Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hạ ] 02

================

(4) Rung động

Bốn năm trước, chị gái của Tống Nghiên từng yêu điên cuồng vì một người, cô vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình, tiện đà lên kế hoạch theo đuổi. Mẹ Tống Nghiên – Vương Quân, là một người phụ nữ trung niên truyền thống bảo thủ, bà cho rằng hành vi của con gái quá mất giá, sẽ bị người khác coi thường.

Bà nói với con gái mình rằng, là con gái thì phải giữ kẽ, đừng không biết xấu hổ suốt ngày đeo bám đàn ông, mấy chuyện theo đuổi này phải do đàn ông chủ động.

Tống Lăng không đồng ý, cô nói với mẹ rằng, "yêu" vốn chẳng phân biệt nam nữ, cho dù là con chó, nếu thực sự gặp được chân ái cũng sẽ vẫy đuôi đi theo người mình yêu.

Hai tháng sau, Tống Lăng thực hiện được niềm mong ước, đã theo đuổi thành công người đàn ông kia. Ba tháng sau nữa, hai người chia tay. Không chờ Vương Quân đặt câu hỏi, Tống Lăng đã nói với bà, con cảm thấy con không yêu anh ấy nhiều như con nghĩ.

Cửa hàng bách hóa trưng bày một đôi giày cao gót rất đẹp, rất sang trọng trong tủ kính. Khi chưa có được nó, ngày nào Tống Lăng tan làm đều chạy đến ngắm nó, đồng thời tự cổ vũ mình, chờ đến khi tích cóp đủ tiền nhất định sẽ mua nó về. Vì thế cô liều mạng làm việc, ngày đêm mơ tưởng đến đôi giày trong tủ kính, nghĩ đến cảnh vui sướng khi mua được nó về, nghĩ đến cảnh đi nó rồi khiêu vũ dưới ánh đèn sáng chói trong quán bar.

Tất cả mong mỏi, yêu thích, thực ra đã bị mài mòn mỗi ngày từ mỗi lần tưởng tượng rồi, đến khi đôi giày thực sự nằm trên tay, cô không còn muốn nó như trước nữa.

Đồ ăn nhà người ta luôn luôn là đồ ăn ngon nhất, con nhà người ta luôn luôn là đứa con nghe lời nhất.... Tống Lăng coi lời dạy của mẹ như gió thoảng qua tai, quay đầu sang nói với đứa em mới chớm dậy thì của mình: "Không có được mới là tốt nhất."

—— không có được mới là tốt nhất.

Tống Nghiên mới mười ba tuổi nghe không hiểu gì, cậu cảm thấy nếu mình muốn có được thành tích tốt, vậy thì nhất định phải cố gắng chạy về vị trí đầu tiên.

Tống Nghiên mười lăm tuổi lặng lẽ vùi rung động và người mình thích vào trong lòng. Cậu nhớ tới chị gái đã từng điên cuồng vì yêu rồi lại kết thúc chóng vánh, cũng nhớ tới câu nói kia của chị.

Nếu những rung động tớ dành cho cậu sẽ biến mất ngay khi tớ mở lời, vậy thì tớ tình nguyện giấu nó trong lòng mãi mãi.

(5) Rơi vào bể tình

Lê Triệt là người không biết nghĩ sâu xa, hắn giống học sinh tiểu học lớp 3 lớp 4, chỉ biết dùng cách thức trẻ con để thu hút sự chú ý của một người.

Thiếu niên mười mấy tuổi dễ dàng rung động bất thình lình.

Giữa trưa hôm đó, Lê Triệt đánh bóng rổ dưới cái nắng mặt trời suốt hai mươi phút, mồ hôi tẩm ướt tóc hắn, trượt xuống trán, lướt qua chóp mũi, rơi xuống đất.

Tránh người, lấy đà, ném bóng vào rổ.

Các thiếu nữ tràn đầy sức sống thanh xuân cười tươi rói xinh đẹp hoan hô cho hắn. Triệu Phiên Phiên ngồi dưới bóng râm, bạn gái của cô đang ngồi giữa hàng ngũ hoan hô hò hét, cô rất khó chịu. Thấy Lê Triệt bước đến chỗ mình, cô ném chai nước vào thẳng người hắn.

Lê Triệt không tránh, vững tay đón được chai nước, mở ra, uống một ngụm, còn lại đổ lên đầu lên mặt.

"Thân người mặt chó." – Triệu Phiên Phiên ghen, mở mồm mắng chửi tên trước mặt mình một hồi. Cô thực sự không hiểu Lê Triệt có điểm nào đáng giá để các cô gái khác sẵn sàng phơi nắng cổ vũ cho hắn.

Lê Triệt và Triệu Phiên Phiên là kiểu mặc chung quần mà lớn, hắn từng cắt bím tóc của Triệu Phiên Phiên, Triệu Phiên Phiên từng bắt hắn mặc váy, bức ảnh hắn mặc váy thắt bím tóc vẫn còn dán trên tủ quần áo trong phòng Triệu Phiên Phiên.

Quan hệ giữa hai nhà rất tốt, lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã tiêu chuẩn.

Mọi người đều nói giữa nam và nữ không có tình bạn đơn thuần, hoặc là một bên giấu mà không nói, hoặc là một người vờ như không biết. Những lời này không hề linh nghiệm đối với hai người họ. Lê Triệt không có tâm tư đó, thỏ không không ăn cỏ gần hang, hắn không thể động lòng với một đứa con gái suốt ngày bắt hắn mặc váy.

Còn Triệu Phiên Phiên ấy mà, không có hứng với con trai.

Tiếng chuông vào học vang lên, hai người cãi cọ ầm ĩ cùng bước vào lớp học. Nếu không có bạn gái của Triệu Phiên Phiên ngăn cản, Triệu Phiên Phiên chỉ hận không thể vung năm đấm đánh nhau một trận với Lê Triệt.

Cô thấy cục cưng nhà mình phơi nắng đỏ mặt mà đau lòng muốn chết, lại chỉ vào mặt Lê Triệt uy hiếp hắn: "Mày dám cười! Mẹ nhà mày, mày cười nữa đi, có tin tao lấy kìm rút trọc răng mày không!"

Lê Triệt cười lớn hơn nữa, để lộ hàm răng trắng tinh, vô tình liếc đến một gói kẹo trên bàn.

Triệu Phiên Phiên còn đang lải nhải hăm dọa, vẫn là mấy câu "Tan học mày đợi đấy cho tao", "Để xem tao có đánh chết mày không" gì gì đó, dù sao Lê Triệt cũng nghe chán mấy lời uy hiếp khô khan nhạt nhẽo không có sức ảnh hưởng này rồi.

Lê Triệt tránh được móng vuốt của Triệu Phiên Phiên, đi đến trước bàn. Tim hắn đập rất nhanh, có lẽ do vừa rồi chạy trốn Triệu Phiên Phiên quá nhanh, cũng có lẽ do vừa rồi Tống Nghiên cúi đầu nhặt búi vô tình nghiêng đầu chạm mắt vào ánh mắt hắn.

Hắn bóc gói kẹo, ném một viên vào miệng, mới đầu là vị chua chát nhẹ, ngay sau đó trong miệng dần dần toàn là vị ngọt.

Bạn gái Triệu Phiên Phiên không cản được cô, Lê Triệt bị đá một phát lảo đảo về phía trước, gói kẹo vừa mới mở đã rơi đầy đất, lộc cộc lăn đến bên chân Tống Nghiên.

Đối với thiếu niên mười mấy tuổi vừa mới tình đậu sơ khai mà nói, tình yêu tựa như cơn mưa rào ngày mùa hè, đến đột ngột mà mãnh liệt, khiến người ta không kịp đề phòng.

Tim Lê Triệt đập lên đến đỉnh núi khi Tống Nghiên nhặt chiếc kẹo rơi bên chân trả cho hắn. Lê Triệt có thể cảm giác được màng nhĩ bị tiếng tim đập thình thịch vang vọng. Hắn nhận lấy kẹo từ tay Tống Nghiên, giống như một đứa trẻ hư muốn dùng cách bắt nạt con gái để thu hút sự chú ý của người ta.

Lê Triệt nói: "Làm sao bây giờ? Kẹo rơi xuống đất không ăn được nữa, cậu phải đền cho tớ gói khác."

Nói vậy có khác vì giật tóc con gái nhà người ta không? Rõ là đang bắt nạt người khác! Triệu Phiên Phiên tức xì khói, chuẩn bị lao vào đánh nhau thật. Mạch Hiểu Quả tự biết không cản được, cô nhắm tịt mắt, tim dựng đứng, trực tiếp dùng môi "chụt" lên cục diện.

Triệu Phiên Phiên đỏ mặt, không cần biết sắp vào lớp hay chưa, lập tức nắm tay Mạch Hiểu Quả chạy đi.

Có người hét to hỏi Triệu Phiên Phiên muốn đi đâu.

Từ trước đến nay Triệu Phiên Phiên là người dám làm dám chịu, cô nghe thấy lời này lại chạy về lớp, giơ bàn tay đang nắm chặt tay Mạch Hiểu Quả lên, tuyên bố với tất cả người trong phòng học: "Ông đây rơi vào bể tình, muốn bỏ trốn!"

Mặt Mạch Hiểu Quả đỏ như gấc, cô cúi đầu, cũng nhỏ giọng nói một câu: "Đúng vậy, chúng tớ muốn bỏ trốn."

Mấy cô cậu hóng hớt trợn mắt há mồm, chỉ có một mình Lê Triệt bừng tỉnh.

Kẹo trong lòng bàn tay hắn đã tan, dính nhớp. Thầy giáo vừa đến lớp đã thấy hai người nắm tay chạy biến đi mất, cũng bỏ sách lại đuổi theo.

Có người huýt sáo, có người nằm bò trên cửa sổ hú hét cho hai người đang chạy dưới lầu.

Mặt trời vào mùa hè quá gắt, Triệu Phiên Phiên nắm tay Mạch Hiểu Quả chạy dưới sân trường, một cơn gió nhẹ thoáng qua khẽ nhấc lên vạt váy Mạch Hiểu Quả cùng tóc mái Triệu Phiên Phiên.

Lê Triệt cúi đầu nhìn Tống Nghiên, Tống Nghiên dường như nhận ra gì đó, ngẩng đầu đối diện với hắn.

Lê Triệt sửng sốt một chút, tiện đà cười.

Xong đời rồi, hắn cảm thấy hắn giống Triệu Phiên Phiên rồi, cũng rơi vào bể tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro