Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hạ ] 01

================

(1) Bóng rổ

Lê Triệt người đầy mồ hôi ôm quả bóng rổ, ngay khi tiếng chuông cuối cùng vang lên hắn cũng nhanh chân vọt vào lớp học. Chân không phanh kịp, hắn kêu ui da, cả người ngã vào lòng Tống Nghiên. Người Tống Nghiên mỏng như tở giấy, bị hắn va vào lảo đảo ngồi phịch mông xuống cây lau nhà trong góc lớp. Bóng rổ văng ra đập trúng cốc nước của ai đó.

"Cốp!" một tiếng, cán cây lau nhà cộp thẳng vào đầu Tống Nghiên.

Mấy cậu bạn nghe thấy tiếng động quay sang nhìn, cười sung sướng khi thấy người ta gặp nạn, có người còn ồn ào kêu to: "Tống Nghiên cưỡng đoạt dân nữa ngay giữa ban ngày ban mặt!"

Lê Triệt sốt ruột hoảng hốt bò dậy từ trên người người kia, hắn gãi gãi sau gáy, giơ tay muốn kéo người ta lên.

Tống Nghiên đỏ mắt trừng hắn làm Lê Triệt giật thót trong lòng. Lê Triệt cười làm lành hỏi không sao chứ, nói xin lỗi.

Tống Nghiên gạt phắt tay hắn đi, tự bò dậy, cậu nói: "Có sao đấy, bóng của cậu làm vỡ cốc nước của tớ rồi."

Lê Triệt tự biết mình gây họa, cười nói: "Tớ đền cho cậu."

"Lê Triệt ga lăng quá à! Em gái Tống yêu mày mất thôi —— ha ha ha!"

Lê Triệt đập bộp lên gáy tên vừa cười: "Mẹ nhà mày có bệnh thì uống thuốc đi, không bệnh thì ngủ đi, mày không nói không ai bảo mày câm đâu. Mới sáng sớm gà còn chưa gáy mày đã gáy to hơn gà rồi!"

Tay Lê Triệt vừa đánh người xong đã bị nhét một cái chổi, hắn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, Tống Nghiên đã cúi đầu đi nhanh qua, chỉ để lại một câu "Bạn Lê Triệt, bạn quét sạch thủy tinh bạn vừa làm vỡ đi."

(2) Táo xanh

Nhà Lê Triệt và Tống Nghiên chỉ cách nhau một bức tường, ven tường trồng một cây táo, quả táo xanh lơ treo lơ lửng trên cây, lung lay, bị gió thổi qua, một quả rơi xuống, rơi thẳng vào vườn nhà Tống Nghiên ở bên cạnh.

—— đúng lúc bị Lê Triệt nhìn thấy.

Mặc dù nhà Lê Triệt và Tống Nghiên chỉ cách nhau một bức tường, lại còn là hàng xóm nhiều năm, nhưng, Tống Nghiên hướng nội muốn chết, bao nhiêu năm rồi mà quan hệ giữa cậu và Lê Triệt chỉ dừng lại ở bạn cùng lớp, ở hàng xóm. Đặt tay lên ngực tự hỏi, Lê Triệt cảm thấy vị trí của Tống Nghiên trong lòng mình còn chưa được xếp vào thứ hạng bạn bè.

Hai người giống như người lạ quen thuộc. Ngày nào ra cửa đi học cũng chào nhau một cách xấu hổ, sau đó cả đường đi không nói một lời. Lê Triệt đi sau Tống Nghiên, nhìn cái bóng của cậu bị mặt trời kéo thật dài.

Tống Nghiên thích cúi đầu, suốt đường đi đều dẫm lên vạch kẻ đường, Lê Triệt cũng bắt chước động tác của cậu.

Lê Triệt lắc lư móc khóa hình quả bơ, đột nhiên nhảy lên, vượt qua nắp hố ga, vỗ vào vai Tống Nghiên. Tống Nghiên giật mình hơi run chân, bước chân thẳng tắp trên vạch kẻ đường cũng bị lệch đi.

"Tống Nghiên, một quả táo xanh của nhà tớ rơi vào vườn nhà cậu."

Tống Nghiên không hiểu ra sao, né tránh tay Lê Triệt, thấp giọng hỏi: "Cho nên?"

Lê Triệt da mặt dày không biết nói lý: "Đền cho tớ."

Áo đồng phục phẳng phiu của Tống Nghiên bị Lê Triệt làm nhăn, cậu không thể từ chối Lê Triệt.

Vì thế, trong tiết giải lao giữa giờ, trên bàn của Lê Triệt xuất hiện một gói kẹo dẻo vị táo.

(3) Thư tình

Sắp đến sinh nhật Lê Triệt, mấy ngày gần đây trong ngăn bàn hắn bị nhét rất nhiều quà và thư tay.

Phong thư trang trí tỉ mỉ chứa đựng tình cảm non nớt của thiếu nữ, Lê Triệt không thể trực tiếp vứt đi được, đành phải nhờ người trả lại cả thư lẫn quà.

Triệu Phiên Phiên được Lê Triệt giao trọng trách này, mồm miệng nhanh nhảu đồng ý, chỉ là trả đồ thôi mà, có gì khó đâu?

—— rất khó.

Triệu Phiên Phiên đau đầu nhìn một đống quà cáp thư tay hoa hòe lòe loẹt trước mắt, mẹ nó chứ tất cả đều là ẩn danh.

Triệu Phiên Phiên âm thầm hỏi thăm tám đời tổ tông nhà Lê Triệt, nhân lúc Lê Triệt chưa đến, cô nhét hết lại vào ngăn bàn Lê Triệt.

Nhét quá sốt ruột, một bức thư bị rơi xuống đất. Bức thư này trộn lẫn giữa đống thư sặc sỡ kia quá không gây chú ý, nó không in hoa, nhìn giống như tự tay làm.

Triệu Phiên Phiên bị bức thư này gợi lên lòng tò mò, do dự giữa mở ra đọc và nhét trả vào ngăn bàn Lê Triệt.

Cô tự hỏi quá nghiêm túc, cho nên có người xuất hiện phía sau cũng không biết.

Tống Nghiên cúi đầu đứng đằng sau, ngón tay cầm sách giáo khoa trắng bệch. Cuối cùng Triệu Phiên Phiên chọn vế sau, trả thư về chỗ cũ.

Tống Nghiên nhẹ nhàng thở ra, nói nhỏ với người đang chắn đường mình: "Triệu Phiên Phiên, cậu chắn đường tớ, phiền cậu tránh ra một chút."

Bởi vì tất cả thư đều là ẩn danh, cuối cùng Lê Triệt đành nhận quà, lại còn bị Triệu Phiên Phiên bắt đọc hết thư.

Thực ra là Triệu Phiên Phiên có mưu đồ riêng của mình. Lê Triệt hỏi sao phải xem, Triệu Phiên Phiên ra vẻ chính đáng nói, sao mày có thể đạp lên tấm lòng của các thiếu nữ được!

Cuối cùng Triệu Phiên Phiên cũng không đọc được lá thư mà cô tò mò, bởi vì đến giờ vào lớp.

Thực ra nội dung bức thư đó rất bình thường, hoàn toàn không so được với những bức thư hoa mỹ bên cạnh. Nếu không phải vì chữ viết người này rất đẹp, Lê Triệt sẽ cảm thấy trình độ văn hóa của người này chỉ dừng lại ở học sinh tiểu học.

—— "Chúc cậu bình an, khỏe mạnh, ngày ngày vui vẻ."

Câu từ chất phác thuần túy có thể chạm đến nơi mềm mại nhất trong mỗi con người, Lê Triệt chợt thấy ấm lòng, cẩn thận gập lại lá thư cất vào phong thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro