Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giác quan của Diệp Thù vô cùng nhạy bén, cho dù hắn chưa từng nhìn thấy dung mạo của Ngụy Oánh Nhi, nhưng chỉ cần nghe giọng nói đã đủ để nhận ra rồi. Thế nhưng Ngụy Oánh Nhi vốn nên ở trong quận thành, mới mấy tháng không gặp, không hiểu sao lúc này lại xuất hiện ở kinh thành? Không biết Yến Trường Lan hắn...

Nghĩ vậy, Diệp Thù bèn liếc mắt về nơi Ngụy Oánh Nhi đang đứng.

Ngụy Oánh Nhi ước chừng mười ba mười bốn tuổi, xinh đẹp động lòng người, ánh mắt linh động, nụ cười pha lẫn một chút ngây thơ, đặc biệt khiến người ta yêu thích. Lúc này nàng đang dựa sát vào bên người một vị thiếu niên, tướng mạo thiếu niên kia tương đối anh tuấn, trong ánh mắt mang theo một chút kiêu ngạo, khi cúi xuống nói chuyện với Ngụy Oánh Nhi thì nét kiêu ngạo vẫn không giảm bớt, nhưng so với thái độ của hắn khi nói chuyện với người khác, đã dịu dàng hơn nhiều rồi.

Ánh mắt Diệp Thù quét qua người vị thiếu niên kia.

Trên đỉnh đầu có linh quang ra vào tuần hoàn, đây hẳn không phải là người có linh khiếu bẩm sinh, linh khiếu của hắn có được là do nhân tạo, nhìn qua cảnh này, có thể kết luận tên kia có quan hệ với tu sĩ, nhưng hiện giờ hắn vẫn chưa tồn hạ đạo cơ, nên cũng chưa được coi là cái gì cả. Ngụy Oánh Nhi thân thiết cùng tên này như vậy, chắc hẳn đã xem hắn như người yêu, đúng là không có tầm nhìn gì.

Có điều...

Diệp Thù lại liếc mắt về phía Yến Trường Lan.

Yến Trường Lan rất quan tâm đến Diệp Thù, cảm giác được đối phương đang nhìn mình nên cũng nhìn sang, tựa như dò hỏi, trong lúc đó tầm mắt của hắn xẹt qua nơi Ngụy Oánh Nhi đang đứng, nhưng không hề dừng lại, chỉ như thấy một người xa lạ.

Diệp Thù thấy ánh mắt của hắn bình đạm như thường, lập tức hiểu ra.

Yến Trường Lan ấy mà...có khi cũng chưa từng gặp qua Ngụy Oánh Nhi, nếu đã vậy, hắn bèn hơi lắc đầu, ra hiệu rằng không có chuyện gì cả.

Yến Trường Lan khó hiểu, nhưng cũng không để ý đến nữa.

Hai người đi theo La Tử Nghiêu, tìm một nhã gian mà ngồi xuống.

Ở nhã gian kế bên có một người hình như tương đối thân thiết với La Tử Nghiêu, thấy La Tử Nghiêu đi tới thì hạ thấp giọng nói với hắn: "Tử Nghiêu, hôm nay người đến thật đúng lúc."

La Tử Nghiêu lười biếng nhìn sang: "Có chuyện gì?"

Người kia bèn chỉ vào vị thiếu niên kiêu ngạo mà Diệp Thù nhìn thấy lúc trước, nói rằng: "Vị kia chính là đệ tử của tiên nhân, là người đã được xác nhận chắc chắn có tiên duyên, bây giờ lại đến phố Tiên Duyên, còn xuất hiện ở trong Nhã Ngoạn Các của chúng ta, không phải khiến người khác rất kích động sao? Rất nhiều thế gia công tử đang muốn tiếp cận làm quen, nhưng bây giờ hắn còn đang bận nói chuyện yêu đương với mỹ nhân, chỉ cần là người có chút ánh mắt, thì sẽ không đến đó vào lúc này. Ngươi nhìn đi, không qua bao nhiêu thời gian, đã có người đánh mất cơ hội rồi."

Thái độ La Tử Nghiêu tức thì trở nên nghiêm túc: "Hả? Thật sự là đệ tử tiên nhân sao? Phó tiểu nhị, ta nợ ngươi phần ân tình này."

Khóe miệng Phó gia nhị công tử khẽ co rút: "Phó tiểu nhị cái gì? Được rồi, ngươi tự suy nghĩ xem nên làm thế nào cho tốt đi."

La Tử Nghiêu suy nghĩ một chút, đè thấp giọng nói: "Càng xum xoe thì càng dễ hỏng chuyện, người khác làm thế nào, ta và ngươi cũng làm như vậy đi."

Phó nhị công tử gật đầu: "Cứ quyết định vậy đi."

Tên đệ tử tu sĩ kia nhìn qua thì tính tình cũng không dễ chịu, nếu tiến đến lấy lòng, e rằng chỉ có hai trường hợp, hoặc là từ đầu đến cuối đều phải khúm núm nịnh bợ, hoặc là ngay lập tức đắc tội với người ta, trái lại sau này lại càng bất lợi. La Tử Nghiêu này nhìn bên ngoài thì cẩu thả bừa bãi, không khác gì đám công tử bột, nhưng kì thật cũng không phải hạng người tầm nhìn nông cạn.

Đúng như dự đoán, tuy rằng phần lớn con cháu thế gia trong Nhã Ngoạn Các đều đang âm thầm quan sát, nhưng có không ít người bắt đầu rục rịch, một lát sau, dường như có chút gấp gáp không chờ nổi.

Rất nhanh sau đó một thanh niên khuôn mặt hẹp dài dẫn theo một vị thiếu nữ kiều diễm đi tới, chủ động lên tiếng chào hỏi: "Hà công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội gặp mặt, quả thật khiến người ta kính mến."

Thiếu nữ kiều diễm dưới sự ra hiệu của thanh niên, cười duyên một tiếng, hai mắt lấp lánh đưa tình.

Thiếu niên kiêu ngạo nghe được lời khen tặng bèn nhìn sang, thấy thiếu nữ kiều diễm thì ánh mắt hơi sáng lên, nhưng ngay sau đó hắn lại nhìn Ngụy Oánh Nhi, phản ứng với thiếu nữ kiều diễm cũng không còn hứng thú như vừa rồi nữa.

Thanh niên khuôn mặt hẹp dài vốn thấy thiếu niên kiêu ngạo lộ ra vẻ kinh diễm, trong lòng đang đắc ý, nhưng không ngờ đối phương đã mau chóng trở lại thái độ nhàn nhạt như thường, khiến sắc mặt hắn hơi chút cứng lại.

Thiếu nữ kiều diễm lại càng thất vọng, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại liếc nhìn Ngụy Oánh Nhi, nhìn thế nào cũng không thấy nàng ta có điểm gì hơn mình, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần ghen tị, thậm chí còn loáng thoáng có sự thù hận trong đó---nếu không phải tại con tiện nhân kia không biết dùng cách nào câu dẫn được đệ tử tiên nhiên, làm sao nàng lại rơi vào tình cảnh khó xử như thế này?

Trực giác của Ngụy Oánh Nhi tương đối nhạy cảm, nàng nhìn lại thiếu nữ kiều diễm, ánh mắt mang theo một chút thù địch, trong vô thức, nhẹ nhàng nhích sát lại càng gần thiếu niên kiêu ngạo.

Thiếu niên kiêu ngạo nhận thấy được, vươn cánh tay nhẹ nhàng đặt lên eo nàng vỗ nhẹ an ủi.

Khuôn mặt Ngụy Oánh Nhi đỏ lên, ánh mắt hơi có chút đấu tranh, nhưng cuối cùng cũng không né tránh.

Thanh niên và thiếu nữ kiều diễm thấy mọi chuyện xảy ra như vậy, bèn tức giận rời đi.

Trên mặt Ngụy Oánh Nhi trong tích tắc xẹt qua một nụ cười đắc ý, sau đó thái độ càng đúng lý hợp tình.

Chuyện xảy ra giữa bốn người kia, cách đó không xa đám công tử tiểu thư thế gia đều thấy rõ mười mươi.

Chỉ trong thoáng chốc, không ít người đều đang âm thầm suy tính.

Diệp Thù không thích những việc này, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài mặt.

Có điều trong lòng hắn lại có dự định, đợi đến lúc xung quanh không có ai, chung quy vẫn nên nói chuyện với Yến Trường Lan---nữ tử kia có quan hệ thân thiết với vị đệ tử tu sĩ đó, nên cẩn thận một chút, không nên dính líu gì đến nàng.

Một lúc sau, rất nhiều người trong Nhã Ngoạn Các đều lục tục đi qua chào hỏi thiếu niên kiêu ngạo, có người thể hiện thái độ nịnh nọt, có người trò chuyện tự nhiên, nhưng đều có ý kéo gần quan hệ. La Tử Nghiêu và Phó nhị công tử cũng tiếp cận thiếu niên kiêu ngạo kia, nhưng bọn họ giống như một số đệ tử trầm tĩnh trong thế gia, không thể hiện thái độ quá nhiệt tình, chỉ để thiếu niên kia hiểu được thành ý của bản thân, không xa không gần, không nóng không lạnh.

Qủa nhiên, thái độ của thiếu niên kiêu ngạo đối với đám người La Tử Nghiêu cũng nhàn nhạt như vậy, không quá thân cận, nhưng cũng không hề ghét bỏ.

Tốt quá nhiều khi hóa dở, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Đợi đến khi thiếu niên kiêu ngạo không kiên nhẫn mà rời đi, đám đệ tử trong Nhã Ngoạn Các mới thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí náo nhiệt hẳn lên. Mà trong đó không thể thiếu một vài lời bình luận, mỗi người đều nói một chút tin tức mà mình nghe ngóng được...

Tất nhiên, người khiến bọn họ chú ý nhất, chính là Ngụy Oánh Nhi: "Vừa rồi ta thấy một thiếu nữ rất thân thiết với Hà công tử, không biết nàng ta có thân phận gì, là người ở đâu nhỉ?"

Lại có người nói: "Hà công tử hình như rất thích nàng ta, tiểu thư Tiếu gia xinh đẹp như vậy, lại không thể khiến Hà công tử chú ý, đúng là kỳ lạ quá đi mất."

Tiếp theo, có người lên tiếng: "Các ngươi có điều không biết, nghe nói Hà công tử còn đến đây sớm hơn ân sư của hắn là Lưu tiên trưởng, bởi vì  du ngoạn quanh địa giới phàm nhân của chúng ta. Thiếu nữ kia chính là người hắn gặp được trong lúc du ngoạn, hai người nảy sinh tình cảm, sau đó mới dẫn nàng đi theo, còn nghe nói muốn đưa nàng cùng về phúc địa tiên gia."

Đám công tử thế gia kia "A" lên một tiếng: "Thiếu nữ đó phúc khí thật lớn! Chúng ta còn không biết có cơ hội được đi hay không, mà cô ta thì đã chắn chắn. Đáng thương cho ta không phải nữ tử xinh đẹp, nếu không ta còn muốn đi thử một lần mới cam lòng."

Nn đi theo Hà công tử không phải mới một hai ngày, tất nhiên đã có nhiều người chú ý đến nàng, cũng đi nghe ngóng thực hư. Sau khi mỗi người góp vào một vào lời, đã nói rõ ràng thân phận lai lịch của nàng ra.

Những người trước kia không biết hiện giờ mói cười khinh bỉ: "Hóa ra chỉ là một nữ tử giang hồ thô thiển, cũng không biết học từ đâu công phu hồ ly tinh, dụ dỗ Hà công tử đi mất. Nàng ta tuy cũng dễ nhìn đó, nhưng khí chất thì tầm thường, có lẽ Hà công tử chỉ tạm thời thích mới mẻ thôi, chưa biết còn được cưng chiều bao nhiêu lâu nữa đâu."

Còn có người cười nói: "Trương huynh nói đúng đó, mấy cô gái trong giang hồ tuy có chút sức mạnh đó, đáng tiếc chẳng được bao lâu, sẽ chán ghét thôi..."

Sau đó, đám công tử quan lại lại nói về các loại nữ tử mà từng người yêu thích, trong lời nói mang theo vài phần buồn thương, đều có ý rằng, nhất định phải về tìm càng nhiều nữ nhân xinh đẹp động lòng mà dâng lên, có khi còn được mấy cái danh ngạch đến phúc địa tiên gia.

Tình huống như vậy, khiến tn và Phó Nhị công tử cũng có chút không vui.

Những người mà đám công tử nói đều là tỷ muội trong nhà, nếu đưa đi để liên hôn thì không nói làm gì, đằng này lại luôn miệng nói muốn dâng người lên, lời nói còn bình luận cười cợt, đúng là mất hết phẩm giá.

Mà bên kia, trong mắt Yến Trường Lan cũng xẹt qua một tia kinh ngạc.

Yến Trường Lan nghĩ thầm, bây giờ không cần phải chờ đến lúc về nhà mới nói chuyện với Yến Trường Lan nữa, đám người kia đã nói sạch sành sanh hết rồi.

Yến Trường Lan thấy bọn họ nhắc đến nn và các nữ tử khác, không khỏi chau nhẹ đôi mày: "Bọn họ...sao lại khinh tiện nữ tử như vậy?"

Diệp Thù nói: "Nếu là trước kia thì sẽ không như thế, nhưng bây giờ tiên duyên đang ở ngay trước mắt, vì tranh nhau một cái danh ngạch, cũng đã đến mức điên cuồng rồi. Trên con đường tu chân, rất nhiều tu sĩ cũng tranh giành cơ duyên đến một mất một còn, có những hạng người vô liêm sỉ còn giết cả cha mẹ con cái, chỉ là đưa tỷ muội cho người ta làm người bên gối, thì đã tính là gì nào?"

Yến Trường Lan nghe Diệp Thù hờ hững nói vậy, trong lòng thoáng chút nặng nề.

Hắn chưa bao giờ vì những chuyện này mà nghi ngờ phẩm hạnh của Diệp Thù, nhưng từ thái độ bình tĩnh của Diệp Thù khi nhắc đến nó, thì biết được lời hắn nói đều là thật, mà chỉ sợ những chuyện này là chuyện rất bình thường, không cần che giấu.

Chỉ cần tưởng tượng như vậy, hắn lại càng hiểu rõ ràng, vì sao Diệp huynh phải nhắc nhở hắn về con đường tàn khốc trước mắt rồi. Những chuyện mà trước đây hắn cho rằng không thể chấp nhận được, không chừng gặp nào đó gặp lại chuyện tương tự, cũng chỉ coi là thường.

Yến Trường Lan ngưng lại một chút, thấp giọng hỏi: "Nếu người này là Ngụy tiểu thư, vậy thì chính là con gái của Ngụy bá bá rồi, bây giờ nàng và Hà công tử thực sự là lưỡng tình tương duyệt sao?"
Diệp Thù thoáng do dự, nói: "Ngươi thích nàng ta sao?"

Yến Trường Lan sững người, vội vàng nói: "Không phải vậy! Chỉ là Ngụy bá bá đối xử với ta không tệ, hiện giờ nhìn thấy Ngụy tiểu thư, thì muốn hỏi han một chút mà thôi. Không biết tình trạng của nàng hiện giờ ra sao, muốn ta làm như không thấy, thực sự là trái với lương tâm."

Diệp Thù biết con người Yến Trường Lan rất phóng khoáng, tính cánh lại nhân hậu, cũng không lạ khi thấy hắn quan tâm đến an nguy của nữ nhi Ngụy Thị. Hơi suy nghĩ một chút, hắn mới lên tiếng: "Ngươi nghĩ, Thanh Hà môn sẽ để Ngụy tiểu thư làm thiếp cho Hà công tử sao?"

Về điểm này thì Yến Trường Lan rất chắc chắn: "Tất nhiên là không." Trên mặt hắn xẹt qua một vệt lúng túng cực nhanh, lại nói tiếp: "Ngụy phu nhân rất yêu thương con gái, một lòng muốn tìm cho nàng một mối hôn nhân vẹn toàn cả bốn phía, cho dù có biết được chuyện danh ngạch đến phúc địa tiên gia, cũng không lấy sự trong sạch của ái nữ ra đổi. Ngụy bá bá có đức hạnh của người bề trên, sẽ không làm việc bán con cầu vinh."

Diệp Thù khẽ gật đầu: "Nếu như thế, Ngụy tiểu thư và Hà công tử chắc phải thực sự yêu thương nhau, nàng mới bất chấp tất cả để đi cùng hắn. Sau này cảnh giới của Ngụy tiểu thư đạt đến đâu, e rằng còn phải dựa vào tư chất của chính nàng."

Yến Trường Lan dường như đã hiểu ra.

Diệp Thù nói: "Nếu tư chất của nàng tốt, Hà công tử lại yêu thương nàng, thì có thể như hình với bóng, làm một đôi phu thê hạnh phúc, nếu tư chất của Ngụy tiểu thư bình thường, thì việc chiếm được thân phận thê hay thiếp ắt sẽ gây nhiều tranh cãi; còn nếu như tư chất kém hoặc thậm chí không có tư chất, thì cao nhất cũng chỉ có thể làm thiếp thôi. Nam nữ trần gian kết hôn đều nhìn vào môn đăng hộ đối, còn với giới tu sĩ, phải dựa vào tài nguyên hùng hậu, tư chất tương đương."

Bởi vậy, cuối cùng Ngụy Oánh Nhi có thể trở thành thê hay chỉ là thiếp, còn phải xem vận mệnh của nàng, đều phải xem nàng có linh căn hay không, linh căn như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro