607. Vũ Khí Hình Người (KẾT THÚC)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

"Em muốn gặp bà lần cuối." Nguyên Dục Tuyết bỗng nói.

Giới Chu Diễn khựng lại, sau đó vội bước tới nắm tay Nguyên Dục Tuyết.

"Cục cưng." Hắn nói: "Em sẽ đau khổ."

"--- Em không sợ."

Hàng mi nặng nề rủ xuống lại giương lên, Nguyên Dục Tuyết nhìn vào hư không, khẽ chớp, nhẹ nhàng lặp lại: "Em không sợ đau khổ."

"... Anh sợ." Giới Chu Diễn nói.

Hắn hít vào một hơi: "Nhưng..."

"Thôi được." Giới Chu Diễn thỏa hiệp: "Về nhớ phải ôm anh khóc."

Họ trở về quá khứ.

Giới Chu Diễn biết Nguyên Dục Tuyết muốn làm gì, cậu muốn ở bên tiến sĩ Nguyên tới phút cuối cùng, nhìn bà nhắm mắt xuôi tay, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Cho dù tiến sĩ Nguyên sẽ không biết cậu từng trở lại.

Cái này sẽ làm tổn thương trái tim của Nguyên Dục Tuyết, nhưng họ vẫn đi.

Định vị lại mốc thời gian, Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn đi tới ---

Một vùng đồng bằng hoang vu vắng lặng?

Hai người thắc mắc.

Nơi này chỉ có một tầng cỏ thấp lè tè như lông tơ, rất mềm, giẫm lên là đổ rạp, còn đâu hoàn toàn trụi lủi, không có gì hết.

Nhìn một lượt đã thấy được toàn cảnh.

Địa hình không có vật chắn, gió từ đằng xa thổi tới làm áo tung bay, tóc của Nguyên Dục Tuyết cũng phất phơ thành khối lụa đẹp.

Cậu hơi nhíu mày.

Theo tưởng tượng của cậu thì nơi lâm chung của tiến sĩ Nguyên hẳn là ở khoang trị liệu.

... Tại sao lại là ở vùng đồng không mông quạnh này?

Chẳng lẽ là Phùng Tuấn không thực hiện hứa hẹn, để bà ấy... Nguyên Dục Tuyết mím môi.

Ngay sau đó, một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ đáp xuống, thân hình khỏe khoắn bước xuống khiến Nguyên Dục Tuyết không khỏi mở to mắt.

--- Là tiến sĩ Nguyên.

Bà có vẻ già nua mệt mỏi hơn nhiều, khuôn mặt gầy trơ xương, đen sạm đi, tóc cũng cạo thành đầu đinh, gần như thấy được cả da đầu xanh trắng.

Bà không còn đẹp như trước.

Nhưng trong mắt Nguyên Dục Tuyết, người phụ nữ vẫn đẹp như ngày nào.

Mặc dù bà trông gầy yếu khẳng khiu, nhưng tinh thần có vẻ rất tốt, đôi mắt sáng ngời, kéo theo một người xuống khỏi phi thuyền.

Giới Chu Diễn: "... Ơ?"

Người bị kéo xuống chính là Nguyên Dục Tuyết ở thời điểm đó.

Nguyên Dục Tuyết khi ấy và Nguyên Dục Tuyết bây giờ, ngoại hình giống hệt nhau, chỉ là một người đeo mặt nạ màu bạc, phần môi lộ ra ngoài vô cùng lạnh lùng.

Nguyên Dục Tuyết khi đó đúng là rất "lạnh".

"Ầy." Tiến sĩ Nguyên cũng thấy thế, không nhịn được càu nhàu: "Mới có tí tuổi mà sao cả ngày không cười vậy?"

Nguyên Dục Tuyết: "..."

"Còn ngẩn ra đó nữa." Tiến sĩ Nguyên muốn cốc đầu cậu, lại ý thức được mình không cao bằng Nguyên Dục Tuyết, hơi ngẩn ra, sau đó tươi cười giơ tay.

"Bị tiêu hủy mà cũng không biết chạy nữa."

Nguyên Dục Tuyết nói: "Đây là mệnh lệnh."

"Đừng nghe mệnh lệnh của ai hết... À, con có thể nghe ta." Tiến sĩ Nguyên sờ cằm. 

Nguyên Dục Tuyết cúi đầu nhìn bà.

Dù cậu đang đeo mặt nạ thì đôi mắt lộ ra vẫn xinh đẹp như trước.

"Được." Nguyên Dục Tuyết nói: "Tôi sẽ nghe lời."

Tiến sĩ Nguyên sửng sốt.

Tâm trạng bà bỗng chùng xuống, hốc mắt đỏ lên, bả vai run run.

"Xin lỗi." Bà luống cuống nói, không ngừng lặp lại: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta có lỗi với ---"

Nguyên Dục Tuyết giơ tay lên, chỉ là dừng giữa không trung.

Cậu không biết phải đối phó thế nào với cảm xúc bi thương phức tạp của nhân loại, thế là bình thản nhìn bà, lạnh lùng nói: "Đừng khóc."

"À rồi, không khóc." Tiến sĩ Nguyên chật vật đè lại đôi mắt, tươi cười: "Xin lỗi con nhé, ta lại quên đã hứa với con."

"Lại không làm được... Ta luôn như vậy. Hứa với con lại không làm được." Bà lẩm bẩm.

"Tuyết Tuyết."

Giọng nói hiền hòa theo gió bay tới.

"Con ngồi ngắm sao với ta một lúc có được không?"

"..."

Nguyên Dục Tuyết đồng ý.

Về lí thì cậu phải trở lại viện nghiên cứu ngay, tiếp tục quá trình tiêu hủy... Nhưng cậu đồng ý.

Gió thổi trên đồng cỏ rất mát.

"Hô ---"

Tiến sĩ Nguyên nằm trên đồng cỏ, thở hắt ra: "Lâu lắm rồi mới ra ngoài vào ban đêm... Lâu lắm rồi không thấy sao."

"Hôm nay sao rất đẹp." Tiến sĩ Nguyên nói.

Nguyên Dục Tuyết chưa bao giờ ngắm sao. Cậu có thể đối chiếu những ngôi sao lấp lánh kia với tên khoa học của chúng trong kho dữ liệu, lại chưa từng quan sát lâu một chút.

Cậu cũng không biết chúng đẹp ở chỗ nào.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết vẫn gật đầu.

"Hiếm khi thấy được sao sáng như thế lắm, hôm nay chúng ta may mắn thật..." Tiến sĩ Nguyên khẽ cười: "Nên tối nay chắc hẳn cũng sẽ thuận lợi đúng không?"

"..." Nguyên Dục Tuyết im lặng.

"Trở về thôi." Nhìn đồng hồ một cái, tiến sĩ Nguyên nói: "Thời gian của ta không còn nhiều lắm."

Phải về phòng thí nghiệm sao?

Nguyên Dục Tuyết nghiêng đầu, dứt khoát đứng dậy đi vào trong phi thuyền.

Sau đó ---

Sau đó cậu không cựa quậy được.

Cậu bị cố định trên ghế, cơn "buồn ngủ" ập tới.

Nguyên Dục Tuyết không biết buồn ngủ, đây là biểu hiện hệ thống ngủ đông của cậu bị cưỡng chế khởi động.

Muốn để cậu ngủ?

Nguyên Dục Tuyết nhìn tiến sĩ Nguyên còn chưa vào khoang điều khiển, đưa ra nghi vấn: "Phải tiêu hủy tôi ở đây sao?"

"..."

"Tốt nhất là về phòng thí nghiệm, nơi này không an toàn."

Tiến sĩ Nguyên dở khóc dở cười: "Không phải tiêu hủy con... Ngủ đi."

Nguyên Dục Tuyết nhắm mắt lại.

Phi thuyền cỡ nhỏ nhanh chóng chuyển đổi thành một phòng thí nghiệm mini.

Tiến sĩ Nguyên nhanh nhẹn sửa chữa các chỉ số trên khung máy của Nguyên Dục Tuyết, do dự một hồi ---

Quyết định xóa bỏ đoạn kí ức này.

Con không cần nhớ tới người mẹ vô trách nhiệm này.

Bé Dục Tuyết phải sống thật hạnh phúc.

Tiến sĩ Nguyên thật sự là một thiên tài của vũ trụ.

Từ rất nhiều năm về trước, bà đã phát hiện sự tồn tại của chiều không gian cao cấp hơn, cũng thông qua vài thí nghiệm xác nhận "Thần" rất có thể đang tiến hành một cuộc tuyển chọn, người được chọn sẽ rời khỏi thế giới hiện tại.

Tiến sĩ Nguyên vốn nằm trong danh sách được chọn, nhưng bà rất hài lòng với cuộc sống của mình, không muốn rời khỏi người thân bạn bè. Thế là nghĩ cách sửa đổi số liệu trần của bản thân, tránh né được quy tắc.

Về sau chống chọi với căn bệnh, trong lúc tỉnh tỉnh mê mê... Bà nhớ tới chuyện này.

Tiến sĩ Nguyên là một người kiêu ngạo như vậy, sao chịu để Phùng Tuấn giam cầm, kéo dài hơi tàn, khó khăn sống sót trong tay ông ta.

Nhưng về sau bà mới biết hóa ra mình sợ chết như vậy.

Vì bà không thể cứ thế bỏ lại Nguyên Dục Tuyết.

Quá trình trị liệu quá đau đớn, rất nhiều lần bà tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng lại kì tích mà chống chọi được.

Mãi mới bắt được cơ hội bỏ trốn, tiêm một liều TC48, đốt hết giá trị sinh mệnh của mình để đổi lấy 12 tiếng mạnh khỏe tự do.

Cũng may.

Chỉ còn thiếu chút nữa thôi... Một chút nữa thôi là Phùng Tuấn sẽ không nhẫn nại được, muốn tiêu hủy Nguyên Dục Tuyết. Chiến tranh đã kết thúc, thằng bé không còn nhiều giá trị để lợi dụng.

Bà tranh thủ trước lúc đó mang Nguyên Dục Tuyết ra ngoài.

Sau đó ở đây, cẩn thận điều chỉnh số liệu của Nguyên Dục Tuyết, lừa gạt quy tắc tuyển chọn... Bà biết rất rõ mình không thể bảo vệ đứa con này nữa, cũng không thể để Nguyên Dục Tuyết tiếp tục sống ở đây.

Chỉ có thoát khỏi thế giới này mới có hi vọng sống.

Bà đưa Nguyên Dục Tuyết tới một "phương xa" mà chính bà cũng không biết.

Trong lúc làm những chuyện này, tiến sĩ Nguyên bỗng cười, cảm thấy mình bây giờ đúng kiểu mấy phụ huynh cực phẩm vì giành suất tiến cử cho con mà gian lận.

Nhưng cũng không sao.

Tiến sĩ Nguyên đã từng nghĩ, nếu bà không gia nhập viện nghiên cứu mà chỉ là một người bình thường, còn Nguyên Dục Tuyết thật sự là con bà, bà chắc chắn sẽ cho thằng bé rất nhiều yêu thương, sẽ mua thật nhiều quần áo đẹp cho con, mỗi ngày dẫn con đi công viên chơi, đi ăn bánh ngọt no căng --- À không, cái này chắc phải kiềm chế chút.

Đưa Nguyên Dục Tuyết học lớp con thích, khi con cãi cọ với bạn bè thì len lén bao che, thỏa mãn mọi yêu cầu của con, đi cửa sau nhờ quan hệ cho con học trường tốt nhất... Những chuyện trước đó bà không có hứng thú, giờ tiến sĩ Nguyên đều muốn thực hiện.

Tiếc rằng.

... Tiếc rằng.

Không còn kịp nữa.

Giây phút sửa xong số liệu, tiến sĩ Nguyên vẫn không nhịn được, sụt sịt một tiếng.

Rồi bà nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cách xa Nguyên Dục Tuyết.

Căn cứ theo quan sát của bà, quy tắc sẽ chỉ mang mục tiêu đi khi xung quanh không có thể sinh mạng nào.

Tiến sĩ Nguyên đi được một quãng rồi đột nhiên nghe được tiếng nổ, ánh lửa rực trời.

Bà vô thức hét lên, liều lĩnh quay lại, nhào vào biển lửa.

Kim loại nhiệt độ cao dán vào tay bà, "xèo xèo" như tiếng thứ gì bị bỏng ---

Mọi thứ bỗng biến mất.

Tiến sĩ Nguyên ngồi thụp xuống đất, thẫn thờ, sau đó đau đớn khóc thành tiếng.

Quá... Quá tốt rồi.

Bà khóc tới mất kiểm soát, nức nở ---

"Xin lỗi con."

"Không biết con đã phải trải qua những gì mà trở thành như bây giờ. Xin lỗi con... Tuyết Tuyết."

"Không bảo vệ được con."

Bà hé miệng, mấp máy mãi không thành tiếng.

"... Con hãy một lần nữa, một lần nữa trở về làm người."

Nguyên Dục Tuyết đến từ một tuyến thời gian khác, vẫn luôn chứng kiến tất cả, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh tiến sĩ Nguyên, khe khẽ chạm vào bàn tay bị phỏng nghiêm trọng của bà.

Hồn thể trong suốt xuyên qua.

Nguyên Dục Tuyết lại vẫn nghiêm túc đáp: "... Vâng."

"Con đã trở thành nhân loại."

Nguyên Dục Tuyết không còn tồn tại ở thế giới này, tiến sĩ Nguyên cũng không tuân thủ hứa hẹn nữa, òa lên khóc thật to.

Tiếng khóc của bà ngày càng yếu ớt, TC48 dần mất hiệu lực.

Cuối cùng ý thức của bà trở nên mơ hồ, nhưng không còn quá đau khổ.

Trong phút mông lung, bà lẩm bẩm: "Xin lỗi..."

"... Mẹ yêu con."

Từng ấy năm cho tới nay, tiến sĩ Nguyên chưa từng nhắc tới xưng hô "mẹ" với Nguyên Dục Tuyết.

Cũng chưa từng tự xưng là "mẹ" trước mặt cậu.

Tóm lại vẫn không giống, bà không phải mẹ của Nguyên Dục Tuyết, chỉ là người sáng tạo ra cậu thôi.

Nhưng lúc này, khi ý thức dần tan biến, bà vẫn ---

"Vâng."

Âm thanh thoảng qua trong gió ---

"Mẹ."

Tiến sĩ Nguyên ngẩn ra.

Xung quanh bà không có ai.

Nhưng bà biết chắc rằng.

Bọn họ đang ở dưới cùng một trời sao.

Nguyên Dục Tuyết đã trở về.

[Tác giả có lời muốn nói]:

Kế hoạch ban đầu là còn viết thêm một chương ngoại truyện kiểu những mẩu chuyện đáng yêu nữa, chủ yếu là hi vọng các thiên sứ nhỏ xem xong có thể nhẹ nhõm vui vẻ rời đi XD

Nhưng mà tự dưng thấy kết cục của ngoại truyện này kiểu vận mệnh quá ấy, nên coi như là kết truyện luôn awww.

Là kết thúc, cũng là mở đầu của câu chuyện.

Nên đống ngoại truyện ngắn siêu cute đó để ở dưới đây nha, coi như tặng mọi người ~

_________________________

[Những mẩu truyện dễ thương]

1.

Trong một lần người chơi tụ họp.

Người chơi A: "Tôi từng là đồng đội của Nguyên Dục Tuyết, cùng ngài ấy vượt phó bản."

Cả đám: "À thế hả? Phó bản ngàn người chứ gì? Có cả ngàn người ai tính là đồng đội? Bớt phông bạt."

Người chơi B: "Nguyên Dục Tuyết đã từng cứu mạng tui."

Cả đám: "Làm như hiếm lắm, Nguyên Dục Tuyết không cứu ông mới đáng để chú ý."

Người chơi C: "Ngại quá, tui từng theo đuổi Nguyên Dục Tuyết."

Cả đám sấn tới bịt miệng gã: "Xuỵt xuỵt ---- Không muốn sống nữa à mà nói câu này? Có biết vị kia hay ghen cỡ nào không? Ông muốn cha nội đó tới đây lên cơn à??"

Giãy giụa không có kết quả, bị đá ra khỏi cuộc tụ họp.

Người chơi D: "Tui từng gặp Nguyên Dục Tuyết ít nhất 3 lần."

Cả đám: "Phì, bớt chém gió, phông bạt như ông tôi gặp ít nhất ba thằng. Tụi nó còn chém ghê hơn, mỗi ngày gặp Nguyên Dục Tuyết gì đó, về sau tụi này phải bảo là mỗi ngày mở bảng quy tắc ngắm hình chiếu của Nguyên Dục Tuyết không tính là gặp mặt."

Người chơi D căm giận: "Tẩy đường*! Các người như thế là tẩy đường!"

*Đường ở đây còn có nghĩa là kẹo, ai hay đu idol Trung chắc đã biết, đại loại là những moment chi tiết khiến con dân phải hí hí ngọt quá mlem các kiểu. Tẩy đường ý là mấy người phá vỡ giấc mộng của tui, làm ảo tưởng của tui tan vỡ bla bla.

"Cái đó thì đường gì ---" Mọi người chuyển sang nhìn quý bà tao nhã tủm tỉm cười nãy giờ: "Còn cô?"

Bà mỉm cười, rất tự tin nói: "Tôi là mẹ của Nguyên Dục Tuyết."

"À." Cả đám đồng thanh, chuyển sang người kế tiếp.

Quý bà kia: "?"

Bà: "Tại sao không ai phản bác vậy?"

"Chẹp, fan bạn gái bạn trai gì đó bị đuổi tận giết tuyệt rồi, không dám thò đầu ra. Fan sự nghiệp thì lên đỉnh dưỡng lão lâu rồi không thấy mặt --- Chẳng phải chỉ còn fan mẹ thôi sao? Phát triển mạnh lắm, đâu cũng có."

Tiến sĩ Nguyên: "???"

2.

Từ khi Giới Chu Diễn biết hồi bé Nguyên Dục Tuyết từng mặc váy, hắn rất là lạ.

Hắn cực kì cực kì muốn nhìn Nguyên Dục Tuyết phiên bản trưởng thành mặc váy.

Nhưng vẫn luôn không thành công.

Nguyên Dục Tuyết có thử một lần, nhưng chưa mặc ra ngoài đã cau mày cởi. Cậu vắt cái váy lên tay, đi ra khỏi phòng thay đồ: "Bên dưới mát quá... Lạ lắm."

Vải lụa mỏng dù chồng lên nhau vẫn mỏng dính, thấy được cả màu da tay Nguyên Dục Tuyết.

Giới Chu Diễn: "..."

Biết thế ban nãy hắn không làm quân tử canh ngoài cửa, xông thẳng vào nhìn cho rồi.

Về sau Nguyên Dục Tuyết kiên quyết không thử váy, cho tới một lần vì bận bện quy tắc, không để ý Giới Chu Diễn gần nửa tháng. Để nhận lỗi, dỗ dành Giới Chu Diễn hiếm lắm mới dỗi, cậu bèn lấy cái váy thử lần trước, luôn dính bụi dưới đáy tủ ra.

Mặc xong, Nguyên Dục Tuyết vẫn: "..."

Ban đêm.

Cậu xấu hổ tắt đèn trong phòng, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, càng tôn lên nước da tuyết trắng. Váy ngắn màu hồng phấn phác họa thân hình xinh đẹp của thiếu niên, da thịt lấp ló bên dưới lớp tơ lụa. Nguyên Dục Tuyết khép chân lại, mất tự nhiên rụt về sau, nhưng váy cũng chỉ khó khăn che tới giữa đùi.

Giới Chu Diễn nuốt nước bọt, dù không có đèn thì ánh mắt cháy bỏng của hắn trong đêm vẫn sáng rực.

Hai người nhanh chóng lăn lên giường.

Cái váy chưa mặc được bao lâu đã bị cởi ra.

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Không bao giờ mặc nữa.

Hôm sau.

Lần này đổi thành Nguyên Dục Tuyết dỗi.

3.

Vẫn là váy.

Giới Chu Diễn phát triển sở thích mới, mua một đống váy dài váy ngắn. Lần này là phong cách đứng đắn, lolita, đồng phục nữ sinh các thứ. Chẳng qua là sợ Nguyên Dục Tuyết giận nên vẫn luôn giấu trong tủ quần áo của mình không lấy ra.

Ngày sinh nhật của Giới Chu Diễn, hắn đặt may một bộ âu phục cho Nguyên Dục Tuyết.

Mấu chốt là, đồ đôi.

Cố ý mang ra khoe.

Hắn treo trong tủ quần áo ở phòng cậu.

Nguyên Dục Tuyết dậy trễ, thấy tin nhắn Giới Chu Diễn gửi, nói là đã chuẩn bị trang phục hôm nay ra ngoài hẹn hò, treo ở tầng ba tủ quần áo ---

Cậu mở tủ ra.

"???"

Giới Chu Diễn quên là tối qua Nguyên Dục Tuyết ngủ trong phòng hắn.

Nguyên Dục Tuyết nhìn một tủ toàn váy, suy nghĩ.

Cậu nhắn cho Giới Chu Diễn ---

"Anh muốn em mặc cái này ra ngoài hẹn hò thật à?"

Giới Chu Diễn cau mày.

Mặc dù bây giờ mọi người đều biết họ là một đôi, nhưng biết đâu lại có người chơi tin tức lạc hậu thì sao?

Không thể cô lập người ta, phải cho người ta biết để cùng vui chứ.

Giới Chu Diễn quả quyết trả lời: "Ừ."

Nguyên Dục Tuyết ngẩng đầu nhìn tủ quần áo: "..."

... Thôi được rồi.

Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Giới Chu Diễn.

Nguyên Dục Tuyết chọn một cái váy dài màu đen trông tương đối bình thường, kín đáo.

Giới Chu Diễn đang nghĩ xem hôm nay nên khoe bồ kiểu gì cho khiêm tốn, vừa nghĩ vừa đi đón Nguyên Dục Tuyết, ngẩng đầu lên ---

Hắn cứng đờ, máu vọt lên mặt.

Bên tai có tiếng người chơi cười cười nói nói đi về phía bên này.

Sốt ruột quá ---

Rầm.

Bóng tối bao bọc cả vùng không gian.

"Ơ?? Sao tự dưng trời tối vậy?"

"Hệ thống ngày đêm luân phiên được cài ở đây rồi à?"

"Kể cả thế thì cũng không đổi nhanh như vậy được ---"

Nhưng vài giây sau sắc trời đã trở lại bình thường.

Chỉ là Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn biến mất.

Về sau.

Giới Chu Diễn đột nhiên nhận ra.

Ô? Hóa ra sinh nhật còn có thể chơi như vậy? Nguyên Dục Tuyết ngoan quá.

Không ra ngoài hẹn hò, đổi cách khác mừng sinh nhật... Có vẻ cũng hay đấy chứ?

4.

Vẫn là váy.

Váy: "Nguyên Dục Tuyết, tớ tới tìm cậu đi chơi nè!"

Nguyên Dục Tuyết: "... Không đi."

Váy: "Hông đi thật hỏ 0. o?*"

*Gốc 尊嘟假嘟 cái này theo baidu có nghĩa là "thiệt hay giả" nhưng nói theo kiểu nhí nhảnh nhại giọng trẻ em cho thêm phần dễ thương, giống kiểu "nhông nhơi nhật nhà" của cái con hồng hồng rộ lên dạo gần đây ấy. 

Nguyên Dục Tuyết: "... Hông."

Bây giờ cậu chỉ cần thấy chữ váy là bị ám ảnh tâm lý.

5.

Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn đi hưởng tuần trăng mật.

Bọn họ chọn một thế giới ma quái cấp bậc thấp, để tiện làm việc thì còn đăng kí trở thành năng lực giả cấp D của "Cục đối phó sự kiện đặc biệt".

Cho dù là năng lực giả cấp thấp nhất thì ở thế giới này đã đủ tiện lợi, nên hai người không đi thăng cấp. Thỉnh thoảng gặp phải sự kiện ma quái, tiện tay giải quyết thì cũng lười đi nhận thưởng.

Cho đến lần họ tiện tay giải quyết một con lệ quỷ - với thế giới này có thể nói là sẽ gây thảm họa hủy diệt. Sau đó các nhân viên cấp cao của Cục Sự Kiện Đặc Biệt hết sức lễ độ, hoảng hốt tới cửa, hỏi thăm hai vị đại lão bí ẩn cần thù lao gì.

Nếu là lệ quỷ bình thường thì phần thưởng luôn là tiền tài.

Nhưng lệ quỷ cấp độ hủy diệt thế giới như vậy, còn dễ dàng giải quyết, thù lao muốn gì cũng được.

Nhất là sau khi Cục Sự Kiện Đặc Biệt phát hiện hai vị đại lão này trước đó đã khiêm tốn, âm thầm xử lý vô số sự kiện thần quái khó giải quyết, càng nổi lòng muốn lôi kéo.

Giới Chu Diễn nhìn sang Nguyên Dục Tuyết.

Nguyên Dục Tuyết không muốn gì cả.

Cậu nhìn tờ quảng cáo trước đó đi đường người ta tiện tay nhét cho, có in một tiệm bán đá bào trông khá ngon ---

Thế là tiện tay chỉ vào hình đá bào trên tờ quảng cáo.

"Cái này đi."

Mấy người liếc nhau.

... Cái này?

Đây là ám chỉ gì mà họ không hiểu?

Xem ra phải mời mấy vị lãnh đạo đích thân tới, nhân viên đẳng cấp như họ vẫn không đủ tư cách đối thoại với các đại lão, tự ý tới cửa như vậy là coi thường người ta.

Đây chắc là cảnh cáo rồi.

Mấy người đổ mồ hôi lạnh, vội vàng khom lưng: "Rất xin lỗi ạ. Xin ngài chờ chúng tôi về xin phép lãnh đạo."

Nguyên Dục Tuyết, Giới Chu Diễn: "..."

Nguyên Dục Tuyết nhìn xuống giá đá bào, giảm giá còn 32 tệ 2 hào.

... Vậy mà cũng phải báo cáo với lãnh đạo?

Nguyên Dục Tuyết: "... Thôi."

Sau đó cậu lại nghĩ có thể là tài chính của cái cục này khó khăn lắm, bèn rút một tờ 100 tệ ra đưa cho họ: "Không xin được cũng không sao, mọi người cầm đi chơi đi."

Cục Sự Kiện Đặc biệt: "?!" Đây, đây là ám chỉ gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro