Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hạ ] 06

================

(12) Ảo tưởng

"Đa số nam nữ... hoặc là nam nam đều bắt đầu từ quan hệ bạn bè rồi mới trở thành người yêu. Có rất ít người có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên. Phải trải qua thời gian lắng đọng, hiểu biết lẫn nhau, bị một vài khoảnh khắc thoáng qua của người kia hấp dẫn. Giống như xây nhà phải làm móng vậy, tình cảm phải có cơ sở để củng cố mới có thể dài lâu."

Lời này của chị gái Lê Triệt, Lê Vũ Lạc. Khác với hai anh em trai bốc đồng trẻ con, Lê Vũ Lạc là một nữ sinh dịu dàng trầm tính.

Những đứa trẻ hiểu chuyện thường trưởng thành sớm, Lê Vũ Lạc chính là đứa trẻ đó, chưa từng làm cha mẹ bận lòng dù chỉ một chút.

Lê Triệt nhỏ hơn chị 3 tuổi. Hắn là người có việc gì cũng không giấu được, so với việc bày tỏ nỗi lòng cho Triệu Phiên Phiên nghe rồi bị chửi ngược lại một trận, Lê Triệt thích kể hết cho chị gái nghe hơn.

Lê Triệt mở cuốn nhật ký, bắt đầu đọc từ việc quả táo xanh, đọc không sót một chữ, đọc bằng giọng đọc diễn cảm, đọc suốt một tiếng rưỡi.

Lê Triệt rất mâu thuẫn, vừa mặt dày "theo đuổi" người ta, vừa sợ bị người ta phát hiện —— hắn sợ Tống Nghiên phát hiện rồi sẽ trốn tránh hắn, cũng sợ dùng cách theo đuổi quá chủ động như Triệu Phiên Phiên sẽ làm Tống Nghiên sợ.

Lê Vũ Lạc yên tĩnh nghe hết, giống như nghe hòa thượng tụng kinh vậy, không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ hơi trợn mắt khi nghe thấy em mình nhắc đến tên Tống Nghiên. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, cô lại quay về dáng vẻ mặt không cảm xúc ban đầu.

Lê Triệt rất thoáng, khi biết tính hướng của Triệu Phiên Phiên, hắn cũng tự thấy việc mình thích người cùng giới chẳng sao cả. Hắn có thể chấp nhận, nhưng không dám chắc Tống Nghiên có thể chấp nhận hay không.

Chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, tùy theo quan điểm của mỗi người.

Theo chị hắn nói, muốn theo đuổi người khác phải chú trọng vào tuần tự. Muốn ăn hạt phải bóc vỏ trước, muốn bày tỏ tình cảm phải biểu đạt chậm rãi.

"Lâu ngày lá dâu thành lụa á, ha ha..." – Lê Triệt nằm gối đầu lên đùi Lê Vũ Lạc cười gượng.

Tính cách Lê Triệt hấp tấp vội vàng, trong đầu nghĩ ra cái gì là sẽ làm ngay bất chấp hậu quả. Nếu muốn hắn phải "trăm phương ngàn kế", chậm ~ rãi ~ bước vào trái tim một người, thực sự rất khó.

Lê Vũ Lạc hiểu tính em mình, giả điếc như cách ba mình hay làm, cô đặt cuốn sổ nhật ký trong tay lên mặt Lê Triệt, vuốt nhẹ tóc hắn.

Một lúc lâu sau, cô chợt nói một câu không đầu không đuôi: "Ảo tưởng không bằng thực tiễn."

(13) Lọ thủy tinh

Lê Triệt thích hoa, hiểu biết về hoàn cảnh sinh trưởng của nhiều loại hoa, cách chăm sóc hoa, thậm chí còn có một cuốn bách khoa toàn thư về hoa, nhưng mà, hắn không trồng hoa.

Trồng hoa phải tưới nước, phải bón phân, còn phải cắt tỉa lá hoa định kỳ, quá phiền phức, thà rằng mua một cuốn sách minh hoạt, rảnh rỗi mang ra đọc thư giãn. Hoa nở trên sách không cần phải lo lắng mới hôm nay còn nở bung cánh mà ngày mai đã rụng cánh hói đầu.

Lê Triệt tập trung tinh thần, tay cầm chặt kéo, cắt cẩn thận dọc theo viền hoa, cắt hình bông hoa nhài trong sách ra.

Làm những việc cẩn thận tỉ mỉ này đủ khiến hắn mệt muốn chết. Lê Triệt ngồi dưới tán cây ngô đồng trong vườn, lưng cứng đờ đã thấm mồ hôi. Bên cạnh hắn là chiếc lọ thủy tinh trong suốt, bên trong đựng đầy các loại kẹo đủ vị, hoa nhài bị hắn cắt ra từ sách cũng bị dán chặt trên thân lọ. Lê Triệt ôm cái lọ ngắm trái ngắm phải, rất hài lòng.

Chiếc lọ được đặt trên bệ cửa, hóng gió cả đêm. Lê Triệt vừa mới rời giường, hai mắt còn nhập nhèm đã mơ mơ màng màng đi đến bên bệ cửa sổ, ôm cái lọ, hít ngửi như con cún.

Qua một đêm, mùi keo đã bay đi hết. Lê Triệt cười, nằm xuống, lại ngủ say như chết.

Triệu Phiên Phiên nói muốn theo đuổi người khác phải "Không biết xấu hổ", Lê Vũ Lạc nói "Thích người ta phải từ từ biểu đạt".

Vế trước đối với Lê Triệt mà nói thì dễ như trở bàn tay, nhưng cách lì lợm la liếm này không thể áp dụng với Tống Nghiên được, lại còn hại mình suýt nữa bị lộ tẩy—— đương nhiên, đây hoàn toàn phán đoán có tật giật mình của một mình Lê Triệt.

Còn vế sau, hắn chưa thử. Không biết có phải xuất phát từ nguyên nhân tâm lý nào không, Lê Triệt tình nguyện tin tưởng Lê Vũ Lạc, dù sao chị hắn cũng là người điềm tĩnh, trưởng thành, rất đáng tin cậu.

Nhưng sùng bái mù quáng đã khiến hắn quên đi vấn đề trí mạng —— lý luận suông của Lê Vũ Lạc không áp dụng được với tất cả mọi người.

Tống Nghiên làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, dù là đi học hay là nghỉ.

Mỗi buổi sáng đều thức dậy vào lúc 5 giờ 55, rồi tắt chuông báo thức đặt sẵn lúc 6 giờ —— chuông báo thức cố định lúc 6 giờ chưa bao giờ được vang lên. Cậu vệ sinh cá nhân xong, đội mũ chuẩn bị ra ngoài mua bữa sáng.

Lê Triệt ngủ như chết hai phút bỗng bắn lên như xác chết vùng dậy, cho nên bây giờ hắn đang ôm đầu gối ngồi xổm trước nhà Tống Nghiên.

Cánh cổng kêu "cạch" một tiếc, mở ra. Lê Triệt ngẩng đầu, cười với Tống Nghiên.

"Buổi sáng tốt lành." - Lê Triệt nói xong không nhịn xuống ngáp một cái.

Tống Nghiên bị hoảng sợ, gật đầu, lại hỏi: "Tìm tớ có việc gì không?"

"À... Cũng không phải việc gì lớn." – Lê Triệt nói, đứng dậy giơ chiếc lọ thủy tinh lên trước mặt Tống Nghiên.

"Chị của tớ, đi công tác mang về..." – Lê Triệt ngừng lại, hơi xấu hổ. Hắn không giỏi nói dối, Lê Vũ Lạc đi công tác ở đâu được? Rõ ràng còn chưa tốt nghiệp đại học.

Tống Nghiên không vạch trần, cũng không nhận lấy, cậu nói: "Chia sẻ đơn phương là thua thiệt."

Tống Nghiên thích Lê Triệt, không nghĩ tới việc thổ lộ, không nghĩ tới việc ở bên nhau, càng không nghĩ tới việc người kia sẽ làm ra hành động đáp lại vì mình yêu thầm người kia.

Lê Triệt cười, giọng nói của Lê Triệt, dáng vẻ Lê Triệt nằm trong mưa... Có người nói khi thích ai đó, ánh mắt sẽ luôn vô thức nhìn theo người đó. Tống Nghiên cũng vậy, đôi mắt cậu luôn vô thức đuổi theo Lê Triệt, cho dù chỉ là một biểu tình nhỏ bé cũng bị cậu bắt kịp.

Lê Triệt là người dễ dàng treo bí mật và tâm sự thầm kín của mình lên mặt, hắn tự cho là mình giấu rất kỹ, nhưng thoát được người khác chứ không thoát được đôi mắt của Tống Nghiên. Không phải do Tống Nghiên thông minh hay nhạy bén, chỉ vì cậu quá để ý đến hắn mà thôi.

Trong lúc quan sát đối tượng thầm mến lại phát hiện người đó cũng đang quan sát mình, người mình yêu thầm có lẽ cũng hơi hơi thích mình. Nếu là người bình thường, khi phát hiện bí mật này sẽ kích động đến mức nhảy dựng lên, nhưng Tống Nghiên chỉ thấy sợ hãi, cậu có thể phát hiện, Lê Triệt cũng có thể phát hiện.

Không có được mới là tốt nhất. Tống Nghiên đọc đi đọc lại câu nói này trong lòng, xúc tu trên đầu mới dò ra lại vội lùi vào trong vỏ ốc sên.

Lê Triệt đứng tại chỗ, giơ tay muốn gõ cửa lần nữa nhưng lại từ bỏ. Hoa nhài trên chiếc lọ nở bung, trắng như tuyết, tỏa hương thơm nồng thu hút con bướm đến bay múa xung quan. Lê Triệt sờ sờ hình hoa, lau đi chút mồ hôi dính trên lọ vì quá lo lắng. Hắn mở nắp ra, lấy một viên kẹo nhét vào miệng.

Vị dừa, ngọt phát ngấy. Lê Triệt đặt chiếc lọ trước cửa, gục đầu xuống, mặt xám mày tro bỏ về.

(14) Hoa nhài

Gần đây Tống Lăng phát hiện em trai mình rất không bình thường, rất hay ôm một món đồ rồi mất hồn.

Cô lặng lẽ đi đến bên cạnh Tống Nghiên, cúi đầu nhìn, là một cái lọ, nhìn kỹ thêm chút nữa, trên lọ có dán hoa nhài. Tống Lăng liếc qua, đến khi nhìn Tống Nghiên, ánh mắt thay đổi rõ ràng.

"Hừ! Ranh con này, bình thường thì im ỉm, hoa ra đang muốn xuất chiêu cơ à." – Tống Lăng bày ra dáng vẻ "Chị hiểu hết", chỉ chỉ cái lọ trong tay Tống Nghiên, lặng lẽ nói: "Đừng lo, mồm miệng chị kín lắm, chị chắc chắn sẽ không mách ba mẹ chuyện em yêu sớm đâu."

Tống Nghiên: "......"

Tống Lăng vỗ vỗ bả vai Tống Nghiên, cũng không thấy việc đi làm phải đối mặt với đồng nghiệp nhàm chán nữa. Giày cao gót dẫm trên mặt đất phát ra tiếng vang cộp cộp, Tống Lăng hát khẽ, nhảy nhót theo tiếng hát.

"Một đóa hoa nhài mới tuyệt đẹp làm sao, một đóa hoa nhài mới tuyệt đẹp làm sao, hoa nở rộ hương sắc, chẳng có được hoa nào hơn..."

--------------------

Lời tác giả:

Ngôn ngữ của hoa nhài: Em thuộc về anh.

Tui cứ cảm thấy truyện này như con ngựa hoang mất cương vậy, cứ phát triển theo hướng kỳ cục thôi, rõ ràng tui muốn viết trong giới hạn mười nghìn chữ mà! (bản raw tầm 20k chữ đó mọi người 😊)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro