Chương 25: Sôi nổi nhộn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Trường Lan im lặng.

...Quả nhiên là tàn khốc.

Ngụy tiểu thư có thể dũng cảm đi theo Hà công tử như vậy, hẳn là đối với Hà công tử tình sâu nghĩa nặng, bây giờ cũng chỉ có thể hi vọng tư chất của Ngụy tiểu thư không thấp, và Hà công tử cũng trân trọng tình cảm của nàng.

Diệp Thù thấy hắn như vậy thì lên tiếng động viên: "Huynh không cần nghĩ nhiều, huynh và ta đều có linh căn, chắc chắn có thể đến được nơi gọi là phúc địa tiên gia kia, đến lúc đó nếu như Ngụy tiểu thư sống không như ý, cần đến sự giúp đỡ, thì ta và huynh sẽ giúp nàng một tay. Chỉ có điều chuyện này huynh không được nghĩ tới thường xuyên, sinh ra bứt rứt trong lòng, không có lợi cho con đường tu hành."

Yến Trường Lan thấy hắn hiểu lầm như vậy, vội nói: "Diệp huynh yên tâm, đây là con đường mà Ngụy tiểu thư tự mình chọn, ta sẽ không vì tiền đồ của nàng mà sinh ra bứt rứt. Chỉ là nghĩ đến chuyện tương lai, ta không tránh được có chút lo lắng."

Diệp Thù liếc mắt nhìn hắn: "Lẽ nào huynh sợ rồi hả?"

Yến Trường Lan suy nghĩ một chút, rồi nói: "Có Diệp huynh ở đây, chuyện gì với ta cũng không hề đáng sợ."

Diệp Thù nói: "Vậy thì vứt bỏ hết tạp niệm đi. Đợi sau khi huynh nhập tông, đặt hết sự tập trung vào việc tu luyện, thì sẽ không nghĩ đến những chuyện khác nữa."

Yến Trường Lan cười: "Diệp huynh nói phải."

Trong lúc Yến Trường Lan và Diệp Thù đang thấp giọng nói chuyện, La Tử Nghiêu và Phó nhị công tử ở bên kia cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa, lập tức đứng dậy nói: "Diệp huynh, Yến huynh, chúng ta đi ra ngoài trước đã."

Diệp Thù không thể không theo.

Ở lại đây nghe đám công tử nói xằng nói bậy, Yến Trường Lan cũng thấy khó chịu, nghe được lời này của La Tử Nghiêu, như đánh trúng lòng hắn.

Vì thế, nhóm bốn người bọn họ bèn rời khỏi Nhã Ngoạn Các.

Chờ đến khi rời khỏi, La Tử Nghiêu mới không kìm chế được nói rằng: "Mấy tên kia, quả nhiên là mặt mũi cũng không cần."

Phó nhị công tử cũng thở dài: "Cho dù có được chọn hay không, sau này cũng không nên qua lại với bọn họ nữa."

Yến Trường Lan không lên tiếng, nhưng ánh mắt cũng có ý tán đồng.

Diệp Thù âm thầm gật đầu.

Không sai, kẻ có thể làm ra những chuyện cặn bã như việc dâng tặng tỷ muội trong nhà, đều là hạng người bạc tình bạc nghĩa, nếu bọn họ tu hành cũng không hẳn là không thể có thành tựu, nhưng nếu qua lại làm bạn với họ, thì e rằng sẽ bị bọn họ hại chết lúc nào không biết. Bởi vậy, nhất định phải cách thật xa.

Tiếp đó, La Tử Nghiêu giới thiệu ba người Phó Nhị công tử, Diệp Thù và Yến Trường Lan cho nhau.

Phó nhị công tử biết được hai người này là ân nhân cứu mạng của La Tử Nghiêu, khuôn mặt tức thì trở nên nghiêm túc rồi trịnh trọng cám ơn, hành động này đủ để cho thấy tình cảm của hắn với La Tử Nghiêu rất sâu nặng, còn La Tử Nghiêu thì trái lại có chút thẹn thùng.

Yến Trường Lan luôn tán thưởng những người trọng tình trọng nghĩa, thấy Phó nhị công tử như vậy, cũng sẵn lòng làm bạn cùng hắn.

Không bao lâu, mấy người bọn họ đã quen thuộc với nhau.

Phó nhị công tử tên là Phó Tuyên, quen biết La Tử Nghiêu từ nhỏ, mối quan hệ rất thân thiết, tính tình cũng rộng rãi phóng khoáng, so với La Tử Nghiêu thì tinh tế khéo léo hơn một chút. Mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy Diệp Thù thể hiện điều gì, nhưng lại cảm giác được một loại nguy hiểm tiềm tàng trên người Diệp Thù, bởi vậy lúc đối mặt với Diệp Thù, cũng giống như La Tử Nghiêu, mang theo sự kính nể, khó lòng mà thân cận được.

Nhưng cho dù như vậy, lúc Phó Tuyên nói chuyện cùng những người khác cũng cố gắng kéo Diệp Thù vào, chưa từng bỏ qua hắn.

Đến tận buổi tối sau khi cùng nhau dùng bữa, Phó Tuyên mới từ biệt bọn họ, ai về nhà nấy.

Cũng may La Tử Nghiêu trở về đúng dịp, chỉ mấy ngày nữa, Quỳnh Hoa yến đã bắt đầu rồi.

Nơi tổ chức Quỳnh Hoa yến là bên trong hoàng thành, các nhà có con cháu nằm trong danh ngạch đều có thể tới, cũng thuận lợi đến cầu tiên duyên, xem có may mắn được tiên nhân lựa chọn mang đi hay không.

Nghe nói tiên nhân đến bữa tiệc này còn mang theo trái cây mỹ tửu, chỉ cần nếm thử, đều có thể kéo dài tuổi thọ, không thể bỏ qua được.

Trong Trấn Bắc Hầu phủ, có Trấn Bắc Hầu, La Tử Nghiêu dẫn theo Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng đi.

Đám thiếp thất trong hậu viện rất bất mãn khó chịu, đều nói: "Dẫn theo hai người lạ, lại không dẫn theo huynh đệ nhà mình cùng đi"...Nhưng mà lần này Trấn Bắc Hầu đã sớm ra quyết định, tất nhiên sẽ không để những lời hờn dỗi than trách này làm dao động, trái lại còn khiển trách đám người đó gây ồn ào, mới khiến các nàng tức đến nghiến răng khiến lợi, nhưng cũng không dám làm gì khác. Một vài thiếp thất thông minh đã đoán ra lý do Trấn Bắc Hầu làm vậy, đều hối hận trước kia mình mưu hại đích hệ, nhưng ai bảo lúc đó các nàng ra tay hiểm độc, bây giờ có hối hận nữa cũng vô dụng.

Người của Trấn Bắc Hầu ngồi xe ngựa đi thẳng vào Hoàng thành.

Nơi dự tiệc, chính là nơi trong lành và trang nhã nhất hoàng thành– Hồ Thái Dịch.

Đến bên hồ Thái Dịch, bọn họ bước xuống xe ngựa, lúc này xung quanh hồ bày trí vô cùng hoa mỹ, phong cảnh bốn phía đều đẹp đẽ động lòng người, không nơi nào là qua loa. Cung nữ qua lại đều có dung mạo thanh tú xinh đẹp, thân hình thướt tha, trên mặt thường trực nụ cười, dáng vẻ rụt rè, lúc đi tới hầu hạ, mỗi một động tác, đều khiến người ta hài lòng.

Phàm là những người ở nơi này, đều có một cảm giác vô cùng thoải mái, đặc biệt là khi bọn họ được nồng nhiệt mời vào chỗ ngồi của từng người, trước mặt đặt một chén trà bằng ngọc mùi vị thanh mát lượn lờ trong không khí, đọng trên chóp mũi làm người ta thoải mái từ tận đáy lòng.

Diệp Thù theo đoàn người của Trấn Bắc Hầu vào chỗ ngồi, vừa lúc nhìn thấy chén trà trước mặt.

Trong nước trà ẩn chứa một luồng linh khí cực nhạt, không có tác dụng gì đối với tu sĩ, nhưng nếu người bình thường uống vào một ngụm, thì sẽ vô cùng hưởng thụ, dường như cả người đều được gột rửa một lần.

Người của Trấn Bắc Hầu Phủ nâng chén trà nên uống một ngụm, cảm thán không thôi, mặt mày giãn ra.

Chỉ có Yến Trường Lan sau khi uống xong, cảm giác vẫn rất bình thường---cũng bởi vì, hắn đã từng ăn rau xanh được tưới bằng Hỗn Độn Thủy suốt mấy tháng liền, cũng thường được thưởng thức đám thú hoang được rót Hỗn Độn Thủy, sau này còn hấp thu trực tiếp một lượng lớn dung dịch này---làm sao có thể yêu thích thứ nước trà mà ngay cả tu sĩ luyện khí tầng một cũng không coi trọng đây?

Thế nhưng, những người còn lại không biết được suy nghĩ trong đầu Yến Trường Lan, mà chính Yến Trường Lan cũng phát hiện Diệp huynh mang bí mật trong người, nhưng Diệp huynh tin tưởng hắn, hắn cũng ngàn lần không được cô phụ tấm lòng của đối phương...Nhất định phải ngậm chặt miệng, coi những suy đoán lúc trước chỉ là ý nghĩ bậy bạ, tuyệt không thể giữ lại trong đầu.

Người đến dự tiệc thu liễm biểu hiện, đều chú ý đến động tĩnh bốn xung quanh.

Người đến càng nhiều, ước chừng trên dưới nửa canh giờ, đột nhiên từ phía hành lang dài xuất hiện một đoàn người, người đi đầu thân mặc kim bào đầu đội hoa quan, đi bên trái là một mỹ phụ cao quý thanh nhã mặc một bộ y phục thêu phượng, bên phải là một người ước chừng bốn mươi tuổi, dưới cằm có râu, diện mạo thoát tục. Phía sau còn có rất nhiều người, ai nấy đều mặc y phục hào hoa phú quý, khí chất hơn hẳn người thường một bậc.

Đoàn người tiến lại gần, tất cả đều đứng dậy hành lễ: "Bái kiến Bệ Hạ, Hoàng Hậu, các vị điện hạ, bái kiến Lưu tiên trưởng! Chúc bệ hạ vạn thọ vô cương, hoàng hậu cùng các vị điện hạ thiên tuế! Lưu tiên trưởng tiên phúc vĩnh hưởng!"

Nam tử mặc kim bào cười nói: "Các khanh miễn lễ!" Lại quay sang vị đạo sĩ thanh cao nói, "Lưu tiên trưởng, mời ngồi vào ghế trên."

Đạo sĩ thanh cao cẩn thận vuốt chòm râu, mang theo một loại khí thế hơn hẳn người thường, dưới lời mời nhiệt tình của nam tử kim bào, tìm một chỗ bắt mắt nhất bên cạnh hồ Thái Dịch ngồi xuống. Sau đó, hắn gọi mấy cung nữ đến, ngón tay khẽ phất qua mặt bàn.

Trong phúc chốc, nơi đó hiện ra một bàn trái cây màu sắc vô cùng tươi sáng, mỗi trái đều to lớn mọng nước, bên trên còn điểm những giọt sương, vừa tươi mát, vừa thơm hương ngào ngạt.

Khiến người vừa nhìn thấy đã không kiềm chế được mà nuốt nước miếng.

Những người đến dự tiệc đều sợ đến ngây người.

Đây, đây thật không hổ là tiên nhân! Vậy mà có thể biến ra trái cây từ trong không khí! Mà nhìn những trái cây kia đi, cũng không phải vật phàm đâu!

Kim bào nam tử cũng cả kinh, sau đó liền nở nụ cười, gọi đám cung nữ bưng trái cây xuống, chia cho những người đến dự tiệc. Trên mặt hắn lộ ra mấy phần đắc ý, màn thể hiện của Lưu tiên trưởng hôm nay, đã cho hắn thể diện không nhỏ.

Từ lúc đạo sĩ thanh cao tiến vào, Diệp Thù đã nhìn ra tu vi của hắn.

Là một tu sĩ luyện khí tầng bốn, hơi thở cũng có chút hỗn tạp, nhưng trên người có mấy chỗ lấp lóe linh quang, hẳn là vị tu sĩ này đặt mua các loại pháp khí bùa chú, nếu thực sự giao chiến cùng người khác, chỉ cần cảnh giới tương đương, vẫn có thể có vật phòng thân.

Đương nhiên, trong mắt Diệp Thù tu sĩ này cũng không có gì đặc biệt, nhưng hiện tại Diệp Thù không có tài nguyên để luyện chế vật phòng thân hay pháp khí công sát, tạm thời không thể đối kháng cùng hắn.

Diệp Thù liền vận hành công pháp, ẩn sâu công pháp của mình xuống.

"Hỗn Nguyên Áo Diệu Quyết" đích xác không phải vật thường, cảnh giới của tu sĩ họ Lưu này cao hơn Diệp Thù ba tầng, nhưng vẫn không thể nhìn ra chút manh mối nào, ánh mắt hắn khi nhìn Diệp Thù, hoàn toàn không khác gì ánh mắt khi nhìn những người còn lại.

Trên mỗi bàn lớn đều được phát trái cây, đủ để chia cho mỗi người một trái.

La Tử Nghiêu nhìn những trái cây này, nói: "Đây là trái gì vậy? Ở chỗ chúng ta hình như không có." Nói xong, hắn không chờ được vươn tay lấy một trái đỏ rực, cắn xuống một miếng, nước tràn ra khóe miệng: "Thanh thúy ngọt lành, ngon quá!"

Trấn Bắc Hầu liếc mắt nhìn bốn phía, thấy mọi người đang bận thưởng thức trái cây, liền cốc đầu La Tử Nghiêu một cái: "Thằng nhóc tham ăn! Đồ của tiên nhân, tất nhiên là khác người thường, có đồ ăn thì chớ có lắm miệng!"

Yến Trường Lan cũng ăn một miếng: "Quả thật không tồi."

Diệp Thù cầm lấy một trái, đây chẳng qua chỉ là linh mộc trồng bên trong linh điền, linh lực ẩn chứa trong đó không nhiều, đối với tu sĩ mà nói, ngoại trừ hương vị bên ngoài ra thì không còn tác dụng gì, linh lực cũng chỉ có một tia mỏng manh. Bây giờ những thứ hàng loại này được mang đến địa giới phàm nhân, cũng thành "tiên quả" thôi. Thứ quả này đối với phàm nhân mà nói, nếu ăn nhiều có thể thấy tinh thần và sức khỏe dồi dào hơn một chút, nhưng tác dụng lớn hơn thì không có.

Có điều, những lời này hắn không thể trực tiếp nói ra, bằng không bất kể là vị tu sĩ kia hay những người trong bữa tiệc, sắc mặt đều sẽ không dễ nhìn.

Chờ mọi người ăn xong trái cây, kim bào nam tử mới lên tiếng: "Nhận được sự ưu ái của Lưu tiên trưởng, nguyện đến Kim Độ Quốc của chúng ta chọn ra một vài đệ tử có tiên duyên để đi đến phúc địa tiên gia, bây giờ xin mời Lưu tiên trưởng bắt đầu, kiểm tra tiên duyên của đệ tử nước chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro