Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tương tư tận xương tủy người có biết hay không?


"Đánh hắn! Đánh chết tên tiểu ma đầu này! Lấy đá chọi hắn!"

"Cha mẹ ngươi là đại ma đầu, ngươi chính là tiểu ma đầu!"

"Tên nhóc mang tai họa này nói không chừng là do nữ ma đầu cùng một tên nam nhân nào đó sinh ra, đại ma đầu đều không nhận hắn là con! Ha ha ha....."

"Cha mẹ ngươi đều không cần ngươi, ngươi chính là một cái tai họa, tai tinh, ngôi sao chổi, còn không mau cút ra khỏi thôn của chúng ta!"

Trong góc, cậu bé ôm đầu, gắt gao che chở thân thể gầy yếu của mình, đầy trời đất đá cùng lá cải thối chọi về phía cậu, cho dù đã cố gắng che chở nhưng cậu vẫn bị chọi đến vỡ đầu chảy máu.

Nắm tay nhỏ bé dùng sức nắm chặt, máu chảy từ trán xuống làm cho tầm nhìn của cậu bị nhòe đi một góc, trên mặt dơ bẩn, nhìn không ra tướng mạo ban đầu, chỉ có đôi mắt trong trẻo kia lộ ra ngoài, đen nhánh, thâm thúy, cất giấu sự nhẫn nhịn cùng không cam lòng.

Cậu quá yếu, yếu đến mức mấy cái hài tử choai choai so với cậu còn nhỏ tuổi hơn cũng đánh không lại.

Vì vậy, so với phản kháng để rồi tự chuốc lấy cực khổ cho mình chi bằng an tĩnh mà nhịn qua thì tốt rồi, đây chỉ là thái độ bình thường, mỗi ngày bọn chúng đều trình diễn màn xiếc này, lý do là do người lớn trong thôn quản bọn chúng rất nghiêm, bọn chúng không được chạy ra ngoài chơi, thú vui duy nhất chính là ức hiếp cậu-một tên nhóc tay trói gà không chặt.

Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, tiếng thở dốc càng ngày càng mỏng manh, cũng đã không đau như thế, từng cơn đau đi qua, cậu đã chết lặng, lại kiên trì thêm chút nữa, bọn họ hẳn là sẽ mau chọi mệt...

"Dừng tay!"

Một tiếng quát lớn mang theo sự lạnh lùng hướng về đám trẻ con đang làm hành động ác độc, tay áo rộng nhẹ phất, một tầng linh lực vô hình bảo vệ lấy nam hài ngồi bên góc, chặn lại hòn đá cùng những đồ vật linh tinh, tất cả rơi xuống bên chân của nam hài.

Tô Diệp là như vậy xuất hiện trong tầm mắt của Kinh Mặc, người nọ khoát trên mình bộ bạch y không nhiễm bụi trần, mang theo một trời mông lung huyết sắc.

Tô Diệp nhìn tiểu nam hài một thân dơ bẩn, nhíu mày, từ trước đến nay ngữ khí vốn dĩ mang theo ôn hòa bây giờ lại có vài phần trách cứ hướng về đám hài tử kia:

"Các ngươi sao lại có thể ức hiếp hắn như vậy?"

Có mấy tiểu tử gan nhỏ ôm nhau thành một đoàn, núp ở phía sau tên nhóc mập mạp cầm đầu, ánh mắt trông mong mà nhìn hắn, kỳ vọn vào đại ca của bọn chúng có thể ra mặt với người đang quấy rầy thú vui duy nhất của bọn chúng.

Tên nhóc mập không phụ sự mong đợi của đồng bọn, rống lớn như để tiếp thêm can đảm hướng về phía Tô Diệp nói,

"Nó là con trai của ma đầu, cha mẹ nó đều là người xấu, nó cũng là người xấu, nên đánh nó."

Tô Diệp ngước mắt nhìn hắn một cái, nhóc mập khí thế liền mất, run bần bật, da thịt trên người đều đang run lên.

"Từ trước đến nay người và yêu ma đều có phân chia tốt xấu, sao có thể quơ đũa cả nắm? Việc làm của cha mẹ đứa bé này liên quan gì tới nó? Hơn nữa, đứa trẻ này đã từng làm việc gì thương tổn các ngươi sao?"

Tên nhóc mập bị Tô Diệp nhìn đến chột dạ, nhỏ giọng nói

"Không.....Không có."

"Vậy thì được, từ nay về sau không thể lại làm những việc như thế này, sắc trời đã tối, còn không mau về nhà đi, chẳng lẽ phải đợi cha mẹ các ngươi tới tìm để ta cùng bọn họ nói ra việc các ngươi vừa làm?"

Chỉ là một ít choai choai hài tử, chỉ bảo sơ qua thôi, Tô Diệp cũng không muốn cùng bọn chúng làm lớn chuyện, chỉ mong sau này bọn chúng có thể sửa đổi.

Đám nhóc vừa nghe Tô Diệp muốn báo với cha mẹ sợ tới mức nhao lên giải tán, chỉ chốc lát liền chạy không thấy bóng dáng.

Lúc này nam hài vẫn luôn ngồi im trong góc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cố gắng mở mắt ra nhìn người đang ngồi xổm trước mặt cậu, nhưng đôi mắt đã bị thương rất nghiêm trọng ,máu chảy xuống rất nhiều, chỉ có thể hé mắt một chút.

Tầm nhìn nhỏ hẹp, trong đôi mắt cậu chỉ có hình ảnh người nọ mặc một bộ bạch y sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi.

Cậu quá bẩn, không dám duỗi tay chạm vào, nhưng người nọ lại đem cậu ôm vào trong lòng ngực, không có một chút nào ghét bỏ.

Chưa từng có ai ôm cậu, cậu không biết có phải là ai ôm cũng sẽ có cảm giác giống nhau hay không, ấm áp, mang theo mùi hương nhàn nhạt, giống như mặt trời mới mọc, lại giống ánh trăng, mang đến cho cậu hy vọng.

Cậu cẩn thận mà nắm lấy góc áo của Tô Diệp, để lại một dấu tay màu đen rất chói mắt, sau đó gấp gáp mà rụt tay về.

Tô Diệp ngẩn người, sau đó cười hỏi, "Ngươi tên là gì?"

"Tôi không có tên." Nam hài nhỏ giọng nói, bởi vì rất lâu không uống nước yết hầu khô khốc, tiếng nói nghẹn ngào khó nghe, giống như tiếng của một chiếc sáo bị hư.

"Vậy ngươi có muốn cùng ta đến Thất Miểu Sơn, làm đệ tử Thiên tông không?"

"Có."

Tô Diệp đem nam hài ôm chặt thêm một chút, mang theo nam hài cùng ngự kiếm phi hành, thanh âm của hắn bị gió phiêu tán một nửa, mất đi vài phần thanh lãnh, nhiều một chút ôn nhu nơi hồng trần.

"Từ nay về sau, ngươi gọi là Kinh Mặc đi."

Kinh Mặc dựa vào trong lòng ngực Tô Diệp, tiếng gió cùng tiếng tim đập thấp thoáng xẹt qua bên tai, một lần nữa duỗi tay nắm lấy góc áo lúc nãy, cậu đã bắt được người này nhất định sẽ không buông tay một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro