Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành thượng nhìn Trung Điện nương nương ào ào mà đến lại không tiếng động mà đi, chậm rãi thở dài, lại không dám nói gì. Hắn hầu hạ nhiều năm như thế chẳng lẽ ý tứ của chủ thượng thế nào hắn lại không biết, chính là khi biến cố đã qua, người cũng đã mất, nhưng chủ thượng vẫn hãm sâu trong hồi ức mà không nhìn nhận hiện thực, hắn biết rõ một nội thị như hắn khuyên chủ thượng sẽ không nghe, hắn cũng không thể đi khuyên được.

Gần đây Trung Điện nương nương thay đổi quá lớn, chủ thượng đã không nói ra, bọn nô tài như bọn họ cũng không dám nhiều lời.

Hành thượng còn đang bận cảm thán, Lee Hwon bỗng nhiên nói vọng ra: “Hành thượng”. Hành thượng không dám nghĩ nữa, chỉ phải quy củ vào hầu hạ.

Hành thượng cẩn thận đẩy cửa đi vào: “Điện hạ, ngài gọi tiểu nhân?”.

Lee Hwon đang đứng ở trong điện, đối diện là vu nữ Tinh Túc Sảnh đang cúi đầu, hiển nhiên vừa nãy điện hạ đang cùng vu nữ kia nói chuyện.

Hành thượng bước vào cửa vội vàng nhìn lướt qua, ngầm phỏng đoán trong lòng, cũng không dám nhìn lâu.

Lee Hwon nhìn hành thượng: “Vừa rồi phát sinh chuyện gì?” Lee Hwon bỗng nhiên nghe bên ngoài điện có chút ồn ào, cho nên mới gọi hắn vào hỏi nguyên nhân.

Nào biết loại người nhát gan như hành thượng không có lập tức trả lời, mà ngẩng đầu nhìn Lee Hwon liếc mắt một cái rồi lại nhìn Heo Yeon Woo liếc mắt một cái, bộ dáng muốn nói nhưng lại thôi.

Làm cho người ta tự dưng nóng vội.

Lee Hwon hiểu được ý tứ của hắn, lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Heo Yeon Woo, vung tay lên, chờ Heo Yeon Woo thối lui ra ngoài điện mới nói: “Có thể nói!”.

Hành thượng lúc này mới nói: “Bẩm điện hạ, là Trung Điện nương nương đến”.

Lee Hwon hiển nhiên là không dự đoán được, có chút kinh ngạc: “Nàng tới làm gì?”.

“Nói là lo lắng cho thân thể điện hạ, cho nên đến nhìn xem”.

“Vậy à?”. Nghe hành thượng nói vậy ngược lại Lee Hwon có chút tò mò, chất vấn hắn: “Sao lại không cho nàng vào? Nhanh thỉnh nương nương tiến vào!”.

Không phải ngài nói không được cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy ngài sao? Hành thượng nghe xong lời này mà muốn bật khóc, nhìn cái bộ dáng muốn đích thân mở cửa nghênh đón Trung Điện nương nương của chủ thượng, lời tiếp theo của hắn có chút nói không nổi, một bên trong lòng mắng Woon hung dữ, rõ ràng người đuổi Trung Điện đi là Woon nhưng cái vỏ này hắn phải cõng, một bên vẫn phải nhanh chóng trả lời: “Điện hạ, Trung Điện nương nương đã đi rồi”.

Nghe được lời này của hành thượng, Lee Hwon dừng lại, lạnh lùng nói: “Sao lại thế?”.

Hành thượng liếc mắt nhìn Lee Hwon một cái mới khó khăn mở miệng: “Điện hạ ngài đã phân phó cho nô tài bất luận kẻ nào cũng không được vào quấy nhiễu…” Cho nên ta mới không thể không đánh bạo ngăn cản nương nương mà!!

Lee Hwon nghe thế cũng không biết nên nói gì, quả thật hắn đã phân phó hành thượng như vậy.

Lee Hwon im lặng, trong điện nhất thời một mảng yên tĩnh.

Hành thượng khom người ở một bên hầu hạ, không dự đoán được điện hạ lại có thái độ như vậy, nhưng nhìn thái độ điện hạ như thế, hắn cũng chỉ dám làm theo phân phó của điện hạ mà không dám nói thêm gì nữa.

Lee Hwon trong lúc nhất thời không nói gì, xoay người nằm lên sạp, còn để hành thượng hầu hạ uống một chén trà nhỏ, ngay khi hành thượng cho rằng điện hạ buồn ngủ, sẽ kêu hắn lui xuống thì Lee Hwon bỗng mở miệng: “Nàng có nói gì không?”.

Cái gì? Bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy làm hành thượng mơ hồ một lát, rốt cục cũng phản ứng lại, lập tức nói: “Nương nương chỉ nói là lo lắng cho thân thể điện hạ nên đến xem, lúc sau vì điện hạ có phân phó, liền…liền mang thị nữ quay về. Đúng rồi! Trước khi đi còn phân phó nô tài không cần phải đem chuyện nàng đã tới nói cho điện hạ”.

Lee Hwon nghe xong cũng chưa nói gì, mà chỉ nâng tay bảo hắn lui ra.

Mà Tô Duyệt dẫn một đám cung nữ trở lại điện Gyo Tae lại nghĩ về tình cảnh của Lee Hwon và Heo Yeon Woo, có lẽ mình có thể nói cho Lee Hwon biết thân phận chân chính của Wol vu nữ Heo Yeon Woo.

Như vậy cũng tốt, thuận tiện mình sẽ đưa ra yêu cầu xuất cung với Lee Hwon, nếu như hết thảy đều thuận lợi, hiện tại hẳn là nàng nên chuẩn bị cuộc sống sau khi rời cung là vừa.

Nghĩ đến đây, Tô Duyệt quay đầu hỏi: “Si Bang, các ngươi có nghĩ tới nếu một ngày ra khỏi cung thì sẽ sống như thế nào không?”.

Si Bang nhìn Si Hwa, biểu cảm mờ mịt: “Nô tì không nghĩ qua, cũng chưa từng tưởng tượng cuộc sống khi rời cung sẽ như thế nào. Nương nương vì sao lại có suy nghĩ này?”.

Tô Duyệt cười cười: “Trong cung ngày ngày đều giống nhau, ta chỉ đang suy nghĩ  xem cuộc sống khi rời cung của ta sẽ như thế nào, so với cuộc sống trong cung sẽ khác biệt ra sao!”.

Si Hwa so với Si Bang hiểu biết hơn một chút: “Ở ngoài cung bình thường trôi qua cũng không dễ dàng, mỗi ngày đều phải xuống ruộng làm việc, như vậy cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, nếu gặp phải hạn hán lũ lụt thì dù có bán vợ bán con cũng không sống nổi”. Nói xong nhìn Tô Duyệt như thể nhớ tới cái gì, liền vội vàng sửa miệng: “Đương nhiên, hiện tại triều đại Choson do chủ thượng điện hạ thống trị đã thay đổi tốt hơn nhiều”.

Tô Duyệt nhìn Si Hwa cười cười như thiểu năng: “Ngươi cũng không cần sốt ruột, cuộc sống dân chúng ngày ngày không dễ chịu là sự thật”.

Tô Duyệt trong lòng âm thầm tưởng tượng, thời điểm ra cung dù có mang thêm chút đồ trang sức, ngân phiếu này nọ nhưng với tay chân vụng về, lười biếng, hoàn toàn không có kinh nghiệm làm nông của mình cùng lắm cũng chỉ có thể sung sướng được một thời gian, sau đó cũng chết đói mà thôi.

Tô Duyệt ngẫm lại cuộc sống của mình sau khi ra khỏi cung mà càng lúc càng vô vọng, bỗng nhiên có một ý tưởng hay là cứ ở lỳ trong cung ăn ngủ chờ chết.

Tô Duyệt nghĩ đến đây liền mạnh mẽ dập tắt, chỉ có thể tự thôi miên mình rằng nhân sinh  rất tốt đẹp, cuộc sống khắp nơi đều có bất ngờ, không thể cam chịu, không thể cam chịu….

Tô Duyệt trở về điện Gyo Tae ngủ một giấc, ngày thứ hai thức dậy lại là bộ dáng sục sôi ý chí chiến đấu.

Lee Hwon muốn đến điện Gyo Tae.

Đây là tin tức mà sau khi Tô Duyệt ngủ một giấc dậy được Si Bang báo lại.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc hai người thành thân Lee Hwon chủ động đến tìm nàng.

Tại thời điểm biết được Lee Hwon muốn đến điện Gyo Tae, nhóm cung nữ ma ma ở điện Gyo Tae đều ở trong trạng thái phát điên, sáng sớm quét dọn điện không nói, mà quét dọn xong rồi lại cảm thấy chưa sạch, tiếp tục quét dọn một lần nữa.

Ngay từ đầu Tô Duyệt còn định khuyên nhủ, nhưng phát hiện lời nói của mình như gió thoảng mây bay, ngẫm lại thì đám người này bận rộn không ngừng cũng đều là vì nàng!

Những người ở đây đều là vì nàng mà suy nghĩ, Tô Duyệt bỗng nhiên cảm động, sau đó liền mặc kệ, để các nàng thích làm gì thì làm.

Tuy rằng điện Gyo Tae mỗi ngày đều quét dọn đến sạch bong sáng bóng, nhưng Tô Duyệt suy nghĩ, đây cũng xem như là một cách củng cố tinh thần đi.

Rốt cục, thời điểm mà Lee Hwon mang theo một đám người đến điện Gyo Tae, một đám cung nữ cùng ma ma đang trong trạng thái hưng phấn quá mức rốt cục cũng ngừng lại, đi theo phía sau Tô Duyệt tiếp giá hành lễ.

Đến chỗ Lee Hwon, Tô Duyệt dẫn mọi người ở điện Gyo Tae chậm rãi hành lễ: “Gặp qua chủ thượng điện hạ!”.

Tô Duyệt mới được một nửa lễ đã bị Lee Hwon nâng lên: “Trung Điện không cần đa lễ”. Nói xong nắm tay Tô Duyệt dẫn đầu vào trong điện, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình.

Một phen diễn xuất của Lee Hwon hôm nay làm Tô Duyệt triệt để hồ đồ. Thế này là uống nhầm thuốc sao? Đây là suy nghĩ thứ nhất của nàng khi bị hắn kéo ngồi xuống.

Rõ ràng hôm qua Tô Duyệt đến điện An Khang còn thấy hắn cùng Heo Yeon Woo tình chàng ý thiếp cơ mà, tại sao hôm nay lại đối với nàng ôn nhu như vậy?

Tô Duyệt bị hành động của Lee Hwon đánh cho hoàn toàn hồ đồ, không dám nói gì, sợ sơ sẩy một cái liền rơi vào bẫy của hắn.

Lee Hwon nhìn bộ dáng hơi co quắp của Tô Duyệt mà nhếch miệng cười: “Xem ra việc quả nhân đến điện Gyo Tae không làm Trung Điện cao hứng”.

Tô Duyệt trực tiếp bị lời nói của hắn dọa cho nhảy dựng, đây là muốn kiếm chuyện với nàng sao! Cúi đầu làm tâm trạng sợ hãi: “Điện hạ sao lại nói thế, điện hạ có thể đại giá quan lâm đến điện Gyo tae là vinh hạnh của nô tì, nô tì cùng cả điện Gyo tae này đều vui mừng vô cùng!”.

Lee Hwon cũng thoải mái cười cười: “Quả nhân chỉ nói đùa, Trung Điện không cần khẩn trương”.

Tô Duyệt nghe thấy lời này trong lòng thầm mắng, trên mặt lại là nụ cười dịu dàng: “Điện hạ là đức mình quân, trong lòng thần thiếp luôn kính nể không thôi”.

Phi~

Lee Hwon: “Có thể được Trung Điện ái mộ, quả nhân rất thỏa mãn”.

Tô Duyệt: “…”.

Sau đó…

Sau đó Lee Hwon ở điện Gyo Tae ăn một bữa cơm rồi mới đi.

Đến cả nửa ngày nhưng hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.

Đương nhiên, Tô Duyệt cũng không có tự kỷ đến mức cho rằng Lee Hwon đến đây chuyến này là để thăm mình.

Lee Hwon như vậy lại làm cho Tô Duyệt không biết phải làm thế nào, lúc đầu còn muốn ngả bài chuyện Heo Yeon Woo với Lee Hwon, nhưng bây giờ nàng lại không dám, vì Tô Duyệt thật sự không biết Lee Hwon đang có ý định gì.

Tô Duyệt buồn rười rượi, cuộc sống tự do ngoài kia của nàng gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời.

Việc Lee Hwon đến điện Gyo Tae đã gây ra sóng to gió lớn trong cung, tất cả mọi người đều nghĩ chủ thượng thích Trung Điện mà cứ thích tỏ vẻ.

Mà Đại Vương Đại Phi lại cao hứng không thôi, còn gọi Tô Duyệt vào điện Gon Won, cho rằng chủ thượng đã yêu thích Trung Điện đến mức mắt mù cũng nhìn thấy được, tỏ vẻ một tháng sau hợp phòng đã không còn là ước mơ xa xôi nữa, phải tranh thủ rèn sắt khi còn nóng!.

Tô Duyệt:…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro