Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hạ ] 05

================

(10) Mưa to

Mùa hạ, giống như một đứa trẻ tâm trạng

bất định, một giây trước còn có nắng sáng tươi, một giây sau đã mưa rền gió dữ.

Lê Triệt đứng trước dãy lớp học, phiếu điểm trong tay bị gió thổi soàn soạt đập thẳng vào mặt hắn. Thời tiết rất hợp với tình hình, hắn bỗng nhớ lại cảnh tượng mẹ mình đuổi theo đánh mình.

Tia chớp xẹt ngang trước mắt kéo theo tiếng sấm vang ầm ầm, Lê Triệt run lên, chỉ cảm thấy tiếng sấm này y chang tiếng gầm của mẹ hắn.

Mưa to ào ào đổ xuống theo tiếng sấm nổ, gió lớn thổi ngang hất nước mưa đầy mặt Lê Triệt. Tâm sinh tà niệm, hắn khẽ buông tay, phiếu điểm bay theo gió biến mất trong cơn mưa to.

Cảnh tượng "hủy thi diệt tích" đúng lúc bị Tống Nghiên nhìn thấy. Cậu mở ô, đi đến bên cạnh Lê Triệt, nói trúng ý đồ của hắn.

"Thầy còn một bản phiếu điểm." – Cho nên có vứt đi cũng vô ích.

Lê Triệt nhìn Tống Nghiên như nhìn thấy quỷ, không đáp lời Tống Nghiên, chỉ nói: "Vợ chồng Lôi Công Điện Mẫu lại sắp cãi nhau rồi, ha ha..."

Tống Nghiên: "......"

Gió càng lúc càng mạnh, ô trong tay bị thổi phần phật như thể muốn bay lên bầu trời; đồng phục cũng bị nước mưa rơi xéo ướt nhẹp dán sát vào người. Trong đầu Lê Triệt đột nhiên hiện lên một đoạn ngắn trong bộ phim thần tượng mà chị hắn mới xem hai hôm trước. Lúc đó hắn còn chê khuôn sáo cũ, giờ phút này lại cảm thấy thời cơ đến đúng lúc, không ngại thử một lần.

Lê Triệt là người nghĩ gì làm đó, tay chân luôn nhanh hơn đầu óc một bước.

Tống Nghiên đang đi rất bình thường, bất chợt bị người ta cướp mất ô, cướp rồi thì thôi đi, người kia lại còn cười một cách ngây thơ hồn nhiên vô tội, buông tay ra, ô bay đi mất.

Mưa to như mưa đá dội thẳng vào người, Lê Triệt lên cơn kéo tay Tống Nghiên chạy giữa cơn mưa.

Hắn quay đầu lại, buông tay Tống Nghiên ra, nằm xuống đất, để mặc nước mưa đáp vào người mình, rồi lại cười nói với Tống Nghiên: "Tống Nghiên, tớ thích mưa quá đi mất!"

Tống Nghiên lau nước trên mặt, có lẽ bệnh trẩu tre dễ lây, cũng cũng nằm dựa đầu gần vào đầu Lê Triệt.

Sợi tóc giao triền bên nhau như một đôi tình nhân đang hôn môi.

Hành vi quá hoang đường, bảo vệ là người trẻ tuổi mới bước chân vào đời, nhìn thấy vậy còn tưởng học sinh trong trường bị sét đánh, anh cuống cuồng hét to: "Ối mẹ ơi! Có người bị sét đánh!"

Bảo vệ vừa hét vừa chạy về bên này, Lê Triệt đang nằm ngay đơ đứng phắt dậy, kéo Tống Nghiên bỏ chạy.

Học sinh gương mẫu lần đầu phạm lỗi, cậu thấp giọng mắng Lê Triệt một câu.

"Đồ hâm."

(11) Quả nho

Quạt trên đỉnh đầu quay vù vù, Lê Triệt nằm trên chiếu, hai chân bắt chéo, miệng nhai quả nho, tay vân vê một miếng ngọc.

Miếng ngọc này do ba hắn mua từ mười mấy năm trước trong một lần đi công tác tại Tân Cương. Hàng vỉa hè, điêu khắc thô ráp, không rõ là loại ngọc nào.

Nó bị nứt nhẹ một góc, trải qua quanh năm suốt tháng xoa xoa, đã trở nên trơn nhẵn.

Mẹ Lê Triệt nói Lê Triệt hơi bị tăng động, trong tay cầm nắm cái gì đó mà không được mân mê xoa nắn sẽ không chịu nổi. Lê Triệt gật đầu nhận tội, sự thật trước mắt không cần ngụy biện.

Trong lòng hắn đang suy tính một chuyện, điện thoại mở loa, tiếng nói chuyện bô bô của Triệu Phiên Phiên chui từ tai này sang tai khác của Lê Triệt, rồi biến mất trong không khí.

Là "con nhà người ta" được cả hẻm Bạch Vân công nhận, Tống Nghiên gần như dành cả kỳ nghỉ hè ở trong nhà.

Làm đề, ngẩn người, xem phim phóng sự.

—— đặc biệt là phim về tự nhiên.

Mặc dù Tống Nghiên hướng nội, không thích nói chuyện, nhưng thế giới trong não bộ của cậu vô cùng phong phú.

Ví dụ như dáng vẻ khi ăn cơm của Lê Triệt giống con hải sâm, ví dụ như bà Triệu ở ngõ nhỏ phía đông hay đuổi theo gà giống con đà điểu...

Tống Nghiên ngồi trên ghế bập bênh nhìn Tống Lăng ngồi xổm cạnh ao làm việc —— cô búi tóc, đeo tạp dề, mang bao tay, múc một chậu nước đầy, đổ nước rửa bát, ngón tay vò vò vò vò trong chậu thành một chậu bọt đầy ụ, cô nâng tay lên, thổi một hơi, bong bóng to biến thành bong bóng nhỏ, phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tống Lăng như biến thành một cô bé kéo hai bên vạt tạp dề xoay tròn giữa đám bong bóng bay lửng lơ, cô chớp chớp mắt, hỏi Tống Nghiên: "Thế nào? Chị đẹp không, giống công chúa trong truyện cổ tích đúng không?"

"Cô bé lọ lem." - Tống Nghiên chọc vỡ một cái bóng bóng bay qua chỗ mình.

Bản tính trời sinh của con người là nằm mơ, giỏi nhất là tự lừa dối mình. Tống Lăng bĩu môi, trợn trắng mắt với Tống Nghiên, mắng cậu là đồ nhạt nhẽo, sau đó phẫn nộ rửa bát.

Hai má phồng lên đầy tức giận, giống ếch xanh.

"Lạch cạch ——" một viên đá lăn đến bên chân Tống Nghiên, không ai để ý, một lát sau lại có viên nữa bay qua, ném không chuẩn, va vào mu bàn tay Tống Nghiên.

Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt lộ ra trên bức tường.

Lê Triệt cười áy náy, dùng khẩu hình nói một câu: "Xin lỗi nha."

Mu bàn tay đã hiện lên vết đỏ ửng, ngón tay cái của Tống Nghiên xoa nhẹ lên đó, cậu lắc đẩu tỏ vẻ không sao.

Tống Lăng còn đang nghiến răng nghiến lợi rửa bát, chỉ cần liếc mắt là thấy ngay Lê Triệt đang đu trên tường.

Kinh hồn táng đảm, tâm trạng lúc này của Lê Triệt còn thấp thỏm hơn cả lúc ăn vụng que cay trong lớp.

Trong lòng Lê Triệt nảy sinh một tâm tư thẹn thùng khó mà diễn tả.

Hơi hơi giống với... yêu đương lén lút.

Màu hồng lan thẳng từ cổ đến bên tai, Lê Triệt vội vàng lắc đầu ném đi tâm tư dơ bẩn này.

Hắn chỉ chỉ cửa, rồi chỉ chỉ Tống Nghiên, ý là muốn Tống Nghiên ra ngoài một lát.

Khả năng thấu hiểu của Tống Nghiên đạt mức tối đa, cậu đứng dậy ra ngoài, Tống Lăng nghe thấy động tĩnh, khó chịu hỏi: "Đi đâu đấy?"

Tống Nghiên nói dối: "Ra xem quả nho chín chưa."

Nói dối vụng về, sáng sớm mới tưới nước xong, nho còn cứng, xanh lét, mới được nửa ngày mà nho đã kịp chín thì chắc chắn nước tưới là lấy từ đèn thần của Aladin.

"Học giỏi thì được cái chó gì, nói dối mà ai cũng biết là nói dối." – Tống Lăng căm giận gào vọng vào trong nhà: "Mẹ, con trai cưng của mẹ hư rồi, biết nói dối rồi kia kìa!"

Lời này bị Lê Triệt đứng ngoài cửa nghe thấy, thấy Tống Nghiên đã ra, hắn lập tức nhét cả rổ nho vào tay Tống Nghiên.

"Lát nữa cậu vào nhà đừng nói gì cả, cứ nhét nho vào miệng chị Lăng, xì, cho chị ấy không nói được gì luôn!" – Lê Triệt nhai một quả nho, nói chuyện hàm hồ nhưng không giấu nổi vẻ khoe khoang trong đó. Hắn nhướng mày với Tống Nghiên, lại nói: "Nho này anh tớ mua ở cửa hàng cao cấp đấy, ngọt lắm, tranh thủ chưa vào nhà ăn nhanh mấy quả đi. Lát nữa vào tay chị Lăng thì đố cậu vớt được quả nào."

Nho rất lớn, tròn tròn căng mọng, ngoài vỏ vẫn còn ướt nước.

Trong một giây đầu óc Tống Nghiên chững lại, mọi đồ vật đều có định giá rõ ràng, tâm ý cũng vậy, cho nên Lê Triệt muốn dùng rổ nho này để trao đổi cái gì với mình?

...... Có lẽ cũng có thể là, chỉ đơn giản là muốn đưa nho cho mình thôi, không có bất cứ mục đích nào cả.

Mặc dù biết được vế trước có xác suất cao hơn, nhưng cậu vẫn hi vọng nghe được điều khác.

Tống Nghiên hỏi hắn, mang theo một chút hi vọng may mắn: "Cậu gọi tớ ra chỉ để cho tớ nho à?" – Rồi cúi đầu, tầm mắt dừng ở chân Lê Triệt.

Lê Triệt vò đầu: "Ha ha, chia sẻ, có đồ ngon phải chia sẻ chứ... Ha ha."

Lê Triệt cười gượng, cái cớ quá sứt sẹo. Không thì biết nói thế nào? Tớ thích cậu, cho nên có gì ngon cũng muốn cho cậu hết? Vớ vẩn, nói vậy sẽ dọa Tống Nghiên sợ chết khiếp!

"Chia sẻ", không phải vế trước.

Tống Nghiên vẫn cúi đầu không nói gì. Lê Triệt hơi sốt ruột, sợ mình ân cần quá mức đã bị lộ tẩy.

Hai chân hắn bất an dậm chân tại chỗ, giống như con kiến nôn nóng chỉ biết chạy đi chạy lại một chỗ.

Tống Nghiên bỗng bật cười, Lê Triệt không hiểu gì cả, cũng cười gượng theo.

"Cậu cười cái gì?" – Tống Nghiên tách một quả nho tròn mọng nhét vào miệng. Quả nhiên rất ngọt, nuốt một cái, vị ngọt trôi thẳng theo cổ họng xuống bụng.

"Nhớ đến phim tớ vừa xem rất hài." – Lê Triệt nói dối không kịp nghĩ, lại hỏi Tống Nghiên: "Tống Nghiên, cậu cười cái gì?"

Tống Nghiên rất ít khi cười, chứ đừng nói là cười nhe răng.

Không thể hiểu được, khiến lòng người ta hốt hoảng.

Tống Nghiên giơ tay chỉ vào chân Lê Triệt, mím môi cười, nói: "Bạn Lê Triệt, bạn đi dép ngược."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro