Chương 19: Thanh Hà môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí nhớ của Yến Trường Lan rất tốt, mỗi câu mỗi chữ Diệp Thù nói, hắn đều nhớ kỹ không lòng, trong dám có một chút lơ là.

Sau khi giảng giải xong, Diệp Thù nói: "Việc này không nên chậm chễ, ta và huynh trước hết phải thu dọn một phen, rồi đi xuống núi."

Yến Trường Lan tất nhiên không dị nghị gì, bây giờ trên người hắn ngoại trừ hai bộ quần áo ra, đã không còn thứ gì khác nữa, bởi vậy hắn chỉ xoay xung quanh Diệp Thù, xem người ta có cần giúp đỡ gì hay không.

Diệp Thù thu hoạch một ít dược liệu đã trưởng thành bỏ vào trong Hỗn Nguyên Châu, lại nhanh nhanh chóng chóng, lấy hết Hỗn Độn Thủy chưa dùng mang ra ngoài, đổ vào trong sơn tuyền mà hắn thường xuyên đến lấy nước, xem như một chút quà tặng để lại sau quãng thời gian mấy tháng hắn ở nơi này.

Những hành động đó rơi vào trong mắt Yến Trường Lan, khiến Yến Trường Lan rất sửng sốt. Nhưng sau một thoáng ngạc nhiên, Yến Trường Lan cũng không nói thêm một lời---hắn chỉ cảm thấy một bí mật trọng đại như vậy, không được phép tiết lộ ra ngoài, phải giữ miệng kín như bưng mới được.

Diệp Thù lại quay sang nói với hắn: 'Khi tu sĩ muốn chứa vật, thì có thể dùng một hạ phẩm pháp khí gọi là túi càn khôn, trên người ta cũng có thứ đó."

Yến Trường Lan nghe vậy, khẽ gật đầu.

Dù cho có là như vậy thì cũng là đồ vật quý giá, hắn sẽ không tùy tiện nói với người khác.

Sau đó, hai người cùng nhau đi xuống núi.

Bởi vì trong thành có nhiều người nhận ra dung mạo của Yến Trường Lan, nên Diệp Thù bèn thi triển Ẩn Thân Thuật che phủ lên cả hai, rồi mau chóng vào trong thành nghe ngóng nơi đặt thi thể Yến thành chủ. Không lâu sau bọn họ đã nghe được, thi thể Yến thành chủ được đặt ở nghĩa trang Thành Tây, được Thành Vệ Quân canh giữ, đợi người của triều đình đến nghiệm thương kết án lần nữa, mới tìm một nơi phong thế tốt để chôn cất.

Nhưng Yến Trường Lan không thể ở lại thành lâu thêm nữa, cũng không muốn thi thể phụ thân phơi gió ngâm sương, bởi vậy bèn cùng với Diệp Thù, lợi dụng đêm đến lén trộm đi thi thể của phụ thân hắn, lại chặt cây làm quan tài suốt một đêm, rồi an táng ở dãy núi phía ngoài thành, dựng một cái bia không tên.

Vì đề phòng dã thú hung mãnh trong núi đào quan tài lên, Diệp Thù bèn lấy những mảnh ngọc vỡ chưa mất tác dụng xung quanh ngôi nhà tranh, bày một cái mê trận xung quanh mộ phần, mà bên ngoài lại dùng đá và cọc gỗ các loại bày tiếp một mê trận nữa, "trận trong trận", bao phủ hoàn toàn cả khu mộ phần, che giấu kín đi.

Yến Trường Lan thử nghiệm uy lực của mê trận một lần, thì càng thêm cảm kích đối với Diệp Thù.

Diệp Thù nói: "Yến huynh nói mấy lời với Yến thành chủ đi, nói xong chúng ta phải đi rồi."

Yến Trường Lan hít một hơi sâu, khẽ gật đầu, rồi quỳ xuống trước tấm bia không tên.

Diệp Thù xoay người rời đi, đứng chờ dưới sườn núi, hắn suy nghĩ một chút, bèn lấy ra một ít dược liệu, bắt đầu tiến hành điều chế.

Đợi đến khi Yến Trường Lan từ trên núi đi xuống, Diệp Thù bèn bưng ra một chén thuốc bôi ngoài da, nói: "Lần đi này huynh phải thay đổi dung mạo mới được."

Yến Trường Lan đương nhiên là nghe theo lời Diệp Thù rồi.

Diệp Thù thoa thuốc lên trên khuôn mặt hắn, che kín toàn bộ dung mạo thật của Yến Trường Lan, khiến hắn từ một thiếu niên anh khí ngời ngời trở thành một cậu bé nghèo khó yếu ớt vàng vọt, lại để hắn mặc vào một bộ xiêm y bình thường không quá vừa người, mới xem như hơi hài lòng.

Sau đó, hai người lại men theo rìa núi, đi về hướng quận thành mà người bạn kia của Yến Bắc đang sinh sống.

---Về phần chuyện thi thể Thành chủ Yến Bắc biến mất đã gây nên sóng gió cỡ nào ở Minh Sơn thành, đó không phải việc bọn họ quan tâm nữa rồi.

.

Yến Trường Lan bây giờ không một xu dính túi, tất cả chi phí trên đường đều do Diệp Thù chi trả, khiến đáy lòng hắn có chút không yên, mỗi khi phải ăn ngủ ngoài trời hắn đều vào trong núi săn bắt, cho dù là săn được loại thú hoang nào, cũng đều đưa miếng ngon nhất cho Diệp Thù, bày tỏ tấm lòng. Ngoài ra, hắn còn chủ động nhận việc nướng đồ ăn, tuy thịt hắn làm lúc đầu khó có thể nuốt trôi, nhưng khi quen rồi, thì hương vị cũng ngon hơn nhiều, liền không cần Diệp Thù phải ra tay nữa.

Thấy hắn có lòng như vậy, Diệp Thù cũng nhận phần chân tình này.

Ước chừng hai mươi mấy ngày sau, hai người cuối cùng cũng đi đến quận thành kia.

Người bạn chí cốt của Yến Bắc có tên tuổi không nhỏ trong chốn võ lâm, hắn chính là Môn chủ Thanh Hà Môn Ngụy Hữu Từ, Nhất Song Băng Vân Chưởng của hắn vô cùng lợi hại, mà dựa vào tuổi tác của hắn, thì cũng xem như là một lão già rồi.

Trong giang hồ, Thanh Hà môn là môn phái hàng đầu, cho dù không so được với mấy trăm năm truyền thừa trước kia, nhưng mấy chục năm nay đã quật khởi, thanh danh vang dội, tiền tài không thiếu.

Theo lời kể của Yến Trường Lan, khi còn trẻ Ngụy Hữu Từ và Yến Bắc từng cùng nhau lang bạt một thời gian, sau này Yến Bắc thành gia lập nghiệp, lại được triều đình mời về làm thành chủ, Ngụy Hữu Từ cưới một vị cao thủ trong võ lâm về làm vợ, từ đó trở thành đại hiệp chính đạo chốn võ lâm. Sau này Yến Bắc và Ngụy Hữu Từ dần dần ít tiếp xúc với nhau, những dịp lễ tết đúng là có thư từ qua lại, nhưng gặp mặt trực tiếp thì không được bao nhiêu lần, một phần nguyên do cũng là để tránh lời ra tiếng vào.

Yến Trường Lan nói: "Nhân phẩm của Ngụy bá bá, phụ thân rất tin tưởng, lần này đến đó, chắc chắn sẽ không bán đứng ta đâu."

Diệp Thù hơi suy nghĩ: "Không thể không đề phòng, nhưng nghi ngờ quá nhiều cũng không nên, huynh đến nhờ cậy người ta, mang theo ta thì không hay lắm, không bằng như vậy, một mình huynh đi vào bái kiến, ta sẽ thuê một gian nhà ở gần đó, nếu có gì bất trắc, ta cũng tiện tiếp ứng cho huynh."

Sau chuyện Yến Tây phản bội, trong lòng Yến Trường Lan cũng có chút gợn sóng, bây giờ thấy lời Diệp Thù nói có lý, tuy rằng cảm thấy để Diệp Thù ở một mình bên ngoài không phải là chuyện tốt, nhưng sau cùng cũng đồng ý.

Hắn nói: "Nếu có chuyện cần đến, lúc đó ta sẽ mời Diệp huynh đi cùng, mong rằng Diệp huynh không từ chối."

Diệp Thù đáp: "Đương nhiên rồi."

Quyết định xong, hai người bèn hỏi thăm vị trí của Thanh Hà Môn.

Sau khi có được tin tức, Yến Trường Lan và Diệp Thù trước hết thuê một phòng trong khách điếm, Yến Trường Lan viết một phong thư nhờ người đưa tới cửa, còn Diệp Thù thì dò hỏi tiểu nhị xem gần đây có phòng trống cho thuê hay không, rồi lại chọn trong số đó một nơi gần Thanh Hà môn nhất.

Danh tiếng của Thanh Hà Môn ở trong võ lâm tương đối tốt, sau khi người đưa thư đến nơi, nói rõ rằng muốn giao tận tay cho Ngụy môn chủ, người gác cổng cũng theo quy củ mang thư vào.

Sau khi nhận được tin không quá một nén nhang, một trung niên nam tử đi ra từ Thanh Hà Môn, trên mặt hắn không giấu được sự lo lắng, hắn thẳng hướng đến khách điếm nơi Yến Trường Lan đang ở.

Vừa lúc Diệp Thù cũng phát hiện ra, bèn nhanh chóng tránh đi.

Quả nhiên rất nhanh sau đó có người đến gõ cửa, Yến Trường Lan mở cửa ra, đối mặt cùng trung niên nam tử kia, liền nhận ra người này giống hệt người trong bức họa mà Yến Trường Lan đã từng nhìn qua, chính là Ngụy Hữu Từ.

Ngụy Hữu Từ nhìn thấy Yến Trường Lan, tức thì bắt đầu xem xét tỉ mỉ, nhưng trên mặt lại sinh ra vài phần nghi ngờ: "Con...Con là cháu trai của ta---Yến Trường Lan?"

Yến Trường Lan dùng nước rửa đi lớp dịch dung trên mặt, rồi hành lễ với Ngụy Hữu Từ: "Chất nhi Yến Trường Lan, bái kiến Ngụy bá bá." Giọng nói của hắn mang theo một tia kìm nén và nghẹn ngào, "Gia môn gặp nạn, phụ thân bỏ mình, chất nhi..."

Ngụy Hữu Từ vội vàng nâng Yến Trường Lan dậy: "Trường Lan chất nhi mau đứng lên! Yến Bắc huynh gặp chuyện không may, chỉ khổ cho con. Trường Lan chất nhi không cần lo lắng, Ngụy mỗ cùng phụ thân con là huynh đệ kết nghĩa, Ngụy mỗ còn sống ngày nào, tất sẽ bảo vệ con chu toàn!"

Yến Trường Lan vội vàng cảm tạ, sau đó đi theo Ngụy Hữu Từ cùng về Thanh Hà Môn, hắn cảm tạ lời mời chân thành từ Ngụy Hữu Từ, nhưng cũng không định ở lại Thanh Hà Môn lâu.

Huynh đệ kết nghĩa gặp nạn, người còn lại nuôi dưỡng đứa con mồ hôi của bạn mình cũng là chuyện thường thấy, nếu Yến Trường Lan không biết kẻ thù diệt tộc là một tên tu sĩ, chưa biết chừng sẽ an tâm ở lại Thanh Hà Môn, nhưng bây giờ hắn đã biết rồi, sao còn có thể gieo mầm họa cho Thanh Hà Môn? Bây giờ hắn bất đắc dĩ phải tới đây một lần, nhưng vị trí của Thanh Hà môn là nơi giao nhau của con sông hai miền nam bắc, khách vãng lai qua lại rất nhiều, là nơi phồn hoa đông đúc. Tu sĩ mặc dù không giống người thường, nhưng dĩ nhiên cũng không dám gây ra chuyện diệt môn như ở tiểu thành hẻo lánh là Minh Sơn thành, hơn nữa tu sĩ cảnh giới luyện khí tầng hai còn không đánh lại cao thủ hàng đầu đã có phòng bị, mà Ngụy Hữu Từ cũng có bản lĩnh đề phòng rất lớn. Bằng không, ngay cả có chết đói đi nữa, hắn chắc chắn cũng không tìm đến Thanh Hà Môn.

Nhưng tu sĩ dù sao cũng là tu sĩ, Yến Trường Lan vẫn muốn nhanh chóng rời đi, có thể không khiến tên tu sĩ họ Lý phát hiện ra dấu vết gì là tốt nhất.

May mà mối quan hệ giữa Ngụy Hữu Từ và Yến Bắc, ngay cả Yến Tây cũng không biết, tu sĩ họ Lý tìm tung tích của hắn khắp nơi, nhưng chưa chắc đã tìm đến Thanh Hà Môn.

Sau khi Yến Trường Lan đi theo Ngụy Hữu Từ về Thanh Hà Môn, Diệp Thù cũng tiến vào một bên hẻm nhỏ ngay gần đó.

Nơi này đúng là không có chỗ nào có thể gọi là tốt, phòng ở khá đơn sơ, chỉ được một ưu điểm duy nhất---rất yên tĩnh, nhưng vậy cũng đủ để hắn quyết định lựa chọn ở lại nơi này rồi.

Mấy ngày sau, Yến Trường Lan truyền tin ra, nói rằng vẫn chưa tìm được cơ hội để mượn tiền, còn phải chờ thêm mấy ngày nữa.

Diệp Thù cũng không quá để ý.

Nếu bọn họ muốn tìm nơi tu sĩ tụ hội, phải tìm được một con đường đi, hiện giờ xem như có cơ hội rồi. Yến Trường Lan ở trong Thanh Hà môn có thể nghe ngóng một phen, còn hắn cũng đến các thư viện, cửa hàng trong thành xem một ít du ký, truyền thuyết, tùy bút các loại, từ trong đó chắt lọc ra những tin tức có thể dùng.

Yến Trường Lan lo lắng chuyện tu sĩ họ Lý đuổi theo, nhưng Diệp Thù trái lại không cảm thấy sao cả---nếu lúc này tên đó tìm đến, hắn có thể giết được, cũng phá bỏ đi tâm ma trong lòng Yến Trường Lan.

Thế là, mấy ngày sau đó, ban ngày Diệp Thù đều đến cửa hàng đọc sách, tối đến lại trở về tu luyện, không ngừng tụ tập pháp lực, dồn vào linh lộ...So với thời gian bôn ba trước kia, đúng là nhàn nhã hơn rất nhiều.

.

Nhà sách Chi Hoa.

Diệp Thù đứng trong một góc, tay đang lật xem một quyển sách cũ kỹ, trong đó có một đoạn văn đặc biệt khiến người ta chú ý, nó kể về một vị hiệp sĩ, trên đường về nhà thì gặp một lão đạo sĩ, thấy lão đạo sĩ đang xua quỷ, bèn ghi chép lại thành lời hát.

Bài hát này nhắc đến một số địa danh, các loại thuật pháp mà lão đạo sĩ kia đã triển khai...

Chính trong lúc Diệp Thù đang suy tư, bỗng nghe thấy một giọng nữ vang lên---

"Ngụy Oánh Nhi, nghe nói gần đây trong nhà ngươi đang thu lưu một người sa cơ lỡ vận à?"

Diệp Thù hơi ngưng lại một chút.

Giác quan của hắn rất nhạy bén, giọng nói này phát ra từ cửa hàng son phấn cách nhà sách mấy chục bước, cho dù âm thanh không lớn, nhưng hắn vẫn nghe rõ ràng. Những gì hắn quan tâm, chính là mấy chữ "Ngụy", "Gần đây đang thu lưu".

Sau đó, một giọng nữ tương đồng mang theo vẻ chế giễu vang lên: "Nghe nói ngươi và người sa cơ lỡ vận đó còn có hôn ước à? Hôm nay ngươi đến Hương Chi lâu, không phải để chọn mua đồ cưới đấy chứ?"

Ngay sau đó, một thanh âm thiếu nữ lanh lảnh cao giọng nói: "Hôn ước cái gì? Chỉ là khi ta còn nhỏ phụ thân cùng người khác nói đùa, suýt nữa định ra hôn ước mà thôi, các ngươi đừng ở đây làm bại hoại thanh danh của ta! Đừng nói rằng không có hôn ước, cho dù có đi nữa, thì ai sẽ gả cho kẻ sa cơ cơ chứ?!"

Nghe đến đây, chân mày Diệp Thù hơi nhíu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro