Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc Tô Duyệt đang đau đầu suy nghĩ xem làm cách nào để truyền tin đến cho Yang Myung Gun mà không bị phát hiện, hay là nên trực tiếp nói cho Lee Hwon biết thân phận thật sự của Heo Yeon Woo, thì Si Bang đã đưa đến một tin tức thập phần chấn kinh: Trương Trạch mang theo người lôi Heo Yeon Woo ra ngoài, muốn để lại trên mặt nàng ấn ký của ''tội nhân".

Tô Duyệt cảm thấy nghi ngờ Heo Yeon Woo có phải là nhân vật chính hay không, chẳng lẽ nữ chủ phải chịu nhiều đau khổ ấm ức như vậy mới có thể tu thành chính quả mà hạnh phúc với nam chủ?

Mình có nên đi giúp nàng hay không đây?

Tô Duyệt đột nhiên nhớ tới hình như ở thời điểm đại kết cục, trên mặt Heo Yeon Woo có chữ gì đó, nên Tô Duyệt cũng không thèm quản nữa, chắc chắn Heo Yeon Woo chẳng có việc gì đâu.

Nhưng mà, mặc dù Heo Yeon Woo cũng không mất mạng, nhưng đợi đến lúc Heo Yeon Woo và Lee Hwon biết nàng thấy chết mà không cứu, thì nàng cũng toi, hay lúc này nàng nên tranh thủ đi thu ít hảo cảm nhỉ?

Chính là như vậy!

Tô Duyệt quyết định xong liền lập tức hành động, lại đột nhiên ngẩn người, tính tí nữa mới đi, nhưng chợt nhớ ra tên Trương Trạch kia lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo, làm sao mà chờ được nữa.

Vì thế nàng liền mang theo Si Bang và thị nữ đi đến điện An Khang tìm Lee Hwon.

Tô Duyệt tưởng tượng hay lắm, cho dù hiện tại không thể trực tiếp nói ra thân phận của Heo Yeon Woo, bởi vì có nói ra Lee Hwon cũng không tin, nhưng nàng cũng chỉ có thể cố gắng nói đến khi nào hắn tin thì thôi!

Nhưng mà, Tô Duyệt không thể không thừa nhận nhân vật chính có cái số mệnh luôn xoay như chong chóng, muốn giúp nàng thôi mà cái quá trình cũng biến đổi đến bất ngờ.

Tô Duyệt vừa mới đến cửa điện An Khang nói muốn gặp chủ thượng điện hạ có việc, kết quả lại được báo là Lee Hwon không có trong điện An Khang. Hỏi hắn ở nơi nào, cung nhân lại ngậm chặt miệng không nói. Làm Tô Duyệt bất đắc dĩ phải ỷ vào thân phận Trung Điện nương nương, đem uy phong của Trung Điện nương nương thị uy với đám cung nhân, mới biết được Lee Hwon đi sân tập bắn.

Được rồi, Tô Duyệt chỉ phải tiếp tục xoay về hướng sân tập bắn mà đi.

Sân tập bắn.

Lee Hwon nâng tay nhắm, đầu một chút cũng không nghiêng hỏi Woon: "Chuyện gì?".

Woon cúi đầu nói: "Nghe phía điện An Khang báo lại là Trung Điện nương nương đến tìm điện hạ, nhưng điện hạ không ở đó, nương nương ép hỏi cung nhân mới biết điện hạ ở trong này, hiện tại đang đến tìm".

Lee Hwon cười cười: "Quả nhân sẽ chờ xem nàng tìm đến tận đây rốt cục có chuyện gì". Hắn bắn tên ra rồi bổ sung một câu: "Đúng rồi! Nếu Trung Điện tới, ngươi trực tiếp để nàng vào đi".

Hắn thật sự tò mò Trung Điện tìm hắn gấp như vậy là có chuyện gì.

Mà bên kia, Heo Yeon Woo còn đang mê man đã bị đám thị vệ đưa lên hình đàn.

Trương Trạch đứng một bên cất cao giọng nói: "Vu nữ Wol, tuy rằng phụng mệnh chấp hành chức trách làm vu nữ chắn ách, tiến vào tẩm điện, nhưng lại tắc trách, phạm tội bất trung! Hôm nay phải dùng quốc pháp và thần pháp nghiêm trị!". Nói tới đây Trương Trạch lại nhìn mọi người, sau đó nói: "Hôm nay các vị ngồi đây phải mở to mắt mà xem, phải nhớ kỹ giáo huấn này! Đều phải coi đây là giới, không được phạm phải!".

Tới lúc này Heo Yeon Woo mới từ trong hỗn độn tỉnh lại, ý thức được đang phát sinh chuyện gì.

Heo Yeon Woo nghe lời Trương Trạch nói mà tràn đầy hoảng sợ, bị thị vệ tiến lên thô lỗ cột chặt vào ghế.

Nàng giãy dụa nhưng vô dụng.

Nàng bỗng nhớ đến lúc ở Ôn Dương người kia một mặt cảm khái hỏi: Ngươi tên là gì?

Tiểu nữ không có tên.

Cho dù chỉ là vu nữ nhưng tại sao ngay cả cái tên cũng không có!

...

Ta ban cho ngươi một cái tên, tên là Wol đi, coi như ta báo đáp ngươi đã hâm rượu cho ta.

Wol... Wol vu nữ cảm tạ chủ thượng ban tên!

Tô Duyệt vừa mới đến sân tập bắn, chưa kịp nói gì đã được Woon dẫn đi gặp Lee Hwon.

Xem ra người điện An Khang báo tin rất nhanh.

Tô Duyệt vừa vui vẻ nghĩ đến đây, liền nghĩ đến, điều này chứng minh, Lee Hwon thật ra không phải không biết chuyện gì đang diễn ra trong cung.

Hắn cho dù có ngủ đông, cũng không có vô hại như về ngoài.

Cho nên, Heo Yeon Woo kỳ thật là vu nữ Tinh Túc Sảnh hắn có lẽ cũng đã điều tra ra, hoặc ít nhất cũng biết hơn một nửa, những điều không tra được chắc chắn là do Yoon Dae Hyung che dấu quá sâu.

Xem ra ý định nói Heo Yeon Woo là vu nữ Tinh Túc Sảnh không thực hiện được rồi, nàng phải đổi sách lược thôi.

Tô Duyệt còn chưa nghĩ ra biện pháp gì thì đã đến bên cạnh Lee Hwon rồi.

Tô Duyệt chỉ đành hạ thấp thắt lưng, hành lễ với Lee Hwon.

Lee Hwon cũng không muốn làm nàng khó xử ở đây nên nâng tay đỡ nàng đứng dậy.

Sau đó liền mở miệng hỏi: "Không biết Trung Điện vội vàng đến gặp quả nhân có chuyện gì?".

Tô Duyệt nghĩ không ra biện pháp gì nên đành nói thẳng: "Nô tì tới gặp điện hạ vì chuyện của vu nữ mấy ngày trước".

"Ừm?". Lee Hwon hiển nhiên cũng không nghĩ Tô Duyệt lại nói ra chuyện này.

Tô Duyệt cười cười tiếp tục nói: "Lần trước không phải điện hạ nhờ nô tì điều tra chi tiết vu nữ kia sao, nhưng nô tì không nghĩ tới nô tì chưa kịp điều tra đã xảy ra chuyện. Nô tì vốn muốn tìm thời điểm thích hợp để báo cáo thân phận vu nữ kia cho điện hạ, nhưng mà, hôm nay nghe nói nàng phải chịu phạt, nô tì chỉ có thể báo cáo thân phận của nàng cho điện hạ vào lúc này. Để tránh kẻ dưới quá nóng vội mà phạt sai người."

Lee Hwon nghe được điều này liền nói: "Không biết Trung Điện tra được cái gì?".

Tô Duyệt nhìn mặt hắn không biểu lộ điều gì, chỉ phải tiếp tục nói: "Nô tì biết vu nữ kia là Tinh Túc Sảnh do quốc vu Jang Ro Young mang về đền thần nữ, xác thật là vu nữ Tinh Túc Sảnh".

Lee Hwon gật đầu từ chối cho ý kiến: "Trung Điện còn tra ra được cái gì?".

Tô Duyệt cả kinh đến á khẩu, biểu cảm đó của hắn là sao?

Tô Duyệt nhắm mắt, dứt khoát nói ra: "Kỳ thật, ta biết người hoài nghi có phải vu nữ kia là do người khác an bài hay không, điều này người không cần phải lo lắng, vì Yoon Bo Kyung..."

Nguy hiểm thật! thiếu chút nữa lỡ miệng! May mà nàng phản ứng coi như kịp thời.

Tô Duyệt muốn vỗ ngực, an ủi trái tim đang chịu đủ kinh hách của mình. Nhưng còn lo lắng Lee Hwon bên cạnh, nàng lại nhịn xuống.

Đương nhiên, nàng cũng không nói gì nữa.

Lee Hwon bày ra bộ dáng nghiêm túc lắng nghe, nhìn thấy Tô Duyệt dừng lại còn mở miệng nói: "Trung Điện sao không nói nữa? Quả nhân đang nghe đây".

Tô Duyệt nghe thấy lời này đành phải cố gắng nặn ra một chút tình cảm nói: "Nô tì muốn nói là tình cảm của nô tì đối với điện hạ...". Tô Duyệt nói đến đây thì dừng lại một chút, ở trong lòng không ngừng phủi phủi da gà trên tay rồi nói tiếp: "Nô tì làm sao có thể tha thứ cho kẻ ở gần điện hạ hơn nô tì, đặc biết là thiếu nữ thanh xuân như thế".

Lee Hwon "Ừm" một tiếng nói: "Thế mà lúc trước ở điện An Khang quả nhân thấy Trung Điện đối với vu nữ chắn ách kia không có chút bộ dáng ghen tuông nào cả?"

Quan sát đỉnh thế.

Tô Duyệt ở trong lòng yên lặng châm chọc, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài mặt.

Chỉ đành kiên trì nói tiếp: "Ngay từ hôm đầu tiên nô tì đã có chút bất mãn với vu nữ chắn ách đó, còn đem nàng đến thiên điện nói chuyện riêng với nàng một lần".

Là ai nói rằng muốn lừa gạt người khác thì phải lừa gạt chính mình chứ, nàng đã bắt đầu rồi, chỉ đành phải cố gắng gia tăng niềm tin: "Khi đó điện hạ đang ngủ, đương nhiên không biết. Về sau, bởi vì biết nhờ vu nữ chắn ách mà điện hạ tốt hơn rất nhiều, nô tì không muốn vì tâm tư của mình ảnh hưởng đến sức khỏe của điện hạ, cho nên...".

Tô Duyệt thật sự không nói nổi nữa, chỉ đành ngẩng đầu nhìn Lee Hwon đầy chờ đợi, hi vọng hắn có thể thấy chân thành trong mắt mình.

Lee Hwon cười rộ lên: "Trung Điện đối với quả nhân thâm tình như thế, thật khiến quả nhân cảm động không thôi".

Tô Duyệt thấy hắn một chút cũng không có ý tứ nhắc tới Heo Yeon Woo, chỉ đành phải tự mình mở miệng: "Điện hạ có thể hiểu được tâm ý nô tì, nô tì đã vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà, không biết chuyện của vu nữ chắn ách kia, điện hạ định tính toán thế nào? Nô tì nghe nói hôm nay nàng sẽ phải chịu phạt, hi vọng điện hạ không trách sai người".

Lee Hwon không nói quyết định của mình, mà lại đem quả bóng cao su đá lại cho Tô Duyệt: "Trung Điện nghĩ thế nào?".

Tô Duyệt ở trong lòng mắng tổ tiên, trên mặt lại biểu hiện phu xướng phụ tùy: "Nô tì nghe điện hạ".

Lee Hwon cười cười nói: "Trung Điện đã nói là không thể trách sai người, nếu vu nữ chắn ách kia là người của Tinh Túc Sảnh, vậy thì thả đi".

Lee Hwon không mặn không nhạt nói ra, Tô Duyệt muốn nói hắn quả thật không phải là một cái bánh bao mè vừng- trong đen ngoài trắng, mà chính là một cục than- trong ngoài đều đen sì sì!

Cái gì mà "Trung Điện đã nói". Hắn thế này không phải là nói "ngươi muốn ta thả ta liền thả" hay sao. Nói trắng ra là nếu có sai lầm gì thì trách nhiệm của Trung Điện hết.

Tô Duyệt nghe thế liền vội vàng nói rõ: "Nô tì nói lời này không phải là muốn điện hạ nghe nô tì, mà muốn điện hạ tự mình quyết định, bất luận ngài nói cái gì nô tì cũng đều nghe ngài!".

Ý chính là ngươi muốn hố ta, ta không nhận.

Tô Duyệt vừa thốt ra lời kia, Lee Hwon lập tức nhân tiện nói: "Nếu quả nhân không muốn thả người, Trung Điện cũng đồng ý sao?".

Tên khốn khiếp nhà ngươi!

Nụ cười trên mặt Tô Duyệt lập tức cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro