Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì hoàn toàn tin tưởng vào sự chán ghét của Lee Hwon đối với mình nên đêm nay Tô Duyệt ngủ vô cùng ngon. Nói trắng ra là ngủ say như chết, ngay cả mơ cũng không có, trực tiếp ngủ một mạch đến sáng.

Điều này thể hiện rõ nhất là khi Si Hwa tiến vào đánh thức thì Tô Duyệt đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn ham muốn ngủ tiếp.

Nhưng hôm nay khi Si Hwa hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu thì lại tràn ngập không khí vui sướng nhưng lại có chút cẩn thận, rõ nhất là khi các cung nữ tiến vào đều nhanh tay đóng cửa, tuy rằng mọi lần các nàng đóng cửa cũng rất nhanh, nhưng hôm nay còn nhanh hơn nữa, hơn nữa tất cả các cửa lớn nhỏ đều đóng chặt.

Tô Duyệt ngồi trước bàn trang điểm, Si Hwa ở phía sau cẩn thận chải đầu cho nàng, Tô Duyệt hỏi: “Si Hwa, hôm nay làm sao vậy, sao lại cẩn thận như thế?”.

Si Hwa tay cũng không ngừng, trong giọng nói vô cùng cao hứng: “Nương nương, tối hôm qua đã bắt đầu có trận tuyết đầu tiên của năm nay, rất lớn, sáng nay bên ngoài đều trắng xóa hết cả, vô cùng đẹp!”.

Tô Duyệt vừa nghe lời này liền cảm thấy kinh hỉ: “Thật sao?”.

Si Hwa vấn xong tóc cho nàng, còn đang lựa trang sức: “Nô tì không dám lừa nương nương, lúc nô tì đến còn nhìn thấy vài cung nữ thái giám đang chơi ném tuyết nữa. Náo nhiệt cực kỳ!”.

Tô Duyệt nghe xong liền hối Si Hwa: “Vậy mau chuẩn bị tốt cho ta, không cần trang sức phức tạp! Thiếu chút cũng được, ta còn muốn ra ngoài chơi nữa, nhiều quá lại phiền toái”.

Cùng đừng thấy kỳ lạ khi Tô Duyệt lại háo hức với trận tuyết này như vậy, ở hiện đại Tô Duyệt là người phương nam, quê hương không có tuyết. Tô Duyệt từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên có thể nhìn thấy tuyết là lúc còn học đại học ở trên thành phố, nhưng cũng chỉ được có một lần, vì bốn năm đại học của nàng chỉ có duy nhất một trận tuyết.

Cái kiểu mà trước mắt đều màu trắng, tuyết đậu trên cây trắng xóa như bông vải đến mùa thu hoạch, những bông hoa tuyết cực kỳ xinh đẹp, đạp tuyết đọng dưới chân như bước trên mây, mềm mại thoải mái thì nàng chưa từng trải qua bao giờ.

Lần đó tuyết chỉ rơi có một ngày liền ngừng, đến ngày thứ hai tuyết tan thành nước hết, Tô Duyệt còn chưa kịp cảm nhận thế nào là tuyết. Nhưng một tuần sau khi tuyết tan, thời tiết đột nhiên lạnh đến chết người.

Mặc dù đã đến đây lâu như vậy, nhưng chưa từng trải qua cái mùa đông nào, nên Tô Duyệt cũng không biết được rằng ở Choson này cũng có tuyết, nhưng giờ biết cũng không muộn, nàng vẫn còn nhiều cơ hội để chơi!.

SI Hwa chuẩn bị thỏa đáng cho Tô Duyệt, Tô Duyệt lập tức ra ngoài, nhưng vừa mới ra cửa Tô Duyệt đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho sợ ngây người: Liếc mắt một cái liền thấy khắp nơi đều trắng xóa, thật là hùng vĩ!.

Nhưng mà, bởi vì nghe tin này mà đầu óc Tô Duyệt hưng phấn đến nóng lên, lúc này Tô Duyệt mới tỉnh táo lại, nhận ra một điều: Phương bắc và phương nam khác biệt quá lớn! Tuyết ở phương bắc thật sự có thể đông chết người!

Tô Duyệt bị đông lạnh nên buông tha cho ý tưởng du ngoạn trong tuyết, lưu loát xoay người chuẩn bị trở về phòng, may mà lúc này Si Hwa và Si Bang mang áo choàng cùng găng tay của nàng ra.

Tô Duyệt được các nàng trang bị tốt võ trang hạng nặng, tùy rằng nhiều như thế này không tiện hoạt động, nhưng cảm giác đứng ở trong tuyết ngắm tuyết cũng rất tuyệt.

Tô Duyệt đứng ngắm tuyết rồi đột nhiên nghĩ tới một cảnh tượng trong phim truyền hình: Nam chủ mặc áo choàng đỏ thẫm nắm tay nữ chủ chậm rãi bước đi trong khung cảnh tuyết bay đầy trời, thật sự là rất rực rỡ! Lại nghĩ đến mình, thật không thể tượng tượng ra nổi cảnh tượng Lee Hwon cùng nàng nắm tay nhau đứng ở trong tuyết, Lee Hwon nắm tay Heo Yeon Woo thì còn có thể!

Tô Duyệt nghĩ đến đây cũng không biết vì sao không còn tâm trạng muốn ngắm tuyết nữa, hơn nữa mặc nhiều đồ như vậy nhưng vẫn cảm thấy lạnh, Tô Duyệt liền mang theo người trở về phòng.
Bởi vì bên ngoài quá lạnh, Tô Duyệt trở về phòng liền trốn vào trong ổ chăn. Chờ Si Hwa hầu hạ nàng uống xong canh gừng, đợi toàn thân nàng ấm lên Si Seol liền tiến đến nhắc nhở nàng: “Nương nương, hôm nay là ngày ngài cùng chủ thượng điện hạ hợp phòng, ngài nên chuẩn bị”.

Tin tức Trung Điện muốn ra ngoài nghịch tuyết lại vì sợ lạnh mà trở lại điên Gyo Tae chỉ một lát đã truyền đến tai Lee Hwon ở điện An Khang.

Lee Hwon nghe xong việc này phản ứng đầu tiên là phân phó hành thượng: “Đi! Đắp cho ta hai người tuyết!”.

Đối với lời của Lee Hwon hành thượng làm việc vẫn vô cùng nhanh chóng, Lee Hwon mới xem xong hai bản tấu chương hắn đã bưng hai người tuyết đã được đắp đến cho Lee Hwon nhìn.

Lee Hwon buông tấu chương xuống ý bảo hành thượng đem đến đặt trước bàn cho hắn, không thể không nói người tuyết kia nặn cũng quá xấu, nói rõ ra là chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra đây là hình người. Nhưng hắn cũng không để ý điều này, liền hạ lệnh cho hành thượng: “Đem cái này đến cho Trung Điện nương nương đi, nói là quả nhân nghe nói Trung Điện sợ lạnh, cố ý đưa thứ này đến cho Trung Điện ngắm”.

Hành thượng nghe thế liền ngây ngẩn cả người: “Chủ thượng điện hạ muốn đưa cho Trung Điện nương nương cái này sao?”.

Muốn tặng quà cho người ta cũng không nên sai hắn tùy tiện nặn ra hai cái thứ này mà tặng chứ! Nhưng nhìn thần sắc điện hạ cũng không giống như muốn chọc tức Trung Điện!.

Bởi vì Lee Hwon muốn hắn đem tặng hai người tuyết này, hành thượng rối rắm cả buổi trưa, sắc trời càng tối lại càng rối rắm hơn. Hắn hận không thể chạy đến trước mặt Lee Hwon, nắm lấy hai bả vai chủ thượng mà lắc hỏi: đến cùng là ngài muốn làm cái trò gì?

Không chịu nổi Yang Myung Gun liên tiếp thỉnh cầu, Shim San không thể không bịa ra cái cớ lừa Heo Yeon Woo ra khỏi cung đến gặp mặt Yang Myung Gun ở quán rượu nhỏ.

Thời điểm Heo Yeon Woo nhìn thấy Yang Myung Gun tuy có sửng sốt một chút nhưng cũng không phải là biểu cảm hoàn toàn không dự đoán được, nàng vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh đến trước mặt Yang Myung Gun hành lễ: “Đại nhân”.

Yang Myung Gun nhìn nàng thật sâu rồi mời nàng ngồi xuống. Người mà bản thân mình tưởng niệm nhiều ngày hiện đang ở trước mặt, Yang Myung Gun lại mất một lúc cũng không mở miệng được, chỉ cảm thấy tất cả những gì muốn nói ở trước mặt nàng giờ phút này lại không nói ra được, chính là chỉ cần nhìn thấy nàng đã thỏa mãn rồi.

Nhưng Heo Yeon Woo bị Yang Myung Gun thâm tình chân thành nhìn một lát thật sự chịu không nổi, mở miệng nói chuyện: “Không biết đại nhân hôm nay hao hết tâm tư dẫn ta ra đây vì việc gì?”.

Nghe thế Yang Myung Gun mới thoáng dời tầm mắt khỏi người Heo Yeon Woo một chút, có chút không được tự nhiên nói: “Ngày ấy gặp qua cô nương về sau, ta không quên được nên mới nghĩ cách tìm hiểu tin tức của cô nương, lại mất một phen tâm tư thế này mới gặp được cô nương”.

Heo Yeon Woo nghe được lời này của Yang Myung Gun có chút tức giận, đứng lên chuẩn bị đi ra: “Đại nhân thật có chút nhàm chán”.

Yang Myung Gun nóng nảy lập tức giữ góc áo nàng lại: “Cô nương chớ trách, tuy ta dùng hạ sách này để gặp cô nương có chút không được quang minh chính đại, nhưng ta thật lòng. Ta chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn hỏi cô nương, vì sao lại tự nguyện tiến cung, vì sao lại ở trong cung làm vu nữ chắn ách bị người khác coi thường? Nếu như cô nương nguyện ý xuất cung, ta sẽ tận lực giúp đỡ!”.

Bị hắn lôi kéo, Heo Yeon Woo vì không muốn quá nhiều người chú ý chỉ đành ngồi trở về: “Đại nhân, vấn đề này lần trước ta đã trả lời qua. Đại nhân vì sao cứ dây dưa với tiểu nữ không tha như thế?”.

Yang Myung Gun nghe vậy trong lòng đã mất mát đi một nửa, nhưng vẫn không buông tay hỏi: “Cô nương vẫn không muốn rời khỏi hoàng cung sao? Đối với cô nương ta một lòng một dạ, nếu cô nương không muốn chúng ta vẫn có thể là bạn bè mà”.

Heo Yeon Woo cũng thật sự không ngờ Yang Myung Gun lại thổ lộ tâm ý của hắn với nàng thẳng thắn như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng hơi hoảng loạn, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì nói: “Tiểu nữ đa tạ đại nhân giúp đỡ, nhưng ta thân phận ti tiện thấp hèn không xứng đáng với đại nhân”.

Heo Yeon Woo nói như vậy Yang Myung Gun cũng có chút chịu không nổi trực tiếp nói trắng ra: “Nàng kiên trì không chịu rời cung là vì chủ thượng sao?”.

“Thỉnh đại nhân ăn nói cẩn thận!”. Heo Yeon Woo lập tức phản bác.

Yang Myung Gun đánh giá thần sắc của nàng, có chút sáng tỏ tự giễu: “Thì ra đúng là sự thật!”. Nói xong liền bổ sung: “Nàng cũng biết hôm nay là ngày chủ thượng cùng Trung Điện hợp phòng? Qua đêm nay quan hệ của chủ thượng và Trung Điện nương nương nhất định sẽ cải thiện, Trung Điện sinh hài tử cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro