Chương 20: Không lọt mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng lẽ người mà nữ tử này nói, chính là Yến Trường Lan?

Diệp Thù vừa mới nghĩ như vậy, thì cuộc đối thoại của mấy vị thiếu nữ bên kia lại tiếp tục.

Có giọng nữ trong trẻo đỡ lời cho Ngụy Oánh Nhi: "Các ngươi khe khẽ lại đi, tuy nữ nhi trong giang hồ như chúng ta không giống tiểu thư khuê các cửa trước không dám ra cửa sau không dám bước, nhưng cũng không thể làm hỏng thanh danh, các ngươi sao dám ăn nói linh tinh như thế?"

Ngụy Oánh Nhi cũng vội thêm lời: "Đúng vậy! Các ngươi đừng có mà nói hươu nói vượn!"

Mấy thiếu nữ còn lại nghe thấy vậy, quả nhiên cũng nhỏ giọng đi một chút, nhưng vẫn tức giận nói:

"Không có lửa làm sao có khói, nếu Ngụy Môn chủ không có ý định này, thì sao còn giữ người nọ ở trong môn phái? Hắn không phải môn nhân đệ tử, cũng chẳng làm được việc gì cho môn phái, cứ nuôi không như vậy, chẳng phải là..." Nàng đè thấp thanh âm, "có ý nhận con rể vào nhà hay sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy đó!"

"Bọn ta cũng không nói vô căn cứ đâu!"

Ngụy Oánh Nhi vốn vừa được vị thiếu nữ kia động viên, bây giờ lại vừa vội vừa tức, oán hận mà giậm chân một cái, rồi lập tức bỏ về Thanh Hà Môn, không nói một lời từ biệt.

Nàng đi rồi, các thiếu nữ khác cũng không nói thêm điều gì về chuyện này nữa.

Chỉ có người nói thầm một câu: "Ngụy Oánh Nhi này, tính tình lúc nào cũng khó ưa như vậy."

Nghe được câu này, các thiếu nữ kia lại có thêm chủ đề để nói chuyện, Diệp Thù bèn tránh đi.

Trong lòng hắn nghĩ, hôn ước này chưa chắc đã là thật, nhưng chỉ sợ cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Chỉ không biết hiện giờ Yến Trường Lan muốn giải quyết việc này như thế nào? Nếu hắn muốn thành hôn ở đây, vậy thì con đường sau này phải thay đổi rồi. Trừ khi Ngụy Oánh Nhi này cũng có linh căn, bằng không, tất nhiên chỉ có thể chọn một mà thôi, không thể vẹn toàn cả đôi đường.

Có điều đây là đại sự trong đời, cho dù Yến Trường Lan lựa chọn như thế nào, Diệp Thù cũng sẽ không tùy ý xen vào, nhưng hắn cũng cần phải hỏi trước xem sao, cũng để sau này, chuẩn bị đường đi cho chu toàn.

Quyết định xong, Diệp Thù cũng không phí tâm tư vào đó nữa, mà tập trung tinh thần, lật xem cuốn du ký cũ kĩ để tìm manh mối liên quan đến "Tiên nhân".

Sau khi xem qua tất cả tạp ký trong nhà sách, Diệp Thù bèn trở về căn phòng mà hắn thuê, bắt đầu tu luyện như mọi ngày.

Đợi thêm mấy ngày nữa, hắn sẽ tìm cơ hội, đến gặp mặt Yến Trường Lan một lần.

.

Ngụy Oánh Nhi trở về Thanh Hà Môn, trên mặt đều là xấu hổ buồn bực, nàng xông thẳng vào trong nội viện, lớn tiếng oán trách: "Nương! Người ra mà xem bên ngoài người ta nói con gái người thành cái dạng gì rồi kìa? Phụ thân ông ấy cũng quá đáng lắm rồi!"

Trong sân, một vị mỹ phụ đang ngồi thêu khăn, nghe vậy thì cây kim trong tay khẽ chệch đi, đâm vào ngón tay trỏ, chảy ra một giọt máu. Bà lau vết máu đi, rồi tự mình đứng dậy, nghênh đón Ngụy Oánh Nhi, thân thiết hỏi: "Oánh Nhi, con nói vậy là sao? Con chịu oan ức gì ở bên ngoài rồi hả? Phụ thân làm con không vui? Nói cho ta, ta đi trút giận giúp con."

Ngụy Oánh Nhi tràn ngập không vui, cong môi oán hận nói: "Mấy đứa nha đầu kia đang truyền tai nhau rằng con phải gả cho cái kẻ sa cơ vừa mới tới kia, nói con với hắn có hôn ước, còn nói hắn muốn ở rể, hôn ước ở đâu ra cơ chứ? Nam tử ở rể thì có thể có tiền đồ gì? Con mới không cần phải gả cho hắn! Nương, con không muốn gả cho hắn!"

Mỹ phụ sững người, rồi lại cười nói: "Sao con lại gả cho hắn được? Chẳng qua hắn là con trai một người bạn cũ của cha con, vì gia đạo sa sút nên mới đến đây cậy nhờ. Nếu tư chất tốt thì còn có thể được nể trọng vài phần, tư chất không tốt thì cho một phần cơm ăn đã được rồi, làm sao xứng cưới con về làm vợ? Con chính là đứa trẻ mà cha con yêu thương nhất, đương nhiên sẽ tìm cho con một mối hôn nhân vừa ý, người mà con gả vào tất cũng phải văn võ song toàn, gia thế xuất chúng."

Nghe mỹ phụ nói như vậy, sắc mặt Ngụy Oánh Nhi đang tức giận bỗng trở nên e thẹn, nhưng vẫn nói thêm: "Người bên ngoài đều đồn ầm như vậy, cũng không tốt cho thanh danh của nữ nhi. Nương, người nói với cha đi, đừng để tên kia liên quan gì đến con." Nàng bỗng nhớ tới điều gì đó, lại vặn vẹo thân mình, "Nhưng mà...Con hình như đã từng nghe cha nói, con và người sa cơ kia, thiếu chút nữa là thực sự có hôn ước...Nương, có phải thật như vậy không?"

"Đã nói là 'thiếu chút nữa', thì tất nhiên là không có rồi." Mỹ phụ che miệng cười, ngón tay ngọc nhỏ dài vươn ra chạm vào chóp mũi của thiếu nữ, trách móc: "Con đó...Được rồi, ta sẽ đi nói chuyện với cha con, yên tâm đi!"

Lúc này Ngụy Oánh Nhi mới yên tâm lại, nắm lấy cánh tay của mỹ phụ, kéo tới kéo lui mà làm nũng.

Buổi tối, Ngụy Hữu Từ hoàn thành xong các sự vụ trong môn phái, mới trở về nghỉ ngơi.

Sau khi ăn xong bữa tối, hắn đến luyện võ trường tập võ như thường lệ, sau khi đánh ra một trưởng cuối cùng, nhận chiếc khăn từ trong tay ái thê lau qua mồ hôi, vẻ mặt dịu dàng nói: "Sao không thấy Oánh Nhi?

Mỹ phụ lườm hắn một cái: "Oánh Nhi nhà chúng ta hôm nay sẽ không đến gặp ông đâu, nó đi chơi cùng mấy tiểu tỷ muội, nghe đầy một tai lời đồn, bây giờ còn đang tủi thân đây này."

Ngụy Hữu Từ sửng sốt, lông mày xoắn lại tức giận: "Ai chọc giận Oánh Nhi nhà ta?"

Mỹ phụ thở dài: "Còn không phải tại ông quản lý không nghiêm, làm phát sinh những lời đồn như thế hay sao? Người ngoài đều nói Oánh Nhi, phải gả cho con trai của cố nhân mà ông mới thu nhận giúp đỡ, nó làm sao xứng với Oánh Nhi, Oánh Nhi nghe được những chuyện này, sao không tủi thân cơ chứ? Đều tại ông, nói cái gì mà 'thiếu chút nữa có hôn ước', hôn ước mà còn có thể 'thiếu chút nữa'? Có thì là có, không có, thì phải là không có!"

Ngụy Hữu Từ bừng tỉnh: "Thì ra là Trường Lan...Năm đó ta và Yến Bắc huynh là bạn chí cốt, bà và em dâu lại cùng lúc có thai, lúc đó hai người bọn ta say rượu có nói đùa rằng hay là để chúng đính ước từ trong bụng mẹ đi. Nhưng khi đó ta và Yến Bắc huynh đều không có tín vật trao đổi trong tay, lúc tỉnh rượu thì cũng có chút hối hận, sợ rằng hai đứa trẻ khi lớn lên sẽ không vừa ý nhau, vì vậy cũng ngầm hiểu ý, không còn nhắc đến chuyện này nữa." Nói đến đây, hắn cười khẽ, "Bây giờ Trường Lan anh tuấn như vậy, lại còn văn võ song toàn, trái lại cũng..."

Mỹ phụ nghe vậy, hai hàng lông mày dựng đứng lên: "Cái gì? Ông thực sự có ý nghĩ này?" Nàng thực sự không ngờ rằng, trong chuyện này phu quân và mình lại bất đồng ý kiến như vậy, "Như vậy không được? Nó bây giờ nghèo rớt mùng tơi, bơ vơ không nơi nương tựa, làm sao xứng đôi được?"

Ngụy Hữu Từ an ủi mà vỗ vai nàng: "Nam nhi tạm thời nghèo túng một chút thì đã làm sao? Thằng bé mới chỉ mười ba tuổi, mà võ nghệ đã thuộc hàng đầu, có bao nhiêu người có thể so sánh được? Yến Bắc huynh mất sớm cũng khiến thân phận của thằng bé thấp đi chút, nhưng bây giờ nó không có ai để nương tựa, sau khi cưới Oánh Nhi thì có thể sẽ ở lại luôn trong Thanh Hà Môn, không khiến vợ chồng chúng ta phải chịu cảnh con gái duy nhất gả đi xa. Ta thấy cách đối nhân xử thế của nó rất ổn, phẩm hạnh cũng tốt, sau này nhất định có thể vực Thanh Hà Môn lên một địa vị khác, mà Yến gia trước giờ luôn hiền hậu, sau khi nó thành hôn cùng Oánh Nhi, thì bàn bạc để con trai thứ hai theo họ Ngụy ta, chắc rằng Trường Lan sẽ không từ chối...Chuyện tốt như vậy, đừng chỉ nhìn cái trước mắt!"

Cho dù Ngụy Hữu Từ nói như vậy, mỹ phụ vẫn một lòng từ chối. Mắt thấy phu quân dường như đã quyết định chuyện này rồi, nàng không còn nhẹ nhàng khuyên nhủ như lúc đầu nữa, mà nói thẳng: "Không được, chuyện này tuyệt đối không thể được." Nàng nói rất nhanh, giọng điệu kiên quyết, "Sau này là sau này, hiện tại là hiện tại, dù cho nó cũng có điểm đáng khen ngợi, nhưng Oánh Nhi là ái nữ của ta và ông, đâu thể giống con gái những nhà bình thường khác, chẳng lẽ không tìm được một nhà chồng vẹn toàn hay sao, mà phải tìm một thiếu niên nghèo khó như vậy? Cho dù tương lai nó có vượt lên trên người ta, nhưng ngày rộng tháng dài cũng khiến Oánh Nhi bị chê cười, đối với Oánh Nhi mà nói, là đả kích lớn cỡ nào? Còn nữa, phu quân ông đừng chỉ nhìn vào chuyện người thừa kế mà nghĩ là tốt, con gái nên quang vinh mà gả đi, nếu ở lại trong nhà thì ta và ông có thể gần gũi con cháu, nhưng người ngoài nhìn vào, chỉ thấy Oánh Nhi cưới về một phu quân nhu nhược, càng không nghĩ đến cái gọi là "tương lai". Ta và ông thành thân hơn mười mấy năm, chỉ có duy nhất đứa con gái này, ta không muốn nó phải chịu oan ức dù chỉ là một chút." Nói đi nói lại, giọng nói của nàng càng thêm sắc nhọn, "Nếu Yến Trường Lan là người có nghĩa khí, thì không nên có suy nghĩ này, phu quân thu nhận con của cố nhân thiếp thân cũng không phản đối, nhưng nếu nó muốn cưới Oánh Nhi về làm vợ, thiếp thân cũng chỉ có thể nói nó đừng có mơ tưởng..."

Ngụy Hữu Từ chưa bao giờ thấy vợ mình phản ứng dữ dội như vậy, biết là nàng đã giận đến không kìm chế nổi, vội vàng dỗ mấy câu, lại kéo tay nàng nói: "Phu nhân, phu nhân đừng vội, chuyện này vi phu chưa từng nói với Trường Lan, nếu bà thật sự không muốn, vậy thì thôi đi!"

Mỹ phụ nghe vậy, giọng điệu hòa hoãn xuống: "Thiếp thân cũng không phải không có lòng thương người, chỉ là Yến Trường Lan này, quả thực không xứng với Oánh Nhi...Phu quân, ông ngàn lần không thể dễ dàng gả Oánh Nhi đi như thế."

Ngụy Hữu Từ đương nhiên là vâng dạ liên tục, không nhắc đến chuyện gả Ngụy Oánh Nhi cho Yến Trường Lan nữa.

Lúc này đáy lòng mỹ phụ mới thoáng yên tâm, đôi mắt xinh đẹp không biết vô tình hay cố ý mà liếc về một nơi cách đó không xa, rồi lại quay lại dựa vào người Ngụy Hữu Từ.

Ngụy Hữu Từ mải dỗ dàng nàng, dĩ nhiên cũng không nhận ra có gì khác thường.

.

Yến Trường Lan sắc mặt trầm như nước, không một tiếng động mà rời khỏi Diễn Võ Trường.

Vừa rồi hắn được một gã sai vặt dẫn tới đây, nói rằng Ngụy bá bá có chuyện muốn tìm, hắn đương nhiên cũng đến rất nhanh, nhưng không ngờ sẽ nghe được những lời này, cũng nhìn thấy sắc mặt của Ngụy phu nhân...Hắn phút chốc rõ ràng, Ngụy phu nhân cố tình gọi hắn tới đây, cũng cố tình nói những chuyện này cho hắn nghe.

Tuy rằng hắn không có chút tâm tư gì khác với Ngụy Oánh Nhi, mà cũng tuyệt đối sẽ không cưới nàng về làm vợ, nhưng bị người ta coi thường như vậy, trong lòng hắn vẫn không khỏi sinh ra đôi phần tức giận.

Nhưng đợi đến khi trở về phòng, trái lại trên mặt Yến Trường Lan lại lộ ra một tia cười khổ.

Nếu suy nghĩ cẩn thận, thì lời Ngụy phu nhân nói cũng không sai.

Trên đời này, cha mẹ nào cũng muốn cho con mình những thứ tốt nhất, bây giờ Yến Trường Lan hắn một là không có thân phận, hai là không có tiền bạc, nếu không phải lúc trước Diệp Thù tái tạo kinh mạch cho hắn, sợ rằng hiện giờ võ nghệ cũng không còn, người như vậy, Ngụy phu nhân làm sao yên tâm giao phó ái nữ? Ngụy bá bá quan tâm đến hắn, nhưng suy nghĩ thì không sao tinh tế tỉ mỉ được như nữ tử.

Chỉ là...

Yến Trường Lan hít sâu một hơi, trong lòng quyết định.

Chỉ là trước đó hắn khó mở lời được, bây giờ phải mau chóng hỏi mới là đúng, sau đó hắn sẽ rời đi luôn, cũng tránh cho Thanh Hà môn khỏi khó xử, khiến Ngụy phu nhân và Ngụy tiểu thư không vui.

Nghĩ đến đây, Yến Trường Lan khẽ nhắm mắt lại.

Không biết vì sao, hắn đột nhiên vô cùng muốn nhìn thấy Diệp huynh, nói chuyện cùng hắn...Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng hắn không thể kìm chế được, đột nhiên xoay người, yên lặng rời khỏi Thanh Hà Môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro