Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hạ ] 03

================

(6) Gió, trăng, hạt táo

Sáu, phong, ánh trăng, quả táo hạt

Đầu hẻm Bạch Vân có một quán tạp hóa đã mở từ rất nhiều năm về trước, không có tên, không có biển hiệu, chỉ có một cây bạch dương càng ngày càng lớn.

Cây bạch dương đó đã tồn tại từ khi Tống Nghiên mới có ký ức, sau đó dưới gốc cây xuất hiện một chiếc cối xay rất lớn, biến thành thánh địa cho những người hàng xóm lân cận đến hóng gió và trò chuyện.

Tống Nghiên lấy một que kem đôi giữa đống kem lòe loẹt trong tủ lạnh, rồi ngồi khoanh chân trên cối xay.

6 giờ chiều, mặt trời vẫn còn rất nóng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây dừng trên người Tống Nghiên. Lê Triệt đứng ở phía xa nhìn thấy, trái tim đập vang thình thịch, lộ ra nụ cười không cầm lòng được.

Hắn đi đến bên cạnh Tống Nghiên, ném cặp sách xuống, rồi nằm gối lên cặp. Tống Nghiên nắm chặt hai nửa que kem, do dự mãi, cuối cùng lựa chọn từ bỏ trước khi đưa một nửa cho Lê Triệt.

Cậu không dám cho Lê Triệt, cũng không dám ăn, cứ vậy để mặc cho que kem hóa thành nước.

Có tiếng ve kêu, có tiếng trẻ con chơi đùa ầm ĩ, có hét to của người bán hàng rong đi xe ba bánh, có cả tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio nhiễu xèo xèo trong quán hàng.

[Em giống như vầng trăng ngày ấy

Dừng lại giữa dòng nước

Luôn trong trái tim tôi

Em giống như vầng trăng trong nước

Em sẽ không xuôi theo dòng chảy

Mãi mãi, mãi mãi

Luôn đến gần bên tôi

............] (*)

Đối với Tống Nghiên, thời gian dừng lại vào giờ phút này là tốt nhất, người cậu thích đang ở bên cạnh, lời muốn nói ra bị khóa chặt trong cổ họng. Không có được mới là tốt nhất, cậu có thể hưởng thụ cảm giác thầm mến này là đủ rồi.

Nhưng đối với người có quan điểm thích cái gì thì nhất định phải có được như Lê Triệt, hiển nhiên từng này là chưa đủ. Thế là hắn đứng dậy, cướp đi cây kem sắp tan chảy hoàn toàn trong tay Tống Nghiên, trước khi Tống Nghiên kịp phản ứng đã nuốt sạch kem rồi đánh giá.

"Toàn mùi đường hóa học."

Tống Nghiên cúi đầu nhìn bàn tay ướt nhẹp của mình rồi lại ngẩng đầu nhìn Lê Triệt. Lê Triệt cũng nhìn cậu, cười ngây ngô để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

Tống Nghiên quay mặt đi, xách cặp đi trước.

Lê Triệt nhanh chân đuổi theo, vòng qua bên cạnh Tống Nghiên bắt chuyện.

"Này, Tống Nghiên, cậu có biết vì sao gió mùa hè lúc nào cũng nóng không?"

Tống Nghiên cúi đầu nhìn đường, rất phối hợp hỏi hắn: "Vì sao?"

Lê Triệt nhảy lên trước, quay người lại, vừa nhìn Tống Nghiên vừa đi lùi.

"Bởi vì..." - Hắn hơi ngừng lại, cất cao giọng: "Mặt trời phải tăng ca rất khó chịu, cho nên lúc nào cũng thở dài."

Tống Nghiên bước chậm lại: "Vậy à."

Không nhận được hiệu quả như mong đợi, Lê Triệt hơi thất vọng,

"Không buồn cười hả?"

"Rất thú vị."

Một câu "rất thú vị" của Tống Nghiên làm Lê Triệt lăn lộn trên giường mãi, mặc dù câu nói này rất qua loa lấy lệ, nhưng trong lòng hắn vẫn mừng rỡ nở hoa.

Lê Triệt xoay người mở cửa sổ ra nhìn nhà hàng xóm, Tống Nghiên đang ngồi trước bàn học, hai mắt nhìn về phía xa xăm.

Lê Triệt nhìn theo tầm mắt cậu —— táo trên cây đã biến từ màu xanh thành màu đỏ, đang đong đưa lúc lắc theo nhịp gió.

Ngọt thanh ngon miệng, lung lay sắp đổ, làm trái tim con người ta thấy nhộn nhạo, không nhịn được muốn làm chút việc xấu.

Tình yêu khiến người ta dễ xúc động, mất đi lý trí.

2 giờ sáng, Lê Triệt chuồn ra khỏi nhà, đi dạo dưới cây táo, tiện đà bò lên.

Lê Triệt nằm bò trên cành cây, nương theo ánh trăng mờ mờ, hắn chọn được quả táo đỏ nhất đẹp nhất.

Lau sạch, cất vào túi quần, linh hoạt trèo qua tường nhà người ta như con khỉ, cúi người, nhón chân đi đến cạnh cửa sổ phòng Tống Nghiên, lấy táo ra, đặt lên cửa sổ phòng Tống Nghiên.

Quả táo rất ngọt, nước táo ngọt thấu tim. Tống Nghiên ăn xong rửa sạch hạt táo, lau khô, cất vào bình thủy tinh, giấu trong chiếc hộp sắt có khóa.

--------------------

(*) Bài hát《透过开满鲜花的月亮》- ca sĩ 林依轮

Tui không tìm được bản dịch bài hát, ai muốn nghe thử thì cop tên vào youtube là ra nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro