguyên.

Nhưng dù có quên bao nhiêu lần, sau một quãng thời gian cậu sẽ luôn nhớ lại ---

"Chừng nào thì tôi được đi thăm bà ấy?"

"Tôi nhớ bà ấy."

"Ông không phải là chủ nhân của tôi, tôi chỉ đang nghe lời ông."

Mỗi lần đều có thể chuẩn xác chọc cho Phùng Tuấn tức chết.

"..." Giới Chu Diễn vừa xem vừa suy tư, sau đó phức tạp nói: "Em hồi bé đúng là thẳng thắn, rất đáng yêu."

Nguyên Dục Tuyết bật cười.

Sự cân bằng vi diệu này cũng không duy trì được lâu ---

Bởi Phùng Tuấn quá tức giận, nó đẩy ông ta tới mức độ vò mẻ không sợ vỡ: "Mày muốn bà ta sống đúng không?"

Nguyên Dục Tuyết nhìn ông ta, không nói gì, đôi mắt đen vẫn tròn xoe, khuôn mặt thiếu niên chưa hoàn toàn nẩy nở.

"Bà ta đang nằm trong tay tao. Tính mạng của bà ta đều là do tao duy trì." Phùng Tuấn ác độc nhìn Nguyên Dục Tuyết còn ngây ngô, mỉm cười: "Tài nguyên dùng để trị liệu cho bà ta cực kì đắt đỏ, vô cùng đắt đỏ. Tao không muốn tiếp tục làm chuyện vô nghĩa."

Gần như là nháy mắt, thiếu niên Nguyên Dục Tuyết căng người lên.

Sự nguy hiểm cậu thể hiện khiến Phùng Tuấn hoảng hốt, toát mồ hôi lạnh. Ông ta tưởng rằng trong giây phút đó Nguyên Dục Tuyết sẽ lao tới giết mình.

... Không, quy tắc trong vi xử lý của người máy không cho phép Nguyên Dục Tuyết tấn công con người.

Bình tĩnh lại, Phùng Tuấn nói tiếp: "Muốn tao chữa bệnh cho bà ta, mày nhất định phải bỏ ra cái giá để trao đổi với tao."

"Tao không cần một 'con người' mềm yếu vô dụng."

"Nguyên Dục Tuyết, tao muốn mày làm một vũ khí hình người không có tình cảm, không biết sợ hãi, không biết đau đớn, mạnh mẽ không gì sánh bằng. Tao chỉ cần một người máy chiến tranh đúng nghĩa ở lại bên cạnh tao, hiểu không?"

"Nếu mày muốn cứu bà ta." Phùng Tuấn cúi người, sắc mặt trở nên u ám: "Thì chứng minh cho tao thấy đi."

Tiến sĩ Nguyên là sự tồn tại Nguyên Dục Tuyết không thể quên, là người xây dựng nên toàn bộ nhận biết của cậu với thế giới này.

Tình cảm nhân loại thiếu hụt đã nhanh chóng sinh trưởng, được bù đắp trong thời kì đó, tạo ra một linh hồn nhân loại hoàn chỉnh.

Lại nhất định phải xóa bỏ.

Còn đau khổ hơn cả cưỡng chế tẩy não, sửa chữa số liệu, ký ức bị rút ra là Nguyên Dục Tuyết - người luôn nhớ về tiến sĩ Nguyên hơn bất cứ ai, ý thức vĩnh viễn không bị xuyên tạc - lại phải tự tay phá hủy, xóa bỏ những gì cậu trân trọng hơn tất cả.

Cậu đưa ra lựa chọn.

Cậu không bằng lòng, cũng bằng lòng.

...

Nguyên Dục Tuyết làm được.

Sự dịu dàng duy nhất nhận được từ khi sinh ra, kí ức quý giá nhất luôn được cậu trân trọng, bị chính tay cậu vứt bỏ.

Trở thành một vũ khí hình người không có tình cảm, mạnh nhất thế giới.

Phùng Tuấn vẫn luôn tò mò, các người máy chiến tranh khác mạnh được như vậy là nhờ linh hồn nhân tạo ông ta ban cho.

Vậy Nguyên Dục Tuyết mạnh mẽ tạo ra "linh hồn" của chính mình, mất đi tất cả rồi, liệu có còn là vũ khí hình người mạnh nhất không?

Kết quả thí nghiệm, Nguyên Dục Tuyết vẫn là.

Tiến sĩ Phùng có một cảm giác rất kì diệu.

Nguyên Dục Tuyết bây giờ đã không còn bất cứ đặc thù nào, không khác gì những người máy chiến tranh khác, chỉ là mạnh hơn thôi.

Khác biệt duy nhất là ---

Giống như bản năng, Nguyên Dục Tuyết không đồng ý cách gọi "A001", cũng không có phản ứng với số hiệu đó.

Từ ngày ra đời, cậu đã có tên của chính mình.

"Nguyên Dục Tuyết".

Phùng Tuấn miễn cưỡng chấp nhận cái này.

Nguyên Dục Tuyết cũng chưa từng hoài nghi tại sao người máy khác đều dùng mẫu mã số hiệu để xưng hô, mà cậu thì có một cái tên của con người.

...

Tay Nguyên Dục Tuyết khe khẽ run, chính cậu cũng không nhận ra.

Đến khi Giới Chu Diễn ôm cậu vào lòng. Bàn tay người đàn ông thuận theo bả vai đi xuống, ghì chặt cậu vào lồng ngực.

Hơi ấm xuyên qua vải áo truyền tới.

Giới Chu Diễn chầm chậm xoa lưng cho Nguyên Dục Tuyết, thấp giọng an ủi: "Đừng lo."

"Tất cả đã qua rồi."

"..."

Nguyên Dục Tuyết mất một lúc mới nói: "Vâng."

Tất cả đã qua rồi.

Cậu nhặt về kí ức.

"Đi thôi." Giới Chu Diễn nói: "Trở lại tuyến thời gian hiện tại."

"Nhân tiện nói luôn, anh đã copy lại toàn bộ tư liệu Phùng Tuấn cải tạo người thành người máy chiến tranh."

Bọn họ không thể nhúng tay vào quá khứ, nhưng phục chế một chút tư liệu không tính là thay đổi.

"Cũng coi như cho ông ta..." Giới Chu Diễn cụp mi, ánh mắt u ám: "Một món quà nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro