Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hạ ] 04

================

(7) Tiếng cười

Tính cách Tống Nghiên hướng nội, rất ít nói. Trong độ tuổi những đứa trẻ khác hoạt bát hiếu động thì cậu thích ngồi một mình trên chiếc ghế bập bênh của bố, nghiêng ngả, cả một buổi trưa, không làm gì cả, chỉ ngẩn người nghe tiếng ve kêu.

Không hòa nhập, không được đám trẻ con thích.

Những năm lớp 3 lớp 4, có một đám khỉ con hay vác chổi bay loạn xạ trong ngõ nhỏ, chúng nó bắt bướm, bắt chuồn chuồn, bụi trên mặt đất bị quét bay mịt mù. Người lớn ngồi xổm ngoài cổng ăn cơm bị cát bụi bay sặc đầy miệng, đuổi theo bầy khỉ con chửi ầm lên.

Cầm đầu chúng nó là Lê Triệt, trên trời thì biết leo cây đào tổ chim, dưới nước thì biết nhảy sông bắt cá, tính cách hoang dã, chơi đùa thoải mái. Đám trẻ con thò lò mũi xanh sùng bái hắn nhất, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, còn xếp thành hàng lối chỉnh tề, dùng giọng nói non nớt đồng loạt gọi hắn là "Đại vương".

Tính tình của Lê Triệt được di truyền trăm phần trăm từ mẹ hắn, ngày nào mẹ hắn cũng phải giơ chày cán bột đuổi đánh Lê Triệt.

Trẻ con thân hình bé xíu, đương nhiên linh hoạt hơn người lớn nhiều. Lê Triệt leo lên cây nhanh như chớp, lè lưỡi với mẹ: "Mẹ, mẹ đuổi theo con đi, con cho mẹ đánh nè, con cho mẹ đánh mông nở hoa cũng không thèm khóc nè."

Lê Triệt là đứa thứ ba trong nhà, hắn còn một anh một chị, mẹ hắn đã đến tuổi trung niên cũng hơi mập ra, khi chạy thịt trên người cũng rung rung theo từng bước chân.

Nhưng gừng càng già càng cay, Lê Triệt nằm trên cây, mẹ hắn bưng một bát mì to đùng ngồi dưới cây húp soàn soạt, chép chép miệng, thở dài, hô to: "Ôi chà chà má ơi, mì gì mà mới ăn một miếng đã ngon hết sảy!"

Lê Triệt không cản được cái bụng đói, xuống dưới, bị mẹ đánh cho một trận rồi cười cợt nhả cùng húp mì với mẹ.

Mẹ hắn nhìn thằng con mình như con khỉ, lúc nào cũng than ngắn thở dài với chồng: "Ông nói xem thằng ôn con này nó giống ai?"

Ba hắn là người chất phác thật thà, lần nào nghe vợ hỏi vậy cũng quay đầu đi coi như điếc.

"Ai hỏi thì giống người đấy thôi." – Anh hai Lê Mục nói không sợ chết.

Yên lặng.

Nếu chẳng nổ bùng ra từ trong yên lặng, thì sẽ chết trong yên lặng mất.

Cách một bức tường, gà bay chó sủa, tiếng tru lên trộn lẫn tiếng xin tha, thỉnh thoảng vài tiếng tranh luận vang lên cũng bị áp ngay đi mất. Tống Nghiên ngồi trên ghế bập bênh có thể nghe thấy được cười vui sướng của Lê Triệt khi thấy người gặp nạn, vì thế cậu cũng cười theo.

Những ký ức sâu đậm từ thời thơ ấu không nhiều lắm, tiếng cười của Lê Triệt đã chiếm một nửa.

(8) Hải sâm

Gần đây Tống Nghiên cảm thấy dáng vẻ khi ăn cơm của Lê Triệt rất thú vị. Bạn cùng bàn cơm của hắn chưa kịp cầm đũa mà hắn đã đớp xong một cái màn thầu, ăn cơm như gió cuốn mây tan, như thể chưa được thấy cơm bao giờ.

Hắn ăn một mạch năm cái màn thầu, hai khay thức ăn, ăn xong còn uống ừng ực hết một bát chè đậu xanh lớn.

Ăn uống no đủ, ợ một phát, rồi xoa xoa bụng kêu không chịu được, sắp căng bụng chết rồi.

Triệu Phiên Phiên mắng hắn như quỷ chết đói đầu thai, Tống Nghiên lại cảm thấy hắn giống giống... hải sâm.

Không sai, chính là hải sâm.

Nằm trong khe đá, chờ sao biển đẻ trứng xong, những chiếc xúc tu lập tức nở ra như bông hoa rồi chộp lấy nhét vào miệng, hai mắt sáng bừng, ăn trong bát còn nhìn trong nồi, chỉ hận không thể ăn no căng đến chết mới thôi thôi.

Tống Nghiên ngồi trong góc nhìn quá chăm chú, quên dời ánh mắt, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Lê Triệt.

Lê Triệt cười ngây ngô lộ ra hàm răng trắng, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Tống Nghiên mím môi, vội cúi đầu.

Hai tai đỏ lên.

Bạn cùng bàn cậu như cố ý nhắc nhở, đá đá chân cậu, hỏi: "Tống Nghiên, sao tai cậu lại đỏ?"

Tống Nghiên vờ như không nghe thấy, cúi đầu, ăn bát chè đậu xanh giải nhiệt.

(9) Mắt kính.

Gần đây Lê Triệt rất dính Tống Nghiên, việc lớn việc nhỏ gì cũng tìm cậu để chia sẻ. Trước kia, mỗi khi gặp Tống Nghiên hắn còn chẳng dám xì một quả rắm, bây giờ, hắn có thể mặt dày xả một tràng rắm liên hoàn trước mặt Tống Nghiên.

Lê Triệt bị một túi kẹo vị táo bẻ cong bất ngờ, Triệu Phiên Phiên nghe xong lời này cũng cạn lời, cô tóm cổ áo Lê Triệt chất vấn: "Tao hỏi lại mày một lần nữa, nghĩ cho kỹ rồi trả lời, mày thích kẹo hay là thích người tặng kẹo?"

Lê Triệt bị siết cổ không thở nổi, thầm nghĩ mẹ nhà mày chỉ biết hỏi vớ va vớ vẩn.

"Ngu à, ông mày chắc chắn thích người!"

Triệu Phiên Phiên không tin, Lê Triệt gấp muốn chết, đỏ mặt nói: "Tao... tao, tao chỉ cứng với cậu ấy!"

Triệu Phiên Phiên ngẩn người, buông lỏng tay, vỗ vỗ đỉnh đầu Lê Triệt, ánh mặt tràn đầy cười cợt.

"Con trai ngoan, có tương lai đấy."

Lê Triệt hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà cô, cuối cùng vẫn phải trơ mặt hỏi Triệu Phiên Phiên cách theo đuổi người khác.

Triệu Phiên Phiên chỉ tặng cho Lê Triệt bốn chữ.

"Không biết xấu hổ."

Nghe qua thì tưởng đang mắng người, nghe kỹ thì mới hiểu được, lúc theo đuổi người khác không được để ý mặt mũi, chỉ cần da mặt bạn mỏng một xíu thôi, bạn sẽ độc thân cả đời.

Lê Triệt dậy sớm hơn bình thường mười phút, đi qua đi lại giữa hai nhà, mới nghe thấy tiếng bước chân của Tống Nghiên hắn đã vọt về nhà nhanh như chuột.

Hắn dán tai vào ván cửa, chờ tiếng bước chân của Tống Nghiên đến gần, chỉnh đốn trang phục, mở cửa, giả đò kinh ngạc.

"Ha ha, trùng hợp quá."

Bước chân của Tống Nghiên hơi khựng lại: "Buổi sáng tốt lành."

Sau đó Tống Nghiên không nói gì. Suốt đường đi mồm miệng Lê Triệt nổ như súng máy, kể chuyện hôm qua anh trai và mẹ hắn tranh luận, sau đó âm thanh tình cảm dư thừa, tay chân hắn múa may phụ họa, miêu tả tỉ mỉ kỹ càng cảnh tượng anh hắn bị mẹ đánh.

Lê Triệt thích đi trước Tống Nghiên, vừa đi lùi vừa nhìn Tống Nghiên. Tống Nghiên cũng rất đẹp, ngũ quan thanh tú, sáng sủa sạch sẽ. Bên gáy cậu có một nốt ruồi, Lê Triệt nắm chặt quai cặp sách, cố nhịn xúc động muốn sờ lên nốt ruồi đó.

Tống Nghiên bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mất tự nhiên, cậu tháo kính cận xuống.

Cận 4 độ, tháo kính xong mọi thứ trước mắt cậu hoàn toàn mất đi hình dạng của nó, chỉ còn lại màu sắc mờ mờ.

Không nhìn rõ, gan cũng lớn hơn, cậu nói với Lê Triệt: "Nhìn tớ làm gì, nhìn đường."

Muốn theo đuổi phải mặt dày, Lê Triệt đột nhiên ghé sát vào Tống Nghiên, cụng trán vào trán Tống Nghiên. Tống Nghiên bị đâm hơi ngả ra sau, ngay sau đó lại nghe thấy Lê Triệt nói: "Cậu đẹp hơn đường."

Có lẽ do trời quá nóng, cũng có lẽ do chưa ăn sáng, mà cũng có thể do Lê Triệt va vào đầu mình, dẫn đến ảo giác.

Nói tóm lại, câu nói kia không giống lời âu yếm, không giống lời mà Lê Triệt có thể nói ra, nó giống ảo tưởng của mình hơn.

--------------------

Lời tác giả:

(*) Chìm lặng a, chìm lặng! Chẳng ở trong chìm lặng nổ bùng ra, thì ở trong chìm lặng diệt mất. ——《 Kỷ niệm chị Lưu Hòa Trân》của Lỗ Tấn (Bản Dịch ở Hoa cái tập tục biên, 1-4-1926)

Cách ăn của hải sâm thực sự rất thú vị, mọi người có thể tìm hiểu xem sao nha! Tui không biết dán ảnh w(゚Д ゚)w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro