Chương 23: Kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong Hầu phủ nguy nga tráng lệ, nhìn thoáng qua đã có thể biết được Trấn Bắc hầu này là người rất biết cách hưởng thụ, từ đại môn đến trung môn rồi đến nội viện, những tỳ nữ xinh đẹp nườm nượp đi qua đi lại, như một đàn bướm đang uyển chuyển di động.

Nhìn thấy thế tử tiến vào, đám tỳ nữ ồn ào tránh đường, váy áo tung bay, còn không quên che miệng cười khẽ, ánh mắt mơ hồ bay về phía La Tử Nghiêu, nũng nịu nói: "Cung nghênh Thái tử hồi phủ..."

Một đám thiên kiều bá mị, nam nhân rơi vào chỗ này, không phải cũng giống như đi vào chốn Tiên cảnh hay sao?

Diệp Thù vẫn lạnh nhạt không khác gì mọi ngày.

Yến Trường Lan thì lại nghiêm chỉnh nhìn thẳng---tuy rằng hắn không sợ, nhưng nơi này tụ tập nhiều thiếu nữ như vậy, vẫn khiến hắn thấy có mấy phần quẫn bách.

La Tử Nghiêu đã tập mãi thành quen, gật đầu với đám người xung quanh, rồi dẫn theo Yến Trường Lan và Diệp Thù nghênh ngang tiến vào.

Đi qua hành lang quanh co uốn khúc, là đến chính đường.

Một nam tử khôi ngô mặc y phục màu tím bước từng bước dài đến, vươn tay cốc một cái rõ đau lên đầu La Tử Nghiêu: "Tiểu tử thối, lại còn nhất quyết đòi đi ra ngoài, bây giờ mới chịu trở về."

La Tử Nghiêu hừ lạnh một tiếng: "Bố già, ông nằm cạnh mỹ nhân đến mức bị hồ đồ luôn rồi hả? Con trai ông là người không hiểu chuyện như vậy sao? Lần này bị mấy mụ độc phụ trong hậu viện mưu hại, nếu không vừa lúc gặp được hai vị ân nhân đây, đừng nói đến chuyện còn toàn vẹn trở về, đến thi thể có khi còn bị dã thú gặm sạch sẽ rồi ấy chứ!"

Nam tử khôi ngô giận dữ: "Con nói cái gì?"

La Tử Nghiêu bĩu môi: "Ta nói ông hồ đồ đó!"

Tướng mạo nam tử khôi ngô tương đối giống La Tử Nghiêu, đương nhiên chính là chủ nhân Hầu phủ.

Diệp Thù liếc mắt nhìn, thấy đối phương không chủ động hỏi chuyện, liền biết ông ta vẫn còn nghi ngờ bọn họ, cho nên không nói gì thêm.

Trong mắt Yến Trường Lan thì tràn ra một vệt nước mỏng, tuy rằng chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng vẫn có thể biểu hộ tâm trạng của hắn hiện giờ---hắn đã từng có một người cha thân thiết như vậy, nhưng bây giờ...Vĩnh viễn cách xa nhau như trời với đất.

La Tử Nghiêu chưa từng bỏ quên hai vị ân nhân, hắn dẫn bọn họ vào khách viện nghỉ ngơi trước, rồi đi cùng Trấn Bắc Hầu vào thư phòng, trong lòng quyết tâm phải nói hết những chuyện lần này cho ông ta biết.

Vào đến thư phòng, hai cha con chưa nói lời nào, Trấn Bắc Hầu đã tức giận quát to: "Con còn muốn đem danh ngạch hộ vệ tặng cho hai người ngoài? Không được! Tiên duyên khó mà có được, tất nhiên phải để con cháu trong phủ đi cùng mới là thỏa đáng. Cha biết con cảm kích ân cứu mạng của hai người kia, nhưng muốn báo đáp ân tình bực này, không thiếu phương pháp vẹn toàn hơn, không cần phải dùng đến danh ngạch!

La Tử Nghiêu không vui nói: "Cha, tính mạng của con trai ngài, còn không bằng hai cái danh ngạch hộ vệ sao?"

Trấn Bắc Hầu đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại, vội vàng nói: "Vi phụ không có ý này! Nhưng nếu đem cho người ngoài, thì không có ích lợi gì với Trấn Bắc Hầu phủ chúng ta, rất là đáng tiếc đó!"

La Tử Nghiêu nhếch khóe miệng: "Ồ, nếu cho những 'huynh đệ tỷ muội' kia của ta mấy danh ngạch ngày, thì mới thú vị đó. Không biết qua được bao nhiêu năm, cha sẽ lại phải đi nhặc xác của ta về thôi, đó là trong trường hợp ta không được cứu lần này."

Trấn Bắc Hầu giật mình: "Con nói vậy là có ý gì?"

La Tử Nghiêu vô cùng phẫn nộ: "Ta nói vậy là có ý gì? Cha thực sự không biết động não à?!" Hắn thở dốc một hơi, "Cha hẳn cũng biết được, mấy mụ rắn rết trong hậu viện lừa ta ra ngoài rồi mưu hại ta, bọn họ có che giấu kĩ đi nữa, chẳng bao lâu cũng sẽ tìm ra được, bởi vậy tất cả đám nữ nhân của cha đều đáng nghi như nhau! Cho dù có những người chưa ra tay, nhưng cũng ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, không tốt lành gì! Nếu để con cái của bọn họ đi theo làm hộ vệ cho ta mà đạt được tiên duyên, chẳng phải nói rằng cái mạng nhỏ này của ta có thể tùy tiện giẫm đạp, không những không bị xử tội, còn có để đạt được lợi ích khổng lồ?"

Trấn Bắc Hầu nghe được những lời này, không khỏi sững sờ một lúc.

La Tử Nghiêu hít thở thật sâu, mau chóng nói tiếp: "Ta biết cha vẫn nghĩ rằng cho dù ta và đám con thứ kia không cùng một mẹ sinh ra, nhưng vẫn là huynh đệ ruột thịt, có thể cùng đến phúc địa tiên gia hỗ trợ nhau, mang lại lợi ích cho Trấn Bắc Hầu phủ chúng ta. Nhưng cha có bao giờ nghĩ rằng, tâm địa bất chính, sát hại huynh đệ, người như vậy, há có thể coi trọng cốt nhục tình thân? Cho dù sau này bọn họ đắc thế, chẳng lẽ sẽ thật sự che chở cho Hầu phủ? Chỉ sợ sẽ lập đức muốn đoạt hết quyền lực, thậm chí giẫm đạp dòng chính xuống dưới chân, thì mới cam tâm!"

Trấn Bắc Hầu đột nhiên chấn động.

La Tử Nghiêu bèn nói qua mọi chuyện về Diệp Thù và Yến Trường Lan cho Trần Bắc Hầu một lần, lại nói: "Hai người nọ rõ ràng chỉ là người qua đường, nhưng còn chịu ra tay cứu giúp, có thể thấy phẩm hạnh của họ không xấu, ta chưa từng báo đáp ân tình, mà họ vẫn tiếp tục giúp đỡ, vô cùng phóng khoáng . Cha không nhìn ra, hai người đó tuy rằng bình thường, nhưng nhìn kĩ sẽ khiến người ta có cảm giác không giống người thường. Con bây giờ phải nỗ lực tạo quan hệ với bọn họ, nếu có thể cùng đi đến phúc địa tiên gia, thì chắc chắn bọn họ sẽ có thành tựu đáng kể, đến lúc đó, chỉ cần họ đồng ý giúp đỡ chúng ta, thì đương nhiên là chuyện tốt rồi, ít nhất cũng tốt hơn đám "huynh đệ tỷ muội" không biết đang âm thầm mưu đồ cái gì kia nhiều..."

Trấn Bắc Hầu lâm vào trầm tư.

La Tử Nghiêu thấy vậy, trong lòng biết là đã có hi vọng, bèn liên tục khuyên giải.

Cuối cùng, hai cha con cũng thống nhất ý kiến, đưa ra quyết định.

.

Ngày hôm sau, từ sáng sớm La Tử Nghiêu đã đến tìm Diệp Thù và Yến Trường Lan.

Vừa bước vào khách viện mà hai người đang ở, hắn đã nghe thấy một luồng khí lực hăng hái xé gió mà đi, tới gần chút nữa, mơ hồ thấy được từng đạo hàn ý phả vào mặt, quả nhiên là khí thế bức người.

La Tử Nghiêu rướn mắt, chỉ thấy Yến Trường Lan đang múa kiếm dưới tàng cây, Diệp Thù ngồi khoanh chân dưới đất, hai người một động một tĩnh, thật là cảnh đẹp ý vui.

Thưởng thức xong màn này, hắn lập tức bước tới chào hỏi: "Yến huynh, Diệp huynh, thức dậy sớm quá."

Yến Trường Lan vừa luyện tập xong một bộ kiếm pháp, bèn thu kiếm lại giắt vào sau lưng.

Diệp Thù khẽ gật đầu với La Tử Nghiêu.

La Tử Nghiêu cười nói: "Hôm qua ta đã nói chuyện với cha, nếu ta được chọn, vậy danh ngạch hộ vệ sẽ thuộc về hai vị. Nhưng nếu ta không được chọn, vậy thì chỉ có thể nghĩ cách khác giúp hai vị tìm kiếm một chút cơ hội."

Yến Trường Lan ôm quyền: "Đa tạ La huynh lo lắng."

Diệp Thù cũng nói một tiếng cảm ơn.

La Tử Nghiêu lặng lẽ cười nói: "Đợi đến khi được chọn rồi, mới cảm ơn cũng chưa muộn."

Diệp Thù và Yến Trường Lan tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa.

Mấy người cùng nhau dùng bữa sáng, sau đó dưới lời mời nhiệt tình từ La Tử Nghiêu, Yến Trường Lan và Diệp Thù cùng đi ra ngoài, nghe hắn giới thiệu, nhìn ngắm kinh thành, và nhận biết một số nhân vật.

La Tử Nghiêu có ý tốt, hai người cũng không muốn phụ lòng, bèn đi theo hắn ra ngoài.

Ra đến cửa, La Tử Nghiêu trực tiếp gọi xe ngựa lại đây đón người.

Ba người lên xe, không bao lâu sau, đã đến một con đường lớn vô cùng phồn hoa náo nhiệt.

La Tử Nghiêu để hai người xuống xe, mới lên tiếng: "Nghe nói có tiên nhân tới đây, cho nên con phố phồn hoa này mới được đổi tên từ phố Long Hoa thành phố Tiên Duyên, dân chúng bình thường không thể ở lại trong này, nếu muốn đi vào, thì ít nhất cũng phải là nhân gia đệ tử quan lại mới được---cho dù là thương nhân giàu có hàng đầu, cũng rất khó có cơ hội."

Người trong kinh thành đa phần đều không biết lý do vì sao con phố này lại thay đổi như vậy, nhưng đương kim hoàng đế tập trung quyền lực, nắm toàn bộ thiên hạ, hắn ban thành bất kì mệnh lệnh gì cũng không ai dám nghi ngờ. Kinh thành không phải chỉ có một con phố lớn, mà thông thường đa số dân chúng phổ thông cũng không đủ sức tới đây, nên từ đó đến nay không gây ra ảnh hưởng tiêu cực gì. Ngay cả đám thương nhân các loại, nếu có biện pháp nghe ngóng được một hai tin tức bên lề, chỉ cần không lộ ra, thì cũng không có gì phải nghĩ ngợi.

Tuy rằng Diệp Thù và Yến Trường Lan đều không phải đám quan lại nhân gia gì gì đó, có điều có La Tử Nghiêu đi trước dẫn đường, bọn có vẫn có thể trực tiếp đi vào, không cần tốn tâm tư vào chuyện nghiệm chứng thân phận.

Sau khi đi vào phố lớn, đoàn người liền xuống khỏi xe ngựa.

Trên đường phố người qua kẻ lại, khắp nơi đều có thể thấy những nữ tử xinh đẹp đầu đội sa mỏng, hay những công tử tướng mạo đoan chính. Ánh mắt quét tới đâu, cũng có thể nhìn thấy hoặc là từng đoàn người phú quý gấm vóc lụa là, hoặc là người mặc trang phục chỉnh tề khí chất kiên cường, có chút không giống những người ở bên ngoài đường lớn.

Mấy ngày trước, Trấn Bắc Hầu La Tử Nghiêu đột nhiên mất tích, nghe nói là đã xảy ra chuyện, còn gây nên sóng gió không nhỏ trong đám nhị đại ở kinh thành, tất nhiên cũng do chi thứ của Trấn Bắc hầu phủ không chờ đợi được, hình như vô tình mà cũng giống như cố ý truyền ra bên ngoài.

Bây giờ La Tử Nghiêu đã trở về, hẳn đang nóng lòng muốn xuất hiện trước mặt mọi người, lấy lại khí thế của con cháu đích hệ.

Mà...nơi thích hợp nhất để xuất hiện, chính là phố Tiên Duyên này rồi.

Vì vậy, dọc đường đi, La Tử Nghiêu hoàn toàn không có ý thu mình.

Hôm nay hắn mặc trang phục kim tuyến đầy người, hoa văn chìm nổi quanh thân, hào quang óng ánh, phú quý bức người, hắn đi nghênh ngang, khuôn mặt kiêu ngạo, lại có vẻ rực rỡ như ánh mặt trời.

Yến Trường Lan nhìn thấy La Tử Nghiêu lúc này giống như vừa quay qua quay lại đã biến thành người khác, không khỏi sững người.

Diệp Thù thì bình đạm như nước, nói với hắn: "Hôm nay chỉ cần nhìn La huynh thể hiện phong thái là được rồi."

Yến Trường Lan nghe vậy, khẽ gật đầu: "Hôm nay La huynh...đúng là rất phong thái."

La Tử Nghiêu ăn mặc như vậy, dĩ nhiên đã khiến không ít người chú ý.

Hắn xòe đuôi lượn qua lượn lại một vòng, rồi mới hơi thu lại, chủ động nói với Yến Trường Lan: "Vừa rồi thất lễ với hai vị rồi, chỉ là ta vừa mới trở về, phải để cho người ta nhìn một cái.

Bây giờ ta sẽ dẫn hai vị đến một nơi yên tĩnh, chắc chắn sẽ khiến hai vị yêu thích.

...Không biết vì lí do gì, hắn lúc nào cũng có thể thong dong tự nhiên với Yến Trường Lan, nhưng chỉ cần đối mặt với Diệp Thù, thì luôn có cảm giác sợ hãi trong lòng. Cho nên mỗi lần muốn nói chuyện với hai người, hắn đều nói trước với Yến Trường Lan.

Yến Trường Lan đáp: "Không sao, tùy theo ý La huynh."

La Tử Nghiêu biết hắn là người dễ tính, lúc này mới cười nói: "Yên tâm đi, sẽ không khiến hai vị thất vọng đâu. Nghe nói ở đó có không ít thứ tốt, không chừng có thứ đồ gì đó khiến hai vị yêu thích thì sao.

Không lâu sau, La Tử Nghiêu quả nhiên dẫn hai người đến một nơi thoạt nhìn khá trang nhã, trước cửa ghi ba chữ "Nhã Ngoạn Các", bên trong có trà thơm đồ ăn ngon đón chào, còn trưng bày rất nhiều trân bảo, mà phần lớn là ngọc khí tinh xảo.

Phàm là người ở phố Tiên Duyên, đều thích tụ tập ở chỗ này, La Tử Nghiêu cũng đã từng đến đây mấy lần, bây giờ vừa bước đến cửa, đã có người cung kính chạy ra đón tiếp.

Diệp Thù và Yến Trường Lan nhìn qua một chút, liền biết chủ nhân đã tốn không ít tâm sức vào đó, trước những giá gỗ lớn, có rất nhiều người mặc trang phục hào hoa phú quý đang thưởng thức trân bảo, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau, khung cảnh khá là yên tĩnh.

Sau khi La Tử Nghiêu đi vào, có một số người nhận ra hắn, tiến đến chào hỏi.

Thế nhưng Diệp Thù từ trong những cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ trước hàng giá gỗ, nghe thấy một giọng nữ quen thuộc.

Người đó là...Nữ tử Ngụy thị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro