Chương 22: La Tử Nghiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giết được hắc y nhân, bầu không khí quanh đó mới buông lỏng xuống.

Hoa y thiếu niên vốn tưởng rằng lần này mình không thoát khỏi kiếp nạn, hắn ngồi bệt xuống đất, vẫn chưa hết sợ hãi, rồi bỗng nhiên nhìn về phía Yến Trường Lan bằng ánh nhìn vừa khiếp sợ, vừa cảm kích: "Ngươi...Hiệp hiệp...Hiệp sĩ! Cảm tạ huynh đã cứu ta một mạng!"

Yến Trường Lan thu kiếm lại, bước tới vươn tay đỡ thiếu niên lên: "Không cần khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi."

Hoa y thiếu niên đứng lên, phủi phủi bụi trên người, có chút lúng túng: "Thất lễ rồi."

Diệp Thù không bước tới, chỉ đứng từ phía xa nói: "Đưa hắn trở về đã."

Yến Trường Lan quay về phía hoa y thiếu niên nói: "Đêm dài sương nặng, một mình huynh ở bên ngoài e rằng không an toàn, hai người bọn ta đang nghỉ lại ở ngôi miếu đổ phía trước, chi bằng huynh cũng tới đó đi!"

Hoa y thiếu niên gật đầu liên tục: "Được được! Đa tạ hai vị đại hiệp!"

Yến Trường Lan cười nói: "Không cần như vậy. Ta tên Yến Trường Lan, vị này là bạn tốt của ta Diệp Thù, huynh gọi thẳng tên hai chúng ta cũng được."

Hoa y thiếu niên nhìn Diệp Thù, thấy hắn khẽ gật đầu với mình, trong lòng mới thoáng yên tâm, cũng nhanh chóng nói: "Yến huynh, Diệp huynh, ta là La Tử Nghiêu, hiện sang sinh sống tại kinh thành."

Ba người giới thiệu tên tuổi cho nhau xong, liền cùng nhau trở lại ngôi miếu đổ.

Về phần thi thể của hắc y nhân kia, thì không cần để ý nhiều---trong núi nhiều dã thú như vậy, đợi đến ngày mai, chưa biết chừng chỉ còn lại một bộ xương trắng mà thôi.

Về đến ngôi miếu đổ, Yến Trường Lan chèn cánh cửa lại.

Ngọn lửa trong miếu vẫn còn cháy, khiến không khí bên trong ấm áp khôn cùng, La Tử Nghiêu vừa bước vào, bèn thở ra một hơi, nói: "Cuối cùng cũng xem như sống lại rồi, bên ngoài đúng là lạnh đến teo cả người."

Ba người ngồi xuống xung quanh đống lửa.

Yến Trường Lan lúc này mới hỏi: "La huynh, hắc y nhân vừa rồi là kẻ thù của huynh sao?" Hắn hơi ngưng lại, "Hình như huynh không giỏi võ công lắm, đi ra ngoài, nên mang thêm nhiều người mới an toàn."

La Tử Nghiêu vung tay, xoa lên mặt: "Đừng nói nữa, lúc đi ta có mang theo mười mấy hộ vệ, nhưng trong đó quá nửa là gian tế, mấy người trung thành đều bị giết hết, công lực của ta thấp, không chống lại được, đúng lúc ta sắp chết thì lại xuất hiện thêm một tên hắc y nhân. Ta không nhận ra hắc y nhân đó là ai, vốn còn tưởng rằng hắn đến để cứu ta, ai ngờ sau khi hắn giết hết đám gian tế kia, lại đuổi giết ta...Nếu không phải hai vị tới đúng lúc, e rằng ta khó thoát được độc thủ."

Yến Trường Lan và Diệp Thù vừa nghe đã biết trong đó e rằng còn có chuyện có nói, nên không hỏi thêm nữa.

Nhưng La Tử Nghiêu, bây giờ lại vô cùng tin tưởng hai người, chủ động nói: "Ta cẩn thận ngẫm lại, chuyện này chắc chắn là do người trong phủ làm, chỉ cần giết chết ta thì con của chúng sẽ có cơ hội." Nói đến đây hắn cười lạnh một tiếng: "Tiếc rằng ta vẫn còn sống, đợi ta trở về rồi, phải cẩn thận quan sát sắc mặt bọn chúng mới được."

Yến Trường Lan vừa nghe hắn nói, vừa nướng thêm hai miếng thịt, tiếp lời: "Đừng suy nghĩ nhiều, ăn một chút trước đã."

La Tử Nghiêu nhận lấy miếng thịt, ngửi một chút, cảm động đến mức sắp rơi nước mắt: "Cảm ơn Yến huynh, huynh và Diệp huynh đã cứu mạng ta, bây giờ còn cứu cái bụng ta!" Vừa dứt lời, hắn đã cắn một miếng lớn.

Suốt một đêm này hắn chạy trốn khỏi những kẻ truy sát, không biết đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, lúc này đã vừa đói vừa mệt rồi...

Sau khi ăn xong, La Tử Nghiêu dựa vào bên trên đống rơm rạ, ngáp một cái, gương mặt mệt mỏi: "Nói đến ta còn chưa biết, hai vị huynh đài phong trần mệt mỏi, là muốn đi về nơi nào?"

Yến Trường Lan nói: "Cũng không phải nơi đặc biệt gì, chỉ là hai người bọn ta rất thích tìm hiểu những chuyện quái lạ trên đời, nên mới xem mấy quyển tạp ký, bây giờ đang định đến vài nơi trong đó xem một chút."

La Tử Nghiêu nghe vậy, hơi sững người.

Diệp Thù nhắm mắt dưỡng thần, không chen vào cuộc nói chuyện của hai người họ.

La Tử Nghiêu do dự một chút, rồi đột nhiên thấp giọng hỏi: "Hai vị...Có phải muốn tìm đường tu tiên không?"

Lần này đến lượt Yến Trường Lan giật mình.

---Chuyện cầu đạo này, lẽ ra phải vô cùng bí ẩn, vậy mà hắn chỉ tiện tay cứu một người trên đường, đã có thể nghe được chuyện từ miệng người ta?

Diệp Thù dường như cũng không ngờ đến, đôi mắt mở bừng ra.

La Tử Nghiêu cười đắc ý: "Hai vị có điểm không biết rồi."

Yến Trường Lan bình thản nói: "La huynh, nguyện nghe tường tận."

La Tử Nghiêu nói một câu: "Huynh có biết kẻ đuổi giết ta là ai, vì sao làm vậy không?" Sau đó không giải đáp mà tiếp tục nói: "Bây giờ Hoàng thất thế gia, văn thần võ tướng ở Kinh thành đều nhận được tin mật, trong đó nói rằng các gia tộc có thể cử con cháu đến dự Quỳnh Hoa yến. Nghe nói trong Quỳnh Hoa yến sẽ xuất hiện tiên nhân, nếu được yêu thích, còn có thể được tiên nhân dẫn đến địa giới tiên gia, cũng có cơ hội trở thành tiên nhân nữa đó."

Tiếp đó, La Tử Nghiêu mới nói đến thân phận của mình.

Thì ra hắn chính là thế tử của Trấn Bắc Hầu, cũng là đích tử duy nhất, nhưng Trấn Bắc Hầu cha hắn bản tính vốn phong lưu, thiếp thất trong nhà có đến hai mươi, ba mươi người, thứ tử, có ba người lớn tuổi hơn hắn, nhỏ tuổi hơn thì không dưới bảy, tám người, có thể xem là con cháu đông đúc.

Nhưng đương triều có quy định rõ ràng, chỉ có đích tử mới được phép kế thừa gia nghiệp, nếu không có đích tử, thì phải chọn một người thuộc dòng chính làm con nuôi, không thể đưa con thứ lên được. Vì vậy nếu sau này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì La Tử Nghiêu chính là Trấn Bắc Hầu đời kế tiếp rồi.

Nếu là bình thường, chắc sẽ không có người nào nảy sinh mưu đồ sát hại La Tử Nghiêu, nhưng hiện tại là cơ hội hiếm hoi được đi theo tiên nhân, sau này biết đâu còn có thể trường sinh bất lão nữa, thử hỏi trên đời này ai lại chịu nhường? Đối với "tiên duyên", không phân đích thứ.

Nhưng chỉ cần La Tử Nghiêu còn sống, danh ngạch của Trấn Bắc Hầu phủ nhất định sẽ dành cho hắn, làm gì có cơ hội nào cho thứ tử? Cho nên mấy thiếp thất ác độc mới liên thủ với nhau, trước tiên giết chết La Tử Nghiêu, sau đó lại tranh giành danh ngạch này với nhau. Mà một khi La Tử Nghiêu chết rồi, cha hắn ở kinh thành có tức giận đến đâu, cũng chỉ có thể chọn một người từ trong đám con thứ đi tham gia Quỳnh Hoa yến, bằng không các phủ khác đều có tiên duyên, chỉ riêng Trấn Bắc hầu phủ là không có, thì sẽ bị người ta bỏ lại phía sau.

Nói đến đây, La Tử Nghiêu cười gằn một tiếng: "Ngoại trừ Hoàng thất ra, mỗi phủ chỉ có một danh ngạch, nhưng mấy mụ thiếp thất đó lại không biết, nếu đích tử được lựa chọn, thì có thể mang theo hai hộ vệ. Ta và phụ thân đã sớm bàn bạc, một khi ta được tiên nhân lựa chọn, thì sẽ chọn ra hai huynh đệ tỷ muội thuộc chi thứ để đi cùng. Hiện giờ không biết con mụ độc ác nào muốn lấy mạng ta, đã như vậy, ta sẽ không để bọn chúng chiếm được chút lợi nào." Hắn nhìn về phía Yến Trường Lan và Diệp Thù, không còn bộ dáng lười nhác mệt mỏi như vừa rồi, mà nghiêm túc nói: "Nghe nói hai vị cũng đang tìm kiếm tiên duyên, nếu hai vị không chê, tạm thời hạ mình dùng danh ngạch hộ vệ kia, đi cùng ta đến phúc địa tiên nhân. Cái danh "hộ vệ" vốn chỉ là chút mánh khóe mà thôi, giúp cho chúng ta chọn thêm người có thể đi theo bảo vệ hỗ trợ, có một số thực sự là hộ vệ, có một số lại không phải, chỉ là mượn danh đó để đi theo tìm kiếm cơ hội. Qua chuyện ngày hôm nay, ta cũng không định dẫn theo đám con thứ không biết lúc nào lại đâm sau lưng ta, còn không bằng tặng cơ hội này cho hai vị ân nhân cứu mạng. Nếu dẫn thứ tử đi cùng, e rằng bọn chúng còn hận không thể muốn giẫm ta nát bét ấy chứ, nhưng nếu hai vị đi theo, có khi còn che chở cho ta một chút.

Những lời này, đủ để cho thấy thành ý của La Tử Nghiêu.

Diệp Thù thầm suy nghĩ.

Tung tích của tu sĩ, rất bí ẩn, so với việc đến những nơi chưa rõ thực hư để tìm kiếm, không bằng đi cùng La Tử Nghiêu luôn. Nếu như La Tử Nghiêu được chọn, tất nhiên là chuyện tốt nhất, nếu không được chọn, vậy thì hai người bọn hắn cũng có thể nghĩ biện pháp khác để đạt được mục đích.

Mà theo hắn nghĩ, có được chọn hay không, e rằng đều xem xét linh căn, chỉ cần có linh căn, tất cả mọi chuyện khác đều dễ dàng thôi.

Có điều, mặc dù Diệp Thù thấy chuyện này giống cảnh tượng tông môn xuống núi thu đệ tử, nhưng nơi đây là địa giới phàm nhân, tu sĩ thường sẽ không đến, càng đừng nói đến chuyện thu đệ tử tại đây, xem ra có điều bất thường; thứ hai cũng chưa chắc không có tu sĩ giả dạng tiên nhân chính đạo, lừa đi những người có tiềm năng để phục vụ vào mục đích khác.

Có điều, chuyện lần này liên quan đến người trong hoàng thất, người trong hoàng thất vốn không phải những kẻ hồ đồ, vậy thì ắt hẳn phải có nguyên do gì đằng sau. Nhưng cho dù có thế nào, bất kể phía sau có điều gì kì lạ, thì cũng là cơ hội hiếm có đối với họ hiện giờ.

Lúc này Diệp Thù mới nhìn thẳng vào La Tử Nghiêu.

Tính cách người này không tồi, con người lại ngay thẳng, nếu có thể tiến vào địa giới tu sĩ thông qua người này, vậy thì về sau quan tâm đến hắn một chút cũng được thôi.

Quyết định vậy, Diệp Thù khẽ gật đầu với Yến Trường Lan.

Yến Trường Lan thấy hành động của Diệp Thù, bèn quay sang nói với La Tử Nghiêu: "Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là bọn ta phải nắm lấy rồi, đa tạ La huynh."

La Tử Nghiêu thấy mối quan hệ giữa hai người này rất ăn ý, nhưng người quyết định vẫn luôn là Diệp Thù.

Trong lòng hắn vốn có hảo cảm với người trực tiếp cứu mạng mình là Yến Trường Lan, thấy người nọ nhận phần tạ lễ này, cũng nói: "Không cần khách khí, ân cứu mạng của hai vị ta còn chưa báo đáp, hiện giờ cũng chưa biết liệu ta có được chọn hay không, không dám nhận lời cảm tạ của Yến huynh.

Yến Trường Lan lại hỏi hắn về tình trạng hiện tại trong kinh thành, cố gắng tìm hiểu hơn một chút.

Mặc dù Diệp Thù không nói chuyện với La Tử Nghiêu, nhưng cuộc đối thoại giữa hai người hắn vẫn nghe rõ mười mươi, không ngừng suy nghĩ, chắt lọc từ trong đó rất nhiều tin tức hữu ích, ghi nhớ tất cả vào trong đầu.

Sau khi La Tử Nghiêu nói hết những gì có thể cho Yến Trường Lan, mới phát hiện ra mình đã mệt lắm rồi, sau đó cứ thế thiếp đi. Yến Trường Lan và Diệp Thù, một người nhắm mắt nghỉ ngơi, một người tĩnh tọa, mãi cho đến khi trời sáng.

Ngày hôm sau, ba người cùng nhau rời đi.

Có thêm La Tử Nghiêu võ nghệ kém cỏi đi theo cản trở, đoạn đường còn lại chậm hơn rất nhiều. Bọn họ chủ yếu vẫn đi xuyên rừng cây, bám sát rìa núi, có Yến Trường Lan đi trước mở đường, Diệp Thù giác quan nhạy bén, đúng là hữu kinh vô hiểm.

Ước chừng một tháng sau, cuối cùng đã đến Kinh thành.

Tới cửa thành, dựa vào thân phận của La Tử Nghiêu mà bọn họ thuận lợi đi qua, La Tử Nghiêu dẫn theo hai người Yến Trường Lan và Diệp Thù, một đường uy phong, nghênh ngang đi thẳng về Trấn Bắc Hầu phủ.

Trước cửa Hầu phủ, thủ vệ gác cổng nhìn thấy La Tử Nghiêu thì vô cùng vui sướng: "Sao lâu như vậy mà thế tử mới trở về? Hầu gia nghe nói thế tử cứ cố chấp muốn ra ngoài thành săn thú, lại còn không rõ vì sao mà đột nhiên mất tích, hiện giờ đang vô cùng lo lắng, phái người đi tìm thiếu chủ khắp nơi. Thiếu chủ trở về rồi, Hầu gia chắc là vui lắm đó!"

Vừa nói chuyện, thủ vệ vừa mở cửa ra, mời La Tử Nghiêu đi vào.

La Tử Nghiêu bĩu môi, một mặt dẫn theo hai người Yến Trường Lan, Diệp Thù bước vào, một mặt nói: "Cha thật sự nghĩ rằng ta đi ra ngoài săn thú rồi bất ngờ mất tích sao? Coi ta là kẻ ngốc à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro