Chương 21: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thù khoanh chân tĩnh tọa trên giường.

Hắn vừa mới uống nửa giọt Hỗn Độn Thủy, sau đó vận hành công pháp, chuyển hóa tất cả thành pháp lực, tích trữ vào trong linh lộ.

Tuy rằng Diệp Thù chỉ sở hữu tam linh căn, nhưng do tác dụng to lớn của Hỗn Độn Thủy, nên tốc độ tu luyện cũng không chậm---kể cả người sở hữu đơn linh căn đi nữa, mà định cư ở nơi thiên địa linh khí cằn cỗi, cũng sẽ không thể vượt qua hắn được.

Vừa lúc luyện hóa ra tia pháp lực thứ tám, Diệp Thù bất chợt nhận ra có tiếng bước chân truyền đến từ phía ngoài viện, hắn tức thì thu lại pháp lực.

---Khí tức của người đến rất quen thuộc, không cần đề phòng gì.

Quả nhiên, khi hắn quay mặt ra thì thấy một người đang đứng bên ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn vào bên trong.

Diệp Thù nhìn sang: "Diệp huynh, mời vào."

Chẳng hiểu vì sao vừa tới đây, Yến Trường Lan đã lấy lại tinh thần, trực tiếp nhảy qua cửa sổ vào phòng: "Diệp huynh."

Diệp Thù mời hắn ngồi xuống: "Đêm hôm Yến huynh tới đây là có chuyện gì vậy?"

Yến Trường Lan thoáng do dự, trong một khắc không biết phải nói thế nào cho phải.

Chẳng lẽ lại nói hôm nay hắn bị người ta ghét bỏ như thế nào, tuy rằng lời người ta nói là thật, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, nên đến tìm bạn bè để an ủi? Suy nghĩ như vậy, không khỏi quá mất mặt rồi.

Diệp Thù cũng khá cẩn thận, hắn nhớ tới những chuyện nghe được lúc sáng, hơi suy nghĩ, rồi hỏi: "Ở Thanh Hà Môn không thoải mái à?"

Yến Trường Lan lắc đầu: "Cũng không phải vậy."

Diệp Thù vẫn chưa chủ động nhắc đến chuyện đó, chỉ nói: "Nếu ở đó không thoải mái, vậy thì hai chúng ta đi thôi, trong tay ta còn một ít dược liệu, bán hết chúng đi, lộ phí đi đường của chúng ta cũng đủ rồi."

Yến Trường Lan cười khổ.

Trước đây mọi chuyện của hắn đều dựa vào sự giúp đỡ của Diệp huynh, khiến lòng hắn không yên, nếu không phải bản thân hắn cũng góp được vài phần sức lực, e rằng phần ân tình này sẽ dần dần tiêu hao hết. Tuy nói rằng Ngụy môn chủ và phụ thân hắn là bạn chí cốt, nhưng hắn chẳng gặp mặt được mấy lần, nếu không phải lâm vào hoàn cảnh này, hắn làm sao dám đến nhờ giúp đỡ? Mấy ngày nay ở trong Thanh Hà Môn, ngọai trừ chuyện vay tiền đến giờ vẫn chưa mở lời được, hắn còn muốn âm thầm tìm hiểu một chút tin tức về tung tích của tu sĩ.

Thế nhưng nghe được những lời đó của Ngụy phu nhân, tốt nhất hắn vẫn nên mau chóng rời đi thôi.

Do dự một lát, Yến Trường Lan nói: "Về chuyện chi phí đi đường, không thể để Diệp huynh chi hết được, ta sẽ đi tìm Ngụy bá bá..."

Diệp Thù liếc mắt nhìn hắn một cái, tâm niệm vừa động, rốt cuộc cũng hiểu rõ những băn khoăn trong lòng hắn, bèn nói: "Yến huynh không cần suy nghĩ nhiều, nếu cùng là nợ ân tình, so với mắc nợ người khác, không bằng nợ một mình ta. Sau này con đường phải đi rất dài, Yến huynh còn sợ không có lúc ta cần huynh giúp đỡ hay sao?"

Yến Trường Lan nghe Diệp Thù nói vậy, tâm trạng bỗng nhiên tốt lên.

Khóe môi hắn vô tình hiện ra một nụ cười: "Diệp huynh nói đúng. Đã như vậy, ta sẽ quay về viết một phong thư để lại cho Ngụy bá bá, ngày mai Diệp huynh đi đổi một ít bạc, chờ đêm xuống, chúng ta sẽ rời đi."

Diệp Thù nói: "Đúng là nên như vậy."

Sau khi Yến Trường Lan gặp Diệp Thù, chút buồn bực khó chịu khi nãy cũng trôi đi hết.

Lúc này hắn đã thông suốt, từ trước đến nay hắn đã thiếu nợ Diệp huynh nhiều lắm rồi, nhiều thêm một khoản nợ nữa, thì tình nghĩa với Diệp huynh lại càng sâu đậm hơn một bước mà thôi. Sau này hắn tu luyện đạt thành tựu, trả hết thù hận, thì con người hắn từ trong ra ngoài sẽ giao hết cho Diệp huynh, bất kể Diệp huynh có gì phân phó, đi vào lửa hay bước qua gió, hắn đều nguyện liều hết sức mình hoàn thành.

Yến Trường Lan vốn không phải dạng người thích ra vẻ, trước đây sở dĩ hắn suy nghĩ nhiều như vậy, là bởi vì mới mất đi người thân, liên tiếp chịu đả kích, cho nên để tâm quá mức đến phần tình cảm đáng quý còn sót lại này, lúc nào cũng lo được lo mất, e sợ sẽ không giữ được. Đến khi nghĩ thông suốt, trong lòng hắn thoải mái hơn nhiều.

Trở lại Thanh Hà Môn, Yến Trường Lan nhanh chóng viết một phong thư, định bụng chờ đêm xuống sẽ mang đặt vào thư phòng của Ngụy Hữu Từ.

Cùng lúc này, Diệp Thù cũng lấy từ Hỗn Nguyên Châu ra một ít dược liệu có thời gian sinh trưởng tương đối dài, đến hiệu thuốc nổi tiếng trong quận thành để bán, đổi được mấy trăm lượng bạc. Sau đó hắn lại đến mấy nhà sách, mua vài quyển tạp kí và du kí, bỏ vào trong Hỗn Nguyên Châu.

Làm xong những chuyện này, hắn trở về phòng thuê ngồi đợi, tối đến, Yến Trường Lan quả nhiên xuất hiện đúng giờ hẹn, hai người thu dọn qua loa đồ đạc, rồi rời khỏi thành ngay trong đêm.

Ngày hôm sau, Ngụy Hữu Từ nhìn thấy lá thư ở trong thư phòng.

Hắn mở lá thư ra xem, khuôn mặt lập tức trở nên giận dữ, rồi lại vội vàng quay về viện, đưa lá thư cho mỹ phụ: "Phu nhân, bà nhìn đi, Trường Lan đi rồi!"

Mỹ phụ sửng sốt, nhanh chóng nhận lấy lá thư mở ra đọc.

Bên trong thư không nhắc đến những chuyện khác, chỉ đề cập đến chuyện hắn còn mang thù oán trong người, không muốn ở lại đây làm liên lụy đến bá phụ, bởi vậy mới ra đi mà không từ biệt, mong bá phụ thông cảm...Còn nói ân thu nhận giúp đỡ mấy ngày qua, sau này tất sẽ báo đáp lại.

Ngụy Hữu Từ không phải là kẻ hồ đồ, lúc trước hắn không phát hiện ra, nhưng thấy Yến Trường Lan vốn đang vui vẻ ở đây lại đột ngột để lại thư rồi bỏ đi, rõ ràng không hợp tình hợp lí, thì tự nhiên nghĩ đến chuyện tranh chấp lúc trước giữa hắn và phu nhân.

Mỹ phụ trước đó đã âm thầm làm một số chuyện, bây giờ thấy lá thư này khó tránh khỏi chột dạ, thế nhưng vì con gái yêu, nàng cũng chỉ có thể đóng vai kẻ ác mà thôi. Có điều nàng không ngờ được cậu thiếu niên kia lại cốt khí như vậy, không nói một tiếng đã bỏ đi....Sau này nếu có cơ hội gặp lại, nàng sẽ đối xử tốt hơn với nó là được chứ gì. Mà bây giờ, nó đã rời đi, nàng cũng không cần phải lo lắng một ngày nào đó phu nhân đột nhiên nghĩa khí nữa rồi.

Tiếp đó, mỹ phụ bèn ân cần chăm sóc Ngụy Hữu Từ, dỗ hắn nguôi giận.

Ngụy Hữu Từ phái người đi tìm kiếm khắp chung quanh, nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy bóng dáng Yến Trường Lan, cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ cuộc.

Về phần Ngụy Oánh Nhi, lúc nghe được tin này thì thở phào nhẹ nhõm, không cần phải lo mình sẽ bị gả cho một kẻ sa cơ, hơn nữa...gần đây nàng mới quen biết một vị công tử, trong lòng nàng lúc này đang tràn đầy vui sướng.

.

Sau khi rời khỏi quận thành, Diệp Thù và Yến Trường Lan bàn bạc kĩ lưỡng về con đường phải đi tiếp theo.

Diệp Thù nói: "Mấy ngày trước ta xem được vài cuốn kì nhân dị sự trong nhà sách, chúng có nhắc sơ qua về các loại đạo quan, ẩn sĩ, không bằng đi đến mấy nơi đó trước, xem có thể phát hiện ra manh mối gì không.

Yến Trường Lan gật đầu nói: "Cứ theo ý Diệp huynh đi."

Sau đó, hai người thay đổi phương hướng, đi thẳng về nơi đã định kia.

Đường đi đến đó phải xuyên qua một ngọn núi, mà bên trong núi thế nào cũng có mãnh thú, mặc dù pháp lực của Diệp Thù có tám tia, nhưng gặp phải dã thú quá mức hung mãnh, e là khó lòng chống đỡ được. Vì thế, trên đường đi họ rất cẩn thận, không dám  đi vào quá sâu. Cũng vì lẽ đó, nên Diệp Thù và Yến Trường Lan, một người có pháp lực, một người có võ nghệ, trái lại dọc đường đi rất thuận lợi.

Sau mấy ngày đi đường, thấy sắc trời đã muộn, nên hai người bèn tìm một ngôi miếu đổ nát gần đó, tạm thời nghỉ lại một đêm.

Yến Trường Lan đi nhặt củi nhóm lửa, rồi lại đi ra ngoài săn một con heo rừng nhỏ, hái một chút rau dại, mang về nướng dưới ngọn lửa ấm áp dễ chịu. Hắn vốn không phải hạng người được nuông chiều từ bé, nhưng cũng không quen tay làm được nhiều việc như hiện nay, từ sau khi cửa nát nhà tan, hắn mới tôi luyện ra những kĩ năng này, càng kiên cường cứng rắn hơn so với trước kia nhiều lắm.

Diệp Thù vẫn tĩnh tọa tu luyện, không nhúng tay vào những chuyện khác.

Yến Trường Lan nướng xong thịt heo, lại chọn ra mấy cọng rau dại non mềm, rửa sạch sẽ kẹp vào bên trong, rồi đưa cho Diệp Thù: "Diệp huynh, nghỉ ngơi ăn chút đã."

Diệp Thù không khách khí với hắn, vươn tay nhận lấy xiên thịt: "Huynh cũng đừng vất vả quá."

Yến Trường Lan cười nói: "Chỉ có vậy sao đã dám nhận là vất vả."

Diệp Thù vừa ăn, vừa nói: "Dù ta đã đưa cho huynh công pháp, nhưng tạm thời đừng vội tu luyện, đợi sau khi ra nhập tông môn rồi, huynh tìm một loại pháp môn đơn giản để che giấu, rồi mới tu luyện cũng không muộn."

Yến Trường Lan vốn định sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi sẽ tu luyện, bây giờ thấy Diệp Thù nói vậy, không khỏi sững người: "Công pháp này..."

Diệp Thù nói thẳng: "Công pháp này so với những thứ ở trong tông môn, e rằng mạnh hơn không ít, nếu huynh luyện nó trước khi bước vào tông môn, tất sẽ bị phát hiện, như vậy có hơi nguy hiểm đó."

Yến Trường Lan suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu ra, rầu rĩ gật đầu: "Ta biết rồi."

Thất phu vô tội, hoài bích có tội.

Yến gia bọn họ chính là như vậy.

Diệp Thù liếc nhìn hắn một cái: "Yến huynh không cần phải buồn lo nhiều, lúc làm việc thì cẩn thận một chút là được rồi. Ta bảo Yến huynh che giấu chỉ là để đề phòng mà thôi, dù sau công pháp này cũng chỉ có người sở hữu Phong lôi song linh căn mới có thể tu luyện, Phong lôi song linh căn vô cùng hiếm có, trái lại cũng không cần đề phòng quá mức.

Yến Trường Lan hiểu ý tốt của Diệp Thù, cũng rất cảm kích: "Diệp huynh yên tâm, ta tất nhiên sẽ làm việc cẩn thận."

Sau đó hai người đều im lặng thưởng thức mấy món ăn dân dã này.

Sau khi ăn xong, ngoài trời bỗng nhiên nổi lên một trận gió to, thổi đến mức cánh cửa của ngôi miếu đổ nát vang lên những âm thanh "kèn kẹt".

Yến Trường Lan cảm thấy gió thổi vào quá lạnh, bèn đứng dậy khiêng cái bàn cũ nát sang, định che kín cánh cửa kia, nhưng vừa đi tới cửa, bỗng nhiên hắn ngửi thấy một mùi máu tươi nhàn nhạt.

Hắn nghiêng tai lắng nghe, khẽ nhíu mày: "Diệp huynh, hình như có người kêu cứu, hắn bị thương?"

Diệp Thù nói: "Huynh có thể nghe thấy động tĩnh, vậy thì e rằng cũng không cách đây xa lắm, chúng ta đi xem một chút coi sao."

Yến Trường Lan cũng có ý này: "Nếu có người gặp nạn, thì ta sẽ cứu hắn."

Diệp Thù gật đầu: "Trong khả năng có thể là được."

Yến Trường Lan cười: "Diệp huynh có đi cùng ta không?"

Diệp Thù nói: "Đi."

Hai người nhanh chóng đi ra ngoài.

Men theo mùi máu tanh, không lâu sau họ đã đi đến khe núi.

Ở đó có một chiếc xe ngựa ngập trong nước bùn, cửa xe mở ra, bên cạnh là mấy xác chết nằm ngang dọc. Ngay gần đó, một thiếu niên ăn mặc hoa lệ đang sợ hãi trốn trong bụi rậm, mà trước mặt hắn là một tên hắc y nhân đang cầm đại đao trong tay, chém về phía hắn.

Cánh tay của thiếu niên hoa y đã bị thương, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn liều mạng chạy trốn, không ngừng với lấy đồ vật xung quanh ngăn cản bước đi của hắc y nhân, tuy vậy cũng dần bị đuổi đến sát phía sau, nếu không có người ra tay cứu giúp, e rằng bị giết là chuyện không thể nghi ngờ.

Yến Trường Lan và Diệp Thù vừa xuất hiện đã bị hoa y thiếu niên nhìn thấy.

Ánh mắt của hoa y thiếu niên sáng lên, nhưng hắn bỗng chốc phát hiện ra hai người này còn nhỏ tuổi hơn mình, đôi mắt đang hi vọng trong tích tắc lại ảm đạm đi. Hắn hô to "Các ngươi mau chạy đi", còn chính mình thì chạy về một hướng khác. Hướng mà hắn chạy ngược chiều với hướng Yến Trường Lan và Diệp Thù đang đứng, khiến cho hắc y nhân càng gần hắn thêm một chút.

Hắc y nhân quay đầu nhìn hai thiếu niên mới tới, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn, hắn bất ngờ ra tay đánh ra hai đạo hắc quang, một trái một phải, phóng về phía hai người!

Diệp Thù thấy vậy, ánh mắt lạnh đi.

Yến Trường Lan thì tức giận, hắn lật bàn tay, rút thanh mộc kiếm từ phía sau ra, hai tiếng "Leng keng" vang lên ngăn lại hai cây độc châm, sau đó vươn người nhảy lên, đánh về phía hắc y nhân!

Hắc y nhân không ngờ hai thiếu niên nhỏ tuổi lại có võ nghệ cao cường như vậy, khiến hắn ám toán không thành.

Yến Trường Lan không màng đến chuyện khác, bây giờ võ công của hắn đã cao hơn ngày xưa, thân pháp cũng nhanh, bởi vậy chỉ qua vài chiêu, đã cắt đứt cổ họng của hắc y nhân, đoạt mạng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro