606. Vũ Khí Hình Người (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Nỗi lo về sự kiện người máy nổi loạn vẫn chưa rút, một bê bối động trời khác đã nổ ra.

Ba ngày liên tiếp, kênh thông tin liên tục đăng báo suốt 24 giờ, bằng chứng như núi, viện nghiên cứu căn bản không có cơ hội cãi lại.

Đội ngũ người máy chiến tranh đáng sợ nhất đế quốc lại là cải tạo từ nhân loại, cái này còn đáng sợ hơn cả chiến tích của chính họ.

Nghe qua như một câu chuyện kinh dị.

Dân chúng sôi trào, các châu chấn động. Sự kiện lần này không thể nói là tính chất ác liệt được nữa.

Nhất là khi "tài nguyên" mà viện nghiên cứu tuyển chọn lại chính là những người lính tự nguyện ra chiến trường ---

Bọn họ có thể chết, nhưng không phải là dùng cách thức nhục nhã, bị cải tạo thành công cụ chiến tranh, đánh mất bản thân, ngày qua ngày chết lặng chịu tra tấn và chiến đấu, lẳng lặng chết đi như vậy.

Thậm chí còn không phải là "chết", chỉ được nói là "báo hỏng".

Chiến tranh đã trôi qua rất lâu.

Người thân, bạn bè của nhóm binh sĩ bị cải tạo đó gần như đã qua đời. 

Những người thân còn sót lại cũng không ngờ người hi sinh vẫn còn sống.

Nhưng tất cả đều đã quá muộn.

Bé gái năm đó mất cha, giờ đã là bà lão già nua.

Bà kéo lê cơ thể già cả của mình, bước lên tinh hạm, bước lên hành trình tìm cha.

Da thịt lỏng lẻo treo trên người bà, mắt bà đã mờ, đi cũng không vững, chỉ có thể dùng xe lăn thông minh.

Thậm chí hành động há miệng đơn giản cũng rất khó khăn. Mọi người đều thấy bên dưới đôi môi khô khan xệ xuống là phần lợi trống rỗng.

Đến khi nhìn thấy người mình muốn gặp, bà lão mới khôi phục chút tinh thần, chầm chậm ngẩng lên...

Bà đã già như vậy, bất cứ lúc nào Tử Thần cũng sẽ tới gọi đi. Nhưng người thanh niên trước mặt bà vẫn cao lớn, cường tráng. Khuôn mặt trẻ tuổi đã bị tổn hại một nửa, phần còn lại được ghép từ linh kiện máy móc màu bạc.

Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Nhưng bà lão nhìn người đàn ông, khe khẽ kêu từng chữ.

"Pa... Papa."

Khuôn mặt trẻ tuổi, khuôn mặt già nua, tựa vào nhau.

Đứa con gái đã già, người cha vẫn trẻ trung.

Hình ảnh này được chụp lại, trở thành một bức ảnh có giá trị lịch sử được bảo tồn vĩnh viễn, kiếm đủ nước mắt người nhìn.

Hết thảy khổ đau vì thế mà xảy ra cũng nên kết thúc.

*

Viện liên minh, toà án quân sự số 1 vũ trụ.

Đã qua quá lâu, nhân viên liên quan tới sự kiện độc ác cải tạo nhân loại này đều đã qua đời gần hết.

Nhưng chủ mưu trong đó, cũng là kẻ cầm đầu, Phùng Tuấn, hiện đang là viện trưởng viện nghiên cứu vẫn còn sống.

Ông ta thẳng thắn thừa nhận tội ác. Có chứng cứ vô cùng xác thực như vậy, cãi thế nào cũng không thể lật lại bản án.

Quan trọng là phải phán ra sao.

Không chỉ có là phán Phùng Tuấn, do chuyện này chưa từng có tiền lệ, tất cả những phán quyết trừng phạt với tội danh liên quan sau này đều sẽ lấy phán quyết của Phùng Tuấn làm tiêu chuẩn. Có thể sẽ ngang bằng, nhưng không thể vượt quá.

Căn cứ vào hậu quả nghiêm trọng của tội ác cùng với ý kiến và thái độ dữ dội của công chúng, phán quyết của Phùng Tuấn chắc hẳn sẽ là mức cao nhất - tử hình.

Nhưng đoàn luật sư Phùng Tuấn mời tới vô cùng khó chơi, bọn họ thế mà... Vì Phùng Tuấn đưa ra biện hộ miễn hình phạt.

Tình tiết vụ án phát triển theo hướng khó lòng xác định.

Căn cứ của biện hộ luật sư đưa ra đến từ <Điều lệ đặc thù cho cống hiến trong thời gian chiến tranh của Đế Quốc>. 

Thân phận của Phùng Tuấn rất đặc biệt, ông ta cũng đã cống hiến cho Đế Quốc rất nhiều thành quả nghiên cứu có tầm ảnh hưởng sâu sắc. Xét trên phương diện này, ông ta đã lập công lớn xứng đáng khen ngợi, có quyền được giảm hình phạt.

Nhưng vấn đề ở chỗ dù có cái "giảm hình phạt" này, tội của Phùng Tuấn vẫn đủ cho ông ta chết ít nhất một trăm lần.

Luật sư của Phùng Tuấn thế mà dám to gan đề nghị miễn hình phạt.

--- Bởi vì động cơ.

Luật sư đưa ra, động cơ của Phùng Tuấn là vì cống hiến cho Tổ Quốc. Ông ta cải tạo nhân loại thành người máy chiến tranh là để cuộc chiến giữa con người và Trùng tộc không đến mức hi sinh thảm thương. Khi đó là thời kì nguy hiểm của Đế Quốc, tất cả các nước trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hi sinh một nhóm nhỏ người để cứu vớt phần lớn người là hành động khẩn cấp, có thể áp dụng <Điều lệ đặc thù cho cống hiến trong thời gian chiến tranh của Đế Quốc>.

Thật ra điều lệ này có yêu cầu rất hà khắc, muốn đạt đủ điều kiện và thu được kết quả tương ứng rất khó khăn, nhưng Phùng Tuấn...

"Cống hiến" của ông ta thật sự đạt được kết quả mong muốn.

Cho nên trên Tinh Võng cũng có một nhóm nhỏ quần chúng có quan điểm như vậy. Họ cho rằng chuyện Phùng Tuấn làm đúng là điên rồ, nhưng mục đích chính của ông ta vẫn là đánh bại Trùng tộc. Mặc dù cách làm sai trái, nhưng nhân loại đã nhận được lợi ích thiết thực, không thể vi chiến tranh kết thúc mà vứt bỏ công lao của người ta.

Xét theo góc độ này, tội của Phùng Tuấn không đáng chết, có thể xử nhẹ.

--- Kể cả nhóm quần chúng phần nào ủng hộ Phùng Tuấn cũng cho rằng có thể xử nhẹ. Chỉ là không ngờ Phùng Tuấn lại dám có can đảm yêu cầu luật sư biện hộ miễn hình phạt.

Ý là có tội, nhưng không phạt.

Trên phiên tòa thứ nhất, thủ lĩnh "người máy" đại biểu cho bên bị hại không kiềm chế được nỗi lòng. Đầu hắn mới được chữa, bên trên vẫn còn dấu súng bắn, vì quá phẫn nộ mà hắn còn lấy cả đầu xuống.

"... Vì Đế Quốc? Cống hiến?"

"Ha ha, ha ha. Ông thử đi hỏi xem tất cả anh em chúng tôi trước khi lên chiến trường, có đứa nào không chuẩn bị tinh thần để hi sinh? Có đứa nào là không muốn cống hiến?! Ông có thể bảo tôi hi sinh, nhưng không thể để tôi chết không minh bạch. Tôi bị cải tạo thành quái vật, tôi mất kí ức, mất tất cả, bị biến thành công cụ... Ngay cả những người vốn là đồng đội là chiến hữu cũng coi chúng tôi như công cụ để giành chiến công, ngay cả tên chúng tôi cũng không có!!"

"Tôi chỉ muốn chiến công của mình không bị vùi lấp, nỗ lực của mình không bị xóa bỏ, chết được lưu danh. Chứ không phải trở thành số liệu trên từng cái đơn sửa chữa báo hỏng... Có lỗi hả! Hả? Ông nói đi!! Tôi có lỗi à??"

Hắn bắt đầu không nhịn được rống to, bị người xung quanh đè lại, chánh án cũng nhắc nhở mọi người chú ý giữ trật tự.

Cuối cùng vị thủ lĩnh này miễn cưỡng bình tĩnh lại, chảy nước mắt nói: "Tôi có vấn đề! Bây giờ ông nói là cải tạo con người thành người máy chiến tranh là để đảm bảo giành được thắng lợi trong cuộc chiến với Trùng tộc, vậy ông hoàn toàn có thể thông qua quy trình bình thường xin thí nghiệm, chứ không phải, không phải..."

Hắn nghẹn ngào, không nói được nữa.

Luật sư của Phùng Tuấn hợp lí đưa ra biện hộ: "Khi đó là giai đoạn đặc biệt chuẩn bị cho chiến tranh, tình huống trên chiến trường rất khẩn cấp, không thể tiếp tục kéo dài. Nếu nộp đơn xin như bình thường, thí nghiệm trái với nhân quyền như vậy có khả năng cao bị từ chối, không thể tiến hành. Chính vì thế nên thân chủ của tôi mới bí quá hoá liều, tự ý tiến hành thí nghiệm... Giống như tôi đã nói, như vậy là phù hợp với hành vi khẩn cấp theo Điều lệ đặc thù cho cống hiến trong thời gian chiến tranh của Đế Quốc."

Bị cáo lại không kiềm chế được, lớn tiếng phản bác: "Vậy tại sao chiến tranh kết thúc nhiều năm như vậy rồi ông ta vẫn không nói ra sự thật, không nói cho mọi người... Chúng tôi cũng là con người? Thậm chí còn tiếp tục che giấu. Nếu không phải đoạn tư liệu đó được một người nặc danh phát tán..."

"Bây giờ chúng ta chỉ thảo luận ở thời điểm đó." Luật sư lặp đi lặp lại, không ngừng nhấn mạnh: "Tình huống khi đó khiến thân chủ tôi buộc phải làm ra hành vi phù hợp để khẩn cấp nghênh chiến. Những vấn đề có liên quan sau đó cũng nên được áp dụng điều lệ tương ứng... Có tội, nhưng không phạt."

Một đám thẩm phán thảo luận, tạm thời chưa đưa ra được kết quả tuyên án.

Phiên tòa tạm dừng, ngày khác lại tiếp tục.

Phiên tòa này được phát sóng trực tiếp trên Tinh Võng, dẫn tới một hồi sóng to gió lớn.

Đoàn luật sư biện hộ cho Phùng Tuấn bị chửi máu chó đầy đầu, bị nói là thầy cãi*. Nhưng đành chịu thôi, đây là quyền công dân của Phùng Tuấn, không ai có thể ngăn cản đoàn luật sư tiếp tục ra tòa biện hộ cho ông ta, trừ khi có ai đêm nay xử lý cả cái đoàn luật sư.

*gốc là 讼棍 tụng côn, theo baidu thì đây là cách gọi của dân Trung ngày xưa cho những người giúp dân viết hộ đơn kiện để thưa lên quan, do dân chúng ngày xưa không phải ai cũng biết chữ và hiểu luật, những người "tụng côn" thường là những thư sinh thi trượt. Ngoài ra nó còn có nghĩa là kẻ xúi giục người ta kiện tụng để mình ở giữa thu lợi. Tui xài từ thầy cãi vì ngày xưa nó là từ chỉ những người làm "tụng côn" ở Việt Nam. Còn ngày nay thì nó là cách gọi cho nghề luật sư một cách thiếu tôn trọng.

Phán quyết còn chưa ra, trên mạng đã thảo luận ngút trời.

Hành vi của Phùng Tuấn đúng thật là phù hợp với <Điều lệ đặc thù cho cống hiến trong thời gian chiến tranh của Đế Quốc>... Coi như ông ta tìm được lỗ hổng.

Có khi sau lần này điều lệ sẽ được sửa chữa. Nhưng đó cũng là chuyện sau này, hiện tại thì sẽ không ảnh hưởng tới phán quyết.

Việc Phùng Tuấn làm có tính chất quá ác liệt, cho nên không thể hoàn toàn miễn hình phạt được. Đoàn luật sư của ông ta đưa ra luận điểm này cũng không mơ mộng hão huyền... Mục đích chính của họ là giúp Phùng Tuấn giảm hình phạt.

Mà người ngồi ở vị trí như ông ta, chỉ cần không chết, Phùng Tuấn luôn có cơ hội xoay người.

Cái đáng nói nhất là nếu phán quyết của Phùng Tuấn không phải tử hình, vậy những kẻ sau này phạm tội giống ông ta, hình phạt cao nhất cũng không thể tới mức tử hình.

Tình hình hết sức đáng lo.

...

Giới Chu Diễn theo dõi mọi thứ phát triển, hơi mất kiên nhẫn.

Một kẻ mù luật như hắn không hiểu rốt cuộc đám nhân loại này đang xoắn xuýt cái gì, thậm chí còn tính tới chuyện họ mà không ra tay thì hắn sẽ đích thân giết Phùng Tuấn ---

Vẫn là Nguyên Dục Tuyết phải ngăn cản.

"Thật ra." Nguyên Dục Tuyết bảo: "Em cũng mang một vài thứ từ quá khứ về."

...

Phiên tòa của Phùng Tuấn lại được tiếp tục.

Sắc mặt ông ta u ám, lại rất bình tĩnh, không nói một lời.

Từ lần trước mở phiên tòa ông ta đã không lên tiếng, thậm chí không nhìn những "người máy chiến tranh" đã từng bị mình thao túng.

Tiếp tục tranh cãi xoay quanh luận điểm lần trước, đoàn luật sư của Phùng Tuấn tiếp tục cắn chết vụ "vì nước kính dâng, điều lệ đặc thù", chẳng qua là từ miễn hình phạt chuyển thành giảm hình phạt.

Bây giờ là đang cắn xem có thể giảm mấy năm.

Đúng lúc này một thẩm phán tuyên bố: "Nguyên cáo bổ sung chứng cứ mới."

Luật sư bên nguyên cáo sửng sốt.

Các thẩm phán đọc tài liệu được đưa tới, sắc mặt trở nên nghiêm nghị hơn.

" --- Theo luận điểm mà chứng cứ mới cung cấp."

"Kĩ thuật nòng cốt của dự án người máy chiến tranh vốn không phải thành quả nghiên cứu của bị cáo Phùng Tuấn, mà bị cáo chỉ là về sau tiếp quản dự án... Hoàn thành giai đoạn cuối là cấy ghép cải tạo ý thức nhân loại."

Phùng Tuấn bỗng xanh mặt.

"Nhưng vừa rồi bị cáo đã đối ngoại tuyên bố đây là dự án nghiên cứu do chính mình đề xướng và chủ đạo. Bị cáo đã xóa bỏ hủy diệt các tài liệu có liên quan về nhà nghiên cứu ban đầu của dự án, khiến tư liệu gốc khó có thể khôi phục."

Phùng Tuấn siết chặt tay, run rẩy. Mắt ông ta lồi ra, sắc mặt đỏ bừng. Ông ta bắt đầu không kiềm chế được hét lên: "Đó là thành quả nghiên cứu của tôi! Không có ai khác! Tất cả mọi người đều biết, nghiên cứu phát minh người máy chiến tranh là do một tay tôi ---"

"Im lặng!"

Chứng cứ mới đột nhiên được đưa lên này rõ ràng là của một án khác, là án hình sự xâm chiếm thành quả nghiên cứu khoa học của người khác, không thể đưa vào tòa án quân sự, nhưng...

Nếu đây là thật, Phùng Tuấn đã che giấu việc kĩ thuật nòng cốt để tạo ra người máy chiến tranh không phải là thành quả nghiên cứu của chính ông ta, lại từ đó giành được lợi ích to lớn, tức là những biện hộ của luật sư "vì nước kính dâng, điều lệ đặc thù" không thành lập... Vì Phùng Tuấn là vì tư lợi mà phạm vào tội ác.

Phùng Tuấn thông qua dự án nghiên cứu này nhận được lợi ích rất lớn, nhưng đó là hệ lụy đi kèm, không có chứng cứ thì không thể xét theo góc độ này, khẳng định động cơ của ông ta khi đó là vì lợi ích, dù là ai cũng có thể nghĩ ra.

Nhưng khi liên quan tới xâm phạm trí tuệ thì lại khác. Nếu như thật sự là vì Đế Quốc, vì để chiến thắng Trùng tộc... Vậy tại sao khi đó Phùng Tuấn lại cố tình cướp đoạt thành quả, đồng thời xóa bỏ tính danh của nhà nghiên cứu thật sự?

Nếu động cơ là "lợi ích cá nhân", biện hộ của đoàn luật sư bên Phùng Tuấn là không thành lập.

Mà lúc này nhóm luật sư đã trợn trắng mắt, không sợ bị cáo phạm tội ác tày trời, chỉ sợ bị cáo có điều giấu giếm, còn giấu giếm luật sư, khiến mọi thứ thất bại trong gang tấc.

Phiên tòa thứ hai tạm dừng.

Có điều lần này là để điều tra tư liệu bằng chứng mới bổ sung này là thật hay giả.

*

Một tháng sau.

Viện liên minh, toà án quân sự số 1 vũ trụ.

Với vô số tội danh và mức độ nghiêm trọng, tòa tuyên án bị cáo Phùng Tuấn, cựu phó viện trưởng viện nghiên cứu, tử hình.

Tội danh của ông ta được công khai cho toàn dân chúng, vô số anh hùng vô danh được điều tra tìm lại tên tuổi.

"Người máy chiến tranh" hi sinh trên chiến trường Trùng tộc phải được tìm về thân phận, công khai thông tin, lập lại bia mộ.

Đây là cả một công trình to lớn, quá trình điều tra cực kì rườm rà tốn thời gian. Đế Quốc vì thế mà thành lập tổ chuyên án, vô số người tình nguyện xung phong giúp đỡ, trong đó có phần nhỏ là những "người máy chiến tranh" đã xuất ngũ.

Họ im lặng không nói gì, thu gom hài cốt còn sót lại của những chiến hữu năm xưa.

Theo từng cái tên hiện lên, thông tin về nhà nghiên cứu thiên tài - tiến sĩ Nguyên cũng thấy lại ánh sáng.

Bà qua đời khi còn trẻ vì gen bệnh, nhưng bà bị Phùng Tuấn cướp đoạt thành quả nghiên cứu, còn vì nỗ lực ngăn cản "kế hoạch cải tạo người" của Phùng Tuấn mà bị ông ta giam cầm suốt một thời gian dài, chết đi lại bị xóa tên. Dẫn tới rất nhiều quan điểm đoán rằng bà thật ra bị Phùng Tuấn hại chết.

Hình ảnh tư liệu còn sót lại của người phụ nữ này rất ít. Người đời sau chỉ có thể tìm ra mấy bức ảnh chụp trong lễ tốt nghiệp của bà, mơ hồ thấy được khuôn mặt trẻ trung xuất sắc của một thiên tài.

Gần đây họ mới tìm thêm được một bức ảnh.

Đó là ảnh chụp chung của tiến sĩ Nguyên với một đứa trẻ đáng yêu.

Bé con mặc bộ đồ mèo đen xù xù, khiến khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, trắng như tuyết, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.

Đứa trẻ này rất xinh xắn, ngũ quan hoàn mỹ, đôi mắt tròn vo ngơ ngác nhìn vào ống kính, ai nhìn cũng mủi lòng yêu thương.

Tiến sĩ Nguyên đứng bên cạnh cười rạng rỡ, xoa nắn cái tai gắn trên mũ của đứa nhỏ.

Đằng sau bức ảnh là mấy dòng chữ đã nhạt màu ---

"Ghi chú, con trai cưng Tuyết Tuyết

Ba tuổi."

*

Thân phận nhân loại của Nguyên Dục Tuyết - người máy chiến tranh mạnh nhất mà người đời mãi không thể tìm ra, cuối cùng cũng có thể xác nhận.

Hóa ra, cậu ấy là con trai của tiến sĩ Nguyên.

Tác giả có lời muốn nói: 

Tử hình chỉ là trừng phạt của Phùng Tuấn khi là người.

Còn sau khi chết thì có thể phỏng vấn Viêm Khớp Vai QwQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro